Bên trong địa lao ẩm ướt, Lý Phù Dao lại chưa tiêu tán hết độc tố, ở bên trong đến nửa canh giờ, sắc mặt trắng bệch đến dọa người.
Lâu Hạo rốt cục cũng dừng bút, cắn tay ấn huyết ân lên hai tờ giấy tràn đầy đại tội.
Lý Phù Dao cố nén cảm giác buồn nôn, nhận lấy hai tờ giấy mỏng từ tay quản ngục. Thấy Đồ Linh Trâm chằm chằm nhìn vào tờ tội trạng, Lý Phù Dao có chút lo lắng, nhẹ giọng nói: “Ta sợ nàng xem sẽ khó chịu trong lòng.”
Đồ Linh Trâm hít sâu một hơi, cật lực trấn tĩnh nói: “Ta muốn biết chân tướng.”
Lý Phù Dao than nhẹ một tiếng, cuối cùng đưa hai tờ tội trạng trong tay cho Đồ Linh Trâm.
Hai tờ giấy mỏng mà cầm trên tay tựa ngàn cân. Nàng mở cuộn giấy ra, mỗi một lần lướt một dòng chữ, lông mày nàng lại nhăn thêm một phần, trong lòng như bị giày xé, lăng trì bầm thân. Lúc miễn cưỡng cắn răng đọc đến tờ thứ hai, hai mắt nàng đã ướt đỏ, tay tay vì bi phẫn mà run rẩy kịch liệt, giấy mỏng run run, cơ hồ cũng sắp bị nàng vò nát.
Một lúc lâu, một giọt nước mắt khẽ rơi trên tờ tội trạng làm nét mực nhòa đi.
“Sư tỷ.” Lý Phù Dao đặt tay lên bàn tay run rẩy của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, tựa hồ muốn xoa dịu bi thương to lớn trong lòng nàng.
Trong địa lao âm u, Lâu Hạo nghi hoặc nhìn Đồ Linh Trâm, nỗ lực muốn nhận biết thân phận của nàng. Cung nữ này vừa nãy chỉ cúi đầu đứng sau Lý Phù Dao khiến hắn cho rằng chỉ là thị tỳ của Lý Phù Dao, bây giờ nhìn hai người thân mật như vậy, quan hệ hẳn không đơn giản.
Đồ Linh Trâm run rẩy khép trang giấy mỏng lại, chậm rãi nhắm mắt, cật lực đè nén nội tâm như núi lửa phun trào. Một lúc lâu, nàng mở to mắt lạnh lùng nhìn Lâu Hạo, ánh mắt khúc xạ ánh sáng lành lạnh, như tuyết đọng vạn năm.
Nàng gian nan nhấc bước, đi đến hàng rào tối tăm, âm thanh lạnh lẽo: “Ngươi sao phải xem Đồ gia như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt mà không tiếc hợp lực với Tần Khoan để tư thông địch phản quốc, còn phải trừ được Đồ thị mới thống khoái?”
Lâu Hạo híp mắt nhìn Đồ Linh Trâm chốc lát, chỉ thấy nữ tử này tướng mạo ôn nhu, vóc người yêu kiều, ánh mắt lại vô cùng sắc bén, mang lại cảm giác rất quen, khiến người ta run rẩy. Lâu Hạo suy nghĩ nửa ngày, không hiểu được cảm giác ngột ngạt quen thuộc này đến từ đâu.
Bây giờ lại đang nằm trên thớt mặc người hiếp đáp, hắn cũng không dám nghi vấn, đành mở giọng khàn khàn: “Lâu gia ta từng giúp họ Lý chinh phạt thiên hạ, nhưng từ sau khi Đồ thị nổi lên, Thái tông cũng tốt, thiên đế cũng được, trong mắt họ chỉ có Đồ Khởi Phong , mà không có Lâu Hạo ta! Lâu thị vào sinh ra tử nhiều năm nhưng lại bị Đồ thị đạp dưới chân, ngày nào còn Đồ Thị, Lâu gia ta mãi không thể ngẩng đầu! Nhục này ta làm sao chịu nổi?”
“Vì lẽ đó ngươi dưới sự giật dây của Tần Khoan tiết lộ quân hành, hại chết phụ thân ta…Đồ Khởi Phong!” Đồ Linh Trâm nắm chặt hai tay: “Sau đó thì sao? Đồ Khởi Phong bị ngươi hại chết chưa đủ, ngươi còn tiếp tục sát hạ tiên đế, hại chết của con gái của hắn,Đồ Linh Trâm!?”
Nhắc đến Tiên đế, con mắt vẩn đục của y toát lên một tia hối hận. Hắn nhắm mắt khàn giọng nói: “Tiên đế là do Tần Khoan phối hợp với sát thủ Bắc Yên ám sát, Lâu Hạo ta dù không phải người tốt lành gì nhưng cũng không tham quyền thế đến nỗi hành thích vua! Là Tần Khoan lừa ta. Năm đó hắn truyền mật thư bảo ta dụ Đồ Thị thuộc cấp ra, bảo là muốn giúp ta hại Đồ Linh Trâm, ta không nghi ngờ gì liền làm theo…Nhưng ai ngờ lúc ta trở lại trại doanh bệ hạ đã bị ám sát, ta lúc đó mới biết hắn giúp ta là giả, mưu nghịch là thật…Ta nghĩ việc đã đến nước này, không bằng tương kế tựu kế giá họa cho Đồ Linh Trâm…”
“Sau đó ngươi liền mượn cơ hội giết người, 3 vạn thuộc hạ vây giết một mình Đồ Linh Trâm, làm cho một người vùng vẫy giữa vạn quân sau hai ngày hai đêm cạn lực mà chết, chết bên dưới vạn mũi tên!” Đồ Linh Trâm nện một quyền mạnh mẽ lên hàng rào, phát sinh tiếng gào thét nặng nề: “Nàng đến cùng có thâm thù đại hận gì với ngươi, để ngươi không tiếc mình đuổi cùng giết tận, đầu lìa khỏi thân, chết không nhắm mắt!”
Tia hối hận trong mắt Lâu Hạo hoàn toàn biến mất. Hắn đứng giận, kéo xiềng xích nặng nề bên mình lên, giận dữ hét lên: “Không lẽ nó không đáng chết sao?! Ta cho rằng Đồ Khởi Phong chết rồi, Đại n chỉ có thể ỷ lại ta, Lâu Thị liền có thể ưỡn ngực ngẩng đầu trong triều, không còn bị người ta giẫm đạp trong vũng bùn! Nhưng ai ngờ, ai ngờ Đồ Khởi Phong chết rồi lại có Đồ Linh Trâm!”
Hắn cười gằn, cuồng bạo nói: “Nó dựa vào cái gì! Chỉ là một nữ nhân, dựa vào cái gì mà mang binh đánh giặc! Dựa vào cái gì mà có thể thế tập hầu tước mà ta chỉ có thể là Phó tướng bị người đời xem thường?! Đại n này dựa và cái gì mà phải trốn dưới gấu váy một nữ nhân! Ta mới phải là võ tướng, ta cũng từng bị thương, cũng từng chảy máu, con trai ta cũng chết trận lúc mới 18 tuổi! Nhưng những thứ đó…” Hắn lấy tay ôm mặt, phát sinh tiếng gầm như dã thú kêu rên: “Những thứ đó…bệ hạ có để ý đến chăng?!”
“Những chuyện đó, Trẫm đương nhiên nhớ. Không chỉ trẫm, tiên đế cũng nhớ!” Lý Phù Dao mở miệng, nghiêm mặt nói: “Nhưng Lý gia chưa bao giờ dám trọng dụng ngươi, ngươi cũng biết tại sao?”
Lâu Hạo chậm rãi ngẩng đầu lên, trừng đôi mắt ngập tơ máu.
Lý Phù Dao cong môi, hư suy nhìn hắn: “Bởi trong lòng ngươi công lợi tâm quá mạnh, không biết ‘trung’ thực sự là gì, một võ tướng như vậy thật sự quá nguy hiểm! Ngươi ở chiến trường bị thương là thật, nhưng máu ngươi xưa nay chưa từng vì quốc gia mà chảy, mà là vì chính ngươi, vì vinh hoa phú quý. Cho nên lệnh công tử 18 tuổi chết trận nơi sa trường, chuyện này thực khiến người ta đau lòng, nhưng ngươi có từng nghĩ dến, lệnh công tử chết, bất quá cũng chỉ là thẻ bạc ngươi dùng để đổi lấy quyền thế mà thôi!”
Nghe vậy, Lâu Hạo như thể bị đánh trúng chỗ đau, đột nhiên bước lên, giẫy giụa quát: “Không! Không phải! Con trai ta là vì quốc vong thân, là bệ hạ phụ hắn! Là Đại n đã phụ Lâu Hạo ta ! »
« Thật không ? » Lý Phù Dao hừ lạnh một tiếng, ý cười mỗi lúc một châm chọc hơn : « Nói cách khác, vì vinh hoa phú quý, ngươi có thể hi sinh tất cả, kể cả con trai cùng lương tri. Ngươi mỗi một lần trả giá đều muốn Đại n phải trả lại ngươi, nếu không có được thứ ngươi muốn, ngươi liền cảm thấy Đại n đang bạc đãi ngươi ! Hôm nay ngươi có thể vì quyền thế mưu hại Đồ thị, ngày mai ai dám chắc ngươi sẽ không vì ngai vàng mà bức vua thoái vị ? »
Lâu Hạo điên cuồng lắc đầu, tan vỡ nói : « Không…không phải thế ! »
« Dù cho ngươi có phủ nhận cũng không thể phủ nhận được một sự thật : Lâu gia ngươi vĩnh viễn không sánh được với Đồ gia ! Đời này, đời sau thậm chí mãi mãi sau này cũng chỉ như giun dế dưới bùn nhão bị Đồ thị giẫm dưới chân ! » Từng câu từng chữ của hắn như mũi tên nhọn đâm vào ngực Lâu Hạo.
« Dựa vào cái gì ? » Lâu Hạo điên cuồng hét lên : « Bởi vì hắn là trung ta là gian sao ?!! »
« Cũng không hẳn chỉ như vậy. » Đồ Linh Trâm không nhịn được nói chen vào , đáng thương nhìn Lâu Hạo, trong lòng lại dâng lên một luồng khoái ý.
Nàng nhẹ giọng cười gằn, biểu hiện xem thường : « Cũng bởi vì năm đó lúc quân Mộ Dung Khác tràn đến, ngươi không vì quốc chiến đấu, lại kiến nghị cắt đất cầu hòa. Chỉ có Đồ Linh Trâm, nữ nhân bị ngươi xem thường một mình nghênh chiến ! »
Lâu Hạo thở hổn hển, con mắt đỏ ngầu mạnh mẽ trừng Đồ Linh Trâm.
« Nói cho cùng, ngươi bất quả cũng chỉ là kẻ đáng thương trốn dưới gấu váy nữ nhân. Nào có vĩ đại như ngươi ảo tưởng ? »
Lâu Hạo trợn to mắt. Hắn nhớ lại tám năm trước, thiếu nữ để tang vào điện, tóc dài tựa đao, từng câu từng chữ gằn giọng nói với hắn : « Lâu tướng quân sợ chết, ta không sợ ! Nếu ngươi sợ, cứ trốn phía sau ta là được ! Nguyện chết vì đất nước, mời theo ta chiến trận này ! »
Quá giống, tiểu cũng nữ này, khí chất thực sự giống với nữ nhân kia !!
Lâu Hạo lảo đảo lùi về phía sau, tay run run chỉ về Đồ Linh Trâm, biểu hiện sợ hãi : « Ngươi…Ngươi rốt cục là ai ? ! »
Đồ Linh Trâm nhẹ nhàng nắm chặt rào sắt, từ trong khe hở nhìn Lâu Hạo bằng nửa con mắt, ánh sáng hắt lên mặt nàng thành hai nửa sáng tối. Nàng liếm môi, lộ ra hàm răng trắng : « Lâu Hạo tướng quân không nhớ rõ ta ? Năm đó đầu của bản hầu là do chính ngươi chém xuống mà ! Thật sự, thật sự rất đau đấy… »
Lâu Hạo hét thảm một tiếng, té ngã trên đống rơm mục nát.
Lý Phù Dao cười sủng nịch : « Sư tỷ, Lâu tướng quân già rồi, nàng đừng dọa hắn sợ. »
Đồ Linh Trâm mặt không cảm xúc xoay người bước đi, như thể nhìn Lâu Hạo thêm khắc nào nữa cũng cảm thấy dơ bẩn.
Lý Phù Dao nhìn theo bóng nàng ra khỏi ngục, lúc này mới quơ quơ bức cáo trạng trong tay, nói với Lâu Hạo : « Cái này, đa tạ Hầu gia nha ! »
« Bệ hạ, bệ hạ ! » Lâu Hạo lảo đảo nghiêng người đứng lên, cầu xin nói : « Mong bệ hạ giữ lời hứa ! »
« Ế ? » Nghe vậy, Lý Phù Dao chầm chậm xoay người, nghiêng đầu, mờ mịt nói : « Trẫm có đồng ý với Hầu gia chuyện gì sao ? »
Lâu Hạo hơi ngưng lại, lập tức giẫy giụa bò về phía Lý Phù Dao, liều mạng duỗi tay ra : « Chỉ cần tội thần nhận tội, khai ra bí mật của Tần Khoan, bệ hạ sẽ đồng ý để thần chết nơi sa trường, còn tha cho vợ con thần ! Bệ hạ, quân vô hý ngôn a ! »
Lý Phù Dao suy nghĩ nửa ngày như đúng rồi, sau đó dưới ánh mắt tràn ngập mong chờ của Lâu Hạo, hắn nở nụ cười rạng rỡ : « Trẫm cũng không nhớ nữa. Có điều Hầu gia yên tâm, không bao lâu nữa Lâu thị các ngươi sẽ cùng nhau đoàn tụ dưới cửu tuyền thôi. »
« Bệ hạ ! Lý Phù Dao ! » Phía sau truyền đến tiếng xích sắt cùng tiếng hét bi phẫn của Lâu Hạo : « Lý Phù Dao ! Ngươi qua cầu rút ván, tiểu nhân lật lọng ! Ta tính hết tất cả lại không tính lọt vào tay ngươi ! Sớm biết như vậy ba năm trước ta đã để Tần Khoan làm thịt ngươi ! Ác ma nhà ngươi, ngươi cho rằng bản thân còn tiêu sái được mấy ngày ? Chờ xem, ta sẽ ở dưới cửu tuyền đợi ngươi ! »
« A, Hầu gia chửi hay lắm, trẫm đúng là ác ma. » Lý Phù Dao hất cằm nở nụ cười kiêu ngạo : « Ta là ác ma, sư tỷ hẳn là ác quỷ leo lên từ địa ngục, một đôi trời sinh ! Đa tạ lời chúc của Hầu gia ! »
« Aaaaaaaaaaaa !! » Lâu Hạo chẳng khác nào chó cùng, điên cùng gào thét : « Đồ Linh Trâm ! Lý Phù Dao ! Các ngươi chết không tử tế ! »
Đồ Linh Trâm đứng ở cửa, ánh mặt trời xuyên qua tầng mấy chiếu lên người nàng, ấm áp mà an ổn. Nghe được tiếng bước chân trầm ổn phía sau, nàng không quay người, chỉ nhìn chuông đồng dưới mái hiên xa xa đến đờ đẫn, theo bản năng nói : « Ngươi đã nói gì với hắn vậy ? »
Lý Phù Dao lắc đầu chưa trả lời, chậm rãi đến trước mặt nàng, ngược sáng mà cười, xán lạn đến nỗi tựa như mỗi cái lông mi đều mang theo ánh sáng.
« Sư tỷ an tâm, đời này, chúng ta, ai cũng sẽ không chết. » Lý Phù Dao hơi nghiêng đầu, đôi môi chậm rãi áp sát nàng, cách môi nàng chỉ chút xíu nữa thôi lại miễn cưỡng dừng lại. Dưới ánh mắt nghi hoặc của nàng, hắn than nhẹ một tiếng, bờ môi ấm áp sượt qua gò má nàng, tiếp đó, nàng nghe được âm thanh hắn vang lên bên tai : « Để ta cả đời được bên cạnh sư tỷ, được không ? »
Trong phút chốc, tim nàng đập nhanh như trống chầu.
Nàng có chút bối rối đẩy Lý Phù Dao lùi về sau một bước, gò má tỏa nhiệt một lúc lâu. Làn gió ôn hòa xuyên qua hai người, nàng nhẹ nhàng nghiêng đầu, tầm mắt nhìn về hư không : « Đừng vui mừng quá sớn, Tần Khoan còn chưa giải quyết xong ! »
Lý Phù Dao bất đắc dĩ cười cười : « Sư tỷ, nàng thật là chẳng nhạy bén chút nào. »
Đồ Linh Trâm xoay người rời đi, ai ngờ mới được hai bước phía sau đã truyền đến tiếng ho khan đến tê tâm liệt phế. Đồ Linh Trâm căng thẳng xoay người đỡ lấy hắn, lo lắng hỏi : « Phù Dao, ngươi không sao chứ ? »
Lý Phù Dao lấy tay áo che miệng, chậm rãi ngồi thẳng lên, chỉ lộ ra ánh mắt sáng như sao. Đôi mắt loan thành tân nguyệt, cười nói : « Vậy sau khi giải quyết Tần Khoan, sư tỷ phải ở bên cạnh ta. »
Đồ Linh Trâm lúc này mới phát hiện ra mình bị gạt, nhất thời vừa tức giận vừa bất đắc dĩ, duỗi ra một ngón tay chọt chọt trán hắn : « Ngươi a, suýt chút nữa hù chết ta ! »
Lý Phù Dao cười như thể mình là hồ ly ăn thịt, cả mặt đều là hạnh phúc thỏa mãn.
/56
|