Hôn Sủng Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng

Q.5 - Chương 138: Chương 88.3

/1179


Editor: Tâm Thường Lạc

"Đám người kia, thật đúng là coi trời bằng vung!"

Chuyện Tống Kỳ Diễn bị thương rất nhanh truyền đến Anh quốc, hôm sau phu nhân Windsor liền gọi cuộc gọi video đến.

Phu nhân Windsor nhìn thấy bộ dạng Tống Kỳ Diễn có phần suy sút, đau lòng đỏ cả mắt, tuy nhiên khi thấy bụng của Cận Tử Kỳ gồ lên mới thoáng yên tâm, thở dài nói: "Con ở bên kia phải chú ý chút, có phiền phức gì cứ nói một tiếng."

Cuối cùng trước khi tắt điện thoại, phu nhân Windsor nói một câu: "Mẹ nghe nói Jane ở Đại lục, bản thân con phải cẩn thận nhiều hơn, cô ta không phải loại người chịu từ bỏ ý đồ, cô ta đối với gia tộc chúng ta có oán hận, ngay cả con cũng bị bám riết không chịu buông."

Lời nói của Phu nhân Windsor khiến Cận Tử Kỳ có chút bất an mà nhìn về phía Tống Kỳ Diễn.

Tống Kỳ Diễn vỗ vỗ phía sau lưng cô, ôm chặt lấy cô: "Đây là Đại lục, cô ta vẫn chưa dám hung hăng càn quấy lắm."

Sau đó vài ngày, lần lượt có không ít danh lưu chính thương giới đi đến thăm bệnh, dù sao Tống Kỳ Diễn cũng là người quốc tịch Úc gốc Hoa, lại là người có tiếng tăm, xảy ra chuyện bắt cóc như vậy, thật lòng lo âu và mượn cơ hội bám víu quan hệ cũng đã không phải số ít.

Mà Cận Tử Kỳ mấy ngày nay cũng ngoan ngoãn mà ở trong Tống Trạch, hai điểm dường đi đến bệnh viện, đều có bảy tám vệ sĩ đi theo, nghiễm nhiên giống như lãnh đạo quốc gia, lúc ban đầu vẫn còn hơi ngượng, nhưng sau đó cũng quen dần.

Tô Ngưng Tuyết cũng bởi vì chuyện bắt cóc mà vô cùng lo lắng, nghe hàng xóm trong tiểu khu đề nghị, còn đặc biệt cùng Kiều Nam đi đến những Tự Miếu danh tiếng khá cao ở những thành phố khác xin giúp một nhà ba người của Cận Tử Kỳ bùa hộ thân, sau đó, sau khi nghe cao tăng giảng dạy, để cho an tâm, quyết định hàng tháng đều đến Tự Miếu một lần.

Cận Tử Kỳ nhìn bùa hộ thân nằm ở lòng bàn tay, nếu như là ngày xưa, kiểu gì cô cũng không tin thần Phật, nhưng kể từ sau khi bị bắt cóc, nhiều đêm tối ngủ không ngon giấc, cầm bùa hộ thân cũng là mong muốn yên tâm một chút.

Về phần miếng của Tống Kỳ Diễn, Cận Tử Kỳ bất chấp hắn phản kháng, thật sự sự đeo lên trên cổ của hắn.

"Anh thanh niên trai tráng đeo cái này làm gì vậy?"

"Không cho phép kéo xuống!" Cận Tử Kỳ ôm lấy cánh tay của hắn, giả vờ tức giận mà trừng hắn: "Anh mà gỡ xuống, sau khi về nhà anh và Mỗ Mỗ ngủ chung đi, về phần phòng của em, anh đừng hòng mong được đi vào nữa!"

Cái uy hiếp này... Có vẻ như hơi có chút nghiêm trọng rồi.

Tống Kỳ Diễn nhìn miếng bùa hộ thân buồn cười trên cổ mình, có chút bất đắc dĩ, nhưng vừa nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Cận Tử Kỳ, trái tim mềm mại, dứt khoát không kháng nghị nữa.

Hắn kéo Cận Tử Kỳ qua, ôm lấy cô vào lòng: "Anh nghe lời em đeo nó, có phải là nên có chút ban thưởng?"

Cận Tử Kỳ nghiêng mắt nhìn Cận Mỗ Mỗ nhu thuận mà ngồi trên ghế sa lon, lắc lắc hai cái chân nhỏ, hết sức chuyên chú nghiên cứu chiếc bùa hộ thân, lúng túng khó xử mà thấp giọng nói nhỏ bên tai Tống Kỳ Diễn: "Con trai vẫn còn ở đó mà."

Tống Kỳ Diễn liếc nhìn con trai biết nghe lời, cắn nhẹ lỗ tai Cận Tử Kỳ, cùng cô vành tai và tóc mai chạm vào nhau: "Anh và mẹ của nó thân mật thì sao chứ? Bằng không cũng không sinh ra nó đâu, ưm ..."

Sợ Tống Kỳ Diễn càng nói ra lời quá giới hạn, Cận Tử Kỳ vội bịt miệng của hắn lại, xấu hổ mà liếc xéo hắn một cái.

Những tia nắng mặt trời màu vàng kim len lỏi qua cửa sổ mà trút vào phòng bệnh, ánh vàng sáng lấp lánh.

Cận Tử Kỳ ngồi ở ở bên giường, làn da trắng như ngà, dưới ánh mặt trời sáng rỡ gần như trong suốt, phảng phất có một mảnh ửng đỏ đáng nghi nào đó lộ ra, thậm chí ngay cae vành tai trắng muốt cũng đỏ lên, nhan sắc mềm mượt, hàng lông mi đen nhánh khẽ run, đôi trong mắt màu nâu nhạt nhẹ cong cong như dòng suối nhỏ róc rách, dưới ánh mặt trời thoáng dao động lấp lánh.

Người nào đó vốn cùng mình đùa giỡn đột nhiên im hơi lặng tiếng, Cận Tử Kỳ khó hiểu ngẩng mặt lên, lập tức nhìn thấy tròng mắt của Tống Kỳ Diễn càng lúc càng sâu, ở chính giữa có điểm sáng như dòng nước xoáy hút lấy cô vào.

Hắn dời tay của cô, cúi đầu quay qua bao phủ lấy cô, trong lòng thấy ngứa ngáy khó chịu bèn muốn hôn cô.

Cận Tử Kỳ vì hắn đột nhiên càn rở mà hết hồn, lúc vô cùng nguy hiểm liền trốn đi, hai má càng đỏ, như muốn rỉ ra máu.

"Mỗ Mỗ vẫn đang ở đây, chớ làm loạn, dạy hư đứa trẻ ..."

Tống Kỳ Diễn liếc nhìn con trai ngồi chỗ đó, ánh mắt có chút u oán, nhưng ngoài miệng dụ dỗ Cận Tử Kỳ: "Đứa bé thì biết cái gì, em thật suy nghĩ nhiều, lại nói, ba thân thiết với mẹ cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa."

Cận Tử Kỳ trợn mắt liếc nhìn hắn một cái, thấy hắn nhìn sang, lại không dám dùng sức đẩy hắn sợ chạm phải vết thưởng, cuối cùng giả bộ từ chối mà bị hắn hôn vài cái, nhưng khóe mắt vẫn luôn chú ý đến con trai.

Mà Cận Mỗ Mỗ xưa nay hoạt bát hiếu động, thế nhưng lúc này phá lệ yên tĩnh, đưa lưng về phía cha mẹ ban ngày làm chuyện thân mật, hai cái chân ngắn lắc lắc co lên, lẩm bẩm giấu bùa hộ thân vào trong quần áo.

Sau đó, len lén khẽ nghiêng đầu, cười hề hề mà liếc nhìn sang hướng bên kia giường, thừa dịp Cận Tử Kỳ không để ý, lại nghiêng mắt liếc nhìn nữa, đôi bàn tay nhỏ đầy thịt lại càng siết chặt bùa hộ thân trên cổ.

Lần sau đem cái bùa hộ mệnh này cho Tiểu Anh Đào, nếu như cô bé không đeo, liền hôn cô bé một cái, còn không chịu đeo, lại hôn hai cái, ha ha, Cận Mỗ Mỗ càng nghĩ càng vui vẻ, ôm lấy cái miệng nhỏ nhắn bắt đầu cười trộm khanh khách.

--- ------ ------ --------

Bốn năm ngày sau, nhiều quan chức của cơ quan quản lý thành phố và phòng công an, cùng với một số nhân viên quan trọng trong tỉnh đột nhiên bị tuyên bố bởi vì bị nghi ngờ có dính líu đến giao dịch chợ đen và buôn lậu mà bị mất chức, vô luận là trên mạng hay là TV báo chí, cũng là đưa tin với phạm vi rất lớn, ảnh hưởng rộng lớn đến nhiều nơi, làm cho người khác phải chắc lưỡi.

Nhưng mặt trái tin tức có liên quan đến Tống thị lại không hề có, ngoại trừ nhắc tới chủ tịch tân nhiệm của Tống thị vì cứu phu nhân mà bản thân có dính líu với kẻ khả nghi, căn bản Tống Kỳ diễn hay là Tống thị căn bản không có chuyện gì dính đến đám buôn lậu.

Cận Tử Kỳ liếc nhìn báo sáng, có chút kinh ngạc nhìn về phía Tống Kỳ Diễn: "Làm sao anh làm được vậy?"

Tống Kỳ Diễn ngoắc ngoắc ngón tay với cô: "Tới đây đi, anh nói cho em biết."

"Vậy vẫn là không nên nói." Cận Tử Kỳ lườm hắn một cái, tất nhiên hiểu rõ chút mánh khóe kia của hắn.

"Không tới đây sao?"

Cận Tử Kỳ lại nhìn hắn, khẽ mỉm cười, lắc đầu, chính là không qua!

Tống Kỳ Diễn nhướng đôi mày tuấn mỹ, "Vậy anh đi qua cũng được!"

Nói xong liền vén chăn lên, trong lúc Cận Tử Kỳ còn chưa phản ứng kịp, đã ôm cô vào lòng.

Hắn ấn xuống đầu lông mày cô một nụ hôn, "Thật ra bất quá cũng chỉ là một chút thủ đoạn, ông già khi còn tại thế tuy rằng buôn lậu, nhưng hành động đến mức hầu như không có sơ hở, trước đó sau đó anh cùng những người kia ăn bữa cơm xong rồi giải tán, cũng động chút tay chân, nếu quả


/1179

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status