Chương 450: Kim Đồng Ngọc Nữ, sinh một đôi (10 )
Trong phòng bao, nhiều người nhiều miệng, cũng không biết là ai, trong lúc bất chợt nói một câ trước dầy, ngay sau đó bên cạnh có người hỏi một câu: "Cái gì trước đây bọn họ đã hợp xướng qua?"
Đường Thời giống như căn bản không có nghe được những lời này ở xung quanh, chỉ định thần nhàn nhã ngồi ở chỗ đó, biểu tình trên mặt nhàn nhạt, không có nổi lên chút gợn sóng nào, giống như Cố Khuynh Thành và Trần Mặc Thâm cùng hát, cũng không có quan hệ nào với anh...
Chẳng qua ở trong lòng anh, đã sớm lúc Trình Tả Ý và người nam kia đọc tên Cố Khuynh Thành, Trần Mặc Thâm, hát chung một bài «Người là một ca khúc trong lòng tôi», liền cười lạnh, bây giờ lại có người nói trước đây bọn họ đã hợp xướng qua... Ha ha... trong lòng Đường Thời cười nhạt hai tiếng, trong lúc bất chợt anh càng cảm thấy chướng mắt với Trần Mặc Thâm.
"Chính là lúc lên đại học, Cố Khuynh Thành và Trần Mặc Thâm là bạn cùng lớp, bọn họ tổ chức liên hoan, Trần Mặc Thâm và Cố Khuynh Thành đã hợp xướng, lúc đó còn cầm được giải nhất." Có người biết mở miệng giải thích.
"Mấy người cũng không biết, Trần Mặc Thâm và Cố Khuynh Thành trong tiết mục đó, thật sự là chấn động, hai người có giọng hát tốt, tuyệt đối được tài nghệ hạng nhất, nam suất sắc nữ xanh đẹp, đứng ở trên sân khấu, thật đúng là vô cùng đẹp mắt, mặc dù qua nhiều năm như vậy, hiện tại tôi nghĩ đến, vẫn cảm thấy hoàn mỹ như trước."
Đường Thời mặt mày bất động, lại nghe được hết tất cả trong tai.
Hoàn mỹ chấn động cái em gái ngươi! Một buổi liên hoan, còn muốn bình chọn giải nhất gì!
"Nói lại, sau khi Cố Khuynh Thành và Trần Mặc Thâm hát xong, rất nhiều người đều thực sự cho bọn họ là một đôi tình lữ đấy. Lúc đó tất cả mọi người nói, Trần Mặc Thâm và Cố Khuynh Thành, là Kim Đồng Ngọc Nữ, sinh một đôi."
Mẹ nó, Kim Đồng Ngọc Nữ, sinh một đôi, người nào không có mắt như vậy?
Đường Thời tay không tiếng động nắm thành quyền, phong khinh vân đạm nhìn chằm chằm Trần Mặc Thâm, có một loại ý muốn đá Trần Mặc Thâm ra khoit phòng bao.
"Mấy người vừa nói như thế, tôi cũng nhớ tới, trước đây Trần Mặc Thâm và Cố Khuynh Thành hợp xướng cũng một bài « Người là một ca khúc trong lòng tôi» thì phải?"
"Thật hay giả? Vậy là đúng dịp, nay hai người bọn họ, hát cũng là bài này, thật đúng là duyên phận."
"Đây quả thực là thần duyến..."
Thần duyến? Là duyên phận thần kinh! Ha ha... Trong lòng Đường Thời cười nhạt hai tiếng, thật đúng là nói đùa, thật muốn đánh Trần Mặc Thâm răng rơi đầy đất!
Cố Khuynh Thành nghe người chung quanh nghị luận ầm ĩ, đều vây quanh mình và Trần Mặc Thâm, sắc mặt cô từ từ trở nên có chút tái nhợt, theo bản năng nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Đường Thời bên cạnh mình.
Sắc mặt Đường Thời bình tĩnh, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm về phía trước, trên mặt không có nửa điểm sóng dậy.
Nhưng mà, vẻ mặt Đường Thời bí hiểm xa cách, lại làm cho Cố Khuynh Thành càng thêm tâm thần bất an.
Những bạn học xung quanh kia thúc giục càng gấp.
"Cố Khuynh Thành, chỉ là một ca khúc, không nên nhăn nhăn nhó nhó như thế."
"Năm đó lúc cô và Trần Mặc Thâm hát, rất tự nhiên hào phóng."
"Cố Khuynh Thành, hai người đều là bạn học cũ, rốt cuộc cô đang rụt rè cái gì."
Đường Thời nghe chung quanh thúc giục, biểu tình thong dong nhưng lạnh lùng như cũ , vô cùng bình thản, chờ Cố Khuynh Thành lựa chọn.
/981
|