Hôn Sủng Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng
Chương 136: Kỹ năng diễn xuất so với ai khác vượt hơn một bậc!
/1179
|
Cùng Tô Ngưng Tuyết trao đổi điện thoại xong, Cận Tử Kỳ quay người lại thì thấy người đàn ông nào đó nằm lỳ ở trên giường với tư thế thật bất nhã.
Cha mẹ của cô cuối cùng lấy việc ly hôn để kết thúc mối vướng mắc trong hơn ba mươi năm qua, nghĩ đến vừa rồi trong điện thoại giọng nói của Tô Ngưng Tuyết bình thản không có gì lạ, bất quá giống như đang cùng cô bàn luận đến tình hình thời tiết của hôm nay.
Dường như Tô Ngưng Tuyết không có một tia hối hận, thái độ cũng vô cùng kiên quyết.
Ngược lại con gái là cô đây, lúc nghe được mẹ tán gẫu chút chuyện về vấn đề chú ý sức khoẻ khi mang thai, trong lòng vẫn có chút không phải là tư vị, đặc biệt khi suy nghĩ chút ít đến chuyện của Kiều Hân Hủy, càng thêm giống như cùng đổ năm lọ gia vị hỗn tạp.
Có như vậy trong nháy mắt, thậm chí cô có ý nghĩ xấu, cô cũng sẽ không nói với Cận Chiêu Đông bộ mặt thật của Kiều Hân Hủy!
Cô muốn cho người cha tốt của cô đích thân bóc trần lớp mặt nạ giả dối kia của Kiều Hân Hủy, dùng máu và nước mắt để cho ông bài học kinh nghiệm biết rõ người đàn bà mà ở trong lòng ông yêu suốt ba mươi mấy năm qua đến tột cùng là loại người có phẩm chất gì.
Đây chính là nhân ông tự trồng, trổ ra loại quả thiện hay ác, mùi vị trong đó phải do chính bản thân ông nếm thử.
Mặc dù, đây đối với Cận Chiêu Đông mà nói không khỏi có phần tàn nhẫn.
"Đang suy nghĩ gì thế, đứng ở đó không nhúc nhích vậy?"
Tiếng nói của Tống Kỳ Diễn từ trên giường truyền tới, cô lấy lại tinh thần, để di động qua một bên, mới đi qua.
Hắn ở nhà ăn mặc rất tùy ý, trong phòng lại có hệ thống sưởi, cho nên chỉ mặc một chiếc quần thường màu nhạt, áo len lông cừu cổ chữ V tính chất mềm mại, đỉnh đầu là mái tóc đen bị hắn cào loạn lên như tổ chim, có chút buồn cười.
《Chuyên gia hướng dẫn ăn uống cho bà mẹ mang thai》, 《Sách bên gối cho phụ nữ có thai 》,《 Sách tranh bốn mươi tuần lễ mang thai 》, 《 Kiến thức mang thai phổ thông 》, còn có 《 Đàn ông có vợ mới mang thai 》 cùng với 《Những công việc ba ba chú ý cho đúng 》...
Các loại sách đề mục quái dị chưa từng thấy bày tràn đầy một giường, không dành ra được chỗ cho một người ngồi xuống.
Cô cũng rất bội phục, hắn thế nhưng có thể nằm ở trên đống sách lộn xộn như vậy mà không khó chịu.
Mà trước khi nói đến những bộ sách này, hiện tại Tống Kỳ Diễn mỗi ngày chuẩn bị sách vở chăm chỉ. Nếu như quá trình mang thai mở ra một chương trình học, với thái độ ham học của hắn thế này, nếu như đi đăng ký tham gia, tuyệt đối có thể nắm chắc trong tay một trăm điểm!
Tựa như giờ phút này, hắn bất quá ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, sau đó lại hết sức chuyên chú giơ bút lên ghi vào trong chỗ trống của một quyển sách thật dày, viết lại một chút thông tin mà hắn tự nhận là quan trọng khi xem được từ trên sách.
Thậm chí Cận Tử Kỳ cũng không biết là hắn mua những quyển sách này từ lúc nào, hai đêm trước khi cô vừa vào phòng ngủ, đã nhìn thấy hắn nằm ở trên một đống sách lớn, trên lỗ tai còn gác một cây bút để mọi lúc đều có thể ghi chép.
Hầu như mấy ngày nay vừa tan tầm, hắn lập tức chui đầu vào phòng ngủ nghiên cứu những quyển sách này, cũng không đến thư phòng, không làm gì chỉ cầm lấy quyển 《 Bách khoa toàn thư mang thai 》 mà ở đó nói lẩm bẩm, một lần bị Tống Chi Nhậm dạy dỗ vì "Bất học vô thuật"! (Không học vấn không có phương pháp)
Nhưng Tống Kỳ Diễn vẫn giả bộ hồ đồ không quan tâm, bên này mới vừa bị xách tai dạy dỗ xong, quay người lại thì đã cầm sách lên, ngay cả ghế trong xe và trên bàn trong phòng làm việc của hắn cũng có một hai quyển sách quý về mang thai như vậy.
Cận Tử Kỳ nhìn thấy những đống giấy viết kia, chỉ hai ngày, đã tràn ngập ba mươi trang chỉnh đốn, không biết hắn lấy ở đâu hứng thú và tinh lực cao như vậy, quả thực so với cô đây người làm mẹ chân chính còn muốn nhiệt tình hăng hái hơn.
Đi đến bên giường, đã bị món đồ chơi trên mặt thảm lông nhung lớn cản chân, cúi đầu nhìn xem con mèo tròn mềm mại lăn đều kêu leng keng, Cận Tử Kỳ bất đắc dĩ mấp máy khoé môi, những món đồ chơi này cũng là buổi tối muốn mang lên giường ngủ với cô.
Cô lại quay đầu nhìn về phía cặp loa nhỏ mới tinh, ở trong đó đan phát "Khu vườn quyến rũ" của Kevin Kern, lúc hắn mua được album Piano này vẻ mặt rất nghiêm chỉnh mà nói với cô, âm nhạc phải đi theo đứa bé từ khi còn là tế bào trứng được thụ tinh trở lên!
Đến thời điểm vào buổi tối đi ngủ, hắn lại sẽ lấy ra truyện thiếu nhi từ trong ngăn kéo của tủ đầu giường, bắt đầu đọc các loại chuyện xưa từng chữ từng câu cho cô, nói ra cho oai là bồi dưỡng thiên phú văn học cho đứa bé!
Mỗi lần nghe xong truyện cổ tích chán đến chết, Cận Tử Kỳ đã ngủ gật đến không xong, hắn vẫn còn hưng trí bừng bừng theo sát cô thảo luận việc phụ nữ có thai ngày thường sinh hoạt chú ý một chút, có đôi khi hai người còn có thể bởi vì ý kiến không đồng nhất mà tranh chấp.
Thí dụ như, Cận Tử Kỳ bởi vì mang thai mà khẩu vị giảm xuống, lại mua túi mứt mận lớn về, kết quả sau khi bị Tống Kỳ Diễn phát hiện lập tức không cho ăn mà tịch thu, thậm chí ngay cả một viên cô cũng còn chưa nếm đến.
Đối với lần này, Cận Tử Kỳ bực bội không ít với Tống Kỳ Diễn, một buổi tối cũng không để ý tới hắn, cô cho rằng mứt mận và mứt hoa quả đều là thực phẩm kích thích khẩu vị, trợ giúp tiêu hóa và ăn uống cho cô, cũng có lợi cho sự trưởng thành của cục cưng.
Nhưng tiên sinh Tống Kỳ Diễn lại không cho là như vậy, sau khi tiểu thư Cận Tử Kỳ sinh ra hờn dỗi, lập tức cầm lấy giấy bút của mình đến trước mặt cô, chỉ vào bên trong phần ghi chép chính mình lúc trước trích lục rồi viết lại một ít, thái độ nghiêm cẩn đọc cho cô nghe: "Trong mứt mận và mứt hoa quả giàu Potassium sorbate, acid erythorbic và Natri Benzoat vân...vân cùng chút chất bảo quản và chất phụ gia."
Lúc Cận Tử Kỳ nghe được cái hiểu cái không, hắn sẽ đặt bản giấy tràn ngập chữ kia xuống, bụm lấy tay của cô dịu dàng nói: "Tiểu Kỳ, em suy nghĩ một chút đi, nếu như cục cưng của chúng ta bởi vì chút ít chất bảo quản và chất phụ gia này sinh ra bàn chân thứ ba, hoặc là ăn hư đầu óc, sau khi lớn lên với những đứa bé cùng lứa nó làm sao có thể sinh tồn được?"
Khi hắn liên tục dụ dỗ khuyên bảo mang theo đe dọa, Cận Tử Kỳ sững sờ, trong đầu hiện ra một bản tin lần trước xem qua ở trên mạng, bởi vì cơ thể mẹ trong lúc mang thai uống các loại thuốc, làm cho trẻ sơ sinh sau khi sinh ra là trẻ sinh đôi dính liền.
Cô vuốt ve chiếc bụng xem như là bằng phẳng của mình, thì lòng vẫn còn sợ hãi, ở đâu còn dám lại đi ngấp nghé những thứ ô mai kia, lại nhìn hắn với bộ dạng ông thầy đồ dong dài, bật cười: "Về sau không ăn!"
Tống Kỳ Diễn chỉ cảm thấy sự cố gắng của mình cuối cùng chiếm được hiệu quả, nâng lấy mặt của cô, hôn mạnh xuống một cái, "Bà xã à, thực là ngoan ngoãn!"
Cận Tử Kỳ cười liếc xéo hắn một cái, theo đó sự chú ý cũng đặt ở trên đống giấy viết kia: "Còn muốn chú ý cái gì? Nói một lần luôn đi, miễn cho lần sau em lại ăn sai đồ này nọ."
Công việc chiếm được tán thành của người mẹ thực sự, Tống Kỳ Diễn vui mừng sờ sờ bụng của cô, âm thầm hạ quyết tâm, vì mang thai một cục cưng ưu tú cho thời đại mới, hắn nhất định sẽ không ngừng cố gắng, đánh tốt trận chiến sinh con này!
So với việc Tống Kỳ Diễn cẩn thận, phản ứng của Cận Tử Kỳ cũng rất bình thường, lần này không phải là lần đầu tiên, ít nhiều cô cũng có chút kinh nghiệm, nhưng thỉnh thoảng vẫn bị hắn làm cho cả kinh sợ hãi, giống như là lần đầu mang thai vậy.
Nhưng loại cảm giác khẩn trương nhắc mãi này Cận Tử Kỳ vẫn là rất hưởng thụ, cho nên trải qua mấy ngày nay, hai người ngoại trừ ngẫu nhiên trong một chút chuyện nhỏ mà đấu võ mồm, cũng không phát sinh nội chiến thực sự trong hôn nhân.
..................
Trong phòng vệ sinh đều trải lên thảm phòng bị trơn trợt, nhang xông được đặt ở bên trong cũng bị chuyển đi, vì ở trong bộ sách nào đó Tống Kỳ Diễn xem thấy nói đến hương nhang sẽ làm phụ nữ có thai sinh ra dấu hiệu sẩy thai.
Cận Tử Kỳ ngâm mình ở trong bồn tắm, cách mỗi năm phút đồng hồ thì ở ngoài cửa có Tống Kỳ Diễn gõ cửa nhắc nhở, sợ cô không cẩn thận ở bên trong ngủ mất, làm cho nước lạnh sau đó cảm mạo ngã bệnh.
Buổi tối, nằm ở trên giường, nhưng có điểm không ngủ được, trong đầu, nghĩ đến chính là biến cố trong mấy ngày nay.
Có lẽ là do mang thai, nên đặc biệt nghĩ nhiều, nhớ đến cuộc ẩu đả ở trước cửa nhà họ Cận, nghĩ đến cha mẹ của cô đã ly hôn, cũng nghĩ đến hôn sự của Bạch Tang Tang cùng Tô Hành Phong không giải quyết được gì, vừa rồi tan tầm lại nhìn thấy người giúp việc đang bỏ đi vải hoa trang trí.
Vốn là ngày mai, Tống gia nên có một buổi lễ đính hôn, hiện tại cũng đã như bọt nước.
Trở mình, đưa tay ôm lấy hắn, dựa sát lồng ngực của hắn.
Cả người Tống Kỳ Diễn ngẩn ra, lập tức mở đôi mắt còn lờ mờ nhìn cô, cánh tay cũng theo đó vòng qua, ôm lấy cô thấp giọng hỏi: "Làm sao vậy?"
Cô lắc lắc đầu, không nói gì, chỉ là vùi mặt vào trong ngực của hắn, chăn mền chung quanh đều là mùi hương của hắn, mang theo mùi nước cạo râu nhẹ thơm, đều tràn vào trong mũi cô, không khỏi cảm thấy an tâm.
"Không ngủ được sao?" Hắn cúi đầu xuống, hôn lên trán của cô, giọng nói mang theo khàn khàn do chưa tỉnh ngủ.
Cận Tử Kỳ chép chép cái miệng nhỏ nhắn, buồn buồn lẩm bẩm nói: "Có chút nhớ Mỗ Mỗ."
Đứa bé bốn tuổi rời nhà đi cũng gần một tháng, cô có thể không lo lắng sao?
Tống Kỳ Diễn vừa nghĩ tới nội dung bộ sách chính mình đêm nay đọc qua, lúc mang thai nếu như cả ngày nghĩ ngợi lung tung, vô cùng dễ dàng mắc chứng tổng hợp trong thời gian mang thai, cũng ảnh hưởng đến sự trưởng thành tính cách của thai nhi, vậy đây tuyệt đối không phải là cái chuyện gì tốt!
Nghĩ như vậy, một nỗi lo lắng không biết từ nơi nào kéo đến, hắn dứt khoát ôm Cận Tử Kỳ từ trên giường ngồi dậy, Cận Tử Kỳ nhìn vẻ mặt nghiêm chỉnh của hắn thì thấy có cái gì không đúng: "Tại sao ngồi dậy?"
"Gọi điện thoại cho Lục Cảnh Hoằng, bảo cậu ta trả con trai lại!" Nói xong đã cầm điện thoại di động lên.
"Cũng đã mười hai giờ, muộn như vậy quấy nhiễu nhà anh ta không tốt đâu" Lời tuy là nói như vậy, nhưng nói cách khác, thực tế cô không hề ngăn cản hành động của hắn, bởi vì cô thật sự thấy sốt ruột .
Kết quả, điện thoại vừa mới kết nối, không đợi Tống Kỳ Diễn mở miệng nói chuyện, đầu kia chính là từng trận tiếng chửi rủa bùm bùm, ngay cả Cận Tử Kỳ cũng nghe được rõ ràng tường tận, rất khó tưởng tượng một người đàn ông lạnh lùng như thế mà cơn tức cũng lớn như vậy.
Tống Kỳ Diễn không khỏi cầm di động ra xa lỗ tai, làm cho cả phòng ngủ đều là tiếng đe dọa của Lục Cảnh Hoằng.
"Tống Kỳ Diễn, mặc dù khi Tiểu Noãn mang thai Tiểu anh đào đã ăn không ít quả anh đào của cậu, thế nhưng không có nghĩa là tôi phải đem con gái của mình thường cho con trai của cậu, ngày mai cậu không đi đón nhận lại con trai của cậu, tôi sẽ trói nó lại treo lên trên cột cờ của quảng trường đó, cậu có thể nghi ngờ lời nói của tôi, chúng ta có thể thấy trên tin tức tiếp sóng vào bảy giờ tối mai!"
Cận Tử Kỳ nghe đầu kia Lục Cảnh Hoằng nghiến răng nghiến lợi mà nói, hàng lông mày đen bởi vì lo lắng mà nhíu lên, nhìn sang Tống Kỳ Diễn, không biết đây rốt cuộc là thế nào?
Tống Kỳ Diễn vội ho một tiếng, ưỡn nghiêm mặt hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì, cơn tức lớn như vậy? Buổi tối khuya, kêu vớ vẩn cái gì! Tôi cũng nghe được hai con chó dưới lầu nhà cậu đều bị tiếng nói của cậu làm cho tỉnh lại."
"Phát sinh chuyện gì? Cậu còn hứng thú hỏi tôi xảy ra chuyện gì?" Lục Cảnh Hoằng nổi trận lôi đình lên: "Nếu không phải là vừa rồi tôi đi toilet, ngẫu nhiên đi một chuyến đến phòng của Tiểu anh đào, tôi lại còn thật sự không biết, con trai bảo bối của cậu thế nhưng mỗi đêm đều len lén ngủ ở trên giường của con gái tôi!"
"Con gái của cậu mới bây lớn, con nít nhỏ trong lúc đó ngủ chung thì đã làm sao chứ? Cậu cần gì ngạc nhiên như vậy? Nhìn lại chút về điểm độ lượng của cậu đi, thật đúng là càng già càng trẻ con ."
Lục Cảnh Hoằng lại cười lạnh một tiếng: "Cậu đừng giả vờ ngu ngốc với tôi, vừa rồi tôi hỏi con trai cậu, kết quả nó nói với tôi, ba ba của nó chính là mỗi ngày len lén leo tường bò vào phòng của mẹ nó, sau đó mẹ của nó gả cho ba ba nó."
Cận Tử Kỳ nghe xong thì lúng túng, thật là cái tốt không học, mọi thứ xấu thì tinh thông, hay là nói đây là di truyền?
Bị người ta vạch trần nội tình, trên mặt Tống Kỳ Diễn có chút băn khoăn, tuỳ tiện đáp qua loa vài câu, không đợi Lục Cảnh Hoằng phát cáu lần nữa vội vàng cúp điện thoại, lại luống cuống tay chân nhấn nút tắt máy sợ anh ta truy đánh tới đây nữa.
Hai người liếc nhau một cái, ngầm hiểu lẫn nhau, một lần nữa nằm xuống lại, lặng yên nhét chăn mền vào, lại lặng lẽ nhắm nghiền hai mắt, tạm thời cho cuộc điện thoại vừa rồi là một giấc mộng trong đêm.
Thật lâu sau, khi Cận Tử Kỳ cho rằng Tống Kỳ Diễn đã ngủ, hắn lại đột nhiên lên tiếng: "Em nói xem, nếu không chúng ta sinh con gái rồi để cho con trai Lục Cảnh Hoằng ngủ trả lại?"
Cận Tử Kỳ: "..."
Vào bữa ăn sáng ngày hôm sau, khi Tống Kỳ Diễn lôi kéo Tử Kỳ xuống lầu, thì nhìn thấy Tống Nhiễm Cầm mắt đỏ hoe từ phòng ăn đi ra.
Tống Nhiễm Cầm chạm mặt đụng vào bọn họ, giống như là gặp quỷ mà nhảy ra phía sau một bước, đợi khi thấy rõ là hai người bọn họ, vẻ mặt kinh ngạc trước đó lập tức đã bị sự đố kị tức tối chôn vùi, chỉ thấy đôi mắt đỏ hồng kia thật gay gắt.
Cận Tử Kỳ nghiêng mắt nhìn thấy một tờ giấy ăn cầm trong tay bà, vò thành một cục, mũi cũng đỏ đỏ, mắt xem xét phòng ăn phía sau lưng Tống Nhiễm Cầm, dễ nhận thấy bà ta mới từ chỗ của Tống Chi Nhậm khóc lóc kể lể xong rồi đi ra.
Ngày hôm nay, Tống Nhiễm Cầm vốn nên là cười không khép miệng, kết quả sáng sớm lại gào khóc một trận.
Nguyên nhân, dĩ nhiên là vì "phúng viếng" cho buổi đính hôn đã chết từ trong trứng nước!
Cận Tử Kỳ lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện, Tô Hành Phong dường như vẫn chưa ra khỏi đồn cảnh sát.
cô quay đầu lại liếc nhìn Tống Kỳ Diễn, đêm đó những dân cảnh kia đối đãi với Bạch Triển Minh và Cận Chiêu Đông đều ngang tàng như vậy, sau lưng tất nhiên có người làm chỗ dựa, người này, chỉ sợ trong lòng những người khác đều loáng thoáng kể ra được. Tâm Thường Lạc.
Tống Nhiễm Cầm lại lau nước mũi, hung dữ trừng mắt nhìn Cận Tử Kỳ, sau đó dáng người đung đưa lắc lư cái mông cực lớn rời đi, đến cửa còn có thể nghe được tiếng mắng của bà mang mười phần trung khí.
"không có mắt sao? đi đường kiểu gì vậy! Còn không cút ngay cho tôi, chó ngoan không chắn đường!"
...............
Trong nhà ăn, quả nhiên Tống Chi Nhậm đang xem báo, nghe được tiếng bước chân, đôi mắt tinh nhuệ sau cặp kính lão đảo qua mặt Tống Kỳ Diễn và Cận Tử Kỳ, sau đó tầm mắt lại đặt ở trên tờ báo.
Đợi đến khi hai người họ ngồi vào bàn, ông mới đặt tờ báo xuống đi vào chủ đề chính: "Tối nay, ta hẹn người nhà họ Bạch đến Thịnh Thế Hào Đình dùng cơm, đến lúc đó Kỳ Diễn con cùng Tử Kỳ đi đi, xem như nhà họ Tống chúng ta tạ lỗi với họ." Tâm Thường Lạc.
Dường như Tống Chi Nhậm còn lo lắng họ không nghe hiểu ý ở ngoài lời của ông, còn cố gắng nhìn qua Tống Kỳ Diễn xác định một lần: "Ý của ta, Kỳ Diễn con hiểu rõ chứ?"
Tống Kỳ Diễn cùng Tống Chi Nhậm nhìn nhau một lúc, cuối cùng hắn nhướng mày cười lên: "Ý tứ của cha, tôi dĩ nhiên là hiểu, ngài yên tâm, tôi sẽ nhường nhà họ Bạch, một lần nữa cân nhắc chuyện đám hỏi."
Cận Tử Kỳ chỉ vẫn cúi đầu lẳng lặng dùng cơm, Tống thị đang cùng Bạch thị hợp tác một hạng mục trọng đại như vậy, nhất định phải cần một cái quan hệ khác để cho hai bên bọn họ tín nhiệm lẫn nhau, nói trắng ra đơn giản chính là quan hệ thông gia.
Trước Bạch Triển minh cùng trắng phu nhân nói hủy bỏ đính hôn cũng bất quá là muốn cho Tô Hành Phong một đòn phủ đầu, nhưng kỳ thật, cũng sẽ không thật sự phá hủy việc liên hợp hôn sự của hai đại gia tộc của thành phố này. Đêm nay bữa cơm này là nhà họ Tống cho nhà họ Bạch gia một cái bậc thang, để cho nhà họ Bạch đi xuống, không đến mức làm cho người ta cảm thấy là con gái của bọn họ tồi tệ liều chết cũng phải gả cho Tô Hành Phong, xem như Tống Chi Nhậm cho bọn họ đủ mặt mũi. Tâm Thường Lạc.
Mặc kệ Bạch Tang Tang và Tô Hành Phong có đồng ý hay không, quá trình giày vò như thế nào, bọn họ rốt cuộc cũng sớm bị khống chế.
Nhai kỹ bữa sáng trong miệng, Cận Tử Kỳ cảm thấy mình sao mà lại may mắn, quanh đi quẩn lại gặp được Tống Kỳ Diễn, số mạng của cô mới miễn trừ trở thành vật hi sinh cho đám cưới gia tộc.
Đối với bọn họ từ nhỏ sống ở trong giới này mà nói, cuối cùng lợi ích của gia tộc bao trùm lên tất cả.
... Kể cả tình yêu.
....................
Ăn xong bữa sáng mới vừa lên xe chuẩn bị đi làm, Cận Tử Kỳ lại nhận được điện thoại của Cận Chiêu Đông.
Theo giọng nói mà phán đoán, giấc ngủ của cha cô tối hôm qua chất lượng thật không tốt, khắp nơi lộ ra mệt mỏi.
Chẳng lẽ là vì tài sản của nhà họ Cận sắp bị phân chia mà lo lắng phải trắng đêm chưa ngủ sao?
Cận Tử Kỳ chau chau góc mày, nhếch miệng, trong giọng nói vẫn cung kính như xưa: "Ba, có chuyện gì không?"
"Buổi chiều đến Cận thị một chuyến đi, tối hôm qua ba đã gọi điện thoại bảo luật sư soạn di chúc xong rồi."
Cận Tử Kỳ nghe vậy nhíu chặt lông mày, nhưng vẫn đáp ứng: "Con biết rồi."
Cúp điện thoại, ánh mắt của Tống Kỳ Diễn ở bên cạnh lập tức nhảy vào: "Ai gọi tới?"
"... Cha em." Cận Tử Kỳ vuốt vuốt lông mày, "Ông ấy bảo em xế chiều đi xem thử di chúc ông lập."
Tống Kỳ Diễn ồ một tiếng, luồng âm thanh nâng lên, khóe miệng cong cong: "thật đúng là sốt ruột, hôm qua vừa li hôn, hôm nay lập tức muốn vơ vét gom tiền lắm rồi, xem ra là lo lắng đêm dài lắm mộng, đề phòng khi chưa xảy ra!"
Tối hôm qua Cận Tử Kỳ đã nói cho Tống Kỳ Diễn đầu đuôi góc ngọn chuyện quá khứ Kiều Hân Hủy trải qua, Tống Kỳ Diễn cũng không quá mức kinh ngạc, chỉ là sau khi cô nói xong thì nói ra một câu đánh giá chung: quả nhiên là hồ ly ngàn năm, thành tinh. Tâm Thường Lạc.
"Tính người như thế, bà ta không phải là kẻ ngốc, dĩ nhiên cũng biết con gái của mình kiểu người gì, cũng đối với tính tình của em tìm hiểu rõ ràng tường tận, đặc biệt là hiện tại làm hại cha mẹ em ly dị, tất nhiên biết rõ về sau em cũng sẽ không đối xử tử tế với mẹ con bà ta, nếu như không có phần di chúc này, đợi đến khi cha em trăm tuổi, sợ là phải ngủ ngoài đầu đường xó chợ."
Cận Tử Kỳ nghe hắn phân tích cặn kẽ, bị hắn nhìn thấu tâm tư của mình, giả bộ giận dỗi oán hận, đuôi mắt hất lên liếc hắn một cái: "Ở trong lòng anh em chính là một người có tính tình thâm độc như thế sao?" Tâm Thường Lạc.
hắn liếc mắt nhìn cô, sự ranh mãnh ở đáy mắt dần dần dày: "Càng độc càng tốt, anh thấy đáng mừng lắm."
Cận Tử Kỳ không để ý tới hắn, dựa vào kính trên cửa xe, chợp mắt nghỉ ngơi, khóe miệng lại khẽ nhếch lên.
Nếu như nói Tống Kỳ Diễn là lang, vậy Cận Tử Kỳ chính là bái, lang bái hợp cùng một chỗ, cấu kết với nhau làm việc xấu!
...................
Buổi trưa Cận Tử Kỳ đã lái ô-tô đến Cận thị trước, dọc theo đường đi lên lầu không hề trở ngại.
Cũng khó trách Kiều Niệm Chiêu ghen ghét với cô như vậy, tại Cận thị, tất cả công nhân viên gặp được Cận Tử Kỳ sẽ gập cúi người chào gọi một tiếng "Đại tiểu thư", đổi lại bất kỳ một cô gái nào, được nhiều người tôn trọng như vậy, cũng sẽ thỏa mãn phần lòng hư vinh kia. Tâm Thường Lạc.
Đẩy ra cửa phòng làm việc của Cận Chiêu Đông, ông đang đứng ở trước cửa sổ sát đất, dường như là đang suy tư những gì, vô cùng nhập thần, thậm chí ngay cả động tĩnh cô đi vào cũng không nghe được.
Cận Tử Kỳ gõ cửa phòng, nhắc nhở ông đến rồi, Cận Chiêu Đông nghe được tiếng "Đốc đốc" thì quay đầu, nhìn thấy con gái đứng yên ở cửa, ánh mắt nhất thời có hoảng hốt, ông cho là mình thấy được "Bà ấy" .
không thể phủ nhận, dáng dấp của Cận Tử Kỳ rất giống Tô Ngưng Tuyết lúc tuổi còn trẻ, ngay cả động tác nhíu mày cũng giống vậy.
Bước chân của ông so với ngày thường chậm chạp đi rất nhiều, không còn khí phách hăng hái như vậy, ông đi đến khu ghế sô pha ngồi xuống, Cận Tử Kỳ đi vào trong, trước khi tiến lên thì đóng cửa lại, chỉ cảm thấy không khí trong phòng làm việc thoáng cái có chút quái dị.
Phần di chúc kia để ở trên bàn trà, hai chứ màu đen to ánh vào mi mắt của cô vô cùng bắt mắt.
"Tử Kỳ - -" Cận Chiêu Đông trầm ngâm, con gái đối với mình lạnh lùng quá sao lại không nhìn ra?
Kể từ khi biết mười năm trước là Kiều Niệm Chiêu đẩy Tử Kỳ một cái mới có thể giết lầm người, ông bây giờ ở trước mặt đứa con gái này lại càng không thể thẳng lưng, ông cho là mình mắc nợ con gái nhỏ, đến cùng mới phát hiện thế nhưng lại ủy khuất cho con gái lớn.
Trong lúc nhất thời, phòng làm việc yên lặng không giống có người tồn tại.
Cận Tử Kỳ mím khóe môi, ngẩng đầu liếc nhìn phía sau của Cận Chiêu Đông , nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón vô danh, một chút châm biếm thoáng hiện lên xẹt qua đáy mắt, cô cúi đầu yên lặng chờ đợi Cận Chiêu Đông mở miệng trước.
"Mẹ của con, bà ấy... Có khỏe không?" không nghĩ tới lại là lấy những lời này để mở đầu.
Cận Tử Kỳ cười nhẹ với ông một tiếng: "Ăn ngon ngủ được còn có thể ra cửa mua thức ăn, ba nói có khoẻ không?"
Sắc mặt Cận Chiêu Đông cứng đờ, bị Cận Tử Kỳ mang theo châm chọc hỏi ngược lại phải á khẩu không trả lời được.
Ở trong lòng ông thở dài một tiếng, không muốn dừng lại ở đề tài này thêm nữa, đẩy di chúc tới trước mặt Tử Kỳ, "Xem một chút đi, nếu như chỗ nào đó có quan điểm gì bất đồng, hãy nói ra, ba bảo luật sư sửa chữa."
Nhưng Cận Tử Kỳ lại không mở di chúc ra, chỉ là cười cười nhìn sang Cận Chiêu Đông: "Ba à, ngài cho phép tôi muốn sửa như thế nào thì lập tức đổi như thế sao?"
Cận Chiêu Đông bị lời này phải hơi khựng lại, cười nhạt: "Con là con gái đầu tiên của ba, ba dĩ nhiên tôn trọng ý
kiến của con, chỉ cần là trong phạm vi năng lực của ba, dĩ nhiên là có thể thỏa mãn cho con!”
Phải nói lại, mặc kệ cô đề xuất phản đối như thế nào, quyền quyết định sau cùng vẫn là ở trên tay ông!
Cận Chiêu Đông đem động tác nhỏ hơi bĩu môi của cô thu vào trong mắt, giảm thấp xuống tiếng bổ sung, giọng nói có chút bất đắc dĩ.
“Ba vẻn vẹn có hai đứa con là con và Niệm Chiêu, không muốn thấy trong các con bất kỳ một đứa nào tương lai không chỗ dựa, Tử Kỳ, ba hi vọng con có thể thông cảm nỗi khổ tâm của một người làm cha.”
Xem ra công tác tư tưởng Kiều Hân Hủy làm được rất tốt, khiến cho Cận Chiêu Đông động lòng trắc ẩn cũng không ít.
Cận Tử Kỳ khống chế mình muốn cười lạnh, buông thấp tư thái của mình, hạ mí mắt thái độ khiêm tốn: “Dĩ nhiên, cho dù ngài muốn đem công ty đều giao cho Niệm Chiêu, tôi cũng không có ý kiến gì, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngài nhất định phải cam đoan cuộc sống của tôi được bảo đảm, dù sao, cha chồng của tôi vẫn chưa xác định ai mới là người thừa kế.”
Cận Chiêu Đông nghe ra ý tứ của đứa con gái này không muốn thua thiệt, thậm chí không tiếc mà bỏ mặc công ty để uy hiếp ông, ông không phải là ngu xuẩn, làm sao sẽ giao công ty cho Kiều Niệm Chiêu, kia chẳng khác gì là tự chui đầu vào rọ.
Kiều Niệm Chiêu nơi nào sẽ quản lý công ty, mặc dù về sau muốn ở lại công ty, cũng tuyệt không phải là con dê đầu đàn!
Cận Chiêu Đông trầm ngâm thật lâu, đã nổi lên một loại dự tính khác: “Công ty, về sau vẫn có con tới quản lý, Niệm Chiêu thì hàng năm lấy hoa hồng, về phần đứng tên trong tài sản của ba, ba sẽ đem phần đất Kim Thông Hoa Phủ phía bắc thành phố và bãi đất bên cạnh chuyển tới danh nghĩa của Niệm Chiêu, còn lại về sau đều là của con.”
không làm việc đã muốn phân chia lấy đi thành quả lao động của cô về sau, ngược lại nghĩ đến đúng là rất hay!
Hai mảnh đất kia ngược lại giá trị không rẻ, cha của cô cho đến bây giờ cũng không muốn đối với hai mẹ con kia uất ức.
Bất quá, tất cả đã nói, di chúc này sau khi ông trăm tuổi già mới có hiệu lực, hiện tại, khoảng cách ông trăm tuổi còn xa, trong khoảng thời gian này cái gì đều cũng có khả năng phát sinh, có lẽ tại thời điểm ông còn sống dưới danh nghĩa của ông cũng đã không có vật gì.
trên mặt của Cận Tử Kỳ toát ra thất vọng, do dự vật lộn một phen, mới giống như là bị hút hết khí lực, dựa ở trên ghế sofa che ôm lấy trán của mình: “Ngài cũng đã quyết định, tôi còn có thể nói cái gì?”
Cận Chiêu Đông còn muốn nói điều gì, cô lại đứng lên, “Nếu như không có chuyện khác, tôi đi trước.”
“Tử Kỳ, có phải con vẫn còn đang oán ba không?”
Nếu là ngày trước, y theo tính tình của cô, biết rõ ông đem những tài sản này cho Kiều Niệm Chiêu, tất nhiên muốn cùng ông tranh chấp một phen nhưng hôm nay, nhưng lại một câu nói dư thừa cũng không muốn nói, không thể chờ đợi được muốn rời khỏi.
“không biết cha ngài đang chỉ đến chuyện gì?” Ý cười của cô vẫn tràn đầy, thái độ khiêm tốn xin chỉ bảo.
Cận Chiêu Đông nhìn thấy nụ cười của cô cực kỳ châm biếm, sắc mặt thoáng chốc u ám xuống: “Như thế nào học theo Kỳ Diễn kiểu văn vẻ này? Ba ba thật hay không gọi, gọi cha làm gì?”
Nhưng Cận Tử Kỳ lại cười đến chua xót, sắc mặt cũng có vài phần tái nhợt: “Cha và ba ba không cùng một ý nghĩa sao? Huống chi, cha ngài còn có thể thiếu con gái gọi ngài là ba à?”
Cận Chiêu Đông nói xong câu nói kia thì hối hận, bất tri bất giác lại nhớ tới vẻ mặt của Tô Ngưng Tuyết hôm đó chuyển ra khỏi nhà họ Cận, cùng Cận Tử Kỳ trong giờ phút này toát ra sự dữ dội sao mà giống hệt, đều tràn đầy bất đắc dĩ cùng tự giễu.
Cận Tử Kỳ nhìn sang Cận Chiêu Đông trên mặt thoáng hiện lên ảo não, khóe miệng khẽ giương lên không thể nhận, nhưng trên mặt lại có ý nhàn nhạt xa lánh, cô nghe được trong phòng làm việc cũng là giọng nói lạnh lùng của chính mình.
“Cha, tạm biệt.”
Đôi môi của Cận Chiêu Đông run run vài cái, Cận Tử Kỳ cũng đã đi tới cửa, chỉ là cô mới vừa vươn tay, cửa đã tự động mở ra, cô nhìn thấy chính là Kiều Hân Hủy đang thở hổn hển, có lẽ là vội vàng chạy tới.
Khuôn mặt của Kiều Hân Hủy giống như tờ giấy trắng, biểu tình gì cũng không có, chỉ là yên lặng nhìn cô chằm chằm.
Hàng lông mày đen xinh đẹp của Cận Tử Kỳ nhướng lên, chẳng lẽ Kiều Hân Hủy biết được cô muốn tới tìm Cận Chiêu Đông, sợ cô sẽ mang chuyện nghe được từ chỗ Hàn Mẫn Tranh báo cho Cận Chiêu Đông đủ số, dưới tình thế cấp bạch liều mạng chạy tới?
Hay là nói, bà ta cũng lo lắng Cận Chiêu Đông sau khi gặp mình thì tạm thời thay đổi di chúc, cho nên bà ta muốn chạy tới đây giám sát, tận mắt thấy trong di chúc nhắc tới tên của Kiều Niệm Chiêu mới chịu an lòng?
"Sao em lại tới đây?" Trước hết đánh vỡ im lặng chính là Cận Chiêu Đông, lúc nhìn thấy Kiều Hân Hủy vẻ mặt ông đầy khó hiểu.
Kiều Hân Hủy phát hiện thái độ của Cận Chiêu Đông đối với mình cùng buổi sáng trước khi đi cũng không khác thường, nên dự đoán trước đó Cận Tử Kỳ cũng không nói đến chân tướng, bà hoang mang nhìn Cận Tử Kỳ, dằn xuống tâm tư đang rối loạn, cười cười với Cận Chiêu Đông: "Chỉ là tôi lo lắng... hiện tại nhìn thấy các người không có việc gì là tốt rồi."
Lời nói của Kiều Hân Hủy ám chỉ bà đi lên đây là vì muốn ngăn cản cha con cô cãi nhau!
Cận Tử Kỳ nhìn qua vẻ mặt hiền lành khéo hiểu lòng người của Kiều Hân Hủy, mím khóe môi cười rộ lên: "Ngược lại làm phiền dì Hân quan tâm cho cha của tôi, tôi cũng chỉ tới xem thử di chúc, giúp cha tôi xem xét cặn kẽ một chút."
Vừa nghe Cận Tử Kỳ nói xem xét cặn kẽ, chân mày của Kiều Hân Hủy cau lại, nhưng lập tức như đã hiểu mà cười cười, vô cùng dịu dàng: "Tử Kỳ, con cũng khuyên nhủ cha con đi, ít tuổi như vậy lập di chúc làm gì, cha của con không cố kỵ, nhưng nếu truyền đi đối với giá cổ phiếu của Cận thị khó mà tránh khỏi bị ảnh hưởng, bên ngoài còn tưởng rằng ông ấy bị làm sao."
"Điểm này dì Hân không cần phải lo lắng, di chúc này đại biểu cho ý nguyện của cha, ở đâu để cho người ngoài có thể chi phối, làm con gái, tôi cũng phải tôn trọng quyết định của cha, dì Hân, dì nói xem có đúng đạo lý hay không?"
Kiều Hân Hủy dường như là thở phào nhẹ nhõm, biết rõ Cận Tử Kỳ không có ở sau lưng sửa đổi di chúc.
Trong lòng Cận Tử Kỳ cảm thấy buồn cười, tâm tư của Kiều Hân Hủy nặng như vậy, lại là lo lắng cô đến đổi di chúc, nên muốn bất cứ lúc nào cũng đề phòng cô nói cho Cận Chiêu Đông những chuyện kia, cả ngày lo lắng hãi hùng, chẳng lẽ không sợ bị chứng uất ức sao?
không biết là ai đã nói, có đôi khi, hành hạ lên tinh thần so với trên thân thể càng thêm tàn nhẫn.
Kiều Hân Hủy thông minh như thế, vừa rồi khi mới bước vào lập tức đã nhận ra không khí kỳ lạ ở bên trong, lập tức hiểu được rõ ràng hai cha con cô đang chiến tranh lạnh, ân cần mà nhìn sang Cận Tử Kỳ, nói: "Tử Kỳ, đừng giận dỗi với cha con nữa."
Khoé miệng của Cận Tử Kỳ khẽ động, ý cười vốn nhàn nhạt vẫn còn chưa hoàn toàn lộ ra cũng đã biến mất, biểu tình trên mặt cũng thay đổi trở nên gượng ép, trong lời nói cũng mang theo ba phần thỏa hiệp bảy phần sầu khổ.
"Tôi làm sao sẽ giận dỗi với cha của mình? Dì cũng đã nói rồi, ông ấy là người cha đã sinh ra tôi và nuôi tôi."
Bình thường Cận Tử Kỳ đâu nào yếu thế như vậy? Kiều Hân Hủy có chút hoài nghi mà đánh giá cô, chuyện quá mức thuận lợi, ngược lại càng làm cho lòng người ta sinh nghi, Cận Tử Kỳ biết rõ Cận Chiêu Đông cố ý đem tài sản chia cho Niệm Chiêu thì làm sao bình tĩnh như vậy?
"Tử Kỳ, nếu như đối với bản di chúc kia có dị nghị, không nên giấu ở trong lòng đè nén mà khiến mình mệt mỏi, con bây giờ là phụ nữ có mang, không thể bị một chút buồn bực nào, dì trước giờ vẫn không muốn bởi vì dì cùng Niệm Chiêu mà làm tổn thương tình cảm giữa cha và con gái của các người."
Nghe thử xem, nghe thử một chút xem, lời nói này có biết bao nhiêu kềm chế, có biết bao vô tư không vụ lợi!
Loại phong thái phẩm cách cao thượng như thế này người bình thường làm sao có thể làm được?
Viền mắt của Cận Tử Kỳ đột nhiên ửng hồng, nhưng mà trên mặt vẫn cố làm ra vẻ vô sự: "Tôi không sao." Trong tròng mắt của Kiều Hân Hủy cô thấy được vẻ mặt mình toát ra sự không cam lòng, sau đó lại không muốn nhiều lời với bà, nhấc chân muốn đi, nhưng không nghĩ đến Kiều Hân Hủy gọi cô lại.
Cận Tử Kỳ cười nhạo một tiếng: "Dì Hân còn có cái gì muốn nói với tôi, nói luôn một lần đi."
Giữa hàng lông mày toát lên sự lạnh lùng, như có như không sự khinh bỉ lại làm cho gánh nặng trong lòng Kiều Hân Hủy lập tức được giải toả, đây mới là thái độ Cận Tử Kỳ nên có đối với mình, thần kinh trước đó khẩn trương căng thẳng cũng hơi có chút buông lỏng.
Kiều Hân Hủy quay đầu lại nhìn Cận Chiêu Đông một cái, chần chờ một lát, mới nhìn Cận Tử Kỳ nói: "Tử Kỳ, thật sự con vẫn luôn có hiểu lầm đối với cha của con, mười năm trước..."
"Hân Hủy!" Cận Chiêu Đông lại đột nhiên mở miệng cắt ngang lời bà, mày nhăn lại, dường như không muốn Kiều Hân Hủy nói thêm đến chuyện cũ nữa, ông nhìn Cận Tử Kỳ: "Con có việc thì đi trước đi."
Cận Tử Kỳ lại không di chuyển, bị khơi mào hiếu kỳ làm sao có thể không sáng tỏ được điều gì, nếu như Kiều Hân Hủy đã muốn nói, dĩ nhiên là cô sẽ cho bà ta cơ hội này để biểu hiện.
"Mười năm trước làm sao vậy?" Cận Tử Kỳ hỏi tới, đôi mắt nhìn thẳng Kiều Hân Hủy chằm chằm không tha.
Kiều Hân Hủy thở dài, có chút bất đắc dĩ, khó xử nhìn sang Cận Chiêu Đông, giống như hết sức hạ quyết tâm, hiên ngang lẫm liệt nói với Cận Tử Kỳ: "Mười năm trước, căn bản cha của con không có bảo người ta cắt đứt chân của Tần Viễn, chỉ là năm đó vì để cho con chặt đứt ý niệm trong đầu, ông ấy mới thừa nhận, kỳ thật sự việc kia căn bản không liên quan đến ông ấy!"
Cận Tử Kỳ sau khi nghe xong không khỏi híp mắt, ngay sau đó cười rộ lên, nụ cười rất sáng lạn, thấy mặt Kiều Hân Hủy đã biến sắc, giống như không nghĩ tới Cận Tử Kỳ lại sẽ phản ứng như thế.
Dưới tình huống bình thường, biết được chân tướng này, không phải là nên hồn bay phách lạc mà rời đi sao?
"Dì Hân nói cho tôi biết bí mật này là cha tôi đau khổ đắng cay che giấu suốt mười năm, tôi cực kỳ cảm kích dì vì muốn hàn gắn quan hệ giữa cha con tôi mà cố gắng, bất quá, dì sớm không nói muộn không nói, đến sau khi tôi kết hôn sinh con mới đột nhiên nói cho tôi biết, nếu là người không biết chuyện, còn tưởng là dì hèn hạ không muốn thấy tôi hạnh phúc, cố ý làm chuyện xấu đấy!"
Nhìn xem sắc mặt Kiều Hân Hủy chợt biến đổi xáo trộn đồng thời gương mặt Cận Chiêu Đông tối đen, Cận Tử Kỳ nín cười, có lẽ cô nên thỉnh thoảng tạo ra một chút phiền toái cho cuộc sống của bọn họ không dễ dàng có được hạnh phúc.
Viền mắt của Cận Tử Kỳ lại đỏ một vòng, cô nhớ đến một cảnh trong phim truyền hình Chân Hoàn Truyện xem lúc tối hôm qua, bề ngoài có vẻ giống như vị nương nương trong phim đó lúc diễn xuất cảm xúc đầy bi thương phẫn nộ.
"Cảm ơn dì Hân nói cho tôi biết chuyện này, chỉ tiếc từng gặp biển xanh khó muốn làm sông nhỏ, biết rồi thì có thể như thế nào? Tôi và anh ta đã sớm trở về không được, tôi không còn là Cận Tử Kỳ mười tám tuổi, anh ta cũng không còn là chàng thanh niên kia sẽ đứng ngây ngốc ở trong đống tuyết chờ tôi, anh ta sớm đã đi xa, tôi cũng khóc chạy xa, tôi không khó chịu, huống chi không phải là tôi mất trí nhớ sao? Nếu không phải là dì Hân nhắc nhở, tôi cũng đã quên trong sinh mệnh của tôi đã từng xuất hiện qua một nhân vật như vậy."
Cận Tử Kỳ nói xong thở dài một hơi, giọng nói không lớn không nhỏ, vừa khéo có thể để cho Cận Chiêu Đông nghe thấy, quả nhiên, trong mắt Cận Chiêu Đông lướt qua đau lòng, cô lại miễn cưỡng giương lên nụ cười: "Ba, tôi đi trước."
Lúc này, yếu ớt mà gọi lên một tiếng "Ba" có thể so với phẫn nộ mà sập cửa ra hiệu quả tốt hơn rất nhiều.
"Tử Kỳ..." Cận Chiêu Đông quả thật đứng lên, ánh mắt đảo qua phía Kiều Hân Hủy có phần trách cứ.
Ý kia giống như đang nói: con bé thật sự đã quên chuyện năm đó, bây giờ bà cố ý nói ra là muốn làm gì, thật chẳng lẽ chính là rắp tâm muốn cho đứa nhỏ này khó chịu, rốt cuộc trong lòng an tâm rồi chứ?
Sắc mặt của Kiều Hân Hủy càng thay đổi, muốn mở miệng giải thích, Cận Tử Kỳ lại giành trước một bước mà lên tiếng, âm lượng khá cao lấn át đi một tiếng "Chiêu Đông" của Kiều Hân Hủy.
"Ba! Ngài đừng trách dì Hân, dì Hân cũng là vô tâm, dì chỉ là muốn hóa giải mâu thuẫn giữa cha con chúng ta, có thể dì vẫn không biết chuyện tôi mất trí nhớ. Ngài và mẹ đã ly hôn, nhưng ngài vẫn là cha tôi, về chuyện dì Hân mới vừa nói tôi cũng sẽ không nói với người khác, chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi. Nếu như bị người ngoài biết, không rõ tình hình bên trong rất dễ dàng hiểu lầm, cho rằng sau khi dì Hân đuổi mẹ của tôi đi lại không thể chờ đợi được muốn đuổi tôi ra khỏi nhà họ Cận, mà ngay cả chuyện lập di chúc, chỉ sợ cũng sẽ trút lỗi lên trên người dì Hân, tất cả mọi người sẽ cho là chủ ý của dì Hân, khiến cho ngài cắt bỏ tôi, đến lúc đó dì Hân sẽ rất khó làm người."
Khóe mắt nghiêng nhìn thấy sắc mặt của Kiều Hân Hủy xuất hiện rối rắm, Cận Tử Kỳ miễn cưỡng giật giật khóe miệng, ngón tay làm như luống cuống rối loạn, đối với tương lai của mình có chút bàng hoàng: "Cũng tránh cho trong lòng Kỳ Diễn đối với tôi có khúc mắc, nếu như lại sinh ra sóng gió gì, tôi cũng......"
... Lần này giày vò lãng phí như vậy, lại phí sức lực, phí thời gian cùng các người ở chỗ này diễn trò!
Kiều Hân Hủy dù khí phách lớn hơn nữa, bị Cận Tử Kỳ hai lần ba lượt kéo vào trong ao đầm, cũng không nén được tức giận, bà cố gắng khống chế hô hấp của mình, quay sang Cận Tử Kỳ lộ ra một vẻ mặt thương cảm.
"Tử Kỳ, dì xem ra con trước sau cũng không tin dì, đối với dì vẫn tồn tại lòng thù địch."
một câu nói làm cho cả thế cục đã xảy ra lại thay đổi, chỉ là mấy chữ nhưng quả nhiên khiến cho Cận Chiêu Đông nghi hoặc mà nhìn sang Cận Tử Kỳ, tựa hồ cũng đã hoài nghi những lời cô mới vừa nói là có dụng ý.
Nhưng Cận Tử Kỳ lại lấy làm lạ, dùng ánh mắt đờ đẫn mà nhìn Cận Chiêu Đông, không thể tin
được cha thế nhưng thật sự hoài nghi mình, có thất vọng cũng có phẫn nộ, cô nắm chặt hai tay của mình.
“Luôn nói không lại dì Hân, gừng càng già càng cayu, dì Hân, dì thắng, thắng rất triệt để.”
nói xong, cũng không dừng lại nữa, mạnh mẽ xoay người rời đi, mặc kệ âm thanh ở phía sau truyền đến hay không.
Cho đến khi cửa thang máy khép lại, Cận Tử Kỳ mới quay người qua, nhìn ảnh ngược trên vách thang máy sáng ngời, giơ đầu ngón tay mượt mà lên, lau đi một giọt lệ ở khóe mắt, hít mũi một cái.
thật may là không có rớt xuống, nếu không độ tin cậy trong câu cuối cùng của cô cố làm ra huyền bí cũng không cao.
cô chính là muốn Cận Chiêu Đông tự mình suy nghĩ ý tứ của câu nói kia, rốt cuộc là có thừa nhận mình phỉ báng Kiều Hân Hủy hay là cô đang mượn lời nói để chỉ trích ông đối với Kiều Hân Hủy dung túng, mới để cho Kiều Hân Hủy kiêu ngạo ương ngạnh như vậy.
Về phần kết quả là cái gì, cô không quan tâm.
Bởi vì ngoại trừ gừng càng già càng cay, cô còn biết một câu nói --
Trường Giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước chết trên bờ cát!
So kỹ thuật diễn xuất, người nào mà không thể, trước kia bất quá là thâm tàng bất lộ thôi, cô khinh thường dùng loại thủ đoạn này.
Cận Tử Kỳ nhìn qua trên vách thang máy, khóe miệng người phụ nữ như cười như không, đôi mắt đẹp nhíu lại, giống như đang nói một mình: “cô thật sự rất xấu, cha cô nói đúng, làm sao cô học cái tác phong ngang ngạnh này của Tống Kỳ Diễn chứ?”
Tống Kỳ Diễn đang ở trong phòng làm việc xem quá trình mang thai thì dồn sức hắt xì một cái, sau lưng tóc gáy dựng lên một hồi, nhìn nhìn mọi nơi, lại không nhìn thấy bất cứ người nào, chẳng lẽ là mình nghe nhầm?
Xem ra thật sự là quá nhớ đến cô vợ yêu bé nhỏ của hắn rồi…
Cận Tử Kỳ ra khỏi Cận thị, hít lấy không khí trong lành một hơi thật sâu, ngồi vào trong xe, vừa cắm chìa khóa vào, động tác của cô dừng lại, lúc này không khởi động máy xe, mà lẳng lặng ngồi ở trên ghế lái.
Sau khi trải qua trận trêu chọc người khác mà tinh thần có chút hả hê, nhưng lại ngơ ngẩn một hồi, tự nhiên nhớ lại lời nói kia của Kiều Hân Hủy, bà ta lại nói, năm đó cắt đứt hai chân Tần Viễn không phải là Cận Chiêu Đông…
Thế nhưng không phải là Cận Chiêu Đông…
cô gục ở trên tay lái, cúi đầu cười cười, phải hay không phải đối với cô mà nói có còn quan trọng không?
cô và anh cuối cùng là hữu duyên vô phận, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, quay đầu lại cũng không có chút ý nghĩa nào.
đang định khởi động máy rời đi, điện thoại di động đột nhiên vang lên, là một mã số xa lạ.
Cận Tử Kỳ nhận, rót vào trong tai chính là một tràng tiếng khóc lúc có lúc không: “Kỳ Kỳ, Mỗ Mỗ thất tình, hu hu, Kỳ Kỳ, hức! Kỳ Kỳ, Mỗ Mỗ rất nhớ người, hức!”
nói đến về sau nói được hai ba con chữ lại đánh nấc một cái, đương nhiên, Cận Tử Kỳ tuyệt đối không cho rằng đó là do khi khóc mà đau sốc hông, kia rõ ràng là sau khi ăn quá no đến thỏa thích mà ợ khí một cái.
Cận Tử Kỳ đau đầu vuốt vuốt huyệt thái dương: “Mỗ Mỗ con đang ở đâu?”
Tối hôm qua Lục Cảnh Hoằng đúng là nói lời thề son sắt muốn đóng gói nó trả lại!
Kết quả không đợi Cận Mỗ Mỗ đưa ra câu trả lời, điện thoại đã bị một người khác đoạt đi, Cận Tử Kỳ nghe thấy một ở đầu bên kia điện thoại một người đàn ông mang mười phần trung khí quát với mình: “Tôi nói cô làm mẹ kiểu gì vậy? Tại sao có thể để cho một đứa bé còn nhỏ như vậy tự mình ngồi máy bay? Nếu như bị bọn buôn người bắt cóc tôi xem cô đến lúc đó khóc như thế nào?”
“một mình ngồi máy bay?” Cận Tử Kỳ giật mình há miệng, thiếu chút nữa rớt cằm xuống.
“Chẳng lẽ tôi còn lừa cô hả! Mau lại sân bay đón đi, tôi chốc lát nữa còn phải đi họp, cứ như vậy đi, khi đến cô có thể gọi cái số này, tôi trước tiên giúp cô trông coi đứa nhỏ!”
“Kỳ Kỳ, người phải đến nhanh lên một chút nha!” Giọng nói của tên nhóc từ bên cạnh truyền đến.
nói cám ơn với vị tiên sinh tốt bụng kia xong, cô liền vội vã lái xe đến sân bay, kết quả vừa đi vào cửa chính sân bay, một viên thịt tròn vo ào ào như nước chạy tới chỗ của cô: “Kỳ Kỳ!”
Cận Tử Kỳ theo bản năng giang hai cánh tay ôm lấy tên nhóc mập mạp đang nhảy lên, chỉ cảm thấy trên cánh tay lập tức nặng trình trịch, nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn của Mỗ Mỗ cười toe toét như nở hoa, Cận Tử Kỳ nghiêm mặt lại vừa định dạy dỗ nó vài câu, tên nhóc bỗng nhiên từ trên người cô trượt xuống, lôi kéo tay của cô, dắt cô đi đến chỗ mà nó vừa chạy tới.
“Kỳ Kỳ, vừa rồi Mỗ Mỗ gặp phải một bà cụ bị lạc đường, bà nói bà muốn tìm Kỳ Kỳ, Mỗ Mỗ suy nghĩ một chút, biết rõ bà tìm chính là người, bảo bà ngồi trên băng ghế chờ Mỗ Mỗ, Mỗ Mỗ đi tìm Kỳ Kỳ trước.”
Cha mẹ của cô cuối cùng lấy việc ly hôn để kết thúc mối vướng mắc trong hơn ba mươi năm qua, nghĩ đến vừa rồi trong điện thoại giọng nói của Tô Ngưng Tuyết bình thản không có gì lạ, bất quá giống như đang cùng cô bàn luận đến tình hình thời tiết của hôm nay.
Dường như Tô Ngưng Tuyết không có một tia hối hận, thái độ cũng vô cùng kiên quyết.
Ngược lại con gái là cô đây, lúc nghe được mẹ tán gẫu chút chuyện về vấn đề chú ý sức khoẻ khi mang thai, trong lòng vẫn có chút không phải là tư vị, đặc biệt khi suy nghĩ chút ít đến chuyện của Kiều Hân Hủy, càng thêm giống như cùng đổ năm lọ gia vị hỗn tạp.
Có như vậy trong nháy mắt, thậm chí cô có ý nghĩ xấu, cô cũng sẽ không nói với Cận Chiêu Đông bộ mặt thật của Kiều Hân Hủy!
Cô muốn cho người cha tốt của cô đích thân bóc trần lớp mặt nạ giả dối kia của Kiều Hân Hủy, dùng máu và nước mắt để cho ông bài học kinh nghiệm biết rõ người đàn bà mà ở trong lòng ông yêu suốt ba mươi mấy năm qua đến tột cùng là loại người có phẩm chất gì.
Đây chính là nhân ông tự trồng, trổ ra loại quả thiện hay ác, mùi vị trong đó phải do chính bản thân ông nếm thử.
Mặc dù, đây đối với Cận Chiêu Đông mà nói không khỏi có phần tàn nhẫn.
"Đang suy nghĩ gì thế, đứng ở đó không nhúc nhích vậy?"
Tiếng nói của Tống Kỳ Diễn từ trên giường truyền tới, cô lấy lại tinh thần, để di động qua một bên, mới đi qua.
Hắn ở nhà ăn mặc rất tùy ý, trong phòng lại có hệ thống sưởi, cho nên chỉ mặc một chiếc quần thường màu nhạt, áo len lông cừu cổ chữ V tính chất mềm mại, đỉnh đầu là mái tóc đen bị hắn cào loạn lên như tổ chim, có chút buồn cười.
《Chuyên gia hướng dẫn ăn uống cho bà mẹ mang thai》, 《Sách bên gối cho phụ nữ có thai 》,《 Sách tranh bốn mươi tuần lễ mang thai 》, 《 Kiến thức mang thai phổ thông 》, còn có 《 Đàn ông có vợ mới mang thai 》 cùng với 《Những công việc ba ba chú ý cho đúng 》...
Các loại sách đề mục quái dị chưa từng thấy bày tràn đầy một giường, không dành ra được chỗ cho một người ngồi xuống.
Cô cũng rất bội phục, hắn thế nhưng có thể nằm ở trên đống sách lộn xộn như vậy mà không khó chịu.
Mà trước khi nói đến những bộ sách này, hiện tại Tống Kỳ Diễn mỗi ngày chuẩn bị sách vở chăm chỉ. Nếu như quá trình mang thai mở ra một chương trình học, với thái độ ham học của hắn thế này, nếu như đi đăng ký tham gia, tuyệt đối có thể nắm chắc trong tay một trăm điểm!
Tựa như giờ phút này, hắn bất quá ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái, sau đó lại hết sức chuyên chú giơ bút lên ghi vào trong chỗ trống của một quyển sách thật dày, viết lại một chút thông tin mà hắn tự nhận là quan trọng khi xem được từ trên sách.
Thậm chí Cận Tử Kỳ cũng không biết là hắn mua những quyển sách này từ lúc nào, hai đêm trước khi cô vừa vào phòng ngủ, đã nhìn thấy hắn nằm ở trên một đống sách lớn, trên lỗ tai còn gác một cây bút để mọi lúc đều có thể ghi chép.
Hầu như mấy ngày nay vừa tan tầm, hắn lập tức chui đầu vào phòng ngủ nghiên cứu những quyển sách này, cũng không đến thư phòng, không làm gì chỉ cầm lấy quyển 《 Bách khoa toàn thư mang thai 》 mà ở đó nói lẩm bẩm, một lần bị Tống Chi Nhậm dạy dỗ vì "Bất học vô thuật"! (Không học vấn không có phương pháp)
Nhưng Tống Kỳ Diễn vẫn giả bộ hồ đồ không quan tâm, bên này mới vừa bị xách tai dạy dỗ xong, quay người lại thì đã cầm sách lên, ngay cả ghế trong xe và trên bàn trong phòng làm việc của hắn cũng có một hai quyển sách quý về mang thai như vậy.
Cận Tử Kỳ nhìn thấy những đống giấy viết kia, chỉ hai ngày, đã tràn ngập ba mươi trang chỉnh đốn, không biết hắn lấy ở đâu hứng thú và tinh lực cao như vậy, quả thực so với cô đây người làm mẹ chân chính còn muốn nhiệt tình hăng hái hơn.
Đi đến bên giường, đã bị món đồ chơi trên mặt thảm lông nhung lớn cản chân, cúi đầu nhìn xem con mèo tròn mềm mại lăn đều kêu leng keng, Cận Tử Kỳ bất đắc dĩ mấp máy khoé môi, những món đồ chơi này cũng là buổi tối muốn mang lên giường ngủ với cô.
Cô lại quay đầu nhìn về phía cặp loa nhỏ mới tinh, ở trong đó đan phát "Khu vườn quyến rũ" của Kevin Kern, lúc hắn mua được album Piano này vẻ mặt rất nghiêm chỉnh mà nói với cô, âm nhạc phải đi theo đứa bé từ khi còn là tế bào trứng được thụ tinh trở lên!
Đến thời điểm vào buổi tối đi ngủ, hắn lại sẽ lấy ra truyện thiếu nhi từ trong ngăn kéo của tủ đầu giường, bắt đầu đọc các loại chuyện xưa từng chữ từng câu cho cô, nói ra cho oai là bồi dưỡng thiên phú văn học cho đứa bé!
Mỗi lần nghe xong truyện cổ tích chán đến chết, Cận Tử Kỳ đã ngủ gật đến không xong, hắn vẫn còn hưng trí bừng bừng theo sát cô thảo luận việc phụ nữ có thai ngày thường sinh hoạt chú ý một chút, có đôi khi hai người còn có thể bởi vì ý kiến không đồng nhất mà tranh chấp.
Thí dụ như, Cận Tử Kỳ bởi vì mang thai mà khẩu vị giảm xuống, lại mua túi mứt mận lớn về, kết quả sau khi bị Tống Kỳ Diễn phát hiện lập tức không cho ăn mà tịch thu, thậm chí ngay cả một viên cô cũng còn chưa nếm đến.
Đối với lần này, Cận Tử Kỳ bực bội không ít với Tống Kỳ Diễn, một buổi tối cũng không để ý tới hắn, cô cho rằng mứt mận và mứt hoa quả đều là thực phẩm kích thích khẩu vị, trợ giúp tiêu hóa và ăn uống cho cô, cũng có lợi cho sự trưởng thành của cục cưng.
Nhưng tiên sinh Tống Kỳ Diễn lại không cho là như vậy, sau khi tiểu thư Cận Tử Kỳ sinh ra hờn dỗi, lập tức cầm lấy giấy bút của mình đến trước mặt cô, chỉ vào bên trong phần ghi chép chính mình lúc trước trích lục rồi viết lại một ít, thái độ nghiêm cẩn đọc cho cô nghe: "Trong mứt mận và mứt hoa quả giàu Potassium sorbate, acid erythorbic và Natri Benzoat vân...vân cùng chút chất bảo quản và chất phụ gia."
Lúc Cận Tử Kỳ nghe được cái hiểu cái không, hắn sẽ đặt bản giấy tràn ngập chữ kia xuống, bụm lấy tay của cô dịu dàng nói: "Tiểu Kỳ, em suy nghĩ một chút đi, nếu như cục cưng của chúng ta bởi vì chút ít chất bảo quản và chất phụ gia này sinh ra bàn chân thứ ba, hoặc là ăn hư đầu óc, sau khi lớn lên với những đứa bé cùng lứa nó làm sao có thể sinh tồn được?"
Khi hắn liên tục dụ dỗ khuyên bảo mang theo đe dọa, Cận Tử Kỳ sững sờ, trong đầu hiện ra một bản tin lần trước xem qua ở trên mạng, bởi vì cơ thể mẹ trong lúc mang thai uống các loại thuốc, làm cho trẻ sơ sinh sau khi sinh ra là trẻ sinh đôi dính liền.
Cô vuốt ve chiếc bụng xem như là bằng phẳng của mình, thì lòng vẫn còn sợ hãi, ở đâu còn dám lại đi ngấp nghé những thứ ô mai kia, lại nhìn hắn với bộ dạng ông thầy đồ dong dài, bật cười: "Về sau không ăn!"
Tống Kỳ Diễn chỉ cảm thấy sự cố gắng của mình cuối cùng chiếm được hiệu quả, nâng lấy mặt của cô, hôn mạnh xuống một cái, "Bà xã à, thực là ngoan ngoãn!"
Cận Tử Kỳ cười liếc xéo hắn một cái, theo đó sự chú ý cũng đặt ở trên đống giấy viết kia: "Còn muốn chú ý cái gì? Nói một lần luôn đi, miễn cho lần sau em lại ăn sai đồ này nọ."
Công việc chiếm được tán thành của người mẹ thực sự, Tống Kỳ Diễn vui mừng sờ sờ bụng của cô, âm thầm hạ quyết tâm, vì mang thai một cục cưng ưu tú cho thời đại mới, hắn nhất định sẽ không ngừng cố gắng, đánh tốt trận chiến sinh con này!
So với việc Tống Kỳ Diễn cẩn thận, phản ứng của Cận Tử Kỳ cũng rất bình thường, lần này không phải là lần đầu tiên, ít nhiều cô cũng có chút kinh nghiệm, nhưng thỉnh thoảng vẫn bị hắn làm cho cả kinh sợ hãi, giống như là lần đầu mang thai vậy.
Nhưng loại cảm giác khẩn trương nhắc mãi này Cận Tử Kỳ vẫn là rất hưởng thụ, cho nên trải qua mấy ngày nay, hai người ngoại trừ ngẫu nhiên trong một chút chuyện nhỏ mà đấu võ mồm, cũng không phát sinh nội chiến thực sự trong hôn nhân.
..................
Trong phòng vệ sinh đều trải lên thảm phòng bị trơn trợt, nhang xông được đặt ở bên trong cũng bị chuyển đi, vì ở trong bộ sách nào đó Tống Kỳ Diễn xem thấy nói đến hương nhang sẽ làm phụ nữ có thai sinh ra dấu hiệu sẩy thai.
Cận Tử Kỳ ngâm mình ở trong bồn tắm, cách mỗi năm phút đồng hồ thì ở ngoài cửa có Tống Kỳ Diễn gõ cửa nhắc nhở, sợ cô không cẩn thận ở bên trong ngủ mất, làm cho nước lạnh sau đó cảm mạo ngã bệnh.
Buổi tối, nằm ở trên giường, nhưng có điểm không ngủ được, trong đầu, nghĩ đến chính là biến cố trong mấy ngày nay.
Có lẽ là do mang thai, nên đặc biệt nghĩ nhiều, nhớ đến cuộc ẩu đả ở trước cửa nhà họ Cận, nghĩ đến cha mẹ của cô đã ly hôn, cũng nghĩ đến hôn sự của Bạch Tang Tang cùng Tô Hành Phong không giải quyết được gì, vừa rồi tan tầm lại nhìn thấy người giúp việc đang bỏ đi vải hoa trang trí.
Vốn là ngày mai, Tống gia nên có một buổi lễ đính hôn, hiện tại cũng đã như bọt nước.
Trở mình, đưa tay ôm lấy hắn, dựa sát lồng ngực của hắn.
Cả người Tống Kỳ Diễn ngẩn ra, lập tức mở đôi mắt còn lờ mờ nhìn cô, cánh tay cũng theo đó vòng qua, ôm lấy cô thấp giọng hỏi: "Làm sao vậy?"
Cô lắc lắc đầu, không nói gì, chỉ là vùi mặt vào trong ngực của hắn, chăn mền chung quanh đều là mùi hương của hắn, mang theo mùi nước cạo râu nhẹ thơm, đều tràn vào trong mũi cô, không khỏi cảm thấy an tâm.
"Không ngủ được sao?" Hắn cúi đầu xuống, hôn lên trán của cô, giọng nói mang theo khàn khàn do chưa tỉnh ngủ.
Cận Tử Kỳ chép chép cái miệng nhỏ nhắn, buồn buồn lẩm bẩm nói: "Có chút nhớ Mỗ Mỗ."
Đứa bé bốn tuổi rời nhà đi cũng gần một tháng, cô có thể không lo lắng sao?
Tống Kỳ Diễn vừa nghĩ tới nội dung bộ sách chính mình đêm nay đọc qua, lúc mang thai nếu như cả ngày nghĩ ngợi lung tung, vô cùng dễ dàng mắc chứng tổng hợp trong thời gian mang thai, cũng ảnh hưởng đến sự trưởng thành tính cách của thai nhi, vậy đây tuyệt đối không phải là cái chuyện gì tốt!
Nghĩ như vậy, một nỗi lo lắng không biết từ nơi nào kéo đến, hắn dứt khoát ôm Cận Tử Kỳ từ trên giường ngồi dậy, Cận Tử Kỳ nhìn vẻ mặt nghiêm chỉnh của hắn thì thấy có cái gì không đúng: "Tại sao ngồi dậy?"
"Gọi điện thoại cho Lục Cảnh Hoằng, bảo cậu ta trả con trai lại!" Nói xong đã cầm điện thoại di động lên.
"Cũng đã mười hai giờ, muộn như vậy quấy nhiễu nhà anh ta không tốt đâu" Lời tuy là nói như vậy, nhưng nói cách khác, thực tế cô không hề ngăn cản hành động của hắn, bởi vì cô thật sự thấy sốt ruột .
Kết quả, điện thoại vừa mới kết nối, không đợi Tống Kỳ Diễn mở miệng nói chuyện, đầu kia chính là từng trận tiếng chửi rủa bùm bùm, ngay cả Cận Tử Kỳ cũng nghe được rõ ràng tường tận, rất khó tưởng tượng một người đàn ông lạnh lùng như thế mà cơn tức cũng lớn như vậy.
Tống Kỳ Diễn không khỏi cầm di động ra xa lỗ tai, làm cho cả phòng ngủ đều là tiếng đe dọa của Lục Cảnh Hoằng.
"Tống Kỳ Diễn, mặc dù khi Tiểu Noãn mang thai Tiểu anh đào đã ăn không ít quả anh đào của cậu, thế nhưng không có nghĩa là tôi phải đem con gái của mình thường cho con trai của cậu, ngày mai cậu không đi đón nhận lại con trai của cậu, tôi sẽ trói nó lại treo lên trên cột cờ của quảng trường đó, cậu có thể nghi ngờ lời nói của tôi, chúng ta có thể thấy trên tin tức tiếp sóng vào bảy giờ tối mai!"
Cận Tử Kỳ nghe đầu kia Lục Cảnh Hoằng nghiến răng nghiến lợi mà nói, hàng lông mày đen bởi vì lo lắng mà nhíu lên, nhìn sang Tống Kỳ Diễn, không biết đây rốt cuộc là thế nào?
Tống Kỳ Diễn vội ho một tiếng, ưỡn nghiêm mặt hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì, cơn tức lớn như vậy? Buổi tối khuya, kêu vớ vẩn cái gì! Tôi cũng nghe được hai con chó dưới lầu nhà cậu đều bị tiếng nói của cậu làm cho tỉnh lại."
"Phát sinh chuyện gì? Cậu còn hứng thú hỏi tôi xảy ra chuyện gì?" Lục Cảnh Hoằng nổi trận lôi đình lên: "Nếu không phải là vừa rồi tôi đi toilet, ngẫu nhiên đi một chuyến đến phòng của Tiểu anh đào, tôi lại còn thật sự không biết, con trai bảo bối của cậu thế nhưng mỗi đêm đều len lén ngủ ở trên giường của con gái tôi!"
"Con gái của cậu mới bây lớn, con nít nhỏ trong lúc đó ngủ chung thì đã làm sao chứ? Cậu cần gì ngạc nhiên như vậy? Nhìn lại chút về điểm độ lượng của cậu đi, thật đúng là càng già càng trẻ con ."
Lục Cảnh Hoằng lại cười lạnh một tiếng: "Cậu đừng giả vờ ngu ngốc với tôi, vừa rồi tôi hỏi con trai cậu, kết quả nó nói với tôi, ba ba của nó chính là mỗi ngày len lén leo tường bò vào phòng của mẹ nó, sau đó mẹ của nó gả cho ba ba nó."
Cận Tử Kỳ nghe xong thì lúng túng, thật là cái tốt không học, mọi thứ xấu thì tinh thông, hay là nói đây là di truyền?
Bị người ta vạch trần nội tình, trên mặt Tống Kỳ Diễn có chút băn khoăn, tuỳ tiện đáp qua loa vài câu, không đợi Lục Cảnh Hoằng phát cáu lần nữa vội vàng cúp điện thoại, lại luống cuống tay chân nhấn nút tắt máy sợ anh ta truy đánh tới đây nữa.
Hai người liếc nhau một cái, ngầm hiểu lẫn nhau, một lần nữa nằm xuống lại, lặng yên nhét chăn mền vào, lại lặng lẽ nhắm nghiền hai mắt, tạm thời cho cuộc điện thoại vừa rồi là một giấc mộng trong đêm.
Thật lâu sau, khi Cận Tử Kỳ cho rằng Tống Kỳ Diễn đã ngủ, hắn lại đột nhiên lên tiếng: "Em nói xem, nếu không chúng ta sinh con gái rồi để cho con trai Lục Cảnh Hoằng ngủ trả lại?"
Cận Tử Kỳ: "..."
Vào bữa ăn sáng ngày hôm sau, khi Tống Kỳ Diễn lôi kéo Tử Kỳ xuống lầu, thì nhìn thấy Tống Nhiễm Cầm mắt đỏ hoe từ phòng ăn đi ra.
Tống Nhiễm Cầm chạm mặt đụng vào bọn họ, giống như là gặp quỷ mà nhảy ra phía sau một bước, đợi khi thấy rõ là hai người bọn họ, vẻ mặt kinh ngạc trước đó lập tức đã bị sự đố kị tức tối chôn vùi, chỉ thấy đôi mắt đỏ hồng kia thật gay gắt.
Cận Tử Kỳ nghiêng mắt nhìn thấy một tờ giấy ăn cầm trong tay bà, vò thành một cục, mũi cũng đỏ đỏ, mắt xem xét phòng ăn phía sau lưng Tống Nhiễm Cầm, dễ nhận thấy bà ta mới từ chỗ của Tống Chi Nhậm khóc lóc kể lể xong rồi đi ra.
Ngày hôm nay, Tống Nhiễm Cầm vốn nên là cười không khép miệng, kết quả sáng sớm lại gào khóc một trận.
Nguyên nhân, dĩ nhiên là vì "phúng viếng" cho buổi đính hôn đã chết từ trong trứng nước!
Cận Tử Kỳ lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện, Tô Hành Phong dường như vẫn chưa ra khỏi đồn cảnh sát.
cô quay đầu lại liếc nhìn Tống Kỳ Diễn, đêm đó những dân cảnh kia đối đãi với Bạch Triển Minh và Cận Chiêu Đông đều ngang tàng như vậy, sau lưng tất nhiên có người làm chỗ dựa, người này, chỉ sợ trong lòng những người khác đều loáng thoáng kể ra được. Tâm Thường Lạc.
Tống Nhiễm Cầm lại lau nước mũi, hung dữ trừng mắt nhìn Cận Tử Kỳ, sau đó dáng người đung đưa lắc lư cái mông cực lớn rời đi, đến cửa còn có thể nghe được tiếng mắng của bà mang mười phần trung khí.
"không có mắt sao? đi đường kiểu gì vậy! Còn không cút ngay cho tôi, chó ngoan không chắn đường!"
...............
Trong nhà ăn, quả nhiên Tống Chi Nhậm đang xem báo, nghe được tiếng bước chân, đôi mắt tinh nhuệ sau cặp kính lão đảo qua mặt Tống Kỳ Diễn và Cận Tử Kỳ, sau đó tầm mắt lại đặt ở trên tờ báo.
Đợi đến khi hai người họ ngồi vào bàn, ông mới đặt tờ báo xuống đi vào chủ đề chính: "Tối nay, ta hẹn người nhà họ Bạch đến Thịnh Thế Hào Đình dùng cơm, đến lúc đó Kỳ Diễn con cùng Tử Kỳ đi đi, xem như nhà họ Tống chúng ta tạ lỗi với họ." Tâm Thường Lạc.
Dường như Tống Chi Nhậm còn lo lắng họ không nghe hiểu ý ở ngoài lời của ông, còn cố gắng nhìn qua Tống Kỳ Diễn xác định một lần: "Ý của ta, Kỳ Diễn con hiểu rõ chứ?"
Tống Kỳ Diễn cùng Tống Chi Nhậm nhìn nhau một lúc, cuối cùng hắn nhướng mày cười lên: "Ý tứ của cha, tôi dĩ nhiên là hiểu, ngài yên tâm, tôi sẽ nhường nhà họ Bạch, một lần nữa cân nhắc chuyện đám hỏi."
Cận Tử Kỳ chỉ vẫn cúi đầu lẳng lặng dùng cơm, Tống thị đang cùng Bạch thị hợp tác một hạng mục trọng đại như vậy, nhất định phải cần một cái quan hệ khác để cho hai bên bọn họ tín nhiệm lẫn nhau, nói trắng ra đơn giản chính là quan hệ thông gia.
Trước Bạch Triển minh cùng trắng phu nhân nói hủy bỏ đính hôn cũng bất quá là muốn cho Tô Hành Phong một đòn phủ đầu, nhưng kỳ thật, cũng sẽ không thật sự phá hủy việc liên hợp hôn sự của hai đại gia tộc của thành phố này. Đêm nay bữa cơm này là nhà họ Tống cho nhà họ Bạch gia một cái bậc thang, để cho nhà họ Bạch đi xuống, không đến mức làm cho người ta cảm thấy là con gái của bọn họ tồi tệ liều chết cũng phải gả cho Tô Hành Phong, xem như Tống Chi Nhậm cho bọn họ đủ mặt mũi. Tâm Thường Lạc.
Mặc kệ Bạch Tang Tang và Tô Hành Phong có đồng ý hay không, quá trình giày vò như thế nào, bọn họ rốt cuộc cũng sớm bị khống chế.
Nhai kỹ bữa sáng trong miệng, Cận Tử Kỳ cảm thấy mình sao mà lại may mắn, quanh đi quẩn lại gặp được Tống Kỳ Diễn, số mạng của cô mới miễn trừ trở thành vật hi sinh cho đám cưới gia tộc.
Đối với bọn họ từ nhỏ sống ở trong giới này mà nói, cuối cùng lợi ích của gia tộc bao trùm lên tất cả.
... Kể cả tình yêu.
....................
Ăn xong bữa sáng mới vừa lên xe chuẩn bị đi làm, Cận Tử Kỳ lại nhận được điện thoại của Cận Chiêu Đông.
Theo giọng nói mà phán đoán, giấc ngủ của cha cô tối hôm qua chất lượng thật không tốt, khắp nơi lộ ra mệt mỏi.
Chẳng lẽ là vì tài sản của nhà họ Cận sắp bị phân chia mà lo lắng phải trắng đêm chưa ngủ sao?
Cận Tử Kỳ chau chau góc mày, nhếch miệng, trong giọng nói vẫn cung kính như xưa: "Ba, có chuyện gì không?"
"Buổi chiều đến Cận thị một chuyến đi, tối hôm qua ba đã gọi điện thoại bảo luật sư soạn di chúc xong rồi."
Cận Tử Kỳ nghe vậy nhíu chặt lông mày, nhưng vẫn đáp ứng: "Con biết rồi."
Cúp điện thoại, ánh mắt của Tống Kỳ Diễn ở bên cạnh lập tức nhảy vào: "Ai gọi tới?"
"... Cha em." Cận Tử Kỳ vuốt vuốt lông mày, "Ông ấy bảo em xế chiều đi xem thử di chúc ông lập."
Tống Kỳ Diễn ồ một tiếng, luồng âm thanh nâng lên, khóe miệng cong cong: "thật đúng là sốt ruột, hôm qua vừa li hôn, hôm nay lập tức muốn vơ vét gom tiền lắm rồi, xem ra là lo lắng đêm dài lắm mộng, đề phòng khi chưa xảy ra!"
Tối hôm qua Cận Tử Kỳ đã nói cho Tống Kỳ Diễn đầu đuôi góc ngọn chuyện quá khứ Kiều Hân Hủy trải qua, Tống Kỳ Diễn cũng không quá mức kinh ngạc, chỉ là sau khi cô nói xong thì nói ra một câu đánh giá chung: quả nhiên là hồ ly ngàn năm, thành tinh. Tâm Thường Lạc.
"Tính người như thế, bà ta không phải là kẻ ngốc, dĩ nhiên cũng biết con gái của mình kiểu người gì, cũng đối với tính tình của em tìm hiểu rõ ràng tường tận, đặc biệt là hiện tại làm hại cha mẹ em ly dị, tất nhiên biết rõ về sau em cũng sẽ không đối xử tử tế với mẹ con bà ta, nếu như không có phần di chúc này, đợi đến khi cha em trăm tuổi, sợ là phải ngủ ngoài đầu đường xó chợ."
Cận Tử Kỳ nghe hắn phân tích cặn kẽ, bị hắn nhìn thấu tâm tư của mình, giả bộ giận dỗi oán hận, đuôi mắt hất lên liếc hắn một cái: "Ở trong lòng anh em chính là một người có tính tình thâm độc như thế sao?" Tâm Thường Lạc.
hắn liếc mắt nhìn cô, sự ranh mãnh ở đáy mắt dần dần dày: "Càng độc càng tốt, anh thấy đáng mừng lắm."
Cận Tử Kỳ không để ý tới hắn, dựa vào kính trên cửa xe, chợp mắt nghỉ ngơi, khóe miệng lại khẽ nhếch lên.
Nếu như nói Tống Kỳ Diễn là lang, vậy Cận Tử Kỳ chính là bái, lang bái hợp cùng một chỗ, cấu kết với nhau làm việc xấu!
...................
Buổi trưa Cận Tử Kỳ đã lái ô-tô đến Cận thị trước, dọc theo đường đi lên lầu không hề trở ngại.
Cũng khó trách Kiều Niệm Chiêu ghen ghét với cô như vậy, tại Cận thị, tất cả công nhân viên gặp được Cận Tử Kỳ sẽ gập cúi người chào gọi một tiếng "Đại tiểu thư", đổi lại bất kỳ một cô gái nào, được nhiều người tôn trọng như vậy, cũng sẽ thỏa mãn phần lòng hư vinh kia. Tâm Thường Lạc.
Đẩy ra cửa phòng làm việc của Cận Chiêu Đông, ông đang đứng ở trước cửa sổ sát đất, dường như là đang suy tư những gì, vô cùng nhập thần, thậm chí ngay cả động tĩnh cô đi vào cũng không nghe được.
Cận Tử Kỳ gõ cửa phòng, nhắc nhở ông đến rồi, Cận Chiêu Đông nghe được tiếng "Đốc đốc" thì quay đầu, nhìn thấy con gái đứng yên ở cửa, ánh mắt nhất thời có hoảng hốt, ông cho là mình thấy được "Bà ấy" .
không thể phủ nhận, dáng dấp của Cận Tử Kỳ rất giống Tô Ngưng Tuyết lúc tuổi còn trẻ, ngay cả động tác nhíu mày cũng giống vậy.
Bước chân của ông so với ngày thường chậm chạp đi rất nhiều, không còn khí phách hăng hái như vậy, ông đi đến khu ghế sô pha ngồi xuống, Cận Tử Kỳ đi vào trong, trước khi tiến lên thì đóng cửa lại, chỉ cảm thấy không khí trong phòng làm việc thoáng cái có chút quái dị.
Phần di chúc kia để ở trên bàn trà, hai chứ màu đen to ánh vào mi mắt của cô vô cùng bắt mắt.
"Tử Kỳ - -" Cận Chiêu Đông trầm ngâm, con gái đối với mình lạnh lùng quá sao lại không nhìn ra?
Kể từ khi biết mười năm trước là Kiều Niệm Chiêu đẩy Tử Kỳ một cái mới có thể giết lầm người, ông bây giờ ở trước mặt đứa con gái này lại càng không thể thẳng lưng, ông cho là mình mắc nợ con gái nhỏ, đến cùng mới phát hiện thế nhưng lại ủy khuất cho con gái lớn.
Trong lúc nhất thời, phòng làm việc yên lặng không giống có người tồn tại.
Cận Tử Kỳ mím khóe môi, ngẩng đầu liếc nhìn phía sau của Cận Chiêu Đông , nhẹ nhàng vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón vô danh, một chút châm biếm thoáng hiện lên xẹt qua đáy mắt, cô cúi đầu yên lặng chờ đợi Cận Chiêu Đông mở miệng trước.
"Mẹ của con, bà ấy... Có khỏe không?" không nghĩ tới lại là lấy những lời này để mở đầu.
Cận Tử Kỳ cười nhẹ với ông một tiếng: "Ăn ngon ngủ được còn có thể ra cửa mua thức ăn, ba nói có khoẻ không?"
Sắc mặt Cận Chiêu Đông cứng đờ, bị Cận Tử Kỳ mang theo châm chọc hỏi ngược lại phải á khẩu không trả lời được.
Ở trong lòng ông thở dài một tiếng, không muốn dừng lại ở đề tài này thêm nữa, đẩy di chúc tới trước mặt Tử Kỳ, "Xem một chút đi, nếu như chỗ nào đó có quan điểm gì bất đồng, hãy nói ra, ba bảo luật sư sửa chữa."
Nhưng Cận Tử Kỳ lại không mở di chúc ra, chỉ là cười cười nhìn sang Cận Chiêu Đông: "Ba à, ngài cho phép tôi muốn sửa như thế nào thì lập tức đổi như thế sao?"
Cận Chiêu Đông bị lời này phải hơi khựng lại, cười nhạt: "Con là con gái đầu tiên của ba, ba dĩ nhiên tôn trọng ý
kiến của con, chỉ cần là trong phạm vi năng lực của ba, dĩ nhiên là có thể thỏa mãn cho con!”
Phải nói lại, mặc kệ cô đề xuất phản đối như thế nào, quyền quyết định sau cùng vẫn là ở trên tay ông!
Cận Chiêu Đông đem động tác nhỏ hơi bĩu môi của cô thu vào trong mắt, giảm thấp xuống tiếng bổ sung, giọng nói có chút bất đắc dĩ.
“Ba vẻn vẹn có hai đứa con là con và Niệm Chiêu, không muốn thấy trong các con bất kỳ một đứa nào tương lai không chỗ dựa, Tử Kỳ, ba hi vọng con có thể thông cảm nỗi khổ tâm của một người làm cha.”
Xem ra công tác tư tưởng Kiều Hân Hủy làm được rất tốt, khiến cho Cận Chiêu Đông động lòng trắc ẩn cũng không ít.
Cận Tử Kỳ khống chế mình muốn cười lạnh, buông thấp tư thái của mình, hạ mí mắt thái độ khiêm tốn: “Dĩ nhiên, cho dù ngài muốn đem công ty đều giao cho Niệm Chiêu, tôi cũng không có ý kiến gì, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngài nhất định phải cam đoan cuộc sống của tôi được bảo đảm, dù sao, cha chồng của tôi vẫn chưa xác định ai mới là người thừa kế.”
Cận Chiêu Đông nghe ra ý tứ của đứa con gái này không muốn thua thiệt, thậm chí không tiếc mà bỏ mặc công ty để uy hiếp ông, ông không phải là ngu xuẩn, làm sao sẽ giao công ty cho Kiều Niệm Chiêu, kia chẳng khác gì là tự chui đầu vào rọ.
Kiều Niệm Chiêu nơi nào sẽ quản lý công ty, mặc dù về sau muốn ở lại công ty, cũng tuyệt không phải là con dê đầu đàn!
Cận Chiêu Đông trầm ngâm thật lâu, đã nổi lên một loại dự tính khác: “Công ty, về sau vẫn có con tới quản lý, Niệm Chiêu thì hàng năm lấy hoa hồng, về phần đứng tên trong tài sản của ba, ba sẽ đem phần đất Kim Thông Hoa Phủ phía bắc thành phố và bãi đất bên cạnh chuyển tới danh nghĩa của Niệm Chiêu, còn lại về sau đều là của con.”
không làm việc đã muốn phân chia lấy đi thành quả lao động của cô về sau, ngược lại nghĩ đến đúng là rất hay!
Hai mảnh đất kia ngược lại giá trị không rẻ, cha của cô cho đến bây giờ cũng không muốn đối với hai mẹ con kia uất ức.
Bất quá, tất cả đã nói, di chúc này sau khi ông trăm tuổi già mới có hiệu lực, hiện tại, khoảng cách ông trăm tuổi còn xa, trong khoảng thời gian này cái gì đều cũng có khả năng phát sinh, có lẽ tại thời điểm ông còn sống dưới danh nghĩa của ông cũng đã không có vật gì.
trên mặt của Cận Tử Kỳ toát ra thất vọng, do dự vật lộn một phen, mới giống như là bị hút hết khí lực, dựa ở trên ghế sofa che ôm lấy trán của mình: “Ngài cũng đã quyết định, tôi còn có thể nói cái gì?”
Cận Chiêu Đông còn muốn nói điều gì, cô lại đứng lên, “Nếu như không có chuyện khác, tôi đi trước.”
“Tử Kỳ, có phải con vẫn còn đang oán ba không?”
Nếu là ngày trước, y theo tính tình của cô, biết rõ ông đem những tài sản này cho Kiều Niệm Chiêu, tất nhiên muốn cùng ông tranh chấp một phen nhưng hôm nay, nhưng lại một câu nói dư thừa cũng không muốn nói, không thể chờ đợi được muốn rời khỏi.
“không biết cha ngài đang chỉ đến chuyện gì?” Ý cười của cô vẫn tràn đầy, thái độ khiêm tốn xin chỉ bảo.
Cận Chiêu Đông nhìn thấy nụ cười của cô cực kỳ châm biếm, sắc mặt thoáng chốc u ám xuống: “Như thế nào học theo Kỳ Diễn kiểu văn vẻ này? Ba ba thật hay không gọi, gọi cha làm gì?”
Nhưng Cận Tử Kỳ lại cười đến chua xót, sắc mặt cũng có vài phần tái nhợt: “Cha và ba ba không cùng một ý nghĩa sao? Huống chi, cha ngài còn có thể thiếu con gái gọi ngài là ba à?”
Cận Chiêu Đông nói xong câu nói kia thì hối hận, bất tri bất giác lại nhớ tới vẻ mặt của Tô Ngưng Tuyết hôm đó chuyển ra khỏi nhà họ Cận, cùng Cận Tử Kỳ trong giờ phút này toát ra sự dữ dội sao mà giống hệt, đều tràn đầy bất đắc dĩ cùng tự giễu.
Cận Tử Kỳ nhìn sang Cận Chiêu Đông trên mặt thoáng hiện lên ảo não, khóe miệng khẽ giương lên không thể nhận, nhưng trên mặt lại có ý nhàn nhạt xa lánh, cô nghe được trong phòng làm việc cũng là giọng nói lạnh lùng của chính mình.
“Cha, tạm biệt.”
Đôi môi của Cận Chiêu Đông run run vài cái, Cận Tử Kỳ cũng đã đi tới cửa, chỉ là cô mới vừa vươn tay, cửa đã tự động mở ra, cô nhìn thấy chính là Kiều Hân Hủy đang thở hổn hển, có lẽ là vội vàng chạy tới.
Khuôn mặt của Kiều Hân Hủy giống như tờ giấy trắng, biểu tình gì cũng không có, chỉ là yên lặng nhìn cô chằm chằm.
Hàng lông mày đen xinh đẹp của Cận Tử Kỳ nhướng lên, chẳng lẽ Kiều Hân Hủy biết được cô muốn tới tìm Cận Chiêu Đông, sợ cô sẽ mang chuyện nghe được từ chỗ Hàn Mẫn Tranh báo cho Cận Chiêu Đông đủ số, dưới tình thế cấp bạch liều mạng chạy tới?
Hay là nói, bà ta cũng lo lắng Cận Chiêu Đông sau khi gặp mình thì tạm thời thay đổi di chúc, cho nên bà ta muốn chạy tới đây giám sát, tận mắt thấy trong di chúc nhắc tới tên của Kiều Niệm Chiêu mới chịu an lòng?
"Sao em lại tới đây?" Trước hết đánh vỡ im lặng chính là Cận Chiêu Đông, lúc nhìn thấy Kiều Hân Hủy vẻ mặt ông đầy khó hiểu.
Kiều Hân Hủy phát hiện thái độ của Cận Chiêu Đông đối với mình cùng buổi sáng trước khi đi cũng không khác thường, nên dự đoán trước đó Cận Tử Kỳ cũng không nói đến chân tướng, bà hoang mang nhìn Cận Tử Kỳ, dằn xuống tâm tư đang rối loạn, cười cười với Cận Chiêu Đông: "Chỉ là tôi lo lắng... hiện tại nhìn thấy các người không có việc gì là tốt rồi."
Lời nói của Kiều Hân Hủy ám chỉ bà đi lên đây là vì muốn ngăn cản cha con cô cãi nhau!
Cận Tử Kỳ nhìn qua vẻ mặt hiền lành khéo hiểu lòng người của Kiều Hân Hủy, mím khóe môi cười rộ lên: "Ngược lại làm phiền dì Hân quan tâm cho cha của tôi, tôi cũng chỉ tới xem thử di chúc, giúp cha tôi xem xét cặn kẽ một chút."
Vừa nghe Cận Tử Kỳ nói xem xét cặn kẽ, chân mày của Kiều Hân Hủy cau lại, nhưng lập tức như đã hiểu mà cười cười, vô cùng dịu dàng: "Tử Kỳ, con cũng khuyên nhủ cha con đi, ít tuổi như vậy lập di chúc làm gì, cha của con không cố kỵ, nhưng nếu truyền đi đối với giá cổ phiếu của Cận thị khó mà tránh khỏi bị ảnh hưởng, bên ngoài còn tưởng rằng ông ấy bị làm sao."
"Điểm này dì Hân không cần phải lo lắng, di chúc này đại biểu cho ý nguyện của cha, ở đâu để cho người ngoài có thể chi phối, làm con gái, tôi cũng phải tôn trọng quyết định của cha, dì Hân, dì nói xem có đúng đạo lý hay không?"
Kiều Hân Hủy dường như là thở phào nhẹ nhõm, biết rõ Cận Tử Kỳ không có ở sau lưng sửa đổi di chúc.
Trong lòng Cận Tử Kỳ cảm thấy buồn cười, tâm tư của Kiều Hân Hủy nặng như vậy, lại là lo lắng cô đến đổi di chúc, nên muốn bất cứ lúc nào cũng đề phòng cô nói cho Cận Chiêu Đông những chuyện kia, cả ngày lo lắng hãi hùng, chẳng lẽ không sợ bị chứng uất ức sao?
không biết là ai đã nói, có đôi khi, hành hạ lên tinh thần so với trên thân thể càng thêm tàn nhẫn.
Kiều Hân Hủy thông minh như thế, vừa rồi khi mới bước vào lập tức đã nhận ra không khí kỳ lạ ở bên trong, lập tức hiểu được rõ ràng hai cha con cô đang chiến tranh lạnh, ân cần mà nhìn sang Cận Tử Kỳ, nói: "Tử Kỳ, đừng giận dỗi với cha con nữa."
Khoé miệng của Cận Tử Kỳ khẽ động, ý cười vốn nhàn nhạt vẫn còn chưa hoàn toàn lộ ra cũng đã biến mất, biểu tình trên mặt cũng thay đổi trở nên gượng ép, trong lời nói cũng mang theo ba phần thỏa hiệp bảy phần sầu khổ.
"Tôi làm sao sẽ giận dỗi với cha của mình? Dì cũng đã nói rồi, ông ấy là người cha đã sinh ra tôi và nuôi tôi."
Bình thường Cận Tử Kỳ đâu nào yếu thế như vậy? Kiều Hân Hủy có chút hoài nghi mà đánh giá cô, chuyện quá mức thuận lợi, ngược lại càng làm cho lòng người ta sinh nghi, Cận Tử Kỳ biết rõ Cận Chiêu Đông cố ý đem tài sản chia cho Niệm Chiêu thì làm sao bình tĩnh như vậy?
"Tử Kỳ, nếu như đối với bản di chúc kia có dị nghị, không nên giấu ở trong lòng đè nén mà khiến mình mệt mỏi, con bây giờ là phụ nữ có mang, không thể bị một chút buồn bực nào, dì trước giờ vẫn không muốn bởi vì dì cùng Niệm Chiêu mà làm tổn thương tình cảm giữa cha và con gái của các người."
Nghe thử xem, nghe thử một chút xem, lời nói này có biết bao nhiêu kềm chế, có biết bao vô tư không vụ lợi!
Loại phong thái phẩm cách cao thượng như thế này người bình thường làm sao có thể làm được?
Viền mắt của Cận Tử Kỳ đột nhiên ửng hồng, nhưng mà trên mặt vẫn cố làm ra vẻ vô sự: "Tôi không sao." Trong tròng mắt của Kiều Hân Hủy cô thấy được vẻ mặt mình toát ra sự không cam lòng, sau đó lại không muốn nhiều lời với bà, nhấc chân muốn đi, nhưng không nghĩ đến Kiều Hân Hủy gọi cô lại.
Cận Tử Kỳ cười nhạo một tiếng: "Dì Hân còn có cái gì muốn nói với tôi, nói luôn một lần đi."
Giữa hàng lông mày toát lên sự lạnh lùng, như có như không sự khinh bỉ lại làm cho gánh nặng trong lòng Kiều Hân Hủy lập tức được giải toả, đây mới là thái độ Cận Tử Kỳ nên có đối với mình, thần kinh trước đó khẩn trương căng thẳng cũng hơi có chút buông lỏng.
Kiều Hân Hủy quay đầu lại nhìn Cận Chiêu Đông một cái, chần chờ một lát, mới nhìn Cận Tử Kỳ nói: "Tử Kỳ, thật sự con vẫn luôn có hiểu lầm đối với cha của con, mười năm trước..."
"Hân Hủy!" Cận Chiêu Đông lại đột nhiên mở miệng cắt ngang lời bà, mày nhăn lại, dường như không muốn Kiều Hân Hủy nói thêm đến chuyện cũ nữa, ông nhìn Cận Tử Kỳ: "Con có việc thì đi trước đi."
Cận Tử Kỳ lại không di chuyển, bị khơi mào hiếu kỳ làm sao có thể không sáng tỏ được điều gì, nếu như Kiều Hân Hủy đã muốn nói, dĩ nhiên là cô sẽ cho bà ta cơ hội này để biểu hiện.
"Mười năm trước làm sao vậy?" Cận Tử Kỳ hỏi tới, đôi mắt nhìn thẳng Kiều Hân Hủy chằm chằm không tha.
Kiều Hân Hủy thở dài, có chút bất đắc dĩ, khó xử nhìn sang Cận Chiêu Đông, giống như hết sức hạ quyết tâm, hiên ngang lẫm liệt nói với Cận Tử Kỳ: "Mười năm trước, căn bản cha của con không có bảo người ta cắt đứt chân của Tần Viễn, chỉ là năm đó vì để cho con chặt đứt ý niệm trong đầu, ông ấy mới thừa nhận, kỳ thật sự việc kia căn bản không liên quan đến ông ấy!"
Cận Tử Kỳ sau khi nghe xong không khỏi híp mắt, ngay sau đó cười rộ lên, nụ cười rất sáng lạn, thấy mặt Kiều Hân Hủy đã biến sắc, giống như không nghĩ tới Cận Tử Kỳ lại sẽ phản ứng như thế.
Dưới tình huống bình thường, biết được chân tướng này, không phải là nên hồn bay phách lạc mà rời đi sao?
"Dì Hân nói cho tôi biết bí mật này là cha tôi đau khổ đắng cay che giấu suốt mười năm, tôi cực kỳ cảm kích dì vì muốn hàn gắn quan hệ giữa cha con tôi mà cố gắng, bất quá, dì sớm không nói muộn không nói, đến sau khi tôi kết hôn sinh con mới đột nhiên nói cho tôi biết, nếu là người không biết chuyện, còn tưởng là dì hèn hạ không muốn thấy tôi hạnh phúc, cố ý làm chuyện xấu đấy!"
Nhìn xem sắc mặt Kiều Hân Hủy chợt biến đổi xáo trộn đồng thời gương mặt Cận Chiêu Đông tối đen, Cận Tử Kỳ nín cười, có lẽ cô nên thỉnh thoảng tạo ra một chút phiền toái cho cuộc sống của bọn họ không dễ dàng có được hạnh phúc.
Viền mắt của Cận Tử Kỳ lại đỏ một vòng, cô nhớ đến một cảnh trong phim truyền hình Chân Hoàn Truyện xem lúc tối hôm qua, bề ngoài có vẻ giống như vị nương nương trong phim đó lúc diễn xuất cảm xúc đầy bi thương phẫn nộ.
"Cảm ơn dì Hân nói cho tôi biết chuyện này, chỉ tiếc từng gặp biển xanh khó muốn làm sông nhỏ, biết rồi thì có thể như thế nào? Tôi và anh ta đã sớm trở về không được, tôi không còn là Cận Tử Kỳ mười tám tuổi, anh ta cũng không còn là chàng thanh niên kia sẽ đứng ngây ngốc ở trong đống tuyết chờ tôi, anh ta sớm đã đi xa, tôi cũng khóc chạy xa, tôi không khó chịu, huống chi không phải là tôi mất trí nhớ sao? Nếu không phải là dì Hân nhắc nhở, tôi cũng đã quên trong sinh mệnh của tôi đã từng xuất hiện qua một nhân vật như vậy."
Cận Tử Kỳ nói xong thở dài một hơi, giọng nói không lớn không nhỏ, vừa khéo có thể để cho Cận Chiêu Đông nghe thấy, quả nhiên, trong mắt Cận Chiêu Đông lướt qua đau lòng, cô lại miễn cưỡng giương lên nụ cười: "Ba, tôi đi trước."
Lúc này, yếu ớt mà gọi lên một tiếng "Ba" có thể so với phẫn nộ mà sập cửa ra hiệu quả tốt hơn rất nhiều.
"Tử Kỳ..." Cận Chiêu Đông quả thật đứng lên, ánh mắt đảo qua phía Kiều Hân Hủy có phần trách cứ.
Ý kia giống như đang nói: con bé thật sự đã quên chuyện năm đó, bây giờ bà cố ý nói ra là muốn làm gì, thật chẳng lẽ chính là rắp tâm muốn cho đứa nhỏ này khó chịu, rốt cuộc trong lòng an tâm rồi chứ?
Sắc mặt của Kiều Hân Hủy càng thay đổi, muốn mở miệng giải thích, Cận Tử Kỳ lại giành trước một bước mà lên tiếng, âm lượng khá cao lấn át đi một tiếng "Chiêu Đông" của Kiều Hân Hủy.
"Ba! Ngài đừng trách dì Hân, dì Hân cũng là vô tâm, dì chỉ là muốn hóa giải mâu thuẫn giữa cha con chúng ta, có thể dì vẫn không biết chuyện tôi mất trí nhớ. Ngài và mẹ đã ly hôn, nhưng ngài vẫn là cha tôi, về chuyện dì Hân mới vừa nói tôi cũng sẽ không nói với người khác, chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi. Nếu như bị người ngoài biết, không rõ tình hình bên trong rất dễ dàng hiểu lầm, cho rằng sau khi dì Hân đuổi mẹ của tôi đi lại không thể chờ đợi được muốn đuổi tôi ra khỏi nhà họ Cận, mà ngay cả chuyện lập di chúc, chỉ sợ cũng sẽ trút lỗi lên trên người dì Hân, tất cả mọi người sẽ cho là chủ ý của dì Hân, khiến cho ngài cắt bỏ tôi, đến lúc đó dì Hân sẽ rất khó làm người."
Khóe mắt nghiêng nhìn thấy sắc mặt của Kiều Hân Hủy xuất hiện rối rắm, Cận Tử Kỳ miễn cưỡng giật giật khóe miệng, ngón tay làm như luống cuống rối loạn, đối với tương lai của mình có chút bàng hoàng: "Cũng tránh cho trong lòng Kỳ Diễn đối với tôi có khúc mắc, nếu như lại sinh ra sóng gió gì, tôi cũng......"
... Lần này giày vò lãng phí như vậy, lại phí sức lực, phí thời gian cùng các người ở chỗ này diễn trò!
Kiều Hân Hủy dù khí phách lớn hơn nữa, bị Cận Tử Kỳ hai lần ba lượt kéo vào trong ao đầm, cũng không nén được tức giận, bà cố gắng khống chế hô hấp của mình, quay sang Cận Tử Kỳ lộ ra một vẻ mặt thương cảm.
"Tử Kỳ, dì xem ra con trước sau cũng không tin dì, đối với dì vẫn tồn tại lòng thù địch."
một câu nói làm cho cả thế cục đã xảy ra lại thay đổi, chỉ là mấy chữ nhưng quả nhiên khiến cho Cận Chiêu Đông nghi hoặc mà nhìn sang Cận Tử Kỳ, tựa hồ cũng đã hoài nghi những lời cô mới vừa nói là có dụng ý.
Nhưng Cận Tử Kỳ lại lấy làm lạ, dùng ánh mắt đờ đẫn mà nhìn Cận Chiêu Đông, không thể tin
được cha thế nhưng thật sự hoài nghi mình, có thất vọng cũng có phẫn nộ, cô nắm chặt hai tay của mình.
“Luôn nói không lại dì Hân, gừng càng già càng cayu, dì Hân, dì thắng, thắng rất triệt để.”
nói xong, cũng không dừng lại nữa, mạnh mẽ xoay người rời đi, mặc kệ âm thanh ở phía sau truyền đến hay không.
Cho đến khi cửa thang máy khép lại, Cận Tử Kỳ mới quay người qua, nhìn ảnh ngược trên vách thang máy sáng ngời, giơ đầu ngón tay mượt mà lên, lau đi một giọt lệ ở khóe mắt, hít mũi một cái.
thật may là không có rớt xuống, nếu không độ tin cậy trong câu cuối cùng của cô cố làm ra huyền bí cũng không cao.
cô chính là muốn Cận Chiêu Đông tự mình suy nghĩ ý tứ của câu nói kia, rốt cuộc là có thừa nhận mình phỉ báng Kiều Hân Hủy hay là cô đang mượn lời nói để chỉ trích ông đối với Kiều Hân Hủy dung túng, mới để cho Kiều Hân Hủy kiêu ngạo ương ngạnh như vậy.
Về phần kết quả là cái gì, cô không quan tâm.
Bởi vì ngoại trừ gừng càng già càng cay, cô còn biết một câu nói --
Trường Giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước chết trên bờ cát!
So kỹ thuật diễn xuất, người nào mà không thể, trước kia bất quá là thâm tàng bất lộ thôi, cô khinh thường dùng loại thủ đoạn này.
Cận Tử Kỳ nhìn qua trên vách thang máy, khóe miệng người phụ nữ như cười như không, đôi mắt đẹp nhíu lại, giống như đang nói một mình: “cô thật sự rất xấu, cha cô nói đúng, làm sao cô học cái tác phong ngang ngạnh này của Tống Kỳ Diễn chứ?”
Tống Kỳ Diễn đang ở trong phòng làm việc xem quá trình mang thai thì dồn sức hắt xì một cái, sau lưng tóc gáy dựng lên một hồi, nhìn nhìn mọi nơi, lại không nhìn thấy bất cứ người nào, chẳng lẽ là mình nghe nhầm?
Xem ra thật sự là quá nhớ đến cô vợ yêu bé nhỏ của hắn rồi…
Cận Tử Kỳ ra khỏi Cận thị, hít lấy không khí trong lành một hơi thật sâu, ngồi vào trong xe, vừa cắm chìa khóa vào, động tác của cô dừng lại, lúc này không khởi động máy xe, mà lẳng lặng ngồi ở trên ghế lái.
Sau khi trải qua trận trêu chọc người khác mà tinh thần có chút hả hê, nhưng lại ngơ ngẩn một hồi, tự nhiên nhớ lại lời nói kia của Kiều Hân Hủy, bà ta lại nói, năm đó cắt đứt hai chân Tần Viễn không phải là Cận Chiêu Đông…
Thế nhưng không phải là Cận Chiêu Đông…
cô gục ở trên tay lái, cúi đầu cười cười, phải hay không phải đối với cô mà nói có còn quan trọng không?
cô và anh cuối cùng là hữu duyên vô phận, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, quay đầu lại cũng không có chút ý nghĩa nào.
đang định khởi động máy rời đi, điện thoại di động đột nhiên vang lên, là một mã số xa lạ.
Cận Tử Kỳ nhận, rót vào trong tai chính là một tràng tiếng khóc lúc có lúc không: “Kỳ Kỳ, Mỗ Mỗ thất tình, hu hu, Kỳ Kỳ, hức! Kỳ Kỳ, Mỗ Mỗ rất nhớ người, hức!”
nói đến về sau nói được hai ba con chữ lại đánh nấc một cái, đương nhiên, Cận Tử Kỳ tuyệt đối không cho rằng đó là do khi khóc mà đau sốc hông, kia rõ ràng là sau khi ăn quá no đến thỏa thích mà ợ khí một cái.
Cận Tử Kỳ đau đầu vuốt vuốt huyệt thái dương: “Mỗ Mỗ con đang ở đâu?”
Tối hôm qua Lục Cảnh Hoằng đúng là nói lời thề son sắt muốn đóng gói nó trả lại!
Kết quả không đợi Cận Mỗ Mỗ đưa ra câu trả lời, điện thoại đã bị một người khác đoạt đi, Cận Tử Kỳ nghe thấy một ở đầu bên kia điện thoại một người đàn ông mang mười phần trung khí quát với mình: “Tôi nói cô làm mẹ kiểu gì vậy? Tại sao có thể để cho một đứa bé còn nhỏ như vậy tự mình ngồi máy bay? Nếu như bị bọn buôn người bắt cóc tôi xem cô đến lúc đó khóc như thế nào?”
“một mình ngồi máy bay?” Cận Tử Kỳ giật mình há miệng, thiếu chút nữa rớt cằm xuống.
“Chẳng lẽ tôi còn lừa cô hả! Mau lại sân bay đón đi, tôi chốc lát nữa còn phải đi họp, cứ như vậy đi, khi đến cô có thể gọi cái số này, tôi trước tiên giúp cô trông coi đứa nhỏ!”
“Kỳ Kỳ, người phải đến nhanh lên một chút nha!” Giọng nói của tên nhóc từ bên cạnh truyền đến.
nói cám ơn với vị tiên sinh tốt bụng kia xong, cô liền vội vã lái xe đến sân bay, kết quả vừa đi vào cửa chính sân bay, một viên thịt tròn vo ào ào như nước chạy tới chỗ của cô: “Kỳ Kỳ!”
Cận Tử Kỳ theo bản năng giang hai cánh tay ôm lấy tên nhóc mập mạp đang nhảy lên, chỉ cảm thấy trên cánh tay lập tức nặng trình trịch, nhìn xem khuôn mặt nhỏ nhắn của Mỗ Mỗ cười toe toét như nở hoa, Cận Tử Kỳ nghiêm mặt lại vừa định dạy dỗ nó vài câu, tên nhóc bỗng nhiên từ trên người cô trượt xuống, lôi kéo tay của cô, dắt cô đi đến chỗ mà nó vừa chạy tới.
“Kỳ Kỳ, vừa rồi Mỗ Mỗ gặp phải một bà cụ bị lạc đường, bà nói bà muốn tìm Kỳ Kỳ, Mỗ Mỗ suy nghĩ một chút, biết rõ bà tìm chính là người, bảo bà ngồi trên băng ghế chờ Mỗ Mỗ, Mỗ Mỗ đi tìm Kỳ Kỳ trước.”
/1179
|