Hôn Sủng Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng

Q.5 - Chương 188: Đại Kết Cục (Hạ) (11)

/1179


Lương Nhất Thần thu lại nụ cười trên mặt, ánh mắt sắc bén: "Nửa tiếng sau, đưa người về Tống Trạch, nếu không tôi lập tức ném con gái của cô từ nơi này xuống, đến lúc đó cô vừa làm xong hôn sự thì sẽ làm đến tang lễ, loay hoay bận rộn lắm đó!"

Không để cho Jane có thêm cơ hội nào để hòa giải, Lương Nhất Thần đã cúp điện thoại.

"Jennifer... Jennifer..."

"Cô tỉnh táo lại một chút!" Hàn Mẫn Tranh trấn an tinh thần hoảng hốt của Jane: “Bây giờ mau chóng gọi điện thoại cho người nhà của cô…”

Jane lại giãy khỏi Hàn Mẫn Tranh, sau đó giật chiếc khăn lụa trắng trên đầu xuống, quay người muốn bỏ đi.

Hàn Mẫn Tranh vội vàng kéo cổ tay của cô ta: "Lúc này cô còn muốn đi đâu?"

“Tôi muốn đi cứu Jennifer, Lương Nhất Thần đó là kẻ không có nhân tính, mười ba tuổi đã giết người rồi, nếu như tôi không đi, anh ta nhất định sẽ đẩy Jennifer xuống dưới!” Jane mất khống chế mà hét lên.

Hàn Mẫn Tranh vẫn không chịu buông cô ta ra, lạnh lùng nói: “Cái đứa bại não đó, không phải cô đã sớm muốn thoát khỏi nó rồi sao?”

Jane ngạc nhiên nhìn Hàn Mẫn Tranh, tựa hồ không dám tin lời mà bản thân vừa mới nghe được.

“Hiện tại chính là một cơ hội tốt để cô loại bỏ nó, về sau cô cũng không còn bị nó liên lụy…”

“Bốp!”

Toàn bộ khách mời ở tiệc cưới đều cảm thấy hoảng hốt, không ngờ cô dâu lại tát chú rể ở trước mặt của mọi người.

“Hàn Mẫn Tranh, anh không phải là người!”

Jane bình tĩnh nói xong thì xoay người chạy ra ngoài.

Má trái của Hàn Mẫn Tranh có chút sưng đỏ, anh ta ngẩng đầu lên, nhìn Jane càng chạy càng nhanh, lập tức đuổi theo.

Anh ta tuyệt đối không cho phép con cờ mà bản thân đã bố trí xong một lần hai lượt lại thoát khỏi sự không chế của mình.

“Làm sao bây giờ?” Cận Tử Kỳ ngẩng đầu hỏi ý Tống Kỳ Viễn.

E rằng hôn lễ này sẽ phải bỏ dở giữa chừng rồi!

Tống Kỳ Viễn đưa mắt nhìn chiếc xe ô tô đang chạy nhanh như bay kia, khóe miệng nhếch lên: “Đương nhiên là đi theo.”

——— —————

Lúc Cận Tử Kỳ và Tống Kỳ Diễn leo đến tầng cao nhất, trên sân thượng đã là một cảnh tượng giằng co lên tới đỉnh điểm.

Lương Nhất Thần ngồi ở bên mép cao nhất của toà lầu, một tay giữ lấy Jennifer, gần như không có chút lo sợ nào là mình sẽ rơi xuống dưới.

Jane đứng cách đó không xa, vành mắt đỏ ửng, căng thẳng nhìn Jennifer chằm chằm.

Còn Hàn Mẫn Tranh thì đứng ở bên cạnh Jane, vẻ mặt bình tĩnh đễn mức vô tình.

"Mau thả Jennifer ra, người lập tức sẽ đưa tới!" Jane hướng về phía của Lương Nhất Thần hét to.

Lương Nhất Thần lại không đưa Jennifer qua: "Cô gian trá như vậy, nếu không thấy người thì tôi sẽ ngồi ở đây cùng với con gái của cô.”

Jane siết chặt hai bàn tay: "Tôi đã đồng ý với anh thả người thì nhất định sẽ thả người!"

“Vậy thì đợi người đến rồi nói tiếp.” Lương Nhất Thần cứng mềm đều không ăn.

Ngược lại Jennifer khi nhìn thấy Tống Kỳ Diễn thì liền giang hay cánh tay, vừa khóc vừa hô to: “Daddy, daddy, cứu Jennifer...”

Cận Tử Kỳ nhìn đứa nhỏ nước mắt đầy mặt, cũng sinh lòng thương cảm nhưng Tống Kỳ Diễn lại đặt tay trên vai của cô, một mực giữ lấy cô, hắn cũng không có hành động gì, bỏ qua ánh mắt cầu cứu của Jennifer.

Lúc này tuyệt đối không thể mềm lòng, nếu cứ như vậy mà thả Jennifer ra thì an nguy của Ngu Thanh Kiều sẽ không có cách nào để đảm bảo.

————

Cửa sắt của tầng cao nhất “cạch cạch” một tiếng mở ra, Jonhny xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người.

Gã ta nhìn quanh tầng cao nhất một vòng, khóe miệng nở nụ cười chế nhạo, ở trong lồng ngực của gã là Ngu Thanh Kiều đã sớm không còn ý thức.

“Thanh Kiều…” Cận Tử Kỳ nhẹ nhàng mà kêu lên.

"Người đã được mang đến, Lương Nhất Thần, thả Jennifer ra!"

Johnny đặt Ngu Thanh Kiều ở góc tường, Cận Tử Kỳ lại phát hiện quần áo của Thanh Kiều có chút lộn xộn, trên trán, cổ tay và xương quai xanh đều có những vết bầm tím nhàn nhạt, những vết thương kia rất giống như là…

Cận Tử Kỳ không dám nghĩ tiếp, trong lòng đau xót, nhanh chóng tiến lên ôm Thanh Kiều vào trong ngực.

"Thanh Kiều... Thanh Kiều..."

“Cô đừng kêu nữa, tôi đã cho cô ta uống thuốc ngủ, ít nhất phải ngủ thêm mười hai tiếng nữa.”

Cận Tử Kỳ ngẩng đầu nhìn Johnny: “Anh đã làm gì với Thanh Kiều.”

Johnny dựa vào phía vách, cười ha ha nhìn Cận Tử Kỳ đang nhìn mình đầy giận dữ.

“Vốn là muốn làm thứ gì đó nhưng lại bị mấy người làm hỏng chuyện tốt, thật là đáng tiếc!”

"Cầm thú!" Cận Tử Kỳ đứng dậy muốn tát một tát thật mạnh.

Johnny đã túm lấy cổ tay của cô, đồng thời có một nguồn lực mạnh mẽ khác cũng nắm lấy cổ tay của gã, kiềm chế từng động tác của gã, Johnny quay đầu thì nhìn thấy Tống Kỳ Diễn đang lạnh lùng nhìn mình:


/1179

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status