Editor: Tâm Thường Lạc
"Tiên sinh, tôi không thể không chúc mừng ngài, phu nhân của ngài đã mang thai sáu tuần lễ.
Trong phòng bệnh yên bình lặng ngắt như tờ, nữ bác sĩ hai tay đút túi, sau khi cười cười thì lui ra ngoài.
Không quên kéo lại cửa phòng, thời khắc làm cho người ta vui mừng này cũng để lại cho hai vợ chồng.
Tống Kỳ Diễn nghe bác sĩ kết luận, sững sờ mà quên phản ứng, tròng mắt vụt sáng, đưa mắt nhìn bác sĩ khoác áo blu trắng biến mất sau cánh cửa, lại chớp chớp mắt xuống, vẻ mặt có chút thẫn thờ do kinh ngạc.
Bác sĩ nói chúc mừng hắn, bởi vì phu nhân của hắn có thai, phu nhân của hắn, không phải là Tiểu Kỳ sao?
Tiểu Kỳ mang thai, nói cách khác hắn lại có một đứa con. . . . . .
Kinh ngạc đi qua chính là niềm vui mừng ùn ùn kéo đến, giống như sau cơn mưa măng từ dưới đất chui lên.
Lập tức một cỗ vui sướng giống như từng đợt từng đợt sóng triều vọt lên trong lòng của hắn, như muốn trong nháy mắt bao phủ lấy hắn, hắn quay đầu lại, nhìn chiếc bụng còn bằng phẳng của Cận Tử Kỳ chằm chằm, nhìn một hồi thật lâu.
Sau đó đồng tử co rụt lại, rốt cuộc ức chế không được tâm tình của mình, nhếch môi thật lớn, cười đến mức hầu như không thấy được con mắt, trong lúc nhất thời quên mất câu chữ, chỉ là duỗi một tay ra luống cuống sờ lên bụng của Tử Kỳ.
Cực độ cẩn thận, ánh mắt vừa vui mừng rồi lại thấp thỏm, giống như là sau khi lấy được một món châu báu độc nhất vô nhị lại không biết nên xử lý như thế nào, trên gương mặt tuấn tú khó có thể che giấu sợ hãi.
Cận Tử Kỳ cũng từ lúc ban đầu chấn động và biến chuyển thành kinh ngạc vì mờ mịt, cúi đầu nhìn bị Tống Kỳ Diễn vuốt ve bụng qua lại, cảm giác giống như là bị sấm sét giữa trời quang đập trúng đầu, trong đầu "ông" lên một tiếng trắng xoá một mảnh.
Thế nào lại sẽ? Làm sao có thể? Không phải cô đang uống thuốc sao?
Cô mím khóe môi, hai mắt lại có chút vô thần, đại não lại ở trạng thái tạm dừng hoạt động, chẳng qua là không nhúc nhích mà nằm ở trên giường bệnh, mặc cho Tống Kỳ Diễn một mình ở nơi này mà cười khúc khích ha hả và lầm bầm lầu bầu.
Nghĩ đến mình đã từng cam kết, sẽ đem hết tình yêu của mình cho Mỗ Mỗ, lấy sự tiếc nuối vì từ nhỏ sanh ra ở một gia đình không trọn vẹn mà đền bù cho nó, cũng bởi vì mối quan hệ của Cận Chiêu Đông, khiến cho cô không dám chia sẻ của mình.
Sợ một ngày kia, con của mình cũng sẽ biến thành một đôi Cận Tử Kỳ và Kiều Niệm Chiêu khác.
Hôm nay, lại phá trời bỏ đất mà mang thai, đối với sự thật này, Cận Tử Kỳ tuyệt đối không thể nào tin nổi và đối mặt.
Mắt của cô nháy một cái cũng không dám nháy mà nhìn bụng mình, càng nhìn trong lòng càng phát cáu, bởi vì cô phát hiện có một khả năng, sau đó bỗng dưng ngẩng đầu nhìn trừng trừng người đàn ông ở trước giường đang hưng phấn mà đi qua đi lại.
Tống Kỳ Diễn tiếp nhận ánh mắt thẩm vấn của Cận Tử Kỳ, bị nhìn như vậy cả người đều run lên, trong lòng cũng đang dò xét và lo lắng, mắt thấy ánh mắt của Cận Tử Kỳ càng lúc càng trở nên bén nhọn, không nói hai lời, hai chân khẽ cong rồi quỳ xuống đất.
Hắn giơ tay của mình lên trời, vẻ mặt cũng vô cùng đàng hoàng, "Bà xã, anh cái gì cũng không có làm, anh thật sự cái gì cũng không có làm, kể từ khi em nói không muốn sinh một đứa nữa, anh đã chặt đứt cái ý niệm này rồi."
Lời vừa nói xong, lại toét miệng cười lên, "Bảo bối, ngay cả thuốc tránh thai và Durex cũng ngăn cản không được kết quả em mang thai, xem ra đứa bé này nhất định phải đi tới cuộc đời này!"
"Đừng gọi tôi bảo bối." Mỗi lần gọi như vậy đều không có chuyện tốt!
Cận Tử Kỳ nhìn hắn đắc ý vênh váo tươi cười, thấy thế nào cũng giống như con sói đuôi dài, nhịn xuống cơn xúc động muốn đạp hắn, cắn răng nghiến lợi mà chất vấn: "Tôi hỏi anh, tháng trước tôi để cho anh mua thuốc có phải có vấn đề hay không?"
Tống Kỳ Diễn đã lập tức đi đến bên giường quỳ xuống rồi di chuyển vài bước, vội vàng cầm lấy tay của cô biểu hiện mình oan ức: "Tiểu Kỳ em đang nghĩ anh như vậy sao? Cái thuốc đó khi giao cho em đều là nguyên xi đóng gói, đâu nào có dấu vết mở ra?"
Nhìn sang bộ dáng hắn mang một phong thái vô tội, Cận Tử Kỳ không khỏi chần chờ, thật chẳng lẽ là do tỷ lện sống sót của tinh trùng quá cao? Hàng lông mày đen xinh đẹp nhăn lại, ngay sau đó lập tức không thể không suy tính đến một vấn đề!
Với tình trạng dùng thuốc lâu dài như vậy đứa bé còn có thể sinh ra sao? Cho dù sinh ra được thì có thể đảm bảo đứa bé vẫn bình thường mà không bị tác dụng phụ của thuốc ảnh hưởng?
Trải qua một trận suy tư như vậy, Cận Tử Kỳ nhíu chặt mày, nhìn sang Tống Kỳ Diễn đang mừng rỡ như điên, tưới lên một chậu nước lạnh phủ đầu: "Em e rằng đứa bé này không thể giữ."
Ý cười bên khoé môi Tống Kỳ Diễn lập tức cứng đờ, ngay sau đó thì bất mãn lên: "Em muốn bỏ nó đi sao? Đây là lời mà một người làm mẹ nên nói sao?" Sau đó lại xoa bụng của cô vẻ mặt bi thương, "Con à, mẹ con nói cô ấy không muốn con rồi, ba ba nghe mà trong lòng rất đau đớn, chắc chắn con cũng rất khổ sở phải không?"
Cận Tử Kỳ nhìn dáng vẻ hắn quỳ trên mặt đất ủ rũ cúi đầu, than nhẹ rồi phân tích: "Trước đó em vẫn dùng thuốc, dưới tình huống này mà để đứa bé ra đời anh có thể bảo đảm nó có thể khỏe mạnh mà sống sót không?"
"Ai nói thuốc kia có vấn đề chứ?" Tống Kỳ Diễn vừa nghe liền nóng nảy, từ trên đất vụt đứng lên.
Cận Tử Kỳ nhìn bộ dạng hắn hổn hển, lập tức hiểu ra cái gì.
Nếu như nói trước đó cô chẳng qua là hoài nghi, như vậy hiện tại hoàn toàn có thể xác định rồi ——
Những thuốc tránh thai kia nhất định có vấn đề, thậm chí căn bản cũng có thể không phải là thuốc tránh thai!
Người đàn ông đáng ghét này, lại dám lừa gạt cô như vậy, đùa bỡn cô vòng vòng!
Cận Tử Kỳ không biến sắc mà nhíu mày, cố đè xuống cơn tức giận trong lòng, giả bộ nghi ngờ mà nhìn hắn: "Ai đó đã nói thuốc kia là không có vấn đề? Không phải anh nói thuốc kia là được mua từ thuốc chính hãng sao?"
"Ách, cái này. . . . . ."
Tống Kỳ Diễn nhìn thấy đôi mắt Cận Tử Kỳ cười lạnh, lúc này mới phát hiện mình nói sai.
Hắn làm sao có thể xác định cái thuốc đó không thành vấn đề chứ? Trừ phi thuốc đã bị hắn động tay động chân!
Nghĩ như vậy, trên mặt của hắn nhất thời có chút đỏ, bất quá dù sao hắn cũng ở trường hợp là người đàn ông rất bình thường, biết làm như thế nào để cho mình ở thế chủ động, thời điểm da mặt nên dày thì phải dày lên!
Vì vậy, Tống Kỳ Diễn ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang mà nói: "Trước đây không lâu anh gặp được thiếu đổng của tập đoàn dược Hoa-Thuỵ, thuốc kia là của công ty bọn họ, anh ta nói thuốc này chỉ phụ giúp ngừa thai không có thành phần gây sẩy thai."
Cận Tử Kỳ nghe thấy thì nổi đoá, người đàn ông này da mặt thật sự là không chỉ dày nha, thật là quá vô sỉ!
Người phụ nữ khác uống thuốc tránh thai đều có tác dụng phụ, đến chỗ cô thì trở thành thuốc bổ rồi sao?
Cận Tử Kỳ tức giận nhìn Tống Kỳ Diễn chằm chằm không biết nên nói cái gì, Tống Kỳ Diễn lại đột nhiên có chút hốt hoảng mà nói: "Ai nha, bà xã, hình như anh quên mua vé máy bay khứ hồi rồi, anh phải đi xem một chút."
Nói xong, không đợi Cận Tử Kỳ có bất kỳ biểu hiện gì, xoay người trốn thoát không còn bóng dáng.
Nhìn bóng lưng người đàn ông đã chuồn mất, Cận Tử Kỳ vẫn đang ngây ngẩn sửng sốt, đợi khi phản ứng, tất cả hoang mang và sầu lo trong phút chốc hóa thành cơn lửa giận ngùn ngụt đập mạnh lên chiếc gối ở bên giường,
Cái người đàn ông vô sỉ này thế nhưng dám tính kế để cho cô lại mang thai!
Ở cửa phòng bệnh, trong lòng Tống Kỳ Diễn vẫn còn sợ hãi mà đóng cửa lại, ôm lấy trái tim vẫn đang nhảy mạnh vì vui sướng, thở ra một hơi thật dài, sau đó nhìn chung quanh một lượt, đi tới trong góc lấy điện thoại di động ra.
Nhìn thấy y tá đi ngang qua nhìn mình thật quỷ dị, Tống Kỳ Diễn mắt lạnh quét qua, "Nhìn cái gì vậy?!"
Một câu tiếng Anh hoàn toàn lưu loát, giọng nói đầy uy hiếp lẫn nghiêm nghị, nói xong y tá vội vàng không ngừng mà lắc đầu, sau đó cầm phiếu theo dõi ca bệnh chạy thật nhanh, đâu nào còn dám dừng lại ở trước ánh mắt như dao mỏng sắc nhọn của hắn.
Tống Kỳ Diễn khinh thường nhẹ xuy một tiếng, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng di chuyển trên màn ảnh.
Điện thoại rất nhanh thì kết nối, Tống Kỳ Diễn đang liên tiếp phân phó đùng đùng, cuối cùng vẫn không quên nhấn mạnh một lần: "Nhớ nhanh đi đổi vé máy bay, là ngày mai, ừ, đến giữa trưa, càng sớm càng tốt!"
Sau khi cúp điện thoại đem nắm tay đặt ngang khóe miệng, vội ho một tiếng, cười đến mức như đường làm quan rộng mở.
Bước đi thong thả đến trước một cửa sổ, hí mắt nhìn lên ánh sao lóng lánh bên ngoài cảnh đêm ——
Ban đêm ở Australia cảnh sắc thật đúng là đẹp! Hắn trước kia tại sao không phát hiện?
Quên đi, sau này đến lúc đứa bé ra đời, lần nữa dẫn Tiểu Kỳ đi xem là được rồi!
Về phần chuyện thuốc tránh thai, khụ, hiện tại mục đích nếu đã đạt tới, hắn phải giữ điều bí mật này thật tốt.
Hắn tuyệt đối sẽ không nói cho Cận Tử Kỳ, là hắn để cho thiếu đổng của dược Hoa-Thuỵ mở ra cửa sau, cố ý chế ra vài hộp vi-ta-min giả thuốc tránh thai.
Dường như bảo bối của hắn chỉ uống một hộp, còn dư lại bốn hộp. . . . . .
Lòng nghĩ đến thế, đáy mắt Tống Kỳ Diễn thoáng qua một loại ánh sáng xanh gọi là gian trá.
------------------
Hành trình trăng mật vốn là mười ngày nhưng vì ngoài ý muốn Cận Tử Kỳ mang thai kết thúc trước thời hạn.
Cận Tử Kỳ bởi vì mình bị lừa gạt trong lòng buồn bực, đánh Tống Kỳ Diễn vào lãnh cung, quyết định lạnh nhạt hắn vài ngày.
Nhưng mà, vô luận thái độ của cô lạnh như băng và kiên định nhiều như thế nào, Tống Kỳ Diễn từ đầu đến cuối một tấc cũng không rời mà coi chừng cô.
Cười hì hì đi theo phía sau cô, bà xã, bảo bối, yêu dấu một đống lớn cách xưng hô buồn nôn, líu ríu mà dùng tiếng Trung tiếng Anh hỗn hợp để biểu đạt ý mình đối với cô quan tâm và yêu quý.
Thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn lại, hắn gặp phải người Australia cũng giống như vậy ở ven đường, trên mặt tràn đầy ánh mặt trời sáng rỡ.
Cận Tử Kỳ mím môi, trầm mặc không nói, giống như là một bụi cây màu xanh biếc.
Đáng tiếc, khoảnh khắc ấy lửa giận đánh vào mặt tư tưởng khiến cô cự tuyệt sự quang hợp!
---------
Ngồi trên máy bay trên đường trở về nước, hắn cẩn thận từng chút một đi theo làm tùy tùng, khi đi bộ không để cho cô xách va-li, ở sân bay lúc đổi lấy vé lên máy bay càng thêm lo lắng cô bị xô ngã, còn cố ý ngồi chỗ cạnh cửa sổ.
Sau khi lên máy bay, Tống Kỳ Diễn yêu cầu tiếp viên hàng không vừa mang chăn vừa mang nước ấm đến, hình tượng như chú chó trung thành khiến cho hành khách chung quanh rất tán dương hắn, cũng hâm mộ Cận Tử Kỳ có người chồng tốt như vậy.
Nhưng Cận Tử Kỳ chỉ liếc mắt, vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ, mặc cho hắn ở bên cạnh lăn qua lăn lại.
Sau đó lại thật sự không chịu nổi, Cận Tử Kỳ mới quay đầu nhìn Tống Kỳ Diễn, mở miệng: "Tống Kỳ Diễn tiên sinh, có thể yên lặng một lát hay không, tôi muốn ngủ."
Tống Kỳ Diễn thoáng sửng sốt, nhưng lập tức liền cười một tiếng, lấy ra toàn bộ bánh mì lúa mạch mua trước khi lên máy bay đưa tới, tha thiết mà dịu dàng dụ dỗ nói: "Cơm trưa vẫn chưa ăn no mà, ăn trước cái bánh mì, ăn no mới có thể ngủ ngon."
Hắn nhìn qua cô không để ý chút nào, càng ngày càng trở nên nóng nảy cáu kỉnh.
"Đã ăn no, tự anh ăn đi." Cận Tử Kỳ lần nữa đeo miếng bịt mắt lên, đã nghiêng đầu sang một bên.
Tống Kỳ Diễn cười ha hả, không có miễn cưỡng cô nữa, chỉ nói: "Đã là người làm mẹ, như thế nào còn tính trẻ con như vậy."
Cận Tử Kỳ quyết định không nhìn hắn, vậy mà làm thế nào cũng không ngủ được, trong lòng âm thầm thở dài ——
Biết rất rõ ràng nói không lại hắn, tại sao còn phải cùng hắn tranh hơn thua, còn không phải kết quả đã rõ rành rành?
Cho đến khi tiếng động xột xoạt huyên náo ở bên cạnh biến mất thật lâu, cô mới tháo miếng bịt mắt xuống nhìn sang, hắn đã ngủ thiếp đi.
Tư thế ngủ nghiêng ngả quái dị, hai cái chân dài không chỗ để mà co rúc, lông mi bất động, xưa nay ngũ quan lạnh lùng nghiêm nghị cũng thay đổi trở nên nhu hòa, màu da lúa mạch rất bóng loáng, trên càm ngược lại sinh ra chút râu.
Từ tối hôm qua sau khi hắn biết được tin cô mang thai thì thật hưng phấn mà ngủ không yên, rõ ràng vành mắt có chút thâm quầng.
Cô lần đầu tiên cẩn thận quan sát hắn như vậy, phát hiện dáng dấp Mỗ Mỗ thật sự thì rất giống hắn.
Giống nhau lông mi rất dài, giống nhau có cái trán đầy, giống nhau cả hình dáng lông mày thanh tú. . . . . .
Trước kia thế nhưng nhìn không ra.
Cận Tử Kỳ nhìn chằm chằm thật lâu, sau đó trở nên ngây ngốc, lại không ngờ tới hắn đột nhiên tỉnh lại.
Trong đôi mắt sâu kia không chút nào sốt ruột, vậy mà lại có vẻ vô cùng ấm áp, khoảnh khắc hắn nhìn cô quẫn bách thì cười đến mức mơ hồ: "Nhìn nữa lập tức sẽ đem em ăn hết!"
Gương mặt của Cận Tử Kỳ nóng lên, ngồi thẳng người, làm bộ như không có chuyện gì phát sinh.
Người đàn ông nào đó cũng không có truy cứu, chẳng qua là cười đến mức vui vẻ, chuyển động thân thể, lần nữa lại ngủ mất.
Ý cười bên khoé miệng không giảm, trong lòng mình sớm đã có sự kiên định ——
Lần này cô mang thai, hắn không bao giờ sẽ rời khỏi cô nữa, muốn trông chừng cô cho đến khi con của bọn họ được sinh ra!
Cận Tử Kỳ nhìn sang mây mù trắng xóa ngoài cửa sổ, bàn tay không tự chủ đặt lên bụng, rất thần kỳ, cách bốn năm trước, nơi này hình thành một sinh mệnh nhỏ bé, mấy tháng sau cũng sẽ lần nữa giáng sinh.
Mắt nhìn người đàn ông bên cạnh ngay cả khi ngủ cũng cười toe toét,
Cận Tử Kỳ cũng khép lại hai mắt của mình, trong lòng bình tĩnh lại, cô thừa nhận, Tống Kỳ Diễn lại thắng, lần này, cô vẫn như cũ sinh con cho hắn.
------------
Thoáng cái máy bay hạ cánh thì đã có tài xế lái xe của Tống gia chờ sẵn ở cửa sân bay.
Lúc ở Australia Tống Kỳ Diễn đã gọi điện tung tin cô mang thai khắp nơi, Cận Tử Kỳ nhắc tới việc này cũng có chút nhức đầu, hơn nữa trước khi cô lên máy bay đã nhận được không dưới mười cuộc điện thoại.
Bất kể là quen biết trên phương diện làm ăn lui tới, cũng gọi điện thoại vượt đại dương mà chúc mừng cô!
Cận Tử Kỳ trước tiên gửi tin nhắn báo bình an với Tô Ngưng Tuyết, sau đó mới cùng Tống Kỳ Diễn ngồi lên xe trở về Tống gia.
Tô Ngưng Tuyết rất nhanh gọi lại một cú điện thoại, nội dung đơn giản là để cho cô tự mình chú ý một chút, mang thai thì đừng quá vất vả nữa, cuối cùng nói là ngày mai muốn cô đi một chuyến đến hoa viên Nam Đô.
Về phần chuyện của mẹ và cha, Cận Tử Kỳ không có hỏi nhiều, cô tin tưởng mẹ có thể xử lý tốt, nếu như ly hôn, cô cũng đứng bên phía Tô Ngưng Tuyết, về phần Cận gia, sau này có thể không đảm nhiệm hay đảm nhiệm chức vụ cũng không sao.
Về phần gia sản Cận gia, Cận Tử Kỳ không phải Thánh mẫu, dĩ nhiên sẽ không chắp tay cho người ta.
Nếu là của cô, cô sẽ lấy đi toàn bộ, không có đạo lý thay người khác làm đồ cưới. Tinh thần "Khổng Dung nhường lê" là đáng ca tụng, nhưng mọi chuyện đều làm như vậy, thì chưa chắc là chuyện tốt, đó là thể hiện sự hèn yếu.
----------------
Mặc dù biết Tống Chi Nhậm nhận được tin tức cô mang thai sẽ mừng rỡ, nhưng không nghĩ tới sẽ cao hứng thành như vậy.
Xe mới vừa lái vào cửa chính, thì nhìn thấy Tống Chi Nhậm chống quải trượng, thêm Hàn Mẫn Tranh với dáng vẻ ngước cổ trông mòn con mắt, đến lúc Cận Tử Kỳ xuống xe, thì vội vã chạy tới, đôi tay run rẩy quan sát từ trên xuống dưới.
Xác định Tử Kỳ không thiếu tay thiếu chân cùng sắc mặt đỏ thắm mới yên tâm lại, "Trở lại là tốt rồi, là tốt rồi." Nhưng lập tức quay đầu vội vàng hỏi thăm Hàn Mẫn Tranh: "Mẫn Tranh à, phòng bếp chuẩn bị xong điểm tâm rồi chưa?"
Hàn Mẫn Tranh vẫn như cũ mặt mày nghiêm túc, gật đầu: "Chủ tịch yên tâm, hết thảy đều theo như phân phó của ngài mà chuẩn bị xong."
"Thật tốt. . . . . ." Tống Chi Nhậm nói liên tục hai lần tốt, trên mặt cũng tràn đầy vui vẻ, nhìn thấy Cận Tử Kỳ còn đứng ở bên cạnh xe, vội vàng thúc giục Tống Kỳ Diễn đang kéo hành lý đi tới: "Còn không mang Tử Kỳ đi vào, phụ nữ có thai không thể đứng quá lâu."
Nếu không phải bởi vì giữa cha chồng và con dây có kiêng dè, ông đã sớm tự mình đi lên đỡ Cận Tử Kỳ vào nhà!
"Tử Kỳ a, nếu đã mang thai, sau này ở trong nhà dưỡng thai cho tốt, về phần công việc, có thể từ từ đi, Tống gia chúng ta cũng không phải là người không có tiền, chớ làm mình và đứa nhỏ mệt mỏi."
Cận Tử Kỳ nhìn bộ dáng Tống Chi Nhậm cẩn thận trăm điều, khóe miệng giật giật, trong lòng xấu hổ, "Ba, thật sự thì con vẫn không có mảnh mai như vậy, dù sao cả ngày ở nhà cũng không có gì chuyện."
Tống Chi Nhậm vừa nghe xong thì không vui, nghiêm túc nghiêm mặt, hướng dẫn từng bước: "Một hoàn cảnh tốt đối với việc dưỡng thai rất quan trọng, cả ngày ở trong phòng làm việc lớn đối diện với bức xạ của máy vi tính, đối với sức khoẻ của thai nhi sẽ bất lợi."
Cận Tử Kỳ bị nói xong có chút lúng túng, không phải là cha của mình, lại không thể tranh luận.
Ngược lại Tống Kỳ Diễn trực tiếp đi lên ôm eo của cô qua, nhẹ nhàng vuốt bụng của cô rồi nói với Tống Chi Nhậm: "Cũng không phải là vợ của ông sanh con, ông gấp cái gì, chớ hù dọa Tiểu Kỳ," nói xong cúi đầu nói chuyện cùng chiếc bụng của Tử Kỳ: "Con nói xem đúng không, bảo bối?"
Tống Chi Nhậm bị Tống Kỳ Diễn phản bác lại, trong lúc nhất thời có phần cứng họng, trưng ra nét mặt già nua bị nói xong cũng đỏ lên, cuối cùng liếc ngang Tống Kỳ Diễn một cái, để cho Hàn Mẫn Tranh đỡ đi, lúc xoay người đi còn thì thầm: "Thằng xấu xa thằng xấu xa."
Đưa mắt nhìn Tống Chi Nhậm rời đi, Cận Tử Kỳ kề tai Tống Kỳ Diễn nói nhỏ: "Nói như vậy ba anh không có chuyện gì sao?"
Dù sao cũng là ông quan tâm cô cùng đứa nhỏ, phần tâm ý này cô hẳn cảm nhận được.
Tống Kỳ Diễn lại cười lạnh một cái, bàn tay vẫn dịu dàng chạm tới bụng của cô, lại tiếp tục cùng bảo bối trong bụng nói chuyện: "Cục cưng, ông nội của con nếu như quan tâm quá nhiều người, chúng ta cũng không cần phiền ông ta."
Cận Tử Kỳ hiểu được, chuyện Tống Chi Nhậm muốn tìm về đứa con bị thất lạc nhiều năm, xem như là lại một lần nữa thương tổn tới Tống Kỳ Diễn, ông ấy đối với đứa con sinh bên ngoài để ý như thế, vậy đẩy Tống Kỳ Diễn đến chỗ nào?
Cô hiểu loại cảm thụ này, cho nên lặng lẽ nắm chặt tay của hắn, ngay cả trước đó bởi vì chuyện đổi thuốc mà sinh chút oán khí cũng theo đó tiêu tán, đối với hắn còn dư lại chỉ có đau lòng.
Tống Kỳ Diễn lại xem thường, lập tức khôi phục dáng vẻ cười hì hì, dựa vào người của cô, "Bà xã, chúng ta tới thương lượng một chút về vấn đề liên quan đến chuyện dưỡng thai đi!"
". . . . . ."
Ăn chút điểm tâm lót dạ, Cận Tử Kỳ đax trở về phòng ngủ bù, Tống Kỳ Diễn bởi vì việc công phải trở về Tống thị.
Vừa cảm giác tỉnh lại đã là hơn năm giờ chiều, Cận Tử Kỳ ngủ đến mê man, sau khi rời giường đã đi xuống lầu hít thở không khí mới mẻ, khi đang tản bộ trong vườn hoa, lại nghe được một tiếng "Tử Kỳ" vang lên ở phía sau.
Cận Tử Kỳ theo tiếng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Tô Hành Phong đi tới chỗ mình.
Sắc mặt anh nhìn qua không có chỗ nào tốt, da nhão, ngay cả bọng mắt cũng đã xuất hiện.
Hai người đứng ở một chỗ, nhất thời không biết nói gì, cuối cùng vẫn là anh mở miệng trước: "Tử Kỳ, anh nghe nói. . . . . ." Tầm mắt của anh dừng ở trên bụng của cô, xem ra đã biết được tin tức.
Cận Tử Kỳ không giấu giếm, cười nhạt gật đầu, "Ừ, mang thai được sáu tuần, bác sĩ nói rất khỏe mạnh." Đối với anh ta thái độ cũng giống như những người khác trong biệt thự, không thân cận nhưng cũng không mất lễ độ.
Tô Hành Phong kinh ngạc nhìn nhìn sang bụng của cô, dường như không biết nên tiếp tục như thế nào.
"A Diễn đã trở về rồi, tôi đi vào trước."
Nói xong lập tức muốn đi, lại bị anh ta vội vàng gọi lại: "Tử Kỳ. . . . . ."
Cô quay đầu lại khó hiểu nhìn anh, Tô Hành Phong lúc này mới phát hiện một tiếng gọi "Tử Kỳ" của mình có chút đột ngột, hầu kết giật giật, không tìm được đề tài khiến cho ánh mắt anh ta chợt lóe, nhưng vẫn nhắm mắt hỏi: "Niệm Chiêu gần đây có khỏe không?"
Cận Tử Kỳ nhíu mày lại, Kiều Niệm Chiêu tốt hay xấu không phải anh ta cũng rõ ràng hơn sao, như thế nào ngược lại tới hỏi cô?
Chẳng lẽ anh ta quên mất quan hệ giữa cô và Kiều Niệm Chiêu vẫn là đối đầu.
Rất nhanh Tô Hành Phong cũng phát hiện mình nói sai, vuốt vuốt huyệt thái dương, áy náy đối với cô cười một cái: "Anh quên, gần đây em ra khỏi nước hưởng tuần trăng mật, làm sao sẽ biết chuyện của cô ấy."
"Nếu như anh muốn biết có thể đến Cận gia hỏi, cô ta cũng đã chuyển về Cận gia rồi."
Tô Hành Phong lộ ra thần sắc kinh ngạc, giống như thật sự không biết chuyện của Kiều Hân Hủy, "Cô ấy trở về rồi sao?"
Cận Tử Kỳ cũng lười giải thích thêm, gật đầu một cái, rồi dự định rời đi, lại nghe thấy giọng nói của Tống Nhiễm Cầm từ xa mà truyền đến gần: "A Phong, như thế nào tới nơi này, hại mẹ làm sao tìm khắp cũng không tìm được con!"
Tống Nhiễm Cầm vừa đến gần thì thấy được Cận Tử Kỳ, "Ai da, đây không phải là Tử Kỳ sao? Hưởng tuần trăng mật trở lại rồi à?"
Cận Tử Kỳ mím khóe miệng, "Các người có chuyện từ từ tán gẫu, tôi cũng không quấy rầy các người."
"Tử Kỳ à, tôi nghe nói cô lại mang thai, lúc này mới gả vào Tống gia được có bao nhiêu ngày thì truyền ra tin vui, nhất định ông cụ vui vẻ lắm đây?" Tống Nhiễm Cầm cười đến mức có chút giả dối, ý châm chọc chiếm đa số.
"Mẹ!" Tô Hành Phong kéo Tống Nhiễm Cầm lại, ý bảo bà chớ nói, Tống Nhiễm Cầm lại không quá mức để ý mà bĩu môi, chuyển sang Cận Tử Kỳ cười ha hả mà nói: "Tử Kỳ a, tiệc cưới của A Phong chúng ta cô cùng Kỳ Diễn cũng phải tới a!"
Cận Tử Kỳ khẽ nhướng lông mày, liếc nhìn Tô Hành Phong buồn bã chán nản, đã xác định ngày kết hôn rồi sao?
Hẳn là cùng Bạch Tang Tang?
Tống Nhiễm Cầm nhìn mặt Cận Tử Kỳ lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng càng thêm đắc ý, che miệng cười nói: "Ba cùng Bạch lão đã định ngày, nói là trước hết để cho bọn chúng đính hôn, vào cuối tháng ở nơi này, ba nói muốn làm ở Thịnh Thế Hào Đình, tôi cảm thấy việc đính hôn không cần thiết phô trương lãng phí như vậy, nên quyết định nâng ly ở nhà."
Cận Tử Kỳ lại nghe ra một ý khác, cố ý mở tiệc rượu ở nhà, sợ là muốn nói cho mọi người, Tô Hành Phong ở Tống gia vẫn có địa vị nhất định, cũng muốn mượn việc này trấn an người nhà họ Bạch sao?
"Mẹ, chuyện này mẹ còn phải nói bao nhiêu lần, không phải nói có chuyện gì sao? Đi nhanh đi."
Trên mặt Tô Hành Phong đã hiển lộ ra không nhịn được, hiển nhiên anh ta không muốn đang ở trước mặt Cận Tử Kỳ mà nói nhiều về hôn sự của mình, đáng tiếc mẹ già của anh lại không chịu yên tĩnh, sau đó chỉ có thể bị anh kéo rời đi.
Cận Tử Kỳ nhìn theo bóng lưng của Tống Nhiễm Cầm đầy không tình nguyện mà rời đi, sau đó sau lưng vang lên tiếng bước chân, quay đầu lại thì thấy Tống Kỳ Diễn đang đến gần, hắn dường như đã đứng ở nơi đó một khoảng thời gian, vậy cũng nghe được lời của Tống Nhiễm Cầm.
Trên đường trở về, cô không nhịn được hỏi hắn: "Hôn sự này anh thấy thế nào?" Đừng quên, Tô Hành Phong có thể lấy được Bạch Tang Tang, chính là do bàn tay của Tống Kỳ Diễn đẩy ở phía sau màn.
Hắn chẳng qua là nhướng mày, "Cậu ta muốn trách chỉ có thể trách cậu ta có một bà mẹ mù quáng ngu ngốc."
Cậu ta ở đây, dĩ nhiên là chỉ Tô Hành Phong.
Mặc dù Tống Kỳ Diễn không nói rõ điều gì, nhưng Cận Tử Kỳ cũng hiểu được, hôn sự của Tô Hành Phong và Bạch Tang Tang sợ là vĩnh viễn sẽ không có hai chữ mỹ mãn, thậm chí ngay cả hai chữ bình yên cũng không đủ trình độ.
"Tiên sinh, tôi không thể không chúc mừng ngài, phu nhân của ngài đã mang thai sáu tuần lễ.
Trong phòng bệnh yên bình lặng ngắt như tờ, nữ bác sĩ hai tay đút túi, sau khi cười cười thì lui ra ngoài.
Không quên kéo lại cửa phòng, thời khắc làm cho người ta vui mừng này cũng để lại cho hai vợ chồng.
Tống Kỳ Diễn nghe bác sĩ kết luận, sững sờ mà quên phản ứng, tròng mắt vụt sáng, đưa mắt nhìn bác sĩ khoác áo blu trắng biến mất sau cánh cửa, lại chớp chớp mắt xuống, vẻ mặt có chút thẫn thờ do kinh ngạc.
Bác sĩ nói chúc mừng hắn, bởi vì phu nhân của hắn có thai, phu nhân của hắn, không phải là Tiểu Kỳ sao?
Tiểu Kỳ mang thai, nói cách khác hắn lại có một đứa con. . . . . .
Kinh ngạc đi qua chính là niềm vui mừng ùn ùn kéo đến, giống như sau cơn mưa măng từ dưới đất chui lên.
Lập tức một cỗ vui sướng giống như từng đợt từng đợt sóng triều vọt lên trong lòng của hắn, như muốn trong nháy mắt bao phủ lấy hắn, hắn quay đầu lại, nhìn chiếc bụng còn bằng phẳng của Cận Tử Kỳ chằm chằm, nhìn một hồi thật lâu.
Sau đó đồng tử co rụt lại, rốt cuộc ức chế không được tâm tình của mình, nhếch môi thật lớn, cười đến mức hầu như không thấy được con mắt, trong lúc nhất thời quên mất câu chữ, chỉ là duỗi một tay ra luống cuống sờ lên bụng của Tử Kỳ.
Cực độ cẩn thận, ánh mắt vừa vui mừng rồi lại thấp thỏm, giống như là sau khi lấy được một món châu báu độc nhất vô nhị lại không biết nên xử lý như thế nào, trên gương mặt tuấn tú khó có thể che giấu sợ hãi.
Cận Tử Kỳ cũng từ lúc ban đầu chấn động và biến chuyển thành kinh ngạc vì mờ mịt, cúi đầu nhìn bị Tống Kỳ Diễn vuốt ve bụng qua lại, cảm giác giống như là bị sấm sét giữa trời quang đập trúng đầu, trong đầu "ông" lên một tiếng trắng xoá một mảnh.
Thế nào lại sẽ? Làm sao có thể? Không phải cô đang uống thuốc sao?
Cô mím khóe môi, hai mắt lại có chút vô thần, đại não lại ở trạng thái tạm dừng hoạt động, chẳng qua là không nhúc nhích mà nằm ở trên giường bệnh, mặc cho Tống Kỳ Diễn một mình ở nơi này mà cười khúc khích ha hả và lầm bầm lầu bầu.
Nghĩ đến mình đã từng cam kết, sẽ đem hết tình yêu của mình cho Mỗ Mỗ, lấy sự tiếc nuối vì từ nhỏ sanh ra ở một gia đình không trọn vẹn mà đền bù cho nó, cũng bởi vì mối quan hệ của Cận Chiêu Đông, khiến cho cô không dám chia sẻ của mình.
Sợ một ngày kia, con của mình cũng sẽ biến thành một đôi Cận Tử Kỳ và Kiều Niệm Chiêu khác.
Hôm nay, lại phá trời bỏ đất mà mang thai, đối với sự thật này, Cận Tử Kỳ tuyệt đối không thể nào tin nổi và đối mặt.
Mắt của cô nháy một cái cũng không dám nháy mà nhìn bụng mình, càng nhìn trong lòng càng phát cáu, bởi vì cô phát hiện có một khả năng, sau đó bỗng dưng ngẩng đầu nhìn trừng trừng người đàn ông ở trước giường đang hưng phấn mà đi qua đi lại.
Tống Kỳ Diễn tiếp nhận ánh mắt thẩm vấn của Cận Tử Kỳ, bị nhìn như vậy cả người đều run lên, trong lòng cũng đang dò xét và lo lắng, mắt thấy ánh mắt của Cận Tử Kỳ càng lúc càng trở nên bén nhọn, không nói hai lời, hai chân khẽ cong rồi quỳ xuống đất.
Hắn giơ tay của mình lên trời, vẻ mặt cũng vô cùng đàng hoàng, "Bà xã, anh cái gì cũng không có làm, anh thật sự cái gì cũng không có làm, kể từ khi em nói không muốn sinh một đứa nữa, anh đã chặt đứt cái ý niệm này rồi."
Lời vừa nói xong, lại toét miệng cười lên, "Bảo bối, ngay cả thuốc tránh thai và Durex cũng ngăn cản không được kết quả em mang thai, xem ra đứa bé này nhất định phải đi tới cuộc đời này!"
"Đừng gọi tôi bảo bối." Mỗi lần gọi như vậy đều không có chuyện tốt!
Cận Tử Kỳ nhìn hắn đắc ý vênh váo tươi cười, thấy thế nào cũng giống như con sói đuôi dài, nhịn xuống cơn xúc động muốn đạp hắn, cắn răng nghiến lợi mà chất vấn: "Tôi hỏi anh, tháng trước tôi để cho anh mua thuốc có phải có vấn đề hay không?"
Tống Kỳ Diễn đã lập tức đi đến bên giường quỳ xuống rồi di chuyển vài bước, vội vàng cầm lấy tay của cô biểu hiện mình oan ức: "Tiểu Kỳ em đang nghĩ anh như vậy sao? Cái thuốc đó khi giao cho em đều là nguyên xi đóng gói, đâu nào có dấu vết mở ra?"
Nhìn sang bộ dáng hắn mang một phong thái vô tội, Cận Tử Kỳ không khỏi chần chờ, thật chẳng lẽ là do tỷ lện sống sót của tinh trùng quá cao? Hàng lông mày đen xinh đẹp nhăn lại, ngay sau đó lập tức không thể không suy tính đến một vấn đề!
Với tình trạng dùng thuốc lâu dài như vậy đứa bé còn có thể sinh ra sao? Cho dù sinh ra được thì có thể đảm bảo đứa bé vẫn bình thường mà không bị tác dụng phụ của thuốc ảnh hưởng?
Trải qua một trận suy tư như vậy, Cận Tử Kỳ nhíu chặt mày, nhìn sang Tống Kỳ Diễn đang mừng rỡ như điên, tưới lên một chậu nước lạnh phủ đầu: "Em e rằng đứa bé này không thể giữ."
Ý cười bên khoé môi Tống Kỳ Diễn lập tức cứng đờ, ngay sau đó thì bất mãn lên: "Em muốn bỏ nó đi sao? Đây là lời mà một người làm mẹ nên nói sao?" Sau đó lại xoa bụng của cô vẻ mặt bi thương, "Con à, mẹ con nói cô ấy không muốn con rồi, ba ba nghe mà trong lòng rất đau đớn, chắc chắn con cũng rất khổ sở phải không?"
Cận Tử Kỳ nhìn dáng vẻ hắn quỳ trên mặt đất ủ rũ cúi đầu, than nhẹ rồi phân tích: "Trước đó em vẫn dùng thuốc, dưới tình huống này mà để đứa bé ra đời anh có thể bảo đảm nó có thể khỏe mạnh mà sống sót không?"
"Ai nói thuốc kia có vấn đề chứ?" Tống Kỳ Diễn vừa nghe liền nóng nảy, từ trên đất vụt đứng lên.
Cận Tử Kỳ nhìn bộ dạng hắn hổn hển, lập tức hiểu ra cái gì.
Nếu như nói trước đó cô chẳng qua là hoài nghi, như vậy hiện tại hoàn toàn có thể xác định rồi ——
Những thuốc tránh thai kia nhất định có vấn đề, thậm chí căn bản cũng có thể không phải là thuốc tránh thai!
Người đàn ông đáng ghét này, lại dám lừa gạt cô như vậy, đùa bỡn cô vòng vòng!
Cận Tử Kỳ không biến sắc mà nhíu mày, cố đè xuống cơn tức giận trong lòng, giả bộ nghi ngờ mà nhìn hắn: "Ai đó đã nói thuốc kia là không có vấn đề? Không phải anh nói thuốc kia là được mua từ thuốc chính hãng sao?"
"Ách, cái này. . . . . ."
Tống Kỳ Diễn nhìn thấy đôi mắt Cận Tử Kỳ cười lạnh, lúc này mới phát hiện mình nói sai.
Hắn làm sao có thể xác định cái thuốc đó không thành vấn đề chứ? Trừ phi thuốc đã bị hắn động tay động chân!
Nghĩ như vậy, trên mặt của hắn nhất thời có chút đỏ, bất quá dù sao hắn cũng ở trường hợp là người đàn ông rất bình thường, biết làm như thế nào để cho mình ở thế chủ động, thời điểm da mặt nên dày thì phải dày lên!
Vì vậy, Tống Kỳ Diễn ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang mà nói: "Trước đây không lâu anh gặp được thiếu đổng của tập đoàn dược Hoa-Thuỵ, thuốc kia là của công ty bọn họ, anh ta nói thuốc này chỉ phụ giúp ngừa thai không có thành phần gây sẩy thai."
Cận Tử Kỳ nghe thấy thì nổi đoá, người đàn ông này da mặt thật sự là không chỉ dày nha, thật là quá vô sỉ!
Người phụ nữ khác uống thuốc tránh thai đều có tác dụng phụ, đến chỗ cô thì trở thành thuốc bổ rồi sao?
Cận Tử Kỳ tức giận nhìn Tống Kỳ Diễn chằm chằm không biết nên nói cái gì, Tống Kỳ Diễn lại đột nhiên có chút hốt hoảng mà nói: "Ai nha, bà xã, hình như anh quên mua vé máy bay khứ hồi rồi, anh phải đi xem một chút."
Nói xong, không đợi Cận Tử Kỳ có bất kỳ biểu hiện gì, xoay người trốn thoát không còn bóng dáng.
Nhìn bóng lưng người đàn ông đã chuồn mất, Cận Tử Kỳ vẫn đang ngây ngẩn sửng sốt, đợi khi phản ứng, tất cả hoang mang và sầu lo trong phút chốc hóa thành cơn lửa giận ngùn ngụt đập mạnh lên chiếc gối ở bên giường,
Cái người đàn ông vô sỉ này thế nhưng dám tính kế để cho cô lại mang thai!
Ở cửa phòng bệnh, trong lòng Tống Kỳ Diễn vẫn còn sợ hãi mà đóng cửa lại, ôm lấy trái tim vẫn đang nhảy mạnh vì vui sướng, thở ra một hơi thật dài, sau đó nhìn chung quanh một lượt, đi tới trong góc lấy điện thoại di động ra.
Nhìn thấy y tá đi ngang qua nhìn mình thật quỷ dị, Tống Kỳ Diễn mắt lạnh quét qua, "Nhìn cái gì vậy?!"
Một câu tiếng Anh hoàn toàn lưu loát, giọng nói đầy uy hiếp lẫn nghiêm nghị, nói xong y tá vội vàng không ngừng mà lắc đầu, sau đó cầm phiếu theo dõi ca bệnh chạy thật nhanh, đâu nào còn dám dừng lại ở trước ánh mắt như dao mỏng sắc nhọn của hắn.
Tống Kỳ Diễn khinh thường nhẹ xuy một tiếng, ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng di chuyển trên màn ảnh.
Điện thoại rất nhanh thì kết nối, Tống Kỳ Diễn đang liên tiếp phân phó đùng đùng, cuối cùng vẫn không quên nhấn mạnh một lần: "Nhớ nhanh đi đổi vé máy bay, là ngày mai, ừ, đến giữa trưa, càng sớm càng tốt!"
Sau khi cúp điện thoại đem nắm tay đặt ngang khóe miệng, vội ho một tiếng, cười đến mức như đường làm quan rộng mở.
Bước đi thong thả đến trước một cửa sổ, hí mắt nhìn lên ánh sao lóng lánh bên ngoài cảnh đêm ——
Ban đêm ở Australia cảnh sắc thật đúng là đẹp! Hắn trước kia tại sao không phát hiện?
Quên đi, sau này đến lúc đứa bé ra đời, lần nữa dẫn Tiểu Kỳ đi xem là được rồi!
Về phần chuyện thuốc tránh thai, khụ, hiện tại mục đích nếu đã đạt tới, hắn phải giữ điều bí mật này thật tốt.
Hắn tuyệt đối sẽ không nói cho Cận Tử Kỳ, là hắn để cho thiếu đổng của dược Hoa-Thuỵ mở ra cửa sau, cố ý chế ra vài hộp vi-ta-min giả thuốc tránh thai.
Dường như bảo bối của hắn chỉ uống một hộp, còn dư lại bốn hộp. . . . . .
Lòng nghĩ đến thế, đáy mắt Tống Kỳ Diễn thoáng qua một loại ánh sáng xanh gọi là gian trá.
------------------
Hành trình trăng mật vốn là mười ngày nhưng vì ngoài ý muốn Cận Tử Kỳ mang thai kết thúc trước thời hạn.
Cận Tử Kỳ bởi vì mình bị lừa gạt trong lòng buồn bực, đánh Tống Kỳ Diễn vào lãnh cung, quyết định lạnh nhạt hắn vài ngày.
Nhưng mà, vô luận thái độ của cô lạnh như băng và kiên định nhiều như thế nào, Tống Kỳ Diễn từ đầu đến cuối một tấc cũng không rời mà coi chừng cô.
Cười hì hì đi theo phía sau cô, bà xã, bảo bối, yêu dấu một đống lớn cách xưng hô buồn nôn, líu ríu mà dùng tiếng Trung tiếng Anh hỗn hợp để biểu đạt ý mình đối với cô quan tâm và yêu quý.
Thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn lại, hắn gặp phải người Australia cũng giống như vậy ở ven đường, trên mặt tràn đầy ánh mặt trời sáng rỡ.
Cận Tử Kỳ mím môi, trầm mặc không nói, giống như là một bụi cây màu xanh biếc.
Đáng tiếc, khoảnh khắc ấy lửa giận đánh vào mặt tư tưởng khiến cô cự tuyệt sự quang hợp!
---------
Ngồi trên máy bay trên đường trở về nước, hắn cẩn thận từng chút một đi theo làm tùy tùng, khi đi bộ không để cho cô xách va-li, ở sân bay lúc đổi lấy vé lên máy bay càng thêm lo lắng cô bị xô ngã, còn cố ý ngồi chỗ cạnh cửa sổ.
Sau khi lên máy bay, Tống Kỳ Diễn yêu cầu tiếp viên hàng không vừa mang chăn vừa mang nước ấm đến, hình tượng như chú chó trung thành khiến cho hành khách chung quanh rất tán dương hắn, cũng hâm mộ Cận Tử Kỳ có người chồng tốt như vậy.
Nhưng Cận Tử Kỳ chỉ liếc mắt, vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ, mặc cho hắn ở bên cạnh lăn qua lăn lại.
Sau đó lại thật sự không chịu nổi, Cận Tử Kỳ mới quay đầu nhìn Tống Kỳ Diễn, mở miệng: "Tống Kỳ Diễn tiên sinh, có thể yên lặng một lát hay không, tôi muốn ngủ."
Tống Kỳ Diễn thoáng sửng sốt, nhưng lập tức liền cười một tiếng, lấy ra toàn bộ bánh mì lúa mạch mua trước khi lên máy bay đưa tới, tha thiết mà dịu dàng dụ dỗ nói: "Cơm trưa vẫn chưa ăn no mà, ăn trước cái bánh mì, ăn no mới có thể ngủ ngon."
Hắn nhìn qua cô không để ý chút nào, càng ngày càng trở nên nóng nảy cáu kỉnh.
"Đã ăn no, tự anh ăn đi." Cận Tử Kỳ lần nữa đeo miếng bịt mắt lên, đã nghiêng đầu sang một bên.
Tống Kỳ Diễn cười ha hả, không có miễn cưỡng cô nữa, chỉ nói: "Đã là người làm mẹ, như thế nào còn tính trẻ con như vậy."
Cận Tử Kỳ quyết định không nhìn hắn, vậy mà làm thế nào cũng không ngủ được, trong lòng âm thầm thở dài ——
Biết rất rõ ràng nói không lại hắn, tại sao còn phải cùng hắn tranh hơn thua, còn không phải kết quả đã rõ rành rành?
Cho đến khi tiếng động xột xoạt huyên náo ở bên cạnh biến mất thật lâu, cô mới tháo miếng bịt mắt xuống nhìn sang, hắn đã ngủ thiếp đi.
Tư thế ngủ nghiêng ngả quái dị, hai cái chân dài không chỗ để mà co rúc, lông mi bất động, xưa nay ngũ quan lạnh lùng nghiêm nghị cũng thay đổi trở nên nhu hòa, màu da lúa mạch rất bóng loáng, trên càm ngược lại sinh ra chút râu.
Từ tối hôm qua sau khi hắn biết được tin cô mang thai thì thật hưng phấn mà ngủ không yên, rõ ràng vành mắt có chút thâm quầng.
Cô lần đầu tiên cẩn thận quan sát hắn như vậy, phát hiện dáng dấp Mỗ Mỗ thật sự thì rất giống hắn.
Giống nhau lông mi rất dài, giống nhau có cái trán đầy, giống nhau cả hình dáng lông mày thanh tú. . . . . .
Trước kia thế nhưng nhìn không ra.
Cận Tử Kỳ nhìn chằm chằm thật lâu, sau đó trở nên ngây ngốc, lại không ngờ tới hắn đột nhiên tỉnh lại.
Trong đôi mắt sâu kia không chút nào sốt ruột, vậy mà lại có vẻ vô cùng ấm áp, khoảnh khắc hắn nhìn cô quẫn bách thì cười đến mức mơ hồ: "Nhìn nữa lập tức sẽ đem em ăn hết!"
Gương mặt của Cận Tử Kỳ nóng lên, ngồi thẳng người, làm bộ như không có chuyện gì phát sinh.
Người đàn ông nào đó cũng không có truy cứu, chẳng qua là cười đến mức vui vẻ, chuyển động thân thể, lần nữa lại ngủ mất.
Ý cười bên khoé miệng không giảm, trong lòng mình sớm đã có sự kiên định ——
Lần này cô mang thai, hắn không bao giờ sẽ rời khỏi cô nữa, muốn trông chừng cô cho đến khi con của bọn họ được sinh ra!
Cận Tử Kỳ nhìn sang mây mù trắng xóa ngoài cửa sổ, bàn tay không tự chủ đặt lên bụng, rất thần kỳ, cách bốn năm trước, nơi này hình thành một sinh mệnh nhỏ bé, mấy tháng sau cũng sẽ lần nữa giáng sinh.
Mắt nhìn người đàn ông bên cạnh ngay cả khi ngủ cũng cười toe toét,
Cận Tử Kỳ cũng khép lại hai mắt của mình, trong lòng bình tĩnh lại, cô thừa nhận, Tống Kỳ Diễn lại thắng, lần này, cô vẫn như cũ sinh con cho hắn.
------------
Thoáng cái máy bay hạ cánh thì đã có tài xế lái xe của Tống gia chờ sẵn ở cửa sân bay.
Lúc ở Australia Tống Kỳ Diễn đã gọi điện tung tin cô mang thai khắp nơi, Cận Tử Kỳ nhắc tới việc này cũng có chút nhức đầu, hơn nữa trước khi cô lên máy bay đã nhận được không dưới mười cuộc điện thoại.
Bất kể là quen biết trên phương diện làm ăn lui tới, cũng gọi điện thoại vượt đại dương mà chúc mừng cô!
Cận Tử Kỳ trước tiên gửi tin nhắn báo bình an với Tô Ngưng Tuyết, sau đó mới cùng Tống Kỳ Diễn ngồi lên xe trở về Tống gia.
Tô Ngưng Tuyết rất nhanh gọi lại một cú điện thoại, nội dung đơn giản là để cho cô tự mình chú ý một chút, mang thai thì đừng quá vất vả nữa, cuối cùng nói là ngày mai muốn cô đi một chuyến đến hoa viên Nam Đô.
Về phần chuyện của mẹ và cha, Cận Tử Kỳ không có hỏi nhiều, cô tin tưởng mẹ có thể xử lý tốt, nếu như ly hôn, cô cũng đứng bên phía Tô Ngưng Tuyết, về phần Cận gia, sau này có thể không đảm nhiệm hay đảm nhiệm chức vụ cũng không sao.
Về phần gia sản Cận gia, Cận Tử Kỳ không phải Thánh mẫu, dĩ nhiên sẽ không chắp tay cho người ta.
Nếu là của cô, cô sẽ lấy đi toàn bộ, không có đạo lý thay người khác làm đồ cưới. Tinh thần "Khổng Dung nhường lê" là đáng ca tụng, nhưng mọi chuyện đều làm như vậy, thì chưa chắc là chuyện tốt, đó là thể hiện sự hèn yếu.
----------------
Mặc dù biết Tống Chi Nhậm nhận được tin tức cô mang thai sẽ mừng rỡ, nhưng không nghĩ tới sẽ cao hứng thành như vậy.
Xe mới vừa lái vào cửa chính, thì nhìn thấy Tống Chi Nhậm chống quải trượng, thêm Hàn Mẫn Tranh với dáng vẻ ngước cổ trông mòn con mắt, đến lúc Cận Tử Kỳ xuống xe, thì vội vã chạy tới, đôi tay run rẩy quan sát từ trên xuống dưới.
Xác định Tử Kỳ không thiếu tay thiếu chân cùng sắc mặt đỏ thắm mới yên tâm lại, "Trở lại là tốt rồi, là tốt rồi." Nhưng lập tức quay đầu vội vàng hỏi thăm Hàn Mẫn Tranh: "Mẫn Tranh à, phòng bếp chuẩn bị xong điểm tâm rồi chưa?"
Hàn Mẫn Tranh vẫn như cũ mặt mày nghiêm túc, gật đầu: "Chủ tịch yên tâm, hết thảy đều theo như phân phó của ngài mà chuẩn bị xong."
"Thật tốt. . . . . ." Tống Chi Nhậm nói liên tục hai lần tốt, trên mặt cũng tràn đầy vui vẻ, nhìn thấy Cận Tử Kỳ còn đứng ở bên cạnh xe, vội vàng thúc giục Tống Kỳ Diễn đang kéo hành lý đi tới: "Còn không mang Tử Kỳ đi vào, phụ nữ có thai không thể đứng quá lâu."
Nếu không phải bởi vì giữa cha chồng và con dây có kiêng dè, ông đã sớm tự mình đi lên đỡ Cận Tử Kỳ vào nhà!
"Tử Kỳ a, nếu đã mang thai, sau này ở trong nhà dưỡng thai cho tốt, về phần công việc, có thể từ từ đi, Tống gia chúng ta cũng không phải là người không có tiền, chớ làm mình và đứa nhỏ mệt mỏi."
Cận Tử Kỳ nhìn bộ dáng Tống Chi Nhậm cẩn thận trăm điều, khóe miệng giật giật, trong lòng xấu hổ, "Ba, thật sự thì con vẫn không có mảnh mai như vậy, dù sao cả ngày ở nhà cũng không có gì chuyện."
Tống Chi Nhậm vừa nghe xong thì không vui, nghiêm túc nghiêm mặt, hướng dẫn từng bước: "Một hoàn cảnh tốt đối với việc dưỡng thai rất quan trọng, cả ngày ở trong phòng làm việc lớn đối diện với bức xạ của máy vi tính, đối với sức khoẻ của thai nhi sẽ bất lợi."
Cận Tử Kỳ bị nói xong có chút lúng túng, không phải là cha của mình, lại không thể tranh luận.
Ngược lại Tống Kỳ Diễn trực tiếp đi lên ôm eo của cô qua, nhẹ nhàng vuốt bụng của cô rồi nói với Tống Chi Nhậm: "Cũng không phải là vợ của ông sanh con, ông gấp cái gì, chớ hù dọa Tiểu Kỳ," nói xong cúi đầu nói chuyện cùng chiếc bụng của Tử Kỳ: "Con nói xem đúng không, bảo bối?"
Tống Chi Nhậm bị Tống Kỳ Diễn phản bác lại, trong lúc nhất thời có phần cứng họng, trưng ra nét mặt già nua bị nói xong cũng đỏ lên, cuối cùng liếc ngang Tống Kỳ Diễn một cái, để cho Hàn Mẫn Tranh đỡ đi, lúc xoay người đi còn thì thầm: "Thằng xấu xa thằng xấu xa."
Đưa mắt nhìn Tống Chi Nhậm rời đi, Cận Tử Kỳ kề tai Tống Kỳ Diễn nói nhỏ: "Nói như vậy ba anh không có chuyện gì sao?"
Dù sao cũng là ông quan tâm cô cùng đứa nhỏ, phần tâm ý này cô hẳn cảm nhận được.
Tống Kỳ Diễn lại cười lạnh một cái, bàn tay vẫn dịu dàng chạm tới bụng của cô, lại tiếp tục cùng bảo bối trong bụng nói chuyện: "Cục cưng, ông nội của con nếu như quan tâm quá nhiều người, chúng ta cũng không cần phiền ông ta."
Cận Tử Kỳ hiểu được, chuyện Tống Chi Nhậm muốn tìm về đứa con bị thất lạc nhiều năm, xem như là lại một lần nữa thương tổn tới Tống Kỳ Diễn, ông ấy đối với đứa con sinh bên ngoài để ý như thế, vậy đẩy Tống Kỳ Diễn đến chỗ nào?
Cô hiểu loại cảm thụ này, cho nên lặng lẽ nắm chặt tay của hắn, ngay cả trước đó bởi vì chuyện đổi thuốc mà sinh chút oán khí cũng theo đó tiêu tán, đối với hắn còn dư lại chỉ có đau lòng.
Tống Kỳ Diễn lại xem thường, lập tức khôi phục dáng vẻ cười hì hì, dựa vào người của cô, "Bà xã, chúng ta tới thương lượng một chút về vấn đề liên quan đến chuyện dưỡng thai đi!"
". . . . . ."
Ăn chút điểm tâm lót dạ, Cận Tử Kỳ đax trở về phòng ngủ bù, Tống Kỳ Diễn bởi vì việc công phải trở về Tống thị.
Vừa cảm giác tỉnh lại đã là hơn năm giờ chiều, Cận Tử Kỳ ngủ đến mê man, sau khi rời giường đã đi xuống lầu hít thở không khí mới mẻ, khi đang tản bộ trong vườn hoa, lại nghe được một tiếng "Tử Kỳ" vang lên ở phía sau.
Cận Tử Kỳ theo tiếng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Tô Hành Phong đi tới chỗ mình.
Sắc mặt anh nhìn qua không có chỗ nào tốt, da nhão, ngay cả bọng mắt cũng đã xuất hiện.
Hai người đứng ở một chỗ, nhất thời không biết nói gì, cuối cùng vẫn là anh mở miệng trước: "Tử Kỳ, anh nghe nói. . . . . ." Tầm mắt của anh dừng ở trên bụng của cô, xem ra đã biết được tin tức.
Cận Tử Kỳ không giấu giếm, cười nhạt gật đầu, "Ừ, mang thai được sáu tuần, bác sĩ nói rất khỏe mạnh." Đối với anh ta thái độ cũng giống như những người khác trong biệt thự, không thân cận nhưng cũng không mất lễ độ.
Tô Hành Phong kinh ngạc nhìn nhìn sang bụng của cô, dường như không biết nên tiếp tục như thế nào.
"A Diễn đã trở về rồi, tôi đi vào trước."
Nói xong lập tức muốn đi, lại bị anh ta vội vàng gọi lại: "Tử Kỳ. . . . . ."
Cô quay đầu lại khó hiểu nhìn anh, Tô Hành Phong lúc này mới phát hiện một tiếng gọi "Tử Kỳ" của mình có chút đột ngột, hầu kết giật giật, không tìm được đề tài khiến cho ánh mắt anh ta chợt lóe, nhưng vẫn nhắm mắt hỏi: "Niệm Chiêu gần đây có khỏe không?"
Cận Tử Kỳ nhíu mày lại, Kiều Niệm Chiêu tốt hay xấu không phải anh ta cũng rõ ràng hơn sao, như thế nào ngược lại tới hỏi cô?
Chẳng lẽ anh ta quên mất quan hệ giữa cô và Kiều Niệm Chiêu vẫn là đối đầu.
Rất nhanh Tô Hành Phong cũng phát hiện mình nói sai, vuốt vuốt huyệt thái dương, áy náy đối với cô cười một cái: "Anh quên, gần đây em ra khỏi nước hưởng tuần trăng mật, làm sao sẽ biết chuyện của cô ấy."
"Nếu như anh muốn biết có thể đến Cận gia hỏi, cô ta cũng đã chuyển về Cận gia rồi."
Tô Hành Phong lộ ra thần sắc kinh ngạc, giống như thật sự không biết chuyện của Kiều Hân Hủy, "Cô ấy trở về rồi sao?"
Cận Tử Kỳ cũng lười giải thích thêm, gật đầu một cái, rồi dự định rời đi, lại nghe thấy giọng nói của Tống Nhiễm Cầm từ xa mà truyền đến gần: "A Phong, như thế nào tới nơi này, hại mẹ làm sao tìm khắp cũng không tìm được con!"
Tống Nhiễm Cầm vừa đến gần thì thấy được Cận Tử Kỳ, "Ai da, đây không phải là Tử Kỳ sao? Hưởng tuần trăng mật trở lại rồi à?"
Cận Tử Kỳ mím khóe miệng, "Các người có chuyện từ từ tán gẫu, tôi cũng không quấy rầy các người."
"Tử Kỳ à, tôi nghe nói cô lại mang thai, lúc này mới gả vào Tống gia được có bao nhiêu ngày thì truyền ra tin vui, nhất định ông cụ vui vẻ lắm đây?" Tống Nhiễm Cầm cười đến mức có chút giả dối, ý châm chọc chiếm đa số.
"Mẹ!" Tô Hành Phong kéo Tống Nhiễm Cầm lại, ý bảo bà chớ nói, Tống Nhiễm Cầm lại không quá mức để ý mà bĩu môi, chuyển sang Cận Tử Kỳ cười ha hả mà nói: "Tử Kỳ a, tiệc cưới của A Phong chúng ta cô cùng Kỳ Diễn cũng phải tới a!"
Cận Tử Kỳ khẽ nhướng lông mày, liếc nhìn Tô Hành Phong buồn bã chán nản, đã xác định ngày kết hôn rồi sao?
Hẳn là cùng Bạch Tang Tang?
Tống Nhiễm Cầm nhìn mặt Cận Tử Kỳ lộ vẻ kinh ngạc, trong lòng càng thêm đắc ý, che miệng cười nói: "Ba cùng Bạch lão đã định ngày, nói là trước hết để cho bọn chúng đính hôn, vào cuối tháng ở nơi này, ba nói muốn làm ở Thịnh Thế Hào Đình, tôi cảm thấy việc đính hôn không cần thiết phô trương lãng phí như vậy, nên quyết định nâng ly ở nhà."
Cận Tử Kỳ lại nghe ra một ý khác, cố ý mở tiệc rượu ở nhà, sợ là muốn nói cho mọi người, Tô Hành Phong ở Tống gia vẫn có địa vị nhất định, cũng muốn mượn việc này trấn an người nhà họ Bạch sao?
"Mẹ, chuyện này mẹ còn phải nói bao nhiêu lần, không phải nói có chuyện gì sao? Đi nhanh đi."
Trên mặt Tô Hành Phong đã hiển lộ ra không nhịn được, hiển nhiên anh ta không muốn đang ở trước mặt Cận Tử Kỳ mà nói nhiều về hôn sự của mình, đáng tiếc mẹ già của anh lại không chịu yên tĩnh, sau đó chỉ có thể bị anh kéo rời đi.
Cận Tử Kỳ nhìn theo bóng lưng của Tống Nhiễm Cầm đầy không tình nguyện mà rời đi, sau đó sau lưng vang lên tiếng bước chân, quay đầu lại thì thấy Tống Kỳ Diễn đang đến gần, hắn dường như đã đứng ở nơi đó một khoảng thời gian, vậy cũng nghe được lời của Tống Nhiễm Cầm.
Trên đường trở về, cô không nhịn được hỏi hắn: "Hôn sự này anh thấy thế nào?" Đừng quên, Tô Hành Phong có thể lấy được Bạch Tang Tang, chính là do bàn tay của Tống Kỳ Diễn đẩy ở phía sau màn.
Hắn chẳng qua là nhướng mày, "Cậu ta muốn trách chỉ có thể trách cậu ta có một bà mẹ mù quáng ngu ngốc."
Cậu ta ở đây, dĩ nhiên là chỉ Tô Hành Phong.
Mặc dù Tống Kỳ Diễn không nói rõ điều gì, nhưng Cận Tử Kỳ cũng hiểu được, hôn sự của Tô Hành Phong và Bạch Tang Tang sợ là vĩnh viễn sẽ không có hai chữ mỹ mãn, thậm chí ngay cả hai chữ bình yên cũng không đủ trình độ.
/1179
|