Phòng thí nghiệm sinh vật học quốc gia trọng điểm, nhân viên nghiên cứu khoa học mặc áo blouse trắng qua lại không ngớt trên hành lang, tủ đồ bên cạnh lối thoát hiểm chứa điện thoại cùng dụng cụ trang bị của từng người, tất cả đều được ngăn che bởi thiết bị chống nhiễu sóng.
Anh ta về trước rồi à?” Một người đàn ông trẻ tuổi xem báo cáo, khẽ nhíu mày.
Hôm nay là sinh nhật của cậu ta, tôi làm chủ cho cậu ta về sớm rồi.” Lão giáo sư cười trả lời.
Đối phương ngẩn người, Sinh nhật? . . . . . . Lần trước ngài cũng nói, anh ta kết hôn nên cho về trước, xem ra tôi cũng nên sớm đi tìm đối tượng.”
Lão giáo sư cười ha ha, Tiểu Dư, ta lại không ngăn cản mấy người trẻ tuổi mấy cậu nói chuyện yêu đương.”
Bọn họ đều là loại đàn ông đẹp trai, trầm tĩnh như nước, không sợ không tìm được đối tượng trong lòng.
Bác sĩ Dư lắc đầu, tỏ vẻ bản thân không có nhiều tinh lực như vậy. “Mỗi lần bị nhốt ở đây là hơn mười mấy tiếng, ngay cả điện thoại cũng không gọi được, như thế nào nói chuyện yêu đương?”
Lão giáo sư cảm thấy hắn là đang cớ, thổi râu mép không trả lời.
Bác sĩ Dư còn nói: “Giáo sư Thương không phải mỗi ngày đều gấp gáp đến giống như lửa cháy đến mông hay sao? Còn muốn sau khi gia nhập tổ kế hoạch gen, còn không phải là liều mạng làm việc? Rõ ràng có thể chạy tới cưới vợ……”
Phía sau tổ kế hoạch gen.
Toàn bộ danh sách tổ kế hoạch gen sau khi kiểm tra đã hoàn thành, đối với cơ cấu gen, bề ngoài, chữa trị, tác dụng đều chờ tiến hành kế hoạch nghiên cứu. Kể cả tổ chức năng gen, tổ kết cấu gen cùng tổ anbumin đều chờ kế hoạch hợp tác nghiên cứu quốc tế.
Cậu còn là người chịu trách nhiệm của vợ cậu ta, nhìn một chút, còn không có bản lãnh bằng người ta.” Lão giáo sư giễu cợt vị hậu bối này.
Lúc này có nhân viên công tác cắt đứt cuộc nói chuyện của bọn họ, “Giáo sư, thủ trường đang chờ nói chuyện với ngài.”
Thay ta tiếp thông. Lão giáo sư nói xong, đè xuống cái nút trên màn hình điện tử, thông tin trang bị ở tần số lớn lập tức khởi động, trên màn hình LCD, xuất hiện bóng người.
Giáo sư, tất cả nghiên cứu vẫn thuận lợi chứ?”
Lão giáo sư gật đầu một, Tất cả như cũ, mọi người cực khổ.
Bác sĩ Dư ở bên cạnh suy nghĩ. Hắn ngược lại muốn nhìn thấy bà xã nhỏ của giáo sư Thương lần nữa, dù sao người phụ nữ có thể làm cho vị kia nóng lòng muốn về nhà, trên thế giới sợ chỉ có một mình Hạ Nhã.
Dục vọng bị đè nén nhiều năm một khi bộc phát, đến cùng sẽ như thế nào?
Thương Ngao Liệt hàng năm chỉ chìm đắm trong hoàn cảnh nghiên cứu buồn chán cô độc, từ khi còn trẻ đã vùi đầu vào việc học, làm thế nào để khống chế dục vọng chinh phục của bản thân.
Cho đến hôm nay, anh muốn chinh phục rốt cuộc không còn chỉ là những công trình nghiên cứu kia nữa, mà là một cô gái nhỏ xinh đẹp mềm mại.
Ngoài cửa sổ ánh trăng như nước, trên bàn ăn trong phòng khách còn bày la liệt những món ăn đã nguội lạnh. Trong phòng ngủ, không khí mờ ám còn chưa tan hết, trên bệ cửa sổ là chậu hoa xanh Hạ Nhã mua, trên mặt đất còn có chiếc mũ sinh nhật ai đó để lại.
Mọi thứ đều như trước, lại tựa hồ tất cả đều đã hoàn toàn khác trước.
Dưới ánh đèn là bóng dáng trần trụi của anh bao phủ cô. Hai gò má cô ửng hồng, đầu óc choáng váng. Tay anh trượt vào quần áo của cô, lướt qua mỗi một tấc da thịt lõa lồ, đầu ngón tay xoa nhẹ, vân vê nụ hoa mẫn cảm.
Hai mắt Hạ Nhã nửa khép, chóp mũi bị mùi rượu nồng đậm trong cơ thể làm xuất mồ hôi. Cô bị Thương Ngao Liệt ngậm lấy môi, trằn trọc hôn, ánh mắt của anh rất khác so với trước đây.
Trên chiếc giường đôi màu đậm, Hạ Nhã cảm giác khóa kéo váy dãi đã bị người cởi ra, đột nhiên gió mang hơi lạnh thổi qua cửa sổ làm thân thể cô hơi rụt lại. Thương Ngao Liệt mím môi, giống như là nở nụ cười.
Tấm màn hoa văn màu sắc cô mua đang theo gió nhẹ nhàng lay động, dưới ánh đèn ảm đạm, trong mắt càng lộ vẻ diêm dúa lẳng lơ chọc người.
Quần áo hầu như không còn, Thương Ngao Liệt hôn lên môi của Hạ Nhã không hề chỉ là mềm mại, mà như mang theo một ngọn lửa nóng. Nụ hôn của anh dời xuống trước ngực cô, hai tay chạm đến cơ thể mềm mại cùng cặp mông đẫy đà của cô.
Hạ Nhã đột nhiên nhớ tới một câu chuyện cười đã từng nghe người khác kể. Mỗi một người đàn ông cao phú suất đều có một đôi tay kỹ năng cao siêu cởi áo ngực. Hiện tại xem ra lời nói này không sai.
Vì vậy, vật che đậy cuối cùng cũng bị bàn tay Thương Ngao Liệt đơn giản cởi ra. Cô giống như trẻ sơ sinh, chân thật trần trụi, xinh đẹp làm cho người ta điên cuồng. Tinh thần trước tiên được thỏa mãn làm cho anh không cách nào duy trì sự bình tĩnh tự nhiên thường ngày.
Hạ Nhã bởi vì xấu hổ muốn mượn cơ thể của anh đến che đậy bản thân, ai ngờ cử động đơn giản này càng là tiến một bước giống như thiêu thân lao vào lửa đỏ. Đường cong có lồi có lõm của cô vợ nhỏ kết hợp hoàn mỹ cùng cơ ngực rắn chắc của anh. Trước mắt Thương Ngao Liệt đều là đường cong phập phồng của cô, anh nhìn một không sót gì.
Thương Ngao Liệt từ trên cao nhìn xuống cô, chỉ là càng nhìn càng không cách nào áp chế dụng vọng sắp bùng nổ của bản thân. Nhìn qua, anh biết cô chưa từng trải đời, anh hẳn là phải dốc hết dịu dàng mà đối đãi, nhưng dục vọng tồn đọng lâu như vậy, nếu như một khi không khống chế được, anh sợ bản thân sẽ làm bị thương cô vợ nhỏ bé yếu ớt này.
Ngón tay Thương Ngao Liệt từ xương sống Hạ Nhã một đường uốn lượn đi xuống. Cô khó khăn chống lại ánh mắt nóng bỏng của anh, gương mặt ửng đỏ. Hạ Nhã đột nhiên hiểu rõ vì sao bình thường anh lại đeo cái kính dày cộm kia, đây rõ ràng là dùng để ngụy trang.
Thị lực của anh
Anh ta về trước rồi à?” Một người đàn ông trẻ tuổi xem báo cáo, khẽ nhíu mày.
Hôm nay là sinh nhật của cậu ta, tôi làm chủ cho cậu ta về sớm rồi.” Lão giáo sư cười trả lời.
Đối phương ngẩn người, Sinh nhật? . . . . . . Lần trước ngài cũng nói, anh ta kết hôn nên cho về trước, xem ra tôi cũng nên sớm đi tìm đối tượng.”
Lão giáo sư cười ha ha, Tiểu Dư, ta lại không ngăn cản mấy người trẻ tuổi mấy cậu nói chuyện yêu đương.”
Bọn họ đều là loại đàn ông đẹp trai, trầm tĩnh như nước, không sợ không tìm được đối tượng trong lòng.
Bác sĩ Dư lắc đầu, tỏ vẻ bản thân không có nhiều tinh lực như vậy. “Mỗi lần bị nhốt ở đây là hơn mười mấy tiếng, ngay cả điện thoại cũng không gọi được, như thế nào nói chuyện yêu đương?”
Lão giáo sư cảm thấy hắn là đang cớ, thổi râu mép không trả lời.
Bác sĩ Dư còn nói: “Giáo sư Thương không phải mỗi ngày đều gấp gáp đến giống như lửa cháy đến mông hay sao? Còn muốn sau khi gia nhập tổ kế hoạch gen, còn không phải là liều mạng làm việc? Rõ ràng có thể chạy tới cưới vợ……”
Phía sau tổ kế hoạch gen.
Toàn bộ danh sách tổ kế hoạch gen sau khi kiểm tra đã hoàn thành, đối với cơ cấu gen, bề ngoài, chữa trị, tác dụng đều chờ tiến hành kế hoạch nghiên cứu. Kể cả tổ chức năng gen, tổ kết cấu gen cùng tổ anbumin đều chờ kế hoạch hợp tác nghiên cứu quốc tế.
Cậu còn là người chịu trách nhiệm của vợ cậu ta, nhìn một chút, còn không có bản lãnh bằng người ta.” Lão giáo sư giễu cợt vị hậu bối này.
Lúc này có nhân viên công tác cắt đứt cuộc nói chuyện của bọn họ, “Giáo sư, thủ trường đang chờ nói chuyện với ngài.”
Thay ta tiếp thông. Lão giáo sư nói xong, đè xuống cái nút trên màn hình điện tử, thông tin trang bị ở tần số lớn lập tức khởi động, trên màn hình LCD, xuất hiện bóng người.
Giáo sư, tất cả nghiên cứu vẫn thuận lợi chứ?”
Lão giáo sư gật đầu một, Tất cả như cũ, mọi người cực khổ.
Bác sĩ Dư ở bên cạnh suy nghĩ. Hắn ngược lại muốn nhìn thấy bà xã nhỏ của giáo sư Thương lần nữa, dù sao người phụ nữ có thể làm cho vị kia nóng lòng muốn về nhà, trên thế giới sợ chỉ có một mình Hạ Nhã.
Dục vọng bị đè nén nhiều năm một khi bộc phát, đến cùng sẽ như thế nào?
Thương Ngao Liệt hàng năm chỉ chìm đắm trong hoàn cảnh nghiên cứu buồn chán cô độc, từ khi còn trẻ đã vùi đầu vào việc học, làm thế nào để khống chế dục vọng chinh phục của bản thân.
Cho đến hôm nay, anh muốn chinh phục rốt cuộc không còn chỉ là những công trình nghiên cứu kia nữa, mà là một cô gái nhỏ xinh đẹp mềm mại.
Ngoài cửa sổ ánh trăng như nước, trên bàn ăn trong phòng khách còn bày la liệt những món ăn đã nguội lạnh. Trong phòng ngủ, không khí mờ ám còn chưa tan hết, trên bệ cửa sổ là chậu hoa xanh Hạ Nhã mua, trên mặt đất còn có chiếc mũ sinh nhật ai đó để lại.
Mọi thứ đều như trước, lại tựa hồ tất cả đều đã hoàn toàn khác trước.
Dưới ánh đèn là bóng dáng trần trụi của anh bao phủ cô. Hai gò má cô ửng hồng, đầu óc choáng váng. Tay anh trượt vào quần áo của cô, lướt qua mỗi một tấc da thịt lõa lồ, đầu ngón tay xoa nhẹ, vân vê nụ hoa mẫn cảm.
Hai mắt Hạ Nhã nửa khép, chóp mũi bị mùi rượu nồng đậm trong cơ thể làm xuất mồ hôi. Cô bị Thương Ngao Liệt ngậm lấy môi, trằn trọc hôn, ánh mắt của anh rất khác so với trước đây.
Trên chiếc giường đôi màu đậm, Hạ Nhã cảm giác khóa kéo váy dãi đã bị người cởi ra, đột nhiên gió mang hơi lạnh thổi qua cửa sổ làm thân thể cô hơi rụt lại. Thương Ngao Liệt mím môi, giống như là nở nụ cười.
Tấm màn hoa văn màu sắc cô mua đang theo gió nhẹ nhàng lay động, dưới ánh đèn ảm đạm, trong mắt càng lộ vẻ diêm dúa lẳng lơ chọc người.
Quần áo hầu như không còn, Thương Ngao Liệt hôn lên môi của Hạ Nhã không hề chỉ là mềm mại, mà như mang theo một ngọn lửa nóng. Nụ hôn của anh dời xuống trước ngực cô, hai tay chạm đến cơ thể mềm mại cùng cặp mông đẫy đà của cô.
Hạ Nhã đột nhiên nhớ tới một câu chuyện cười đã từng nghe người khác kể. Mỗi một người đàn ông cao phú suất đều có một đôi tay kỹ năng cao siêu cởi áo ngực. Hiện tại xem ra lời nói này không sai.
Vì vậy, vật che đậy cuối cùng cũng bị bàn tay Thương Ngao Liệt đơn giản cởi ra. Cô giống như trẻ sơ sinh, chân thật trần trụi, xinh đẹp làm cho người ta điên cuồng. Tinh thần trước tiên được thỏa mãn làm cho anh không cách nào duy trì sự bình tĩnh tự nhiên thường ngày.
Hạ Nhã bởi vì xấu hổ muốn mượn cơ thể của anh đến che đậy bản thân, ai ngờ cử động đơn giản này càng là tiến một bước giống như thiêu thân lao vào lửa đỏ. Đường cong có lồi có lõm của cô vợ nhỏ kết hợp hoàn mỹ cùng cơ ngực rắn chắc của anh. Trước mắt Thương Ngao Liệt đều là đường cong phập phồng của cô, anh nhìn một không sót gì.
Thương Ngao Liệt từ trên cao nhìn xuống cô, chỉ là càng nhìn càng không cách nào áp chế dụng vọng sắp bùng nổ của bản thân. Nhìn qua, anh biết cô chưa từng trải đời, anh hẳn là phải dốc hết dịu dàng mà đối đãi, nhưng dục vọng tồn đọng lâu như vậy, nếu như một khi không khống chế được, anh sợ bản thân sẽ làm bị thương cô vợ nhỏ bé yếu ớt này.
Ngón tay Thương Ngao Liệt từ xương sống Hạ Nhã một đường uốn lượn đi xuống. Cô khó khăn chống lại ánh mắt nóng bỏng của anh, gương mặt ửng đỏ. Hạ Nhã đột nhiên hiểu rõ vì sao bình thường anh lại đeo cái kính dày cộm kia, đây rõ ràng là dùng để ngụy trang.
Thị lực của anh
/50
|