Editor: Phong Lữ
-----
Chử Đồng thấy mấy người bước vào phòng, cô chậm rãi đứng dậy, nhìn chiếc xe chở mẹ mình tiến vào, tựa hồ như cũng mang cô đi theo.
Chử Đồng ngước mắt lên nhìn về phía lầu hai, trong căn phòng ấy, rốt cuộc là ai?
Chử Đồng nhìn xung quanh, nếu cứ như thế này đi thẳng vào trong, chắc chắn sẽ bị đuổi ra, cô khom lưng lại một lần nữa, đi vòng ra phía sau biệt thự.
Hàng rào gỗ cũng không quá cao, toàn bộ sân sau được phủ kín bởi cây tường vi. Chử Đồng lách qua khe hở rồi trèo lên, bàn tay bị bụi gai quấn lấy, sau khi nhảy xuống, có vài cái gai nhỏ đâm vào mu bàn tay kéo thành từng vệt máu thật dài. Cô nén đau nhức, che mu bàn tay lại rồi gập người tiến gần đến biệt thự, cánh cửa sau đang khép hờ, hẳn là vừa có người đi ra sau vườn.
Chử Đồng ghé mắt vào cửa sổ quan sát, trong phòng khách lúc này ngoài người đàn ông cô trông thấy tối hôm qua đang đứng, còn có một người giúp việc đang chuẩn bị bữa sáng.
Hẳn là mẹ đang ở trên lầu, nhưng lúc này, nếu cô cứ thế xông vào chắc chắn sẽ bị đuổi ra. Chử Đồng ngồi xổm trên mặt đất, nghĩ đến Giang Ý Duy, cô vội vàng gọi cho cô ấy một cuộc điện thoại: Này, Giang Giang, cậu dậy chưa đấy?
Rồi rồi, tớ còn đang định tìm cậu này? Cậu đang ở đâu?
Chử Đồng đè thấp giọng nói: Hiện tại tớ đang ở trong biệt thự tối hôm qua xảy ra ẩu đả này, cậu mau đến đây đi.
Giang Ý Duy lười biếng ngáp một cái: Cậu gấp cái gì vậy?
Cậu qua đây ầm ĩ một trận cho tớ.
Đôi mắt Giang Ý Duy mở to, cho rằng bản thân mình nghe lầm: Ầm ĩ?
Đúng vậy, tớ vừa trông thấy mẹ mình vào biệt thự này, tớ cũng không biết tại sao, trong lòng rất khó chịu, cậu mau đến đây đi, tớ muốn tìm cách đi lên lầu xem thế nào.
Cậu định lấy tớ làm bia đỡ đạn à? Giang Ý Duy đã đi đến ban công, nhìn ra bên ngoài: Được rồi, được rồi, chờ tớ ăn xong đã.
Chử Đồng cúp điện thoại, cũng không dám đi lung tung, hiệu suất làm việc của Giang Ý Duy rất cao, rất nhanh đã xuất hiện ở biệt thự. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa cô ấy cũng là một đại minh tinh, cô ấy mang kính râm, che nửa khuôn mặt, trang phục kín kẽ, không ngừng ấn chuông cửa.
Một người giúp việc đi ra, chậm chạp bước đến cửa, sáng sớm tinh mơ lại có người trang điểm điệu đà thế này xuất hiện ở cửa, trông có chút kỳ lạ: Cô tìm ai?
Các người có trông thấy bạn tôi đi qua đây không?
Cái gì mà bạn của cô, đúng là chẳng ra sao cả. Mau đi đi!
Giang Ý Duy đứng im không nhúc nhích: Chính là người tối hôm qua bị các người mắng ột trận, dựa vào cái gì mà mắng người ta? Cũng chỉ là một trái cầu bay vào thôi mà? Các người làm vậy là ý gì chứ?
Kỹ thuật diễn xuất của Giang Ý Duy, mắt cũng không chớp lấy một cái, đối phương đã bị cô chọc tức rất nhanh.
Cô muốn đến đây điều tra chứ gì? Nếu cô còn không chịu đi, tôi sẽ kêu người đến bắt cô đi.
Tôi nhất định sẽ tố giác các người, bây giờ tung tích bạn tôi không rõ, tôi nghi ngờ các người bắt cóc cô ấy để trả thù riêng, tôi nhất định phải báo cảnh sát!
Người giúp việc nghe đến chữ báo cảnh sát, sắc mặt lập tức thay đổi, thoắt một cái bấm chuông cảnh báo trên hàng rào, người đàn ông đang ngồi bên trong, cùng với một người giúp việc khác đứng lên, nhanh chóng đi ra ngoài.
Chử Đồng lại ló đầu nhìn vào trong, phòng khách không một bóng người, cô không nhịn được, thầm tán dương diễn xuất của Giang Ý Duy, cẩn thận mở cửa, xác định đằng sau không có người, như một mũi khoan lao vào, dừng trước cửa cầu thang rồi bỏ lại tiếng tranh luận phía sau chạy lên trên lầu.
Lầu hai có vài phòng, khi nhìn lại, cô cũng không thể xác định được người con gái hôm qua mình trông thấy ở gian phòng nào.
Chử Đồng cực kỳ khẩn trương, chỉ sợ những người kia từ dưới đi lên, tóm cô ra ngoài, loáng thoáng, dường như cô nghe có tiếng nói chuyện. Chử Đồng nhanh chóng đi về phía trước, khi đi gần đến cánh cửa phòng trên hành lang, âm thanh càng lúc càng rõ, cánh cửa khép hờ, chỉ lộ ra một khe rất hẹp, Chử Đồng dè dặt đi về phía trước nhìn vào.
Âm thanh nghẹn ngào của mẹ, từ trong phòng truyền ra, bà ngồi ở mép giường, còn một bóng người khác đang bị người hầu giữ chặt, Chử Đồng nghe thấy giọng nói nức nở của mẹ mình, cổ họng ngập tràn tiếc thương: Tinh Tinh, Tinh Tinh à, con nhìn xem con này...
Chử Đồng cảm thấy da đầu như bị ai kéo căng, khí huyết trong người đảo lộn, bàn tay không nghe theo sự sai bảo mà đẩy cửa ra, đầu tiên là phản ứng của người giúp việc, cô ta quay phắt lại, nhìn khuôn mặt xa lạ trước mặt, biểu tình hoảng hốt: Cô là ai? Vào đây bằng cách nào?
Chử Đồng đi về phía trước, gạt hai tay cô ta ra, hai mắt Lý Tịnh Hương đẫm lệ mông lung nhìn cô, sau khi đã nhìn rõ người vừa bước vào, miệng bà cả kinh há hốc ra, quai hàm trễ xuống.
Trong ngực bà ôm một người con gái, thân hình gầy gò, mái tóc dài cũng không còn bóng bẩy như trước, Chử Đồng nhanh chóng thu tay lại thành nắm đấm, cô không biết phải miêu tả tâm trạng của mình lúc này thế nào, ánh mắt ngày càng mơ hồ, mà người con gái trên giường cũng đang nhìn Chử Đồng, chỉ là thật lâu không mở miệng.
Chử Đồng lắc đầu, không thể tin được, nhưng miệng lại nói ra: Chị?
Chử Nguyệt Tinh không trả lời, chỉ thu mắt lại, Lý Tịnh Hương cưng chiều vỗ vai cô.
Vẻ mặt người giúp việc đầy đề phòng, nhanh chóng đến bên cạnh ngăn cản Chử Đồng: Cô ra ngoài cho tôi, ai cho phép cô tùy tiện xông vào đây?
Tâm tình Chử Đồng cũng không khá hơn, cô quát lớn với đối phương: Bỏ tay ra cho tôi.
Người giúp việc đưa tay đẩy Chử Đồng ra ngoài: Đi, đi ra mau!
Lý Tịnh Hương trông thấy vậy, vội vàng đứng dậy, đến trước mặt người giúp việc đó, vẻ mặt khúm núm: Tiểu Lý, đừng như vậy, đây là con gái nhỏ của tôi.
Con gái? Người giúp việc họ Lý kia hai tay chống nạnh, đưa mắt quan sát Chử Đồng từ trên xuống dưới, sau đó quay đầu nói với Lý Tịnh Hương: Bà cũng đừng quên quy định ở đây, người khác không được phép vào, vì sao tôi lại gặp cô ta ở đây?
Lý Tịnh Hương hốt hoảng lúng túng, buông hai tay ra, cũng không biết nên giải thích thế nào. Chử Đồng bước lên trước, người giúp việc nhanh chóng kéo tay của cô lại, nhưng bị cô vùng vằng đẩy ra, cô chạy nhanh đến, ngồi xuống mép giường.
Chị, em là Đồng Đồng này, chị bị làm sao vậy? Rốt cuộc chị bị làm sao? Chị không mắc bệnh nan y đúng không?
Hai tay Chử Đồng nắm lấy vai Chử Nguyệt Tinh, Chử Nguyệt Tinh nét mặt hoảng loạn, trạng thái tinh thần xem ra không tốt, sau khi lướt qua vài lần lúc này mới nhìn thẳng mặt Chử Đồng, nhưng chỉ là đôi mắt u ám vô thần, căn bản không nhận ra cô.
Chử Đồng gấp đến độ khắp bàn tay toàn mồ hôi, viền mắt phiếm hồng, cô quay đầu ánh mắt dừng lại Lý Tịnh Hương hỏi: Mẹ, chị rốt cuộc bị làm sao vậy?
Quá nhiều nghi vấn vướng mắc vào nhau tạo thành nút thắt trong đầu cô, nhất thời không giải thích được.
Họ đều nói chị gái cô mất vì bệnh nan y. Nhưng vì sao chị vẫn khỏe mạnh mà sống ở đây?
Chử Đồng không cam tâm, lại cất tiếng gọi: Chị, chị không nhân ra em sao, mới có hai năm, hai năm thôi mà. Chị nhìn mặt em này, chị nhớ ra không?
Chử Đồng kéo tay Chử Nguyệt Tinh, để tay cô ấy tiếp xúc với gò má cô, nhưng Chử Nguyệt Tinh dường như rất sợ hãi khi tiếp xúc với cô, cơ thể lùi về sau, hai tay cũng muốn rút lại.
Chử Đồng đau xót không thôi, buông tay chị mình ra, cánh tay Chử Nguyệt Tinh duỗi thằng, từ cổ tay áo có thể thấy, trong khoảng cách rất gần này, gần trong gang tấc, hai mắt Chử Đồng trợn tròn, rất nhanh túm lấy cổ tay chị mình: Chuyện gì thế này?
Cổ tay của chị gái cô, vì sao lại có một đường sẹo đáng sợ thế này?
Tuy đã tạo thành sẹo, nhưng cũng khiến người khác giật mình khi nhìn vào. Lý Tịnh Hương cũng nhịn không được, che miệng ngồi rạp xuống đất mà khóc.
Không ai trả lời cô, các suy đoán đang ra sức vật lộn trong đầu cô, sau khi nhìn đến vẻ mặt Chử Nguyệt Tinh, trong đầu cô lại trống rỗng, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống: Chị, em không tin chị không nhận ra em, chị, em là Đồng Đồng.
Vẻ mặt Lý Tịnh Hương ngập tràn đau khổ, Chử Nguyệt Tinh cũng không khóc, không nháo, chỉ im lặng ngồi trên giường, vẻ mặt ngây ngô, giống như một đứa trẻ, trông thấy Chử Đồng như vậy, cô sợ sệt, không biết phải làm gì hay trả lời thế nào.
Lý Tịnh Hương với tay cầm lấy cổ tay Chử Đồng: Đồng Đồng, đừng dồn ép chị con nữa.
Mẹ, con đâu có ép chị con. Con chỉ muốn chị nhớ ra con thôi.
Lý Tịnh Hương lắc đầu ngao ngán, vẻ bi thương trong mắt càng lúc càng rõ hơn: Vô ích, chị con bây giờ chuyện gì cũng không nhớ, nhận thức thì mơ hồ, vô ích thôi, đừng ép nó nữa.
Giữa hai đầu mày Chử Đồng chau lại, hô hấp khó khăn từng đợt từng đợt chảy ra đau đớn, Chử Nguyệt Tinh từ trong vòng tay của cô giãy giụa muốn thoát ra. Chử Đồng không dám tin, vòng vo cả buổi trời, lúc này mới nói ra: Ý của mẹ là, chị gái con điên rồi?
Nước mắt Lý Tịnh Hương rơi xuống không ngừng, đứng dậy đi về phía hai chị em: Đồng Đồng, con đừng hỏi nữa, đi nhanh đi.
Đi? Cô không hiểu lời mẹ mình lắm: Đi đâu?
Chị con... sống ở đây rất tốt, con đừng lo lắng, đi, theo mẹ về nhà.
Chử Đồng càng lúc càng không hiểu nổi, cô nhìn Chử Nguyệt Tinh đang ở trên giường một chút: Mẹ, con mắt nào của mẹ trông thấy chị đang sống tốt? Chị bị như vậy, đương nhiên phải ở cùng người thân mới tốt, vì sao lại muốn để chị một mình ở lại đây?
Con đừng hỏi nữa!
Người giúp việc khi nãy còn ở trong phòng, đã đi xuống gọi người, rất nhanh, có vài người cùng lên lầu, người đàn ông cao to dẫn đầu đi vào, túm chặt Chử Đồng kéo ra ngoài: Đi ra mau!
Các người muốn làm gì? Chử Đồng không chịu đi ra ngoài, cô không nghĩ ra, người cô gặp chính là chị của mình, mấy người này có tư cách gì mà quản cô?
Người đàn ông thấy cô kiên quyết không đi, dứt khoát ôm nửa người cô xốc lên, Chử Đồng chụp lấy cánh tay hắn ta, Lý Tịnh Hương ở phía sau hô lên: Đừng như vậy, đây là con gái tôi, đây là con gái tôi...
Chử Nguyệt Tinh ở trên giường trông thấy một màn này, sợ hãi hét ầm lên. Chử Đồng quay người lại, trông thấy chị gái mình ôm đầu, cũng không có động tác khác, chỉ là một tiếng hét chói tai, thanh âm vô cùng thê lương, người đàn ông đẩy cô ra khỏi phòng, vài người giúp việc còn lại cũng túm Lý Tịnh Hương lôi ra, sau đó đóng cửa lại, khóa trái.
Chử Đồng đứng trên hành lang, xuyên qua cánh cửa cô có thể nghe được tiếng chị mình đang gào lên.
Lý Tịnh Hương nhào đến trước cửa, liên tục nện vào: Đừng như vậy, cho tôi vào trong đi, nó như vậy khiến tôi rất lo lắng.
Hừ, lòng tham không đáy. Người giúp việc họ Lý bên cạnh lạnh lùng mở miệng.
Chử Đồng đi đến bên cạnh cô ta: Cô nói cái gì?
Chẳng lẽ không đúng sao? Một người con gái tại đây ăn ngon mặc đẹp, mẹ cô ta cũng được phép ở lại đây, còn cô? Cô đến đây là có mục đích gì?
Chử Đồng tức giận đến ngực cũng đau tức: Bình thường, là các người chăm sóc cho chị tôi sao?
Đúng vậy.
Cô không chút khách khí nói ra: Loại người chanh chua như mấy người, ngày thường không biết làm cho chị tôi chịu biết bao nhiêu thiệt thòi, còn ở trước mặt tôi nói mẹ tôi như vậy, các người tránh ra cho tôi, cút ra!
Chử Đồng chỉ một ngón tay về phía cầu thang. Mấy người kia bất động tại chỗ: Cô lấy quyền gì, cô trả lương cho chúng tôi sao?
Lý Tịnh Hương vẫn nện vào cánh cửa, miệng nức nở bật ra: Tinh Tinh, đừng sợ, mẹ đang ở bên ngoài...
A... Trong phòng, tiếng hét càng lúc càng to, xuyên qua bức tường rắn chắc, đâm thẳng vào trong tai người thân, hóa thành từng mũi khoan, giày vò mỗi một tấc da thịt của Chử Đồng. Vành mắt của cô đỏ hồng, hít thở khó khăn, bay vọt đến người trước mặt: Mở cửa ra!
Cô nghĩ cũng đừng nghĩ, khi cô ta phát điên, chúng tôi chỉ có thể làm như vậy, ngộ nhỡ cô ta làm người khác bị thương thì sao?
Lời này, không khác gì hung hăng quăng cho Chử Đồng một cái tát, đau đớn toàn tâm: Các người....
Người đàn ông đứng trước cửa đi xuống lầu trước, chỉ còn lại vài người đưa mắt nhìn nhau: Rau quả hôm nay đã được đưa đến chưa?
Hẳn là bây giờ chứ hả? Bọn họ nói những đề tài không liên qua, người giúp việc họ Lý nhìn họ: Bảo họ nhanh nhanh một chút, hôm nay chúng ta còn phải phục vụ khách quý , mọi người trở về làm việc đi để tôi ở lại đây, thật không thể không lo.
Các cô ấy xoay người, từng người một xuống lầu, Chử Đồng tức đến môi cũng trắng bệch, cô lấy điện thoại ra, Lý Tịnh Hương thấy thế, vội vàng đè tay cô lại: Đồng Đồng, con định làm gì?
Báo cảnh sát, chẳng lẽ mẹ nhẫn tâm để chị gái ở nơi như thế này sao?
Không được báo cảnh sát! Lý Tịnh Hương kích động, siết chặt cổ tay cô: Không được báo cảnh sát!
Vì sao? Chử Đồng cao giọng nói: Mẹ cho con một lý do, vì sao chị lại ở đây? Không, nói đúng hơn là vì sao chị bị nhốt ở đây?
Lý Tịnh Hương muốn nói nhưng lại thôi, rõ ràng không dám nói thêm điều gì: Đồng Đồng à, con mau chóng trở về đi thôi, nhân lúc những người kia chưa phát hiện ra...
Vì sao lại không nói? Mẹ là sợ ai biết được? Những người đó chắc chắn sẽ gọi cho ông chủ của họ, rốt cuộc là mẹ đang che giấu cho ai?
Chử Đồng liên tiếp chất vấn khiến cho Lý Tịnh Hương á khẩu, bà chảy nước mắt, sau một lúc ngơ ngơ ngẩn ngẩn mới nói rằng: Đúng vậy, không được giấu diếm, không được giấu diếm.
Bên trong phòng, bỗng dưng im bặt, Chử Đồng không giấu được lo lắng: Chị không có việc gì chứ?
Nó chẳng qua chỉ là không thích người khác làm ồn nó, không có việc gì đâu.
Lý Tịnh Hương dựa vào khung cửa, tinh thần vô cùng mệt mỏi: Chúng ta xuống lầu trước đi.
Khi hai người bước xuống lầu, có một người giúp việc tiến lên: Hai người ở đây ăn cơm đi, ăn xong tôi đưa hai người về.
Chúng tôi không muốn ăn. Chử Đồng không do dự đáp lại: Tôi muốn dẫn chị mình đi.
Lý Tịnh Hương kéo kéo tay cô: Đồng Đồng, đừng nói như thế nữa.
Mẹ, mẹ có thể trả lời thành thực với con hay không? Con muốn nghe, vì sao? Đó là chị của con, chúng ta là người thân của chị, vì cớ gì không thể mang chị đi khỏi đây?
Bởi vì...
Vì sao? Chử Đồng hỏi đến cùng.
Cô không muốn nhớ đến những thứ đã qua, chỉ cho rằng, chị gái cô tinh thân và sức khóe không được tốt, nên ở lại đây tịnh dưỡng, ba mẹ vẫn luôn mở miệng vòi tiền Giản Trì Hoài, không nghĩ rằng lý do nằm ở chị mình.
Thực sự không nghĩ tới...
Lý Tịnh Hương lau lau giọt nước mắt: Chuyện cho đến nước này, mẹ biết có một số việc có giấu cũng không được, Đồng Đồng, vì để chị con ở lại đây, chúng ta đã đáp ứng điều kiện của nhà họ Giản.
Điều kiện? Chử Đồng siết chặt di động trong tay, lồng ngực co lại: Những thứ nhà họ Giản cho chúng ta, là cái gì?
Lý Tịnh Hương đi tới trước sô pha, im lặng ngồi xuống, Chử Đồng nhìn xuống di động một cái: Mẹ cái gì cũng không chịu nói, được, vậy để con đi hỏi Giản Trì Hoài.
Lý Tịnh Hương ngẩng đầu, chỉ nhướng mày, tiếp theo không nói gì nữa.
Chử Đồng bấm số di động của Giản Trì Hoài, giờ này còn sớm, chắc hẳn là anh chưa ra khỏi Bán Đảo Hào Môn, nghe thấy âm thanh quen thuộc truyền đến, Giản Trì Hoài cười khẽ: A lô.
Giản Trì Hoài... Đầu lưỡi cô tê dại, vừa gọi hết tên của anh, rốt cuộc cũng không đủ sức đem cả câu sau nói ra.
Tiếng bước chân của Giản Trì Hoài truyền đến bên tai Chử Đồng, hình như anh đang xuống lầu: Lại nhớ đến anh rồi?
Cô nhắm mắt lại, từng mảng ánh sáng rực rỡ xuyên vào, Chử Đồng lại nhìn ra cửa sổ, những bông hoa tường vi diễm lệ đẹp đến chói mắt, mỗi một tấc mỗi một chỗ, đều là phong cảnh hoàn mỹ không chút sứt mẻ, chỉ là lòng cô như bị nhấn chìm trong băng giá, không ai có thể cứu được.
Giản Trì Hoài, anh đoán thử xem em đang ở đâu?
Hải Biên? Trước khi đi Giang Ý Duy có nói, sẽ đi cùngChử Đồng, không nghĩ tới, Hải Biên là một trong những kế hoạch của họ.
Cổ họng Chử Đồng khẽ lên xuống: Em đang ở Tây Thành Thanh Mộc Viên.
Bên kia tiếng bước chân dừng lại, người đàn ông hô hấp vẫn như cũ, không nhanh không chậm, đôi con ngươi Giản Trì Hoài sáng lên: Em đến đó làm gì?
Đi chơi.
Phải vậy không? Giản Trì Hoài dựa hẳn vào lan can: Vậy chơi có vui không?
Chơi vui lắm. Từng dòng nước mắt chảy ra từ hốc mắt Chử Đồng, lặng lẽ lướt qua môi cô, khi nói chuyện môi khẽ động, vừa vặn có thể nếm được đau thương trong đấy: Nhưng mà, ở đây em phát hiện ra một bí mật.
Bí mật gì? Trái tim Giản Trì Hoài theo đó cũng bị nhấc lên, anh cảm thấy, sẽ không khéo như vậy, hết lần này đến lần khác chạm đến bí mật kia.
Giản Trì Hoài, em trông thấy chị mình còn sống, anh nói xem, có nực cười hay không?
Đôi mày kiếm của người đàn ông co rút lại, ấn đường chau lại, việc đã đến nước này, nếu cô đã nói như vậy, cũng không thể tiếp tục giả bộ.
Giọng nói của Chử Đồng lại tiếp tục truyền đến: Em ở đây chờ anh, anh cũng đến đây đi.
Ừm. Giản Trì Hoài cũng không nói thêm điều gì, nhàn nhạt lên tiếng.
Chử Đồng vẫn giữ điện thoại như cũ, Giang Ý Duy lo lắng cho cô, gửi đến không dưới mười tin nhắn, Chử Đồng không nhắc đến chuyện vừa xảy ra, nhắn lại cho cô ấy: Tớ không sao, đừng lo lắng.
Lý Tịnh Hương che mặt khóc nức nở, Chử Đồng nhìn bà, giá buốt một mảnh: Mẹ và ba đều biết đúng không, hai người đều biết, lại chỉ lừa gạt mình con.
Đồng Đồng, chúng ta cũng là bất đắc dĩ.
Là ai ép hai người? Khi Chử Đồng nói ra những lời này, rõ ràng là cô đã mệt mỏi lắm rồi, nghĩ đến lúc ba mẹ đối diện với Giản Trì Hoài thì rụt rè lo sợ, cô hít nhẹ một hơi: Nhà họ Giản đúng không?
Lý Tịnh Hương hai mắt đỏ bừng, những người trong phòng đứng cách đó không xa, nhìn hai người đề phòng như kẻ trộm.
Chử Đồng cảm thấy toàn thân khó chịu, đừng nói đến chị cô phải sống trong cảnh như vậy: Mẹ, con hỏi mẹ, chị rốt cuộc là sống ở đây? Hay là bị nhốt ở đây? Vấn đề này, cuối cùng mẹ có thể trả lời cho con chứ?
Lý Tịnh Hương chỉ khóc, khó có thể mở miệng, Chử Đồng không khỏi phiền muộn: Mẹ nói đi chứ!
Cách đó không xa, một người giúp việc đi đến: Đừng có ồn ào nữa, nếu các người còn không chịu rời đi, tôi sẽ gọi điện báo với ông chủ.
Không cần cô gọi, tôi đã gọi rồi. Chử Đồng đem khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về phía họ: Người mà các người gọi là ông chủ, chính là chồng tôi.
Người giúp việc sợ hãi há hốc miệng, sau đó xem như chưa từng nói gì, đi đến bên cạnh những người khác: Được rồi, vốn đang định giấu ông chủ, không nghĩ tới cô ta lại là vợ ông ấy, chúng ta đều chịu không nổi.
Vậy nói cách khác, ông chủ nuôi dưỡng tiểu tam ở đây, đúng không?
Sao có thể như vậy? Người giúp việc họ Lý tỏ vẻ khinh thường: Nghe lời này, đúng là chị em cùng một mẹ, ông chủ cưới cô em, lại cất giấu cô chị, cô chị chịu không nổi, không phải bị nhốt đến hóa điên rồi sao?
Đối với những lời nói sau lưng này, Chử Đồng dường như không nghe thấy, trong đầu cô giờ đang là một mớ hỗn loạn, Giản Trì Hoài muốn đến đây ít nhất cũng mất một hai giờ, cố dằn lòng không được không ngừng suy nghĩ miên man, khả năng nào trong đầu cô cũng tính đến rồi. Chử Đồng vô thức xoa xoa hai tay, cô vừa muốn biết, nhưng lại sợ hãi đối mặt, từng giây từng phút trôi qua, tựa hồ như đã qua cả thế kỷ, cho đến khi...
Ông chủ đến. Một người giúp việc lớn tiếng thông báo.
Lý Tịnh Hương cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên, Chử Đồng mím chặt cánh môi, cảm thấy môi trên gần như nứt ra, ông chủ trong lời họ, và từ ông chủ cô vừa nhắc đến, không có gì bất ngờ, quả nhiên là Giản Trì Hoài.
Thân hình người đàn ông thon dài, từ cửa đi vào, cũng không cởi giày, trông thấy Chử Đồng đang ngồi trên sô pha ở phía xa, hai vai dường như đang phải chịu đựng một sức lực to lớn, chỉ là đôi mắt vẫn có thần như trước, trừng mắt nhìn theo anh. Có vài người giúp việc đang đứng lên tiếng chào hỏi: Ông chủ.
Giản Trì Hoài không quan tâm, đi đến trước sô pha, nhìn Lý Tịnh Hương và Chử Đồng, anh quăng chìa khóa lên bàn trà, tiếng kêu leng keng phát ra làm khiến toàn thân Lý Tịnh Hương khẽ run rẩy.
Giản Trì Hoài nới lỏng cà vạt, ngồi đối diện Chử Đồng. Hai người lẳng lặng nhìn nhau, bàn tay Chử Đồng nắm chặt, cuối cùng không nhịn được, nói: Vì sao chị của em lại ở đây?
Giản Trì Hoài gác chân thon dài lên, khuôn mặt lạnh lùng, cho người giúp việc lui ra hết, lúc này mới nói với cô ở đối diện: Chử Đồng, trước kia em đoán không sai, quả thận kia của chị em, đúng là cho Lệ Đề, nơi này là chỗ tốt nhất cho cô ấy tĩnh dưỡng, có gì không tốt?
Hai năm, tĩnh dưỡng cơ thể? Nếu chỉ là cho đi một quả thận, vì sao lại gạt em, nói rằng chị em đã chết?
Chử Đồng nhìn Lý Tịnh Hương ở bên cạnh: Mẹ, mọi người cùng với những người khác cũng nói như vậy, chị con hai năm trước, trong mắt mọi người đều đã chết, còn nữa, vì sao lại phát điên? Vì sao lại tự tử?
Đương nhiên Lý Tịnh Hương không dám lên tiếng, vành mắt Chử Đồng lại ửng lên, ánh mắt nhìn thẳng về phía người đàn ông trước mặt: Giản Trì Hoài, anh có chịu nói không?
Giản Trì Hoài thấy cô như vậy, nơi cổ họng không khỏi bật khẽ một tiếng, theo lý thường đây là chuyện nên làm, nhưng bây giờ, lại không biết phải nói ra như thế nào. Chử Đồng khẽ cắn cắn môi dưới, đôi mắt lại mông lung ngấn lệ: Rốt cuộc còn cái gì em chưa trông thấy nữa? Đã đến bước này, anh còn không chịu thành thật với em?
Chử Đồng, không ai ngược đãi chị em cả.
Thứ Chử Đồng muốn, không phải là không khí lạnh lẽo thế này, thứ cô muốn là tình cảm gia đình. Chử Đồng đứng dậy, lạnh lùng nhìn Giản Trì Hoài: Được, nếu đã như vậy, em đưa chị gái về, em sẽ chăm sóc chị ấy.
Nhưng, cô còn chưa kịp bước đi, người đàn ông đã lên tiếng ngăn cản: Không được!
Cô càng nghe càng cảm thấy khó chịu: Vì sao không được?
Lẽ nào giữa Giản Trì Hoài và chị thực sự có gì sao?
Chử Đồng xoay người về phía anh: Anh cho em một lý do đi.
Cô ta không được rời khỏi đây. Âm thanh của Giản Trì Hoài trầm đến cực điểm: Việc này là giao ước, ba mẹ em là người rõ nhất, ban đầu, tất cả đều đồng ý.
Lý Tịnh Hương đứng dậy kéo cánh tay Chử Đồng: Đồng Đồng, quên đi.
Cái gì gọi là quên đi? Chử Đồng thực sự không hiểu hai người trước mặt: Mẹ, chị cũng là con gái của mẹ, dựa vào cái gì để cho người khác giam giữ?
Lý Tịnh Hương muốn nói rồi lại thôi, trong mắt Giản Trì Hoài chứa đựng sự tàn khốc, hôm nay mọi chuyện bị phát hiện, trong lòng anh căm phẫn không thôi, đều do anh, cho rằng tâm tình cô không tốt, nghĩ cô cùng Giang Ý Duy ra ngoài sẽ không có việc gì, nếu anh sớm cho người theo dõi, nếu...
Lý Tịnh Hương ngồi trở lại sô pha, Chử Đồng cả người không còn chút sức lực nào, nhưng vẫn kiên cường đứng ở đó: Giản Trì Hoài, nếu anh không chịu thả người, em sẽ báo cảnh sát.
Đôi mắt người đàn ông hời hợt, trên mặt có chút nguy hiểm đang dần lan tràn: Chử Đồng, một quả thận của chị em, cộng thêm tự do nửa đời sau, đổi lấy cuộc hôn nhân này, cái cớ như vậy, đủ thuyết phục chưa?
Cái gì? Chử Đồng như bị sét đánh, hung hăng nhìn người đàn ông trước mặt, nước mắt đong đầy gần như sắp tràn ra: Anh lặp lại lần nữa?
Anh đã cưới em, chị em nhất định phải ở lại nơi này, cho hết nửa đời còn lại, lúc đầu cũng không ai có ý kiến gì, thế nào mới có hai năm, lại muốn nuốt lời? Giọng nói Giản Trì Hoài băng lãnh, không tỏa ra chút hơi ấm nào.
Chử Đồng nhìn về phía Lý Tịnh Hương, cô lắc đầu nguầy nguậy, kéo tay mẹ mình: Mẹ, mẹ thực sự đồng ý như vậy? Để nhà họ Giản đem chị con nhốt lại cả đời sao?
Chúng ta còn cách nào khác? Đây là do chị con tự mình quyết định, quả thận kia, cũng là nó gạt mọi người bán cho nha fhoj Giản ...
Chử Đồng nghe xong, trái tim từng đợt rét buốt, cơ thể như bị rút cạn hết không còn chút sức lực nào nữa, ngã ngồi vào sô pha, ánh mắt dại ra, miệng không ngừng lẩm bẩm: Vậy nên, Giản Trì Hoài anh cưới em, vì quả thận của chị em, còn có, cộng thêm nửa đời còn lại của chị đúng không? Thế nhưng, vì sao? Việc chị ấy ở đây hay không liên quan gì đến anh?
Chuyện Lệ Đề ghép thận, anh tuyệt đối sẽ không để người ngoài biết được, chỉ có chị em biến mất, việc này cũng coi như kết thúc, dù sau này có lộ ra bằng chứng, cũng không ai có khả năng gây khó dễ được.
Chử Đồng cảm thấy trong ngực ngột ngạt, nói với Giản Trì Hoài: Cho dù anh có mua chuộc tất cả mọi người, nhưng Lệ Đề cũng sẽ có ngày kết hôn, lẽ nào chồng của em ấy không biết?
Vết sẹo trên người em ấy, sẽ có ngày được làm mờ, đến lúc ấy anh sẽ thay em ấy tìm một người đáng tin, Giản Trì Hoài anh không cho phép em gái của mình, bị người khác nói tam đạo tứ, huống hồ, trước kia hai nhà đã đi đến thỏa thuận, chị gái em ở đây, anh sẽ không để người khác đối xử tệ với cô ấy.
Từng lời từng chữ Giản Trì Hoài nói ra lọt vào tai Chử Đồng, khiến hô hấp của cô càng lúc càng khó khăn: Vậy đây là lý do, đúng không?
Giản Trì Hoài không hề lảng tránh: Đúng vậy.
Trong hôn lễ của Đoàn Lại Hoằng, người em trông thấy chính là chị, nếu khi đó chị tìm đến được hiện trường hôn lễ, chứng tỏ lúc đó chị không bị điên, vậy vết thương trên cổ tay, cùng với bộ dạng hiện giờ, đều mới phát sinh, đúng không?
Chử Đồng càng nói, càng khó có thể chấp nhận được: Giản Trì Hoài, nếu như em khăng khăng muốn dẫn chị đi thì sao?
Cô ấy sẽ không đi đâu. Trong mắt Giản Trì Hoài tràn đầy sự chắc chắn.
Chị ấy điên rồi, anh còn muốn giam giữ chị ấy làm gì? Dù cho chị có ra ngoài, cũng không thể nói được gì, Giản Trì Hoài, đó là chị em, chị ruột của em! Chử Đồng khó mà bình tĩnh được, gầm lên giận dữ.
Giản Trì Hoài liếc qua Chử Đồng: Chử Đồng, chẳng lẽ đối với đoạn hôn nhân này, em không hạnh phúc sao?
Ý trong lời nói của anh là, hôn nhân của họ đúng là việc ngoài ý muốn, nhưng cho đến bây giờ, không phải rất tốt sao?
Nhưng đến tai Chử Đồng lại thành ra một ý khác: Ý của anh là, chị em bị như vậy, em nên cảm thấy hài lòng có đúng không? Sau đó cùng anh trở về, một mặt sống cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, một mặt lừa mình dối người, nói chị em sống cũng rất tốt, phải vậy không?
Chử Đồng, chuyện này em vốn không nên biết, từ nay về sau em cũng xem như không biết mới là tốt nhất.
Chử Đồng xoay người, đi nhanh về phía cầu thang, Lý Tịnh Hương không dám ngăn lại, Giản Trì Hoài cũng đứng dậy bước một bước dài, tiến lên nắm lấy cánh tay Chử Đồng, cô quay người lại quát với anh: Buông em ra!
Giản Trì Hoài dứt khoát ôm chặt cô từ phía sau, cố gắng dùng sức giữ cô ở trong ngực, người đàn ông đứng ở cửa cùng người giúp việc trông thấy vậy, bước đến: Ông chủ.
Đi, lên lầu hai mang cô Chử đến đây, các người đem cô ta lên xe đi trước.
Vâng.
Chử Đồng nghe vậy, cô gần như phát điên, yếu ớt giãy giụa: Giản Trì Hoài anh có ý gì? Anh muốn đưa chị em đi đâu?
Ngay từ đầu, anh không nên mềm lòng, không nên để ba mẹ em đến thăm cô ta, Chử Nguyệt Tinh đã bị gạch tên ra khỏi hộ khẩu nhà các người rồi, em cũng nên sớm chấp nhận rồi chứ?
Lý Tịnh Hương ở bên cạnh nghe thấy như vậy, cũng ngồi không yên, bà đứng dậy đi đến bên cạnh hai người họ.
Trì Hoài, con đừng như vậy, đừng đem Tinh Tinh đi, để nó ở lại đây đi. Nếu đem nó đến một chỗ mới, chắc chắn nó sẽ sợ hãi, không thích ứng được, như vậy...
Anh buông em ra, Giản Trì Hoài. Chử Đồng ra sức vùng vẫy: Em sẽ không để anh đưa chị em đi đâu.
Với sức lực của cô, sao bì được với anh? Chử Đồng bị anh vững vàng vây trong lòng, trên lầu truyền đến tiếng hét chói tai của Chử Nguyệt Tinh, chóp mũi Chử Đồng chua xót, nước mắt rơi lã chã: Vì sao lại đối xử với chị ấy như vậy, thật không công bằng, anh muốn cái gì, anh cứ lấy lại là được rồi, để em đưa chị về nhà có được không?
Lấy lại? Cô muốn nói cái gì? Lẽ nào là cuộc hôn nhân của bọn họ sao?
Giản Trì Hoài nghe vậy, vòng tay càng thu chặt, đến nỗi trong vô thức, Chử Đồng cảm thấy bản thân mình như bị bóp vụn ra. Cằm Giản Trì Hoài đặt trên đỉnh đầu Chử Đồng, nói cái gì mà để anh lấy lại, đừng mơ tưởng. Giản Trì Hoài ôm chặt cô, chỉ có như vậy, anh mới có cảm giác chân thực rằng cô vẫn ở bên cạnh mình, anh muốn cái khác, thứ anh muốn, cũng không trở về như trước đây, không trở về được nữa.
Người đàn ông cao lớn mang theo Chử Nguyệt Tinh xuống lầu, không dám dùng sức, sợ làm tổn thương cô, chỉ có thế kéo tay cô, dọc đường đi, Chử Nguyệt Tinh đều vùng vẫy.
Chử Đồng trông thấy đau lòng không thôi, hướng Giản Trì Hoài không ngừng dùng sức: Buông em ra, buông ra.
Chử Nguyệt Tinh lảo đảo bước xuống lầu. Trông thấy người đàn ông muốn đem chị ra ngoài, Chử Đồng liền la lên: Chị, đừng đi, em là Đồng Đồng đây!
Chử Nguyệt Tinh tránh né cánh tay của người đàn ông kia, đối phương không dám làm trò trước mặt mọi người, cũng không dám mạnh bạo kéo cô đi, chỉ có thể đi theo. Chử Nguyệt Tinh đi đến chỗ hai người họ, tâm trạng Chử Đồng vui vẻ: Chị, chị nhận ra em rồi đúng không? Chị!
Chử Nguyệt Tinh đi đến bên cạnh Giản Trì Hoài, nhìn hai người một chút, bỗng nhiên thò tay, lôi cánh tay của Giản Trì Hoài đang ôm Chử Đồng kia ra.
Chử Đồng quay lại nói với Giản Trì Hoài: Buông em ra.
Người đàn ông nới lỏng tay, Chử Đồng muốn đi đến ôm lấy chị, nhưng lại trông thấy Chử Nguyệt Tinh lùi lại sau một bước, dựa vào bên hông Giản Trì Hoài, hai tay ôm chặt lấy cánh tay anh, giống như muốn tuyên bố chủ quyền, đến một ngón tay cũng không chịu buông ra.
~Hết chương 11
~
-----
Chử Đồng thấy mấy người bước vào phòng, cô chậm rãi đứng dậy, nhìn chiếc xe chở mẹ mình tiến vào, tựa hồ như cũng mang cô đi theo.
Chử Đồng ngước mắt lên nhìn về phía lầu hai, trong căn phòng ấy, rốt cuộc là ai?
Chử Đồng nhìn xung quanh, nếu cứ như thế này đi thẳng vào trong, chắc chắn sẽ bị đuổi ra, cô khom lưng lại một lần nữa, đi vòng ra phía sau biệt thự.
Hàng rào gỗ cũng không quá cao, toàn bộ sân sau được phủ kín bởi cây tường vi. Chử Đồng lách qua khe hở rồi trèo lên, bàn tay bị bụi gai quấn lấy, sau khi nhảy xuống, có vài cái gai nhỏ đâm vào mu bàn tay kéo thành từng vệt máu thật dài. Cô nén đau nhức, che mu bàn tay lại rồi gập người tiến gần đến biệt thự, cánh cửa sau đang khép hờ, hẳn là vừa có người đi ra sau vườn.
Chử Đồng ghé mắt vào cửa sổ quan sát, trong phòng khách lúc này ngoài người đàn ông cô trông thấy tối hôm qua đang đứng, còn có một người giúp việc đang chuẩn bị bữa sáng.
Hẳn là mẹ đang ở trên lầu, nhưng lúc này, nếu cô cứ thế xông vào chắc chắn sẽ bị đuổi ra. Chử Đồng ngồi xổm trên mặt đất, nghĩ đến Giang Ý Duy, cô vội vàng gọi cho cô ấy một cuộc điện thoại: Này, Giang Giang, cậu dậy chưa đấy?
Rồi rồi, tớ còn đang định tìm cậu này? Cậu đang ở đâu?
Chử Đồng đè thấp giọng nói: Hiện tại tớ đang ở trong biệt thự tối hôm qua xảy ra ẩu đả này, cậu mau đến đây đi.
Giang Ý Duy lười biếng ngáp một cái: Cậu gấp cái gì vậy?
Cậu qua đây ầm ĩ một trận cho tớ.
Đôi mắt Giang Ý Duy mở to, cho rằng bản thân mình nghe lầm: Ầm ĩ?
Đúng vậy, tớ vừa trông thấy mẹ mình vào biệt thự này, tớ cũng không biết tại sao, trong lòng rất khó chịu, cậu mau đến đây đi, tớ muốn tìm cách đi lên lầu xem thế nào.
Cậu định lấy tớ làm bia đỡ đạn à? Giang Ý Duy đã đi đến ban công, nhìn ra bên ngoài: Được rồi, được rồi, chờ tớ ăn xong đã.
Chử Đồng cúp điện thoại, cũng không dám đi lung tung, hiệu suất làm việc của Giang Ý Duy rất cao, rất nhanh đã xuất hiện ở biệt thự. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa cô ấy cũng là một đại minh tinh, cô ấy mang kính râm, che nửa khuôn mặt, trang phục kín kẽ, không ngừng ấn chuông cửa.
Một người giúp việc đi ra, chậm chạp bước đến cửa, sáng sớm tinh mơ lại có người trang điểm điệu đà thế này xuất hiện ở cửa, trông có chút kỳ lạ: Cô tìm ai?
Các người có trông thấy bạn tôi đi qua đây không?
Cái gì mà bạn của cô, đúng là chẳng ra sao cả. Mau đi đi!
Giang Ý Duy đứng im không nhúc nhích: Chính là người tối hôm qua bị các người mắng ột trận, dựa vào cái gì mà mắng người ta? Cũng chỉ là một trái cầu bay vào thôi mà? Các người làm vậy là ý gì chứ?
Kỹ thuật diễn xuất của Giang Ý Duy, mắt cũng không chớp lấy một cái, đối phương đã bị cô chọc tức rất nhanh.
Cô muốn đến đây điều tra chứ gì? Nếu cô còn không chịu đi, tôi sẽ kêu người đến bắt cô đi.
Tôi nhất định sẽ tố giác các người, bây giờ tung tích bạn tôi không rõ, tôi nghi ngờ các người bắt cóc cô ấy để trả thù riêng, tôi nhất định phải báo cảnh sát!
Người giúp việc nghe đến chữ báo cảnh sát, sắc mặt lập tức thay đổi, thoắt một cái bấm chuông cảnh báo trên hàng rào, người đàn ông đang ngồi bên trong, cùng với một người giúp việc khác đứng lên, nhanh chóng đi ra ngoài.
Chử Đồng lại ló đầu nhìn vào trong, phòng khách không một bóng người, cô không nhịn được, thầm tán dương diễn xuất của Giang Ý Duy, cẩn thận mở cửa, xác định đằng sau không có người, như một mũi khoan lao vào, dừng trước cửa cầu thang rồi bỏ lại tiếng tranh luận phía sau chạy lên trên lầu.
Lầu hai có vài phòng, khi nhìn lại, cô cũng không thể xác định được người con gái hôm qua mình trông thấy ở gian phòng nào.
Chử Đồng cực kỳ khẩn trương, chỉ sợ những người kia từ dưới đi lên, tóm cô ra ngoài, loáng thoáng, dường như cô nghe có tiếng nói chuyện. Chử Đồng nhanh chóng đi về phía trước, khi đi gần đến cánh cửa phòng trên hành lang, âm thanh càng lúc càng rõ, cánh cửa khép hờ, chỉ lộ ra một khe rất hẹp, Chử Đồng dè dặt đi về phía trước nhìn vào.
Âm thanh nghẹn ngào của mẹ, từ trong phòng truyền ra, bà ngồi ở mép giường, còn một bóng người khác đang bị người hầu giữ chặt, Chử Đồng nghe thấy giọng nói nức nở của mẹ mình, cổ họng ngập tràn tiếc thương: Tinh Tinh, Tinh Tinh à, con nhìn xem con này...
Chử Đồng cảm thấy da đầu như bị ai kéo căng, khí huyết trong người đảo lộn, bàn tay không nghe theo sự sai bảo mà đẩy cửa ra, đầu tiên là phản ứng của người giúp việc, cô ta quay phắt lại, nhìn khuôn mặt xa lạ trước mặt, biểu tình hoảng hốt: Cô là ai? Vào đây bằng cách nào?
Chử Đồng đi về phía trước, gạt hai tay cô ta ra, hai mắt Lý Tịnh Hương đẫm lệ mông lung nhìn cô, sau khi đã nhìn rõ người vừa bước vào, miệng bà cả kinh há hốc ra, quai hàm trễ xuống.
Trong ngực bà ôm một người con gái, thân hình gầy gò, mái tóc dài cũng không còn bóng bẩy như trước, Chử Đồng nhanh chóng thu tay lại thành nắm đấm, cô không biết phải miêu tả tâm trạng của mình lúc này thế nào, ánh mắt ngày càng mơ hồ, mà người con gái trên giường cũng đang nhìn Chử Đồng, chỉ là thật lâu không mở miệng.
Chử Đồng lắc đầu, không thể tin được, nhưng miệng lại nói ra: Chị?
Chử Nguyệt Tinh không trả lời, chỉ thu mắt lại, Lý Tịnh Hương cưng chiều vỗ vai cô.
Vẻ mặt người giúp việc đầy đề phòng, nhanh chóng đến bên cạnh ngăn cản Chử Đồng: Cô ra ngoài cho tôi, ai cho phép cô tùy tiện xông vào đây?
Tâm tình Chử Đồng cũng không khá hơn, cô quát lớn với đối phương: Bỏ tay ra cho tôi.
Người giúp việc đưa tay đẩy Chử Đồng ra ngoài: Đi, đi ra mau!
Lý Tịnh Hương trông thấy vậy, vội vàng đứng dậy, đến trước mặt người giúp việc đó, vẻ mặt khúm núm: Tiểu Lý, đừng như vậy, đây là con gái nhỏ của tôi.
Con gái? Người giúp việc họ Lý kia hai tay chống nạnh, đưa mắt quan sát Chử Đồng từ trên xuống dưới, sau đó quay đầu nói với Lý Tịnh Hương: Bà cũng đừng quên quy định ở đây, người khác không được phép vào, vì sao tôi lại gặp cô ta ở đây?
Lý Tịnh Hương hốt hoảng lúng túng, buông hai tay ra, cũng không biết nên giải thích thế nào. Chử Đồng bước lên trước, người giúp việc nhanh chóng kéo tay của cô lại, nhưng bị cô vùng vằng đẩy ra, cô chạy nhanh đến, ngồi xuống mép giường.
Chị, em là Đồng Đồng này, chị bị làm sao vậy? Rốt cuộc chị bị làm sao? Chị không mắc bệnh nan y đúng không?
Hai tay Chử Đồng nắm lấy vai Chử Nguyệt Tinh, Chử Nguyệt Tinh nét mặt hoảng loạn, trạng thái tinh thần xem ra không tốt, sau khi lướt qua vài lần lúc này mới nhìn thẳng mặt Chử Đồng, nhưng chỉ là đôi mắt u ám vô thần, căn bản không nhận ra cô.
Chử Đồng gấp đến độ khắp bàn tay toàn mồ hôi, viền mắt phiếm hồng, cô quay đầu ánh mắt dừng lại Lý Tịnh Hương hỏi: Mẹ, chị rốt cuộc bị làm sao vậy?
Quá nhiều nghi vấn vướng mắc vào nhau tạo thành nút thắt trong đầu cô, nhất thời không giải thích được.
Họ đều nói chị gái cô mất vì bệnh nan y. Nhưng vì sao chị vẫn khỏe mạnh mà sống ở đây?
Chử Đồng không cam tâm, lại cất tiếng gọi: Chị, chị không nhân ra em sao, mới có hai năm, hai năm thôi mà. Chị nhìn mặt em này, chị nhớ ra không?
Chử Đồng kéo tay Chử Nguyệt Tinh, để tay cô ấy tiếp xúc với gò má cô, nhưng Chử Nguyệt Tinh dường như rất sợ hãi khi tiếp xúc với cô, cơ thể lùi về sau, hai tay cũng muốn rút lại.
Chử Đồng đau xót không thôi, buông tay chị mình ra, cánh tay Chử Nguyệt Tinh duỗi thằng, từ cổ tay áo có thể thấy, trong khoảng cách rất gần này, gần trong gang tấc, hai mắt Chử Đồng trợn tròn, rất nhanh túm lấy cổ tay chị mình: Chuyện gì thế này?
Cổ tay của chị gái cô, vì sao lại có một đường sẹo đáng sợ thế này?
Tuy đã tạo thành sẹo, nhưng cũng khiến người khác giật mình khi nhìn vào. Lý Tịnh Hương cũng nhịn không được, che miệng ngồi rạp xuống đất mà khóc.
Không ai trả lời cô, các suy đoán đang ra sức vật lộn trong đầu cô, sau khi nhìn đến vẻ mặt Chử Nguyệt Tinh, trong đầu cô lại trống rỗng, nước mắt không kiềm được mà rơi xuống: Chị, em không tin chị không nhận ra em, chị, em là Đồng Đồng.
Vẻ mặt Lý Tịnh Hương ngập tràn đau khổ, Chử Nguyệt Tinh cũng không khóc, không nháo, chỉ im lặng ngồi trên giường, vẻ mặt ngây ngô, giống như một đứa trẻ, trông thấy Chử Đồng như vậy, cô sợ sệt, không biết phải làm gì hay trả lời thế nào.
Lý Tịnh Hương với tay cầm lấy cổ tay Chử Đồng: Đồng Đồng, đừng dồn ép chị con nữa.
Mẹ, con đâu có ép chị con. Con chỉ muốn chị nhớ ra con thôi.
Lý Tịnh Hương lắc đầu ngao ngán, vẻ bi thương trong mắt càng lúc càng rõ hơn: Vô ích, chị con bây giờ chuyện gì cũng không nhớ, nhận thức thì mơ hồ, vô ích thôi, đừng ép nó nữa.
Giữa hai đầu mày Chử Đồng chau lại, hô hấp khó khăn từng đợt từng đợt chảy ra đau đớn, Chử Nguyệt Tinh từ trong vòng tay của cô giãy giụa muốn thoát ra. Chử Đồng không dám tin, vòng vo cả buổi trời, lúc này mới nói ra: Ý của mẹ là, chị gái con điên rồi?
Nước mắt Lý Tịnh Hương rơi xuống không ngừng, đứng dậy đi về phía hai chị em: Đồng Đồng, con đừng hỏi nữa, đi nhanh đi.
Đi? Cô không hiểu lời mẹ mình lắm: Đi đâu?
Chị con... sống ở đây rất tốt, con đừng lo lắng, đi, theo mẹ về nhà.
Chử Đồng càng lúc càng không hiểu nổi, cô nhìn Chử Nguyệt Tinh đang ở trên giường một chút: Mẹ, con mắt nào của mẹ trông thấy chị đang sống tốt? Chị bị như vậy, đương nhiên phải ở cùng người thân mới tốt, vì sao lại muốn để chị một mình ở lại đây?
Con đừng hỏi nữa!
Người giúp việc khi nãy còn ở trong phòng, đã đi xuống gọi người, rất nhanh, có vài người cùng lên lầu, người đàn ông cao to dẫn đầu đi vào, túm chặt Chử Đồng kéo ra ngoài: Đi ra mau!
Các người muốn làm gì? Chử Đồng không chịu đi ra ngoài, cô không nghĩ ra, người cô gặp chính là chị của mình, mấy người này có tư cách gì mà quản cô?
Người đàn ông thấy cô kiên quyết không đi, dứt khoát ôm nửa người cô xốc lên, Chử Đồng chụp lấy cánh tay hắn ta, Lý Tịnh Hương ở phía sau hô lên: Đừng như vậy, đây là con gái tôi, đây là con gái tôi...
Chử Nguyệt Tinh ở trên giường trông thấy một màn này, sợ hãi hét ầm lên. Chử Đồng quay người lại, trông thấy chị gái mình ôm đầu, cũng không có động tác khác, chỉ là một tiếng hét chói tai, thanh âm vô cùng thê lương, người đàn ông đẩy cô ra khỏi phòng, vài người giúp việc còn lại cũng túm Lý Tịnh Hương lôi ra, sau đó đóng cửa lại, khóa trái.
Chử Đồng đứng trên hành lang, xuyên qua cánh cửa cô có thể nghe được tiếng chị mình đang gào lên.
Lý Tịnh Hương nhào đến trước cửa, liên tục nện vào: Đừng như vậy, cho tôi vào trong đi, nó như vậy khiến tôi rất lo lắng.
Hừ, lòng tham không đáy. Người giúp việc họ Lý bên cạnh lạnh lùng mở miệng.
Chử Đồng đi đến bên cạnh cô ta: Cô nói cái gì?
Chẳng lẽ không đúng sao? Một người con gái tại đây ăn ngon mặc đẹp, mẹ cô ta cũng được phép ở lại đây, còn cô? Cô đến đây là có mục đích gì?
Chử Đồng tức giận đến ngực cũng đau tức: Bình thường, là các người chăm sóc cho chị tôi sao?
Đúng vậy.
Cô không chút khách khí nói ra: Loại người chanh chua như mấy người, ngày thường không biết làm cho chị tôi chịu biết bao nhiêu thiệt thòi, còn ở trước mặt tôi nói mẹ tôi như vậy, các người tránh ra cho tôi, cút ra!
Chử Đồng chỉ một ngón tay về phía cầu thang. Mấy người kia bất động tại chỗ: Cô lấy quyền gì, cô trả lương cho chúng tôi sao?
Lý Tịnh Hương vẫn nện vào cánh cửa, miệng nức nở bật ra: Tinh Tinh, đừng sợ, mẹ đang ở bên ngoài...
A... Trong phòng, tiếng hét càng lúc càng to, xuyên qua bức tường rắn chắc, đâm thẳng vào trong tai người thân, hóa thành từng mũi khoan, giày vò mỗi một tấc da thịt của Chử Đồng. Vành mắt của cô đỏ hồng, hít thở khó khăn, bay vọt đến người trước mặt: Mở cửa ra!
Cô nghĩ cũng đừng nghĩ, khi cô ta phát điên, chúng tôi chỉ có thể làm như vậy, ngộ nhỡ cô ta làm người khác bị thương thì sao?
Lời này, không khác gì hung hăng quăng cho Chử Đồng một cái tát, đau đớn toàn tâm: Các người....
Người đàn ông đứng trước cửa đi xuống lầu trước, chỉ còn lại vài người đưa mắt nhìn nhau: Rau quả hôm nay đã được đưa đến chưa?
Hẳn là bây giờ chứ hả? Bọn họ nói những đề tài không liên qua, người giúp việc họ Lý nhìn họ: Bảo họ nhanh nhanh một chút, hôm nay chúng ta còn phải phục vụ khách quý , mọi người trở về làm việc đi để tôi ở lại đây, thật không thể không lo.
Các cô ấy xoay người, từng người một xuống lầu, Chử Đồng tức đến môi cũng trắng bệch, cô lấy điện thoại ra, Lý Tịnh Hương thấy thế, vội vàng đè tay cô lại: Đồng Đồng, con định làm gì?
Báo cảnh sát, chẳng lẽ mẹ nhẫn tâm để chị gái ở nơi như thế này sao?
Không được báo cảnh sát! Lý Tịnh Hương kích động, siết chặt cổ tay cô: Không được báo cảnh sát!
Vì sao? Chử Đồng cao giọng nói: Mẹ cho con một lý do, vì sao chị lại ở đây? Không, nói đúng hơn là vì sao chị bị nhốt ở đây?
Lý Tịnh Hương muốn nói nhưng lại thôi, rõ ràng không dám nói thêm điều gì: Đồng Đồng à, con mau chóng trở về đi thôi, nhân lúc những người kia chưa phát hiện ra...
Vì sao lại không nói? Mẹ là sợ ai biết được? Những người đó chắc chắn sẽ gọi cho ông chủ của họ, rốt cuộc là mẹ đang che giấu cho ai?
Chử Đồng liên tiếp chất vấn khiến cho Lý Tịnh Hương á khẩu, bà chảy nước mắt, sau một lúc ngơ ngơ ngẩn ngẩn mới nói rằng: Đúng vậy, không được giấu diếm, không được giấu diếm.
Bên trong phòng, bỗng dưng im bặt, Chử Đồng không giấu được lo lắng: Chị không có việc gì chứ?
Nó chẳng qua chỉ là không thích người khác làm ồn nó, không có việc gì đâu.
Lý Tịnh Hương dựa vào khung cửa, tinh thần vô cùng mệt mỏi: Chúng ta xuống lầu trước đi.
Khi hai người bước xuống lầu, có một người giúp việc tiến lên: Hai người ở đây ăn cơm đi, ăn xong tôi đưa hai người về.
Chúng tôi không muốn ăn. Chử Đồng không do dự đáp lại: Tôi muốn dẫn chị mình đi.
Lý Tịnh Hương kéo kéo tay cô: Đồng Đồng, đừng nói như thế nữa.
Mẹ, mẹ có thể trả lời thành thực với con hay không? Con muốn nghe, vì sao? Đó là chị của con, chúng ta là người thân của chị, vì cớ gì không thể mang chị đi khỏi đây?
Bởi vì...
Vì sao? Chử Đồng hỏi đến cùng.
Cô không muốn nhớ đến những thứ đã qua, chỉ cho rằng, chị gái cô tinh thân và sức khóe không được tốt, nên ở lại đây tịnh dưỡng, ba mẹ vẫn luôn mở miệng vòi tiền Giản Trì Hoài, không nghĩ rằng lý do nằm ở chị mình.
Thực sự không nghĩ tới...
Lý Tịnh Hương lau lau giọt nước mắt: Chuyện cho đến nước này, mẹ biết có một số việc có giấu cũng không được, Đồng Đồng, vì để chị con ở lại đây, chúng ta đã đáp ứng điều kiện của nhà họ Giản.
Điều kiện? Chử Đồng siết chặt di động trong tay, lồng ngực co lại: Những thứ nhà họ Giản cho chúng ta, là cái gì?
Lý Tịnh Hương đi tới trước sô pha, im lặng ngồi xuống, Chử Đồng nhìn xuống di động một cái: Mẹ cái gì cũng không chịu nói, được, vậy để con đi hỏi Giản Trì Hoài.
Lý Tịnh Hương ngẩng đầu, chỉ nhướng mày, tiếp theo không nói gì nữa.
Chử Đồng bấm số di động của Giản Trì Hoài, giờ này còn sớm, chắc hẳn là anh chưa ra khỏi Bán Đảo Hào Môn, nghe thấy âm thanh quen thuộc truyền đến, Giản Trì Hoài cười khẽ: A lô.
Giản Trì Hoài... Đầu lưỡi cô tê dại, vừa gọi hết tên của anh, rốt cuộc cũng không đủ sức đem cả câu sau nói ra.
Tiếng bước chân của Giản Trì Hoài truyền đến bên tai Chử Đồng, hình như anh đang xuống lầu: Lại nhớ đến anh rồi?
Cô nhắm mắt lại, từng mảng ánh sáng rực rỡ xuyên vào, Chử Đồng lại nhìn ra cửa sổ, những bông hoa tường vi diễm lệ đẹp đến chói mắt, mỗi một tấc mỗi một chỗ, đều là phong cảnh hoàn mỹ không chút sứt mẻ, chỉ là lòng cô như bị nhấn chìm trong băng giá, không ai có thể cứu được.
Giản Trì Hoài, anh đoán thử xem em đang ở đâu?
Hải Biên? Trước khi đi Giang Ý Duy có nói, sẽ đi cùngChử Đồng, không nghĩ tới, Hải Biên là một trong những kế hoạch của họ.
Cổ họng Chử Đồng khẽ lên xuống: Em đang ở Tây Thành Thanh Mộc Viên.
Bên kia tiếng bước chân dừng lại, người đàn ông hô hấp vẫn như cũ, không nhanh không chậm, đôi con ngươi Giản Trì Hoài sáng lên: Em đến đó làm gì?
Đi chơi.
Phải vậy không? Giản Trì Hoài dựa hẳn vào lan can: Vậy chơi có vui không?
Chơi vui lắm. Từng dòng nước mắt chảy ra từ hốc mắt Chử Đồng, lặng lẽ lướt qua môi cô, khi nói chuyện môi khẽ động, vừa vặn có thể nếm được đau thương trong đấy: Nhưng mà, ở đây em phát hiện ra một bí mật.
Bí mật gì? Trái tim Giản Trì Hoài theo đó cũng bị nhấc lên, anh cảm thấy, sẽ không khéo như vậy, hết lần này đến lần khác chạm đến bí mật kia.
Giản Trì Hoài, em trông thấy chị mình còn sống, anh nói xem, có nực cười hay không?
Đôi mày kiếm của người đàn ông co rút lại, ấn đường chau lại, việc đã đến nước này, nếu cô đã nói như vậy, cũng không thể tiếp tục giả bộ.
Giọng nói của Chử Đồng lại tiếp tục truyền đến: Em ở đây chờ anh, anh cũng đến đây đi.
Ừm. Giản Trì Hoài cũng không nói thêm điều gì, nhàn nhạt lên tiếng.
Chử Đồng vẫn giữ điện thoại như cũ, Giang Ý Duy lo lắng cho cô, gửi đến không dưới mười tin nhắn, Chử Đồng không nhắc đến chuyện vừa xảy ra, nhắn lại cho cô ấy: Tớ không sao, đừng lo lắng.
Lý Tịnh Hương che mặt khóc nức nở, Chử Đồng nhìn bà, giá buốt một mảnh: Mẹ và ba đều biết đúng không, hai người đều biết, lại chỉ lừa gạt mình con.
Đồng Đồng, chúng ta cũng là bất đắc dĩ.
Là ai ép hai người? Khi Chử Đồng nói ra những lời này, rõ ràng là cô đã mệt mỏi lắm rồi, nghĩ đến lúc ba mẹ đối diện với Giản Trì Hoài thì rụt rè lo sợ, cô hít nhẹ một hơi: Nhà họ Giản đúng không?
Lý Tịnh Hương hai mắt đỏ bừng, những người trong phòng đứng cách đó không xa, nhìn hai người đề phòng như kẻ trộm.
Chử Đồng cảm thấy toàn thân khó chịu, đừng nói đến chị cô phải sống trong cảnh như vậy: Mẹ, con hỏi mẹ, chị rốt cuộc là sống ở đây? Hay là bị nhốt ở đây? Vấn đề này, cuối cùng mẹ có thể trả lời cho con chứ?
Lý Tịnh Hương chỉ khóc, khó có thể mở miệng, Chử Đồng không khỏi phiền muộn: Mẹ nói đi chứ!
Cách đó không xa, một người giúp việc đi đến: Đừng có ồn ào nữa, nếu các người còn không chịu rời đi, tôi sẽ gọi điện báo với ông chủ.
Không cần cô gọi, tôi đã gọi rồi. Chử Đồng đem khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn về phía họ: Người mà các người gọi là ông chủ, chính là chồng tôi.
Người giúp việc sợ hãi há hốc miệng, sau đó xem như chưa từng nói gì, đi đến bên cạnh những người khác: Được rồi, vốn đang định giấu ông chủ, không nghĩ tới cô ta lại là vợ ông ấy, chúng ta đều chịu không nổi.
Vậy nói cách khác, ông chủ nuôi dưỡng tiểu tam ở đây, đúng không?
Sao có thể như vậy? Người giúp việc họ Lý tỏ vẻ khinh thường: Nghe lời này, đúng là chị em cùng một mẹ, ông chủ cưới cô em, lại cất giấu cô chị, cô chị chịu không nổi, không phải bị nhốt đến hóa điên rồi sao?
Đối với những lời nói sau lưng này, Chử Đồng dường như không nghe thấy, trong đầu cô giờ đang là một mớ hỗn loạn, Giản Trì Hoài muốn đến đây ít nhất cũng mất một hai giờ, cố dằn lòng không được không ngừng suy nghĩ miên man, khả năng nào trong đầu cô cũng tính đến rồi. Chử Đồng vô thức xoa xoa hai tay, cô vừa muốn biết, nhưng lại sợ hãi đối mặt, từng giây từng phút trôi qua, tựa hồ như đã qua cả thế kỷ, cho đến khi...
Ông chủ đến. Một người giúp việc lớn tiếng thông báo.
Lý Tịnh Hương cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên, Chử Đồng mím chặt cánh môi, cảm thấy môi trên gần như nứt ra, ông chủ trong lời họ, và từ ông chủ cô vừa nhắc đến, không có gì bất ngờ, quả nhiên là Giản Trì Hoài.
Thân hình người đàn ông thon dài, từ cửa đi vào, cũng không cởi giày, trông thấy Chử Đồng đang ngồi trên sô pha ở phía xa, hai vai dường như đang phải chịu đựng một sức lực to lớn, chỉ là đôi mắt vẫn có thần như trước, trừng mắt nhìn theo anh. Có vài người giúp việc đang đứng lên tiếng chào hỏi: Ông chủ.
Giản Trì Hoài không quan tâm, đi đến trước sô pha, nhìn Lý Tịnh Hương và Chử Đồng, anh quăng chìa khóa lên bàn trà, tiếng kêu leng keng phát ra làm khiến toàn thân Lý Tịnh Hương khẽ run rẩy.
Giản Trì Hoài nới lỏng cà vạt, ngồi đối diện Chử Đồng. Hai người lẳng lặng nhìn nhau, bàn tay Chử Đồng nắm chặt, cuối cùng không nhịn được, nói: Vì sao chị của em lại ở đây?
Giản Trì Hoài gác chân thon dài lên, khuôn mặt lạnh lùng, cho người giúp việc lui ra hết, lúc này mới nói với cô ở đối diện: Chử Đồng, trước kia em đoán không sai, quả thận kia của chị em, đúng là cho Lệ Đề, nơi này là chỗ tốt nhất cho cô ấy tĩnh dưỡng, có gì không tốt?
Hai năm, tĩnh dưỡng cơ thể? Nếu chỉ là cho đi một quả thận, vì sao lại gạt em, nói rằng chị em đã chết?
Chử Đồng nhìn Lý Tịnh Hương ở bên cạnh: Mẹ, mọi người cùng với những người khác cũng nói như vậy, chị con hai năm trước, trong mắt mọi người đều đã chết, còn nữa, vì sao lại phát điên? Vì sao lại tự tử?
Đương nhiên Lý Tịnh Hương không dám lên tiếng, vành mắt Chử Đồng lại ửng lên, ánh mắt nhìn thẳng về phía người đàn ông trước mặt: Giản Trì Hoài, anh có chịu nói không?
Giản Trì Hoài thấy cô như vậy, nơi cổ họng không khỏi bật khẽ một tiếng, theo lý thường đây là chuyện nên làm, nhưng bây giờ, lại không biết phải nói ra như thế nào. Chử Đồng khẽ cắn cắn môi dưới, đôi mắt lại mông lung ngấn lệ: Rốt cuộc còn cái gì em chưa trông thấy nữa? Đã đến bước này, anh còn không chịu thành thật với em?
Chử Đồng, không ai ngược đãi chị em cả.
Thứ Chử Đồng muốn, không phải là không khí lạnh lẽo thế này, thứ cô muốn là tình cảm gia đình. Chử Đồng đứng dậy, lạnh lùng nhìn Giản Trì Hoài: Được, nếu đã như vậy, em đưa chị gái về, em sẽ chăm sóc chị ấy.
Nhưng, cô còn chưa kịp bước đi, người đàn ông đã lên tiếng ngăn cản: Không được!
Cô càng nghe càng cảm thấy khó chịu: Vì sao không được?
Lẽ nào giữa Giản Trì Hoài và chị thực sự có gì sao?
Chử Đồng xoay người về phía anh: Anh cho em một lý do đi.
Cô ta không được rời khỏi đây. Âm thanh của Giản Trì Hoài trầm đến cực điểm: Việc này là giao ước, ba mẹ em là người rõ nhất, ban đầu, tất cả đều đồng ý.
Lý Tịnh Hương đứng dậy kéo cánh tay Chử Đồng: Đồng Đồng, quên đi.
Cái gì gọi là quên đi? Chử Đồng thực sự không hiểu hai người trước mặt: Mẹ, chị cũng là con gái của mẹ, dựa vào cái gì để cho người khác giam giữ?
Lý Tịnh Hương muốn nói rồi lại thôi, trong mắt Giản Trì Hoài chứa đựng sự tàn khốc, hôm nay mọi chuyện bị phát hiện, trong lòng anh căm phẫn không thôi, đều do anh, cho rằng tâm tình cô không tốt, nghĩ cô cùng Giang Ý Duy ra ngoài sẽ không có việc gì, nếu anh sớm cho người theo dõi, nếu...
Lý Tịnh Hương ngồi trở lại sô pha, Chử Đồng cả người không còn chút sức lực nào, nhưng vẫn kiên cường đứng ở đó: Giản Trì Hoài, nếu anh không chịu thả người, em sẽ báo cảnh sát.
Đôi mắt người đàn ông hời hợt, trên mặt có chút nguy hiểm đang dần lan tràn: Chử Đồng, một quả thận của chị em, cộng thêm tự do nửa đời sau, đổi lấy cuộc hôn nhân này, cái cớ như vậy, đủ thuyết phục chưa?
Cái gì? Chử Đồng như bị sét đánh, hung hăng nhìn người đàn ông trước mặt, nước mắt đong đầy gần như sắp tràn ra: Anh lặp lại lần nữa?
Anh đã cưới em, chị em nhất định phải ở lại nơi này, cho hết nửa đời còn lại, lúc đầu cũng không ai có ý kiến gì, thế nào mới có hai năm, lại muốn nuốt lời? Giọng nói Giản Trì Hoài băng lãnh, không tỏa ra chút hơi ấm nào.
Chử Đồng nhìn về phía Lý Tịnh Hương, cô lắc đầu nguầy nguậy, kéo tay mẹ mình: Mẹ, mẹ thực sự đồng ý như vậy? Để nhà họ Giản đem chị con nhốt lại cả đời sao?
Chúng ta còn cách nào khác? Đây là do chị con tự mình quyết định, quả thận kia, cũng là nó gạt mọi người bán cho nha fhoj Giản ...
Chử Đồng nghe xong, trái tim từng đợt rét buốt, cơ thể như bị rút cạn hết không còn chút sức lực nào nữa, ngã ngồi vào sô pha, ánh mắt dại ra, miệng không ngừng lẩm bẩm: Vậy nên, Giản Trì Hoài anh cưới em, vì quả thận của chị em, còn có, cộng thêm nửa đời còn lại của chị đúng không? Thế nhưng, vì sao? Việc chị ấy ở đây hay không liên quan gì đến anh?
Chuyện Lệ Đề ghép thận, anh tuyệt đối sẽ không để người ngoài biết được, chỉ có chị em biến mất, việc này cũng coi như kết thúc, dù sau này có lộ ra bằng chứng, cũng không ai có khả năng gây khó dễ được.
Chử Đồng cảm thấy trong ngực ngột ngạt, nói với Giản Trì Hoài: Cho dù anh có mua chuộc tất cả mọi người, nhưng Lệ Đề cũng sẽ có ngày kết hôn, lẽ nào chồng của em ấy không biết?
Vết sẹo trên người em ấy, sẽ có ngày được làm mờ, đến lúc ấy anh sẽ thay em ấy tìm một người đáng tin, Giản Trì Hoài anh không cho phép em gái của mình, bị người khác nói tam đạo tứ, huống hồ, trước kia hai nhà đã đi đến thỏa thuận, chị gái em ở đây, anh sẽ không để người khác đối xử tệ với cô ấy.
Từng lời từng chữ Giản Trì Hoài nói ra lọt vào tai Chử Đồng, khiến hô hấp của cô càng lúc càng khó khăn: Vậy đây là lý do, đúng không?
Giản Trì Hoài không hề lảng tránh: Đúng vậy.
Trong hôn lễ của Đoàn Lại Hoằng, người em trông thấy chính là chị, nếu khi đó chị tìm đến được hiện trường hôn lễ, chứng tỏ lúc đó chị không bị điên, vậy vết thương trên cổ tay, cùng với bộ dạng hiện giờ, đều mới phát sinh, đúng không?
Chử Đồng càng nói, càng khó có thể chấp nhận được: Giản Trì Hoài, nếu như em khăng khăng muốn dẫn chị đi thì sao?
Cô ấy sẽ không đi đâu. Trong mắt Giản Trì Hoài tràn đầy sự chắc chắn.
Chị ấy điên rồi, anh còn muốn giam giữ chị ấy làm gì? Dù cho chị có ra ngoài, cũng không thể nói được gì, Giản Trì Hoài, đó là chị em, chị ruột của em! Chử Đồng khó mà bình tĩnh được, gầm lên giận dữ.
Giản Trì Hoài liếc qua Chử Đồng: Chử Đồng, chẳng lẽ đối với đoạn hôn nhân này, em không hạnh phúc sao?
Ý trong lời nói của anh là, hôn nhân của họ đúng là việc ngoài ý muốn, nhưng cho đến bây giờ, không phải rất tốt sao?
Nhưng đến tai Chử Đồng lại thành ra một ý khác: Ý của anh là, chị em bị như vậy, em nên cảm thấy hài lòng có đúng không? Sau đó cùng anh trở về, một mặt sống cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, một mặt lừa mình dối người, nói chị em sống cũng rất tốt, phải vậy không?
Chử Đồng, chuyện này em vốn không nên biết, từ nay về sau em cũng xem như không biết mới là tốt nhất.
Chử Đồng xoay người, đi nhanh về phía cầu thang, Lý Tịnh Hương không dám ngăn lại, Giản Trì Hoài cũng đứng dậy bước một bước dài, tiến lên nắm lấy cánh tay Chử Đồng, cô quay người lại quát với anh: Buông em ra!
Giản Trì Hoài dứt khoát ôm chặt cô từ phía sau, cố gắng dùng sức giữ cô ở trong ngực, người đàn ông đứng ở cửa cùng người giúp việc trông thấy vậy, bước đến: Ông chủ.
Đi, lên lầu hai mang cô Chử đến đây, các người đem cô ta lên xe đi trước.
Vâng.
Chử Đồng nghe vậy, cô gần như phát điên, yếu ớt giãy giụa: Giản Trì Hoài anh có ý gì? Anh muốn đưa chị em đi đâu?
Ngay từ đầu, anh không nên mềm lòng, không nên để ba mẹ em đến thăm cô ta, Chử Nguyệt Tinh đã bị gạch tên ra khỏi hộ khẩu nhà các người rồi, em cũng nên sớm chấp nhận rồi chứ?
Lý Tịnh Hương ở bên cạnh nghe thấy như vậy, cũng ngồi không yên, bà đứng dậy đi đến bên cạnh hai người họ.
Trì Hoài, con đừng như vậy, đừng đem Tinh Tinh đi, để nó ở lại đây đi. Nếu đem nó đến một chỗ mới, chắc chắn nó sẽ sợ hãi, không thích ứng được, như vậy...
Anh buông em ra, Giản Trì Hoài. Chử Đồng ra sức vùng vẫy: Em sẽ không để anh đưa chị em đi đâu.
Với sức lực của cô, sao bì được với anh? Chử Đồng bị anh vững vàng vây trong lòng, trên lầu truyền đến tiếng hét chói tai của Chử Nguyệt Tinh, chóp mũi Chử Đồng chua xót, nước mắt rơi lã chã: Vì sao lại đối xử với chị ấy như vậy, thật không công bằng, anh muốn cái gì, anh cứ lấy lại là được rồi, để em đưa chị về nhà có được không?
Lấy lại? Cô muốn nói cái gì? Lẽ nào là cuộc hôn nhân của bọn họ sao?
Giản Trì Hoài nghe vậy, vòng tay càng thu chặt, đến nỗi trong vô thức, Chử Đồng cảm thấy bản thân mình như bị bóp vụn ra. Cằm Giản Trì Hoài đặt trên đỉnh đầu Chử Đồng, nói cái gì mà để anh lấy lại, đừng mơ tưởng. Giản Trì Hoài ôm chặt cô, chỉ có như vậy, anh mới có cảm giác chân thực rằng cô vẫn ở bên cạnh mình, anh muốn cái khác, thứ anh muốn, cũng không trở về như trước đây, không trở về được nữa.
Người đàn ông cao lớn mang theo Chử Nguyệt Tinh xuống lầu, không dám dùng sức, sợ làm tổn thương cô, chỉ có thế kéo tay cô, dọc đường đi, Chử Nguyệt Tinh đều vùng vẫy.
Chử Đồng trông thấy đau lòng không thôi, hướng Giản Trì Hoài không ngừng dùng sức: Buông em ra, buông ra.
Chử Nguyệt Tinh lảo đảo bước xuống lầu. Trông thấy người đàn ông muốn đem chị ra ngoài, Chử Đồng liền la lên: Chị, đừng đi, em là Đồng Đồng đây!
Chử Nguyệt Tinh tránh né cánh tay của người đàn ông kia, đối phương không dám làm trò trước mặt mọi người, cũng không dám mạnh bạo kéo cô đi, chỉ có thể đi theo. Chử Nguyệt Tinh đi đến chỗ hai người họ, tâm trạng Chử Đồng vui vẻ: Chị, chị nhận ra em rồi đúng không? Chị!
Chử Nguyệt Tinh đi đến bên cạnh Giản Trì Hoài, nhìn hai người một chút, bỗng nhiên thò tay, lôi cánh tay của Giản Trì Hoài đang ôm Chử Đồng kia ra.
Chử Đồng quay lại nói với Giản Trì Hoài: Buông em ra.
Người đàn ông nới lỏng tay, Chử Đồng muốn đi đến ôm lấy chị, nhưng lại trông thấy Chử Nguyệt Tinh lùi lại sau một bước, dựa vào bên hông Giản Trì Hoài, hai tay ôm chặt lấy cánh tay anh, giống như muốn tuyên bố chủ quyền, đến một ngón tay cũng không chịu buông ra.
~Hết chương 11
~
/155
|