Nhìn thấy Cố Ái ngã phịch xuống, Lâm Trình vội vã chạy lại bên cạnh nâng cô dậy, xem bộ dạng cô bướng bỉnh không cho anh chạm vào mình, Lâm Trình chỉ biết cười chua sót.
Anh biết cô vẫn còn giận rỗi chuyện vừa rồi anh không quan tâm đến cảm nhận của cô mà cưỡng hôn cô.
Vậy nếu giờ anh nhất quyết ôm cô về nhà, cô có giận anh nữa không?
Nghĩ vậy, Lâm Trình đột nhiên cười lấy lòng với Cố Ái, cả người hạ xuống thấp, “Ái Ái, để anh cõng em đi, được không?” Anh hạ giọng năn nỉ: “Để anh cõng em về nhà nhé.”
Nghe giọng anh năn nỉ như vậy, sống mũi Cố Ái lại càng cay nồng hơn.
Ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại gật đầu, rồi sau đó khoát hai tay lên vai anh, từ từ ôm chặt lấy cổ của anh.
Tấm lưng của anh, vẫn rộng rãi vững chắc như trong trí nhớ của cô, Cố Ái dán cả người lên lưng anh, nghe được giọng nói trầm lắng của anh: “Ái Ái, em thật sự gầy đi nhiều lắm.”
Gầy hơn trước kia rất nhiều.
Nước mắt của cô, bỗng nhiên rớt xuống tí tách, từng giọt một, từ từ thấm vào áo khoác của anh.
Tuyết không biết đã tự ngừng rời từ lúc nào, Lâm Trình cõng cô, chậm rãi bước đi trên nền tuyết.
Cô thật sự gầy đi nhiều, cõng ở trên lưng mà không thấy nặng là mấy. Nghĩ tới ba năm qua cô đã phải nếm trải không biết bao nhiêu là khổ, Lâm Trình không nén được cơn đau nhói trong lòng.
Cho nên bây giờ cô hận anh, chán ghét anh, anh đều hiểu được.
Thế nhưng trong tim của cô thật sự không có một vị trí nào dành cho anh sao?
Thở dài, bước chân của Lâm Trình thoáng chậm lại, nghĩ muốn ở cùng cô thêm chút nữa, vài giây thôi cũng được. Anh rất sợ hãi không biết khi nào thì Cố Ái sẽ thuộc về người khác, khi đó anh còn muốn cõng cô trên lưng thế này, e là hy vọng xa vời không bao giờ làm được nữa.
Otto là người có tiền có thế, có thể cho cô được một cuộc sống tốt đẹp, hơn nữa, suốt ba năm qua, ít nhiều cũng là nhờ anh ra chăm sóc cẩn thận, Cố Ái mới có thể xuất hiện trước mặt anh sống động như vậy. Nhưng Otto là người tàn tật, không phải anh có ý định kỳ thị, nhưng ở trong mắt anh, Cố Ái cần một người bầu bạn để chăm sóc cho cô, nhưng Otto có thể làm được sao? Anh không muốn để cô phải chịu khổ nữa, nhưng suốt ba năm qua, anh lại chính là người khiến cô phải chịu đựng hết thảy những khổ sở đó.
Nghĩ vậy, rốt cục Lâm Trình cũng mở miệng: “Ái Ái, em đã xác định sẽ ở bên cạnh Otto kia sao? Nếu em với anh ta đến với nhau rồi, cuộc sống sau này nhất định sẽ gặp rất nhiều khó khăn, em sẽ phải đối diện với rất nhiều áp lực.”
“Ai cần anh phải quản.” Cố Ái lạnh lùng ngắt lời anh, nén giận bồi thêm một câu: “Lạnh chết tôi rồi, anh có thể đi nhanh hơn một chút được không? Nếu không thì anh để tôi xuống, tự tôi có thể đi được.”
Anh thầm nghĩ muốn ở bên cô thêm một chút nữa, nhưng lại quên mất cô sẽ bị lạnh, Lâm Trình có chút tự trách, bước chân đi nhanh hơn.
Hiện tại nhiệt độ không khí rất thấp, trên mặt đất đã vài chỗ bị đóng băng.
Lâm Trình đi quá nhanh, đi đến chỗ kia, chân bỗng nhiên bị trượt, cả người lảo đảo không vững, theo bản năng điều chỉnh trọng tâm cơ thể, vốn nghĩ rằng đã có thể ổn định lại, nhưng cuối cùng vẫn té lăn ra đất.
Trong khoảnh khắc biết không thể tránh được, sợ hãi Cố Ái bị thương, cho nên anh nhanh chóng xoay người ôm lấy cô thật chặt vào lòng.
Vậy nên khi hai người cùng ngã lên mặt đất, Cố Ái lại nằm hẳn lên người Lâm Trình, mảy may không chút thương tổn nào.
Lồng ngực của anh vẫn ấm áp như vậy.
Có điều, chỉ trong một đêm lại bị ngã tới hai lần, Cố Ái không biết thần kinh của mình hôm nay rốt cục làm sao. Cả hai nằm trên đất, cô căm giận trừng mắt nhìn Lâm Trình, nhanh nhẹn đứng dậy, rồi sau đó còn tỏ ra chanh chua lạnh lùng phun ra một câu: “Lâm Trình, anh sao có thể ngốc nghếch đến như vậy? Nếu không muốn cõng tôi thì anh cứ nói thẳng!”
Cô đứng lên rồi, còn hung hăng nhấc chân đá đám tuyết dưới chân mình, tuyết văng tung toé, có vài hạt bắn lên cả người Lâm Trình.
“Ái Ái, anh xin lỗi mà.” Cô nói anh như vậy, còn cố ý đá tuyết lên trên người anh, nhưng anh lại đi nói xin lỗi với cô.
Bất quá, chết tiệt là Lâm Trình cho dù ngã xuống đất, bộ dạng chật vật đến vậy nhưng vẫn không bớt đi vẻ đẹp trai anh tuấn một chút nào.
Nhìn anh cười lấy lòng với mình, trong lòng Cố Ái buồn bực mắng một câu, thật là ngu ngốc, ngu ngốc không ai bằng.
Cô thật sự không biết chính mình rốt cuộc là làm sao, có phải bị Lâm Trình giả mù sa mưa quan tâm mà cảm thấy ghê tởm hay không, hay là vì điều gì khác, cô chỉ biết giờ này khắc này trong tim cô cảm thấy duy nhất là phiền, phiền và phiền!
Tay có chút lạnh, cô đút tay vào túi áo khoác, xoay người muốn rời đi, nhưng trong nháy mắt xoay người cô lại nhìn thấy trên mặt đất gần chỗ Lâm Trình ngã, có vài vệt máu.
Vết tích đỏ tươi trên nền tuyết trắng xoá, đối lập rõ ràng.
Cố Ái cảm giác trong tim mình đột nhiên như có một tiếng vỡ tan vang lên, cô vội vàng ngồi phịch xuống kiểm tra vết thương của anh: “Anh bị thương ở đâu có phải không? Sao lại chảy máu đến thế này?”
“Tôi hỏi anh bị thương ở chỗ nào?” Giây tiếp theo, Cố Ái dường như gào lên, Lâm Trình bị cô rống giận làm cho giật mình, trở nên luống cuống, còn chưa kịp có phản ứng gì, liền thấy Cố Ái oà khóc lớn: “Lâm Trình, anh đừng gạt tôi nữa, đừng trêu đùa tôi nữa được không? Tôi đã không còn giá trị gì để lợi dụng nữa, anh rộng lượng buông tha cho tôi đi! Về mặt tình cảm này, tôi không phải là người kiên cường hay lý trí, nếu anh đối với tôi tốt như vậy nữa, tôi sẽ xem nó là thật, tôi sẽ lại nghĩ rằng ba năm qua anh vẫn luôn nhớ tới tôi, vẫn luôn yêu tôi. Anh đừng trêu đùa tôi nữa, tôi đã không còn đủ sức để thừa nhận nữa.”
Khóc ra rồi, Cố Ái mới biết được, cô đang buồn bực đến thế nào, là bởi vì anh lại đối xử tốt với cô, khiến cho phòng tuyến cuối cùng trong lòng cô cuối cùng cũng sụp đổ.
“Anh thật lòng yêu em, chưa bao giờ có ý niệm trêu đùa em.” Lâm Trình đưa tay giúp cô lau nước mắt: “Anh đã từng nói, Ái Ái là mệnh của anh. Đây là sự thật, chưa hề thay đổi.”
Ánh mắt của anh tràn ngập sự chân thành, tiếng lòng của Cố Ái không ngừng vang lên thúc giục: mặc anh có gạt cô một lần nữa hay không, cứ yêu thêm một lần nữa đi!
Để mình yêu thêm lần nữa.
Nghĩ vậy, Cố Ái đột nhiên dâng môi mình lên môi Lâm Trình, chủ động hôn anh.
Cô không thể không thừa nhận, mặc dù anh đã tổn thương cô, vứt bỏ cô, nhưng trong ba năm qua, trái tim cô vẫn chỉ luôn nhớ tới anh. Cô yêu anh, yêu đến vô cùng.
Ba năm trước những gì đã xảy ra cứ xem như ảo ảnh cũng được, phù dung sớm nở tối tàn cũng được, cô vẫn không quên được giây phút anh ngoan ngoãn nghe theo cô ký tên lên tờ giấy cam kết, lúc cô nghịch ngợm trốn đi, anh tìm không thấy cô mà lo lắng sốt ruột, đứng trên đường không ngừng gọi tên cô… Cũng không quên được những lúc hai người làm chuyện đó thăng hoa đến thế nào.
Cô yêu anh, điều này không thể nghi ngờ nữa.
Cố Ái chủ động hôn mình, Lâm Trình chỉ cảm thấy một trận mừng rỡ không nói thành lời.
Ôn nhu đáp lại, rồi sau đó nhẹ nhàng ôm lấy eo của cô, dần ôm cô vào lòng chặt hơn. Biết cô lạnh, cho nên Lâm Trình cố ý cởi áo khoác của mình ra, bao bọc lấy thân mình gầy yếu của cô vào trong lòng mình.
Tuyết lại rơi, đã là mười một giờ đêm, trên đường không còn bóng người, hai người không biết đã ôm hôn bao lâu, Cố Ái chỉ cảm thấy môi lưỡi mình mỏi rời, đau ê ẩm như không còn cảm giác.
Hơn nữa, cô vì chìm đắm trong nụ hôn của anh mà thân thể đã mềm nhũn không còn chút sức lực.
Nhưng hai người còn đang ở ngoài trời tuyết, cho dù khát vọng nhau đến thế nào, cô cũng không muốn hai người lăn lộn giữa trời lạnh giá thế này.
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh: “Lâm Trình, chúng ta về nhà được không, về nhà anh nhé.” Tuy rằng còn chưa đến năm phút đồng hồ nữa là về tới nhà cô, nhưng nghĩ Lữ Dĩnh vẫn còn ở đây, cô không muốn để Lữ Dĩnh bắt gặp chuyện này một chút nào.
“Được, chúng ta về nhà.” Lâm Trình ôm lấy cô, đem cô gắt gao ôm vào trong lòng, rồi sau đó gọi taxi chạy về nhà của hai người.
Vì có tài xế taxi ngồi ở ghế lái đằng trước, nên suốt dọc đường về, hai người bọn họ tuyệt đối an phận không dám làm gì.
Bị anh ôm chặt vào lòng, Cố Ái cảm thấy vô cùng ấm áp, nhắm mắt lại, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Giữa cơn mê man, cô nằm mơ thấy, Lâm Trình thế nhưng lại tặng cô một chiếc nhẫn rất xinh đẹp.
Anh tặng nhẫn cho cô… Trong giấc mơ, khóe miệng Cố Ái khe khẽ cong lên.
Sau khi đi xe về đến nhà, nhìn Cố Ái đang ngủ rất say, Lâm Trình không đành lòng đánh thức cô dậy, nhẹ nhàng ôm lấy cô vào nhà, rồi sau đó nhẹ nhàng đặt cô lên giường của anh, thật cẩn thận giúp cô cởi áo khoác bị ẩm lạnh do trời tuyết, giúp cô chỉnh điều hoà cho ấm áp, dịch chăn rồi mới đi ra ngoài.
Ở ngoài phòng ngủ, anh lặng lẽ hút một điếu thuốc rồi mới đi tắm.
Thực ấm áp, giường lớn mềm mại mà thoải mái.
Cố Ái nghĩ rằng mình đang nằm mơ, nhưng khi mở mắt ra, đã thấy mình đang nằm nghiêm chỉnh trên chiếc giường rộng lớn này.
Trong không khí tràn ngập hương nước hoa Gucci nhàn nhạt, mùi hương này gợi đến một người đàn ông quen thuộc kia, Cố Ái biết, hiện tại cô đang nằm ở trên giường của Lâm Trình.
Tay cô vuốt ve lên ga giường, trên chiếc giường này, cũng đã từng vương chút hương vị của cô.
Chỉ là, không biết ngoại trừ cô ra, còn có người phụ nữ nào từng lên chiếc giường này nữa hay không, tỷ như, Nhậm Mạn Mạn.
Chậm rãi ngồi dậy, Cố Ái quan sát quanh căn phòng, vẫn giống như trong ký ức của cô từ ba năm trước, ngay cả trên bàn ở đầu giường, vẫn còn đặt ảnh chụp của cô.
Trong ảnh cô với một mái tóc dài phiêu dật, mà cô bây giờ, chỉ còn một mái tóc ngắn ngủn ôm lấy má.
Tiện tay cầm lấy một quyển sách trên bàn, từ bên trong rớt ra một tờ giấy, chính là tờ giấy mà hai người đã cùng ký tên lên, trước khi quyết định bỏ đi, cô đã tự tay xé nó thành từng mảnh nhỏ, không nghĩ tới, Lâm Trình lại cẩn thận dán lại như ban đầu.
Bên trên còn lưu lại mấy dòng chữ mơ mơ hồ hồ.
“Cả đời này Lâm Trình sẽ chỉ yêu một mình Cố Ái, Cố Ái cũng sẽ yêu Lâm Trình trọn đời.”
Nhìn nét chữ mờ mờ, lại thêm hai dấu điểm chỉ bên cạnh, khóe miệng Cố Ái khẽ cong lên, dù sao cũng đã từng tốt đẹp như vậy.
Cô chậm rãi xuống giường, đẩy cửa phòng ngủ ra đi ra phòng khách, vẫn không nhìn thấy thân ảnh Lâm Trình ở đâu, nghe thấy trong phòng tắm có tiếng nước chảy ào ào, Cố Ái thoáng nghĩ, rồi đẩy cửa phòng tắm đi vào.
“Lâm ca ca. Anh thực sự có nhớ đến em sao?”
Lâm Trình còn đang tắm, lại bị Cố Ái đột nhiên ôm lấy từ sau lưng, tay của cô hơi lạnh, ngón tay xẹt qua cơ ngực anh, Lâm Trình chỉ cảm thấy toàn thân khẽ run lên…
Anh biết cô vẫn còn giận rỗi chuyện vừa rồi anh không quan tâm đến cảm nhận của cô mà cưỡng hôn cô.
Vậy nếu giờ anh nhất quyết ôm cô về nhà, cô có giận anh nữa không?
Nghĩ vậy, Lâm Trình đột nhiên cười lấy lòng với Cố Ái, cả người hạ xuống thấp, “Ái Ái, để anh cõng em đi, được không?” Anh hạ giọng năn nỉ: “Để anh cõng em về nhà nhé.”
Nghe giọng anh năn nỉ như vậy, sống mũi Cố Ái lại càng cay nồng hơn.
Ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại gật đầu, rồi sau đó khoát hai tay lên vai anh, từ từ ôm chặt lấy cổ của anh.
Tấm lưng của anh, vẫn rộng rãi vững chắc như trong trí nhớ của cô, Cố Ái dán cả người lên lưng anh, nghe được giọng nói trầm lắng của anh: “Ái Ái, em thật sự gầy đi nhiều lắm.”
Gầy hơn trước kia rất nhiều.
Nước mắt của cô, bỗng nhiên rớt xuống tí tách, từng giọt một, từ từ thấm vào áo khoác của anh.
Tuyết không biết đã tự ngừng rời từ lúc nào, Lâm Trình cõng cô, chậm rãi bước đi trên nền tuyết.
Cô thật sự gầy đi nhiều, cõng ở trên lưng mà không thấy nặng là mấy. Nghĩ tới ba năm qua cô đã phải nếm trải không biết bao nhiêu là khổ, Lâm Trình không nén được cơn đau nhói trong lòng.
Cho nên bây giờ cô hận anh, chán ghét anh, anh đều hiểu được.
Thế nhưng trong tim của cô thật sự không có một vị trí nào dành cho anh sao?
Thở dài, bước chân của Lâm Trình thoáng chậm lại, nghĩ muốn ở cùng cô thêm chút nữa, vài giây thôi cũng được. Anh rất sợ hãi không biết khi nào thì Cố Ái sẽ thuộc về người khác, khi đó anh còn muốn cõng cô trên lưng thế này, e là hy vọng xa vời không bao giờ làm được nữa.
Otto là người có tiền có thế, có thể cho cô được một cuộc sống tốt đẹp, hơn nữa, suốt ba năm qua, ít nhiều cũng là nhờ anh ra chăm sóc cẩn thận, Cố Ái mới có thể xuất hiện trước mặt anh sống động như vậy. Nhưng Otto là người tàn tật, không phải anh có ý định kỳ thị, nhưng ở trong mắt anh, Cố Ái cần một người bầu bạn để chăm sóc cho cô, nhưng Otto có thể làm được sao? Anh không muốn để cô phải chịu khổ nữa, nhưng suốt ba năm qua, anh lại chính là người khiến cô phải chịu đựng hết thảy những khổ sở đó.
Nghĩ vậy, rốt cục Lâm Trình cũng mở miệng: “Ái Ái, em đã xác định sẽ ở bên cạnh Otto kia sao? Nếu em với anh ta đến với nhau rồi, cuộc sống sau này nhất định sẽ gặp rất nhiều khó khăn, em sẽ phải đối diện với rất nhiều áp lực.”
“Ai cần anh phải quản.” Cố Ái lạnh lùng ngắt lời anh, nén giận bồi thêm một câu: “Lạnh chết tôi rồi, anh có thể đi nhanh hơn một chút được không? Nếu không thì anh để tôi xuống, tự tôi có thể đi được.”
Anh thầm nghĩ muốn ở bên cô thêm một chút nữa, nhưng lại quên mất cô sẽ bị lạnh, Lâm Trình có chút tự trách, bước chân đi nhanh hơn.
Hiện tại nhiệt độ không khí rất thấp, trên mặt đất đã vài chỗ bị đóng băng.
Lâm Trình đi quá nhanh, đi đến chỗ kia, chân bỗng nhiên bị trượt, cả người lảo đảo không vững, theo bản năng điều chỉnh trọng tâm cơ thể, vốn nghĩ rằng đã có thể ổn định lại, nhưng cuối cùng vẫn té lăn ra đất.
Trong khoảnh khắc biết không thể tránh được, sợ hãi Cố Ái bị thương, cho nên anh nhanh chóng xoay người ôm lấy cô thật chặt vào lòng.
Vậy nên khi hai người cùng ngã lên mặt đất, Cố Ái lại nằm hẳn lên người Lâm Trình, mảy may không chút thương tổn nào.
Lồng ngực của anh vẫn ấm áp như vậy.
Có điều, chỉ trong một đêm lại bị ngã tới hai lần, Cố Ái không biết thần kinh của mình hôm nay rốt cục làm sao. Cả hai nằm trên đất, cô căm giận trừng mắt nhìn Lâm Trình, nhanh nhẹn đứng dậy, rồi sau đó còn tỏ ra chanh chua lạnh lùng phun ra một câu: “Lâm Trình, anh sao có thể ngốc nghếch đến như vậy? Nếu không muốn cõng tôi thì anh cứ nói thẳng!”
Cô đứng lên rồi, còn hung hăng nhấc chân đá đám tuyết dưới chân mình, tuyết văng tung toé, có vài hạt bắn lên cả người Lâm Trình.
“Ái Ái, anh xin lỗi mà.” Cô nói anh như vậy, còn cố ý đá tuyết lên trên người anh, nhưng anh lại đi nói xin lỗi với cô.
Bất quá, chết tiệt là Lâm Trình cho dù ngã xuống đất, bộ dạng chật vật đến vậy nhưng vẫn không bớt đi vẻ đẹp trai anh tuấn một chút nào.
Nhìn anh cười lấy lòng với mình, trong lòng Cố Ái buồn bực mắng một câu, thật là ngu ngốc, ngu ngốc không ai bằng.
Cô thật sự không biết chính mình rốt cuộc là làm sao, có phải bị Lâm Trình giả mù sa mưa quan tâm mà cảm thấy ghê tởm hay không, hay là vì điều gì khác, cô chỉ biết giờ này khắc này trong tim cô cảm thấy duy nhất là phiền, phiền và phiền!
Tay có chút lạnh, cô đút tay vào túi áo khoác, xoay người muốn rời đi, nhưng trong nháy mắt xoay người cô lại nhìn thấy trên mặt đất gần chỗ Lâm Trình ngã, có vài vệt máu.
Vết tích đỏ tươi trên nền tuyết trắng xoá, đối lập rõ ràng.
Cố Ái cảm giác trong tim mình đột nhiên như có một tiếng vỡ tan vang lên, cô vội vàng ngồi phịch xuống kiểm tra vết thương của anh: “Anh bị thương ở đâu có phải không? Sao lại chảy máu đến thế này?”
“Tôi hỏi anh bị thương ở chỗ nào?” Giây tiếp theo, Cố Ái dường như gào lên, Lâm Trình bị cô rống giận làm cho giật mình, trở nên luống cuống, còn chưa kịp có phản ứng gì, liền thấy Cố Ái oà khóc lớn: “Lâm Trình, anh đừng gạt tôi nữa, đừng trêu đùa tôi nữa được không? Tôi đã không còn giá trị gì để lợi dụng nữa, anh rộng lượng buông tha cho tôi đi! Về mặt tình cảm này, tôi không phải là người kiên cường hay lý trí, nếu anh đối với tôi tốt như vậy nữa, tôi sẽ xem nó là thật, tôi sẽ lại nghĩ rằng ba năm qua anh vẫn luôn nhớ tới tôi, vẫn luôn yêu tôi. Anh đừng trêu đùa tôi nữa, tôi đã không còn đủ sức để thừa nhận nữa.”
Khóc ra rồi, Cố Ái mới biết được, cô đang buồn bực đến thế nào, là bởi vì anh lại đối xử tốt với cô, khiến cho phòng tuyến cuối cùng trong lòng cô cuối cùng cũng sụp đổ.
“Anh thật lòng yêu em, chưa bao giờ có ý niệm trêu đùa em.” Lâm Trình đưa tay giúp cô lau nước mắt: “Anh đã từng nói, Ái Ái là mệnh của anh. Đây là sự thật, chưa hề thay đổi.”
Ánh mắt của anh tràn ngập sự chân thành, tiếng lòng của Cố Ái không ngừng vang lên thúc giục: mặc anh có gạt cô một lần nữa hay không, cứ yêu thêm một lần nữa đi!
Để mình yêu thêm lần nữa.
Nghĩ vậy, Cố Ái đột nhiên dâng môi mình lên môi Lâm Trình, chủ động hôn anh.
Cô không thể không thừa nhận, mặc dù anh đã tổn thương cô, vứt bỏ cô, nhưng trong ba năm qua, trái tim cô vẫn chỉ luôn nhớ tới anh. Cô yêu anh, yêu đến vô cùng.
Ba năm trước những gì đã xảy ra cứ xem như ảo ảnh cũng được, phù dung sớm nở tối tàn cũng được, cô vẫn không quên được giây phút anh ngoan ngoãn nghe theo cô ký tên lên tờ giấy cam kết, lúc cô nghịch ngợm trốn đi, anh tìm không thấy cô mà lo lắng sốt ruột, đứng trên đường không ngừng gọi tên cô… Cũng không quên được những lúc hai người làm chuyện đó thăng hoa đến thế nào.
Cô yêu anh, điều này không thể nghi ngờ nữa.
Cố Ái chủ động hôn mình, Lâm Trình chỉ cảm thấy một trận mừng rỡ không nói thành lời.
Ôn nhu đáp lại, rồi sau đó nhẹ nhàng ôm lấy eo của cô, dần ôm cô vào lòng chặt hơn. Biết cô lạnh, cho nên Lâm Trình cố ý cởi áo khoác của mình ra, bao bọc lấy thân mình gầy yếu của cô vào trong lòng mình.
Tuyết lại rơi, đã là mười một giờ đêm, trên đường không còn bóng người, hai người không biết đã ôm hôn bao lâu, Cố Ái chỉ cảm thấy môi lưỡi mình mỏi rời, đau ê ẩm như không còn cảm giác.
Hơn nữa, cô vì chìm đắm trong nụ hôn của anh mà thân thể đã mềm nhũn không còn chút sức lực.
Nhưng hai người còn đang ở ngoài trời tuyết, cho dù khát vọng nhau đến thế nào, cô cũng không muốn hai người lăn lộn giữa trời lạnh giá thế này.
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh: “Lâm Trình, chúng ta về nhà được không, về nhà anh nhé.” Tuy rằng còn chưa đến năm phút đồng hồ nữa là về tới nhà cô, nhưng nghĩ Lữ Dĩnh vẫn còn ở đây, cô không muốn để Lữ Dĩnh bắt gặp chuyện này một chút nào.
“Được, chúng ta về nhà.” Lâm Trình ôm lấy cô, đem cô gắt gao ôm vào trong lòng, rồi sau đó gọi taxi chạy về nhà của hai người.
Vì có tài xế taxi ngồi ở ghế lái đằng trước, nên suốt dọc đường về, hai người bọn họ tuyệt đối an phận không dám làm gì.
Bị anh ôm chặt vào lòng, Cố Ái cảm thấy vô cùng ấm áp, nhắm mắt lại, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Giữa cơn mê man, cô nằm mơ thấy, Lâm Trình thế nhưng lại tặng cô một chiếc nhẫn rất xinh đẹp.
Anh tặng nhẫn cho cô… Trong giấc mơ, khóe miệng Cố Ái khe khẽ cong lên.
Sau khi đi xe về đến nhà, nhìn Cố Ái đang ngủ rất say, Lâm Trình không đành lòng đánh thức cô dậy, nhẹ nhàng ôm lấy cô vào nhà, rồi sau đó nhẹ nhàng đặt cô lên giường của anh, thật cẩn thận giúp cô cởi áo khoác bị ẩm lạnh do trời tuyết, giúp cô chỉnh điều hoà cho ấm áp, dịch chăn rồi mới đi ra ngoài.
Ở ngoài phòng ngủ, anh lặng lẽ hút một điếu thuốc rồi mới đi tắm.
Thực ấm áp, giường lớn mềm mại mà thoải mái.
Cố Ái nghĩ rằng mình đang nằm mơ, nhưng khi mở mắt ra, đã thấy mình đang nằm nghiêm chỉnh trên chiếc giường rộng lớn này.
Trong không khí tràn ngập hương nước hoa Gucci nhàn nhạt, mùi hương này gợi đến một người đàn ông quen thuộc kia, Cố Ái biết, hiện tại cô đang nằm ở trên giường của Lâm Trình.
Tay cô vuốt ve lên ga giường, trên chiếc giường này, cũng đã từng vương chút hương vị của cô.
Chỉ là, không biết ngoại trừ cô ra, còn có người phụ nữ nào từng lên chiếc giường này nữa hay không, tỷ như, Nhậm Mạn Mạn.
Chậm rãi ngồi dậy, Cố Ái quan sát quanh căn phòng, vẫn giống như trong ký ức của cô từ ba năm trước, ngay cả trên bàn ở đầu giường, vẫn còn đặt ảnh chụp của cô.
Trong ảnh cô với một mái tóc dài phiêu dật, mà cô bây giờ, chỉ còn một mái tóc ngắn ngủn ôm lấy má.
Tiện tay cầm lấy một quyển sách trên bàn, từ bên trong rớt ra một tờ giấy, chính là tờ giấy mà hai người đã cùng ký tên lên, trước khi quyết định bỏ đi, cô đã tự tay xé nó thành từng mảnh nhỏ, không nghĩ tới, Lâm Trình lại cẩn thận dán lại như ban đầu.
Bên trên còn lưu lại mấy dòng chữ mơ mơ hồ hồ.
“Cả đời này Lâm Trình sẽ chỉ yêu một mình Cố Ái, Cố Ái cũng sẽ yêu Lâm Trình trọn đời.”
Nhìn nét chữ mờ mờ, lại thêm hai dấu điểm chỉ bên cạnh, khóe miệng Cố Ái khẽ cong lên, dù sao cũng đã từng tốt đẹp như vậy.
Cô chậm rãi xuống giường, đẩy cửa phòng ngủ ra đi ra phòng khách, vẫn không nhìn thấy thân ảnh Lâm Trình ở đâu, nghe thấy trong phòng tắm có tiếng nước chảy ào ào, Cố Ái thoáng nghĩ, rồi đẩy cửa phòng tắm đi vào.
“Lâm ca ca. Anh thực sự có nhớ đến em sao?”
Lâm Trình còn đang tắm, lại bị Cố Ái đột nhiên ôm lấy từ sau lưng, tay của cô hơi lạnh, ngón tay xẹt qua cơ ngực anh, Lâm Trình chỉ cảm thấy toàn thân khẽ run lên…
/73
|