Chương 344: Vì họa được phúc (34 )
"Ba!" Phùng Y Y đỏ mặt, giọng nói mang theo vài phần nũng nịu trách cứ.
Đường Thời híp mắt cười cười, thần thái trở nên càng thấy ung dung tự nhiên, anh nâng chén trà lên, uống một hớp trà: "Dựa theo tài sản hùng hậu phía sau chú Phùng, tương lai Y Y gả cho người ta, tất nhiên cũng có gia thế xuất sắc, nơi nào chú ý tới chút tiền nhỏ kia của Y Y?"
Đường Thời mở miệng một tiếng "Y Y", khiến Phùng Y Y hiện lên một tầng thẹn thùng.
Phùng Tổng cũng bị Đường Thời gọi thân mật như vậy, chọc cho mở cờ trong bụng, cười ha hả nâng bình trà lên, rót cho Đường Thời một ly trà: "Mặc dù nói như vậy, vậy cũng không thể để đứa trẻ kiêu căng như thế, bằng không tương lai làm sao lo việc để sống qua ngày, phải được cải tạo lại."
Đường Thời khẽ nhếch môi, nhưng không có tiếp những lời này.
Lúc này Phùng Tổng mới tiếp tục cầm lấy bút ký tên, mở hợp đồng ký tên ra, ở chỗ khung ký tên, viết xuống tên của mình.
Đường Thời bưng chén trà, rũ mi mắt, nhìn Phùng Tổng giống như vẽ tranh, kí tên lưu loát, trong lúc bất chợt, hỏi một câu không chút liên quan: "Chú Phùng, mấy năm này Cố thị như thế nào rồi?"
Đương nhiên Phùng Tổng tin Cố Khuynh Thành trở về, cũng vẫn chú ý động thái Cố thị, bây giờ nghe Đường Thời hỏi Cố thị, đáy lòng hơi hồi hộp một chút, biểu tình nhìn qua lại rất bình tĩnh: "A Thời, làm sao bất chợt nhớ tới Cố thị?"
"Không có gì..." Đường Thời có chút hời hợt nói: "Chỉ là đã lâu không có nghe được tin tức Cố thị, cho nên thuận miệng hỏi một chút, dù sao công ty nhỏ tầm thường không lên được bàn tiệc, tôi cũng sẽ không quá quan tâm."
Không lên được bàn tiệc, tầm thường...
Hai cái chứ hình dung này khiến Phùng Tổng vui sướng một cái, ông chuyển bút trong tay, mang theo vài phần thăm dò, giả mù sa mưa nói: "Cố thị coi như một công ty lớn, chỉ là hai năm qua kinh tế buôn bán đình trệ, cũng không chính xác lúc nào thì lại đứng lên."
"Cũng không chính xác lúc nào thì lại đứng lên?" Đường Thời lặp lại những lời Phùng Tổng một lần, sau đó bật cười một tiếng, thần tình mang theo vài phần khinh thường nói: "Chẳng qua chỉ là trước khi chết giãy dụa một chút."
Phùng Tổng thấy vẻ mặt Đường Thời như thế, càng thêm yên tâm, xem ra Cố Khuynh Thành trở về, cũng chưa chắc có thể cứu lại Cố thị.
Đường Thời như là tùy tính trò chuyện, nói tiếp: "Nghe nói gần đây Cố thị vẫn luôn khắp nơi đi tìm ngân hàng cho vay."
Đường Thời nói hai câu, lần này Phùng Tổng cũng không hề làm bộ làm tịch: "Rất nhiều chủ tịch ngân hàng nhìn thấy Cố Chính Nam lại giống như thấy chủ nợ, liều mạng trốn tránh."
Đường Thời làm bộ rất hứng thú: "Thật sao?"
Phùng Tổng cũng cho rằng Đường Thời cảm thấy hứng thú: "A Thời, cậu cũng không biết, ban đầu làm sao Cố Chính Nam lấy lòng chủ tịch ngân hàng, hoàn toàn một bộ ăn nói khép nép."
Ngón tay Đường Thời nắm lấy ly trà, hơi dừng một chút, sau đó động tác lưu loát giơ chén trà lên, uống trà che giấu dừng lại của mình.
"A Thời, giống nhử cậu nói, Cố thị chết, là sớm hay muộn, hiện tại chẳng qua Cố Chính Nam đang vùng vẫy giãy chết, bây giờ khách hàng của ông ta, đại đa số đều là người bị ông ta dây dưa, bố thí cho ông ta, miễn cưỡnghợp tác với ông ta..." Phùng Tổng vừa nói, vừa ký tên nốt phần còn lại, sau đó mở hợp đồng đã ký ra, đẩy tới trước mặt Đường Thời"
/981
|