Tống Kỳ Diễn đi đến nước Đức công tác, cũng không có theo như lời của hắn là ba năm ngày sẽ trở lại.Mỗi ngày Cận Tử Kỳ đều cùng hắn nói chuyện điện thoại, có đôi khi hai người đang trò chuyện thì có điện thoại của công việc gọi đến.Khoảng nửa tháng sau, Cận Tử Kỳ ở cữ xong, xuống giường làm việc và nghỉ ngơi như ngày xưa.Thật sự như Tống Kỳ Diễn dự đoán, tài vụ trong công ty Tô Hành Phong xuất hiện khủng hoảng, toà cao ốc thương mại lung lay sắp đổ.Thời điểm Cận Tử Kỳ và Tô Ngưng Tuyết đi đến trung tâm thương mại mua sắm đồ dùng trẻ con, chiếc xe dừng lại chờ đèn xanh đèn đỏ ở ngã tư đường, Cận Tử Kỳ đột nhiên nhìn thấy hai bóng người vừa quen thuộc lại lạ lẫm đang lôi kéo ở ven đường, trong lòng kinh ngạc, không nhịn được quay đầu lại nhìn."Nhìn cái gì thế?" Tô Ngưng Tuyết cũng thuận theo tầm mắt của cô nhìn sang.Đứng ở ven đường không phải là Tô Hành Phong và mẹ của anh ta Tống Nhiễm Cầm sao?Tô Ngưng Tuyết nhíu mày: "Tại sao họ lại ở chỗ này?"Thời gian dừng đèn đỏ hơi dài, Cận Tử Kỳ phát hiện Tống Nhiễm Cầm gần một tháng không thấy, vốn là mái tóc đen đã xen lẫn vài sợi bạc, đầu bù tóc rối, dường như đã thật lâu không có được chăm sóc tốt, khuôn mặt tiều tụy, thần sắc cũng vô hồn, thỉnh thoảng sẽ si ngốc mà cười một, ánh mắt ngớ ra, cứ chỉ chỉ cái này một chút rồi nhìn nhìn chỉ chỉ ở chung quanh một chút.Cận Tử Kỳ ít nhiều có nghe nói, Tống Nhiễm Cầm bị điện giật, cộng thêm cuộc sống bị ngược đãi ở trong trại tạm giam, mặc kệ trên thân thể hay là trên tâm lý hết lần này đến lần khác Tống Nhiễm Cầm đều không thể chịu nỗi, được bảo lãnh từ trại tạm giam ra ngoài cũng đã là phúc đức rồi.So với Phương Tình Vân giả ngây giả dại, Tống Nhiễm Cầm thật sự điên rồi."Bà già kia điên rồi, đi nhanh đi, bị bà ta quấn lấy sẽ gặp xui đó ...""Bên cạnh bà ta là con trai của bà đó, tại sao không nhốt bà ta ở trong nhà, còn dám ra dẫn ra bên ngoài ..."Có người đi đường vội vàng đi lướt qua cạnh xe ô tô, Cận Tử Kỳ trùng hợp nghe được bọn họ xì xào bàn tán.Mà bên kia, Tô Hành Phong xưa nay chỉ nghe theo lời của Tống Nhiễm Cầm, thế nhưng lúc này mặt mũi đầy nóng nảy buồn phiền, khi Tống Nhiễm Cầm đi đến kéo tay áo của anh ta, đã bị Tô Hành Phong hung hăng mà đẩy ra, còn khoé mắt như muốn nứt mà rống lớn vài câu.Tình trạng của Tô Hành Phong cũng không tốt, trên người không thấy những bộ Âu phục hàng hiệu của Italy nữa, rút đi vỏ ngoài tinh anh của một thương nhân, trên mặt hai má anh ta hóp vào, mái tóc vốn luôn được cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ cũng dài ra che đi tầm mắt.Bởi vì ở khoảng cách hơi xa, Cận Tử Kỳ không nghe được Tô Hành Phong rống lên với Tống Nhiễm Cầm những lời gì, nhưng sau khi Tống Nhiễm Cầm nghe xong, miệng mếu máo, cũng không đi nữa, ở ven đường ngồi xổm xuống trước lối vào của một cửa hàng không ngừng lau nước mắt.Tô Hành Phong tiến lên, động tác thô lỗ lôi kéo vạt áo của Tống Nhiễm Cầm muốn đi, thế nhưng Tống Nhiễm Cầm giống như sả lầy với anh ta, cố sức dựa vào cửa của cửa tiệm kia, làm thế nào cũng không chịu ngồi dậy, cuối cùng dứt khoát lăn lộn trên mặt đất.Ngay giữa trưa, trên đường cũng có nhiều người đi dạo phố, rất nhanh đã có không ít người qua đường tụ tập vây xem.Hiển nhiên Tô Hành Phong thẹn quá hóa giận, âm thanh cũng càng lớn hơn, lôi Tống Nhiễm Cầm muốn kéo bà ta đi, cũng chẳng quan tâm bà ta có thể sẽ bị mặt đất thô nhám làm rách da, ngược lại là có người không nhìn nổi nữa lên tiếng ngăn lại."Ông anh, bộ dạng này của anh là không đúng, quần áo của mẹ anh cũng sắp bị anh kéo rách rồi !""Đúng vậy đó, cho dù đầu óc bà ấy có vấn đề, cũng là mẹ anh, làm con cái không thể bất hiếu như vậy được!"Còn có bạn nhỏ cầm kẹo que, chỉ vào Tô Hành Phong với giọng trẻ con non nớt nói: "Chú này giống như bác sĩ xấu xa trong《Không nên cùng người xa lạ nói chuyện》, thật là đáng sợ nha!"Tô Hành Phong nhìn chung quanh người qua đường hướng về phía anh ta chỉ trỏ, châu đầu ghé tai, mặt mày nhăn nhó, tiện tay cầm lấy một tảng đá trên mặt đất ném qua đám người: "Chuyện nhà chúng tôi các người cần gì lắm miệng, cút ngay hết cho tôi!"Quần chúng vây xem bị tảng đá đập tới phủ đầu khiến cho ầm ầm mà tản ra, đều đối với Tô Hành Phong này lắc đầu, cũng không xem náo nhiệt nữa, ai cũng theo chuyện mình cần làm thì đi làm, còn có một vài người qua đường đi ngang qua xe của mẹ con Cận Tử Kỳ."Nào có loại người không nói lý lẽ như vậy, ngay cả mẹ ruột mình cũng đánh, chớ nói chi là người xa lạ.""Dạy dỗ ra đứa con trai như vậy cũng xót xa cho bác gái kia, tôi thấy, người đáng thương tất có chỗ đáng giận, ai biết được bà bác điên đó có phải đã làm chuyện tăng tận lương tâm gì đó, nếu không bản thân cũng sẽ không điên điên khùng khùng như vậy..."Tô Ngưng Tuyết
/1179
|