Cận Tử Kỳ trêu chọc con trai, vừa ngẩng đầu nhìn sang bóng lưng của Tống Kỳ Diễn đứng ngây ở đó.
Cuộc đối thoại vừa rồi của Tống Kỳ Diễn và Trâu Hướng, cô nghe được ba chữ Tổng giám đốc, hiển nhiên nghĩ tới Tống Nhiễm Cầm.
Không phải Tống Nhiễm Cầm là Tổng giám đốc tiền nhiệm của Tống thị, còn là Tổng giám đốc bị sa thải sao?!
"A Diễn, hiện tại rốt cuộc Tống thị đã đi đến tình huống nào rồi, em rất lo lắng cho anh."
Tống Kỳ Diễn ngồi trở lại bên giường, giữa lông mày còn lưu lại vẻ sắc bén: "Cũng chỉ là có người muốn thừa dịp rối loạn mà đoạt quyền."
"Tống Nhiễm Cầm?"
Tống Kỳ Diễn không phủ nhận, cười lạnh: "Vậy phải xem bà ta có năng lực thực sự hay không."
Cận Tử Kỳ giật mình, quả thật bội phục tinh thần tiểu cường của Tống Nhiễm Cầm, đã lâu như vậy vẫn chưa chịu chết tâm.
"Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, lẽ thường tình của con người thôi."
Tống Kỳ Diễn nói một cách thật bình tĩnh, một loại bình tĩnh giống như hắn cũng chỉ là người xem dưới đài vở diễn tranh quyền đoạt vị này.
"Còn Tống thị thì sao?"
Tuy rằng đã một ngày một đêm cô không thấy tin tức, nhưng không có nghĩa là cô không biết chút quy tắc làm ăn kinh doanh kia.
Ngày hôm qua giá cổ phiếu của Tống thị đã rớt giá dữ dội như vậy, nếu như không kịp thời xoay chuyển, người đầu tư ở Tống thị đều sẽ rút lại tài sản.
Đến lúc đó, không thể tránh khỏi sẽ phát sinh tình trạng rất nhiều cổ phiếu Tống thị bị bán tháo hỗn loạn.
Nghiêm trọng mà nói một chút, cộng thêm người có tâm tuyên truyền hãm hại người ta vào nơi túng cực, Tống thị rất có thể chống đỡ không xong mà đứng trước cảnh phá sản.
"Đừng lo lắng, chuyện này anh tự có cách xử lý."
Tống Kỳ Diễn an ủi cô, "Chẳng lẽ em đã quên trước khi anh cầm quyền Tống thị anh đã có đế quốc thương nghiệp của riêng mình rồi sao?"
"Ý anh muốn nói...”
Cận Tử Kỳ thầm mừng rỡ, cầm tay của Tống Kỳ Diễn thật chặt.
Chỉ cần có đầy đủ tài chính, có thể ăn toàn bộ những cổ phiếu bán tháo kia vào, còn có thể gia tăng cổ phần của hắn ở trong Tống thị.
Tống Kỳ Diễn biết cô đã hiểu, cười cười, "Hiện tại em nên thoải mái, buông lỏng tinh thần đi chứ?"
Cận Tử Kỳ tựa ở trên vai hắn, ôm đứa bé đã ngủ say, than nhẹ một tiếng thả lỏng.
"Phải tới lúc nào chúng ta mới có thể dỡ xuống trên vai những cái gánh nặng này..."
"Chờ con của chúng ta trưởng thành, liền giao lại việc làm ăn cầm trên tay cho các con, chúng ta đây, sẽ đi du lịch vòng quanh trái đất."
"Đây còn không phải là phải chờ hai mươi năm sau, đến lúc đó đều đã già rồi."
Cận Tử Kỳ sờ lên làn da bóng loáng trên mặt mình, cô có thể tưởng tượng hai mươi ba mươi năm sau mặt mũi mình tràn đầy nếp nhăn.
"Vậy thì thế nào?" Tống Kỳ Diễn cười: "Trong mắt anh, em sẽ luôn là bà cụ xinh đẹp nhất."
Cận Tử Kỳ trợn mắt rồi liếc nhìn hắn một, "Không có đứng đắn."
"Này làm sao lại không đứng đắn chứ?"
Tống Kỳ Diễn đột nhiên ngồi thẳng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Cận Tử Kỳ mặt mày chứa vẻ động tình, trong ngực còn ôm cậu hai.
Cận Tử Kỳ nhìn thấy bộ dáng ông bố bĩm sữa của hắn, không nhịn được cười ra tiếng.
Tống Kỳ Diễn muốn tiến lên trộm hương, đột nhiên, ngửi thấy được một trận mùi khai.
Cái tã lót trong lòng bàn tay cũng trở nên vừa dày vừa nặng không ít, mới mở ra, quả nhiên là một mảnh phân vàng.
Cận Tử Kỳ vội bịt miệng mũi, một mặt chỉ huy công việc: "Nhanh lên, lấy nước ấm nào, lau lau cho Tiểu Bảo."
Tống Kỳ Diễn luống cuống tay chân mà đi múc nước, vắt khăn lông, vứt tã đi, rồi lau cái mông nhỏ vừa bẩn vừa thối của đứa nhỏ.
Tống Tiểu Bảo nhắm mắt, ngủ ngon lành, sau khi Tống Kỳ Diễn vất vả lau dọn sạch sẽ chuẩn bị rút tay về, đột nhiên lốp bốp một trận, giữa lòng bàn tay và mu bàn tay của hắn, là từng đốm vàng ấm nóng khả nghi.
Cận Tử Kỳ trốn vào trong chăn, nhìn bóng dáng Tống Kỳ Diễn cứng đơ tại chỗ mà đồng tình: "Anh ổn chứ?"
Không khí chung quanh Tống Kỳ Diễn đều là mùi thối của phân, hắn nhìn tay mình vàng rực rỡ, rồi nhìn sang con trai chép miệng ngủ ngon lành, môi giật giật, khô khốc mà cười với Cận Tử Kỳ: "Có cái gì mà không ổn chứ."
Không hiểu sao tâm trạng của Cận Tử Kỳ thật tốt, cố nén cười nói: “Vậy mau vào rửa đi.”
"Ừm, vậy em lo cho con trước, anh lập tức trở ra."
Tống Kỳ Diễn nói xong mỉm cười, nhanh như chớp liền xông vào nhà vệ sinh, cửa đóng "Ầm" một thật mạnh.
Lắng nghe trong phòng vệ sinh tiếng nước chảy ào ào, Cận Tử Kỳ quay đầu, nhìn về phía đứa nhỏ vẫn đang nhắm mắt.
Cô cong ngón tay chà chà sống mũi đứa nhỏ: "Nhóc con kia, con cố ý phải không?"
Bé cưng ngủ mấp máy môi nhỏ, lười nhác mà hé mở mắt ra, liếc Cận Tử Kỳ, rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ.
——— ———
Trâu Hướng từ cửa chính bệnh viện đi ra, lập tức nhìn thấy Tiêu Tiêu đứng ở ven đường chờ xe buýt.
Tính ra, bọn họ đã ba tháng hai mươi tám ngày chưa từng gặp lại nhau.
Dường như Tiêu Tiêu phát giác được có người đang nhìn mình chăm chú, vừa quay đầu lại, lúc nhìn thấy Trâu Hướng thì bỗng dưng trợn to mắt, sau đó nhanh chóng quay người lại, lặng im bất động mà đứng ở nơi đó, thân hình ở trong hoàng hôn có vẻ vô cùng khó chịu.
Một chiếc xe buýt dừng lại, Tiêu Tiêu muốn đi lên lại bị đám người khác chen chúc đẩy trở xuống.
Vừa nghĩ tới đằng sau có người đang dùng ánh mắt sáng quắc mà nhìn mình, toàn thân Tiêu Tiêu không được tự nhiên, gắng sức muốn chen lên.
"Tôi nói này cô gái trẻ, tại sao lại ngang ngược như vậy!"
Một người đàn ông mặt mũi tràn đầy dữ tợn giơ tay đẩy Tiêu Tiêu ra khỏi cánh cửa xe đang đóng lại.
"Này!" Tiêu Tiêu dùng sức vỗ vỗ cửa xe, muốn chiếc xe mở cửa ra lần nữa.
Nhưng, dường như xe buýt đối nghịch lại với cô, không những không mở cửa xe, ngược lại lái đi vèo một.
Tiêu Tiêu thoáng nhìn đến Trâu Hướng đứng ở cách đó không xa không đi, theo bản năng liền rủ mắt xuống, nghiêng người qua.
Tình cảm giữa Tiêu Tiêu và Tôn Hạo, là Tiêu Tiêu từng bước từng bước một đuổi theo Tôn Hạo mới có được.
Hai mươi tám năm đời người, Tiêu Tiêu chưa từng có kinh nghiệm bị nam sinh theo đuổi, cũng không có nam sinh nào sẽ ở phía sau thật lâu mà ngóng nhìn theo bóng lưng của cô, xưa nay, đều chỉ là mình cô trông theo bóng lưng người khác.
Sau khi qua lại với Tôn Hạo, lại lần nữa anh ta dẫn cô về nhà họ Tôn, cô không quên trong mắt mẹ anh ta tỏ ra với mình là ánh mắt đầy khinh bỉ, cũng không quên sau khi Tôn Hạo tránh đi, mỗi câu mỗi chữ mẹ anh ta nói với mình như thế nào.
"Về sau đừng đến nhà của chúng tôi nữa, nó thích chơi đùa với cô, tôi không ngại, nhưng tôi sẽ không chấp nhận một người con dâu không môn đăng hộ đối, điểm này, tôi cũng hy vọng cô Tiêu có thể sớm ngày tỉnh táo lại."
Bao nhiêu năm qua kiên trì, chính là bởi vì anh ta, hiện tại xem ra bất quá cũng chỉ là một chuyện vu vơ.
Mẹ của Tôn Hạo nói không sai, ngay từ khi bắt đầu cô không nên có sự mong cầu xa vời như vậy.
Tiêu Tiêu vụng trộm nhìn sang, Trâu Hướng vẫn đứng ở đó, lông mày cau lại mà đang nhìn mình, không có động tác kế tiếp.
Sau đêm đó, gần như mỗi ngày cậu ta đều sẽ gọi điện thoại cho cô, gởi nhắn tin, nội dung cũng không phải là muốn nói về chuyện đêm đó với cô, nhưng cô trở thành rùa đen rút đầu, xách hành lý lên, đến những thành phố khác tìm việc làm.
Thật ra, rốt cuộc là vì trốn tránh người ta hay là tìm việc làm, chỉ có cô hiểu rõ lòng mình hơn ai hết.
Cô cho rằng qua lâu như vậy, Trâu Hướng hẳn là đã quên lãng, thế nhưng gặp nhau lần nữa, mới phát hiện hai bên chưa từng buông bỏ.
Tiêu Tiêu cắn cắn môi, nhìn thấy một chiếc xe taxi lái tới, sải bước vượt qua, muốn ngăn lại.
"Tiêu Tiêu!"
Cánh tay đột nhiên bị bắt lấy, Tiêu Tiêu vừa quay đầu, lập tức nhìn thấy Trâu Hướng đã đến dưới mắt.
Trâu Hướng nhìn thấy ánh mắt Tiêu Tiêu nhấp nháy, bất đắc dĩ thở dài.
Nếu không phải hôm nay đúng lúc cậu ta phải tới bệnh viện báo cáo công việc. Có nghĩa là lại cùng cô bỏ lỡ nhau hay không?
Tất nhiên Tiêu Tiêu sẽ không cho rằng sau cái đêm đó Trâu Hướng đối với mình yêu đến chết đi sống lại, nhưng phàm là một chính nhân quân tử, sau khi cùng một cô gái lạ bê bối một đêm, đều sẽ có biểu hiện, hoặc nói xin lỗi, hoặc giải thích rõ ràng.
Nhưng, có cái gì hay ho mà nói xin lỗi hay giải thích, chẳng lẽ nói xin lỗi, tôi đã trèo lộn giường rồi?
Nhớ lại sáng sớm hôm đó khi mình sờ tới, trên mặt Tiêu Tiêu liền không kiềm được mà đỏ lên, sau đó lan đến tai.
"Tiêu Tiêu, tôi có lời muốn nói với cô..." Trâu Hướng ngẫm nghĩ một hồi, mới mở miệng.
Tiêu Tiêu sợ cậu ta nói ra cái gì đó lộn xộn, miễn cưỡng ngẩng đầu: "Trùng hợp vậy, lại gặp anh ở đây."
Trâu Hướng không ngờ cô lại đột nhiên hữu nghị mà mỉm cười chào hỏi mình như vậy, trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ.
"Ah... Tôi còn có việc, đang vội, lần sau gặp lại tán gẫu tiếp, tạm biệt!"
Tiêu Tiêu làm bộ làm tịch mà nhìn đồng hồ đeo tay một chút, sau đó kéo theo hành lý của mình vô cùng lo lắng mà bỏ chạy.
Trâu Hướng nhìn thấy Tiêu Tiêu chạy trối chết, đứng yên ở đó, trong đầu cũng trống rỗng.
Trong vòng mấy tháng nay, ít nhiều vào ban đêm, trên giường cậu ta trằn trọc, nghĩ làm thế nào giải thích đơn giản rõ ràng chuyện đêm hôm đó, làm sao để hai người lần nữa trở lại trạng thái gặp mặt gật đầu mỉm cười hài hoà như trước kia.
Nhưng hôm nay... Thật sự gặp được, lại phát hiện những điều nghĩ trước đó bất quá cũng chỉ là lý luận suông.
Trâu Hướng tự xét lại bản thân mình rất nhiều lần, đời người đi qua ba mươi năm, chưa từng làm đại sự gì kinh thiên động địa, cũng chưa từng làm việc ác trộm gà cắp chó, nam xướng nữ đạo, vẫn chỉ luôn cần cù học tập, làm việc, mục tiêu đời người là sau khi có đầy đủ khả năng kinh tế sẽ có một mái nhà ấm áp, trong nhà có mình, có vợ còn có con trai con gái.
Đến cả chính cậu cũng không ngờ, một ngày nào đó mình sẽ cùng một người phụ nữ không tính là quen thuộc lăn lên giường.
Tuy rằng, còn chưa thâm nhập đến khoảng cách tình một đêm, nhưng vẫn tạo cho tâm lý cậu ta ám ảnh sâu sắc.
Bạn gái của cậu ta là bạn học chung cấp ba, cũng là mối tình đầu của cậu, hai người ở bên nhau gần mười năm, cậu không ngờ sau khi cậu chuẩn bị cầu hôn cô ta lại đề nghị chia tay, lý do là chê bai cái thân phận thư ký thấp bé của cậu.
Nếu như cậu ta làm việc ở dưới tay người khác, có lẽ, cậu sẽ vì hồng nhan mà chọn một phong thư từ chức.
Nhưng người đó là Tống Kỳ Diễn, là người đàn ông ở Anh quốc giúp cậu lấy được thẻ xanh, nếu như không có Tống Kỳ Diễn, năm đó lúc Trâu Hướng ở Anh quốc đi học đã bị đuổi đi đời người hủy hết, Trâu Hướng cậu tuy không phải anh hùng nhưng cũng không làm chuyện vong ân phụ nghĩa.
Chỉ cần Tống Kỳ Diễn ngày nào không đuổi cậu đi, cậu tuyệt đối sẽ không rời khỏi hắn một giây.
Huống hồ, Tống Kỳ Diễn chưa bao giờ bạc đãi cậu.
Trâu Hướng nhìn Tiêu Tiêu càng đi càng xa, động tác cô mang theo vali rất vụng về, dường như nếu không chú ý sẽ té ngã.
Cậu rối rắm đưa mắt nhìn theo, cuối cùng vẫn là đuổi tới.
Cuộc đối thoại vừa rồi của Tống Kỳ Diễn và Trâu Hướng, cô nghe được ba chữ Tổng giám đốc, hiển nhiên nghĩ tới Tống Nhiễm Cầm.
Không phải Tống Nhiễm Cầm là Tổng giám đốc tiền nhiệm của Tống thị, còn là Tổng giám đốc bị sa thải sao?!
"A Diễn, hiện tại rốt cuộc Tống thị đã đi đến tình huống nào rồi, em rất lo lắng cho anh."
Tống Kỳ Diễn ngồi trở lại bên giường, giữa lông mày còn lưu lại vẻ sắc bén: "Cũng chỉ là có người muốn thừa dịp rối loạn mà đoạt quyền."
"Tống Nhiễm Cầm?"
Tống Kỳ Diễn không phủ nhận, cười lạnh: "Vậy phải xem bà ta có năng lực thực sự hay không."
Cận Tử Kỳ giật mình, quả thật bội phục tinh thần tiểu cường của Tống Nhiễm Cầm, đã lâu như vậy vẫn chưa chịu chết tâm.
"Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, lẽ thường tình của con người thôi."
Tống Kỳ Diễn nói một cách thật bình tĩnh, một loại bình tĩnh giống như hắn cũng chỉ là người xem dưới đài vở diễn tranh quyền đoạt vị này.
"Còn Tống thị thì sao?"
Tuy rằng đã một ngày một đêm cô không thấy tin tức, nhưng không có nghĩa là cô không biết chút quy tắc làm ăn kinh doanh kia.
Ngày hôm qua giá cổ phiếu của Tống thị đã rớt giá dữ dội như vậy, nếu như không kịp thời xoay chuyển, người đầu tư ở Tống thị đều sẽ rút lại tài sản.
Đến lúc đó, không thể tránh khỏi sẽ phát sinh tình trạng rất nhiều cổ phiếu Tống thị bị bán tháo hỗn loạn.
Nghiêm trọng mà nói một chút, cộng thêm người có tâm tuyên truyền hãm hại người ta vào nơi túng cực, Tống thị rất có thể chống đỡ không xong mà đứng trước cảnh phá sản.
"Đừng lo lắng, chuyện này anh tự có cách xử lý."
Tống Kỳ Diễn an ủi cô, "Chẳng lẽ em đã quên trước khi anh cầm quyền Tống thị anh đã có đế quốc thương nghiệp của riêng mình rồi sao?"
"Ý anh muốn nói...”
Cận Tử Kỳ thầm mừng rỡ, cầm tay của Tống Kỳ Diễn thật chặt.
Chỉ cần có đầy đủ tài chính, có thể ăn toàn bộ những cổ phiếu bán tháo kia vào, còn có thể gia tăng cổ phần của hắn ở trong Tống thị.
Tống Kỳ Diễn biết cô đã hiểu, cười cười, "Hiện tại em nên thoải mái, buông lỏng tinh thần đi chứ?"
Cận Tử Kỳ tựa ở trên vai hắn, ôm đứa bé đã ngủ say, than nhẹ một tiếng thả lỏng.
"Phải tới lúc nào chúng ta mới có thể dỡ xuống trên vai những cái gánh nặng này..."
"Chờ con của chúng ta trưởng thành, liền giao lại việc làm ăn cầm trên tay cho các con, chúng ta đây, sẽ đi du lịch vòng quanh trái đất."
"Đây còn không phải là phải chờ hai mươi năm sau, đến lúc đó đều đã già rồi."
Cận Tử Kỳ sờ lên làn da bóng loáng trên mặt mình, cô có thể tưởng tượng hai mươi ba mươi năm sau mặt mũi mình tràn đầy nếp nhăn.
"Vậy thì thế nào?" Tống Kỳ Diễn cười: "Trong mắt anh, em sẽ luôn là bà cụ xinh đẹp nhất."
Cận Tử Kỳ trợn mắt rồi liếc nhìn hắn một, "Không có đứng đắn."
"Này làm sao lại không đứng đắn chứ?"
Tống Kỳ Diễn đột nhiên ngồi thẳng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Cận Tử Kỳ mặt mày chứa vẻ động tình, trong ngực còn ôm cậu hai.
Cận Tử Kỳ nhìn thấy bộ dáng ông bố bĩm sữa của hắn, không nhịn được cười ra tiếng.
Tống Kỳ Diễn muốn tiến lên trộm hương, đột nhiên, ngửi thấy được một trận mùi khai.
Cái tã lót trong lòng bàn tay cũng trở nên vừa dày vừa nặng không ít, mới mở ra, quả nhiên là một mảnh phân vàng.
Cận Tử Kỳ vội bịt miệng mũi, một mặt chỉ huy công việc: "Nhanh lên, lấy nước ấm nào, lau lau cho Tiểu Bảo."
Tống Kỳ Diễn luống cuống tay chân mà đi múc nước, vắt khăn lông, vứt tã đi, rồi lau cái mông nhỏ vừa bẩn vừa thối của đứa nhỏ.
Tống Tiểu Bảo nhắm mắt, ngủ ngon lành, sau khi Tống Kỳ Diễn vất vả lau dọn sạch sẽ chuẩn bị rút tay về, đột nhiên lốp bốp một trận, giữa lòng bàn tay và mu bàn tay của hắn, là từng đốm vàng ấm nóng khả nghi.
Cận Tử Kỳ trốn vào trong chăn, nhìn bóng dáng Tống Kỳ Diễn cứng đơ tại chỗ mà đồng tình: "Anh ổn chứ?"
Không khí chung quanh Tống Kỳ Diễn đều là mùi thối của phân, hắn nhìn tay mình vàng rực rỡ, rồi nhìn sang con trai chép miệng ngủ ngon lành, môi giật giật, khô khốc mà cười với Cận Tử Kỳ: "Có cái gì mà không ổn chứ."
Không hiểu sao tâm trạng của Cận Tử Kỳ thật tốt, cố nén cười nói: “Vậy mau vào rửa đi.”
"Ừm, vậy em lo cho con trước, anh lập tức trở ra."
Tống Kỳ Diễn nói xong mỉm cười, nhanh như chớp liền xông vào nhà vệ sinh, cửa đóng "Ầm" một thật mạnh.
Lắng nghe trong phòng vệ sinh tiếng nước chảy ào ào, Cận Tử Kỳ quay đầu, nhìn về phía đứa nhỏ vẫn đang nhắm mắt.
Cô cong ngón tay chà chà sống mũi đứa nhỏ: "Nhóc con kia, con cố ý phải không?"
Bé cưng ngủ mấp máy môi nhỏ, lười nhác mà hé mở mắt ra, liếc Cận Tử Kỳ, rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ.
——— ———
Trâu Hướng từ cửa chính bệnh viện đi ra, lập tức nhìn thấy Tiêu Tiêu đứng ở ven đường chờ xe buýt.
Tính ra, bọn họ đã ba tháng hai mươi tám ngày chưa từng gặp lại nhau.
Dường như Tiêu Tiêu phát giác được có người đang nhìn mình chăm chú, vừa quay đầu lại, lúc nhìn thấy Trâu Hướng thì bỗng dưng trợn to mắt, sau đó nhanh chóng quay người lại, lặng im bất động mà đứng ở nơi đó, thân hình ở trong hoàng hôn có vẻ vô cùng khó chịu.
Một chiếc xe buýt dừng lại, Tiêu Tiêu muốn đi lên lại bị đám người khác chen chúc đẩy trở xuống.
Vừa nghĩ tới đằng sau có người đang dùng ánh mắt sáng quắc mà nhìn mình, toàn thân Tiêu Tiêu không được tự nhiên, gắng sức muốn chen lên.
"Tôi nói này cô gái trẻ, tại sao lại ngang ngược như vậy!"
Một người đàn ông mặt mũi tràn đầy dữ tợn giơ tay đẩy Tiêu Tiêu ra khỏi cánh cửa xe đang đóng lại.
"Này!" Tiêu Tiêu dùng sức vỗ vỗ cửa xe, muốn chiếc xe mở cửa ra lần nữa.
Nhưng, dường như xe buýt đối nghịch lại với cô, không những không mở cửa xe, ngược lại lái đi vèo một.
Tiêu Tiêu thoáng nhìn đến Trâu Hướng đứng ở cách đó không xa không đi, theo bản năng liền rủ mắt xuống, nghiêng người qua.
Tình cảm giữa Tiêu Tiêu và Tôn Hạo, là Tiêu Tiêu từng bước từng bước một đuổi theo Tôn Hạo mới có được.
Hai mươi tám năm đời người, Tiêu Tiêu chưa từng có kinh nghiệm bị nam sinh theo đuổi, cũng không có nam sinh nào sẽ ở phía sau thật lâu mà ngóng nhìn theo bóng lưng của cô, xưa nay, đều chỉ là mình cô trông theo bóng lưng người khác.
Sau khi qua lại với Tôn Hạo, lại lần nữa anh ta dẫn cô về nhà họ Tôn, cô không quên trong mắt mẹ anh ta tỏ ra với mình là ánh mắt đầy khinh bỉ, cũng không quên sau khi Tôn Hạo tránh đi, mỗi câu mỗi chữ mẹ anh ta nói với mình như thế nào.
"Về sau đừng đến nhà của chúng tôi nữa, nó thích chơi đùa với cô, tôi không ngại, nhưng tôi sẽ không chấp nhận một người con dâu không môn đăng hộ đối, điểm này, tôi cũng hy vọng cô Tiêu có thể sớm ngày tỉnh táo lại."
Bao nhiêu năm qua kiên trì, chính là bởi vì anh ta, hiện tại xem ra bất quá cũng chỉ là một chuyện vu vơ.
Mẹ của Tôn Hạo nói không sai, ngay từ khi bắt đầu cô không nên có sự mong cầu xa vời như vậy.
Tiêu Tiêu vụng trộm nhìn sang, Trâu Hướng vẫn đứng ở đó, lông mày cau lại mà đang nhìn mình, không có động tác kế tiếp.
Sau đêm đó, gần như mỗi ngày cậu ta đều sẽ gọi điện thoại cho cô, gởi nhắn tin, nội dung cũng không phải là muốn nói về chuyện đêm đó với cô, nhưng cô trở thành rùa đen rút đầu, xách hành lý lên, đến những thành phố khác tìm việc làm.
Thật ra, rốt cuộc là vì trốn tránh người ta hay là tìm việc làm, chỉ có cô hiểu rõ lòng mình hơn ai hết.
Cô cho rằng qua lâu như vậy, Trâu Hướng hẳn là đã quên lãng, thế nhưng gặp nhau lần nữa, mới phát hiện hai bên chưa từng buông bỏ.
Tiêu Tiêu cắn cắn môi, nhìn thấy một chiếc xe taxi lái tới, sải bước vượt qua, muốn ngăn lại.
"Tiêu Tiêu!"
Cánh tay đột nhiên bị bắt lấy, Tiêu Tiêu vừa quay đầu, lập tức nhìn thấy Trâu Hướng đã đến dưới mắt.
Trâu Hướng nhìn thấy ánh mắt Tiêu Tiêu nhấp nháy, bất đắc dĩ thở dài.
Nếu không phải hôm nay đúng lúc cậu ta phải tới bệnh viện báo cáo công việc. Có nghĩa là lại cùng cô bỏ lỡ nhau hay không?
Tất nhiên Tiêu Tiêu sẽ không cho rằng sau cái đêm đó Trâu Hướng đối với mình yêu đến chết đi sống lại, nhưng phàm là một chính nhân quân tử, sau khi cùng một cô gái lạ bê bối một đêm, đều sẽ có biểu hiện, hoặc nói xin lỗi, hoặc giải thích rõ ràng.
Nhưng, có cái gì hay ho mà nói xin lỗi hay giải thích, chẳng lẽ nói xin lỗi, tôi đã trèo lộn giường rồi?
Nhớ lại sáng sớm hôm đó khi mình sờ tới, trên mặt Tiêu Tiêu liền không kiềm được mà đỏ lên, sau đó lan đến tai.
"Tiêu Tiêu, tôi có lời muốn nói với cô..." Trâu Hướng ngẫm nghĩ một hồi, mới mở miệng.
Tiêu Tiêu sợ cậu ta nói ra cái gì đó lộn xộn, miễn cưỡng ngẩng đầu: "Trùng hợp vậy, lại gặp anh ở đây."
Trâu Hướng không ngờ cô lại đột nhiên hữu nghị mà mỉm cười chào hỏi mình như vậy, trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ.
"Ah... Tôi còn có việc, đang vội, lần sau gặp lại tán gẫu tiếp, tạm biệt!"
Tiêu Tiêu làm bộ làm tịch mà nhìn đồng hồ đeo tay một chút, sau đó kéo theo hành lý của mình vô cùng lo lắng mà bỏ chạy.
Trâu Hướng nhìn thấy Tiêu Tiêu chạy trối chết, đứng yên ở đó, trong đầu cũng trống rỗng.
Trong vòng mấy tháng nay, ít nhiều vào ban đêm, trên giường cậu ta trằn trọc, nghĩ làm thế nào giải thích đơn giản rõ ràng chuyện đêm hôm đó, làm sao để hai người lần nữa trở lại trạng thái gặp mặt gật đầu mỉm cười hài hoà như trước kia.
Nhưng hôm nay... Thật sự gặp được, lại phát hiện những điều nghĩ trước đó bất quá cũng chỉ là lý luận suông.
Trâu Hướng tự xét lại bản thân mình rất nhiều lần, đời người đi qua ba mươi năm, chưa từng làm đại sự gì kinh thiên động địa, cũng chưa từng làm việc ác trộm gà cắp chó, nam xướng nữ đạo, vẫn chỉ luôn cần cù học tập, làm việc, mục tiêu đời người là sau khi có đầy đủ khả năng kinh tế sẽ có một mái nhà ấm áp, trong nhà có mình, có vợ còn có con trai con gái.
Đến cả chính cậu cũng không ngờ, một ngày nào đó mình sẽ cùng một người phụ nữ không tính là quen thuộc lăn lên giường.
Tuy rằng, còn chưa thâm nhập đến khoảng cách tình một đêm, nhưng vẫn tạo cho tâm lý cậu ta ám ảnh sâu sắc.
Bạn gái của cậu ta là bạn học chung cấp ba, cũng là mối tình đầu của cậu, hai người ở bên nhau gần mười năm, cậu không ngờ sau khi cậu chuẩn bị cầu hôn cô ta lại đề nghị chia tay, lý do là chê bai cái thân phận thư ký thấp bé của cậu.
Nếu như cậu ta làm việc ở dưới tay người khác, có lẽ, cậu sẽ vì hồng nhan mà chọn một phong thư từ chức.
Nhưng người đó là Tống Kỳ Diễn, là người đàn ông ở Anh quốc giúp cậu lấy được thẻ xanh, nếu như không có Tống Kỳ Diễn, năm đó lúc Trâu Hướng ở Anh quốc đi học đã bị đuổi đi đời người hủy hết, Trâu Hướng cậu tuy không phải anh hùng nhưng cũng không làm chuyện vong ân phụ nghĩa.
Chỉ cần Tống Kỳ Diễn ngày nào không đuổi cậu đi, cậu tuyệt đối sẽ không rời khỏi hắn một giây.
Huống hồ, Tống Kỳ Diễn chưa bao giờ bạc đãi cậu.
Trâu Hướng nhìn Tiêu Tiêu càng đi càng xa, động tác cô mang theo vali rất vụng về, dường như nếu không chú ý sẽ té ngã.
Cậu rối rắm đưa mắt nhìn theo, cuối cùng vẫn là đuổi tới.
/1179
|