"Cái gì? Thật sự muốn chúng ta ngồi ở trại tạm giam sao?" Hai mắt của Tống Nhiễm Cầm đăm đăm, không dám tin cái kết quả như vậy!
Bạch phu nhân kéo Bạch Triển Minh vội vàng lo lắng: "Tiểu Bạch, làm sao bây giờ, chẳng lẽ thật sự phải ở nơi này?"
Theo đó Kiều Hân Hủy xưa nay luôn giữ vững bình tĩnh cũng không nhịn được mà nhìn sang Cận Chiêu Đông, không ai nguyện ý ở chỗ này qua đêm.
Hai tay của Cận Chiêu Đông buông ở bên người siết siết lại thành quả đấm, ngẩng đầu nhìn Tống Kỳ Diễn: "Kỳ Diễn, chuyện này làm hơi quá đáng."
"Quá đáng? Vậy giới hạn của quá đáng và không quá đáng là cái gì?" Cận Tử Kỳ lại nhanh hơn Tống Kỳ Diễn một bước mà trả lời.
Cô mắt lạnh nhìn thẳng ánh mắt trách cứ của Cận Chiêu Đông, khẽ cong khóe miệng lên: "Chỉ cần một chữ một câu, ba sẽ động một chút là khởi binh vấn tội với tôi, bây giờ đối đãi chồng của tôi cũng như thế."
Mặt của Cận Chiêu Đông biến sắc, "Đang nói bậy bạ gì? Đừng quên cô là con gái của tôi. . . . . ."
Trong đồn cảnh sát không khí là lạ, có như vậy trong nháy mắt, bốn phía mọi âm thanh đều tĩnh giống như cái chết.
Cận Tử Kỳ cười lạnh mà nói: "Cho nên, theo lời này của ba mà nói, thật sự là tôi sai rồi sao?"
Đến tột cùng, lỗi của cô là vừa sinh ra thì họ Cận hay là lỗi do hiện tại vẫn bá chiếm cái họ Cận này?
Khi cô lạnh lùng đến sát để nhìn, Cận Chiêu Đông há miệng, lại không thốt ra được một lời.
Giữa lúc bầu không khí trở nên đông cứng lại, thì có một giọng nữ trong trẻo vang lên ở ngay cửa đồn cảnh sát.
"Con có lỗi gì, lại sai ở nơi nào? Sai khi mẹ con sinh con ra lại để cho một đứa con gái riêng đoạt đi tình thương của cha con? Sai vì con có một người cha vì tình yêu mà mù quáng? Hay là sai ở chỗ con là vị hôn thê trước của Tô Hành Phong?"
Tô Ngưng Thu mặt mày trong trẻo lạnh lùng mà đi tới, từng chữ từng câu thật hùng hồ khí phách giống như từ trong lồng ngực của bà nghiền ép mà thốt ra ngoài, ánh mắt quét qua một đám người sưng mặt sưng mũi, nhướng lông mày cười giễu một tiếng.
Đến cuối cùng dứt khoát đi tới trước mắt Cận Chiêu Đông, giọng nói đầy mỉa mai thẳng thắn: "Sợ ở chỗ này qua đêm? Yên tâm đi, tôi ngại mình tiền nhiều, tôi đã bảo lãnh cho tám người các người rồi, hiện tại các người có thể đi rồi."
Cận Chiêu Đông nhíu nhíu mày quan sát Tô Ngưng Thu, "Tại sao là dì. . . . . ." Không phải Tô Ngưng Tuyết tới?
"Như thế nào, muốn gặp chị của tôi sao?" Tô Ngưng Thu khinh thường cong cong khóe miệng, "Dĩ nhiên cũng là đến đây, bất quá sợ bẩn hai mắt của mình, chờ ở bên ngoài rồi, huống chi. . . . . ."
Tô Ngưng Thu cố ý dừng lại đưa tới sự chú ý của vài người, nhưng bà vẫn xoay người đi tới bên cạnh nhóm người Cận Tử Kỳ.
"Dì nhỏ." Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn đồng thời kêu lên một tiếng.
Tô Ngưng Thu lập tức cởi bỏ vẻ mặt uy nghiêm vô cảm, kéo tay Cận Tử Kỳ qua thì mặt mày hớn hở.
"Làm sao mà tới chỗ như thế?" Tô Ngưng Thu thổn thức mấy câu, trong lúc nhìn thấy dì Hồng ở phía sau thì vui mừng: "Dì Hồng cũng tới sao? Vậy chốc lát nữa chúng ta đưa dì trở về đi."
Trở về trong miệng Tô Ngưng Thu dĩ nhiên là quay về Cận gia.
Dì Hồng lắc đầu một cái: "Không cần, tôi đã từ chức, ngày mai sẽ về quê nhà."
"Từ chức?" Tròng mắt của Tô Ngưng Thu chợt loé, khóe mắt quét qua Kiều Hân Hủy, trong đáy mắt thoáng hiểu rõ, ngay sau đó lại dịu dàng mà cười cười cùng dì Hồng: "Nếu như vậy, tối nay phải đến chỗ chị gái ở đi, chúng ta đi ra ngoài thôi."
Cận Tử Kỳ cũng không mong muốn theo đám người đầu óc tương hồ này càn quấy, mặc cho Tống Kỳ Diễn ôm lấy chuẩn bị rời đi.
Ngược lại bên kia mười người, bởi vì theo như lời mới vừa rồi của Tô Ngưng Thu là tám người mà kinh ngạc vạn phần, tại sao là tám mà không phải mười, hay là nói Tô Ngưng Thu lầm nhân số?
Mắt thấy Tô Ngưng Thu thật muốn đi rồi, Cận Chiêu Đông chần chờ chốc lát, rồi lên tiếng hỏi tới: "Ngưng Thu. . . . . . Dì nói tám người là có ý gì? Chúng tôi ở nơi này. . . . . ." Đếm làm sao cũng là mười người chứ?
Dĩ nhiên, nếu nói một câu hoàn chỉnh mà nói đối với Cận Chiêu Đông đúng là nhục nhã, nói đến một nửa sắc mặt cũng khó nhìn hơn phân nửa.
Ngược lại đồng chí dân cảnh ở một bên có lòng tốt nhắc nhở: "Xem ra các người thật sự là không có cho lời của tôi là tiếng người, tôi mới vừa rồi đã nói, người này, còn có người này, là thủ phạm chính nên phải bị giữ lại để tự kiểm điểm mình!"
Tô Hành Phong và Bạch Lộ Thần bị dân cảnh điểm danh thì sắc mặt trắng bệch, không nghĩ tới lời nói mới vừa nói ra không phải là đùa.
Bạch phu nhân và Tống Nhiễm Cầm mặt mày càng lộ vẻ lo lắng, con trai các bà tuổi còn trẻ, làm sao có thể ngồi ở bên trong trại tạm giam, việc này rõ ràng là có thể dùng mấy nghìn đồng là giải quyết được chuyện, tại sao phải bị lưu bản án ?
Sắc mặt của Bạch Triển Minh cũng nặng nề, trầm ngâm trong chốc lát, vừa định mở miệng xin dân cảnh hạ thủ lưu tình, nhưng ngoài dự đoán, vị dân cảnh căn bản không cho ông cơ hội mở miệng, đoạt thẳng ý hay của đầu đề câu chuyện lên tiếng nói: "Chúng ta đây là xã hội pháp trị, ông cũng đừng lôi kéo làm quen với tôi nữa, mọi người không có chuyện gì thì giải tán đi!"
Bạch Triển Minh cắn chặt răng, trong lòng thầm mắng: thằng cảnh sát nho nhỏ khốn nạn không biết điều!
Dĩ nhiên, nếu như cấp trên không có ai cho hắn ta chỗ dựa, hắn ở đâu ra lá gan để cùng mình nói chuyện như vậy?
Đôi mắt Bạch Triển Minh vô thức mà chuyển sang Tống Kỳ Diễn, dường như Tống Kỳ Diễn phát hiện tầm mắt của ông, quay đầu lại, sau khi suy đoán ánh mắt của ông, nhưng cũng cực kỳ lạnh nhạt mà gật đầu chào, nào có nửa điểm mang ý bất kính?
Căn bản không cách nào liên hệ một người đàn ông thâm trầm nội liễm như vậy với một người hành động âm hiểm như trong suy nghĩ của ông là cùng một người.
Hay là nói, thật sự do bọn họ hiểu lầm nhóm người Tống Kỳ Diễn?
Bên này Bạch Triển Minh trăm mối như tơ vò, đầu kia Tô Ngưng Thu đã rời đi bước lên phía trước bỗng dưng quay đầu, nụ cười trên mặt mới có khi đối mặt với Cận Tử Kỳ đã thu hồi lại, nhìn sang Cận Chiêu Đông nghiêm mặt nói: "Bên ngoài rất nhiều truyền thông ký giả, các người xem mà tự xử lý đi, thứ lỗi cho tôi, lực bất tòng tâm rồi."
Đi ở phía trước, hàng lông mày đen xinh đẹp của Cận Tử Kỳ khẽ động, đột nhiên lập tức hiểu ý đồ bỏ tiền bảo lãnh người của Tô Ngưng Thu——
Đối với người có quyền thế, đối với bọn họ mà nói, coi trọng nhất chính là danh tiếng khi đặt chân trong cái giới thượng lưu này.
Hôm nay, Tô Ngưng Thu chính là muốn cho cái gì đó mà bọn họ quan tâm nhất dính vào một chút máu muỗi đỏ tươi, mặc dù không phải là chuyện to lớn tội ác tày trời, nhưng cũng càng làm cho người bên cạnh cảm thấy bọn họ là kẻ lòng dạ hẹp hòi, không đáng thâm giao!
Quả nhiên như dự đoán, vô luận là Cận Chiêu Đông hay Bạch Triển Minh, hay là mẹ con Kiều Hân Hủy, hoặc là người cả một nhà Tống Nhiễm Cầm và anh em Bạch gia, vừa nghe đến chuyện mình đánh nhau đã thành to lớn và ra ngoài ánh sáng thì khuôn mặt đầy vẻ không dám tin.
Bất quá chuyện chỉ như hạt vừng hạt đậu hơi lớn, nhưng thế nào lại đến tai nhà báo mà đăng báo và lên TV chứ?
Bạch phu nhân cười khan hai tiếng, nhìn sang Tô Ngưng Thu nói: "Vị phụ nhân này, cái chuyện cười này cũng không buồn cười."
Đầu lông mày của Tô Ngưng Thu nhướng lên, liếc nhìn Bạch phu nhân đang lừa mình dối người: "Vị phu nhân này, không biết tôi chỗ nào để cho bà cảm thấy tôi đang nói chuyện cười với bà?"
Mới vừa nói xong, ở cửa có hai dân cảnh đi ra ngoài bỏ chạy trở vào, vừa sửa sang lại quần áo diện mạo, vừa lầm bầm oán trách: "Sao ở cổng có nhiều phóng viên ngồi chồm hổm chờ sẵn nhiều như vậy, chẳng lẽ nơi này có đại nhân vật đến đây hay sao?"
Người bên cạnh vô tâm nói một câu lại làm cho lòng Bạch phu nhân trong phút chốc trầm luân vào vực sâu nước sôi lửa bỏng.
Lúc này, điện thoại di động của Tống Nhiễm Cầm đột ngột mà phát lên tiếng chuông dễ nghe, mới vừa thông máy thì đã nghe tiếng tức giận mắng chửi của Tống Chi Nhậm đổ ập xuống: "Tôi chưa bao giờ biết cô có thiên phú tạo ra gièm pha như vậy!"
Giọng nói của Tống Chi Nhậm lớn đến nỗi chung quanh cũng nghe thấy tường tận rõ ràng, dường như còn kèm theo động tác vỗ bàn để phát tiết cơn tức, dọa cho Tống Nhiễm Cầm sợ đến mức giọng nói từ cổ họng khạc ra cũng khô khốc không chịu nổi: "Ba. . . . . ."
"Cô còn biết tôi là ba của cô sao?" Tống Chi Nhậm ở đầu kia nặng nề mà hừ một tiếng: "Cô muốn xử lý chuyện này như thế nào? Thử hỏi cô ở Tống gia trong những năm qua tôi cũng không có bạc đãi cô, nhưng cô chính là cho tôi tăng thể diện như vậy sao?"
Tống Nhiễm Cầm cũng cảm thấy mình oan uổng, còn bị ông già mắng như vậy, lại bị nhiều người nghe thấy như thế, trên mặt lập tức không có ánh sáng, dứt khoát phát huy tính tình vô lại của mình: "Ba, chuyện như vậy ba gọi điện thoại không phải là tốt."
Lấy thân phận địa vị giờ này ngày này của Tống gia, chẳng lẽ còn sợ những tên chó săn kia sao?
Bao gồm Bạch Triển Minh và Cận Chiêu Đông cùng những người khác ở bên trong, khi biết là Tống Chi Nhậm gọi điện thoại tới cũng theo đó gánh nặng trong lòng lập tức được giải khai, nếu Tống Chi Nhậm hỏi tới chuyện này, cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Vậy mà, đáp lại đề nghị ngây thơ của Tống Nhiễm Cầm chính là lại một tràng chửi mắng bất thình lình: "Cô không nên thân, cho là dựa vào ngọn núi lớn này của Tống gia mà có thể cả đời không chút kiêng kỵ rồi sao? Quả nhiên là con gái của loại phụ nữ đó! Cho dù là cho cuộc sống sang giàu cũng vẫn là không cách nào trở nên cao quý lên!"
Giọng nói của Tống Chi Nhậm lạnh lùng khiến Tống Nhiễm Cầm nghe thấy thì sắc mặt trắng nhợt, nhất là khi nghe đến ông sỉ nhục mẹ của mình, Tống Nhiễm Cầm giận đến siết chặt điện thoại di động trong tay, lại sững sờ không nói ra được lời phản bác.
"Kỳ Diễn đâu? Có phải cũng ở đồn cảnh sát hay không?" Tống Chi Nhậm sau khi thở bình thường và lửa giận lui xuống mới lạnh nhạt mà hỏi tiếp.
Lại là Tống Kỳ Diễn! Tống Nhiễm Cầm giận dữ mà cắn răng nghiến lợi, ánh mắt cũng dừng ở trên người Tống Kỳ Diễn còn chưa đi xa, hướng vào ống nghe "Ừ" một tiếng, đầu kia lại truyền đến tiếng ông già ra lệnh.
"Để cho nó nghe điện thoại, tôi có chút lời dặn dò nó!"
Tống Nhiễm Cầm sau khi nghe xong những lời này, rốt cuộc ức chế không được nỗi bất mãn của mình, kêu gào lên: "Ba muốn cho nó nghe điện thoại thì tự mình gọi cho nó, tôi không rãnh, trước hết cúp!"
Không đợi bên kia Tống Chi Nhậm nói thêm cái gì, Tống Nhiễm Cầm đã hành động theo cảm tính mà kết thúc cuộc nói chuyện.
Nhìn sang nhật ký cuộc gọi trên điện thoại đã trở lại tối đen, oán hận trong lòng Tống Nhiễm Cầm cũng khó mà bình tâm, quay qua nhìn Tô Tấn An ở một bên cúi đầu, nâng giày cao gót lên hung hăng đạp một đạp lên bắp chân của ông: "Đồ vô dụng!"
Tô Tấn An vô duyên vô cớ ăn một cú đạp, giày cao gót sắc bén theo đó đá lên trên bắp chân thật đau khiến cho huyệt thái dương bên trán ông nhảy thình thịch, đôi môi cũng tái nhợt đi vài phần, vậy mà, chẳng qua là siết chặt quả đấm lại không lên tiếng.
Mà Tống Nhiễm Cầm sau khi hơi phát tiết cơn giận của mình, mới tỉnh táo lại, lập tức suy tư mà phát hiện sai lầm của mình, vội vàng chạy ra đuổi theo Tống Kỳ Diễn, muốn nghe một chút ông già đến tột cùng đang nói với hắn cái gì!
Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn từ trong căn phòng ầm ầm đi ra, còn chưa đi được hai bước, điện thoại di động của Tống Kỳ Diễn vang lên, là Tống Chi Nhậm gọi điện tới, Tống Kỳ Diễn cười cười với cô rồi thong thả ung dung mà bắt đầu nhận điện thoại.
Lúc này, Tống Chi Nhậm gọi điện thoại cho hắn, dĩ nhiên là vì một đám ký giả ở ngay cổng.
Cận Tử Kỳ không khỏi ghé đầu liếc nhìn cửa chính ở cách đó không xa, chốc lát nữa họ đi ra ngoài có thể cũng lọt vào vòng vây truy vấn hay không, bất quá so với bọn họ, tám người bên trong khi ra ngoài mới là vấn đề lớn.
Tống Kỳ Diễn vừa mới tiếp xúc với điện thoại lập tức lên tiếng: "Alo?" Giọng nói lộ ra từ tính biếng nhác tùy ý.
Bên đầu kia điện thoại lúc ban đầu im lặng, chốc lát sau, là hơi thở dài, giọng nói của Tống Chi Nhậm có vẻ già nua truyền tới: "Con thắng, sau trời sáng con chính là quản lý Bộ phận nhân sự, bây giờ đuổi những ký giả kia đi đi."
"Tôi mới vừa hỏi Trâu Hướng, dường như chuyện này còn ở trong phạm vi năng lực của tôi." Hắn thản nhiên cười, cánh tay dài duỗi ra, ôm lấy Cận Tử Kỳ sát vào, "Tầng 63 phong cảnh không tệ, bố trí phòng làm việc ở chỗ này cho tôi đi."
Bạch phu nhân kéo Bạch Triển Minh vội vàng lo lắng: "Tiểu Bạch, làm sao bây giờ, chẳng lẽ thật sự phải ở nơi này?"
Theo đó Kiều Hân Hủy xưa nay luôn giữ vững bình tĩnh cũng không nhịn được mà nhìn sang Cận Chiêu Đông, không ai nguyện ý ở chỗ này qua đêm.
Hai tay của Cận Chiêu Đông buông ở bên người siết siết lại thành quả đấm, ngẩng đầu nhìn Tống Kỳ Diễn: "Kỳ Diễn, chuyện này làm hơi quá đáng."
"Quá đáng? Vậy giới hạn của quá đáng và không quá đáng là cái gì?" Cận Tử Kỳ lại nhanh hơn Tống Kỳ Diễn một bước mà trả lời.
Cô mắt lạnh nhìn thẳng ánh mắt trách cứ của Cận Chiêu Đông, khẽ cong khóe miệng lên: "Chỉ cần một chữ một câu, ba sẽ động một chút là khởi binh vấn tội với tôi, bây giờ đối đãi chồng của tôi cũng như thế."
Mặt của Cận Chiêu Đông biến sắc, "Đang nói bậy bạ gì? Đừng quên cô là con gái của tôi. . . . . ."
Trong đồn cảnh sát không khí là lạ, có như vậy trong nháy mắt, bốn phía mọi âm thanh đều tĩnh giống như cái chết.
Cận Tử Kỳ cười lạnh mà nói: "Cho nên, theo lời này của ba mà nói, thật sự là tôi sai rồi sao?"
Đến tột cùng, lỗi của cô là vừa sinh ra thì họ Cận hay là lỗi do hiện tại vẫn bá chiếm cái họ Cận này?
Khi cô lạnh lùng đến sát để nhìn, Cận Chiêu Đông há miệng, lại không thốt ra được một lời.
Giữa lúc bầu không khí trở nên đông cứng lại, thì có một giọng nữ trong trẻo vang lên ở ngay cửa đồn cảnh sát.
"Con có lỗi gì, lại sai ở nơi nào? Sai khi mẹ con sinh con ra lại để cho một đứa con gái riêng đoạt đi tình thương của cha con? Sai vì con có một người cha vì tình yêu mà mù quáng? Hay là sai ở chỗ con là vị hôn thê trước của Tô Hành Phong?"
Tô Ngưng Thu mặt mày trong trẻo lạnh lùng mà đi tới, từng chữ từng câu thật hùng hồ khí phách giống như từ trong lồng ngực của bà nghiền ép mà thốt ra ngoài, ánh mắt quét qua một đám người sưng mặt sưng mũi, nhướng lông mày cười giễu một tiếng.
Đến cuối cùng dứt khoát đi tới trước mắt Cận Chiêu Đông, giọng nói đầy mỉa mai thẳng thắn: "Sợ ở chỗ này qua đêm? Yên tâm đi, tôi ngại mình tiền nhiều, tôi đã bảo lãnh cho tám người các người rồi, hiện tại các người có thể đi rồi."
Cận Chiêu Đông nhíu nhíu mày quan sát Tô Ngưng Thu, "Tại sao là dì. . . . . ." Không phải Tô Ngưng Tuyết tới?
"Như thế nào, muốn gặp chị của tôi sao?" Tô Ngưng Thu khinh thường cong cong khóe miệng, "Dĩ nhiên cũng là đến đây, bất quá sợ bẩn hai mắt của mình, chờ ở bên ngoài rồi, huống chi. . . . . ."
Tô Ngưng Thu cố ý dừng lại đưa tới sự chú ý của vài người, nhưng bà vẫn xoay người đi tới bên cạnh nhóm người Cận Tử Kỳ.
"Dì nhỏ." Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn đồng thời kêu lên một tiếng.
Tô Ngưng Thu lập tức cởi bỏ vẻ mặt uy nghiêm vô cảm, kéo tay Cận Tử Kỳ qua thì mặt mày hớn hở.
"Làm sao mà tới chỗ như thế?" Tô Ngưng Thu thổn thức mấy câu, trong lúc nhìn thấy dì Hồng ở phía sau thì vui mừng: "Dì Hồng cũng tới sao? Vậy chốc lát nữa chúng ta đưa dì trở về đi."
Trở về trong miệng Tô Ngưng Thu dĩ nhiên là quay về Cận gia.
Dì Hồng lắc đầu một cái: "Không cần, tôi đã từ chức, ngày mai sẽ về quê nhà."
"Từ chức?" Tròng mắt của Tô Ngưng Thu chợt loé, khóe mắt quét qua Kiều Hân Hủy, trong đáy mắt thoáng hiểu rõ, ngay sau đó lại dịu dàng mà cười cười cùng dì Hồng: "Nếu như vậy, tối nay phải đến chỗ chị gái ở đi, chúng ta đi ra ngoài thôi."
Cận Tử Kỳ cũng không mong muốn theo đám người đầu óc tương hồ này càn quấy, mặc cho Tống Kỳ Diễn ôm lấy chuẩn bị rời đi.
Ngược lại bên kia mười người, bởi vì theo như lời mới vừa rồi của Tô Ngưng Thu là tám người mà kinh ngạc vạn phần, tại sao là tám mà không phải mười, hay là nói Tô Ngưng Thu lầm nhân số?
Mắt thấy Tô Ngưng Thu thật muốn đi rồi, Cận Chiêu Đông chần chờ chốc lát, rồi lên tiếng hỏi tới: "Ngưng Thu. . . . . . Dì nói tám người là có ý gì? Chúng tôi ở nơi này. . . . . ." Đếm làm sao cũng là mười người chứ?
Dĩ nhiên, nếu nói một câu hoàn chỉnh mà nói đối với Cận Chiêu Đông đúng là nhục nhã, nói đến một nửa sắc mặt cũng khó nhìn hơn phân nửa.
Ngược lại đồng chí dân cảnh ở một bên có lòng tốt nhắc nhở: "Xem ra các người thật sự là không có cho lời của tôi là tiếng người, tôi mới vừa rồi đã nói, người này, còn có người này, là thủ phạm chính nên phải bị giữ lại để tự kiểm điểm mình!"
Tô Hành Phong và Bạch Lộ Thần bị dân cảnh điểm danh thì sắc mặt trắng bệch, không nghĩ tới lời nói mới vừa nói ra không phải là đùa.
Bạch phu nhân và Tống Nhiễm Cầm mặt mày càng lộ vẻ lo lắng, con trai các bà tuổi còn trẻ, làm sao có thể ngồi ở bên trong trại tạm giam, việc này rõ ràng là có thể dùng mấy nghìn đồng là giải quyết được chuyện, tại sao phải bị lưu bản án ?
Sắc mặt của Bạch Triển Minh cũng nặng nề, trầm ngâm trong chốc lát, vừa định mở miệng xin dân cảnh hạ thủ lưu tình, nhưng ngoài dự đoán, vị dân cảnh căn bản không cho ông cơ hội mở miệng, đoạt thẳng ý hay của đầu đề câu chuyện lên tiếng nói: "Chúng ta đây là xã hội pháp trị, ông cũng đừng lôi kéo làm quen với tôi nữa, mọi người không có chuyện gì thì giải tán đi!"
Bạch Triển Minh cắn chặt răng, trong lòng thầm mắng: thằng cảnh sát nho nhỏ khốn nạn không biết điều!
Dĩ nhiên, nếu như cấp trên không có ai cho hắn ta chỗ dựa, hắn ở đâu ra lá gan để cùng mình nói chuyện như vậy?
Đôi mắt Bạch Triển Minh vô thức mà chuyển sang Tống Kỳ Diễn, dường như Tống Kỳ Diễn phát hiện tầm mắt của ông, quay đầu lại, sau khi suy đoán ánh mắt của ông, nhưng cũng cực kỳ lạnh nhạt mà gật đầu chào, nào có nửa điểm mang ý bất kính?
Căn bản không cách nào liên hệ một người đàn ông thâm trầm nội liễm như vậy với một người hành động âm hiểm như trong suy nghĩ của ông là cùng một người.
Hay là nói, thật sự do bọn họ hiểu lầm nhóm người Tống Kỳ Diễn?
Bên này Bạch Triển Minh trăm mối như tơ vò, đầu kia Tô Ngưng Thu đã rời đi bước lên phía trước bỗng dưng quay đầu, nụ cười trên mặt mới có khi đối mặt với Cận Tử Kỳ đã thu hồi lại, nhìn sang Cận Chiêu Đông nghiêm mặt nói: "Bên ngoài rất nhiều truyền thông ký giả, các người xem mà tự xử lý đi, thứ lỗi cho tôi, lực bất tòng tâm rồi."
Đi ở phía trước, hàng lông mày đen xinh đẹp của Cận Tử Kỳ khẽ động, đột nhiên lập tức hiểu ý đồ bỏ tiền bảo lãnh người của Tô Ngưng Thu——
Đối với người có quyền thế, đối với bọn họ mà nói, coi trọng nhất chính là danh tiếng khi đặt chân trong cái giới thượng lưu này.
Hôm nay, Tô Ngưng Thu chính là muốn cho cái gì đó mà bọn họ quan tâm nhất dính vào một chút máu muỗi đỏ tươi, mặc dù không phải là chuyện to lớn tội ác tày trời, nhưng cũng càng làm cho người bên cạnh cảm thấy bọn họ là kẻ lòng dạ hẹp hòi, không đáng thâm giao!
Quả nhiên như dự đoán, vô luận là Cận Chiêu Đông hay Bạch Triển Minh, hay là mẹ con Kiều Hân Hủy, hoặc là người cả một nhà Tống Nhiễm Cầm và anh em Bạch gia, vừa nghe đến chuyện mình đánh nhau đã thành to lớn và ra ngoài ánh sáng thì khuôn mặt đầy vẻ không dám tin.
Bất quá chuyện chỉ như hạt vừng hạt đậu hơi lớn, nhưng thế nào lại đến tai nhà báo mà đăng báo và lên TV chứ?
Bạch phu nhân cười khan hai tiếng, nhìn sang Tô Ngưng Thu nói: "Vị phụ nhân này, cái chuyện cười này cũng không buồn cười."
Đầu lông mày của Tô Ngưng Thu nhướng lên, liếc nhìn Bạch phu nhân đang lừa mình dối người: "Vị phu nhân này, không biết tôi chỗ nào để cho bà cảm thấy tôi đang nói chuyện cười với bà?"
Mới vừa nói xong, ở cửa có hai dân cảnh đi ra ngoài bỏ chạy trở vào, vừa sửa sang lại quần áo diện mạo, vừa lầm bầm oán trách: "Sao ở cổng có nhiều phóng viên ngồi chồm hổm chờ sẵn nhiều như vậy, chẳng lẽ nơi này có đại nhân vật đến đây hay sao?"
Người bên cạnh vô tâm nói một câu lại làm cho lòng Bạch phu nhân trong phút chốc trầm luân vào vực sâu nước sôi lửa bỏng.
Lúc này, điện thoại di động của Tống Nhiễm Cầm đột ngột mà phát lên tiếng chuông dễ nghe, mới vừa thông máy thì đã nghe tiếng tức giận mắng chửi của Tống Chi Nhậm đổ ập xuống: "Tôi chưa bao giờ biết cô có thiên phú tạo ra gièm pha như vậy!"
Giọng nói của Tống Chi Nhậm lớn đến nỗi chung quanh cũng nghe thấy tường tận rõ ràng, dường như còn kèm theo động tác vỗ bàn để phát tiết cơn tức, dọa cho Tống Nhiễm Cầm sợ đến mức giọng nói từ cổ họng khạc ra cũng khô khốc không chịu nổi: "Ba. . . . . ."
"Cô còn biết tôi là ba của cô sao?" Tống Chi Nhậm ở đầu kia nặng nề mà hừ một tiếng: "Cô muốn xử lý chuyện này như thế nào? Thử hỏi cô ở Tống gia trong những năm qua tôi cũng không có bạc đãi cô, nhưng cô chính là cho tôi tăng thể diện như vậy sao?"
Tống Nhiễm Cầm cũng cảm thấy mình oan uổng, còn bị ông già mắng như vậy, lại bị nhiều người nghe thấy như thế, trên mặt lập tức không có ánh sáng, dứt khoát phát huy tính tình vô lại của mình: "Ba, chuyện như vậy ba gọi điện thoại không phải là tốt."
Lấy thân phận địa vị giờ này ngày này của Tống gia, chẳng lẽ còn sợ những tên chó săn kia sao?
Bao gồm Bạch Triển Minh và Cận Chiêu Đông cùng những người khác ở bên trong, khi biết là Tống Chi Nhậm gọi điện thoại tới cũng theo đó gánh nặng trong lòng lập tức được giải khai, nếu Tống Chi Nhậm hỏi tới chuyện này, cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Vậy mà, đáp lại đề nghị ngây thơ của Tống Nhiễm Cầm chính là lại một tràng chửi mắng bất thình lình: "Cô không nên thân, cho là dựa vào ngọn núi lớn này của Tống gia mà có thể cả đời không chút kiêng kỵ rồi sao? Quả nhiên là con gái của loại phụ nữ đó! Cho dù là cho cuộc sống sang giàu cũng vẫn là không cách nào trở nên cao quý lên!"
Giọng nói của Tống Chi Nhậm lạnh lùng khiến Tống Nhiễm Cầm nghe thấy thì sắc mặt trắng nhợt, nhất là khi nghe đến ông sỉ nhục mẹ của mình, Tống Nhiễm Cầm giận đến siết chặt điện thoại di động trong tay, lại sững sờ không nói ra được lời phản bác.
"Kỳ Diễn đâu? Có phải cũng ở đồn cảnh sát hay không?" Tống Chi Nhậm sau khi thở bình thường và lửa giận lui xuống mới lạnh nhạt mà hỏi tiếp.
Lại là Tống Kỳ Diễn! Tống Nhiễm Cầm giận dữ mà cắn răng nghiến lợi, ánh mắt cũng dừng ở trên người Tống Kỳ Diễn còn chưa đi xa, hướng vào ống nghe "Ừ" một tiếng, đầu kia lại truyền đến tiếng ông già ra lệnh.
"Để cho nó nghe điện thoại, tôi có chút lời dặn dò nó!"
Tống Nhiễm Cầm sau khi nghe xong những lời này, rốt cuộc ức chế không được nỗi bất mãn của mình, kêu gào lên: "Ba muốn cho nó nghe điện thoại thì tự mình gọi cho nó, tôi không rãnh, trước hết cúp!"
Không đợi bên kia Tống Chi Nhậm nói thêm cái gì, Tống Nhiễm Cầm đã hành động theo cảm tính mà kết thúc cuộc nói chuyện.
Nhìn sang nhật ký cuộc gọi trên điện thoại đã trở lại tối đen, oán hận trong lòng Tống Nhiễm Cầm cũng khó mà bình tâm, quay qua nhìn Tô Tấn An ở một bên cúi đầu, nâng giày cao gót lên hung hăng đạp một đạp lên bắp chân của ông: "Đồ vô dụng!"
Tô Tấn An vô duyên vô cớ ăn một cú đạp, giày cao gót sắc bén theo đó đá lên trên bắp chân thật đau khiến cho huyệt thái dương bên trán ông nhảy thình thịch, đôi môi cũng tái nhợt đi vài phần, vậy mà, chẳng qua là siết chặt quả đấm lại không lên tiếng.
Mà Tống Nhiễm Cầm sau khi hơi phát tiết cơn giận của mình, mới tỉnh táo lại, lập tức suy tư mà phát hiện sai lầm của mình, vội vàng chạy ra đuổi theo Tống Kỳ Diễn, muốn nghe một chút ông già đến tột cùng đang nói với hắn cái gì!
Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn từ trong căn phòng ầm ầm đi ra, còn chưa đi được hai bước, điện thoại di động của Tống Kỳ Diễn vang lên, là Tống Chi Nhậm gọi điện tới, Tống Kỳ Diễn cười cười với cô rồi thong thả ung dung mà bắt đầu nhận điện thoại.
Lúc này, Tống Chi Nhậm gọi điện thoại cho hắn, dĩ nhiên là vì một đám ký giả ở ngay cổng.
Cận Tử Kỳ không khỏi ghé đầu liếc nhìn cửa chính ở cách đó không xa, chốc lát nữa họ đi ra ngoài có thể cũng lọt vào vòng vây truy vấn hay không, bất quá so với bọn họ, tám người bên trong khi ra ngoài mới là vấn đề lớn.
Tống Kỳ Diễn vừa mới tiếp xúc với điện thoại lập tức lên tiếng: "Alo?" Giọng nói lộ ra từ tính biếng nhác tùy ý.
Bên đầu kia điện thoại lúc ban đầu im lặng, chốc lát sau, là hơi thở dài, giọng nói của Tống Chi Nhậm có vẻ già nua truyền tới: "Con thắng, sau trời sáng con chính là quản lý Bộ phận nhân sự, bây giờ đuổi những ký giả kia đi đi."
"Tôi mới vừa hỏi Trâu Hướng, dường như chuyện này còn ở trong phạm vi năng lực của tôi." Hắn thản nhiên cười, cánh tay dài duỗi ra, ôm lấy Cận Tử Kỳ sát vào, "Tầng 63 phong cảnh không tệ, bố trí phòng làm việc ở chỗ này cho tôi đi."
/1179
|