Editor: Phong Lữ
Giản Trì Hoài, anh nói xem, có phải hạnh phúc này có được là nhờ vào bất hạnh của chị gái em hay không?
Chử Đồng mở mắt ra, trong phòng là một mảng đen kịt, đèn đã sớm tắt. Chử Đồng ngọ nguậy hai chân, nhưng cái vật kia càng thêm lớn mật, trượt theo chân cô lên, Chử Đồng cong hai chân lên, chặn lại, nhưng ngay lập tức cảm thấy có gì đó không đúng.
Đây không phải rắn, cô vội vàng thả lỏng, trở mình một cái để nhìn rõ hơn, trong bóng tối cô nghe được tiếng người hít thở rất khẽ.
Chử Đồng nín thở tập trung suy nghĩ, cảm giác buồn ngủ hoàn toàn biến mất, cô mở to hai mắt, rõ ràng cửa đã khóa trái, còn ai có thể đi vào mà không gây ra một tiếng động?
Vì vậy, cô cũng không cần phải làm bộ làm tịch hỏi người trên giường là ai nữa. Chử Đồng muốn ngồi dậy, nhưng bị đối phương ôm chặt thắt lưng, khuỷu tay bị ép sát hai bên hông, cô lạnh lùng mở miệng: Anh muốn làm gì?
Người đàn ông một câu cũng không thèm đáp lại, tiến đến gần hôn lên khuôn mặt cô, Chử Đồng cảm thấy giống như bị kiến cắn, cô lấy bàn tay che mặt lại: Giản Trì Hoài, anh đừng như vậy.
Như thế nào? Người đàn ông hỏi lại.
Không phải là anh muốn làm chuyện đó cùng em chứ? Chử Đồng tỏ ra không chịu, cố sức từ chối.
Lời nói Giản Trì Hoài rơi vào tai cô: Vì sao không thể?
Đương nhiên là không thể!
Giản Trì Hoài thờ ơ, khẽ cười: Chúng ta chưa ly hôn, pháp luật cũng không quy định đàn ông không được phép chạm vào vợ mình.
Em không muốn, được chưa? Pháp luật cũng không quy định, khi anh muốn, người khác nhất định cũng phải muốn giống như anh.
Nhưng cũng không ai quy định, khi anh muốn, em nhất định phải cự tuyệt.
Chử Đồng cảm thấy việc này một chút cũng không vui, hai tay Giản Trì Hoài ôm lấy thắt lưng của cô, đem cô dán chặt vào giường lớn: Chử Đồng, là hai người tự mình dâng đến tận cửa, anh đã đuổi cô ta nhưng cô ta không chịu đi. Hai người dùng nước của anh, nằm trên giường của anh, sử dụng lò sưởi của anh, còn có, hít thở chung một bầu không khí cùng anh, em nói xem, anh chỉ đòi một chút thù lao, em cũng không thể từ chối chứ?
Giản Trì Hoài, anh có cảm thấy mình thật nực cười hay không?
Người đàn ông khẽ hít hà ở bên tai cô, phòng tắm trong nhà đều sử dụng cùng một nhãn hiệu, một loạt hương vị quen thuộc tràn vào mũi anh, tâm tình Giản Trì Hoài không khỏi nhộn nhạo, cả người không thể kiềm chế: Em đừng quên, 'vô gian bất thương', những lời này trước kia em đã nói qua.
Vậy đi, ở đây một đêm bao nhiêu tiền, em trả cho anh?
Giản Trì Hoài anh không thiếu tiền. Giọng nói người đàn ông bá đạo mà khinh thường: Anh thích thứ gì đó thực tế hơn.
Anh buông ra! Chử Đồng cố sức đẩy ngực anh, muốn anh trở tay không kịp, nhưng không nghĩ đến hai tay anh gắt gao ôm lấy cô không buông, cô đẩy anh, tựa như đang đẩy một bức tưởng chắn ngang, cánh tay người đàn ông càng thêm vòng chặt.
Gãy đầu khớp xương vẫn còn có gân, Chử Đồng, chúng ta đến tột cùng là quan hệ gì?
Khi anh giam giữ chị em, có nghĩ đến quan hệ giữa chúng ta sao?
Cô ấy không chịu nổi sự lừa dối của Đoàn Lại Hoằng, sau khi trở về từ hôn lễ liền tự tử, nếu không phải vì em, anh có cần phải sắp xếp ổn thỏa chuyện của cô ta không? Anh chỉ muốn cứu sống cô ta, rồi đem cô ta nhốt lại, nếu không phải lúc đó anh mềm lòng, thì bây giờ cô ta cũng không ỷ lại như vậy. Chử Đồng, em đừng bướng bỉnh nữa, chẳng qua chị em bị lừa gạt, sau đó bị giam...
Giản Trì Hoài, anh không hiểu được cảm giác này, em rất khó khăn và phải mất nhiều thời gian để quên đi chuyện của chị. Nhưng rồi một ngày nào đó, em không hề có sự chuẩn bị gì cả, đột nhiên trông thấy chị ấy còn sống, hơn nữa chị ấy còn sống không tốt, bị giam giữ như một phạm nhân. Lòng em đau, đau đớn cực kỳ, em muốn cùng chị ấy tâm sự, nhưng chị ấy cũng điên rồi. Điểm chết người chính là, cuộc hôn nhân này hết thảy mọi người đều gạt em. Đúng, tự do nửa đời sau của chị em, đổi lấy cuộc hôn nhân này của anh và em. Nếu như em từng trải qua bất hạnh, cuộc sống nghèo khổ, trong lòng em còn có thể dễ chịu đôi chút, đối với anh em cũng không muốn giấu nữa, chúng ta đã từng rất tốt, còn thiếu chút nữa...
Thiếu chút nữa, Giản Trì Hoài sẽ yêu cô, phải vậy không?
Chỉ là những lời này, Chử Đồng cũng không nói ra, cô khẽ lắc đầu, cất giọng nói khàn khàn: Thiếu một chút nữa, cuộc sống của em càng thêm mỹ mãn, nhưng càng là như vậy, lòng em lại càng thêm hổ thẹn, Giản Trì Hoài, anh nói hạnh phúc này, có phải dựa vào bất hạnh của chị em mà có hay không?
Chử Đồng, chuyện này không liên quan đến em. Giản Trì Hoài không biết sửa lại suy nghĩ của cô như thế nào: Đúng, đây là một cuộc mua bán, nhưng từ đầu đến cuối không liên quan đến em.
Cô mở to mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà: Anh cho rằng em không quan tâm sao?
Có một số việc, không nhất thiết phải làm cho nó trở nên phức tạp như vậy. Giản Trì Hoài nằm bên cạnh Chử Đồng, bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn bả vai cô.
Có lẽ vậy. Chử Đồng nhẹ nhàng đáp, những chuyện này đã xảy ra rồi, tổn thương cũng đã tạo thành, cô cũng không thể chìm đắm vào quá khứ. Cô chưa từng nghĩ có một số việc không vượt qua được, mỗi ngày trôi qua, cô không có cách nào lo nghĩ thêm chuyện của cô và Giản Trì Hoài. Trước tiên cô muốn thu xếp ổn thỏa chuyện của Chử Nguyệt Tinh, chăm sóc chị ấy thật tốt, để chị ấy có thể quay về cuộc sống bình thường.
Giản Trì Hoài nghe cô nói như vậy, cánh tay đang ôm cô càng thêm buộc chặt, chí ít bọn họ không 'giương cung bạt kiếm' giống như trước, anh áp sát lại khuôn mặt của cô muốn hôn lên đôi môi, nhưng Chử Đồng vẫn còn tránh né: Em mệt, em muốn ngủ.
Đối với một người đàn ông bình thường mà nói, cảm giác này, giống chiếc xe bị mất thắng, muốn ngừng mà ngừng không được.
Chử Đồng không hiểu loại cảm giác này, Giản Trì Hoài ôm cô, áp sát trên cơ thể cô, Chử Đồng dứt khoát quay đầu đi: Giản Trì Hoài, anh cảm thấy bây giờ em còn có thể phối hợp với anh ư?
Hai bàn tay đang du ngoạn trên người cô ra sức vỗ về, toàn bộ những bất mãn đều biểu hiện qua đôi bàn tay, về phương diện này, từ trước đến này Giản Trì Hoài luôn luôn bá đạo, nói một không nói hai. Ngày trước, ngay cả tư thế gì cũng do anh quyết định, còn cô chỉ muốn những việc ít dùng sức, nhưng có lần nào chiều theo ý cô?
Hai tay Chử Đồng che ngực, anh xoa nhẹ một chút, sờ soạng một chút, hai đùi Chử Đồng cố gắng khép sát lại, Giản Trì Hoài một lúc lâu không được, cũng không đến nỗi muốn dùng sức mạnh với cô, cứ thế ôm vào cô trong ngực.
Đầu cô gối lên cánh tay người đàn ông, vẫn còn muốn ngủ: Anh còn không đi?
Đi đâu?
Quay về phòng của anh.
Giản Trì Hoài tựa vào đầu của Chử Đồng, động tác thân mật không chút dư thừa: Phải về, em cũng về đi.
Chử Đồng vểnh tai lên, lo sợ tiếng động vừa rồi sẽ ảnh hưởng đến người khác, cô dứt khoát nhắm chặt hai mắt: Thực sự em rất mệt, muốn ngủ một giấc, nếu anh muốn ở lại đây, vậy thì ngủ ngon.
Mấy ngày nay, Giản Trì Hoài cũng không ngủ đủ giấc, gần như vừa nằm xuống thì trời đã sáng, ôm lấy cô như vậy, thật giống như đem một loại an tâm cất vào trong ngực, bỏ qua nhu cầu của cơ thể, thần kinh căng thẳng trong nháy mắt thả lỏng, hai người rất nhanh rơi vào yên lặng, cũng không ai biết rốt cuộc là đối phương có ngủ hay không.
Trong không gian mờ mịt, Chử Đồng cảm thấy có người vuốt ve đầu cô, khẽ luồn vào mái tóc cô, cô cảm thấy dễ chịu cực kỳ, cảm giác ngủ như thế này thật ngọt ngào.
Sáng hôm sau
Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Chử Đồng khẽ ngọ ngậy, mắt cũng chưa mở, cảm thấy mệt mỏi cực kỳ, mơ mơ màng màng nói: Ai đó?
Đồng Đồng, dậy đi. Chử Nguyệt Tinh lại gõ cửa: Dậy ăn sáng.
Chử Đồng 'ờ' một tiếng rồi đột ngột tỉnh giấc, cô mở mắt ra, muốn ngồi dậy, thắt lưng lại bị một cánh tay quấn chặt.
Giọng nói của Giản Trì Hoài vang lên bên tai cô: Ngủ tiếp đi.
Đồng Đồng, chị đã làm điểm tâm rồi.
Chử Đồng nhìn sang bên cạnh, trông thấy khuôn mặt đẹp trai được khuếch đại, cô lại nhìn trần nhà một chút, đem chăn kéo đến cằm, mở miệng nói với Chử Nguyệt Tinh: Chị, em biết rồi, em sẽ dậy ngay.
Em làm gì mà khóa trái cửa hả?
Chử Đồng lại nói: Thói quen thôi.
Nhanh lên, chị đi gọi anh ấy một tiếng, em cũng tranh thủ đi.
Chử Nguyệt Tinh nói xong, đi về phía phòng Giản Trì Hoài. Không lâu sau, Chử Đồng nghe thấy tiếng chị gái gõ cửa phòng Giản Trì Hoài, Chử Đồng ngồi dậy, xốc chăn lên: Mau dậy đi.
Em sợ cái gì? Giản Trì Hoài nằm im không nhúc nhích: Muốn dậy thì em đi mà dậy.
Chử Đồng mặc xong quần áo, đến trước toilet rửa mặt, sau khi sửa sang gọn gàng liền trở ra.
Giản Trì Hoài vẫn còn chưa dậy, Chử Đồng không nhìn anh nữa, cô đi đến cửa. Bên ngoài yên tĩnh, Chử Đồng đẩy cửa ra tạo thành một khe hở, ló đầu nhìn ra ngoài, xác định không có chị mình ở đây, lúc này cô mới ra khỏi phòng, cũng đem cánh cửa đóng lại.
Xuống dưới lầu, trông thấy bóng dáng bận bịu của chị trong bếp, ngay cả người giúp việc cũng đứng sang một bên. Chử Đồng đi đến, người giúp việc trông thấy cô, ánh mắt kỳ lạ mà gọi lớn: Thiếu phu nhân.
Chử Đồng khẽ gật đầu: Đây là chị gái tôi.
Người giúp việc nghe vậy, vẻ mặt lúc này mới nhẹ nhõm đôi chút. Chử Nguyệt Tinh đang xào rau, nghe được tiếng nói chuyện thì quay đầu lại nhìn Chử Đồng: Chị không thấy anh ấy, anh ấy không ở trong phòng.
Có thể là đi làm rồi. Chử Đồng thờ ơ trả lời.
Chử Nguyệt Tinh đem đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong dọn lên bàn, cũng không để người giúp việc giúp đỡ. Hai chị em ngồi trước bàn ăn, Chử Nguyệt Tinh đưa bát và đũa cho Chử Đồng: Ăn đi.
Chử Đồng cầm bát trong tay: Chị, ngày mai em sẽ bắt đầu đi làm.
Tốt, em làm cái gì?
Bạn bè giới thiệu cho em một công việc, vẫn là làm nhà báo, em không muốn ở nhà rảnh rỗi như vậy, chỉ là sau khi em đi làm, chị ở nhà một mình được không?
Chử Nguyệt Tinh húp cháo trong bát, một mặt an ủi Chử Đồng: Em yên tâm, không có vấn đề gì, chị có thể chăm sóc bản thân.
Tối nay em gọi điện ẹ, để mai mẹ đến giúp đỡ chị, như vậy, em cũng bớt lo.
Chử Nguyệt Tinh không nói gì, cô biết, khi cô phát bệnh sẽ mơ hồ không rõ ràng. Nếu đi ra khỏi nhà, ngay cả đường về nhà cũng không tìm được, người trong gia đình lo lắng cho cô, cô có thể hiểu.
Chử Nguyệt Tinh ăn sáng, vẻ mặt ngày càng nôn nóng, dáo dác nhìn xung quanh , Chử Đồng cầm lấy tay cô: Chị, chị làm sao vậy?
Em nói anh ấy đi làm sao? Sớm như vậy.
Chị, chị đừng quan tâm đến anh ấy.
Chử Nguyệt Tinh nắm chặt đũa trong tay: Có phải anh ấy không muốn gặp chị?
Chị, em biết rõ bệnh của chị, nhưng có điểm em không thể không nói, em và Giản Trì Hoài là vợ chồng, chúng em kết hôn đã hai năm rồi, anh ấy không phải vì thích chị mới đem chị giữ lại, có một số sự thật, nói ra rất khó chấp nhận, chị đừng tự chìm đắm trong thế giới của mình nữa. Bây giờ bắt đầu lại, phối hợp tốt với bác sĩ tâm lý, chúng ta từ từ sẽ tốt hơn được không?
Ý em muốn nói, người anh ấy yêu là em, đúng không? Chử Nguyệt Tinh buông đũa trong tay xuống, nhìn Chử Đồng chằm chằm.
Chử Đồng không phản ứng, cô không muốn tiếp tục giả vờ: Mặc kệ người khác có yêu thương chúng ta hay không, chúng ta cũng phải yêu thương bản thân mình trước, chị cho rằng cứ tiếp tục ngây ngô dại dột như vậy, đối với chị là tốt ư?
Chị không muốn nghe, em nói cho chị biết đi, vì sao thành kiến lại lớn như vậy? Chử Nguyệt Tinh khó có thể chấp nhận được, vừa hay Giản Trì Hoài cũng thức dậy, đang từ trên lầu đi xuống. Chử Nguyệt Tinh đứng dậy, tiến nhanh đến: Thì ra anh vẫn ở nhà.
Giản Trì Hoài mặc một bộ âu phục màu đen, càng tăng thêm vẻ rắn rỏi kiên cường. Chử Nguyệt Tinh đến bên cạnh anh, Giản Trì Hoài kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Chử Đồng, tiện tay lấy một chén cháo, nói với Chử Đồng ở bên cạnh: Em tối hôm qua tóc chưa sấy khô liền ngủ, có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?
Hai tay Chử Đồng cầm cái bát, đang còn suy nghĩ tới mức mất hồn, nghe Giản Trì Hoài nói như vậy, trong phút chốc trợn tròn hai mắt. Cô thấy ánh mắt bi thương của Chử Nguyệt Tinh, lời nói như mắc nghẹn trong cổ họng. Cô không muốn chị gái cứ mơ hồ như vậy nữa, Chử Đồng cảm thấy cô không thể tiếp tục nói dối. Chử Nguyệt Tinh đúng là hồ đồ, nhưng không thể để Chử Nguyệt Tinh bên cạnh Giản Trì Hoài, như vậy chị sẽ càng lún càng sâu. Chử Đồng húp cháo, thấp giọng nói: Không tồi, chẳng phải trước khi ngủ anh đã làm khô tóc cho em sao?
Giản Trì Hoài liếc nhìn cô, khóe miệng lộ ra ý cười: Ừm, cơ thể em tốt là được.
Chử Nguyệt Tinh ngượng ngùng ngồi im tại chỗ.
Giản Trì Hoài biết Chử Đồng nói ra như vậy, cũng đều tính toán cả, ngày trước, bọn họ bảo vệ Chử Nguyệt Tinh thật kỹ, chỉ sợ người khác nói bừa một câu, làm tổn thương đến cô ta.
Nhưng Chử Nguyệt Tinh cứ tiếp tục mơ mơ hồ hồ như thế này mãi cũng không được, anh không có tư cách dồn ép cô ấy, một mai khi anh động thủ, Chử Đồng không thể không liều mạng với anh, những chuyện kiểu này, cũng chỉ có Chử Đồng mới có thể giải quyết.
Giản Trì Hoài ăn được một nửa bát cháo thì đứng dậy đến công ty, trước khi đi còn nói với Chử Đồng: Hôm nay anh có một cuộc họp...
Chử Đồng chỉ gật đầu, tiếp tục làm trò trước mặt chị gái, nhưng giữa họ vẫn còn trở ngại không cách nào thân mật như trước.
Ăn xong bữa sáng, Chử Đồng nhìn Chử Nguyệt Tinh: Chị, chúng ta về nhà đi.
Vậy còn em? Sắc mặt Chử Nguyệt Tinh không chút thay đổi nhìn cái bát trong tay chằm chằm.
Em muốn ở lại đây, hay muốn ở cùng chị?
Chúng ta ở cùng một chỗ, em sẽ chăm sóc chị.
Chử Nguyệt Tinh cũng không nói thêm lời nào nữa, đẩy ghế ra đứng lên, sau đó lẳng lặng đi ra ngòai.
Đi ra khỏi phòng, tài xế đang đứng ở cửa, trông thấy hai người đi ra, liền lớn tiếng hỏi: Thiếu phu nhân, để tôi đưa hai người về.
Chử Đồng khẽ gật đầu: Được, cám ơn.
Tài xế xoay người đi lấy xe, Chử Nguyệt Tinh quay đầu lại nhìn ngôi biệt thự kia, trong đầu cô vô cùng hỗn loạn, cô cẩn thận quan sát em gái ngồi bên cạnh, cô không thể xác định, rốt cuộc là cô sai, hay là Giản Trì Hoài và Chử Đồng hợp tác lừa gạt cô.
Về đến nhà, Chử Đồng gọi điện cho Lý Tịnh Hương, để chiều này bà thu dọn đò đạc chuyển đến. Ra khỏi phòng trông thấy chị gái ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi ở sô pha, Chử Đồng biết có một số việc chị ấy nhất thời không thể tiếp nhận, cô ngồi vào bên cạnh Chử Nguyệt Tinh: Chị, buổi tối cùng em đến nhà sách không? Mua vài quyển sách để ở nhà, khi nào rảnh rỗi thì lấy ra đọc.
Không cần đâu, em cứ yên tâm đi làm đi, chị muốn tiếp tục trị liệu, chị sẽ gọi bác sĩ Cố tới.
Tốt lắm, để em đi mua cho chị một cái điện thoại di động, chị nhớ có chuyện gì phải gọi ngay cho em.
Chử Nguyệt Tinh gật gật đầu, sau đó không nói thêm gì nữa.
Công ty mới của Chử Đồng, về phương diện đãi ngộ đương nhiên còn kém xa so với Dịch Sưu, nhưng công việc do bạn bè giới thiệu, cũng không cần hồ sơ gì. Sau khi phỏng vấn bằng một cuộc điện thoại đơn giản, trực tiếp vào làm. Cô vẫn làm bên mảng xã hội, ngoại trừ không dưới quyền Giản Trì Hoài ra, còn lại cũng không có gì thay đổi nhiều.
Ra khỏi công ty, Chử Đồng lấy từ trong túi ra một danh sách, chút nữa còn phải đi siêu thị mua sắm cho chị vài thứ, đang định đi đến bãi đỗ xe, thì trông thấy một chiếc xe đang đỗ ở cổng. Cô còn chưa kịp nhìn kĩ, thì đã trông thấy Giản Lệ Đề mở cửa bước xuống xe, cô ấy gần như là chạy đến trước mặt Chử Đồng: Chị dâu.
Giọng nói của cô lanh lảnh, khiến Chử Đồng nhất thời không biết nói gì, Giản Lệ Đề nhìn về phía cô: Chị dâu, chị đừng nói là không nhận ra em nhá!
Chử Đồng cười khẽ: Sao lại như thế được?
Vậy là tốt rồi. Giản Lệ Đề tiến lên, thân thiết khoác lấy cánh tay Chử Đồng: Chị dâu, chị phải về nhà à?
Chử Đồng cúi đầu thấp xuống một chút: Ừm, chỉ có điều chị không phải quay về Bán Đảo Hào Môn, nếu em muốn đến gặp anh em, bảo người làm trực tiếp chở em đến đó là được.
Em không phải đang tìm anh ấy, em là đang tìm chị. Chử Đồng đi trước Giản Lệ Đề lẽo đẽo theo sau, tài xế bước xuống xe, theo sát Giản Lệ Đề: Cô chủ, ông chủ dặn dò, bảo tôi một bước cũng không được rời khỏi cô.
Bây giờ tôi theo chị dâu về nhà, việc này cũng cần lo lắng sao?
Chử Đồng biết rõ, sau tin tức lần trước, nhất định là Giản Trì Hoài quản càng thêm nghiêm đối với Giản Lệ Đề, nếu không phải sợ cây to đón gió lớn, Giản Trì Hoài còn hận không thể phái một đội quân hùng hậu theo sau Giản Lệ Đề.
Người tài xế kè kè ở bên cạnh không chịu đi, Giản Lệ Đề có chút cáu giận: Để tôi tự mình nói với anh tôi. Cô lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra, Chử Đồng trông thấy, giữ tay cô lại: Lệ Đề, hôm khác chị đến nhà thăm em được không? Hôm nay chị còn bận chút việc.
Chị dâu, đã hết giờ làm rồi, chị còn muốn đi đâu? Giản Lệ Đề mở to đôi mắt đen lay láy nhìn về phía Chử Đồng: Em biết, đúng là trong lòng chị đang trách em.
Sao lại nói như vậy?
Giản Lệ Đề nắm chặt điện thoại trong tay, khuôn mặt lộ vẻ áy náy: Chuyện kia, anh em đã nói cho em biết, chị dâu, chị đừng trách em có được không?
Chử Đồng nhìn thấy cô như vậy, hiển nhiên không đành lòng: Lệ Đề, không ai trách em cả.
Giản Lệ Đề gọi điện cho Giản Trì Hoài, nói với anh, cô muốn trò chuyện với Chử Đồng, tối nay sẽ trở về. Đầu bên kia điện thoại Giản Trì Hoài nói gì đó, Giản Lệ Đề đưa điện thoại cho Chử Đồng: Là anh em.
Chử Đồng nhận điện thoại, Giản Trì Hoài nghe được đúng là giọng của cô, cũng cảm thấy an tâm, sau đó dặn dò đôi ba câu, đơn giản là đừng đưa Giản Lệ Đề đến chỗ có nhiều người.
Cúp điện thoại, đưa lại cho Giản Lệ Đề, cô nhìn người tài xế trước mặt: Còn ngây ra đó làm gì, ông về trước đi, anh tôi cũng đã đồng ý rồi.
Tài xế nghe vậy, lúc này mới xoay người rời khỏi.
Giản Lệ Đề thấy Chử Đồng cũng đang đứng trơ ra một chỗ, cô liền đưa tay ra huơ huơ trước mặt Chử Đồng: Chị dâu, chị còn có chuyện gì sao? Là chuyện gì vậy?
À, phải đi siêu thị mua vài thứ lặt vặt.
Em đi cùng chị.
Vào lúc này, thực ra Chử Đồng cũng không muốn tiếp xúc với Giản Lệ Đề, cô muốn về nhà, nếu Giản Lệ Đề còn khăng khăng đi theo, chị cô và em ấy chắc chắn sẽ chạm mặt ...
Giản Lệ Đề khoác tay Chử Đồng, cô gái nhỏ này là như vậy, khi mới tiếp xúc thì sẽ cho rằng cô tùy hứng kiêu căng, nhưng đối với người cô ấy yêu mến, sẽ hoàn toàn lộ ra là một cô bé ngây thơ lương thiện.
Chử Đồng từ trước đến nay không chịu được Giản Lệ Đề quấn lấy mình. Mà chỉ có một bước do dự như vậy, lại khiến sau này, mỗi khi nhớ tới cô đều hối hận không nguôi.
~Hết chương 22
~
Giản Trì Hoài, anh nói xem, có phải hạnh phúc này có được là nhờ vào bất hạnh của chị gái em hay không?
Chử Đồng mở mắt ra, trong phòng là một mảng đen kịt, đèn đã sớm tắt. Chử Đồng ngọ nguậy hai chân, nhưng cái vật kia càng thêm lớn mật, trượt theo chân cô lên, Chử Đồng cong hai chân lên, chặn lại, nhưng ngay lập tức cảm thấy có gì đó không đúng.
Đây không phải rắn, cô vội vàng thả lỏng, trở mình một cái để nhìn rõ hơn, trong bóng tối cô nghe được tiếng người hít thở rất khẽ.
Chử Đồng nín thở tập trung suy nghĩ, cảm giác buồn ngủ hoàn toàn biến mất, cô mở to hai mắt, rõ ràng cửa đã khóa trái, còn ai có thể đi vào mà không gây ra một tiếng động?
Vì vậy, cô cũng không cần phải làm bộ làm tịch hỏi người trên giường là ai nữa. Chử Đồng muốn ngồi dậy, nhưng bị đối phương ôm chặt thắt lưng, khuỷu tay bị ép sát hai bên hông, cô lạnh lùng mở miệng: Anh muốn làm gì?
Người đàn ông một câu cũng không thèm đáp lại, tiến đến gần hôn lên khuôn mặt cô, Chử Đồng cảm thấy giống như bị kiến cắn, cô lấy bàn tay che mặt lại: Giản Trì Hoài, anh đừng như vậy.
Như thế nào? Người đàn ông hỏi lại.
Không phải là anh muốn làm chuyện đó cùng em chứ? Chử Đồng tỏ ra không chịu, cố sức từ chối.
Lời nói Giản Trì Hoài rơi vào tai cô: Vì sao không thể?
Đương nhiên là không thể!
Giản Trì Hoài thờ ơ, khẽ cười: Chúng ta chưa ly hôn, pháp luật cũng không quy định đàn ông không được phép chạm vào vợ mình.
Em không muốn, được chưa? Pháp luật cũng không quy định, khi anh muốn, người khác nhất định cũng phải muốn giống như anh.
Nhưng cũng không ai quy định, khi anh muốn, em nhất định phải cự tuyệt.
Chử Đồng cảm thấy việc này một chút cũng không vui, hai tay Giản Trì Hoài ôm lấy thắt lưng của cô, đem cô dán chặt vào giường lớn: Chử Đồng, là hai người tự mình dâng đến tận cửa, anh đã đuổi cô ta nhưng cô ta không chịu đi. Hai người dùng nước của anh, nằm trên giường của anh, sử dụng lò sưởi của anh, còn có, hít thở chung một bầu không khí cùng anh, em nói xem, anh chỉ đòi một chút thù lao, em cũng không thể từ chối chứ?
Giản Trì Hoài, anh có cảm thấy mình thật nực cười hay không?
Người đàn ông khẽ hít hà ở bên tai cô, phòng tắm trong nhà đều sử dụng cùng một nhãn hiệu, một loạt hương vị quen thuộc tràn vào mũi anh, tâm tình Giản Trì Hoài không khỏi nhộn nhạo, cả người không thể kiềm chế: Em đừng quên, 'vô gian bất thương', những lời này trước kia em đã nói qua.
Vậy đi, ở đây một đêm bao nhiêu tiền, em trả cho anh?
Giản Trì Hoài anh không thiếu tiền. Giọng nói người đàn ông bá đạo mà khinh thường: Anh thích thứ gì đó thực tế hơn.
Anh buông ra! Chử Đồng cố sức đẩy ngực anh, muốn anh trở tay không kịp, nhưng không nghĩ đến hai tay anh gắt gao ôm lấy cô không buông, cô đẩy anh, tựa như đang đẩy một bức tưởng chắn ngang, cánh tay người đàn ông càng thêm vòng chặt.
Gãy đầu khớp xương vẫn còn có gân, Chử Đồng, chúng ta đến tột cùng là quan hệ gì?
Khi anh giam giữ chị em, có nghĩ đến quan hệ giữa chúng ta sao?
Cô ấy không chịu nổi sự lừa dối của Đoàn Lại Hoằng, sau khi trở về từ hôn lễ liền tự tử, nếu không phải vì em, anh có cần phải sắp xếp ổn thỏa chuyện của cô ta không? Anh chỉ muốn cứu sống cô ta, rồi đem cô ta nhốt lại, nếu không phải lúc đó anh mềm lòng, thì bây giờ cô ta cũng không ỷ lại như vậy. Chử Đồng, em đừng bướng bỉnh nữa, chẳng qua chị em bị lừa gạt, sau đó bị giam...
Giản Trì Hoài, anh không hiểu được cảm giác này, em rất khó khăn và phải mất nhiều thời gian để quên đi chuyện của chị. Nhưng rồi một ngày nào đó, em không hề có sự chuẩn bị gì cả, đột nhiên trông thấy chị ấy còn sống, hơn nữa chị ấy còn sống không tốt, bị giam giữ như một phạm nhân. Lòng em đau, đau đớn cực kỳ, em muốn cùng chị ấy tâm sự, nhưng chị ấy cũng điên rồi. Điểm chết người chính là, cuộc hôn nhân này hết thảy mọi người đều gạt em. Đúng, tự do nửa đời sau của chị em, đổi lấy cuộc hôn nhân này của anh và em. Nếu như em từng trải qua bất hạnh, cuộc sống nghèo khổ, trong lòng em còn có thể dễ chịu đôi chút, đối với anh em cũng không muốn giấu nữa, chúng ta đã từng rất tốt, còn thiếu chút nữa...
Thiếu chút nữa, Giản Trì Hoài sẽ yêu cô, phải vậy không?
Chỉ là những lời này, Chử Đồng cũng không nói ra, cô khẽ lắc đầu, cất giọng nói khàn khàn: Thiếu một chút nữa, cuộc sống của em càng thêm mỹ mãn, nhưng càng là như vậy, lòng em lại càng thêm hổ thẹn, Giản Trì Hoài, anh nói hạnh phúc này, có phải dựa vào bất hạnh của chị em mà có hay không?
Chử Đồng, chuyện này không liên quan đến em. Giản Trì Hoài không biết sửa lại suy nghĩ của cô như thế nào: Đúng, đây là một cuộc mua bán, nhưng từ đầu đến cuối không liên quan đến em.
Cô mở to mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà: Anh cho rằng em không quan tâm sao?
Có một số việc, không nhất thiết phải làm cho nó trở nên phức tạp như vậy. Giản Trì Hoài nằm bên cạnh Chử Đồng, bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn bả vai cô.
Có lẽ vậy. Chử Đồng nhẹ nhàng đáp, những chuyện này đã xảy ra rồi, tổn thương cũng đã tạo thành, cô cũng không thể chìm đắm vào quá khứ. Cô chưa từng nghĩ có một số việc không vượt qua được, mỗi ngày trôi qua, cô không có cách nào lo nghĩ thêm chuyện của cô và Giản Trì Hoài. Trước tiên cô muốn thu xếp ổn thỏa chuyện của Chử Nguyệt Tinh, chăm sóc chị ấy thật tốt, để chị ấy có thể quay về cuộc sống bình thường.
Giản Trì Hoài nghe cô nói như vậy, cánh tay đang ôm cô càng thêm buộc chặt, chí ít bọn họ không 'giương cung bạt kiếm' giống như trước, anh áp sát lại khuôn mặt của cô muốn hôn lên đôi môi, nhưng Chử Đồng vẫn còn tránh né: Em mệt, em muốn ngủ.
Đối với một người đàn ông bình thường mà nói, cảm giác này, giống chiếc xe bị mất thắng, muốn ngừng mà ngừng không được.
Chử Đồng không hiểu loại cảm giác này, Giản Trì Hoài ôm cô, áp sát trên cơ thể cô, Chử Đồng dứt khoát quay đầu đi: Giản Trì Hoài, anh cảm thấy bây giờ em còn có thể phối hợp với anh ư?
Hai bàn tay đang du ngoạn trên người cô ra sức vỗ về, toàn bộ những bất mãn đều biểu hiện qua đôi bàn tay, về phương diện này, từ trước đến này Giản Trì Hoài luôn luôn bá đạo, nói một không nói hai. Ngày trước, ngay cả tư thế gì cũng do anh quyết định, còn cô chỉ muốn những việc ít dùng sức, nhưng có lần nào chiều theo ý cô?
Hai tay Chử Đồng che ngực, anh xoa nhẹ một chút, sờ soạng một chút, hai đùi Chử Đồng cố gắng khép sát lại, Giản Trì Hoài một lúc lâu không được, cũng không đến nỗi muốn dùng sức mạnh với cô, cứ thế ôm vào cô trong ngực.
Đầu cô gối lên cánh tay người đàn ông, vẫn còn muốn ngủ: Anh còn không đi?
Đi đâu?
Quay về phòng của anh.
Giản Trì Hoài tựa vào đầu của Chử Đồng, động tác thân mật không chút dư thừa: Phải về, em cũng về đi.
Chử Đồng vểnh tai lên, lo sợ tiếng động vừa rồi sẽ ảnh hưởng đến người khác, cô dứt khoát nhắm chặt hai mắt: Thực sự em rất mệt, muốn ngủ một giấc, nếu anh muốn ở lại đây, vậy thì ngủ ngon.
Mấy ngày nay, Giản Trì Hoài cũng không ngủ đủ giấc, gần như vừa nằm xuống thì trời đã sáng, ôm lấy cô như vậy, thật giống như đem một loại an tâm cất vào trong ngực, bỏ qua nhu cầu của cơ thể, thần kinh căng thẳng trong nháy mắt thả lỏng, hai người rất nhanh rơi vào yên lặng, cũng không ai biết rốt cuộc là đối phương có ngủ hay không.
Trong không gian mờ mịt, Chử Đồng cảm thấy có người vuốt ve đầu cô, khẽ luồn vào mái tóc cô, cô cảm thấy dễ chịu cực kỳ, cảm giác ngủ như thế này thật ngọt ngào.
Sáng hôm sau
Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Chử Đồng khẽ ngọ ngậy, mắt cũng chưa mở, cảm thấy mệt mỏi cực kỳ, mơ mơ màng màng nói: Ai đó?
Đồng Đồng, dậy đi. Chử Nguyệt Tinh lại gõ cửa: Dậy ăn sáng.
Chử Đồng 'ờ' một tiếng rồi đột ngột tỉnh giấc, cô mở mắt ra, muốn ngồi dậy, thắt lưng lại bị một cánh tay quấn chặt.
Giọng nói của Giản Trì Hoài vang lên bên tai cô: Ngủ tiếp đi.
Đồng Đồng, chị đã làm điểm tâm rồi.
Chử Đồng nhìn sang bên cạnh, trông thấy khuôn mặt đẹp trai được khuếch đại, cô lại nhìn trần nhà một chút, đem chăn kéo đến cằm, mở miệng nói với Chử Nguyệt Tinh: Chị, em biết rồi, em sẽ dậy ngay.
Em làm gì mà khóa trái cửa hả?
Chử Đồng lại nói: Thói quen thôi.
Nhanh lên, chị đi gọi anh ấy một tiếng, em cũng tranh thủ đi.
Chử Nguyệt Tinh nói xong, đi về phía phòng Giản Trì Hoài. Không lâu sau, Chử Đồng nghe thấy tiếng chị gái gõ cửa phòng Giản Trì Hoài, Chử Đồng ngồi dậy, xốc chăn lên: Mau dậy đi.
Em sợ cái gì? Giản Trì Hoài nằm im không nhúc nhích: Muốn dậy thì em đi mà dậy.
Chử Đồng mặc xong quần áo, đến trước toilet rửa mặt, sau khi sửa sang gọn gàng liền trở ra.
Giản Trì Hoài vẫn còn chưa dậy, Chử Đồng không nhìn anh nữa, cô đi đến cửa. Bên ngoài yên tĩnh, Chử Đồng đẩy cửa ra tạo thành một khe hở, ló đầu nhìn ra ngoài, xác định không có chị mình ở đây, lúc này cô mới ra khỏi phòng, cũng đem cánh cửa đóng lại.
Xuống dưới lầu, trông thấy bóng dáng bận bịu của chị trong bếp, ngay cả người giúp việc cũng đứng sang một bên. Chử Đồng đi đến, người giúp việc trông thấy cô, ánh mắt kỳ lạ mà gọi lớn: Thiếu phu nhân.
Chử Đồng khẽ gật đầu: Đây là chị gái tôi.
Người giúp việc nghe vậy, vẻ mặt lúc này mới nhẹ nhõm đôi chút. Chử Nguyệt Tinh đang xào rau, nghe được tiếng nói chuyện thì quay đầu lại nhìn Chử Đồng: Chị không thấy anh ấy, anh ấy không ở trong phòng.
Có thể là đi làm rồi. Chử Đồng thờ ơ trả lời.
Chử Nguyệt Tinh đem đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong dọn lên bàn, cũng không để người giúp việc giúp đỡ. Hai chị em ngồi trước bàn ăn, Chử Nguyệt Tinh đưa bát và đũa cho Chử Đồng: Ăn đi.
Chử Đồng cầm bát trong tay: Chị, ngày mai em sẽ bắt đầu đi làm.
Tốt, em làm cái gì?
Bạn bè giới thiệu cho em một công việc, vẫn là làm nhà báo, em không muốn ở nhà rảnh rỗi như vậy, chỉ là sau khi em đi làm, chị ở nhà một mình được không?
Chử Nguyệt Tinh húp cháo trong bát, một mặt an ủi Chử Đồng: Em yên tâm, không có vấn đề gì, chị có thể chăm sóc bản thân.
Tối nay em gọi điện ẹ, để mai mẹ đến giúp đỡ chị, như vậy, em cũng bớt lo.
Chử Nguyệt Tinh không nói gì, cô biết, khi cô phát bệnh sẽ mơ hồ không rõ ràng. Nếu đi ra khỏi nhà, ngay cả đường về nhà cũng không tìm được, người trong gia đình lo lắng cho cô, cô có thể hiểu.
Chử Nguyệt Tinh ăn sáng, vẻ mặt ngày càng nôn nóng, dáo dác nhìn xung quanh , Chử Đồng cầm lấy tay cô: Chị, chị làm sao vậy?
Em nói anh ấy đi làm sao? Sớm như vậy.
Chị, chị đừng quan tâm đến anh ấy.
Chử Nguyệt Tinh nắm chặt đũa trong tay: Có phải anh ấy không muốn gặp chị?
Chị, em biết rõ bệnh của chị, nhưng có điểm em không thể không nói, em và Giản Trì Hoài là vợ chồng, chúng em kết hôn đã hai năm rồi, anh ấy không phải vì thích chị mới đem chị giữ lại, có một số sự thật, nói ra rất khó chấp nhận, chị đừng tự chìm đắm trong thế giới của mình nữa. Bây giờ bắt đầu lại, phối hợp tốt với bác sĩ tâm lý, chúng ta từ từ sẽ tốt hơn được không?
Ý em muốn nói, người anh ấy yêu là em, đúng không? Chử Nguyệt Tinh buông đũa trong tay xuống, nhìn Chử Đồng chằm chằm.
Chử Đồng không phản ứng, cô không muốn tiếp tục giả vờ: Mặc kệ người khác có yêu thương chúng ta hay không, chúng ta cũng phải yêu thương bản thân mình trước, chị cho rằng cứ tiếp tục ngây ngô dại dột như vậy, đối với chị là tốt ư?
Chị không muốn nghe, em nói cho chị biết đi, vì sao thành kiến lại lớn như vậy? Chử Nguyệt Tinh khó có thể chấp nhận được, vừa hay Giản Trì Hoài cũng thức dậy, đang từ trên lầu đi xuống. Chử Nguyệt Tinh đứng dậy, tiến nhanh đến: Thì ra anh vẫn ở nhà.
Giản Trì Hoài mặc một bộ âu phục màu đen, càng tăng thêm vẻ rắn rỏi kiên cường. Chử Nguyệt Tinh đến bên cạnh anh, Giản Trì Hoài kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Chử Đồng, tiện tay lấy một chén cháo, nói với Chử Đồng ở bên cạnh: Em tối hôm qua tóc chưa sấy khô liền ngủ, có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?
Hai tay Chử Đồng cầm cái bát, đang còn suy nghĩ tới mức mất hồn, nghe Giản Trì Hoài nói như vậy, trong phút chốc trợn tròn hai mắt. Cô thấy ánh mắt bi thương của Chử Nguyệt Tinh, lời nói như mắc nghẹn trong cổ họng. Cô không muốn chị gái cứ mơ hồ như vậy nữa, Chử Đồng cảm thấy cô không thể tiếp tục nói dối. Chử Nguyệt Tinh đúng là hồ đồ, nhưng không thể để Chử Nguyệt Tinh bên cạnh Giản Trì Hoài, như vậy chị sẽ càng lún càng sâu. Chử Đồng húp cháo, thấp giọng nói: Không tồi, chẳng phải trước khi ngủ anh đã làm khô tóc cho em sao?
Giản Trì Hoài liếc nhìn cô, khóe miệng lộ ra ý cười: Ừm, cơ thể em tốt là được.
Chử Nguyệt Tinh ngượng ngùng ngồi im tại chỗ.
Giản Trì Hoài biết Chử Đồng nói ra như vậy, cũng đều tính toán cả, ngày trước, bọn họ bảo vệ Chử Nguyệt Tinh thật kỹ, chỉ sợ người khác nói bừa một câu, làm tổn thương đến cô ta.
Nhưng Chử Nguyệt Tinh cứ tiếp tục mơ mơ hồ hồ như thế này mãi cũng không được, anh không có tư cách dồn ép cô ấy, một mai khi anh động thủ, Chử Đồng không thể không liều mạng với anh, những chuyện kiểu này, cũng chỉ có Chử Đồng mới có thể giải quyết.
Giản Trì Hoài ăn được một nửa bát cháo thì đứng dậy đến công ty, trước khi đi còn nói với Chử Đồng: Hôm nay anh có một cuộc họp...
Chử Đồng chỉ gật đầu, tiếp tục làm trò trước mặt chị gái, nhưng giữa họ vẫn còn trở ngại không cách nào thân mật như trước.
Ăn xong bữa sáng, Chử Đồng nhìn Chử Nguyệt Tinh: Chị, chúng ta về nhà đi.
Vậy còn em? Sắc mặt Chử Nguyệt Tinh không chút thay đổi nhìn cái bát trong tay chằm chằm.
Em muốn ở lại đây, hay muốn ở cùng chị?
Chúng ta ở cùng một chỗ, em sẽ chăm sóc chị.
Chử Nguyệt Tinh cũng không nói thêm lời nào nữa, đẩy ghế ra đứng lên, sau đó lẳng lặng đi ra ngòai.
Đi ra khỏi phòng, tài xế đang đứng ở cửa, trông thấy hai người đi ra, liền lớn tiếng hỏi: Thiếu phu nhân, để tôi đưa hai người về.
Chử Đồng khẽ gật đầu: Được, cám ơn.
Tài xế xoay người đi lấy xe, Chử Nguyệt Tinh quay đầu lại nhìn ngôi biệt thự kia, trong đầu cô vô cùng hỗn loạn, cô cẩn thận quan sát em gái ngồi bên cạnh, cô không thể xác định, rốt cuộc là cô sai, hay là Giản Trì Hoài và Chử Đồng hợp tác lừa gạt cô.
Về đến nhà, Chử Đồng gọi điện cho Lý Tịnh Hương, để chiều này bà thu dọn đò đạc chuyển đến. Ra khỏi phòng trông thấy chị gái ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi ở sô pha, Chử Đồng biết có một số việc chị ấy nhất thời không thể tiếp nhận, cô ngồi vào bên cạnh Chử Nguyệt Tinh: Chị, buổi tối cùng em đến nhà sách không? Mua vài quyển sách để ở nhà, khi nào rảnh rỗi thì lấy ra đọc.
Không cần đâu, em cứ yên tâm đi làm đi, chị muốn tiếp tục trị liệu, chị sẽ gọi bác sĩ Cố tới.
Tốt lắm, để em đi mua cho chị một cái điện thoại di động, chị nhớ có chuyện gì phải gọi ngay cho em.
Chử Nguyệt Tinh gật gật đầu, sau đó không nói thêm gì nữa.
Công ty mới của Chử Đồng, về phương diện đãi ngộ đương nhiên còn kém xa so với Dịch Sưu, nhưng công việc do bạn bè giới thiệu, cũng không cần hồ sơ gì. Sau khi phỏng vấn bằng một cuộc điện thoại đơn giản, trực tiếp vào làm. Cô vẫn làm bên mảng xã hội, ngoại trừ không dưới quyền Giản Trì Hoài ra, còn lại cũng không có gì thay đổi nhiều.
Ra khỏi công ty, Chử Đồng lấy từ trong túi ra một danh sách, chút nữa còn phải đi siêu thị mua sắm cho chị vài thứ, đang định đi đến bãi đỗ xe, thì trông thấy một chiếc xe đang đỗ ở cổng. Cô còn chưa kịp nhìn kĩ, thì đã trông thấy Giản Lệ Đề mở cửa bước xuống xe, cô ấy gần như là chạy đến trước mặt Chử Đồng: Chị dâu.
Giọng nói của cô lanh lảnh, khiến Chử Đồng nhất thời không biết nói gì, Giản Lệ Đề nhìn về phía cô: Chị dâu, chị đừng nói là không nhận ra em nhá!
Chử Đồng cười khẽ: Sao lại như thế được?
Vậy là tốt rồi. Giản Lệ Đề tiến lên, thân thiết khoác lấy cánh tay Chử Đồng: Chị dâu, chị phải về nhà à?
Chử Đồng cúi đầu thấp xuống một chút: Ừm, chỉ có điều chị không phải quay về Bán Đảo Hào Môn, nếu em muốn đến gặp anh em, bảo người làm trực tiếp chở em đến đó là được.
Em không phải đang tìm anh ấy, em là đang tìm chị. Chử Đồng đi trước Giản Lệ Đề lẽo đẽo theo sau, tài xế bước xuống xe, theo sát Giản Lệ Đề: Cô chủ, ông chủ dặn dò, bảo tôi một bước cũng không được rời khỏi cô.
Bây giờ tôi theo chị dâu về nhà, việc này cũng cần lo lắng sao?
Chử Đồng biết rõ, sau tin tức lần trước, nhất định là Giản Trì Hoài quản càng thêm nghiêm đối với Giản Lệ Đề, nếu không phải sợ cây to đón gió lớn, Giản Trì Hoài còn hận không thể phái một đội quân hùng hậu theo sau Giản Lệ Đề.
Người tài xế kè kè ở bên cạnh không chịu đi, Giản Lệ Đề có chút cáu giận: Để tôi tự mình nói với anh tôi. Cô lấy điện thoại di động từ trong túi xách ra, Chử Đồng trông thấy, giữ tay cô lại: Lệ Đề, hôm khác chị đến nhà thăm em được không? Hôm nay chị còn bận chút việc.
Chị dâu, đã hết giờ làm rồi, chị còn muốn đi đâu? Giản Lệ Đề mở to đôi mắt đen lay láy nhìn về phía Chử Đồng: Em biết, đúng là trong lòng chị đang trách em.
Sao lại nói như vậy?
Giản Lệ Đề nắm chặt điện thoại trong tay, khuôn mặt lộ vẻ áy náy: Chuyện kia, anh em đã nói cho em biết, chị dâu, chị đừng trách em có được không?
Chử Đồng nhìn thấy cô như vậy, hiển nhiên không đành lòng: Lệ Đề, không ai trách em cả.
Giản Lệ Đề gọi điện cho Giản Trì Hoài, nói với anh, cô muốn trò chuyện với Chử Đồng, tối nay sẽ trở về. Đầu bên kia điện thoại Giản Trì Hoài nói gì đó, Giản Lệ Đề đưa điện thoại cho Chử Đồng: Là anh em.
Chử Đồng nhận điện thoại, Giản Trì Hoài nghe được đúng là giọng của cô, cũng cảm thấy an tâm, sau đó dặn dò đôi ba câu, đơn giản là đừng đưa Giản Lệ Đề đến chỗ có nhiều người.
Cúp điện thoại, đưa lại cho Giản Lệ Đề, cô nhìn người tài xế trước mặt: Còn ngây ra đó làm gì, ông về trước đi, anh tôi cũng đã đồng ý rồi.
Tài xế nghe vậy, lúc này mới xoay người rời khỏi.
Giản Lệ Đề thấy Chử Đồng cũng đang đứng trơ ra một chỗ, cô liền đưa tay ra huơ huơ trước mặt Chử Đồng: Chị dâu, chị còn có chuyện gì sao? Là chuyện gì vậy?
À, phải đi siêu thị mua vài thứ lặt vặt.
Em đi cùng chị.
Vào lúc này, thực ra Chử Đồng cũng không muốn tiếp xúc với Giản Lệ Đề, cô muốn về nhà, nếu Giản Lệ Đề còn khăng khăng đi theo, chị cô và em ấy chắc chắn sẽ chạm mặt ...
Giản Lệ Đề khoác tay Chử Đồng, cô gái nhỏ này là như vậy, khi mới tiếp xúc thì sẽ cho rằng cô tùy hứng kiêu căng, nhưng đối với người cô ấy yêu mến, sẽ hoàn toàn lộ ra là một cô bé ngây thơ lương thiện.
Chử Đồng từ trước đến nay không chịu được Giản Lệ Đề quấn lấy mình. Mà chỉ có một bước do dự như vậy, lại khiến sau này, mỗi khi nhớ tới cô đều hối hận không nguôi.
~Hết chương 22
~
/155
|