"Đây không phải ảnh chụp của anh và mẹ anh."Cận Tử Kỳ chỉ cảm thấy đầu óc mình như bị chùy sắt đập thật mạnh vào một cái , bên tai phát ra tiếng ông ông.Cô cúi đầu, nhìn chằm chằm lên người phụ nữ trong tấm ảnh, nhưng mà nhìn thế nào cũng sẽ cùng một khuôn mẫu với bà Tần."Làm sao có thể không phải ..."Cận Tử Kỳ thì thào, quay lại mà nhìn về phía Tần Viễn: "Anh chắc đây không là tấm ảnh cả nhà hạnh phúc của anh chứ?"Tần Viễn quay đầu nhìn về phía tấm ảnh trắng đen ở sảnh lễ, người phụ nữ ôm đứa nhỏ trên tấm ảnh trong tay của Cận Tử Kỳ y hệt mẹ của anh lúc còn trẻ, nhưng, quả thật có một chỗ không giống."Theo anh nhớ, mẹ của anh vẫn luôn để tóc dài, bà từng nói bà sẽ không cắt đi mái tóc dài."Cận Tử Kỳ nghe vậy thì nhìn vào ảnh chụp trong tay, quả nhiên, người phụ nữ bên trong thế nhưng lại cắt tóc ngắn.Tần Viễn ngước nhìn dáng vẻ của Cận Tử Kỳ suy nghĩ đến xuất thần: "Có lẽ em đã quên, nhớ có một lần ở nhà họ Tống, Tống lão và mẹ anh đã từng nhắc đến, trước kia mẹ của anh có một người em gái song sinh, cùng bà dáng dấp giống nhau như đúc, đáng tiếc đã chết ở trong một trận động đất.""Ý anh muốn nói ..." Ánh mắt Cận Tử Kỳ khẽ động, siết chặt tấn ảnh trong tay.Tần Viễn gật đầu: "Huống hồ anh cũng đã thấy hình anh lúc còn nhỏ, căn bản không giống với trong tấm ảnh này."Nói như vậy, tấm ảnh này là mẹ của Tống Nhiễm Cầm cùng Tống Chi Nhậm cộng thêm người con riêng kia đã chụp chung?Có lẽ đúng là bà Tần có bề ngoài giống hệt với mẹ của Tống Nhiễm Cầm, nên thời điểm điều tra mới bị lẫn lộn giữa hai người phụ nữ.Không hiểu vì sao, Cận Tử Kỳ nhìn nụ cười sáng lạn trên mặt của người phụ nữ trong tấm ảnh kia, đột nhiên cảm thấy lòng hoảng loạn."Em ổn chứ?" Tần Viễn phát hiện sắc mặt của Cận Tử Kỳ có chút khó coi.Cận Tử Kỳ lắc lắc đầu: "Tôi không sao, chỉ là đúng lúc này nhất thời trong suy nghĩ có chút hỗn loạn."Tần Viễn nhìn chung quanh sảnh đường lễ truy điệu một vòng, sắc mặt có chút ảm đạm: "Có lẽ đây là kết quả tốt nhất."Kết quả tốt nhất ...Tất cả hết thảy đều kết thúc, nhưng, lại trả giá đắt bằng sinh mạng của một người.Cận Tử Kỳ nghiêng đầu nhìn Tần Viễn, anh đã nhận ra tầm mắt của cô, đối diện với ánh mắt trong suốt lại trầm tĩnh của cô."Đây là số mệnh, vốn là anh làm cho em bị liên lụy, hiện tại mẹ của anh thay anh trả sạch khoản nợ.”Nghĩ đến bà Tần, trong lòng Cận Tử Kỳ cũng không biết là mùi vị gì."Phương Tình Vân ... Cô ta như thế nào?"Ngày hôm qua, sau khi cô ta đụng người đã bị cảnh sát kéo đi rồi, không biết là bắt tạm giam hay là bệnh viện.Khóe môi Tần Viễn chứa đựng nụ cười lạnh: "Cô ta còn có thể như thế nào? Thiếu nợ trả tiền, giết người đền mạng."Lúc nói đến bốn chữ ‘giết người đền mạng’, đáy mắt Tần Viễn lóe lên ánh sáng đầy hung ác nham hiểm, hai tay siết chặt lại thành nắm đấm.Dù cho Phương Tình Vân giả ngây giả dại mà ở trong bệnh viện tâm thần, bằng địa vị giờ này ngày này của Tần Viễn, muốn giết chết cô ta quả thật dễ dàng giống như nghiền chết một con kiến, chỉ là trong chuyện này lại là một cuộc giao dịch đen tối dơ bẩn đến cỡ nào?Từ lễ truy điệu đi ra, Cận Tử Kỳ cho lái xe thẳng về Tống Trạch.Vừa bước vào cửa lớn của toà nhà lầu chính, Cận Tử Kỳ liền phát hiện bên trong yên tĩnh đến mức có chút quái dị, ngay cả đèn pha lê cũng không mở lên."Tại sao lại không mở đèn?"Cận Tử Kỳ thuận tay ấn công tắc mở, lại thấy trong phòng khách có một số người đang ngồi đấy.Tô Ngưng Tuyết, Kiều Nam, Cận Chiêu Đông, thậm chí ngay cả Tô Ngưng Thu ở bệnh viện chăm sóc Thanh Kiều cũng có mặt."Mỗ Mỗ đâu rồi?"Cận Tử Kỳ quan sát chung quanh một lượt, lại không tìm được bóng dáng vui vẻ tung tăng nho nhỏ."Mẹ đã cho người đưa Mỗ Mỗ đến nhà họ Lục ở thành phố A rồi."Cận Tử Kỳ chầm chậm ngồi xuống ghế sofa, đối với việc Tô Ngưng Tuyết đột nhiên đưa con trai đi có chút khó hiểu, mà cả một phòng tụ tập đầy người càng làm cho cô mơ hồ cảm nhận được một cổ áp khí vừa quỷ dị vừa trầm lắng.Cận Tử Kỳ nhìn về phía Tô Ngưng Thu: "Dì út, có phải trong nhà đã xảy ra chuyện gì?"Tô Ngưng Thu ngước nhìn Cận Tử Kỳ, vẻ mặt muốn nói lại thôi, ngược lại nhìn về phía Tô Ngưng Tuyết như là đang cầu xin trợ giúp.Cận Tử Kỳ thấy mọi người cả phòng không có người nào chịu trả lời vấn đề của mình, cũng không vội vã thúc giục, cầm lấy một tách đang đặt ở trên bàn trà đổ tràn đầy nước, chỉ là vừa cầm lấy, cô đã bị nóng đến buông tay.Nước nóng đổ bên bàn trà, ngay tiếp theo trên quần áo của cô cũng dính nước đọng, cái tách bị quăng xuống đất.Cận Tử Kỳ bịt lấy lòng bàn tay bị bỏng đến sưng đỏ, đứng dậy: "Con đi xối nước lạnh.""Tiểu Kỳ, Kỳ Diễn đã xảy ra chuyện."Giọng nói Tô Ngưng Tuyết đầy bình thản không có gì lạ mà vang lên ở phía sau.Cận Tử Kỳ bỗng dưng ngừng bước chân, chậm rãi quay người trở lại, mi tâm hơi nhíu: "Mẹ nói cái gì?"Kiều Nam nhìn thấy khuôn mặt Cận Tử Kỳ đột nhiên trắng bệch, cũng đau lòng, đứng dậy đi qua đặt nhẹ tay lên đầu vai của cô, dùng giọng điệu hết sức nhẹ nhàng nói: "Vừa rồi ở bên Đức gọi điện thoại tới đây, nói tối qua ở nước Đức Kỳ Diễn xảy ra chuyện không may...""Cái gì không may?"Cận Tử Kỳ nhìn nhìn Kiều Nam đầy ngơ ngẩn, nhưng Kiều Nam lại đột nhiên biến hoá thành hai người, ở trước mắt cô lúc ẩn lúc hiện.Chiều tối ngày hôm qua cô mới cùng Tống Kỳ Diễn gọi điện thoại cho nhau, hắn còn nói đặt vé máy bay cho hôm nay trở về ..."Chú Kiều, hôm nay không phải là ngày Cá tháng Tư, chuyện đùa này không buồn cười một chút nào."Cận Tử Kỳ lạnh lùng nói xong, xoay người cũng nhanh chóng toan bước đi, đáng tiếc mới bước ra hai chân đã mềm nhũn, suýt chút nữa ngã nhào trên đất.Kiều Nam kịp thời đỡ lấy cô, "Tử Kỳ, chúng ta không cần thiết lấy chuyện như vậy mà đùa giỡn với con."Hai tay của Cận Tử Kỳ níu chặt lấy tay áo của Kiều Nam, cô nhìn ông, trong mắt đều là vẻ không muốn tin tưởng."Cũng có thể là bên nước Đức đó lầm lẫn, anh ấy đã đồng ý với con hôm nay sẽ về nước."Giọng nói của Cận Tử Kỳ rất bình tĩnh, bình tĩnh đến độ làm cho người khác càng thêm lo lắng cho cô.Thế nhưng chính ánh mắt quật cường lại đỏ lên như thế, khiến Kiều Nam rốt cuộc không nói nên lời."Vừa rồi ở bên ngoài người ra đầy mồ hôi, con về phòng tắm rửa trước."Cận Tử Kỳ quay sang mọi người sắc mặt đều ngưng trọng mà khẽ mỉm cười, xoay người lên lầu, trở về phòng đóng cửa lại, ngăn cách hết tất cả ánh mắt lo lắng.Cô dựa ở trên cửa lặng im bất động thật lâu, giống như là bức tượng gỗ không còn sự sống đứng chết lặng ở nơi đó.Kiều Nam nói, Tống Kỳ Diễn ở bên Đức không may gặp chuyện ngoài ý muốn...Đằng sau chữ “không may” kết hợp với từ ngữ gì cô rất
/1179
|