Hôn Sủng Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng
Chương 85: Tôi Là Người Đàn Ông Của Cô Ấy! Là Cha Của Con Cô Ấy!
/1179
|
Editor: tamthuonglac
Đến lúc Tống Kỳ Diễn phát hiện tình thế không có đơn giản như trong tưởng tượng của hắn khi đó là chuyện đã rồi.
Hắn đánh giá thấp tính cách đại tiểu thư cố chấp trong xương cốt khó lay chuyển của công chúa Cận gia.
Chờ khi hắn cầm lấy bữa sáng tự nhiên ngời ngời đi ra, Cận Tử Kỳ ngồi xuống điều khiển xe chạy như bay qua trước mắt hắn.
Cúi đầu nhìn sữa đậu nành còn bốc khói trong tay một chút, lại ngẩng đầu ngó ngó chiếc xe đã đi xa thành điểm đen.
Đột nhiên giống như gặp phải sấm sét phá nổ kinh hoàng, bất ngờ nhanh chân bỏ chạy vào ga-ra nhà mình.
Có đôi khi đắc ý quá mức kết quả chính là bi kịch* (bôi cụ)
(Tác giả dùng 杯具 (bôi cụ: dụng cụ uống trà như chén, tách, ly, cốc) ở đây với lối chơi chữ là 悲剧 (bi kịch) vì cả hai đều được phiên âm là bēi jù. Nên 杯具 (bôi cụ) được lưu hành trên internet thường được chơi chữ thay cho "bi kịch", vì họ ví cuộc sống như một khay trà mà phía trên bày đầy "bôi cụ"="bi kịch.)
Nhưng Tống Kỳ Diễn cho rằng dù là chén tách, hắn cũng muốn được sản xuất từ lò nung chính gốc, đủ để xứng đôi với chén sứ Thanh Hoa cao cấp: công chúa Cận gia!
Đến lúc Tô Ngưng Tuyết và Cận Chiêu Đông từ trong cơn sững sờ kịp phản ứng, bỏ mất bữa sáng trong tay, từ trong biệt thự đuổi theo muốn bắt được Tống Kỳ Diễn hỏi đến tột cùng, kết quả chỉ nghe được tiếng xe hơi gầm thét rời đi.
------------------
Tống Kỳ Diễn một đường đuổi sát mãnh liệt chạy tới Phong Kỳ, không biết vượt bao nhiêu cái đèn xanh đèn đỏ.
Sau khi nhìn thấy Cận Tử Kỳ xuống xe chạy chậm tiến vào công ty, vội vàng tháo dây an toàn xuống xe.
Nhưng mà bị bảo an ở cửa cản lại, hàng lông mày anh tuấn khẽ nhíu, bực bội nhìn vẻ mặt chính trực của bảo an.
"Anh có biết tôi là ai không?" Lời lẽ thoáng mang tính uy hiếp.
Bảo an nhìn Tống Kỳ Diễn chằm chằm ba giây, gật gật đầu: "Vốn là không biết, nhưng bây giờ đã nhìn ra."
"Nhìn ra?" Tống Kỳ Diễn híp một nửa mắt quan sát tên bảo an phá hư chuyện của hắn này, "Vậy anh còn cản đường của tôi?"
Tống Kỳ Diễn đưa tay muốn đẩy bảo an ra, lại phát hiện anh ta lù lù bất động, còn cầm lấy bộ đàm nói chuyện: "Ở cửa có người đến gây chuyện, phái thêm vài người tới đây, tôi sợ một mình đối phó không được."
Lời nói nửa câu sau là lời nói rất thật, nếu như thực bắt đầu động vũ lực, anh ta đánh không lại Tống Kỳ Diễn thân thủ nhanh nhẹn.
Nhưng nửa câu đầu chỉ do nói lung tung!
Gây chuyện? Có người nào ăn mặc Âu phục mang giầy Tây như hắn mà đến gây chuyện không?
Tống Kỳ Diễn ngại vì nơi này là công ty của vợ mình, cưỡng chế đè xuống cơn tức, hướng bảo an ngoắc ngoắc ngón tay.
Chẳng qua bảu an mờ mịt và đề phòng theo dõi hắn, không chịu tiến lên một bước.
Tống Kỳ Diễn muốn , Tô Hành Phong có phải đầu óc bị lừa đá hay không, mời tên bảo an ngu xuẩn như vậy giữ cửa?
Thật vất vả thắt thật đẹp cái cà vạt lại bị hắn nới ra lung tung, anh ta không chịu qua đây vậy hắn đi tới được chưa!
Dưới ánh mắt mười phần cảnh giác của bảo an, Tống Kỳ Diễn chịu đựng một trận xúc động đánh hắn tơi bời, giọng nói thả mềm: "Tôi hỏi anh, Cận sản xuất anh phải biết chứ?"
Bảo an gật đầu,mngay cả thím quét dọn cũng biết Cận sản xuất, anh ta làm sao có thể không biết!
Mới vừa rồi còn vô cùng lo lắng không yên từ trước mặt anh ta đi qua đây.
Nhìn anh ta gật đầu thừa nhận, trong lòng Tống Kỳ Diễn vui mừng, thanh thanh cổ họng tiếp tục nói: "Tôi là chồng của cô ấy, cô ấy sáng nay đi làm quá gấp quên mang văn kiện, tôi cố ý đưa tới cho cô ấy."
Ai ngờ bảo an lại cười lạnh một tiếng, "Đưa văn kiện? Loại người lừa bịp người khác như anh tôi xem rất nhiều, trước tự xưng là người yêu của Cận sản xuất đưa văn kiện cho Cận sản xuất xếp hàng từ cửa đến quán cà phê đối diện đấy——"
Sắc mặt Tống Kỳ Diễn trầm xuống, không phải là bởi vì bảo an xem thường mà là câu kia "Trước tự xưng là người yêu của Cận sản xuất đưa văn kiện cho Cận sản xuất xếp hàng từ cửa đến quán cà phê đối diện" chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn.
Cái người nào không sợ chết lại dám dưới mí mắt của hắn làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy?!
Mặt Tống Kỳ Diễn đen lại đứng ở cửa, một chiếc xe có rèm che dừng lại phía sau hắn, một thanh niên đi ra.
Dáng vẻ chỉnh chu, trọng điểm là, trong tay còn cầm một phần văn kiện.
Anh ta đi đến trước mặt bảo an, trên mặt mang cười nói rõ lí do: "Chào anh, tôi là tới đưa văn kiện cho nhà sản xuất Cận Tử Kỳ."
Một câu nói mới ra khỏi miệng, bảo an vẫn chưa trả lời tương ứng, bả vai của người thanh niên đã bị người ta vỗ vỗ.
Người thanh niên không hiểu quay đầu, thì nhìn thấy Tống Kỳ Diễn bên cạnh mặt không biểu tình.
Tống Kỳ Diễn chỉ chỉ văn kiện trong tay anh ta, "Anh vội tới đưa văn kiện cho Cận Tử Kỳ?"
Người thanh niên không hiểu Tống Kỳ Diễn vì cái gì hỏi như vậy, nhưng xuất phát từ lễ phép nên thành thực gật đầu.
Kết quả sắc mặt Tống Kỳ Diễn càng thêm đen, hướng người thanh niên nói: "Anh qua đây một chút, tôi có việc nói với anh."
Người thanh niên nhìn xem Tống Kỳ Diễn không hiểu ra sao, "Tiên sinh, chúng ta biết nhau sao?"
"A, không biết không sao, bởi vì sau này anh bạn sẽ nhớ rõ tôi."
Người thanh niên mặc dù không hiểu Tống Kỳ Diễn vì sao nghiêm mặt, nhưng nhìn hắn quần áo sáng sủa hẳn không phải là phần tử gì nguy hiểm, lập tức đi theo Tống Kỳ Diễn đi đến chỗ rẽ cao ốc công ty.
Chưa tới hai phút, chỗ rẽ đã truyền đến một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên địa quỷ thần khiếp ...
--------------
Cửa phòng làm việc được đột nhiên đẩy ra.
Cận Tử Kỳ vừa nhấc mắt lên lại chứng kiến Tiêu Tiêu vội vã đi vào, "Chị Tử Kỳ, tài vụ đoàn phim《Mắt Mù》ở dưới lầu bị người ta đánh."
"Cái gì?" Cận Tử Kỳ đặt bữa sáng trong tay xuống lập tức đuổi ra ngoài xem xét tình hình.
Mới ra thang máy, Cận Tử Kỳ đã nhìn thấy tài vụ đoàn phim《Mắt Mù》phái tới ngồi ở trong khu nghỉ ngơi.
Khuôn mặt sưng lên giống như cái đầu heo, vô cùng thê thảm, quần áo còn có chút dơ dáy bẩn thỉu.
"Cận sản xuất, ngài đã tới." Người phụ trách bộ phận bảo an nhìn lên thấy Cận Tử Kỳ liền vội vàng tiến lên phía trước ân cần chào hỏi.
Cận Tử Kỳ vừa bước nhanh đến khu nghỉ ngơi vừa hỏi thăm tình hình, "Chuyện gì xảy ra?"
Nếp uốn giữa hai hàng lông mày xinh đẹp của Cận Tử Kỳ càng thêm sâu, khi cô thấy rõ bộ dáng tài vụ kia mặt mũi bầm dập.
Người phụ trách bộ phận bảo an khai báo đại khái một lần, cuối cùng chỉ vào một góc khu nghỉ ngơi, "Người gây ra họa ở đó."
Cận Tử Kỳ theo phương hướng ngón tay người phụ trách nhìn qua, đã nhìn thấy Tống Kỳ Diễn ngồi ở trên ghế sofa.
Hắn dường như đợi cô tới đây, thấy cô nhìn sang, lập tức nhếch miệng lộ ra tám chiếc răng trắng, nở một nụ cười hoàn mỹ.
Nhưng Cận Tử Kỳ lại bị bộ dạng "Cà lơ phất phơ" này của hắn làm cho tức giận, xoay người rời đi.
Nữ vương nhàn nhạt vừa dứt câu nói: "Chuyện này tôi sẽ nhường trợ lý của tôi xuống xử lý."
Chẳng qua còn chưa đi ra khu nghỉ ngơi, Tống Kỳ Diễn đã vội vàng đuổi theo, tính tình thật tốt xoay chung quanh cô: "Buổi sáng không có ăn điểm tâm, không đói bụng a?"
Cận Tử Kỳ dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn qua vẻ mặt ân cần của hắn, vừa nhìn về phía khu nghỉ ngơi nhân viên tài vụ bị đánh thành đầu heo, chịu đựng một bụng khí chất vấn, "Vì sao tự nhiên đánh người?"
"Cái gì?"
"Anh đừng giả ngu với em, gương mặt đó chẳng lẽ không phải anh đánh sao?"
Nhìn thấy cô thở hổn hển trừng mắt nhìn, Tống Kỳ Diễn cảm thấy vô cùng đáng yêu, so với cái bộ dạng công chúa lãnh đạm thì dễ nhìn hơn không biết bao nhiêu lần.
Cận Tử Kỳ phát hiện Tống Kỳ Diễn nhìn mình "Mê đắm" , một đôi tay không thành thật đưa qua.
Dưới lúc hổn hển, tiện tay cầm lấy chậu cây xương rồng tròn nhỏ bên cạnh che ở trước người.
Lòng bàn tay Tống Kỳ Diễn vừa tiếp xúc với gai cây xương rồng tròn, lòng vẫn còn sợ hãi nhảy lui về phía sau một bước.
Lần trước chậu cây xương rồng kia chính là muốn phế đi một cái tay của hắn!
Tay này phải phế, về sau còn thế nào ôm bà xã—
Nhưng đôi mắt Tống Kỳ Diễn lại nhảy vào bộ ngực Cận Tử Kỳ bởi vì tức giận mà khẽ phập phồng, sau đó nhìn không chớp mắt.
Cận Tử Kỳ nhìn ánh mắt hắn sáng quắc không nghiêng không lệch dừng ở trên ngực mình, vội vàng hơi nghiêng người vòng cánh tay che chắn, có chút thẹn quá hoá giận quay về trừng mắt Tống Kỳ Diễn.
——trong cái đầu kia không biết lại đang suy nghĩ cái chuyện bất lương gì !
"Quên đi, chuyện đánh người em sẽ xử lý tốt, anh đi đi, em phải đi làm."
Cận Tử Kỳ nói xong lại nhấn xuống nút thang máy, chuẩn bị lên lầu trở về làm việc.
Tống Kỳ Diễn thấy cô vẫn chưa nguôi giận, vội vàng đi đến bên cạnh giải thích, "Gương mặt đó thật không là anh đánh, anh mới vừa vung tay muốn đánh tới, tự anh ta sợ tới mức chạy trốn không cẩn thận ngã xuống đem mặt dập đầu."
Kết quả là Cận Tử Kỳ đưa tới một ánh mắt ác hung tợn khinh khỉnh.
Dường như gặp gỡ Tống Kỳ Diễn Cận Tử Kỳ càng ngày càng không thục nữ, cuộc sống cũng càng ngày càng biến đổi.
"Cái kia... Hôm nay khi nào thì đi lĩnh chứng?"
—ngược lại chuyện này nhớ rất chắc chắn !
Nhớ đến tối hôm qua mình bị hắn lừa xé ra ăn vào bụng, hơi thở của Cận Tử Kỳ lập tức bị ngăn ở ngực không thở ra được.
Cô thuận miệng qua loa, "Không có cầm hộ khẩu gốc, đến lúc nào lại có thời gian thì đi."
"Anh biết trí nhớ em không tốt, cho nên tối hôm qua giúp em cất vào trong túi xách rồi". Hắn có lòng tốt nhắc nhở.
Cận Tử Kỳ nghi ngờ nên theo dõi hắn, phát hiện ánh mắt của hắn thản nhiên, không giống như là đang nói láo, thiếu chút nữa tức đến chấn thương bên trong.
Không để mắt đến vẻ mặt tha thiết của hắn, sau khi thang máy mở ra, giọng điệu Cận Tử Kỳ bình thản nói với hắn, "Anh ở dưới đây chờ em, em đi lấy bản hộ khẩu gốc."
Tống Kỳ Diễn vừa nghe cô thực sự đồng ý đi đăng ký, không nói hai lời lập tức đẩy cô vào thang máy, sau đó chính mình cũng muốn đi vào theo, lại bị hai tay Cận Tử Kỳ đẩy đi ra.
"Nói thế nào nhân viên tài vụ kia cũng là bởi vì anh mà bị thương, anh ở dưới đây xem như câu trả lời thỏa đáng."
Người đàn ông cao hứng đến tìm không thấy hướng nam hướng bắc sao có thể không nghe bà xã nói?
Ngoan ngoãn đi ra thang máy vẫn không quên giúp cô ấn lên cửa thang máy, sau đó ở trước cửa thang máy chờ Cận Tử Kỳ xuống
Chẳng qua chính là đợi hai mươi phút.
Thang máy khép khép mở mở, vô số người ra ra vào vào, mà lại không có người phụ nữ tên là Cận Tử Kỳ.
Khi trong giây phút hắn tỉnh ngộ, sau đó phát hiện đây là kế hoãn binh của Cận Tử Kỳ, sắc mặt cũng từ xuân phong đắc ý lúc ban đầu biến thành khói mù trải rộng.
Muốn xông thẳng lên lầu bắt bớ cô dạy dỗ một trận, lại phát hiện mình đang bị bảo an mời ra cửa.
"Các anh biết tôi là ai không?" Tống Kỳ Diễn tức giận rống một tiếng.
Người phụ trách bộ phận Bảo an gật đầu, "Cận sản xuất nói, cô ấy không mua bảo hiểm, để cho chúng tôi đưa anh đi ra ngoài."
Tống Kỳ Diễn: ".........." Quả đấm buộc phải rung động khanh khách.
——Cận Tử Kỳ người phụ nữ này!
Tống Kỳ Diễn chở một thân tức giận bị Tống Chi Nhậm triệu hồi về tổng công ty.
Chỉ là vừa đi vào công ty liền bắt đầu bới móc bốn phía, dùng để trút ra cơn giận của mình ở chỗ Cận Tử Kỳ.
Chẳng hạn như trong thang máy vô tình gặp gỡ quản lý bộ phận PR, nói thẳng đối phương mặt mũi trang điểm dày đậm vô cùng xấu xí, lời nói ra ác độc khó lọt tai, cửa thang máy mở ra, mọi người đã chứng kiến mỹ nữ bộ phận quan hệ xã hội che mặt khóc chạy ra.
Chẳng hạn như hắn điềm nhiên như không từ bên trong chầm chậm đi ra, đi ngang qua nhân viên lấm lét nhìn sang, mặt hắn lập tức âm trầm chỉ vào người nọ chất vấn: "Trừng cái gì trừng, trừng nữa ngày mai tôi cho đi quét nhà cầu!"
Vị nhân viên vô tội kia bị mắng còn chưa kịp hiểu, Tống Kỳ Diễn cũng đã chỉ vào quản lý bộ phận PR mới từ trong toilet tẩy trang đi ra ngoài khiển trách: "Lớn lên như vậy còn dám đem mặt đi ra ngoài, hình tượng công ty đều phải bị cô làm nhơ nhuốc rồi!"
Quản lý bộ phận PR không thể nhịn được nữa, rơi nước mắt chạy vào phòng làm việc của mình, ầm một tiếng khép cửa lại, mơ hồ truyền đến tiếng nức nở thật thấp.
Tống Kỳ Diễn nhìn thấy tiếng than ôi chở khắp cao ốc văn phòng, lúc này tâm tình của bản thân mới thoáng dãn ra.
——tục ngữ nói, người khác không tốt mới thật là tốt!
Tống Kỳ Diễn trở lại phòng làm việc của mình, Trâu Hướng cũng có chút lo lắng chạy vào.
Hắn nhìn đến Trâu Hướng tinh thần đầu lĩnh thật tốt, sinh lòng ghen ghét, lại bắt đầu làm khó dễ, "Không biết gõ cửa sao?"
Trâu Hướng sửng sốt một chút, trong ngày thường Tống Kỳ Diễn không thích nhất gõ cửa, thỉnh thoảng gõ lên cửa hắn còn chê mình ầm ĩ.
Hôm nay sao lại thế này?
Có vẻ như vừa rồi cùng nhau đi tới còn nghe được không ít tiếng oán hận, đối tượng đều là BOSS của anh ta.
Trâu Hướng sững sờ xoay người đi ra ngoài, một lần nữa gõ cửa, sau đó lại đi tới.
"Tôi nói cho cậu đi vào sao? Không được đối phương cho phép đã vào cửa, cùng với không gõ cửa mà đi vào khác nhau sao? Cậu nghĩ rằng tôi lắp cánh cửa như vậy chính là trang trí sao?"
——BOSS ngày hôm nay rõ ràng có cái gì không đúng, tính khí so với mọi ngày còn lớn hơn.
Trâu Hướng thật sự rất tủi thân, không phải là báo cáo một việc, lại bị giày vò nhiều lần không để yên.
Nhưng cuối cùng anh vẫn là ngoan ngoãn lần nữa đi ra ngoài, nghiêm túc gõ cửa, sau đó đứng ở cửa bất động thanh sắc.
Yên lặng chờ BOSS sau khi nói ra câu "Mời vào" mới đi vào.
"Vào thì vào đi, đứng ở cửa làm gì? Chẳng lẽ còn muốn tôi mang kiệu tám người nâng mời cậu vào sao?"
Khóe mắt Trâu Hướng co rút mãnh liệt, nhưng Tống Kỳ Diễn vẫn siêng năng chỉa họng súng vào anh ta mà dạy dỗ.
"Lần sau chú ý một chút là được, cậu nói cậu một lần lại một lần, ở trước mắt tôi lướt qua rồi lướt lại, cậu cho rằng là đang quay phim NG a?"
(NG trong điện ảnh nghĩa là Not Good, chỉ những cảnh quay hỏng, phải quay lại.)
"Tôi đây không phải là có việc gấp sao?" Trâu Hướng không phục nói thầm.
"Có việc gấp cậu còn có thái độ NG? !" Giọng nam cao làm tài liệu trong phòng làm việc chấn động rung lên hai trận.
Trâu Hướng chỉ cảm thấy đau đầu, cũng không dám chống đối Tống Kỳ Diễn nữa, yên lặng chịu đựng dạy dỗ tiếp.
——anh ta sớm phải biết BOSS của anh là đóa hoa tuyệt thế ngàn năm trong giới thương nghiệp !
Nếu không phải bình thường đối với bọn thuộc hạ coi như rộng lượng, ai nguyện ý đứng ở chỗ này bị hắn chỉ vào mũi chửi loạn một trận?
Mặc dù đứng trước là người mặc vào tây trang ngược lại thật sự là chó bắt chước người —— dáng vẻ chỉnh chu .
Có lẽ sẽ có rất nhiều người hiếu kỳ, hạng người tính tình nóng nảy như vậy tại sao có thể trở thành tinh anh thương giới?
Thật sự thì ngay cả Trâu Hướng cũng tò mò, nhưng trên thực tế BOSS của anh đúng là càng ngày càng có tiền.
Giáo huấn gần giống như lửa đuốc đã hạ xuống, Tống Kỳ Diễn mới hài lòng cầm lấy ly nước uống một hớp thấm giọng.
"Có chuyện gì nói đi." BOSS mãn nguyện ngồi ở trên ghế xoay, nhắm mắt dưỡng thần.
Trâu Hướng ở trong lòng cẩn thận bắn ra bất mãn uất ức, sau đó mới đem tư liệu trong tay đặt qua một bên trên bàn làm việc.
"Đây là tư liệu anh để cho tôi lấy thân phận người thừa kế Tống gia điều tra ra được, mời anh xem qua."
Tống Kỳ Diễn mở mắt ra liếc về phía những tài liệu thu thập được thông tin về Cận Tử Kỳ từ khi ra đời đến bây giờ.
Trâu Hướng vừa chú ý thần sắc Tống Kỳ Diễn vừa sắp xếp ngôn từ tận lực ôn hòa giải thích: "Cận tiểu thư lúc mười bảy tuổi từng có một người bạn trai, so với cô ấy lớn hơn năm tuổi, nhưng về sau bởi vì người đàn ông kia ra nước ngoài học đoạn cảm tình này cũng theo đó không bệnh mà chết, về sau Cận tiểu thư chính mình cũng đi Mỹ du học."
Tống Kỳ Diễn nhíu mày, tầm mắt dừng lại ở mấy tấm hình có chút cũ kỹ.
Cảnh tượng trong hình hắn có phần quen thuộc, bởi vì Cận Tử Kỳ từng nằm ở trong ngực hắn nhắc qua.
Cây dù, đàn violin, quà sinh nhật bờ sông......
Trâu Hướng thấy Tống Kỳ Diễn không có chút nào phản ứng, chần chờ nói ra cái tên đó, "Người đàn ông kia tên gọi Tần Viễn, nếu như tôi nhớ không lầm, chắc cũng là bạn học của anh lúc đến học tại Oxford."
Tống Kỳ Diễn nhìn qua ảnh chụp sắc con ngươi mắt dần dần sâu, Tần Viễn, lại là Tần Viễn...
Trâu Hướng cho là hắn mất hứng, vội vàng nói bổ sung, "Bất quá anh đừng lo lắng, Tần Viễn đã tuyên bố với bên ngoài muốn kết hôn cùng thiên kim nhà Giáo nổi tiếng kiêm bạn học đại học của anh ta tại thành phố B Phương Tình Vân ."
"Cậu bảo ai đừng lo lắng?" Tống Kỳ Diễn quét tới một cái mắt lạnh, "Lập lại lần nữa."
Cổ Trâu Hướng chợt lạnh, biết rõ Tống Kỳ Diễn mang thù, gấp rút sửa chữa sai lầm của mình, "Cận tiểu thư lúc trước lựa chọn Tần Viễn đó là bởi vì không có gặp gỡ BOSS, hiện tại Cận tiểu thư cùng BOSS ở cùng một chỗ, làm sao còn có thể liếc mắt đến Tần Viễn."
Tống Kỳ Diễn mím khóe môi, ngẫm nghĩ một lát, thái độ nghiêm túc gật đầu, "Cậu nói không sai."
Trâu Hướng ngầm thở phào nhẹ nhõm, bên kia Tống Kỳ Diễn dường như lại lọt vào bên trong cảm xúc gay go.
Dưới bàn làm việc hai cái chân hơi lo nghĩ nên nhẹ rung, không biết vì sao trong lòng có chút hơi thấp thỏm bất an.
Ngồi ở trên ghế, cũng cảm thấy chân mình vì tức giận có phần như nhũn ra.
——hiển nhiên là Tần Viễn, người yêu đầu tiên của người phụ nữ của hắn lại là bạn học thời đại học của hắn!
Làm hắn tức giận nhất chính là Cận Tử Kỳ còn đem hắn trở thành Tần Viễn kia còn lưu lại trong ký ức của cô!
"Mối tình đầu là dùng để nhớ lại , người chồng mới là dùng để quý trọng ! Cho nên, BOSS anh mới là người Cận tiểu thư đời này muốn cầm tay cùng nhau chung sống đến già, nếu như bởi vì một cái mối tình đầu tức giận phá hư bản thân mình thì không có lời."
Mắt Tống Kỳ Diễn đột nhiên trừng lớn, "Có rõ ràng như vậy sao?"
Cầm lấy gương soi bên cạnh bàn nhìn qua, quả nhiên thấy được một gương mặt đen hung thần ác sát.
"Bộp" một tiếng, Tống Kỳ Diễn tức giận đè mặt gương xuống, sau đó lấy điện thoại trên bàn nhanh chóng bấm số điện thoại di động quen thuộc kia ghi ở trong lòng.
"Thực xin lỗi, người sử dụng ngài gọi đang bận, xin ngài sau đó gọi lại..."
Lung tung vứt đi điện thoại, Tống Kỳ Diễn đứng dậy mặc áo khoác tây trang, cầm chìa khóa xe muốn xông ra ngoài.
"BOSS. . . . . ."
"Làm gì?" Giọng điệu không kiên nhẫn, hắn không nên gọi Tống Kỳ Diễn, cần phải gọi Tống lão hổ.
Trâu Hướng từ trong cánh tay mình rút ra một cặp hồ sơ đưa tới, "Đây là vừa rồi đứa nhỏ ở cổng thay anh đậu xe phát hiện trong xe anh, cho là văn kiện quan trọng nên đưa lên đây."
Tống Kỳ Diễn háy anh một cái rồi phối hợp mở túi văn kiện ra, nhưng mà khi nhìn thấy nội dung bên trong thì sửng sốt, cái túi văn kiện này hình như là buổi sáng ở cửa Phong Kỳ lúc gặp phải cái đầu heo kia.
Về phần nội dung văn kiện, thật sự chính là liên quan số liệu kết toán tài vụ của đoàn phim《 Mắt Mù 》
Một lần nữa nhét tài liệu trở về trong túi, Tống Kỳ Diễn nhìn về phía Trâu Hướng: "Người Sản xuất phim bình thường là chịu trách nhiệm cái gì?"
Trâu Hướng khó hiểu tại sao BOSS lại cuống cuồng hỏi loại vấn đề này của giới giải trí, nhưng anh vẫn tận tình cho ra đáp án có thể biết, "Hình như là người đại diện nhà đầu tư hoặc là nhà tư sản phim truyền hình hoặc phim nhựa."
Tống Kỳ Diễn cầm túi văn kiện ở trong tay cân nhắc, "Vậy tài vụ hẳn là vấn đề rất quan trọng của đoàn phim chứ?"
Trâu Hướng gật đầu, "Có thể nói như vậy."
Đuôi lông mày Tống Kỳ Diễn nhảy lên, khóe miệng gợi lên một đường vòng cung, cầm lấy túi văn kiện cũng chầm chậm khoan thai bước thong thả ra phòng làm việc, nhưng lập tức quay trở lại, phân phó nói với Trâu Hướng: "Nếu có người tìm tôi bảo cô ấy gọi điện thoại cho tôi."
"BOSS anh đi đâu vậy?" Tống thị đúng là có xác nhận rõ thời gian đi làm nha.
Bên ngoài phòng làm việc Tống Kỳ Diễn trả lời có vẻ xa xôi mà sung sướng, "Đi đón đứa con bảo bối của tôi!"
Trâu Hướng lại nghe được không hiểu ra sao, BOSS lúc nào thì có con trai, tại sao anh cũng không biết.
P/s: anh Hướng họ Trâu mới chịu đựng nổi đại ca nhà mình...hắc hắc! pó tay cái vụ gõ cửa
Tống Kỳ Diễn cơ bản không phí bao nhiêu sức đã đem Cận Mỗ Mỗ từ trong nhà trẻ đi ra ngoài.
Không chỉ bởi vì giáo viên chủ nhiệm trông thấy hắn thì đỏ mặt thẹn thùng ngoan ngoãn bảo sao làm vậy, hẳn là bởi vì bộ dáng hai cha con giống nhau.
Đáp ứng yêu cầu của Cận Mỗ Mỗ, bữa trưa dẫn nó đi KFC ăn Hamburger.
"Thục thử quái dị, Mỗ Mỗ muốn khăn giấy lau tay!" Liên tục đưa qua bàn tay nhỏ bé trắng mập dính đầy dầu mỡ.
Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Cận Mỗ Mỗ xem ra mê đảo hàng vạn hàng nghìn cô gái nhỏ, Tống Kỳ Diễn liền không nhịn được tâm tình thật tốt muốn cười ha ha, không hổ là gien di truyền của hắn, dáng dấp thật đẹp trai!
Đem bàn tay trắng nõn kia giữ trong lòng bàn tay, móc khăn giấy trong góc nhẹ nhàng lau, Tống Kỳ Diễn yêu thương dịu dàng nói với Mỗ Mỗ: "Mỗ Mỗ, ba không phải là chú, là ba ba, cho nên về sau phải gọi ba ba biết không?"
Tiểu tử kia trở mặt liếc hắn một cái, bàn tay nhỏ bé cầm lấy Hamburger hung hăng cắn xuống, mồm miệng rầm rì không rõ: "Mỗ Mỗ không có ba, Mỗ Mỗ chỉ cần Kỳ Kỳ là được rồi!"
Tống Kỳ Diễn chợt cảm thấy đau đầu, đứa nhỏ này giống ai , tính tình bướng bỉnh như vậy?!
Nhưng mà ép quá gấp thì không tốt, tránh cho hoàn toàn ngược lại.
Cùng lắm thì sau này mỗi ngày đều đi đến vườn trẻ đón nó đi ra ngoài ăn KFC gắn kết tình cảm một chút là được rồi.
Ở trong lòng Tống Kỳ Diễn lặng lẽ ra quyết định rồi đuổi theo kế hoạch này, không khỏi càng thêm nịnh nọt lấy lòng con trai, bưng ly sữa trước mặt thổi tan hơi nóng đưa tới: "Coi chừng bị phỏng, ba... Chú giúp con thổi một chút."
Mỗ Mỗ nhai đùi gà, ngón tay mập mạp chỉ chỉ giấy quảng cáo kem Sundaes: "Muốn cái này."
Kem Sundaes
Tống Kỳ Diễn không nói hai lời bỏ chạy đến phía sau hàng ngũ đi xếp hàng, kéo dài cổ, thỉnh thoảng thúc giục người phía trước.
Về phần người bạn nhỏ Cận Mỗ Mỗ đang ngồi ở trên ghế yên tâm thoải mái hưởng thụ cấp phục vụ của BOSS, đung đưa hai cái chân củ cải đỏ, quả thực không muốn phải gọi Tống Kỳ Diễn người chen ngang đang cùng tranh đấu một tiếng "Ba ba" .
--------------
Trên đường đưa Cận Mỗ Mỗ trở về vườn trẻ, vô tình gặp được một đôi tình nhân trẻ tuổi.
Không biết người con trai đưa cho người nữ quà tặng gì, người nữ lập tức cảm động ôm chầm người con trai rồi hôn lên môi.
Tống Kỳ Diễn nhìn chằm chằm đôi trai gái kia hôn đến nồng nhiệt, không khỏi đổi nhân vật thành mình và Cận Tử Kỳ.
Dường như Cận Tử Kỳ vẫn chưa từng chủ động hôn mình nhiệt tình như vậy...
Trong lòng có chút ngứa ngáy, Tống Kỳ Diễn liếc nhìn Cận Mỗ Mỗ ghé vào cửa kính xe bên ghế phụ, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Trâu Hướng, ngay câu đầu tiên chính là "Phụ nữ đều thích quà tặng gì?" .
Trâu Hướng sửng sốt một giây, lập tức liền thao thao bất tuyệt trình bày, "Thông thường mà nói, chú trọng là hợp ý, phụ nữ khác nhau nên sự yêu thích khác nhau, nếu như tặng sai lễ vật chẳng những bắt đầu không được hiệu quả tích cực còn có thể rước lấy tức giận của nhà gái..."
Tống Kỳ Diễn thỉnh thoảng gật gật đầu, chờ Trâu Hướng miệng đắng lưỡi khô nói xong, hắn cuối cùng tổng kết một câu: "Vậy cậu nói Cận Tử Kỳ sẽ thích lễ vật gì?"
Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng vật nặng ngã xuống đất, một lát sau, mới truyền đến giọng nói khó xử của Trâu Hướng, "Cái này, BOSS, tốt nhất anh tự mình đi hỏi Cận tiểu thư, không có ai có thể so với bản thân mình hiểu rõ mình hơn."
"Đây không phải là cậu đang nói nhảm sao?" Tống Kỳ Diễn lần nữa mất khống chế mà phát cáu, gầm nhẹ một tiếng kết quả cúp điện thoại.
Đầu kia Trâu Hướng bị cúp điện thoại một cách vô tình, chỉ có thể run run rẩy rẩy mà kêu rên, nói ra sự thật cũng có lỗi sao?
Tống Kỳ Diễn phiền não mà đem điện thoại di động ném vào ngăn chứa đồ, đang muốn nổ máy xe, Cận Mỗ Mỗ ở bên cạnh lại đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, thân thể nho nhỏ tựa trên lưng ghế ngồi, đôi mắt to đen tò mò xoay tròn: "Thục thử quái dị muốn tặng quà cho Kỳ Kỳ?"
Tống Kỳ Diễn chợt nhíu mày, không phủ nhận nhưng cũng không thừa nhận, chỉ là ánh mắt nhịn không được lại bị đôi tình nhân đầu đường ôm hôn hấp dẫn, trong lòng lại càng phát ra ngứa ngáy khó nhịn.
"Mỗ Mỗ biết rõ Kỳ Kỳ thích gì nha."
Tống Kỳ Diễn nghe tiếng quay đầu nhìn về phía Cận Mỗ Mỗ bên cạnh đang cúi đầu loay hoay lấy ra món đồ chơi trong KFC, một bộ dạng không thèm đếm xỉa tới, con ngươi đen nhíu lại, "Con thật sự biết rõ?"
Mỗ Mỗ ngẩng đầu lên, ngồi ngay ngắn, nặng nề gật đầu, "Chắc chắn."
--------------
Trong siêu thị dưới tầng ngầm của trung tâm mua sắm, một tiểu tử mập mạp phấn nộn trắng nõn đang ngồi trong xe đẩy chỉ huy.
"Bên kia bên kia, Kỳ Kỳ rất thích ăn chocolate."
Lời nói vừa rơi xuống đất, xe đẩy đã nhanh chóng chạy nhanh đến trước kệ chuyên bày chocolate, cánh tay dài của Tống Kỳ Diễn duỗi ra, ba bốn hộp chocolate giá đắt tiền đã ném vào trong xe đẩy.
Bàn tay nhỏ bé của Cận Mỗ Mỗ cầm lấy chocolate lật xem xuôi ngược xong, sau khi xác định không sai nhãn hiệu mới hài lòng gật đầu.
"Qua bên kia, Kỳ Kỳ còn thích uống sữa Vượng Tử."
Xe đẩy nhoáng một cái lại đến trước kệ sữa Vượng Tử, vừa ra tay chính là mười mấy lon bỏ vào trong xe.
Sữa Vượng Tử....hắc hắc nghĩ sao cho Kỳ Kỳ uống cái này a~
"Bánh bích quy Oreo cũng muốn, Kỳ Kỳ thường xuyên ăn trước khi ngủ nha!"
"Thục thử quái dị, nhanh lên nhanh lên một chút, nếu không qua, sơn tra cũng bị người khác đoạt hết a!"
"Còn có French fries (khoai tây sợi), Kỳ Kỳ đặc biệt thích ăn French fries lúc xem phim hoạt hình."
Tống Kỳ Diễn dừng lại động tác đẩy xe, mà Cận Mỗ Mỗ vẫn hưng phấn đứng ở trong xe đẩy chỉ vào một hàng lớn French fries phía trước kêu la, "Kỳ Kỳ thích ăn vị cà chua và vị dưa xanh !"
——phim hoạt hình? Cận Tử Kỳ cũng sắp hai mươi chín tuổi vượt quá số tuổi còn xem phim hoạt hình?
Theo hắn biết, Cận Tử Kỳ trước khi ngủ hình như chưa từng ăn đồ vặt, ít nhất không có tại thời điểm ở với hắn.
Tống Kỳ Diễn dừng lại ở trước hàng French fries, nhìn qua bóng dáng nhỏ nhắn trong xe xách French fries như lang như hổ, chỉ cảm thấy bên trán huyệt thái dương mình đập thình thịch.
——mặc dù không muốn sẽ phải thừa nhận, nhưng sự thật chính là, hắn một người đàn ông ba mươi bốn tuổi bị một đứa nhóc bốn tuổi đùa giỡn xoay vòng vòng!
Vuốt vuốt cái đầu dưa hấu mềm mại, ôn nhu hỏi ngược lại: "Vậy có phải Kỳ Kỳ thích nhất gà con lông vàng hay không?"
Cận Mỗ Mỗ vừa nghe đến gà con lông vàng, buông French fries trong tay ra, đôi mắt đen láy lóe ra ánh sáng long lanh, theo bản năng trả lời: "Dạ dạ, gà con lông vàng, Mỗ Mỗ thích nhất gà con lông vàng..."
Tựa hồ ý thức được mình nói sai, đôi bàn tay nhỏ bé lật đật che đôi môi tinh bột của mình.
-----------
Con trai ở nơi đó ngậm bồ hòn, Tống Kỳ Diễn chỉ có thể làm mất tác phong mà nuốt răng vào bụng.
Ai kêu đó là nhân chủng của hắn, đánh một cái trên người nó đau nhức, chẳng thà trực tiếp đánh chính mình còn thuận tiện hơn.
Xe mới vừa lái ra khỏi vườn trẻ, chuông điện thoại di động liền vang lên, điện thoại gọi đến hiển thị "Bà xã" .
Đầu lông mày giương lên, bây giờ sốt ruột, biết tìm đến hắn rồi sao?
Tống Kỳ Diễn liếc mắt nhìn túi văn kiện được hắn đặt chỗ ngồi phía sau, không nhanh không chậm đè xuống nút trả lời.
Trong tai nghe lập tức truyền đến giọng nữ êm tai của Cận Tử Kỳ, "Tống Kỳ Diễn, em biết bảng báo cáo tài vụ anh cầm đi, đó là của đoàn phim chúng em, hi vọng anh mau sớm trả lại cho em."
Tống Kỳ Diễn dừng xe ở ven đường, dựa ở trên ghế, bĩu môi, "Anh đang họp đây? Ở đâu ra thời gian đi đưa bảng báo cáo, hơn nữa, nhìn ở lập trường kinh doanh, làm như vậy đối với anh có ích lợi gì?"
Giọng điệu không quá lưu tâm, ở bên kia Cận Tử Kỳ đang ký tên dừng lại, quả thật nghe trong lỗ tai gần như là giáo huấn.
Cô nghe thấy sự uy hiếp trong lời nói của hắn, hình tượng lãnh diễm ưu nhã tạm thời đặt một bên, "Người ta là bởi vì anh mới bị thương, cũng vì vậy mà vứt bỏ bảng báo cáo tài vụ, cho nên chính anh gây ra tình huống, hiện tại cần anh hợp tác một chút, anh còn muốn cò kè mặc cả với em sao?"
"Hắc!" Tống Kỳ Diễn nhướng mày, "Nghe một chút cách dùng từ của em, quả thực như đang bôi nhọ người lão luyện lọc lõi lăn lộn vài chục năm ở trong thương trường, anh thấy tính khí của em là càng ngày càng tệ ."
Cận Tử Kỳ im lặng, không chuẩn bị nói chuyện với hắn kéo đề tài đến phương diện tính tình.
Tống Kỳ Diễn thấy cô trầm mặc không nói, ngượng ngùng tự bào chữa: "Được rồi, em đã dùng từ như con buôn, anh đương nhiên cũng không thể thua thiệt, có lợi anh mới phối hợp, nếu không, anh rất bận rộn."
"Nhưng mà sự việc này do anh dựng lên!" Cận Tử Kỳ nghiến răng giống như nhấn rõ từng chữ một.
"Có liên quan tới anh sao? Tại sao anh không biết? Được rồi, anh phải đi họp, tạm biệt."
Nói xong thì thật sự muốn tắt điện thoại, đầu kia Cận Tử Kỳ nổi cáu, "Muốn thế nào anh mới bằng lòng trả lại cho em?"
"Có lợi anh mới đáp ứng."
Cận Tử Kỳ nhịn xuống tính tình của mình không phát cáu, "Anh muốn lợi ích gì?"
"Cái này sao." Tống Kỳ Diễn cầm lấy điện thoại, híp mắt nhìn qua người đến người đi trước xe, "Buổi trưa đến vùng lân cận công ty của anh cùng dùng cơm đi, chúng ta thương lượng thật tốt một chút, nhớ rõ, mang theo túi xách."
Nói xong, không để cho Cận Tử Kỳ cơ hội cự tuyệt, lập tức cúp điện thoại.
Thuận tiện còn nhấn xuống nút tắt máy, tim còn có chút đập nhanh.
Đầu kia Cận Tử Kỳ thấy di động vang tiếng tút tút, thật sự muốn xem nó như Tống Kỳ Diễn đạp cho một cước.
Sau đó Cận Tử Kỳ lần nữa phát giác, ở trước mặt người đàn ông Tống Kỳ Diễn này, cô thật sự sắp biến thành một người khác.
Cái gì ưu nhã bình tĩnh tất cả đều không thấy.
Mà Tống Kỳ Diễn, khi mới gặp gỡ những thứ tao nhã, quý ông ga lăng, căn bản tất cả đều là ngụy trang!
Cần phải để cho tất cả mọi người biết đến một chút về gương mặt thật của người đàn ông xấu xa này!
P/S: Mỗ Mỗ đáng iu quá ! Dù giảo hoạt cỡ nào sói con cũng không qua được sói cha a~
Lúc Tống Kỳ Diễn lần nữa trở lại công ty, tâm trạng thật tốt hệt như là nông nô nổi dậy tự làm chủ.
Nhìn thấy bác gái ở cửa nhà vệ sinh quét dọn trong mắt hắn cũng là từ nương bán lão (nữ trung niên xinh đẹp), vẫn còn bộ dạng mỹ nhân thướt tha.
Khoảng cách buổi ăn cơm trưa thời gian còn một tiếng đồng hồ.
Trở lại phòng làm việc, buồn chán gần chết nằm sấp ở trên bàn làm việc xoay xoay cái ghế chơi.
Thỉnh thoảng lại cười khúc khích, nhìn chằm chằm thời gian ở bên phải phía dưới máy tính, đếm qua từng giây từng giây một.
Có đôi khi âm thầm hối tiếc, hắn nên định thời gian ăn cơm trưa trước một giờ.
Cuối cùng cũng đến thời gian ăn cơm, Tống Kỳ Diễn lại cảm giác mình đã đợi dài như một thế kỷ vậy.
Cả người chờ cũng sắp sửa muốn rớt ở đó.
Nhìn sang tốp năm tốp ba bóng người đi ngang qua bên ngoài cửa sổ, muốn chạy đi đến nhà hàng ăn cơm.
Một lần nữa khởi động máy, điện thoại vừa kết nối qua, cũng không phải Cận Tử Kỳ nhận.
Hắn lại lần nữa kiên nhẫn đợi hai mươi phút, gọi qua lại, đón nhận vẫn không phải là Cận Tử Kỳ.
Không ghìm mình nổi có chút tức giận, "Tôi nói để cho Cận Tử Kỳ nghe điện thoại, nghe thấy không? Bây giờ, lập tức, ngay lập tức!"
Đầu kia trợ lý bị rống như vậy, bị kinh hãi không ít, "Đối với... Thực xin lỗi, vị tiên sinh này, Cận sản xuất đang họp, chỉ sợ không có thời gian nghe điện thoại, ngài nửa giờ sau gọi lại đây đi."
"Bây giờ để cho cô ấy nghe điện thoại!" Bá đạo ngang ngược không nói đạo lý giống như đứa trẻ con.
"Tiên sinh... Thật sự không tiện......"
"Cô là heo hả, nghe không hiểu lời của tôi sao? Để cho Cận Tử Kỳ tự nghe điện thoại!"
Cô nàng trợ lý nhìn xem cửa phòng họp đóng chặt, khó xử muốn khóc đi ra ngoài, "Tiên sinh......."
"Tôi là chồng của Cận Tử Kỳ, người đàn ông của cô ấy, cha của con trai cô ấy! Để cho cô ấy nghe điện thoại!"
Đầu bên kia điện thoại không còn âm thanh, nhưng có tiếng giày cao gót giẫm trên đất, bước chân bước có chút dồn dập.
Tống Kỳ Diễn lúc này mới hài lòng gục xuống bàn xoay xoay ghế.
Cầm điện thoại di động dán sát lỗ tai thời gian lâu dài tới tay cánh tay đều mỏi nhừ, trong ống nghe mới truyền đến giọng nói của Cận Tử Kỳ: "Đợi một chút, bây giờ em đang họp, chốc lát nữa gọi cho anh."
Sau đó điện thoại bị cắt đứt, quanh quẩn bên tai hắn là âm thanh "tút tút".
Tống Kỳ Diễn tức giận đến mức đem di động hung hăng gõ vài cái trên mặt bàn, nhưng lập tức lại lo lắng nhìn xem có phải bị đập bể hay không, bởi vì hắn chợt nhớ tới Cận Tử Kỳ mới vừa nói muốn gọi điện thoại cho hắn.
Chẳng qua chờ một hồi lại là hơn nửa giờ, cả người tinh thần suy sụp không đứng dậy nổi.
Thư ký Trâu Hướng lặng lẽ mở cửa đi vào, đặt văn kiện xuống lại lặng lẽ lui ra ngoài.
Bất đắc dĩ lắc đầu thở dài: "Hỏi thế gian tình là gì, vỏ quýt dày có móng tay nhọn a!"
Tống Kỳ Diễn vì chờ đợi không ăn cơm trưa đúng giờ, cho tới cuối cùng dạ dày lại có chút ít đau lâm râm.
Hắn vô cùng buồn chán lật xem phần báo cáo tài vụ kia, cuối cùng bị hắn tiện tay ném tới góc tường.
Sau đó nằm ở chỗ này "Tiểu Kỳ Tiểu Kỳ Tiểu Kỳ" đau đớn khó chịu kêu ngâm.
Sau đó chợt nghe thấy một tràng tiếng gõ cửa, rất tao nhã, rất nhẹ nhàng khéo léo, tựa như tác phong làm việc của người phụ nữ kia.
Tống Kỳ Diễn lại không khỏi lập tức hưng phấn lên.
Hắn biết là ai đến đây!
Bên trong vội vàng đứng dậy muốn chạy tới mở cửa, nhưng do dự một chút, vẫn là một lần nữa ngồi trở lại trên ghế xoay.
Thò người ra sửa sang lại bảng tên trên bàn — Giám đốc bộ phận phòng khai thác nước ngoài Tống Kỳ Diễn.
Sau đó lại nhanh chóng sửa sang lại đầu tóc và quần áo một chút, thanh thanh cổ họng, tận lực đè thấp tiếng nói ra vẻ mình chững chạc tự chủ, "Vào... Vào đi." Đáng tiếc vừa mở miệng thì đã lộ ra nguyên hình.
Vậy mà cà lăm rồi? Thật muốn cho mình một cái tát thật tốt, lại dám tại thời khắc mấu chốt mắc xích này rơi rụng!
Thật vất vả bắt đầu tạo nên hình tượng cao lớn lại trong nháy mắt thấp bé vài phần.
Cửa phòng làm việc từ từ mở ra, nữ vương lấy một loại dáng vẻ ưu nhã xinh đẹp xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn.
Tống Kỳ Diễn khống chế lại nhịp tim của mình, đứng dậy, bước chân trầm ổn đi tới.
——thật sự thì nội tâm của hắn vô cùng khát vọng thoáng cái liền nhào tới.
"Đến đây, Cận tiểu thư, mời ngồi." Lời mở đầu rất thương nghiệp hóa.
Hàng lông mày đen xinh đẹp của Cận Tử Kỳ giương nhẹ, nếu không phải là đã hiểu rõ bản tính của hắn, e rằng sẽ bị lừa.
Cả người hắn mặc tây trang làm bằng thủ công màu tối, phối hợp áo sơ mi xanh đậm còn có cà vạt màu đỏ sọc đen, làm nổi bật lên một loại quyến rũ thành thục tinh anh của phái nam.
Cận Tử Kỳ không để lại dấu vết bỏ tầm mắt qua một bên, ở trên ghế sofa khu vực tiếp khách ngồi xuống, "Em chỉ có nửa giờ, sau đó em còn phải lập tức trở về công ty mở cuộc họp kế tiếp."
Tống Kỳ Diễn thông cảm gật đầu, nhưng lại kéo cô đi ra ngoài, "Vậy chúng ta đánh nhanh thắng nhanh đi!"
"Có ý gì?" Cận Tử Kỳ kinh ngạc đôi mắt đẹp hơi trợn to, nhưng bước chân vẫn đi theo hắn.
Hắn lại liều chết mím môi không nói lời nào, đi ra thang máy, buông lỏng tay của cô, ở cửa công ty đón xe taxi.
"Đi cục dân chính." Hắn lời ít mà ý nhiều nói với tài xế, bàn tay vẫn luôn nắm thật chặt tay Cận Tử Kỳ.
"Đăng ký?" Lái xe quay đầu lại, nhìn sang hai người mười ngón tay đan chặt.
Tống Kỳ Diễn gật đầu, "Anh đúng rồi."
Hắn tuyệt đối không để cho hắn không có danh phận ông xã và cha của đứa nhỏ!
-----------
Cửa chính cục dân chính, Cận Tử Kỳ ngơ ngẩn nhìn những đôi nam nữ xếp hàng chờ đợi.
Cô đứng ở một bên, ngón tay chỉ một đôi nam nữ từ bên trong ra ngoài cầm công văn màu đỏ trong tay, có chút phản ứng không kịp, cuối cùng là đối với kết hôn không có chuẩn bị tâm lý đầy đủ.
"Cận Tử Kỳ, em muốn kết hôn với anh không?"
Cô ngẩng đầu nhìn qua vẻ mặt nghiêm túc của người đàn ông, lại không biết nên mở miệng trả lời như thế nào.
Không biết hôm nay đúng là ngày tốt gì, người đến đây đăng ký kết hôn càng ngày càng nhiều.
"Em không nói lời nào, anh coi như em chấp nhận." Tống Kỳ Diễn chẳng biết xấu hổ thay cô trả lời.
Trong lúc cô còn thẫn thờ nhìn chằm chằm các đôi tình nhân trên mặt tràn đầy hành phúc, hắn đã chuyển đến trước mặt của cô.
Hắn rất thông thạo từ trong túi xách của cô lấy ra bản hộ khẩu gốc, lại từ trong túi tiền của mình móc ra vài tờ giấy nhăn dúm, giống như mỗi ngày đều mang theo bên mình.
"Trời đất chứng giám, anh vừa rồi hỏi em em không có bất kỳ phản ứng là không muốn, cho nên chúng ta đăng ký đi, đăng ký đi, Cận Tử Kỳ, đừng cự tuyệt mà!"
Hắn nói xong thì ngay tại trên mặt đất xi-măng trống trải ở cửa cục dân chính cửa quỳ xuống.
Các đôi trai gái xếp hàng ở xung quanh đều tò mò nhìn sang, cuối đầu kề tai mang ý cười nói nhỏ.
Cận Tử Kỳ bị nhiều ánh mắt vây quanh như vậy, bất quá vẫn có chút chuyển biến.
——cô thật sự cứ như vậy mà kết hôn sao?
Tống Kỳ Diễn lại đột nhiên đứng lên, lôi kéo cô đang hoang mang bối rối đến xếp hàng ở đội ngũ cuối cùng.
Đối mặt những ánh mắt quan sát nghi hoặc bốn phía, hắn càng ôm sát thắt lưng Cận Tử Kỳ hơn, vì để biểu hiện quyền chiếm hữu, thỉnh thoảng không ngừng cúi đầu hôn trộm một cái môi thơm.
Sau đó khiêu khích trừng lại những ánh mắt dừng trên thân thể xinh đẹp của Cận Tử Kỳ.
Về phần Cận Tử Kỳ, ở tại đó vẫn không thể tin được, nhưng cũng bị hắn hôn phải đỏ mặt.
Tốc độ đăng ký rất nhanh, trừ thời gian đi xếp hàng chụp hình, chỉ dùng một phút, sáu mươi giây.
Khi tay Cận Tử Kỳ cầm một quyển sổ màu đỏ đi ra cửa chính cục dân chính vẫn còn hoang mang bối rối ở nơi đó.
Có chút không thể tin nổi, cô hiện tại đã là vợ của người ta .
Ảnh chụp trên giấy hôn thú là ở phòng chụp ảnh.
Trên mặt Cận Tử Kỳ cũng không có biểu tình gì, vẫn xinh đẹp ưu nhã giống như công chúa quý tộc, nhìn qua thật xinh đẹp đoan trang.
Tống Kỳ Diễn là bởi vì quá mức khẩn trương, toàn bộ quá trình vẻ mặt đều nghiêm túc, còn phải kinh hồn bạt vía sợ Cận Tử Kỳ nửa đường sẽ chạy trốn, làm cho hình của hắn nhìn qua cực kỳ giống phạm nhân chụp hình sau khi bị cảnh sát bắt về đồn.
Trâu Hướng đã lái xe đến đây, cho nên không cần đón xe nữa.
"Chúng ta một nhà ba người phải ở cùng một chỗ." Trên đường trở về Tống Kỳ Diễn đột nhiên mở miệng.
Cận Tử Kỳ nghiêng đầu nhìn hắn, "Không phải là anh đã chuyển đã đến rồi sao?" Giọng nói có chút châm biếm hắn.
Tống Kỳ Diễn quyết định không so đo với lòng dạ hẹp hòi của phụ nữ, "Chỉ gọi là ở tạm, chúng ta phải có nhà của mình, không ý kiến sao?"
Lúc này đây Cận Tử Kỳ gật gật đầu, bày tỏ đồng ý.
Lúc lái xe đến một ngã tư đường, hắn lại đột nhiên dừng lại ở ven đường, "Em trước tự mình thuê xe trở về công ty, buổi tối anh qua đón em tan tầm."
Hắn bây giờ là đang đuổi cô xuống xe sao?
Cận Tử Kỳ nhìn hắn một cái, trong lòng có chút bất mãn, nhưng cũng không nói ra miệng, mà là phối hợp mở cửa xe, sau đó ưu nhã xoay hai chân ra, đi xuống.
Tống Kỳ Diễn đưa mắt nhìn cô đi xuống rồi đóng cửa xe lại.
Không đợi cô quay đầu lại nói gì, xe cũng lập tức chạy đi khỏi tầm mắt của cô.
Bất giác lòng có chút muộn phiền, người đàn ông này, quả nhiên là không hiểu được cách chăm sóc!
Đúng là, ai kêu chính mình hết lần này tới lần khác đã coi trọng hắn chứ, còn đơn giản như vậy mà lĩnh chứng!
Cận Tử Kỳ khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ, có chút hoang mang đi đến trạm đứng đón xe taxi.
Nhưng không ngờ, mây đen vốn giăng đầy trời thế nhưng màn mưa kéo đến không lớn không nhỏ.
Khoảng cách của cô đến trạm đón xe taxi trạm còn có một đoạn không xa không gần, muốn đi qua nhất định phải dính mưa.
Cận Tử Kỳ nhíu nhíu mày, cúi đầu lật xem trong túi xách một lần, nhưng không thấy cái ô đã dự bị trước đó.
Cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay một chút, cách thời gian hội nghị buổi chiều còn có mười phút.
Nếu không chạy trở về, chỉ sợ là bị muộn rồi , mà cái hội nghị này đối với công ty Phong Kỳ mà nói, là hạng mục hiệp đàm quan trọng hợp tác cùng công ty điện ảnh và truyền hình nước ngoài.
Cận Tử Kỳ đứng ở dưới mái hiên nhà ven đường, hơi do dự một lát, phát hiện mưa rơi có chiều hướng nhỏ lại, đem túi xách ở trong tay giơ lên đỉnh đầu, đạp giày cao gót vọt vào trong mưa.
Nhưng mà ông trời giống như mở ra một trò đùa với cô, cô vừa chạy đi ra ngoài, cơn mưa liền bỗng nhiên tới xối xả.
Túi xách trên đỉnh đầu căn bản không dùng được, Cận Tử Kỳ chạy mười mấy thước thì không ngăn được mưa to xông tới mặt, híp mắt nhìn cửa hàng tiện lợi bên lề đường, đi qua mặt đất đọng đầy nước trú mưa.
Nước mưa từng giọt tí tách rả rích tụ ở mái hiên, áo sơ mi trên người Cận Tử Kỳ đã ướt đẫm.
Cô vừa đưa tay xem xét mưa rơi lớn nhỏ vừa móc khăn giấy ra lau nước mưa trên mặ.
Đỉnh đầu lại đột nhiên xuất hiện một mảnh bóng tối màu nâu, lòng bàn tay bị nước mưa vỗ vào trong phút chốc cũng cảm thấy biến mất, chỉ có âm thanh vài giọt mưa buồn rơi trên dù lặp đi lặp lại vang lên ở chung quanh.
Nhịp tim Cận Tử Kỳ không khỏi lỡ một nhịp đập, cô kinh ngạc nhìn cây dù màu nâu tinh khiết kia, ánh mắt từ cán dù dời xuống, thì thấy được đứng ở sau lưng cô, người đàn ông đang che dù.
Dáng người cao to anh tuấn, cả người mặc đồ thể thao màu trắng, lấp lánh trong vầng sáng phản chiếu ra từ cửa hàng tiện lợi.
Người đi đường ra ra vào vào ở cửa cửa hàng tiện lợi, khoảnh khắc ấy cũng bất quá là một phông nền màu xám lưu động mà thôi.
Hắn đứng vững vàng bên cạnh cửa, một tay cầm lấy dù che phía trên cô, như một phong cảnh đẹp mắt, hấp dẫn ánh mắt người qua đường.
Đến lúc Tống Kỳ Diễn phát hiện tình thế không có đơn giản như trong tưởng tượng của hắn khi đó là chuyện đã rồi.
Hắn đánh giá thấp tính cách đại tiểu thư cố chấp trong xương cốt khó lay chuyển của công chúa Cận gia.
Chờ khi hắn cầm lấy bữa sáng tự nhiên ngời ngời đi ra, Cận Tử Kỳ ngồi xuống điều khiển xe chạy như bay qua trước mắt hắn.
Cúi đầu nhìn sữa đậu nành còn bốc khói trong tay một chút, lại ngẩng đầu ngó ngó chiếc xe đã đi xa thành điểm đen.
Đột nhiên giống như gặp phải sấm sét phá nổ kinh hoàng, bất ngờ nhanh chân bỏ chạy vào ga-ra nhà mình.
Có đôi khi đắc ý quá mức kết quả chính là bi kịch* (bôi cụ)
(Tác giả dùng 杯具 (bôi cụ: dụng cụ uống trà như chén, tách, ly, cốc) ở đây với lối chơi chữ là 悲剧 (bi kịch) vì cả hai đều được phiên âm là bēi jù. Nên 杯具 (bôi cụ) được lưu hành trên internet thường được chơi chữ thay cho "bi kịch", vì họ ví cuộc sống như một khay trà mà phía trên bày đầy "bôi cụ"="bi kịch.)
Nhưng Tống Kỳ Diễn cho rằng dù là chén tách, hắn cũng muốn được sản xuất từ lò nung chính gốc, đủ để xứng đôi với chén sứ Thanh Hoa cao cấp: công chúa Cận gia!
Đến lúc Tô Ngưng Tuyết và Cận Chiêu Đông từ trong cơn sững sờ kịp phản ứng, bỏ mất bữa sáng trong tay, từ trong biệt thự đuổi theo muốn bắt được Tống Kỳ Diễn hỏi đến tột cùng, kết quả chỉ nghe được tiếng xe hơi gầm thét rời đi.
------------------
Tống Kỳ Diễn một đường đuổi sát mãnh liệt chạy tới Phong Kỳ, không biết vượt bao nhiêu cái đèn xanh đèn đỏ.
Sau khi nhìn thấy Cận Tử Kỳ xuống xe chạy chậm tiến vào công ty, vội vàng tháo dây an toàn xuống xe.
Nhưng mà bị bảo an ở cửa cản lại, hàng lông mày anh tuấn khẽ nhíu, bực bội nhìn vẻ mặt chính trực của bảo an.
"Anh có biết tôi là ai không?" Lời lẽ thoáng mang tính uy hiếp.
Bảo an nhìn Tống Kỳ Diễn chằm chằm ba giây, gật gật đầu: "Vốn là không biết, nhưng bây giờ đã nhìn ra."
"Nhìn ra?" Tống Kỳ Diễn híp một nửa mắt quan sát tên bảo an phá hư chuyện của hắn này, "Vậy anh còn cản đường của tôi?"
Tống Kỳ Diễn đưa tay muốn đẩy bảo an ra, lại phát hiện anh ta lù lù bất động, còn cầm lấy bộ đàm nói chuyện: "Ở cửa có người đến gây chuyện, phái thêm vài người tới đây, tôi sợ một mình đối phó không được."
Lời nói nửa câu sau là lời nói rất thật, nếu như thực bắt đầu động vũ lực, anh ta đánh không lại Tống Kỳ Diễn thân thủ nhanh nhẹn.
Nhưng nửa câu đầu chỉ do nói lung tung!
Gây chuyện? Có người nào ăn mặc Âu phục mang giầy Tây như hắn mà đến gây chuyện không?
Tống Kỳ Diễn ngại vì nơi này là công ty của vợ mình, cưỡng chế đè xuống cơn tức, hướng bảo an ngoắc ngoắc ngón tay.
Chẳng qua bảu an mờ mịt và đề phòng theo dõi hắn, không chịu tiến lên một bước.
Tống Kỳ Diễn muốn , Tô Hành Phong có phải đầu óc bị lừa đá hay không, mời tên bảo an ngu xuẩn như vậy giữ cửa?
Thật vất vả thắt thật đẹp cái cà vạt lại bị hắn nới ra lung tung, anh ta không chịu qua đây vậy hắn đi tới được chưa!
Dưới ánh mắt mười phần cảnh giác của bảo an, Tống Kỳ Diễn chịu đựng một trận xúc động đánh hắn tơi bời, giọng nói thả mềm: "Tôi hỏi anh, Cận sản xuất anh phải biết chứ?"
Bảo an gật đầu,mngay cả thím quét dọn cũng biết Cận sản xuất, anh ta làm sao có thể không biết!
Mới vừa rồi còn vô cùng lo lắng không yên từ trước mặt anh ta đi qua đây.
Nhìn anh ta gật đầu thừa nhận, trong lòng Tống Kỳ Diễn vui mừng, thanh thanh cổ họng tiếp tục nói: "Tôi là chồng của cô ấy, cô ấy sáng nay đi làm quá gấp quên mang văn kiện, tôi cố ý đưa tới cho cô ấy."
Ai ngờ bảo an lại cười lạnh một tiếng, "Đưa văn kiện? Loại người lừa bịp người khác như anh tôi xem rất nhiều, trước tự xưng là người yêu của Cận sản xuất đưa văn kiện cho Cận sản xuất xếp hàng từ cửa đến quán cà phê đối diện đấy——"
Sắc mặt Tống Kỳ Diễn trầm xuống, không phải là bởi vì bảo an xem thường mà là câu kia "Trước tự xưng là người yêu của Cận sản xuất đưa văn kiện cho Cận sản xuất xếp hàng từ cửa đến quán cà phê đối diện" chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn.
Cái người nào không sợ chết lại dám dưới mí mắt của hắn làm ra chuyện vô liêm sỉ như vậy?!
Mặt Tống Kỳ Diễn đen lại đứng ở cửa, một chiếc xe có rèm che dừng lại phía sau hắn, một thanh niên đi ra.
Dáng vẻ chỉnh chu, trọng điểm là, trong tay còn cầm một phần văn kiện.
Anh ta đi đến trước mặt bảo an, trên mặt mang cười nói rõ lí do: "Chào anh, tôi là tới đưa văn kiện cho nhà sản xuất Cận Tử Kỳ."
Một câu nói mới ra khỏi miệng, bảo an vẫn chưa trả lời tương ứng, bả vai của người thanh niên đã bị người ta vỗ vỗ.
Người thanh niên không hiểu quay đầu, thì nhìn thấy Tống Kỳ Diễn bên cạnh mặt không biểu tình.
Tống Kỳ Diễn chỉ chỉ văn kiện trong tay anh ta, "Anh vội tới đưa văn kiện cho Cận Tử Kỳ?"
Người thanh niên không hiểu Tống Kỳ Diễn vì cái gì hỏi như vậy, nhưng xuất phát từ lễ phép nên thành thực gật đầu.
Kết quả sắc mặt Tống Kỳ Diễn càng thêm đen, hướng người thanh niên nói: "Anh qua đây một chút, tôi có việc nói với anh."
Người thanh niên nhìn xem Tống Kỳ Diễn không hiểu ra sao, "Tiên sinh, chúng ta biết nhau sao?"
"A, không biết không sao, bởi vì sau này anh bạn sẽ nhớ rõ tôi."
Người thanh niên mặc dù không hiểu Tống Kỳ Diễn vì sao nghiêm mặt, nhưng nhìn hắn quần áo sáng sủa hẳn không phải là phần tử gì nguy hiểm, lập tức đi theo Tống Kỳ Diễn đi đến chỗ rẽ cao ốc công ty.
Chưa tới hai phút, chỗ rẽ đã truyền đến một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên địa quỷ thần khiếp ...
--------------
Cửa phòng làm việc được đột nhiên đẩy ra.
Cận Tử Kỳ vừa nhấc mắt lên lại chứng kiến Tiêu Tiêu vội vã đi vào, "Chị Tử Kỳ, tài vụ đoàn phim《Mắt Mù》ở dưới lầu bị người ta đánh."
"Cái gì?" Cận Tử Kỳ đặt bữa sáng trong tay xuống lập tức đuổi ra ngoài xem xét tình hình.
Mới ra thang máy, Cận Tử Kỳ đã nhìn thấy tài vụ đoàn phim《Mắt Mù》phái tới ngồi ở trong khu nghỉ ngơi.
Khuôn mặt sưng lên giống như cái đầu heo, vô cùng thê thảm, quần áo còn có chút dơ dáy bẩn thỉu.
"Cận sản xuất, ngài đã tới." Người phụ trách bộ phận bảo an nhìn lên thấy Cận Tử Kỳ liền vội vàng tiến lên phía trước ân cần chào hỏi.
Cận Tử Kỳ vừa bước nhanh đến khu nghỉ ngơi vừa hỏi thăm tình hình, "Chuyện gì xảy ra?"
Nếp uốn giữa hai hàng lông mày xinh đẹp của Cận Tử Kỳ càng thêm sâu, khi cô thấy rõ bộ dáng tài vụ kia mặt mũi bầm dập.
Người phụ trách bộ phận bảo an khai báo đại khái một lần, cuối cùng chỉ vào một góc khu nghỉ ngơi, "Người gây ra họa ở đó."
Cận Tử Kỳ theo phương hướng ngón tay người phụ trách nhìn qua, đã nhìn thấy Tống Kỳ Diễn ngồi ở trên ghế sofa.
Hắn dường như đợi cô tới đây, thấy cô nhìn sang, lập tức nhếch miệng lộ ra tám chiếc răng trắng, nở một nụ cười hoàn mỹ.
Nhưng Cận Tử Kỳ lại bị bộ dạng "Cà lơ phất phơ" này của hắn làm cho tức giận, xoay người rời đi.
Nữ vương nhàn nhạt vừa dứt câu nói: "Chuyện này tôi sẽ nhường trợ lý của tôi xuống xử lý."
Chẳng qua còn chưa đi ra khu nghỉ ngơi, Tống Kỳ Diễn đã vội vàng đuổi theo, tính tình thật tốt xoay chung quanh cô: "Buổi sáng không có ăn điểm tâm, không đói bụng a?"
Cận Tử Kỳ dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn qua vẻ mặt ân cần của hắn, vừa nhìn về phía khu nghỉ ngơi nhân viên tài vụ bị đánh thành đầu heo, chịu đựng một bụng khí chất vấn, "Vì sao tự nhiên đánh người?"
"Cái gì?"
"Anh đừng giả ngu với em, gương mặt đó chẳng lẽ không phải anh đánh sao?"
Nhìn thấy cô thở hổn hển trừng mắt nhìn, Tống Kỳ Diễn cảm thấy vô cùng đáng yêu, so với cái bộ dạng công chúa lãnh đạm thì dễ nhìn hơn không biết bao nhiêu lần.
Cận Tử Kỳ phát hiện Tống Kỳ Diễn nhìn mình "Mê đắm" , một đôi tay không thành thật đưa qua.
Dưới lúc hổn hển, tiện tay cầm lấy chậu cây xương rồng tròn nhỏ bên cạnh che ở trước người.
Lòng bàn tay Tống Kỳ Diễn vừa tiếp xúc với gai cây xương rồng tròn, lòng vẫn còn sợ hãi nhảy lui về phía sau một bước.
Lần trước chậu cây xương rồng kia chính là muốn phế đi một cái tay của hắn!
Tay này phải phế, về sau còn thế nào ôm bà xã—
Nhưng đôi mắt Tống Kỳ Diễn lại nhảy vào bộ ngực Cận Tử Kỳ bởi vì tức giận mà khẽ phập phồng, sau đó nhìn không chớp mắt.
Cận Tử Kỳ nhìn ánh mắt hắn sáng quắc không nghiêng không lệch dừng ở trên ngực mình, vội vàng hơi nghiêng người vòng cánh tay che chắn, có chút thẹn quá hoá giận quay về trừng mắt Tống Kỳ Diễn.
——trong cái đầu kia không biết lại đang suy nghĩ cái chuyện bất lương gì !
"Quên đi, chuyện đánh người em sẽ xử lý tốt, anh đi đi, em phải đi làm."
Cận Tử Kỳ nói xong lại nhấn xuống nút thang máy, chuẩn bị lên lầu trở về làm việc.
Tống Kỳ Diễn thấy cô vẫn chưa nguôi giận, vội vàng đi đến bên cạnh giải thích, "Gương mặt đó thật không là anh đánh, anh mới vừa vung tay muốn đánh tới, tự anh ta sợ tới mức chạy trốn không cẩn thận ngã xuống đem mặt dập đầu."
Kết quả là Cận Tử Kỳ đưa tới một ánh mắt ác hung tợn khinh khỉnh.
Dường như gặp gỡ Tống Kỳ Diễn Cận Tử Kỳ càng ngày càng không thục nữ, cuộc sống cũng càng ngày càng biến đổi.
"Cái kia... Hôm nay khi nào thì đi lĩnh chứng?"
—ngược lại chuyện này nhớ rất chắc chắn !
Nhớ đến tối hôm qua mình bị hắn lừa xé ra ăn vào bụng, hơi thở của Cận Tử Kỳ lập tức bị ngăn ở ngực không thở ra được.
Cô thuận miệng qua loa, "Không có cầm hộ khẩu gốc, đến lúc nào lại có thời gian thì đi."
"Anh biết trí nhớ em không tốt, cho nên tối hôm qua giúp em cất vào trong túi xách rồi". Hắn có lòng tốt nhắc nhở.
Cận Tử Kỳ nghi ngờ nên theo dõi hắn, phát hiện ánh mắt của hắn thản nhiên, không giống như là đang nói láo, thiếu chút nữa tức đến chấn thương bên trong.
Không để mắt đến vẻ mặt tha thiết của hắn, sau khi thang máy mở ra, giọng điệu Cận Tử Kỳ bình thản nói với hắn, "Anh ở dưới đây chờ em, em đi lấy bản hộ khẩu gốc."
Tống Kỳ Diễn vừa nghe cô thực sự đồng ý đi đăng ký, không nói hai lời lập tức đẩy cô vào thang máy, sau đó chính mình cũng muốn đi vào theo, lại bị hai tay Cận Tử Kỳ đẩy đi ra.
"Nói thế nào nhân viên tài vụ kia cũng là bởi vì anh mà bị thương, anh ở dưới đây xem như câu trả lời thỏa đáng."
Người đàn ông cao hứng đến tìm không thấy hướng nam hướng bắc sao có thể không nghe bà xã nói?
Ngoan ngoãn đi ra thang máy vẫn không quên giúp cô ấn lên cửa thang máy, sau đó ở trước cửa thang máy chờ Cận Tử Kỳ xuống
Chẳng qua chính là đợi hai mươi phút.
Thang máy khép khép mở mở, vô số người ra ra vào vào, mà lại không có người phụ nữ tên là Cận Tử Kỳ.
Khi trong giây phút hắn tỉnh ngộ, sau đó phát hiện đây là kế hoãn binh của Cận Tử Kỳ, sắc mặt cũng từ xuân phong đắc ý lúc ban đầu biến thành khói mù trải rộng.
Muốn xông thẳng lên lầu bắt bớ cô dạy dỗ một trận, lại phát hiện mình đang bị bảo an mời ra cửa.
"Các anh biết tôi là ai không?" Tống Kỳ Diễn tức giận rống một tiếng.
Người phụ trách bộ phận Bảo an gật đầu, "Cận sản xuất nói, cô ấy không mua bảo hiểm, để cho chúng tôi đưa anh đi ra ngoài."
Tống Kỳ Diễn: ".........." Quả đấm buộc phải rung động khanh khách.
——Cận Tử Kỳ người phụ nữ này!
Tống Kỳ Diễn chở một thân tức giận bị Tống Chi Nhậm triệu hồi về tổng công ty.
Chỉ là vừa đi vào công ty liền bắt đầu bới móc bốn phía, dùng để trút ra cơn giận của mình ở chỗ Cận Tử Kỳ.
Chẳng hạn như trong thang máy vô tình gặp gỡ quản lý bộ phận PR, nói thẳng đối phương mặt mũi trang điểm dày đậm vô cùng xấu xí, lời nói ra ác độc khó lọt tai, cửa thang máy mở ra, mọi người đã chứng kiến mỹ nữ bộ phận quan hệ xã hội che mặt khóc chạy ra.
Chẳng hạn như hắn điềm nhiên như không từ bên trong chầm chậm đi ra, đi ngang qua nhân viên lấm lét nhìn sang, mặt hắn lập tức âm trầm chỉ vào người nọ chất vấn: "Trừng cái gì trừng, trừng nữa ngày mai tôi cho đi quét nhà cầu!"
Vị nhân viên vô tội kia bị mắng còn chưa kịp hiểu, Tống Kỳ Diễn cũng đã chỉ vào quản lý bộ phận PR mới từ trong toilet tẩy trang đi ra ngoài khiển trách: "Lớn lên như vậy còn dám đem mặt đi ra ngoài, hình tượng công ty đều phải bị cô làm nhơ nhuốc rồi!"
Quản lý bộ phận PR không thể nhịn được nữa, rơi nước mắt chạy vào phòng làm việc của mình, ầm một tiếng khép cửa lại, mơ hồ truyền đến tiếng nức nở thật thấp.
Tống Kỳ Diễn nhìn thấy tiếng than ôi chở khắp cao ốc văn phòng, lúc này tâm tình của bản thân mới thoáng dãn ra.
——tục ngữ nói, người khác không tốt mới thật là tốt!
Tống Kỳ Diễn trở lại phòng làm việc của mình, Trâu Hướng cũng có chút lo lắng chạy vào.
Hắn nhìn đến Trâu Hướng tinh thần đầu lĩnh thật tốt, sinh lòng ghen ghét, lại bắt đầu làm khó dễ, "Không biết gõ cửa sao?"
Trâu Hướng sửng sốt một chút, trong ngày thường Tống Kỳ Diễn không thích nhất gõ cửa, thỉnh thoảng gõ lên cửa hắn còn chê mình ầm ĩ.
Hôm nay sao lại thế này?
Có vẻ như vừa rồi cùng nhau đi tới còn nghe được không ít tiếng oán hận, đối tượng đều là BOSS của anh ta.
Trâu Hướng sững sờ xoay người đi ra ngoài, một lần nữa gõ cửa, sau đó lại đi tới.
"Tôi nói cho cậu đi vào sao? Không được đối phương cho phép đã vào cửa, cùng với không gõ cửa mà đi vào khác nhau sao? Cậu nghĩ rằng tôi lắp cánh cửa như vậy chính là trang trí sao?"
——BOSS ngày hôm nay rõ ràng có cái gì không đúng, tính khí so với mọi ngày còn lớn hơn.
Trâu Hướng thật sự rất tủi thân, không phải là báo cáo một việc, lại bị giày vò nhiều lần không để yên.
Nhưng cuối cùng anh vẫn là ngoan ngoãn lần nữa đi ra ngoài, nghiêm túc gõ cửa, sau đó đứng ở cửa bất động thanh sắc.
Yên lặng chờ BOSS sau khi nói ra câu "Mời vào" mới đi vào.
"Vào thì vào đi, đứng ở cửa làm gì? Chẳng lẽ còn muốn tôi mang kiệu tám người nâng mời cậu vào sao?"
Khóe mắt Trâu Hướng co rút mãnh liệt, nhưng Tống Kỳ Diễn vẫn siêng năng chỉa họng súng vào anh ta mà dạy dỗ.
"Lần sau chú ý một chút là được, cậu nói cậu một lần lại một lần, ở trước mắt tôi lướt qua rồi lướt lại, cậu cho rằng là đang quay phim NG a?"
(NG trong điện ảnh nghĩa là Not Good, chỉ những cảnh quay hỏng, phải quay lại.)
"Tôi đây không phải là có việc gấp sao?" Trâu Hướng không phục nói thầm.
"Có việc gấp cậu còn có thái độ NG? !" Giọng nam cao làm tài liệu trong phòng làm việc chấn động rung lên hai trận.
Trâu Hướng chỉ cảm thấy đau đầu, cũng không dám chống đối Tống Kỳ Diễn nữa, yên lặng chịu đựng dạy dỗ tiếp.
——anh ta sớm phải biết BOSS của anh là đóa hoa tuyệt thế ngàn năm trong giới thương nghiệp !
Nếu không phải bình thường đối với bọn thuộc hạ coi như rộng lượng, ai nguyện ý đứng ở chỗ này bị hắn chỉ vào mũi chửi loạn một trận?
Mặc dù đứng trước là người mặc vào tây trang ngược lại thật sự là chó bắt chước người —— dáng vẻ chỉnh chu .
Có lẽ sẽ có rất nhiều người hiếu kỳ, hạng người tính tình nóng nảy như vậy tại sao có thể trở thành tinh anh thương giới?
Thật sự thì ngay cả Trâu Hướng cũng tò mò, nhưng trên thực tế BOSS của anh đúng là càng ngày càng có tiền.
Giáo huấn gần giống như lửa đuốc đã hạ xuống, Tống Kỳ Diễn mới hài lòng cầm lấy ly nước uống một hớp thấm giọng.
"Có chuyện gì nói đi." BOSS mãn nguyện ngồi ở trên ghế xoay, nhắm mắt dưỡng thần.
Trâu Hướng ở trong lòng cẩn thận bắn ra bất mãn uất ức, sau đó mới đem tư liệu trong tay đặt qua một bên trên bàn làm việc.
"Đây là tư liệu anh để cho tôi lấy thân phận người thừa kế Tống gia điều tra ra được, mời anh xem qua."
Tống Kỳ Diễn mở mắt ra liếc về phía những tài liệu thu thập được thông tin về Cận Tử Kỳ từ khi ra đời đến bây giờ.
Trâu Hướng vừa chú ý thần sắc Tống Kỳ Diễn vừa sắp xếp ngôn từ tận lực ôn hòa giải thích: "Cận tiểu thư lúc mười bảy tuổi từng có một người bạn trai, so với cô ấy lớn hơn năm tuổi, nhưng về sau bởi vì người đàn ông kia ra nước ngoài học đoạn cảm tình này cũng theo đó không bệnh mà chết, về sau Cận tiểu thư chính mình cũng đi Mỹ du học."
Tống Kỳ Diễn nhíu mày, tầm mắt dừng lại ở mấy tấm hình có chút cũ kỹ.
Cảnh tượng trong hình hắn có phần quen thuộc, bởi vì Cận Tử Kỳ từng nằm ở trong ngực hắn nhắc qua.
Cây dù, đàn violin, quà sinh nhật bờ sông......
Trâu Hướng thấy Tống Kỳ Diễn không có chút nào phản ứng, chần chờ nói ra cái tên đó, "Người đàn ông kia tên gọi Tần Viễn, nếu như tôi nhớ không lầm, chắc cũng là bạn học của anh lúc đến học tại Oxford."
Tống Kỳ Diễn nhìn qua ảnh chụp sắc con ngươi mắt dần dần sâu, Tần Viễn, lại là Tần Viễn...
Trâu Hướng cho là hắn mất hứng, vội vàng nói bổ sung, "Bất quá anh đừng lo lắng, Tần Viễn đã tuyên bố với bên ngoài muốn kết hôn cùng thiên kim nhà Giáo nổi tiếng kiêm bạn học đại học của anh ta tại thành phố B Phương Tình Vân ."
"Cậu bảo ai đừng lo lắng?" Tống Kỳ Diễn quét tới một cái mắt lạnh, "Lập lại lần nữa."
Cổ Trâu Hướng chợt lạnh, biết rõ Tống Kỳ Diễn mang thù, gấp rút sửa chữa sai lầm của mình, "Cận tiểu thư lúc trước lựa chọn Tần Viễn đó là bởi vì không có gặp gỡ BOSS, hiện tại Cận tiểu thư cùng BOSS ở cùng một chỗ, làm sao còn có thể liếc mắt đến Tần Viễn."
Tống Kỳ Diễn mím khóe môi, ngẫm nghĩ một lát, thái độ nghiêm túc gật đầu, "Cậu nói không sai."
Trâu Hướng ngầm thở phào nhẹ nhõm, bên kia Tống Kỳ Diễn dường như lại lọt vào bên trong cảm xúc gay go.
Dưới bàn làm việc hai cái chân hơi lo nghĩ nên nhẹ rung, không biết vì sao trong lòng có chút hơi thấp thỏm bất an.
Ngồi ở trên ghế, cũng cảm thấy chân mình vì tức giận có phần như nhũn ra.
——hiển nhiên là Tần Viễn, người yêu đầu tiên của người phụ nữ của hắn lại là bạn học thời đại học của hắn!
Làm hắn tức giận nhất chính là Cận Tử Kỳ còn đem hắn trở thành Tần Viễn kia còn lưu lại trong ký ức của cô!
"Mối tình đầu là dùng để nhớ lại , người chồng mới là dùng để quý trọng ! Cho nên, BOSS anh mới là người Cận tiểu thư đời này muốn cầm tay cùng nhau chung sống đến già, nếu như bởi vì một cái mối tình đầu tức giận phá hư bản thân mình thì không có lời."
Mắt Tống Kỳ Diễn đột nhiên trừng lớn, "Có rõ ràng như vậy sao?"
Cầm lấy gương soi bên cạnh bàn nhìn qua, quả nhiên thấy được một gương mặt đen hung thần ác sát.
"Bộp" một tiếng, Tống Kỳ Diễn tức giận đè mặt gương xuống, sau đó lấy điện thoại trên bàn nhanh chóng bấm số điện thoại di động quen thuộc kia ghi ở trong lòng.
"Thực xin lỗi, người sử dụng ngài gọi đang bận, xin ngài sau đó gọi lại..."
Lung tung vứt đi điện thoại, Tống Kỳ Diễn đứng dậy mặc áo khoác tây trang, cầm chìa khóa xe muốn xông ra ngoài.
"BOSS. . . . . ."
"Làm gì?" Giọng điệu không kiên nhẫn, hắn không nên gọi Tống Kỳ Diễn, cần phải gọi Tống lão hổ.
Trâu Hướng từ trong cánh tay mình rút ra một cặp hồ sơ đưa tới, "Đây là vừa rồi đứa nhỏ ở cổng thay anh đậu xe phát hiện trong xe anh, cho là văn kiện quan trọng nên đưa lên đây."
Tống Kỳ Diễn háy anh một cái rồi phối hợp mở túi văn kiện ra, nhưng mà khi nhìn thấy nội dung bên trong thì sửng sốt, cái túi văn kiện này hình như là buổi sáng ở cửa Phong Kỳ lúc gặp phải cái đầu heo kia.
Về phần nội dung văn kiện, thật sự chính là liên quan số liệu kết toán tài vụ của đoàn phim《 Mắt Mù 》
Một lần nữa nhét tài liệu trở về trong túi, Tống Kỳ Diễn nhìn về phía Trâu Hướng: "Người Sản xuất phim bình thường là chịu trách nhiệm cái gì?"
Trâu Hướng khó hiểu tại sao BOSS lại cuống cuồng hỏi loại vấn đề này của giới giải trí, nhưng anh vẫn tận tình cho ra đáp án có thể biết, "Hình như là người đại diện nhà đầu tư hoặc là nhà tư sản phim truyền hình hoặc phim nhựa."
Tống Kỳ Diễn cầm túi văn kiện ở trong tay cân nhắc, "Vậy tài vụ hẳn là vấn đề rất quan trọng của đoàn phim chứ?"
Trâu Hướng gật đầu, "Có thể nói như vậy."
Đuôi lông mày Tống Kỳ Diễn nhảy lên, khóe miệng gợi lên một đường vòng cung, cầm lấy túi văn kiện cũng chầm chậm khoan thai bước thong thả ra phòng làm việc, nhưng lập tức quay trở lại, phân phó nói với Trâu Hướng: "Nếu có người tìm tôi bảo cô ấy gọi điện thoại cho tôi."
"BOSS anh đi đâu vậy?" Tống thị đúng là có xác nhận rõ thời gian đi làm nha.
Bên ngoài phòng làm việc Tống Kỳ Diễn trả lời có vẻ xa xôi mà sung sướng, "Đi đón đứa con bảo bối của tôi!"
Trâu Hướng lại nghe được không hiểu ra sao, BOSS lúc nào thì có con trai, tại sao anh cũng không biết.
P/s: anh Hướng họ Trâu mới chịu đựng nổi đại ca nhà mình...hắc hắc! pó tay cái vụ gõ cửa
Tống Kỳ Diễn cơ bản không phí bao nhiêu sức đã đem Cận Mỗ Mỗ từ trong nhà trẻ đi ra ngoài.
Không chỉ bởi vì giáo viên chủ nhiệm trông thấy hắn thì đỏ mặt thẹn thùng ngoan ngoãn bảo sao làm vậy, hẳn là bởi vì bộ dáng hai cha con giống nhau.
Đáp ứng yêu cầu của Cận Mỗ Mỗ, bữa trưa dẫn nó đi KFC ăn Hamburger.
"Thục thử quái dị, Mỗ Mỗ muốn khăn giấy lau tay!" Liên tục đưa qua bàn tay nhỏ bé trắng mập dính đầy dầu mỡ.
Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Cận Mỗ Mỗ xem ra mê đảo hàng vạn hàng nghìn cô gái nhỏ, Tống Kỳ Diễn liền không nhịn được tâm tình thật tốt muốn cười ha ha, không hổ là gien di truyền của hắn, dáng dấp thật đẹp trai!
Đem bàn tay trắng nõn kia giữ trong lòng bàn tay, móc khăn giấy trong góc nhẹ nhàng lau, Tống Kỳ Diễn yêu thương dịu dàng nói với Mỗ Mỗ: "Mỗ Mỗ, ba không phải là chú, là ba ba, cho nên về sau phải gọi ba ba biết không?"
Tiểu tử kia trở mặt liếc hắn một cái, bàn tay nhỏ bé cầm lấy Hamburger hung hăng cắn xuống, mồm miệng rầm rì không rõ: "Mỗ Mỗ không có ba, Mỗ Mỗ chỉ cần Kỳ Kỳ là được rồi!"
Tống Kỳ Diễn chợt cảm thấy đau đầu, đứa nhỏ này giống ai , tính tình bướng bỉnh như vậy?!
Nhưng mà ép quá gấp thì không tốt, tránh cho hoàn toàn ngược lại.
Cùng lắm thì sau này mỗi ngày đều đi đến vườn trẻ đón nó đi ra ngoài ăn KFC gắn kết tình cảm một chút là được rồi.
Ở trong lòng Tống Kỳ Diễn lặng lẽ ra quyết định rồi đuổi theo kế hoạch này, không khỏi càng thêm nịnh nọt lấy lòng con trai, bưng ly sữa trước mặt thổi tan hơi nóng đưa tới: "Coi chừng bị phỏng, ba... Chú giúp con thổi một chút."
Mỗ Mỗ nhai đùi gà, ngón tay mập mạp chỉ chỉ giấy quảng cáo kem Sundaes: "Muốn cái này."
Kem Sundaes
Tống Kỳ Diễn không nói hai lời bỏ chạy đến phía sau hàng ngũ đi xếp hàng, kéo dài cổ, thỉnh thoảng thúc giục người phía trước.
Về phần người bạn nhỏ Cận Mỗ Mỗ đang ngồi ở trên ghế yên tâm thoải mái hưởng thụ cấp phục vụ của BOSS, đung đưa hai cái chân củ cải đỏ, quả thực không muốn phải gọi Tống Kỳ Diễn người chen ngang đang cùng tranh đấu một tiếng "Ba ba" .
--------------
Trên đường đưa Cận Mỗ Mỗ trở về vườn trẻ, vô tình gặp được một đôi tình nhân trẻ tuổi.
Không biết người con trai đưa cho người nữ quà tặng gì, người nữ lập tức cảm động ôm chầm người con trai rồi hôn lên môi.
Tống Kỳ Diễn nhìn chằm chằm đôi trai gái kia hôn đến nồng nhiệt, không khỏi đổi nhân vật thành mình và Cận Tử Kỳ.
Dường như Cận Tử Kỳ vẫn chưa từng chủ động hôn mình nhiệt tình như vậy...
Trong lòng có chút ngứa ngáy, Tống Kỳ Diễn liếc nhìn Cận Mỗ Mỗ ghé vào cửa kính xe bên ghế phụ, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Trâu Hướng, ngay câu đầu tiên chính là "Phụ nữ đều thích quà tặng gì?" .
Trâu Hướng sửng sốt một giây, lập tức liền thao thao bất tuyệt trình bày, "Thông thường mà nói, chú trọng là hợp ý, phụ nữ khác nhau nên sự yêu thích khác nhau, nếu như tặng sai lễ vật chẳng những bắt đầu không được hiệu quả tích cực còn có thể rước lấy tức giận của nhà gái..."
Tống Kỳ Diễn thỉnh thoảng gật gật đầu, chờ Trâu Hướng miệng đắng lưỡi khô nói xong, hắn cuối cùng tổng kết một câu: "Vậy cậu nói Cận Tử Kỳ sẽ thích lễ vật gì?"
Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng vật nặng ngã xuống đất, một lát sau, mới truyền đến giọng nói khó xử của Trâu Hướng, "Cái này, BOSS, tốt nhất anh tự mình đi hỏi Cận tiểu thư, không có ai có thể so với bản thân mình hiểu rõ mình hơn."
"Đây không phải là cậu đang nói nhảm sao?" Tống Kỳ Diễn lần nữa mất khống chế mà phát cáu, gầm nhẹ một tiếng kết quả cúp điện thoại.
Đầu kia Trâu Hướng bị cúp điện thoại một cách vô tình, chỉ có thể run run rẩy rẩy mà kêu rên, nói ra sự thật cũng có lỗi sao?
Tống Kỳ Diễn phiền não mà đem điện thoại di động ném vào ngăn chứa đồ, đang muốn nổ máy xe, Cận Mỗ Mỗ ở bên cạnh lại đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, thân thể nho nhỏ tựa trên lưng ghế ngồi, đôi mắt to đen tò mò xoay tròn: "Thục thử quái dị muốn tặng quà cho Kỳ Kỳ?"
Tống Kỳ Diễn chợt nhíu mày, không phủ nhận nhưng cũng không thừa nhận, chỉ là ánh mắt nhịn không được lại bị đôi tình nhân đầu đường ôm hôn hấp dẫn, trong lòng lại càng phát ra ngứa ngáy khó nhịn.
"Mỗ Mỗ biết rõ Kỳ Kỳ thích gì nha."
Tống Kỳ Diễn nghe tiếng quay đầu nhìn về phía Cận Mỗ Mỗ bên cạnh đang cúi đầu loay hoay lấy ra món đồ chơi trong KFC, một bộ dạng không thèm đếm xỉa tới, con ngươi đen nhíu lại, "Con thật sự biết rõ?"
Mỗ Mỗ ngẩng đầu lên, ngồi ngay ngắn, nặng nề gật đầu, "Chắc chắn."
--------------
Trong siêu thị dưới tầng ngầm của trung tâm mua sắm, một tiểu tử mập mạp phấn nộn trắng nõn đang ngồi trong xe đẩy chỉ huy.
"Bên kia bên kia, Kỳ Kỳ rất thích ăn chocolate."
Lời nói vừa rơi xuống đất, xe đẩy đã nhanh chóng chạy nhanh đến trước kệ chuyên bày chocolate, cánh tay dài của Tống Kỳ Diễn duỗi ra, ba bốn hộp chocolate giá đắt tiền đã ném vào trong xe đẩy.
Bàn tay nhỏ bé của Cận Mỗ Mỗ cầm lấy chocolate lật xem xuôi ngược xong, sau khi xác định không sai nhãn hiệu mới hài lòng gật đầu.
"Qua bên kia, Kỳ Kỳ còn thích uống sữa Vượng Tử."
Xe đẩy nhoáng một cái lại đến trước kệ sữa Vượng Tử, vừa ra tay chính là mười mấy lon bỏ vào trong xe.
Sữa Vượng Tử....hắc hắc nghĩ sao cho Kỳ Kỳ uống cái này a~
"Bánh bích quy Oreo cũng muốn, Kỳ Kỳ thường xuyên ăn trước khi ngủ nha!"
"Thục thử quái dị, nhanh lên nhanh lên một chút, nếu không qua, sơn tra cũng bị người khác đoạt hết a!"
"Còn có French fries (khoai tây sợi), Kỳ Kỳ đặc biệt thích ăn French fries lúc xem phim hoạt hình."
Tống Kỳ Diễn dừng lại động tác đẩy xe, mà Cận Mỗ Mỗ vẫn hưng phấn đứng ở trong xe đẩy chỉ vào một hàng lớn French fries phía trước kêu la, "Kỳ Kỳ thích ăn vị cà chua và vị dưa xanh !"
——phim hoạt hình? Cận Tử Kỳ cũng sắp hai mươi chín tuổi vượt quá số tuổi còn xem phim hoạt hình?
Theo hắn biết, Cận Tử Kỳ trước khi ngủ hình như chưa từng ăn đồ vặt, ít nhất không có tại thời điểm ở với hắn.
Tống Kỳ Diễn dừng lại ở trước hàng French fries, nhìn qua bóng dáng nhỏ nhắn trong xe xách French fries như lang như hổ, chỉ cảm thấy bên trán huyệt thái dương mình đập thình thịch.
——mặc dù không muốn sẽ phải thừa nhận, nhưng sự thật chính là, hắn một người đàn ông ba mươi bốn tuổi bị một đứa nhóc bốn tuổi đùa giỡn xoay vòng vòng!
Vuốt vuốt cái đầu dưa hấu mềm mại, ôn nhu hỏi ngược lại: "Vậy có phải Kỳ Kỳ thích nhất gà con lông vàng hay không?"
Cận Mỗ Mỗ vừa nghe đến gà con lông vàng, buông French fries trong tay ra, đôi mắt đen láy lóe ra ánh sáng long lanh, theo bản năng trả lời: "Dạ dạ, gà con lông vàng, Mỗ Mỗ thích nhất gà con lông vàng..."
Tựa hồ ý thức được mình nói sai, đôi bàn tay nhỏ bé lật đật che đôi môi tinh bột của mình.
-----------
Con trai ở nơi đó ngậm bồ hòn, Tống Kỳ Diễn chỉ có thể làm mất tác phong mà nuốt răng vào bụng.
Ai kêu đó là nhân chủng của hắn, đánh một cái trên người nó đau nhức, chẳng thà trực tiếp đánh chính mình còn thuận tiện hơn.
Xe mới vừa lái ra khỏi vườn trẻ, chuông điện thoại di động liền vang lên, điện thoại gọi đến hiển thị "Bà xã" .
Đầu lông mày giương lên, bây giờ sốt ruột, biết tìm đến hắn rồi sao?
Tống Kỳ Diễn liếc mắt nhìn túi văn kiện được hắn đặt chỗ ngồi phía sau, không nhanh không chậm đè xuống nút trả lời.
Trong tai nghe lập tức truyền đến giọng nữ êm tai của Cận Tử Kỳ, "Tống Kỳ Diễn, em biết bảng báo cáo tài vụ anh cầm đi, đó là của đoàn phim chúng em, hi vọng anh mau sớm trả lại cho em."
Tống Kỳ Diễn dừng xe ở ven đường, dựa ở trên ghế, bĩu môi, "Anh đang họp đây? Ở đâu ra thời gian đi đưa bảng báo cáo, hơn nữa, nhìn ở lập trường kinh doanh, làm như vậy đối với anh có ích lợi gì?"
Giọng điệu không quá lưu tâm, ở bên kia Cận Tử Kỳ đang ký tên dừng lại, quả thật nghe trong lỗ tai gần như là giáo huấn.
Cô nghe thấy sự uy hiếp trong lời nói của hắn, hình tượng lãnh diễm ưu nhã tạm thời đặt một bên, "Người ta là bởi vì anh mới bị thương, cũng vì vậy mà vứt bỏ bảng báo cáo tài vụ, cho nên chính anh gây ra tình huống, hiện tại cần anh hợp tác một chút, anh còn muốn cò kè mặc cả với em sao?"
"Hắc!" Tống Kỳ Diễn nhướng mày, "Nghe một chút cách dùng từ của em, quả thực như đang bôi nhọ người lão luyện lọc lõi lăn lộn vài chục năm ở trong thương trường, anh thấy tính khí của em là càng ngày càng tệ ."
Cận Tử Kỳ im lặng, không chuẩn bị nói chuyện với hắn kéo đề tài đến phương diện tính tình.
Tống Kỳ Diễn thấy cô trầm mặc không nói, ngượng ngùng tự bào chữa: "Được rồi, em đã dùng từ như con buôn, anh đương nhiên cũng không thể thua thiệt, có lợi anh mới phối hợp, nếu không, anh rất bận rộn."
"Nhưng mà sự việc này do anh dựng lên!" Cận Tử Kỳ nghiến răng giống như nhấn rõ từng chữ một.
"Có liên quan tới anh sao? Tại sao anh không biết? Được rồi, anh phải đi họp, tạm biệt."
Nói xong thì thật sự muốn tắt điện thoại, đầu kia Cận Tử Kỳ nổi cáu, "Muốn thế nào anh mới bằng lòng trả lại cho em?"
"Có lợi anh mới đáp ứng."
Cận Tử Kỳ nhịn xuống tính tình của mình không phát cáu, "Anh muốn lợi ích gì?"
"Cái này sao." Tống Kỳ Diễn cầm lấy điện thoại, híp mắt nhìn qua người đến người đi trước xe, "Buổi trưa đến vùng lân cận công ty của anh cùng dùng cơm đi, chúng ta thương lượng thật tốt một chút, nhớ rõ, mang theo túi xách."
Nói xong, không để cho Cận Tử Kỳ cơ hội cự tuyệt, lập tức cúp điện thoại.
Thuận tiện còn nhấn xuống nút tắt máy, tim còn có chút đập nhanh.
Đầu kia Cận Tử Kỳ thấy di động vang tiếng tút tút, thật sự muốn xem nó như Tống Kỳ Diễn đạp cho một cước.
Sau đó Cận Tử Kỳ lần nữa phát giác, ở trước mặt người đàn ông Tống Kỳ Diễn này, cô thật sự sắp biến thành một người khác.
Cái gì ưu nhã bình tĩnh tất cả đều không thấy.
Mà Tống Kỳ Diễn, khi mới gặp gỡ những thứ tao nhã, quý ông ga lăng, căn bản tất cả đều là ngụy trang!
Cần phải để cho tất cả mọi người biết đến một chút về gương mặt thật của người đàn ông xấu xa này!
P/S: Mỗ Mỗ đáng iu quá ! Dù giảo hoạt cỡ nào sói con cũng không qua được sói cha a~
Lúc Tống Kỳ Diễn lần nữa trở lại công ty, tâm trạng thật tốt hệt như là nông nô nổi dậy tự làm chủ.
Nhìn thấy bác gái ở cửa nhà vệ sinh quét dọn trong mắt hắn cũng là từ nương bán lão (nữ trung niên xinh đẹp), vẫn còn bộ dạng mỹ nhân thướt tha.
Khoảng cách buổi ăn cơm trưa thời gian còn một tiếng đồng hồ.
Trở lại phòng làm việc, buồn chán gần chết nằm sấp ở trên bàn làm việc xoay xoay cái ghế chơi.
Thỉnh thoảng lại cười khúc khích, nhìn chằm chằm thời gian ở bên phải phía dưới máy tính, đếm qua từng giây từng giây một.
Có đôi khi âm thầm hối tiếc, hắn nên định thời gian ăn cơm trưa trước một giờ.
Cuối cùng cũng đến thời gian ăn cơm, Tống Kỳ Diễn lại cảm giác mình đã đợi dài như một thế kỷ vậy.
Cả người chờ cũng sắp sửa muốn rớt ở đó.
Nhìn sang tốp năm tốp ba bóng người đi ngang qua bên ngoài cửa sổ, muốn chạy đi đến nhà hàng ăn cơm.
Một lần nữa khởi động máy, điện thoại vừa kết nối qua, cũng không phải Cận Tử Kỳ nhận.
Hắn lại lần nữa kiên nhẫn đợi hai mươi phút, gọi qua lại, đón nhận vẫn không phải là Cận Tử Kỳ.
Không ghìm mình nổi có chút tức giận, "Tôi nói để cho Cận Tử Kỳ nghe điện thoại, nghe thấy không? Bây giờ, lập tức, ngay lập tức!"
Đầu kia trợ lý bị rống như vậy, bị kinh hãi không ít, "Đối với... Thực xin lỗi, vị tiên sinh này, Cận sản xuất đang họp, chỉ sợ không có thời gian nghe điện thoại, ngài nửa giờ sau gọi lại đây đi."
"Bây giờ để cho cô ấy nghe điện thoại!" Bá đạo ngang ngược không nói đạo lý giống như đứa trẻ con.
"Tiên sinh... Thật sự không tiện......"
"Cô là heo hả, nghe không hiểu lời của tôi sao? Để cho Cận Tử Kỳ tự nghe điện thoại!"
Cô nàng trợ lý nhìn xem cửa phòng họp đóng chặt, khó xử muốn khóc đi ra ngoài, "Tiên sinh......."
"Tôi là chồng của Cận Tử Kỳ, người đàn ông của cô ấy, cha của con trai cô ấy! Để cho cô ấy nghe điện thoại!"
Đầu bên kia điện thoại không còn âm thanh, nhưng có tiếng giày cao gót giẫm trên đất, bước chân bước có chút dồn dập.
Tống Kỳ Diễn lúc này mới hài lòng gục xuống bàn xoay xoay ghế.
Cầm điện thoại di động dán sát lỗ tai thời gian lâu dài tới tay cánh tay đều mỏi nhừ, trong ống nghe mới truyền đến giọng nói của Cận Tử Kỳ: "Đợi một chút, bây giờ em đang họp, chốc lát nữa gọi cho anh."
Sau đó điện thoại bị cắt đứt, quanh quẩn bên tai hắn là âm thanh "tút tút".
Tống Kỳ Diễn tức giận đến mức đem di động hung hăng gõ vài cái trên mặt bàn, nhưng lập tức lại lo lắng nhìn xem có phải bị đập bể hay không, bởi vì hắn chợt nhớ tới Cận Tử Kỳ mới vừa nói muốn gọi điện thoại cho hắn.
Chẳng qua chờ một hồi lại là hơn nửa giờ, cả người tinh thần suy sụp không đứng dậy nổi.
Thư ký Trâu Hướng lặng lẽ mở cửa đi vào, đặt văn kiện xuống lại lặng lẽ lui ra ngoài.
Bất đắc dĩ lắc đầu thở dài: "Hỏi thế gian tình là gì, vỏ quýt dày có móng tay nhọn a!"
Tống Kỳ Diễn vì chờ đợi không ăn cơm trưa đúng giờ, cho tới cuối cùng dạ dày lại có chút ít đau lâm râm.
Hắn vô cùng buồn chán lật xem phần báo cáo tài vụ kia, cuối cùng bị hắn tiện tay ném tới góc tường.
Sau đó nằm ở chỗ này "Tiểu Kỳ Tiểu Kỳ Tiểu Kỳ" đau đớn khó chịu kêu ngâm.
Sau đó chợt nghe thấy một tràng tiếng gõ cửa, rất tao nhã, rất nhẹ nhàng khéo léo, tựa như tác phong làm việc của người phụ nữ kia.
Tống Kỳ Diễn lại không khỏi lập tức hưng phấn lên.
Hắn biết là ai đến đây!
Bên trong vội vàng đứng dậy muốn chạy tới mở cửa, nhưng do dự một chút, vẫn là một lần nữa ngồi trở lại trên ghế xoay.
Thò người ra sửa sang lại bảng tên trên bàn — Giám đốc bộ phận phòng khai thác nước ngoài Tống Kỳ Diễn.
Sau đó lại nhanh chóng sửa sang lại đầu tóc và quần áo một chút, thanh thanh cổ họng, tận lực đè thấp tiếng nói ra vẻ mình chững chạc tự chủ, "Vào... Vào đi." Đáng tiếc vừa mở miệng thì đã lộ ra nguyên hình.
Vậy mà cà lăm rồi? Thật muốn cho mình một cái tát thật tốt, lại dám tại thời khắc mấu chốt mắc xích này rơi rụng!
Thật vất vả bắt đầu tạo nên hình tượng cao lớn lại trong nháy mắt thấp bé vài phần.
Cửa phòng làm việc từ từ mở ra, nữ vương lấy một loại dáng vẻ ưu nhã xinh đẹp xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn.
Tống Kỳ Diễn khống chế lại nhịp tim của mình, đứng dậy, bước chân trầm ổn đi tới.
——thật sự thì nội tâm của hắn vô cùng khát vọng thoáng cái liền nhào tới.
"Đến đây, Cận tiểu thư, mời ngồi." Lời mở đầu rất thương nghiệp hóa.
Hàng lông mày đen xinh đẹp của Cận Tử Kỳ giương nhẹ, nếu không phải là đã hiểu rõ bản tính của hắn, e rằng sẽ bị lừa.
Cả người hắn mặc tây trang làm bằng thủ công màu tối, phối hợp áo sơ mi xanh đậm còn có cà vạt màu đỏ sọc đen, làm nổi bật lên một loại quyến rũ thành thục tinh anh của phái nam.
Cận Tử Kỳ không để lại dấu vết bỏ tầm mắt qua một bên, ở trên ghế sofa khu vực tiếp khách ngồi xuống, "Em chỉ có nửa giờ, sau đó em còn phải lập tức trở về công ty mở cuộc họp kế tiếp."
Tống Kỳ Diễn thông cảm gật đầu, nhưng lại kéo cô đi ra ngoài, "Vậy chúng ta đánh nhanh thắng nhanh đi!"
"Có ý gì?" Cận Tử Kỳ kinh ngạc đôi mắt đẹp hơi trợn to, nhưng bước chân vẫn đi theo hắn.
Hắn lại liều chết mím môi không nói lời nào, đi ra thang máy, buông lỏng tay của cô, ở cửa công ty đón xe taxi.
"Đi cục dân chính." Hắn lời ít mà ý nhiều nói với tài xế, bàn tay vẫn luôn nắm thật chặt tay Cận Tử Kỳ.
"Đăng ký?" Lái xe quay đầu lại, nhìn sang hai người mười ngón tay đan chặt.
Tống Kỳ Diễn gật đầu, "Anh đúng rồi."
Hắn tuyệt đối không để cho hắn không có danh phận ông xã và cha của đứa nhỏ!
-----------
Cửa chính cục dân chính, Cận Tử Kỳ ngơ ngẩn nhìn những đôi nam nữ xếp hàng chờ đợi.
Cô đứng ở một bên, ngón tay chỉ một đôi nam nữ từ bên trong ra ngoài cầm công văn màu đỏ trong tay, có chút phản ứng không kịp, cuối cùng là đối với kết hôn không có chuẩn bị tâm lý đầy đủ.
"Cận Tử Kỳ, em muốn kết hôn với anh không?"
Cô ngẩng đầu nhìn qua vẻ mặt nghiêm túc của người đàn ông, lại không biết nên mở miệng trả lời như thế nào.
Không biết hôm nay đúng là ngày tốt gì, người đến đây đăng ký kết hôn càng ngày càng nhiều.
"Em không nói lời nào, anh coi như em chấp nhận." Tống Kỳ Diễn chẳng biết xấu hổ thay cô trả lời.
Trong lúc cô còn thẫn thờ nhìn chằm chằm các đôi tình nhân trên mặt tràn đầy hành phúc, hắn đã chuyển đến trước mặt của cô.
Hắn rất thông thạo từ trong túi xách của cô lấy ra bản hộ khẩu gốc, lại từ trong túi tiền của mình móc ra vài tờ giấy nhăn dúm, giống như mỗi ngày đều mang theo bên mình.
"Trời đất chứng giám, anh vừa rồi hỏi em em không có bất kỳ phản ứng là không muốn, cho nên chúng ta đăng ký đi, đăng ký đi, Cận Tử Kỳ, đừng cự tuyệt mà!"
Hắn nói xong thì ngay tại trên mặt đất xi-măng trống trải ở cửa cục dân chính cửa quỳ xuống.
Các đôi trai gái xếp hàng ở xung quanh đều tò mò nhìn sang, cuối đầu kề tai mang ý cười nói nhỏ.
Cận Tử Kỳ bị nhiều ánh mắt vây quanh như vậy, bất quá vẫn có chút chuyển biến.
——cô thật sự cứ như vậy mà kết hôn sao?
Tống Kỳ Diễn lại đột nhiên đứng lên, lôi kéo cô đang hoang mang bối rối đến xếp hàng ở đội ngũ cuối cùng.
Đối mặt những ánh mắt quan sát nghi hoặc bốn phía, hắn càng ôm sát thắt lưng Cận Tử Kỳ hơn, vì để biểu hiện quyền chiếm hữu, thỉnh thoảng không ngừng cúi đầu hôn trộm một cái môi thơm.
Sau đó khiêu khích trừng lại những ánh mắt dừng trên thân thể xinh đẹp của Cận Tử Kỳ.
Về phần Cận Tử Kỳ, ở tại đó vẫn không thể tin được, nhưng cũng bị hắn hôn phải đỏ mặt.
Tốc độ đăng ký rất nhanh, trừ thời gian đi xếp hàng chụp hình, chỉ dùng một phút, sáu mươi giây.
Khi tay Cận Tử Kỳ cầm một quyển sổ màu đỏ đi ra cửa chính cục dân chính vẫn còn hoang mang bối rối ở nơi đó.
Có chút không thể tin nổi, cô hiện tại đã là vợ của người ta .
Ảnh chụp trên giấy hôn thú là ở phòng chụp ảnh.
Trên mặt Cận Tử Kỳ cũng không có biểu tình gì, vẫn xinh đẹp ưu nhã giống như công chúa quý tộc, nhìn qua thật xinh đẹp đoan trang.
Tống Kỳ Diễn là bởi vì quá mức khẩn trương, toàn bộ quá trình vẻ mặt đều nghiêm túc, còn phải kinh hồn bạt vía sợ Cận Tử Kỳ nửa đường sẽ chạy trốn, làm cho hình của hắn nhìn qua cực kỳ giống phạm nhân chụp hình sau khi bị cảnh sát bắt về đồn.
Trâu Hướng đã lái xe đến đây, cho nên không cần đón xe nữa.
"Chúng ta một nhà ba người phải ở cùng một chỗ." Trên đường trở về Tống Kỳ Diễn đột nhiên mở miệng.
Cận Tử Kỳ nghiêng đầu nhìn hắn, "Không phải là anh đã chuyển đã đến rồi sao?" Giọng nói có chút châm biếm hắn.
Tống Kỳ Diễn quyết định không so đo với lòng dạ hẹp hòi của phụ nữ, "Chỉ gọi là ở tạm, chúng ta phải có nhà của mình, không ý kiến sao?"
Lúc này đây Cận Tử Kỳ gật gật đầu, bày tỏ đồng ý.
Lúc lái xe đến một ngã tư đường, hắn lại đột nhiên dừng lại ở ven đường, "Em trước tự mình thuê xe trở về công ty, buổi tối anh qua đón em tan tầm."
Hắn bây giờ là đang đuổi cô xuống xe sao?
Cận Tử Kỳ nhìn hắn một cái, trong lòng có chút bất mãn, nhưng cũng không nói ra miệng, mà là phối hợp mở cửa xe, sau đó ưu nhã xoay hai chân ra, đi xuống.
Tống Kỳ Diễn đưa mắt nhìn cô đi xuống rồi đóng cửa xe lại.
Không đợi cô quay đầu lại nói gì, xe cũng lập tức chạy đi khỏi tầm mắt của cô.
Bất giác lòng có chút muộn phiền, người đàn ông này, quả nhiên là không hiểu được cách chăm sóc!
Đúng là, ai kêu chính mình hết lần này tới lần khác đã coi trọng hắn chứ, còn đơn giản như vậy mà lĩnh chứng!
Cận Tử Kỳ khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ, có chút hoang mang đi đến trạm đứng đón xe taxi.
Nhưng không ngờ, mây đen vốn giăng đầy trời thế nhưng màn mưa kéo đến không lớn không nhỏ.
Khoảng cách của cô đến trạm đón xe taxi trạm còn có một đoạn không xa không gần, muốn đi qua nhất định phải dính mưa.
Cận Tử Kỳ nhíu nhíu mày, cúi đầu lật xem trong túi xách một lần, nhưng không thấy cái ô đã dự bị trước đó.
Cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay một chút, cách thời gian hội nghị buổi chiều còn có mười phút.
Nếu không chạy trở về, chỉ sợ là bị muộn rồi , mà cái hội nghị này đối với công ty Phong Kỳ mà nói, là hạng mục hiệp đàm quan trọng hợp tác cùng công ty điện ảnh và truyền hình nước ngoài.
Cận Tử Kỳ đứng ở dưới mái hiên nhà ven đường, hơi do dự một lát, phát hiện mưa rơi có chiều hướng nhỏ lại, đem túi xách ở trong tay giơ lên đỉnh đầu, đạp giày cao gót vọt vào trong mưa.
Nhưng mà ông trời giống như mở ra một trò đùa với cô, cô vừa chạy đi ra ngoài, cơn mưa liền bỗng nhiên tới xối xả.
Túi xách trên đỉnh đầu căn bản không dùng được, Cận Tử Kỳ chạy mười mấy thước thì không ngăn được mưa to xông tới mặt, híp mắt nhìn cửa hàng tiện lợi bên lề đường, đi qua mặt đất đọng đầy nước trú mưa.
Nước mưa từng giọt tí tách rả rích tụ ở mái hiên, áo sơ mi trên người Cận Tử Kỳ đã ướt đẫm.
Cô vừa đưa tay xem xét mưa rơi lớn nhỏ vừa móc khăn giấy ra lau nước mưa trên mặ.
Đỉnh đầu lại đột nhiên xuất hiện một mảnh bóng tối màu nâu, lòng bàn tay bị nước mưa vỗ vào trong phút chốc cũng cảm thấy biến mất, chỉ có âm thanh vài giọt mưa buồn rơi trên dù lặp đi lặp lại vang lên ở chung quanh.
Nhịp tim Cận Tử Kỳ không khỏi lỡ một nhịp đập, cô kinh ngạc nhìn cây dù màu nâu tinh khiết kia, ánh mắt từ cán dù dời xuống, thì thấy được đứng ở sau lưng cô, người đàn ông đang che dù.
Dáng người cao to anh tuấn, cả người mặc đồ thể thao màu trắng, lấp lánh trong vầng sáng phản chiếu ra từ cửa hàng tiện lợi.
Người đi đường ra ra vào vào ở cửa cửa hàng tiện lợi, khoảnh khắc ấy cũng bất quá là một phông nền màu xám lưu động mà thôi.
Hắn đứng vững vàng bên cạnh cửa, một tay cầm lấy dù che phía trên cô, như một phong cảnh đẹp mắt, hấp dẫn ánh mắt người qua đường.
/1179
|