Ký ức bị thời gian chôn vùi (Thượng) Tô và Kiều
Editor: Tâm Thường Lạc
Nắng chiều khắp trời, ánh đỏ hơn phân nửa góc trời, chợt một tiếng sấm rền từ phía chân trời cuộn cuộn kéo đến.
Thật sự thì lá gan của cô cũng không lớn, chỉ cần vừa gặp sét thì hận không được trốn vào trong chăn co rúc lại, cuộn mình thật chặt, cho dù là cuộn đến xuất ra cả người mồ hôi nóng, cũng không chịu chui ra khỏi chăn mà đối mặt với tiếng sấm đinh tai.
Mặc dù. . . . . . Lúc này cô đã là mẹ của một đứa bé.
Tô Ngưng Tuyết cúi đầu nhìn đứa nhỏ trong khuỷu tay mình ——
Dáng vẻ chỉ khoảng chừng một tuổi, giờ phút này đang ngủ rất bình thản, nhắm mắt, chẳng qua là một lát sau, thân thể nho nhỏ đột nhiên run lên một cái, tiếp theo ưm hừ hai tiếng, mang theo chút nức nở.
Trên khuôn mặt nhỏ bé trắng noãn cũng không bóng loáng giống như thường ngày mà đã nổi lên vài chấm đỏ lấm tấm.
Mẹ con họ mới từ bệnh viện trở về, bác sĩ nói có thể đứa bé mấy buổi tối trước ban đêm bị nhiễm lạnh, có chút sốt nhẹ, phát hiện bị trễ, sau đó mới có thể phát bệnh thuỷ đậu, cô sau khi nghe xong không nhịn được đỏ mắt lên.
Trên bầu trời có tia chớp, giống như một con rắn lửa, sau mỗi một lần nhấp nháy nhoáng qua, đều có một tiếng sấm vang thật to.
Bả vai của cô run lên một cái, ôm chặt đứa nhỏ trong ngực, nhưng chỉ có thể thẳng lưng, cố làm bình tĩnh thong dong mà đi về phía trước, đi tới đại trạch nhà họ Cận, cô chỉ có dựa vào chính mình mới có thể bảo vệ mình, bảo vệ đứa nhỏ.
Cô có chồng, tuy nhiên chồng của cô có tình nhân. Vì vậy, cô cùng goá phụ đã chết chồng không khác mấy.
Tính ra, chồng của cô đã hai năm không có về nhà.
Cô đi trong tiếng sấm tia chớp, sự đau lòng vượt qua sự sợ hãi trong lòng.
Thật sự thì trong nháy mắt như thế, cô hận không thể chạy đến đứng dưới cây đại thụ che trời, có lẽ một đường sấm đánh xuống, lập tức đánh chết cô và đứa nhỏ đi, như vậy, cái gì cũng không nhìn thấy, cái gì cũng không cần nhớ.
Khỏi phải nhìn thấy chồng của cô và một người phụ nữ khác cùng phổ khúc nhạc tình yêu.
Không cần suy nghĩ đến lời dạy mẫn cán tận tụy của cha. . . . . .
Cha cô dạy cô nhẫn nại, chỉ cần gia trưởng nhà họ Cận đứng ở phía bên cô, Cận Chiêu Đông cuối cùng có một ngày sẽ quay về, cho nên cuối cùng chiến thắng vẫn là Tô Ngưng Tuyết cô.
Chẳng qua là cô thật sự thắng sao?
Cô khổ sở mà cười, cô mặc dù lấy được Cận Chiêu Đông lại được cái gì, bất quá là một cái thể xác không có linh hồn, cao ngạo như cô, thật sự muốn chỉ là một người đàn ông có xác không hồn sao?
Đi tới cửa nhà họ Cận, nhưng mà trước khi bước vào một bước, lại nghe được giọng nói của ông Cận từ bên trong truyền đến——
"Ngưng Tuyết đâu? Mang theo Kỳ Kỳ đi bệnh viện vẫn chưa về sao?"
"Ai biết được? Cả ngày bày ra cái mặt người chết, đứa bé kia không bệnh chết cũng bị cô ta khắc chết!"
Tiếng Tôn Lan Phương xem thường oán trách, khiến cho Tô Ngưng Tuyết dừng chân, nghe vào tai trong là một loại chua xót.
"Làm sao nói chuyện như vậy? Ngưng Tuyết dầu gì cũng là con dâu của nhà họ Cận chúng ta, bà nói như vậy, nếu như bị người ngoài nghe được, truyền tới tai nó thì làm sao? Nếu như bị thông gia hay được, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì?"
Lời của ông Cận lại đổi lấy Tôn Lan Phương khinh thường cười một tiếng: "Biết rồi biết rồi, ông gần đây không phải là muốn lấy được ở bên kia nhà họ Tô một khoản đầu tư sao? Tôi cho dù không thích người con dâu này, cũng sẽ nhường nhịn cô ta!"
"Bà biết là tốt rồi! Đợi lát nữa nó trở về, đừng nói nhiều quá được không, bảo nhà bếp đi hầm chút canh xương thôi, tôi nhớ Ngưng Tuyết rất thích uống . . . . . ."
Ngoài cửa cô cắn cắn cánh môi, sau khi ở bên trong tiếng nói chuyện từ từ tan đi thì chuẩn bị đi vào.
Ông Cận lại đột nhiên giống như nhớ ra cái gì đó, "Từ từ, Lan Phương à, bên kia Thiên Sơn điện tới báo rồi, nói là đứa bé kia cũng sắp đầy một tuổi rồi, nói ra, cũng chỉ nhỏ tháng hơn so với Kỳ Kỳ. . . . . . Bà đi chọn một cái khoá trường mệnh châu báu để cho lão Trương mang đi, coi như là ông bà nội chúng ta tặng quà mừng nó đầy năm!"
Trái tim của Tô Ngưng Tuyết giống như là bị chuỳ sắt đánh trúng mạnh mẽ, khi cô ngoài ý muốn nghe được lời nói này của ông Cận.
Cha chồng rõ ràng đã từng nói với cô, nhà họ Cận chỉ thừa nhận một người con dâu là cô, một người cháu gái là Tử Kỳ, rõ ràng đã từng nói thế mà, bây giờ lại nói như vậy thì coi là cái gì?
Cô cúi đầu nhìn sang đứa nhỏ khó chịu mà lắc đầu rầm rì, ánh mắt trở nên khô khốc khó chịu.
Trong phòng tiếng nói chuyện vẫn còn tiếp tục.
"Nếu như ông thực sự muốn đứa bé kia, hãy để cho Chiêu Đông bế nó trở về là được rồi, người đàn bà kia, cùng lắm thì cho cô ta một khoản tiền rồi đuổi cô ta đi là được rồi." Giọng Tôn Lan Phương không chút nào cố kỵ vang lên ở trong phòng khách.
Ông Cận thở dài: "Bà cho rằng chuyện có thể đơn giản như vậy sao? Nếu không phải là tôi ban đầu hứa với Ngưng Tuyết cả đời chỉ nhận đứa bé duy nhất là Tử Kỳ, bà cho rằng Ngưng Tuyết sẽ coi như xong vậy sao? Lời như vậy, sau này không nên nói nữa, càng không nên nói với Ngưng Tuyết về chuyện đứa bé kia và Hân Hủy, biết không?"
"Lại nói tiếp, đứa nhỏ Tử Kỳ kia, cũng đã hơn một tuổi, làm thế nào vẫn còn chứ nói, tôi thấy đứa bé của nhà lão Lưu sát vách, cũng đã gọi ông bà nội rồi, còn nó thì chỉ biết y y nha nha mấy câu, không phải là đứa đần độn sao?"
"Bà già này, biết nói sao đây!"
Tôn Lan Phương mất hứng lại nói thầm vài câu, nhưng cũng đáp ứng không nói chuyện này cùng Tô Ngưng Tuyết.
Không biết lúc nào thì, bên ngoài mưa phùn nổi lên, lất pha lất phất, tầm mắt cô mờ mịt, cô lại không biết là nước mưa hay là nước mắt, cô nhìn chằm chằm cửa chính trước mặt, lại đột nhiên mất đi dũng khí đẩy nó ra.
Cô bây giờ mới biết mình có bao nhiêu ngu ngốc, thế nhưng thật sự tin tưởng cha chồng là công chính vô tư.
Thì ra là, ông ta coi trọng bất quá cũng là sức mạnh của nhà họ Tô ở sau lưng cô, nếu như cô chỉ là con gái của một gia đình bình thường, sợ bây giờ bị đuổi ra cửa chính là Tô Ngưng Tuyết cô và đứa bé trong tã lót này rồi. . . . . .
Sắc trời từ từ chuyển âm u, cây ngô đồng Pháp hai bên Cận trạch chìm ngập trong đêm mưa, lá ngô đồng bị nước mưa đánh cho giống như là bị làn roi vô tình quất qua, lung lay rung động.
Cô ôm đứa nhỏ đi vào, nhìn ở trong mắt cha mẹ chồng hoặc là người giúp việc, có phải là một người đáng thương buồn cười hay không? Cô không có chồng, có thể ở lại cái nhà này cũng chỉ là ỷ vào gia thế nhà mẹ đẻ.
Dáng vẻ sa sút nhếch nhác như vậy, đến tột cùng là muốn tranh thủ sự đồng tình của người khác, hay là muốn làm nổi bật lên sự hạnh phúc ngọt ngào của bọn họ?
Bọn họ? Đúng vậy, cô tự giễu mà cười ra tiếng, dĩ nhiên chỉ là chồng của cô cùng bạn học tốt của cô.
Tuy nhiên dường như cô không có gì lập trường mà chỉ trích bọn họ, tất cả mọi người nói, là cô, trước tiên phá hư bọn họ, chia rẽ một đoạn lương duyên do trời định, cô mới chính là bà vợ cả ác độc trong những cuốn tiểu thuyết kia.
Cô cắn chặt hàm răng, ôm chặt đứa nhỏ trong khuỷu tay, xoay người đi ra ngoài.
Mùi vị giữa nước mắt và nước mưa vẫn có chỗ bất đồng, nước mắt rất mặn, nóng hừng hực, một lần lại một lần cọ rửa gương mặt đã sớm tê dại của cô, lúc lướt qua cánh môi, cô đưa đầu lưỡi ra liếm liếm ——
Mặn mặn, nuốt vào trong yết hầu, lại hóa thành một dòng nghẹn ngào vô cùng khổ sở.
Một khắc kia cô dường như quên trong lòng mình còn có một đứa nhỏ ngã bệnh, chẳng qua là đi ở trên đường chẳng có mục đích, cô không nhìn rõ đường đi trước mặt, nhưng trên chân lại giống như mê muội, không ngừng nghỉ mà di chuyển .
Một bóng người cao lớn căng cây dù màu đen chắn trước mặt cô, dưới cây dù là một đôi mắt tối tăm lại đầy kinh ngạc mà nhìn cô, một tiếng thét kinh hãi hầu như nghẹn ở trong yết hầu: "Tô Ngưng Tuyết?"
Cả tên cả họ. . . . . .
Đây là lần đầu tiên anh gọi cô cả tên cả họ, có lẽ là quá mức kinh ngạc, không thể nào tin nổi điều mình nhìn thấy.
Cô híp lại đôi mắt bị mưa phùn cọ rửa mà đỏ lên, khẽ ngẩng đầu, nhìn anh đứng ở trước mặt, liếc mắt một cái, thì đã nhận ra, là Kiều Nam, người đã ở bên cạnh cha cô học tập nhiều năm, nhưng cũng là anh trai của người phụ nữ đã cướp đi chồng của cô.
Cô không muốn để cho bất kỳ người nào có quan hệ với Kiều Hân Hủy nhìn thấy cô chật vật, cô ép đứa bé đang nức nức nở nở vào trong ngực thật chặt, nhanh chóng lướt qua anh, giống như con ruồi không đầu đi loạn.
Không biết lại đi bao lâu rồi, nước mưa vốn đón cô đã ít đi không ít, đỉnh đầu cũng có một cái bóng phủ xuống, phía sau là một bóng dáng đi theo cô sít sao, hàm răng cô cắn nát đôi môi, đến khi nếm thấy mùi máu tươi.
Chẳng những bước chân không chậm lại, ngược lại càng chạy càng nhanh, cho đến khi anh vọt tới phía trước cô ngăn đường lại.
Một tay anh giơ cao dù che phía trên cho cô, một tay giữ lấy đầu vai của cô, không để cho cô chạy loạn nữa, trên người quần áo sớm đã hiện đầy vết nước mưa đọng, từ màu xám tro đã biến thành màu đen.
Tô Ngưng Tuyết chớp mắt xuống, thật sự thì đã thật lâu cô không gặp anh, cô nghe nói nhà họ Kiều hoàn toàn sụp đổ, người chồng trước của Kiều Hân Hủy sau khi bởi vì bệnh qua đời, nhà họ Kiều không có được che chở rốt cuộc chống đỡ không nổi.
Nhà họ Kiều là tham chính, sau khi nhà họ Hàn suy bại, có đối thủ muốn tìm bọn họ gây rối, dường như không đến một tháng, nhà họ Kiều có không ít người tham chính ngã ngựa, ông Kiều lại nhất thời không tiếp thụ nổi đả kích mà nhảy lầu tự vận.
Khi đó, cô mới vừa sinh hạ đứa nhỏ không bao lâu, chẳng qua là lơ đãng mà từ chỗ của cha biết được, Kiều Nam dường như không muốn liên luỵ nhà họ Tô, lúc nhà họ Kiều bị điều tra đã không chạy qua nhà họ Tô, anh cũng rời khỏi trường học, nhà họ Kiều sau khi suy sụp, có nghĩa là anh hai bàn tay trắng, thậm chí so với con nhà người bình thường còn không bằng.
Chẳng qua là cô không nghĩ tới, sẽ ở trên đường lớn gặp lại anh, còn là đang thời khắc cô chật vật như vậy.
Nhưng Kiều Nam không biết nội tâm cô phức tạp như vâyh, nghiêng người, giúp cô che mưa, ánh mắt nhìn cô thật sâu, một lúc lâu, mới nói: "Tôi đưa cô quay lại nhà họ Cận."
Nghe được ba chữ "Nhà họ Cận", nước mắt cô vốn đã cạn khô lần nữa rơi xuống, cô nhanh chóng lai đi, nhàn nhạt trả lời một câu: "Không cần." Nói xong, lại tiếp tục muốn đi.
"Vậy tôi đưa cô quay lại nhà họ Tô." Anh cũng không thể theo thì không buông tha mà đuổi tới, nắm giữ cánh tay của cô.
Cô quay đầu lại thật mạnh: "Không cần anh quan tâm!" Căm giận mà hất tay của anh ra, giọng nói cũng vô cùng không khách khí.
"Cô có thể ở trong mưa ngây ngô, tuy nhiên, đứa bé trong lòng cô thì sao? Chẳng lẽ cô không thấy, cô bé rất khó chịu, đang ngã bệnh sao?"
Anh chế trụ bả vai của cô, nói nho nhỏ xong, ngửa đầu nhìn bầu trời u ám, hơi nhếch môi, lần nữa khi nhìn đến cô thì trong đáy mắt lại thoáng hiện thêm một chút thương tiếc, hầu kết giật giật, tựa như trù trừ thật lâu mới mở miệng.
"Nếu như cô không muốn về nhà, vậy thì tạm thời đến chỗ tôi ở một đêm, có được không?"
Biết rất rõ ràng, cái thời đại đó, cô nam quả nữ, còn là một người phụ nữ có chồng, bọn họ ở lại cạnh nhau khiến người ta lên án cỡ nào, tuy nhiên anh vẫn nói, vì rốt cuộc anh không nghĩ ra biện pháp nào tốt hơn.
Anh giữ lại, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời u ám, nhíu mày một cái, "Vậy cô đến chỗ tôi ở một đêm, được không?" Lúc này câu hỏi đó rất không thích hợp, tuy nhiên vào thời điểm này, anh thật không có thể suy nghĩ được những biện pháp khác.
Cô cúi đầu nhìn đứa nhỏ khuôn mặt nhỏ nhắn đã nóng hầm hập, giống như là mất đi linh hồn, chỉ còn lại một cái thể xác khô héo đứng trước mặt của anh, anh nhìn thấy có một giọt nước mắt từ trong đôi mắt cô rơi xuống.
Đối diện với đề nghị của anh, cô không nói được, cũng không nói không được nhưng cũng không từ chối.
Anh dẫn cô trở về chỗ ở của mình ——
Một nơi rất cũ kỹ, một cái nhà ngang cổ hơi có chút xiêu vẹo, bên cạnh là đường sắt, chỉ cần có xe lửa đi qua, toàn bộ lầu cũng sẽ theo tiết tấu chuyển động của bánh xe lửa mà đung đưa qua lại, ngay sau đó đồ gia dụng bên trong cũng rung lên.
Nơi này là anh mướn ở, bởi vì tiền mướn rẻ, cho nên các cơ sở vật chất dĩ nhiên là cực kỳ kém .
Khi anh dẫn cô tới cửa, thời điểm móc ra cái chìa khóa mở cửa, cô lẳng lặng ôm đứa nhỏ đứng chờ, cho dù bị mưa thấm ướt, cô vẫn không giống như là người phụ nữ từ chỗ dân nghèo bước ra ngoài, cả người tản ra quý khí.
Nghĩ đến cái phòng trọ cũ rách này, sắp có một người phụ nữ bước vào, còn là một người phụ nữ trong lòng anh nhiều năm, tay của anh ức chế không được mà run rẩy, cái chìa khóa làm thế nào cũng không chen lọt vào trong lỗ.
Những hai lần, cái chìa khóa rơi trên mặt đất, đến lần thứ ba, mới cắm vào được thành công.
Căn phòng hơn hai mươi thước vuông, trên trần nhà là một cái đèn hai mươi lăm oát đang chiếu sáng, lúc đẩy cửa ra, bóng đèn giống như là cảm ứng được, chập chờn vài cái bày tỏ hoan nghênh chủ nhân trở về nhà.
Tô Ngưng Tuyết ôm đứa nhỏ đi vào trong hai bước, lại phát hiện lối đi nhỏ hẹp xoay người không được, bên trái để một băng ghế ngồi, phía trên là một cái bếp dầu lửa và một cái nồi, hẳn là dùng để nấu nước và nấu cơm, bên ngoài truyền đến tiếng lẹp xẹp của những hộ gia đình khác khi lên lầu xuống lầu và tiếng nói chuyện, nơi này tường không cách âm chút nào.
Kiều Nam đứng ở một bên, có vẻ có phần mất tự nhiên, người bình thường đều là đem người mình thích đến những căn phòng sang trọng thoải mái, mà anh bây giờ lại chỉ có thể để cho cô ở nơi này, một chỗ lụi bại mà qua đêm.
Vậy mà, không hề có bất kỳ tiếng oán trách nào với anh, thậm chí ở trên gương mặt trong trẻo lạnh lùng xinh đẹp nho nhã kia, ngay cả một chút ghét bỏ cũng chưa từng có, cô chẳng qua là ôm đứa nhỏ đi tới mép giường, sau đó đặt đứa nhỏ lên trên.
Anh nhẹ nhàng thở ra, nhìn bóng lưng cô loay hoay với đứa nhỏ, thế nhưng cảm thấy trước giờ chưa từng yên lòng như vậy, ngay cả bản thân cũng không phát giác khóe miệng mình có ý cười, nhấc lấy thùng nước đi xuống dưới lầu múc nước giếng.
Cô và đứa nhỏ đều bị dính mưa, anh nên nấu ít nước để cho hai mẹ con cô lau người một chút.
Lúc múc nước, anh mới nhớ tới, dường như chỗ anh không có quần áo cho phụ nữ và đứa nhỏ tắm rửa.
Chờ anh trở lại phòng, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, thùng nước trong tay lập tức bị buông xuống, một thùng đầy nước lan tràn xuống nền đất. Cô mới vừa rồi còn chăm sóc đứa nhỏ đâu vào đấy êm đẹp, thì giờ đang ôm đứa nhỏ mà khóc, mái tóc dài ướt nhẹp có phần xốc xếch rũ ở trên vai, đôi bàn tay tái nhợt nhỏ gầy không ngừng vuốt mặt đứa nhỏ.
Nghe được tiếng cửa mở, cô quay đầu lại, ánh mắt hồng hồng, đôi môi lúng túng ậm ừ, thân thể gầy yếu khống chế không được mà run rẩy, hai mắt trống rỗng mà nhìn sang anh, nói từng chữ một: "Đứa nhỏ, đứa nhỏ. . . . . ."
Anh vội vàng chạy đến mép giường, thân thể đứa bé nho nhỏ đỏ bừng, anh lấy tay sờ một cái, đúng là nóng như lửa, cái miệng nhỏ nhắn khô hết da, khiến cho anh lo lắng là, tay chân đứa nhỏ cứng đờ.
Nếu như anh đoán không sai, đứa nhỏ đây là bởi vì sốt cao nên rút gân, nếu như chạy chữa trễ, sợ rằng sáng mai chờ đợi bọn họ chính là tin tức đứa nhỏ qua đời, trong đầu của anh căng thẳng, không để ý tới những thứ khác, ôm lấy đứa nhỏ giống như điên xông ra ngoài, sau lưng, Tô Ngưng Tuyết chạy nhanh theo sát, không dám ngưng nửa bước.
Chỗ ở của anh cách bệnh viện khu vực không gần, đi bộ phải tới bốn mươi phút, nhưng nếu là ngồi xe mà nói chỉ cần năm phút đồng hồ, tuy nhiên sắc trời đã tối, căn bản sớm không còn xen qua đường.
Những hộ ở nhà ngang đây cũng đều lâm vào cảnh khó khăn như anh, có một chiếc xe đạp rách đã là không tệ, hơn nữa đừng nhắc tới xe ô tô vào thời đại này, dường như đã ít lại càng ít, chỉ có người có tiền mới đuổi theo được.
Vừa chạy vừa nhìn lại ven đường, tuy nhiên, có mấy chiếc xe lái qua nhưng không có một chiếc nào bằng lòng ngừng lại.
Đứa bé trong ngực hít thở càng ngày càng nhẹ, gương mặt cũng từ đỏ chuyển thành xanh, sự sợ hãi nhanh chóng chui vào đầu anh, đồng thời cách đó không xa có ánh sáng đèn xe chói lọi, tiếp theo là tiếng kèn xe tải chối tai, anh dừng lại, quay người nhét đứa bé vào trong ngực của Tô Ngưng Tuyết, sau đó chạy vào đường cái.
"Kiều Nam!" Tô Ngưng Tuyết chỉ kịp phát ra một tiếng thét hoảng sợ.
Một tiếng thắng xe nặng nề vang lên trên đường, anh lại giương hai cánh tay đứng thẳng người, không hề lui về phía sau một bước.
Xe cuối cùng không nghiền đi qua người anh, khi sắp đụng phải chóp mũi anh thì đã ngừng lại, tiếng chửi bới lung tung của tài xế từ trong cửa xe truyền đến, anh lại tiếp tục tiến lên vỗ cửa xe khẩn cầu tài xế đưa bọn họ đến bệnh viện.
Cô đứng ở trong bóng đêm, cơn gió lạnh thổi qua, nhìn dáng vẻ anh hạ mình không ngừng xin người tài xế thô lỗ kia, hứng lấy một câu lại một câu chửi thô tục, rốt cuộc khống chế không được, ôm đứa nhỏ khóc lớn lên.
Kiều Nam nghe được tiếng khóc của cô quay đầu, cô đang cách màn mưa nhìn anh chằm chằm, vai run run mà thút thít.
Có lẽ anh phát hoảng, lại chạy về, nắm vai của cô hỏi thế nào, cô chẳng qua là khóc, lắc đầu, những giọt nước trên sợi tóc vẩy ra văng lên trên mặt của anh, anh đau lòng vô cùng, thấp thỏm mà ôm lấy lưng của cô.
Tài xế xe tải lúc này thấy cô khóc nên lòng cũng mềm xuống, sau khi biết được là đứa nhỏ bị bệnh, cố mà đưa họ đi đến bệnh viện, vội vội vàng vàng đi điều trị gấp, đứa nhỏ sau khi trải qua cấp cứu thì được đưa vào phòng bệnh.
Nhìn đứa nhỏ bé bỏng ở trong phòng bệnh chụp dưỡng khí, nằm ở trên giường bệnh, nước mắt của cô không cách nào dừng lại, anh đứng ở bên cạnh cô, nhưng không biết nên dùng lời gì để an ủi cô.
Anh đã biết, là em gái của anh, khiến cho cô gặp phải tình cảnh cô độc bất lực như vậy.
Cô rất ít khóc, đây là lần thứ hai anh gặp, lần đầu tiên, là ngày cô kết hôn.
Chỉ bất quá không giống nhau là lần thì vui mừng thấp thỏm, lần này, ở trong mắt của cô anh chỉ có thấy được tràn đầy tuyệt vọng và bi ai, thậm chí, cho tới bây giờ, cô cũng chưa từng nói muốn gọi điện thoại về nhà.
Đứa nhỏ phải ở bệnh viện theo dõi một đêm, cô an vị ở bên giường giữ một đêm, mà anh cũng theo đó ở ngoài phòng bệnh nằm trên băng ghế một đêm, cô nói anh trở về, anh gật đầu đi ra ngoài, nhưng cũng chưa đi.
Không có một người phụ nữ nào có thể chịu đựng đả kích như vậy, anh muốn canh chừng ở bên cạnh cô, cho dù không phải lấy thân phận chồng cô, nhưng theo một ý nghĩa nào đó mà nói, là nhà họ Kiều bọn họ mắc nợ cô.
Sáng sớm ngày hôm sau, họ liền mang đứa nhỏ ra khỏi viện, tiền thuốc thang không phải số nhỏ, ngay lúc đó cuộc sống của anh không được tốt, thậm chí có phần giật gấu vá vai, trước lúc cha tự sát trong nhà đã bị niêm phong rồi, cái gì cũng không có để lại cho anh.
Tuy nhiên, cô lại cầm một xấp tiền đến cửa sổ thanh toán tiền thuốc thang, anh không biết cô ở đâu mà có nhiều tiền như thế, anh muốn hỏi, nhưng mà khi thấy trên ngón áp út của cô có hằn lên một vòng trắng, tối hôm qua anh cũng không biết cô nói cái gì đi ra ngoài tìm hiệu cầm đồ lấy nhẫn cưới của cô đổi tiền, rốt cuộc là anh ngủ quá tự nhiên hay là. . . . . . Cô căn bản không muốn cho anh phát hiện?
Trong nháy mắt đó, anh mắt thấy cô đâu vào đấy mà làm xong thủ tục xuất viện, nhưng lòng lại sinh cảm giác "Cô thật sự tuyệt không cần anh trợ giúp", không có anh, cô cũng có thể xử lý sự tình thật tốt.
Có chút không yên lòng mà đi ra cửa lớn bệnh viện, cô ôm đứa nhỏ, đi ở bên cạnh anh, nói câu đầu tiên của hôm nay: "Đường đi có chút xa, chúng ta cùng ngồi một chiếc xe đạp lôi trở về đi thôi."
Ánh mắt của Kiều Nam phút chốc phát sáng kinh người, khi anh trông thấy ở đáy mắt cô thoáng có ý cười, ý của cô, là muốn theo anh trở về cái nhà ngang cũ rách không ra hình dáng đó sao?
Cô thật giống như không thấy anh thoáng kinh ngạc, xoay người hỏi giá xe đạp lôi ở ngoài cửa lớn của bệnh viện, đã chọn một chiếc mới ngoắc ngoắc tay với anh, anh chạy tới đón, sau đó nhận lấy đứa nhỏ từ trong tay cô.
"Đứa nhỏ nặng, để tôi tới bế cho!" Bộ dạng anh cười lên rất đẹp mắt, ôn hòa giống như là một cơn gió xuân.
Đứa trẻ nhỏ không có giả bệnh, nhiệt độ vừa hạ như vậy, tinh thần đầu lĩnh lập tức chuyển sang chân, xoay tròn con ngươi màu nâu nhạt, ở trong lòng bàn tay của Kiều Nam, cặp chân vừa đá vừa giẫm, còn lấy lòng mà phun bong bóng cười xinh đẹp.
Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến, Tử Kỳ đối với người xa lạ nhiệt tình như vậy, ngày trước, ngoại trừ cô, mà ngay cả ông nội con bé ôm nó cũng là một bộ dạng tâm bất cam tình bất nguyện, nhất là Tôn Lan Phương, chỉ cần nhìn lên mà thấy sẽ khóc không ngừng, chỉ sợ đây cũng là nguyên nhân Tôn Lan Phương không thích Tử Kỳ?
Bé Tử Kỳ nhìn Kiều Nam, trong miệng ô a ô a mà không biết đang nói cái gì, Kiều Nam mặt mày hớn hở, đưa ngón tay ra điểm một cái lên trán cô, "Bé cưng thật đáng yêu, dáng vẻ khi cười lên, giống với mẹ của con y như đúc."
Nói xong, anh ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt ấy lại sáng ngời khiến cho cô không dám nhìn thẳng.
------ lời ngoài mặt ------
Khi viết chương này tôi cực kỳ bi thương, nước mắt ào ào di chuyển không ngừng, nguyên nhân - -
1, Kiều Nam vì tình yêu chân thành mà trả giá nên cảm động, cũng vì cảm thấy anh ta đáng thương mà đồng tình.
2, Mẹ nó! Cái đồ hỗn trướng nào thừa dịp tôi đi học, xông vào ký túc xá của tôi, lục tung ổ chó của tôi, đơn giản chỉ cần rút đi trong bóp của tôi tám trăm đồng, có cần thất đức như vậy hay không hả!
Vì vậy... Trong tin tức bi thống đầy cảm xúc, tôi lau nước mũi gõ xong tám ngàn chữ, rốt cuộc chống đỡ không được nữa, phun một búng máu ra lật giường không dậy nổi.
/1179
|