Chương 44.3 Ký ức bị thời gian chôn vùi (Hạ) Tô và Kiều
Editor: Tâm Thường Lạc
Hạnh phúc luôn giống như trăng trong nước hoa trong gương, nhìn thấy nhưng không với tới được.
Thời điểm đại gia trưởng nhà họ Tô tìm tới cửa, Tô Ngưng Tuyết đang dẫn Tử Kỳ đến bên cạnh giếng rửa chân.
Một chiếc xe hơi dừng lại ở trước nhà ngang, khi đó, đủ khả năng để có một chiếc xe hơi chính là gia đình triệu phú, là biểu tượng của người có tiền, hầu như xe vừa xuất hiện thì đã thu hút sự chú ý của mọi người gần đó.
Tài xế xuống xe, sau khi mở cửa xe ra, tiếp đó đóng "sầm" một tiếng.
Người ở bên nhà ngang đang bận rộn cơm trưa đều rối rít ngẩng đầu lên.
Ông Tô với mái tóc xám trắng được chải chuốc chỉnh tề, mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn thẳng thớm, đứng ở bên cạnh xe, vừa nhìn cũng biết là bước ra từ phần tử trí thức của gia đình thư hương môn đệ, lạnh nhạt như núi xa, khiến cho người ta nhìn mà cung kính.
"Ông tìm ai vậy?" Thím Ngô ở sát vách Kiều Nam có lòng tốt tiến lên hỏi thăm.
Ông Tô xuống xe sau khi liếc mắt liền thấy được cô bên cạnh giếng, dư quang khóe mắt dừng ở trên dãy nhà ngang đã xiêu vẹo dữ dội thật lâu, lông mày thoáng nhíu một cái, sau đó kêu cô một tiếng: "Ngưng Tuyết."
Bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại, hoặc giả đây chính là sự uy phong của người quyền thế sao?
Tô Ngưng Tuyết ôm Tử Kỳ đứng lên, quay sang ông Tô nhẹ gật đầu, kêu lên: "Cha."
Thím Ngô ha hả mà cười hai tiếng, hai tay xoa xoa ở trên tạp dề: "Nguyên lai là ba của Tiểu Tuyết!"
Ông Tô liếc xéo nhìn bà, không nói gì, lướt qua thím Ngô, đi thẳng tới trước mặt Tô Ngưng Tuyết.
"Mang ta đến chỗ con ở." Hoàn toàn là thần thái và giọng điệu của cấp trên.
Chung quanh thấy thế hoàn toàn không có tiếng vang, ngay cả tiếng gió làm bụi cỏ lay động cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
--- ------ ------ ---
Tài xế giữ ở ngoài cửa, Tô Ngưng Tuyết ôm Tử Kỳ mở cửa, ông Tô đi theo phía sau.
Vốn là một căn phòng nhỏ, bởi vì ông Tô khí tràng cường đại như vậy khi bước vào càng khiến cho không khí trở nên áp lực.
Bé Tử Kỳ núp ở trong ngực Tô Ngưng Tuyết, mắt to yên lặng, nhìn chằm chằm ông Tô đề phòng.
Ông Tô nhàn nhạt liếc ngang một cái quét tới, Tử Kỳ lập tức vùi mặt vào trong tóc mẹ, nức nức nở nở tỏ vẻ bất mãn, muốn mẹ đuổi ông ngoại bộ dáng hung thần ác sát này ra ngoài.
Tô Ngưng Tuyết đặt đứa bé lên trên giường, mới bình tĩnh mà đi tới trước mặt ông Tô, "Bốp. . . . . ."
Ông Tô không cho cô cơ hội nói chuyện, trên má phải cô đã bị một cái tát, rất nặng, nặng đến độ khóe miệng của cô rịn ra chút máu, gương mặt trắng nõn cũng rất nhanh thì sưng đỏ lên.
Tiếng tát tay vừa dứt xuống, theo sát vang lên chính là một tràng tiếng khóc thét hoảng loạn, Tử Kỳ ở trên giường bò nghiêng ngả, hai bàn tay nhỏ bé đỡ mép giường muốn đi xuống, đuổi cái ông già đang bắt nạt mẹ mình đi!
Tô Ngưng Tuyết nhìn sang con gái mặt rơi đầy nước mắt, từ trên giường sắp ngã xuống, lập tức chạy tới, ôm Tử Kỳ vào trong ngực, Tử Kỳ vừa nhìn thấy dấu tay trên mặt Tô Ngưng Tuyết, khóc đến nấc lên.
Nhưng ông Tô không hề mềm lòng, lạnh lùng nhìn sang hai mẹ con đang ôm nhau: "Nếu không phải là mấy ngày trước chú Nghiêu của con nhìn thấy con trên đường lớn, không phải là con định trốn ở nơi thâm sơn cùng cốc này không bao giờ trở về chứ?"
Đầu óc của Tô Ngưng Tuyết ông ông, bị đánh một cái tát kia có chút ù tai.
Cô quay sang ông Tô đầy nghiêm nghị nói: "Quay lại nơi nào? Quay lại nhà họ Cận sao? Quay lại cái nơi để con sống như quả phụ, cả ngày lẫn đêm đều ở đó trải qua mỗi một giây sống trong thống khổ dày vò sao?"
Cô cười một tiếng trêu tức, lại khẽ chạm lên gương mặt bị thương, từng trận đau đớn, đau đến thu tâm ngược cốt.
Cũng không phải là thân thể đau đớn, mà là đau lòng, vết thương trong trái tim lần nữa bị vỡ ra!
Ông Tô nhìn quanh một vòng cái căn phòng cho thuê cũ rách này, lạnh nhạt giễu cợt một tiếng, không che giấu sự khinh bỉ trong lòng đối với nó.
"Vậy con muốn ở nơi này sao? Con từ nhỏ đã được nâng niu, con cho rằng con có thể ở nơi này kiên trì bao lâu? Một tháng, hay là một năm. . . . . . Hoặc là mười năm? Con bây giờ có thể đợi ở đây, bất quá là vì đánh cuộc một trận!"
"Con không có giận dỗi." Cô bình tĩnh mà nhìn sang ông Tô, cũng rất bình tĩnh phản bác.
Ông Tô ngẩn ra, ngay sau đó liền đi tới trước cửa sổ, giễu cười mà chắp hai tay sau lưng: "Vậy là cái gì chống đỡ cho con cam tâm tình nguyện trải qua cuộc sống như thế? Ta đây kẻ làm cha, coi như hiểu rõ đứa con gái này, để ta đoán thử xem, là Kiều Nam sao?" Ông nói xong bất ngờ quay đầu, ánh mắt sắc bén bắn thẳng về phía cô.
"Ngay cả Cận Chiêu Đông con nhà giàu như vậy còn phản bội con, huống chi là hai bàn tay trắng như Kiều Nam? Ngưng Tuyết, con là đứa con thông minh nhất thức thời của thế hệ này ở nhà họ Tô, làm thế nào có thể khó khăn vì một cái chữ tình, con quả thật là làm cho ta thất vọng quá! Có lẽ bây giờ con cảm thấy ta nói không có đạo lý, chờ đến khi con đến tuổi của ta đây rồi sẽ biết cái gọi là tình yêu, cũng bất quá là mang cho con ngọt ngào và hạnh phúc ngắn ngủi. Tuy nhiên ngọt ngào và hạnh phúc đi qua, còn lại là cái gì? Con có thể xác định, Kiều Nam không phải là Cận Chiêu Đông thứ hai không?"
"Chờ ngày đó cậu ta công thành danh toại, cậu ta còn có thể xem con là châu báu giống như hôm nay không? Dung nhan phụ nữ nói chung sẽ mất đi, huống chi. . . . . ." Ông Tô nói xong liếc mắt xuống nhìn Tử Kỳ nức nở: "Khi con đi theo cậu ta, còn có một đứa bé, con cho rằng đợi đến khi cậu ta qua đi một trận nhiệt tình sẽ không hối hận?"
Tô Ngưng Tuyết cúi đầu nhìn sang cái giường đơn, mà cắn môi của mình thật chặt, ngay cả cắn ra máu cũng không biết, bên tai của cô và trong đầu tất cả đều là ngôn từ sắc bén như lưỡi kiếm mỏng của cha.
Cận Chiêu Đông là kiếp số trong mệnh của cô, cô không biết lại gặp một người nữa có chịu đựng được hay không. . . . .
Nhớ đến Kiều Nam nửa quỳ ở cạnh chân cô, từng chữ từng câu mà hứa hẹn tương lai với cô, cổ họng Tô Ngưng Tuyết khó chịu giống như là bị một bàn tay bóp chặt.
Ông Tô thong thả bước đến phía trước một đống sách vở chồng lên nhau thật cao, tiện tay cầm một quyển lật xem mấy tờ, rồi thảy mạnh xuống, hừ nhẹ nói: "Con có biết cậu ta vì để cho con sống ở nơi này thật tốt một chút mỗi ngày đang làm gì không?"
Nếu như nói lúc này Tô Ngưng Tuyết vẫn còn đang giãy giụa suy nghĩ, thì khi nhớ lại Kiều Nam ở công trường nóng rực tràn đầy mồ hôi, cô đã nghĩ đến chính là: cha thắng!
"Cậu ta vì con mà bỏ qua kì thi tiến sĩ ở trường đại học, vì không để cho con và đứa nhỏ đói bụng, chỉ có thể liều mạng mà làm ra tiền, hừ, không phải con đang suy nghĩ, cậu ta dầu gì cũng là một tiến sĩ sinh, tại sao lại ở chỗ này làm việc? Nếu như cậu ta không họ Kiều, có lẽ bây giờ thật có thể tìm được một công việc lý tưởng, đáng tiếc, nhà họ Kiều bọn họ trước đó có một người bà con bị liên lụy vào trong một vụ án tham ô, cậu ta nếu muốn có một công việc cho sự nghiệp e rằng không phải chỉ là một chút khó khăn."
"Cho dù là bây giờ cậu ta tìm được một công việc tốt, con cho rằng cha chồng của con khi biết rõ sẽ bỏ qua cho cậu ta sao? Cậu ta đoạt đi con dâu và cháu gái nhà họ Cận, vung cái tát này ra tiếng vang như vậy, cha chồng con nhất định sẽ làm cậu ta mất hết thanh danh, cuối cùng sẽ khiến cậu ta ngay cả duy trì cuộc sống cơ bản cũng khó khăn."
"Con đừng cho là ta đang hù dọa con, cậu ta là học trò một tay ta dạy dỗ đắc ý nhất, ta vẫn hi vọng cậu ta có tiền đồ vô lượng, cho dù là nhà họ Kiều gặp phải chuyện không hay như vậy, ta cũng vẫn tin tưởng, dựa vào thực lực của cậu ta, nhất định sẽ tạo nên thành tựu, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là cậu ta không phải lo trước lo sau chuyện nhà."
"Con xác định là mình thật sự thích cậu ta, mà không phải xem cậu ta như cọng rơm cứu mạng? Hay là. . . . . . Kiều Hân Hủy cướp đi chồng của con, con muốn dùng anh trai của cô ta trả thù cô ta? Ngưng Tuyết, nếu như con cho rằng dùng loại phương thức ngu xuẩn này là có thể khiến cho Cận Chiêu Đông và Kiều Hân Hủy chịu khổ sở, vậy thì mười phần sai rồi, cuối cùng thống khổ sẽ chỉ là một mình con, bọn họ vẫn sống với nhau hạnh phúc như trước, có lẽ còn có thể cảm tạ con đã buông tay."
"Tự con suy nghĩ thật kỹ những lời ta nói. Ta là cha của con, hiển nhiên sẽ không thể không để ý đến chết sống của con, hiển nhiên người khác thì sao? Chuyện của Cận Chiêu Đông, con yên tâm, ta sẽ khiến cho nó trở lại, nếu cưới con gái nhà họ Tô của ta, vậy vị trí nữ chủ nhân nhà họ Cận như thế nào còn có thể cho người khác? Về phần đối với mẹ con nhà kia. . . . . . Người đàn ông lúc còn trẻ chung quy sẽ phạm phải một chút sai lầm, con không thể tha thứ được vậy thì không cần biết đến. Ngày mai ta tới đón con đi đến nhà cô con ở miền Nam ở mấy ngày, ta sẽ nói với cha chồng con, hôm con mang Tử Kỳ đi đến bệnh viện vừa lúc gặp phải cô của con, nên đến miền Nam làm khách rồi."
Cha phân tích rất cặn kẽ, nghĩ đến cũng rất chu đáo, thậm chí ngay cả lời nói dối cũng đều đã chuẩn bị cho cô trọn vẹn.
Những lời này coi như là một loại uy hiếp trá hình sao?
Cô không để cho cha đưa cô đến dưới nhà ngang, xe dừng đến trước đầu đường, cô ôm Tử Kỳ xuống xe đi bộ, cũng không nói một tiếng tạm biệt với ông Tô ở bên trong xe, tiếp tục đi về phía nhà ngang mà trở về.
Trời đã rất tối rồi, đưa tay không thấy được năm ngón, cô lại không cẩn thận bị vấp một tảng đá trật chân té.
Bên cạnh giếng dưới nhà ngang, Kiều Nam đang hút thuốc lá, tư thế rất không thuần thục, hút vài hơi thì bị sặc ho khan.
Anh không biết cô đi đâu, thím Ngô nói cha cô dẫn cô đi rồi, một khắc kia, anh cảm thấy trời sập xuống rồi, kết quả vừa ngẩng đầu lại thấy được cô, còn có bé Tử Kỳ trong ngực cô.
Bé Tử Kỳ vẫn lệ thuộc vào cô như trước giờ, ở trong bóng đêm giang hai cánh tay với anh, ngọt ngào ngây thơ mà kêu la.
Trong đầu anh trống rỗng, cái gì cũng làm không được, chẳng qua là xông tới mà ôm lấy cô thật chặt, giống như là tìm được vật báu mà mình bị mất, không bao giờ nguyện ý buông tay nữa.
Bọn họ ai cũng không nói tới đề tài về ông Tô, một tay anh bế Tử Kỳ một tay dắt cô lên lầu, không có nói một chữ, anh sợ mình vừa hỏi, sẽ là mang đến cho anh câu trả lời anh không muốn nghe đến.
Giường đơn rất chật, rất khó nằm, cô không đặt Tử Kỳ ở chính giữa, mà ôm vào trong lòng mình.
Hai người họ lại chỉ có thể dán sát vào nhau, lần đầu tiên, anh đánh bạo, đưa một cánh tay ra cho cô gối đầu, cánh tay khác từ phía sau vòng ôm lấy tất cả, cô không có đẩy anh ra.
Cô hít thở rất nhẹ, dường như đã sớm tiến vào mộng đẹp.
"Ngưng Tuyết, hôm nay tôi đã chấm một gian phòng, hoàn cảnh so với nơi này tốt hơn, mấy ngày nữa chúng ta dọn tới nơi đó, được không?"
Anh ở bên tai cô nói, nói nhẹ vô cùng, cẩn thận từng li từng tí.
Cô thật sự giống như ngủ thiếp đi, không có bất cứ động tĩnh gì.
"Tôi hôm nay đến trường học một chuyến, thầy hướng dẫn nói bên kia Bắc Kinh có hãng xe hơi cần một nhà thiết kế cơ giới giỏi, ông ấy đề cử tôi đi, tôi đã đưa lý lịch lên rồi."
Cô đột nhiên xoay người lại, đưa tay ôm lấy anh, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.
Anh hôn một cái lên tóc mai cô rơi ra hơi lộn xộn, vui vẻ đi vào mộng đẹp.
Trong mộng không có nhà họ Cận, không có nhà họ Tô, chỉ có anh và cô, còn có bé Tử Kỳ đáng yêu.
Sáng sớm tỉnh lại, Tô Ngưng Tuyết không có ở trong phòng, ngay cả Tử Kỳ cũng không có ở đây, anh cho là cô dẫn Tử Kỳ đi xuống dưới chơi, rửa mặt xong đi xuống lầu nhưng không nhìn thấy hai mẹ con bên cạnh giếng, tìm một vòng bốn phía cũng không tìm được.
Dự cảm xấu xông lên đầu, anh chạy về phòng, lại nhìn thấy trên bàn có một tấm giấy.
Là giấy thoả thuận giúp đỡ anh xuất ngoại du học bị anh xé rách, lần nữa được dán lại thành một tờ hoàn chỉnh.
Trên tờ giấy thoả thuận có một tấm giấy nho nhỏ, phía trên là nét chữ xinh đẹp của cô——
"Mấy ngày nay tôi và Tử Kỳ rất vui vẻ, cũng đã quấy rầy anh rồi, cám ơn."
Le que mấy chữ, cô tóm lược tất cả mọi chuyện hơn nửa tháng qua như gió nhẹ nước trôi.
Anh đến nhà họ Tô tìm cô, đại gia trưởng nhà họ Tô là thầy anh không có ở nhà, sư mẫu cũng đi làm khách rồi, người giúp việc nói Đại tiểu thư không có quay lại nhà, bất quá hình như là đến nhà người cô ở miền Nam.
Vừa đúng dịp nghỉ hè, vé xe đi đến thành phố phía Nam đó đều đã bán sạch rồi, anh mua tấm vé đứng, đứng hai mươi ba giờ, nửa đêm đến nơi đó, tìm được địa chỉ mà người giúp việc cho anh.
Nơi đó chỉ có những khu nhà cũ rách chuẩn bị phá bỏ, ngay cả một bóng người cũng không có.
Cho dù là nhà họ Kiều sụp đổ, cha từ lầu sáu nhảy xuống máu tươi đầm đìa tại chỗ, anh cũng không rơi một giọt nước mắt, nhiều lắm chẳng qua là lặng lẽ đỏ mắt lên, tuy nhiên một khắc kia, đứng ở trong một mảnh không gian đen kịt, tay của anh ôm lấy hai mắt, giữa khe hở tràn ra chính là những giọt nước mắt nóng hổi.
Thời điểm gặp lại cô, là đang ở cửa một trung tâm mua sắm, cô vẫn quý phái giống như một nàng công chúa, mái tóc dài búi lên, mặc quần áo nổi tiếng và đắt tiền, tay đeo trang sức được thịnh hành nhất thời ấy, mà bên cạnh cô, là Cận Chiêu Đông, bé Tử Kỳ đang được anh ta ôm vào trong lòng, mắt tròn xoe lanh lợi xoay chuyển, mà tay cô là đang khoác lên cánh tay của Cận Chiêu Đông.
Anh vẫn xuất ngoại, nhưng không phải dưới sự tài trợ sau khi hoàn thành việc học, anh tạm nghỉ học giữa đường đi đến Anh quốc, đi đến Ireland, ở nơi đấy vừa đi làm vừa hoàn thành sự nghiệp học hành, cũng thành công tiến vào hãng xe hơi cao cấp.
Anh thậm chí không hề trở về nước nữa, thỉnh thoảng sẽ hỏi thăm một chút tin tức của cô, có một lần ở Anh quốc gặp được người bạn trước đây, nói đến cô, nghe nói con gái của cô và cháu ngoại nhà họ Tống đính hôn, anh cũng bất quá cười trừ.
Tuy nhiên, nửa đêm tỉnh mộng, không cách nào quên được đoạn thời gian ở nhà ngang kia. . . . . .
/1179
|