Chương 331: Nhân họa đắc phúc (21 )
Là gã cùng đồng bọn phụ trách theo dõi bắt cóc Trình Tả Ý, bọn họ từ chỗ chủ thuê nhận được địa chỉ, đồng thời biết cô ở lại một mình, thế nên sáng sớm sẽ chờ sau nhà Trình Tả Ý.
Lúc đó bọn họ vốn chỉ muốn ở tại nhà của Trình Tả Ý, trực tiếp thừa dịp cô ta không đề phòng trói đi, thế nhưng ai biết, người phụ nữ này vận khí tốt, vừa ra khỏi cửa, người ở cách vách nhà cô cũng ra theo, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là một đường theo dõi từ nhà đến trung tâm bách hóa.
Bọn họ làm nghề này đã lâu, thật sự sũng có tài, thế nên từ đầu đến cuối cũng không có mất dấu, chỉ là cách có chút xa, không thấy rõ ràng tướng mạo, thật vất vả vào đến trung tâm, thời điểm có thể thấy rõ ràng tướng mạo, người phụ nữ này lại mua một cái kính râm, che đi nửa gương mặt .
Hiện tại kéo lên miếng vải đen, dựa vào gần, người đàn ông này rốt cục đã thấy rõ ràng khuôn mặt người phụ nữ bản thân theo dõi.
Người đàn ông kia nhìn biểu tình Cố Khuynh Thành, hơi có chút trố mắt, một hồi nữa, gã mới lấy lại tinh thần, khí tức mở miệng nói chuyện, mang theo mùi thuốc lá dày đặc: "Không nghĩ tới cô em này dáng dấp đẹp mắt như vậy."
"Thật sao?" Sau đó lại có một người đàn ông đi tới trước, thấy khuôn mặt Cố Khuynh Thành, biểu tình cũng theo đồng dạng trố mắt một cái, sau đó nghiêng đầu cùng cái người đàn ông tóc vàng liếc nhau, đáy mắt hai người, đều dâng lên một tầng quang mang vui sướng, như là nhặt được cái đó rất tốt: "Làm chuyện buôn bán này lâu như vậy, rốt cục gặp may mắn một lần ."
Kèm theo đối thoại của hai người đàn ông kia, những người khác đều đi quanh .
Khoảnh khắc mọi người khi nhìn đến Cố Khuynh Thành, đầu tiên đáy mắt nổi lên đều là kinh diễm, sau đó đó là ham muốn được ngắm cô khỏa thân.
Cố Khuynh Thành lúc này mới thấy rõ, tổng cộng có sáu người .
Sáu ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm cô, mặc dù quần áo trên người cô chỉnh tề, song vẫn cảm giác quần áo mình như là không tồn tại như cũ, đáy mắt của cô, hiện lên một tầng kinh sợ, bóng hình người như bị treo ở giữa không trung, nửa vời, muốn chết không sống .
Một người đàn ông trong đó tuổi hơi lớn, tựa hồ là đầu lĩnh, người đi phía trước thân thể Khuynh Khuynh, giơ tay lên, nắm cằm của cô, nâng khuôn mặt cô lên, cẩn thận ngắm nghía vài lần .
Cố Khuynh Thành cảm thấy cái tay bóp cằm của mình kia, vừa dài vừa sáp, khiến trong lòng cô có chút cách ứng, cô hung hăng liếc tên thủ lĩnh một cái, tránh cái tay kia đi .
Tên kia nhìn cô, ngoài cười nhưng trong không cười hanh giọng hai tiếng: "Không nghĩ tới tính tình còn rất quật cường, chẳng qua mặc kệ là dạng người gì, chờ chút mấy anh có làm gì thì cũng đưng trách, cps trách thì trách người cô em đắc tội ấy.”
Đầu kia nói xong, tiến đến một bên mặt của Cố Khuynh Thành, hướng về phía Cố Khuynh Thành thổi một hơi: "Chẳng qua cô em cứ yên tâm, mấy người bọn anh thế rất thương hoa tiếc ngọc . . ."
Tên kia nói làm mấy người đàn ông đứng phía sau lớn tiếng cười rộ lên .
Cố Khuynh Thành cảm thấy tiếng cười kia như mấy con rắn lạnh như băng, quanh co bò lên thân mình, khiến cho toàn thân cô nổi lên một loại cảm giác sợ hãi .
Tên thủ lĩnh kia đang nói xong câu nói kia thì hơi đứng lên, liếc nhìn mấy người đúng sau gã, , ý bảo bọn họ tránh trước .
Trong đó có một tên có vẻ có quan hệ tương đối tốt với gã đầu lĩnh, lá gan cũng khá lớn: "Thủ lĩnh, anh để bản thân thoải mái cũng đừng quên anh em."
Tên thủ lĩnh tham lam nhìn mặt của Cố Khuynh Thành
...
/981
|