“Lại đây”. Mạnh Thiệu Đình bất ngờ gọi cô lại ngồi xuống, sắc mặt trầm tĩnh, cơn giận còn sót lại vẫn chưa tan.
Nhưng Phục Linh hiểu, đây là yên tĩnh trước cơn bão.
Mạnh tiểu thư lúc nãy còn ra vẻ oai phong, vào lúc này cả người chẳng còn tí sức lực nào.
Chờ đến khi Mạnh tiểu thư vừa chuẩn bị đặt mông ngồi xuống, Mạnh Thiệu Đình liền giận dữ gầm lên.
“Đứng ngay ngắn”.
Đầu óc căng thẳng nhanh nhạy, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ngay ngắn.
“Thủ trưởng, chuyện như vậy anh không cần nể mặt lão Mạnh ta, đối với binh sĩ không tôn trọng cấp trên, cần trừng phạt thế nào liền trừng phạt thế ấy, bằng không cấp dưới sẽ không biết cải chính”.
Đồng Trác Khiêm đồng ý gật đầu một cái: “Vậy cứ theo như lời trưởng ban Mạnh đã nói, nên xử phạt thế nào?”
Vẻ mặt nhăn lên, miệng vừa nói: “Mạnh Phục Linh, lập tức đi vác vật nặng mười kí, chạy vòng quanh quân khu hai mươi lần, chạy xong, lập tức đến phòng tạm giam báo cáo”.
Mẹ ơi, cũng thật là tàn nhẫn quá đi!!
Liếc mắt nhìn về phía Đồng Trác Khiêm, tên này lại vô cùng bình tĩnh, cũng không thấy nói thêm câu nào.
Dầu gì thì cũng là nhất dạ phu thê bách dạ ân, tại sao anh thấy tôi chết cũng không cứu chứ?
Đã không ai cứu giúp, thôi thì đành phải chấp nhận.
“Tuân lệnh”. Đáp theo quân lễ, lập tức đi ra ngoài, vô cùng nổi giận bỏ đi ra ngoài, đúng lúc đụng phải Tề Phàm đang cười cười đi tới đây.
Vỗ một cái bốp lên người hắn, Mạnh tiểu thư nghiến răng: “Tại sao anh không nói cho tôi biết cha tôi đang ở đây?”
“Vì cô chạy nhanh quá, tôi có muốn nói cũng không còn kịp nữa”.
“Đi chết đi”.
Phát tiết xong, vẫn chưa thể tiếp thu nổi sự thật mình bị trừng phạt.
Mà ông trời, dường như thấy cô chưa đủ thảm, chỉ một lát sau mưa lại tí tách tí tách từng giọt rơi xuống.
Ông trời, tôi liều mạng với ông!!
Thay quần áo, cột một bao cát thật chắc trên đùi, chỉ còn thiếu mỗi buộc một dải lụa đỏ lên trán, Mạnh tiểu thư đội mưa vọt ra sân, chạy sau đít của đám binh lính đặc chủng vẫn còn đang huấn luyện.
Nhìn chân người ta chạy nhẹ nhàng như vậy, còn mình thì chạy chẳng khác rùa bò.
Một lần nữa nung nấu ý chí tiểu cường, Mạnh tiểu thư cắn răng đuổi theo theo sát nút, trời thì mưa to mang theo bao cát nặng chạy, trên mặt trên lưng cô lúc này đổ đầy mồ hôi, tiếp đó bị mưa cuốn trôi đi.
Đồng Trác Khiêm đứng bên ngoài sân huấn luyện, nhìn theo cái người mặc quân trang xanh biếc, vẻ mặt khó đoán, gương mặt lạnh lùng, có người đứng sau lưng giơ lên một cái dù, lại bị anh kêu bỏ xuống.
Nhìn gương mặt cùng bộ dạng bi thống đó, cố sức từ dưới đất bò đi lên, cô gái cắm đầu một đường chạy băng băng, khóe miệng anh bất chợt nổi lên ý cười nhè nhẹ.
Đúng thật là một cô gái quật cường.
“Trưởng ban Mạnh điên rồi, vác vật nặng chạy 20 vòng, còn bị đóng cửa tạm giam, người không biết còn tưởng Mạnh Phục Linh là ông ấy nhặt về nuôi đấy” Tề Phàm cười nói.
Đồng Trác Khiêm trầm ngâm, đột nhiên hỏi: “Bọn Tiểu Chấn đã trở lại chưa?”
“Vẫn chưa, chắc là sắp về rồi”
“Lão đại, anh không chuẩn bị đi làm anh hùng cứu mỹ nhân đi, anh xem bộ dạng Mạnh tiểu thư thật vô cùng đáng thương, anh cứu cô ấy, biết đâu chừng người ta sẽ lấy thân báo đáp rồi sao”. (anh sai lầm rồi, thân này đền đáp lâu rồi hehe..)
Đồng thiếu gia hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi: “Nhóc con kia, vẫn là cần phải tập luyện thêm”.
Chỗ bên kia, Mạnh lão gia ngồi vào trong xe, vợ ông đã ngồi ngay ngắn ở trên xe, Mẫn Văn Quân ngay lập tức tiến lại gần hỏi: “Có gặp Phục Linh chưa?”
“Hừ, xem bà dạy dỗ con gái tốt”. Trưởng ban Mạnh hừ lạnh một tiếng, bực bội ngồi nhìn về phía trước.
“Làm sao vậy?”
“Không tôn trọng cấp trên, không coi ai ra gì, nó cho rằng nó là cái gì, ở chỗ này, trong mắt của Đồng Trác Khiêm, nó chẳng là cái cóc khô gì cả”.
Mẫn Văn Quân nhất thời cau mày: “Được rồi lão Mạnh, phải nói con gái mình tới như vậy sao?”
“Đi”. Hừ lạnh một tiếng, nói một câu mệnh lệnh, Mạnh lão gia không nói thêm gì nữa.
Nhưng Phục Linh hiểu, đây là yên tĩnh trước cơn bão.
Mạnh tiểu thư lúc nãy còn ra vẻ oai phong, vào lúc này cả người chẳng còn tí sức lực nào.
Chờ đến khi Mạnh tiểu thư vừa chuẩn bị đặt mông ngồi xuống, Mạnh Thiệu Đình liền giận dữ gầm lên.
“Đứng ngay ngắn”.
Đầu óc căng thẳng nhanh nhạy, lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực đứng ngay ngắn.
“Thủ trưởng, chuyện như vậy anh không cần nể mặt lão Mạnh ta, đối với binh sĩ không tôn trọng cấp trên, cần trừng phạt thế nào liền trừng phạt thế ấy, bằng không cấp dưới sẽ không biết cải chính”.
Đồng Trác Khiêm đồng ý gật đầu một cái: “Vậy cứ theo như lời trưởng ban Mạnh đã nói, nên xử phạt thế nào?”
Vẻ mặt nhăn lên, miệng vừa nói: “Mạnh Phục Linh, lập tức đi vác vật nặng mười kí, chạy vòng quanh quân khu hai mươi lần, chạy xong, lập tức đến phòng tạm giam báo cáo”.
Mẹ ơi, cũng thật là tàn nhẫn quá đi!!
Liếc mắt nhìn về phía Đồng Trác Khiêm, tên này lại vô cùng bình tĩnh, cũng không thấy nói thêm câu nào.
Dầu gì thì cũng là nhất dạ phu thê bách dạ ân, tại sao anh thấy tôi chết cũng không cứu chứ?
Đã không ai cứu giúp, thôi thì đành phải chấp nhận.
“Tuân lệnh”. Đáp theo quân lễ, lập tức đi ra ngoài, vô cùng nổi giận bỏ đi ra ngoài, đúng lúc đụng phải Tề Phàm đang cười cười đi tới đây.
Vỗ một cái bốp lên người hắn, Mạnh tiểu thư nghiến răng: “Tại sao anh không nói cho tôi biết cha tôi đang ở đây?”
“Vì cô chạy nhanh quá, tôi có muốn nói cũng không còn kịp nữa”.
“Đi chết đi”.
Phát tiết xong, vẫn chưa thể tiếp thu nổi sự thật mình bị trừng phạt.
Mà ông trời, dường như thấy cô chưa đủ thảm, chỉ một lát sau mưa lại tí tách tí tách từng giọt rơi xuống.
Ông trời, tôi liều mạng với ông!!
Thay quần áo, cột một bao cát thật chắc trên đùi, chỉ còn thiếu mỗi buộc một dải lụa đỏ lên trán, Mạnh tiểu thư đội mưa vọt ra sân, chạy sau đít của đám binh lính đặc chủng vẫn còn đang huấn luyện.
Nhìn chân người ta chạy nhẹ nhàng như vậy, còn mình thì chạy chẳng khác rùa bò.
Một lần nữa nung nấu ý chí tiểu cường, Mạnh tiểu thư cắn răng đuổi theo theo sát nút, trời thì mưa to mang theo bao cát nặng chạy, trên mặt trên lưng cô lúc này đổ đầy mồ hôi, tiếp đó bị mưa cuốn trôi đi.
Đồng Trác Khiêm đứng bên ngoài sân huấn luyện, nhìn theo cái người mặc quân trang xanh biếc, vẻ mặt khó đoán, gương mặt lạnh lùng, có người đứng sau lưng giơ lên một cái dù, lại bị anh kêu bỏ xuống.
Nhìn gương mặt cùng bộ dạng bi thống đó, cố sức từ dưới đất bò đi lên, cô gái cắm đầu một đường chạy băng băng, khóe miệng anh bất chợt nổi lên ý cười nhè nhẹ.
Đúng thật là một cô gái quật cường.
“Trưởng ban Mạnh điên rồi, vác vật nặng chạy 20 vòng, còn bị đóng cửa tạm giam, người không biết còn tưởng Mạnh Phục Linh là ông ấy nhặt về nuôi đấy” Tề Phàm cười nói.
Đồng Trác Khiêm trầm ngâm, đột nhiên hỏi: “Bọn Tiểu Chấn đã trở lại chưa?”
“Vẫn chưa, chắc là sắp về rồi”
“Lão đại, anh không chuẩn bị đi làm anh hùng cứu mỹ nhân đi, anh xem bộ dạng Mạnh tiểu thư thật vô cùng đáng thương, anh cứu cô ấy, biết đâu chừng người ta sẽ lấy thân báo đáp rồi sao”. (anh sai lầm rồi, thân này đền đáp lâu rồi hehe..)
Đồng thiếu gia hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi: “Nhóc con kia, vẫn là cần phải tập luyện thêm”.
Chỗ bên kia, Mạnh lão gia ngồi vào trong xe, vợ ông đã ngồi ngay ngắn ở trên xe, Mẫn Văn Quân ngay lập tức tiến lại gần hỏi: “Có gặp Phục Linh chưa?”
“Hừ, xem bà dạy dỗ con gái tốt”. Trưởng ban Mạnh hừ lạnh một tiếng, bực bội ngồi nhìn về phía trước.
“Làm sao vậy?”
“Không tôn trọng cấp trên, không coi ai ra gì, nó cho rằng nó là cái gì, ở chỗ này, trong mắt của Đồng Trác Khiêm, nó chẳng là cái cóc khô gì cả”.
Mẫn Văn Quân nhất thời cau mày: “Được rồi lão Mạnh, phải nói con gái mình tới như vậy sao?”
“Đi”. Hừ lạnh một tiếng, nói một câu mệnh lệnh, Mạnh lão gia không nói thêm gì nữa.
/155
|