Giản Trì Hoài ngồi vào trong ghế lái, vừa kéo cửa xe lại thì bỗng từ xa có một đám phóng viên ùa tới. Chử Đồng căng thẳng: Không phải là nhằm vào chúng ta đấy chứ?
Em mơ à. Giản Trì Hoài khởi động xe. Chiếc xe lao vút ra ngoài. Chử Đồng nhìn qua gương chiếu hậu, thấy đám phóng viên nhanh chóng vây quanh hông xe của Ân Thiếu Trình, cô thở dài một hơi: Em thực sự sợ bị bọn họ nhận ra, em không muốn nổi tiếng.
Ân Thiếu Trình dựa vào ghế lái, nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng có ánh đèn flash lóe lên, anh nhạy cảm mở mắt ra, nhìn thấy cái micro dài của một phóng viên đã đưa tới bên môi mình: Cậu chủ Ân, hôm nay Giang Ý Duy đã đứng dậy được rồi, anh có thể nói suy nghĩ của mình không ạ?
Ân Thiếu Trình chẳng nói chẳng rằng, lập tức nâng cửa sổ lên, ngăn cách mỗi ồn ào của thế giới ngoài kia đằng sau cửa kính. Anh không tiết lộ dù gì chỉ một chữ mà khởi động xe rồi chạy thẳng đi.
Trở về Bán Đảo Hào Môn, từ xa đã nhìn thấy có chiếc xe đỗ ở cửa, Chử Đồng thường xuyên bám đuôi săn tin, đương nhiên sẽ biết đây là xe chuyên dùng của ai.
Giản Trì Hoài dừng xe trước cửa nhưng chưa xuống ngay. Chử Đồng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy quản lý của Lâu Mộc Ngôn tới. Cô ta cúi rạp, dáng vẻ cung kính: Anh Giản.
Chuyện gì? Thái độ của Giản Trì Hoài lạnh nhạt.
Không biết về phía Giang Ý Duy, anh có dự định gì?
Giản Trì Hoài vốn dĩ rất phản cảm với những hành vi tìm tới tận nhà kiểu này, nghe tới đây, khẩu khí của anh không thiện ý: Lúc trước, chính cô xin được dẫn dắt Lâu Mộc Ngôn, nói Giang Ý Duy bị bệnh, lãng phí tài nguyên.
Đúng, đúng, đi theo Lâu Mộc Ngôn dĩ nhiên là tốt. Tôi chỉ muốn chắc chắn những chuyện anh Giản hứa với Lâu Mộc Ngôn, vẫn tính chứ ạ?
Giản Trì Hoài hơi ngước mắt lên, đánh ra ngoài một cái nhìn lạnh lùng, quét mạnh về phía cô ta, anh còn chưa lên tiếng đã nghe thấy ghế sau vọng tới tiếng mở cửa xe. Sau khi ra ngoài, Chử Đồng tới đứng trước mặt người quản lý: Người nào người nấy cũng vì chút chuyện vặt này mà tìm tới tận nhà. Hôm nào tôi có khi tôi phải gọi người tới sửa cái bậc thềm này, tránh bị các người giẫm bằng.
Gương mặt người quản lý hơi đờ ra: Dù sao thì chuyện tối nay cũng rất bất công với Lâu Mộc Ngôn.
Oh? Chử Đồng cười khẽ, dựa vào cửa xe: Bản thân Lâu Mộc Ngôn không dám tới nên bày mưu cho cô chứ gì? Cô ta lấy được giải diễn viên mới xuất sắc nhất thì đã sao? Với địa vị hiện nay của Giang Ý Duy, lên sân khấu biểu diễn lẽ nào không nên sao?
Nhưng Giang Ý Duy làm vậy gần như đã cướp mất sự nổi trội của tất cả mọi người rồi.
Nếu bản thân cô ta đang trong thời nổi tiếng, sao phải sợ người khác giành giật? Huống hồ, Giang Ý Duy là nghệ sỹ dưới quyền quản lý của Dịch Sưu, thành công tối nay của cô ấy, Dịch Sưu mới là người được lợi nhất. Cô lấy tư cách gì qua đây đòi công bằng cho Lâu Mộc Ngôn?
Giản Trì Hoài nhìn về phía Chử Đồng: Lên xe đi.
Người quản lý kia vẫn còn muốn níu kéo: Anh Giản...
Bây giờ là thời gian riêng tư, cô ngang nhiên tới chỗ ở tìm tôi, ai nói với cô Bán Đảo Hào Môn là nơi được tùy tiện bước vào?
Đối phương im bặt, Chử Đồng cũng không ngồi vào xe mà đi thẳng vào trong. Từ ban nãy tới giờ, còn chưa tới mười phút nhưng Chử Đồng như bị người ta tạt nước lạnh vậy. Sự chấn động trên sân khấu cùng phản ứng của các fan hâm mộ gần như khiến đầu óc cô choáng váng, giờ thì hoàn toàn tỉnh táo lại rồi. Phía sau Giang Ý Duy không có một đội ngũ quản lý hùng mạnh. Con đường sau này của cô ấy thật ra vẫn rất gian nan.
Người giúp việc chưa về. Chử Đồng nhìn giờ, từ cửa lớn đi vào, nhìn thấy trên bàn ăn đã đầy đủ cơm canh. Cô rảo bước tới trước: Đã nửa đêm rồi mà vẫn có đồ ăn sao?
Anh Giản dặn dò ạ, nói tối nay chuẩn bị bữa đêm.
Cũng may anh suy nghĩ chu đáo. Giản Trì Hoài đi vào ngay sau đó, nhìn về phía người giúp việc: Không còn sớm nữa, chị về ngủ đi.
Tôi đợi hai người ăn tối xong, thu dọn rồi đi ạ.
Không cần đâu, để lại sáng mai dọn cũng được.
Chử Đồng xới ình một bát cơm nóng hổi, nghĩ bụng Giản Trì Hoài tốt bụng như vậy từ khi nào? Người giúp việc quay người đi ra, khi tiếng đóng cửa cạch một cái lọt vào tai, cả người Chử Đồng bỗng như bị nhấc lên. Cô hiểu rồi, người nào đó giờ định tính sổ. Chử Đồng cầm chặt đũa trong tay: Em đói, để em ăn no cái đã rồi tính!
Giản Trì Hoài nhấc cô lên, một tay ôm chặt chân cô, tay kia quấn quanh ngực cô. Hai chân Chử Đồng rời khỏi mặt đất: Này, anh làm gì vậy! Chuyện hôm nay cũng là anh đồng ý, tiết mục biểu diễn là anh cho em.
Nhưng anh không cho phép em để Giang Ý Duy đứng lên tại đó!
Chử Đồng dùng chân với lấy ghế, muốn có một điểm tựa, dù sao cũng để mình đứng được: Đó chẳng phải chuyện tốt hay sao? Giang Ý Duy có thể kiếm bao nhiêu tiền cho anh, anh không nghĩ à?
Thế còn em thì sao? Giản Trì Hoài cắn tai cô: Lúc lên sân khấu biểu diễn có từng bàn bạc với anh không?
Việc này còn cần bàn bạc sao?
Hơi thở của Giản Trì Hoài hơi trầm, nắm lấy ngón tay cô, siết chặt: Dĩ nhiên, mỗi một chỗ của em đều là của anh, lại còn mặc váy trắng. Em có biết, anh ở trên tầng ba nhìn xuống nhìn thấy rõ hình dáng áo lót bên trong của em hay không?
Chử Đồng sắp giạng chân đến ngất rồi: Quần áo màu trắng vốn dĩ trong suốt, sao anh không để ý tới tư thế múa của em, mà cứ tập trung nhìn áo lót làm gì?
Nói tới đây, ngọn lửa phẫn nộ trong lòng Giản Trì Hoài bốc lên: E là những người bên dưới đều nhìn thấy rồi, ai cho em mặc vậy?
Một đen một trắng, em đã thiết kế sẵn rồi. Mũi chân Chử Đồng chống lên ghế, còn chưa đứng vững đã bị Giản Trì Hoài đá ra, cô như một con búp bê bị anh bế cao lên: Giản Trì Hoài, anh không thấy mệt à? Cô dù sao cũng là một người, không phải con búp bê vải không trọng lượng.
Vậy vì sao em không để Giang Ý Duy mặc bộ màu trắng?
Người đàn ông này, sao vẫn cứ bứt rứt cái chuyện này? Ý nghĩa không được, cô ấy chỉ có thể mặc đồ đen. Với lại bên trong em cũng mặc toàn màu trắng cả, không lộ đâu, anh nhìn thấy được đó là vì anh... Nửa câu sau, Chử Đồng ngậm trong miệng. Đó là vì anh háo sắc, tâm địa bất chính, trong đầu toàn nghĩ tới mấy chuyện đó mà thôi.
Cho dù cô không nói ra, Giản Trì Hoài cũng có thể hiểu được ý trong lời nói của cô. Anh tiến lên, cắn chặt chiếc khuy của lớp vải bên trong, sau đó kéo một cái để nó bung ra. Chử Đồng cảm nhận được một chút đau và ngứa ngáy cùng âm thanh khi khuy áo bật vào da thịt. Giọng Giản Trì Hoài vang lên sau lưng cô: Bây giờ em còn dám nói nó không rõ ràng ư?
Nhưng em không để lộ. Chử Đồng cứng miệng cãi: Anh nhìn mấy ngôi sao đó đi, bên trong đều không mặc, anh muốn nhìn nội y của người ta cũng không nhìn được đâu.
Em còn già mồm phải không?
Chử Đồng bó tay: Giản Trì Hoài, anh cậy mình cao, cứ thích nhấc người ta lên phải không? Mau thả em xuống!
Giản Trì Hoài tiến lên trước mấy bước, tới trước sofa phòng khách. Anh đặt Chử Đồng lên lưng ghế bằng da thật. Cả người Chử Đồng nằm sấp lên, hai chân vẫn lơ lửng. Cô muốn nhảy xuống nhưng bị người đàn ông kẹp chặt eo, không cho cô cơ hội nhúc nhích: Cả anh mà em cũng giấu. Giang Ý Duy đứng dậy được, vì sao không nói cho anh biết? Lại còn cả màn kịch đặc sắc đó nữa, em tự biên tự diễn ư?
Anh đã sớm từ bỏ Giang Ý Duy từ lâu rồi. Nếu em nói cho anh biết sự thật, cùng lắm anh chỉ sắp xếp cho cô ấy một buổi họp báo, như vậy thì trong mắt người khác, cho dù Giang Ý Duy có biến mất nửa năm thì đã sao? Không đủ sửng sốt.
Thế ư? Giản Trì Hoài cúi xuống, ngực trước dính chặt lên lưng Chử Đồng. Môi anh ghé sát bên tai cô, thì thầm: Nhưng mà, em lại khiến anh cảm thấy rất sửng sốt.
Chử Đồng quay đầu lại, khóe miệng cong lên từ lúc nào, có những cảm xúc không thể kiểm soát. Chuyện hôm nay, cô biết đã thành công rồi. Cô không thể che giấu được biểu cảm đắc ý trên gương mặt: Vậy anh nói xem, em khiến anh sửng sốt chỗ nào?
Lúc em mặc bộ quần áo này lên người, những đường cong căng tràn cực kỳ đẹp.
Còn gì nữa? Làm gì có cô gái nào không thích được người ta khen?
Còn muốn nghe gì nữa? Giản Trì Hoài vùi mặt vào lưng cô, bắt đầu hôn phớt qua lớp vải. Chử Đồng bất giác lên tiếng: Anh không biết nói mấy lời khen ngợi về mặt tinh thần ư?
Quá giả tạo, đàn ông nhìn phụ nữ, trực quan nhất là những gì đập vào mắt.
Chử Đồng nằm bò ra đó, cực kỳ khó chịu: Để em xuống đi, có gì nói tử tế.
Chử Đồng, em bảo em có nên mừng vì là vợ của anh không? Nếu đổi lại là người khác, hôm nay dám giở trò này với anh, anh tuyệt đối sẽ khiến cô ta hối hận vì đã bước chân vào lễ giao trải. Nhưng em thì sao? Không phải em không biết anh lăng xê Lâu Mộc Ngôn. Hôm nay trong lễ trao giải này, cô ta là ngôi sao mới nổi lại còn được nhận giải, có ai không nâng cô ta lên? Trang bìa báo giải trí Dịch Sưu cũng đã để trống ra rồi, em xem việc em làm đi, bây giờ ngoài kia còn mấy phóng viên nhớ tên Lâu Mộc Ngôn nữa?
Lâu Mộc Ngôn không cần tin. Người Giản Tứ ca muốn lăng xe, lẽ nào lại không nổi? Chử Đồng biết rõ không thể đối chọi với Giản Trì Hoài: Nổi hơn một lần thôi mà, anh đâu phải người hẹp hòi.
Giản Trì Hoài vén vạt váy cô lên, một đôi chân nhỏ mịn màng từ từ lộ ra. Hai chân Chử Đồng đung đưa: Đối với anh mà nói cục diện này phải là cùng được lợi mới phải. Em bận rộn tới giờ còn chưa được miếng nào vào miệng, Giản...
Giọng cô đột ngột ngưng bặt, ban nãy chỉ mải nói, hoàn toàn quên bẵng mất tiếng cởi thắt lưng phía sau. Cô bất ngờ quay đầu, ánh mắt ngập tràn phẫn nộ: Giản Trì Hoài, đây là phòng khách! Anh, anh làm gì đấy!
Hai chân cô vẫn còn treo lơ lửng. Nửa người trên của Chử Đồng vắt vẻo ở đó, cô đấm hai cái vào sofa: Khốn kiếp!
Thật ra cho dù cô đã giải thích tử tế rồi, nói rõ ràng những chuyện bên trong rồi, tối nay Giản Trì Hoài vẫn không tha cho cô. Không phải là trừng phạt, chỉ giày vò cô hết lần này tới lần khác. Giản Trì Hoài cũng không hiểu, một người con gái bình thường như vậy, anh lấy rồi thì thôi nhưng vì sao càng ngày càng để tâm? Bước một bước vào rồi, lẽ nào cứ thế giương mắt nhìn mình chìm đắm hay sao?
Chử Đồng bị giày vò tới không chịu nổi. Lúc ngủ, cô nghĩ, chắc là nếu có động đất cô cũng không bò dậy nổi mà chạy trốn nữa.
Di động của Giản Trì Hoài đặt trên tủ đầu giường, Chử Đồng ngủ rất say, cô đã lâu lắm rồi không mơ thấy chị. Lúc Chử Nguyệt Tinh vừa ra đi, Chử Đồng thường xuyên nằm mơ, mơ thấy chị ấy gầy đét chị còn lại da bọc xương. Sau đó vì quá nhung nhớ mà chị hay xuất hiện trong giấc mơ của cô, dần dần số lần càng lúc càng ít đi...
Khi Chử Đồng nhìn thấy chị lại biết rất rõ là mình đang mơ, cứ mâu thuẫn như vậy. Cô nhìn thấy phần từ ngực trở xuống của chị bị chôn vùi dưới đất. Chử Đồng bước qua, nét mặt bi thương: Chị à, vì sao lại như vậy? Sao chị lại ở dưới đất?
Chử Nguyệt Tinh lắc đầu, nhìn cô nở một nụ cười rất quái dị: Vì chị phải mọc rễ ở trong đất, có rễ rồi chị mới có thể sống tiếp.
Chử Đồng nghe không hiểu, ngồi sụp xuống trước mặt chị: Vì sao chứ? Chúng ta đều là con người, vì sao phải mọc rễ?
Vì chị không còn giống như em nữa. Đồng Đồng, em sống có tốt không, em sống tốt không?
Cho dù ở trong mơ, Chử Đồng cũng muốn bật khóc: Chị, em sống rất tốt, có phải chị nhớ em không? Rốt cuộc có phải em đang mơ không?
Chử Nguyệt Tinh không nói thêm nữa. Chử Đồng ngẩng đầu, cô nhìn thấy trên người chị gái bỗng mọc ra rất nhiều nhánh cây, những dây leo dài từ dưới đất chui lên, quấn chặt lấy cổ Chử Đồng, càng thít càng chặt. Cô nhìn thấy sắc mặt chị hung dữ vô cùng, trở thành một người mà cô xa lạ. Chử Đồng không thở nổi, cô giơ tay muốn gỡ thứ trên cổ mình ra nhưng dường như có một tiếng ầm vang như động đất vọng vào tai cô. Cô giật nảy mình, ngồi bật dậy.
Giản Trì Hoài bật đèn lên, cũng nghe thấy tiếng di động của mình kêu. Anh cầm qua xem rồi nhìn Chử Đồng. Anh xóa tin nhắn bên trong đi, đặt lại tủ đầu giường: Sao vậy?
Chử Đồng lau mồ hôi lạnh: Em nằm mơ.
Mơ thấy gì mà em sợ đến mức này? Giản Trì Hoài rút khăn giấy lau trán cho cô. Chử Đồng hít sâu một hơi: Mơ thấy chị gái em, chị ấy biến thành một cái cây.
Ánh mắt Giản Trì Hoài khẽ động nhưng cũng chỉ như một hạt bụi li ti rơi xuống biển cả mênh mông, không thể làm dấy lên dù chỉ một gợn sóng: Bậy nào, người sao lại biến thành cây?
Em cũng không biết nữa, giấc mơ kỳ lạ quá. Chử Đồng dựa vào đầu giường, ngủ không nổi nữa: Ai gọi điện cho anh vậy.
Không phải điện thoại, tin nhắn rác thôi. Giản Trì Hoài nhấc cô lên, để cô ngồi lên chân mình. Hai tay Chử Đồng ấn lên bả vai anh: Còn tiếp tục em chết mất.
Ngày mai anh nghỉ, nếu không anh cũng sẽ kiềm chế.
Chử Đồng muốn khóc mà không khóc được: Nhưng mai em không nghỉ, em còn phải đi săn tin nữa.
Nghỉ đi, anh cho phép.
Chử Đồng vội đẩy ngực anh: Giản Trì Hoài, mấy hôm trước mẹ tới đây, hỏi em đã có bầu chưa, còn hỏi em đã 'sinh hoạt' chưa?
Thế thì em càng phải nỗ lực rồi, theo như anh biết, cứ cách một ngày sinh hoạt một lần thì tỷ lệ có thai sẽ khá cao. Giản Trì Hoài dựa người ra sau, mỉm cười nhìn cô.
Chử Đồng nhìn vào mắt anh: Anh thì sao, anh muốn có con không?
Tùy em, anh lúc nào cũng được. Đối với Giản Trì Hoài mà nói, độ tuổi này của anh chưa đến mức bắt buộc phải có con, nhưng giả sử thật sự có con thì hình như cũng không ảnh hưởng gì tới cuộc sống của anh, đằng nào cũng có vú nuôi.
Chử Đồng vòng hai tay qua cổ anh: Em lại muốn muộn một hai năm nữa, vác cái bụng lớn như vậy làm sao đi tìm tin?
Giản Trì Hoài nghiêm mặt: Nếu thật sự có bầu thì không được ra ngoài nữa. Lẽ nào em còn định mang quả bóng trong bụng rồi nhảy lên nhảy xuống sao?
Cô biết ngay anh sẽ không cho phép: Được được được, tạm thời chưa bàn tới. Em buồn ngủ quá, em muốn ngủ.
Ban nãy Chử Đồng chỉ mơ thấy ác mộng mà thôi, sao một lúc sau lại trở thành món ăn trên đĩa của Giản Trì Hoài rồi?
Ngày thứ hai của lễ trao giải, Giang Ý Duy đã quay lại đoàn làm phim 'Thanh âm truyền'. Vốn dĩ đã tìm được diễn viên thay thế rồi nhưng đây dẫu sao cũng là một bộ phim cổ trang đồ sộ, về mặt phục trang có yêu cầu rất nghiêm ngặt, cho dù đã quay bù một số cảnh nhưng biết tin Giang Ý Duy bình phục, đạo diễn lập tức gọi điện nói chuyện ngay với cô ấy.
Chử Đồng săn tin xong, đi ngang qua một khách sạn. Cô ngẩng đầu nhìn lên, nơi này đã chiếm giữ địa thế đẹp nhất trung tâm, cấp năm sao chuẩn xác, từ lâu đã nghe nói món thương hiệu ở đây ngon chết người. Cô xoa xoa bụng, bây giờ dù gì cô cũng là Giản phu nhân, là bà chủ phía sau Dịch Sưu. Vào đây ăn cơm có phải nên giống như trong phim truyền hình, nói thẳng tên Giản Trì Hoài ra là được?
Cô lắc đầu, sau đó quả quyết đi vào... cửa hàng đối diện khách sạn đó, một cửa hàng đặc sản. Mai khô và bánh bao rau ở đây cũng rất nổi tiếng, chỉ có hai đồng rưỡi một cái, đủ no!
Chử Đồng xếp hàng, khó khăn lắm mới tới lượt mình, bả vai bỗng nhiên bị ai đó đập mạnh một cái. Cô giật mình quay phắt lại, nhìn thấy Ân Thiếu Trình vẫy tay với cô: Lại đây.
Làm gì?
Mời cô ăn cơm.
Chử Đồng nắm chặt năm đồng trong tay: Sao anh lại mời tôi ăn cơm?
Ân Thiếu Trình chỉ vào ô cửa sổ cô xếp hàng rồi lại chỉ về phía đối diện: Vậy cô nói xem, nhà hàng nào có sức hấp dẫn lớn hơn?
Không có công không hưởng lộc, cảm ơn anh!
Ân Thiếu Trình thẳng thừng nắm lấy cổ tay cô, kéo cô ra khỏi hàng: Vậy tôi và cô bàn chuyện hợp tác với Giang Ý Duy, có được không?
Chuyện làm ăn tìm tới cửa ư? Chử Đồng tuy không phải quản lý chính thức của Giang Ý Duy nhưng có lợi cũng không thể bỏ qua. Cô cùng Ân Thiếu Trình tới khách sạn đối diện. Có cậu chủ Ân đương nhiên phải thuê phòng kín. Chỉ có hai người nhưng gọi cả một bàn đầy thức ăn. Chử Đồng cũng không khách sáo, vừa ăn vừa nói: Nói đi, hợp tác gì?
Ân Thiếu Trình gạt tàn thuốc: Tiết mục trong lễ trao giải cho cô dàn dựng?
Phải. Chử Đồng gắp một đũa thức ăn, chưa đợi Ân Thiếu Trình nói câu tiếp theo, cô đã ngước mắt lên, nhìn thấy người đàn ông nhìn mình chăm chú, cô bỗng cảm thấy gượng gạo: Sao vậy?
Tôi thật sự không ngờ hóa ra cô lại có khả năng này đấy. Chử Đồng, cô càng ngày càng khiến tôi mê mệt rồi.
Khụ... Chử Đồng xoay người, ho dữ dội không dứt. Gương mặt nhỏ của cô đỏ lựng lên, cầm cốc nước chanh bên cạnh uống vài ngụm: Cậu chủ Ân, ăn nói đừng có dọa người ta như vậy được không?
Tôi thật sự có hứng thú với cô, cô luôn khiến người kinh ngạc như vậy...
Stop! Chử Đồng giơ tay ra: Cậu chủ Ân, anh không nghiêm túc được một chút sao?
Tôi rất thiếu nghiêm túc sao? Ân Thiếu Trình đặt tay lên chiếc bàn tròn. Chử Đồng cười khẽ: Đâu phải tôi không biết quan hệ giữa anh và Giang Ý Duy. Anh nói muốn hợp tác, chắc là không nỡ, muốn kéo cô ấy lên. Sao chúng ta không nói vào chuyện chính đi?
Ân Thiếu Trình ngẫm nghĩ gì đó, nghe thấy ba chữ 'Giang Ý Duy', sắc mặt như chìm trong một màn sương u ám: Một người con gái như Giang Ý Duy đương nhiên là thu hút tôi, cũng giống như cô vậy. Anh ta nhanh chóng cất ánh mắt đi, cố tình cười: Nhưng chuyện của tôi và cô ấy đều là quá khứ rồi. Cô ấy bình phục được, tôi mừng cho cô ấy. Chử Đồng, vốn dĩ tôi đã cắt đứt mọi suy nghĩ với cô nhưng cảnh tượng trong lễ trao giải quá ấn tượng, khiến tôi tới bây giờ vẫn còn bồng bềnh lâng lâng, cô hiểu cảm giác đó không?
Chử Đồng không muốn nói với anh ta, cô cảm thấy con người Ân Thiếu Trình nhất định mắc bệnh tâm lý, mặc dù người ta hay nói 'thứ không có được là thứ tốt nhất', câu này rất có lý nhưng cô là người đã có chồng, khẩu vị gì đây, nặng vậy!
Ân Thiếu Trình, anh đừng đùa cợt nữa!
Đúng là rất nực cười! Ân Thiếu Trình dựa vào ghế, bên ngoài đều nói anh ta là công tử trăng hoa, phong lưu hào phóng, đâu đâu cũng để lại tình. Thật ra họ nói không sai. Ân Thiếu Trình chưa bao giờ muốn dừng chân với người nào. Anh ta có thiện cảm với Giang Ý Duy, muốn độc chiếm cô ấy, nhưng cũng chưa từng nghĩ sẽ sống với Giang Ý Duy cả đời. Rất nhiều phụ nữ muốn có gia đình, đó là thứ Ân Thiếu Trình né tránh nhất.
Huống hồ, con người anh ta không thể chung thủy, cả đời chỉ ngủ với một người con gái chính là thứ vớ vẩn đối với anh ta. Còn Chử Đồng thì sao? Có sức hấp dẫn với anh ta, đây cũng lại là sự thật. Anh ta thích cảm xúc mạnh mẽ, thích mọi thứ kích thích. Tôi không đùa với cô. Thời gian trước cô nói muốn làm quản lý, tôi tưởng thật rồi, tới chỗ tôi đi.
Chử Đồng mím môi: Ân Thiếu Trình, chuyện này tôi bắt buộc phải nói lời cảm ơn anh. Ban đầu anh thật sự đã nhờ người gửi cho tôi không ít tài liệu nhưng tôi sẽ không tới làm quản lý ở chỗ anh. Thứ nhất tôi vốn không đủ tư chất. Thứ hai, tôi vẫn là phóng viên của Dịch Sưu. Tôi giúp Giang Ý Duy vì muốn cô ấy đứng dậy được. Bây giờ trong tay cô ấy đã có phim, cũng không cần tôi lo lắng nữa. Trước đây tôi từng học làm quản lý, đều đã đọc hết những kịch bản chất đống ở nhà cô ấy, cũng đã chọn được vài cái, chỉ còn đợi bàn thảo xong hợp đồng mà thôi.
Thế nên, cô vẫn muốn làm phóng viên?
Chử Đồng nghiêm túc gật đầu, Ân Thiếu Trình hừ một tiếng: Đúng là ngu muội.
Đó gọi là ước mơ!
Ân Thiếu Trình nheo mắt nhìn cô. Chử Đồng buông đũa xuống: Tôi ăn no rồi, phải về đây.
Được. Ân Thiếu Trình lại dập tắt một điếu thuốc nữa. Cuộc trò chuyện hôm nay không có nội dung thực tế nhưng nhìn cô ăn cơm, anh ta cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Hai người đi ra khỏi phòng, nghe thấy có một tiếng cười điệu đà vọng vào tai: Tứ ca đối với tôi chắc chắn là tốt rồi. Anh đã nói nếu tôi được giải diễn viên mới sẽ thưởng cho tôi.
Thưởng cho cô cái gì?
Phía trước, có mấy cô gái trẻ đi tới, một trong số đó chính là Lâu Mộc Ngôn, đúng là oan gia ngõ hẹp. Chử Đồng và Ân Thiếu Trình bước lên, Lâu Mộc Ngôn cũng chưa dừng bước, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, khi thấy Chử Đồng thì có phần kinh ngạc: Tiền này, trang sức này, tôi đều không cần. Các cô không muốn gặp xem Tứ ca trông như thế nào sao? Hôm nào tôi bảo anh ấy mời chúng ta ăn cơm coi như là phần thưởng, tới lúc đó các cô được sáng mắt rồi.
Chử Đồng cười khẩy: Vớ vẩn, coi chồng tôi là khỉ đấy à?
Hai người đi lướt qua nhau, Chử Đồng không nói một câu, mà chỉ hằn học lườm Lâu Mộc Ngôn. Ân Thiếu Trình bên cạnh không nhịn được cười, Chử Đồng lại quay sang trừng mắt với anh ta.
Bán Đảo Hào Môn.
Giản Trì Hoài men theo cầu thang vòng đi lên gác, vừa bước lên hành lang tầng hai đã nghe thấy có một loạt tạp âm vọng vào tai, thanh âm mơ hồ, có lẽ là Chử Đồng đang xem tivi trong phòng.
Giản Trì Hoài đi đến, tới trước cửa phòng, giọng nói bên trong càng thêm rõ nét, là một cuộc đối thoại.
Nháy mắt này, dám gọi Tứ ca này, dám nhung nhớ chồng tôi này! Cô là cái đồ Lâu cặn bã!
Sau đó, một giọng nữ tiếp tục đáp lại: Tứ tẩu, chị xinh đẹp như hoa, chị đáng yêu lương thiện, chị thông minh hiền thục, Tứ ca mãi mãi chỉ yêu mình chị thôi!
Chử Đồng vẫn chưa hết tức, trong phòng còn vang lên mấy tiếng bốp bốp như tát, thanh âm giòn tan: Sau này còn dám tơ tưởng mấy người có vợ không? Hử? Tôi tát chết cô, ai cho cô gọi Giản Tứ ca?
Không dám nữa, không dám nữa, sau này không bao giờ dám nữa.
Nói, tôi với cô ai đẹp hơn?
Chị đẹp, chị đẹp, Tứ tẩu xinh đẹp nhất trên thiên hạ.
Cái quái gì thế này? Giản Trì Hoài mở tung cửa ra, đi vào phòng...
~Hết chương 72~
Em mơ à. Giản Trì Hoài khởi động xe. Chiếc xe lao vút ra ngoài. Chử Đồng nhìn qua gương chiếu hậu, thấy đám phóng viên nhanh chóng vây quanh hông xe của Ân Thiếu Trình, cô thở dài một hơi: Em thực sự sợ bị bọn họ nhận ra, em không muốn nổi tiếng.
Ân Thiếu Trình dựa vào ghế lái, nhắm mắt nghỉ ngơi, bỗng có ánh đèn flash lóe lên, anh nhạy cảm mở mắt ra, nhìn thấy cái micro dài của một phóng viên đã đưa tới bên môi mình: Cậu chủ Ân, hôm nay Giang Ý Duy đã đứng dậy được rồi, anh có thể nói suy nghĩ của mình không ạ?
Ân Thiếu Trình chẳng nói chẳng rằng, lập tức nâng cửa sổ lên, ngăn cách mỗi ồn ào của thế giới ngoài kia đằng sau cửa kính. Anh không tiết lộ dù gì chỉ một chữ mà khởi động xe rồi chạy thẳng đi.
Trở về Bán Đảo Hào Môn, từ xa đã nhìn thấy có chiếc xe đỗ ở cửa, Chử Đồng thường xuyên bám đuôi săn tin, đương nhiên sẽ biết đây là xe chuyên dùng của ai.
Giản Trì Hoài dừng xe trước cửa nhưng chưa xuống ngay. Chử Đồng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy quản lý của Lâu Mộc Ngôn tới. Cô ta cúi rạp, dáng vẻ cung kính: Anh Giản.
Chuyện gì? Thái độ của Giản Trì Hoài lạnh nhạt.
Không biết về phía Giang Ý Duy, anh có dự định gì?
Giản Trì Hoài vốn dĩ rất phản cảm với những hành vi tìm tới tận nhà kiểu này, nghe tới đây, khẩu khí của anh không thiện ý: Lúc trước, chính cô xin được dẫn dắt Lâu Mộc Ngôn, nói Giang Ý Duy bị bệnh, lãng phí tài nguyên.
Đúng, đúng, đi theo Lâu Mộc Ngôn dĩ nhiên là tốt. Tôi chỉ muốn chắc chắn những chuyện anh Giản hứa với Lâu Mộc Ngôn, vẫn tính chứ ạ?
Giản Trì Hoài hơi ngước mắt lên, đánh ra ngoài một cái nhìn lạnh lùng, quét mạnh về phía cô ta, anh còn chưa lên tiếng đã nghe thấy ghế sau vọng tới tiếng mở cửa xe. Sau khi ra ngoài, Chử Đồng tới đứng trước mặt người quản lý: Người nào người nấy cũng vì chút chuyện vặt này mà tìm tới tận nhà. Hôm nào tôi có khi tôi phải gọi người tới sửa cái bậc thềm này, tránh bị các người giẫm bằng.
Gương mặt người quản lý hơi đờ ra: Dù sao thì chuyện tối nay cũng rất bất công với Lâu Mộc Ngôn.
Oh? Chử Đồng cười khẽ, dựa vào cửa xe: Bản thân Lâu Mộc Ngôn không dám tới nên bày mưu cho cô chứ gì? Cô ta lấy được giải diễn viên mới xuất sắc nhất thì đã sao? Với địa vị hiện nay của Giang Ý Duy, lên sân khấu biểu diễn lẽ nào không nên sao?
Nhưng Giang Ý Duy làm vậy gần như đã cướp mất sự nổi trội của tất cả mọi người rồi.
Nếu bản thân cô ta đang trong thời nổi tiếng, sao phải sợ người khác giành giật? Huống hồ, Giang Ý Duy là nghệ sỹ dưới quyền quản lý của Dịch Sưu, thành công tối nay của cô ấy, Dịch Sưu mới là người được lợi nhất. Cô lấy tư cách gì qua đây đòi công bằng cho Lâu Mộc Ngôn?
Giản Trì Hoài nhìn về phía Chử Đồng: Lên xe đi.
Người quản lý kia vẫn còn muốn níu kéo: Anh Giản...
Bây giờ là thời gian riêng tư, cô ngang nhiên tới chỗ ở tìm tôi, ai nói với cô Bán Đảo Hào Môn là nơi được tùy tiện bước vào?
Đối phương im bặt, Chử Đồng cũng không ngồi vào xe mà đi thẳng vào trong. Từ ban nãy tới giờ, còn chưa tới mười phút nhưng Chử Đồng như bị người ta tạt nước lạnh vậy. Sự chấn động trên sân khấu cùng phản ứng của các fan hâm mộ gần như khiến đầu óc cô choáng váng, giờ thì hoàn toàn tỉnh táo lại rồi. Phía sau Giang Ý Duy không có một đội ngũ quản lý hùng mạnh. Con đường sau này của cô ấy thật ra vẫn rất gian nan.
Người giúp việc chưa về. Chử Đồng nhìn giờ, từ cửa lớn đi vào, nhìn thấy trên bàn ăn đã đầy đủ cơm canh. Cô rảo bước tới trước: Đã nửa đêm rồi mà vẫn có đồ ăn sao?
Anh Giản dặn dò ạ, nói tối nay chuẩn bị bữa đêm.
Cũng may anh suy nghĩ chu đáo. Giản Trì Hoài đi vào ngay sau đó, nhìn về phía người giúp việc: Không còn sớm nữa, chị về ngủ đi.
Tôi đợi hai người ăn tối xong, thu dọn rồi đi ạ.
Không cần đâu, để lại sáng mai dọn cũng được.
Chử Đồng xới ình một bát cơm nóng hổi, nghĩ bụng Giản Trì Hoài tốt bụng như vậy từ khi nào? Người giúp việc quay người đi ra, khi tiếng đóng cửa cạch một cái lọt vào tai, cả người Chử Đồng bỗng như bị nhấc lên. Cô hiểu rồi, người nào đó giờ định tính sổ. Chử Đồng cầm chặt đũa trong tay: Em đói, để em ăn no cái đã rồi tính!
Giản Trì Hoài nhấc cô lên, một tay ôm chặt chân cô, tay kia quấn quanh ngực cô. Hai chân Chử Đồng rời khỏi mặt đất: Này, anh làm gì vậy! Chuyện hôm nay cũng là anh đồng ý, tiết mục biểu diễn là anh cho em.
Nhưng anh không cho phép em để Giang Ý Duy đứng lên tại đó!
Chử Đồng dùng chân với lấy ghế, muốn có một điểm tựa, dù sao cũng để mình đứng được: Đó chẳng phải chuyện tốt hay sao? Giang Ý Duy có thể kiếm bao nhiêu tiền cho anh, anh không nghĩ à?
Thế còn em thì sao? Giản Trì Hoài cắn tai cô: Lúc lên sân khấu biểu diễn có từng bàn bạc với anh không?
Việc này còn cần bàn bạc sao?
Hơi thở của Giản Trì Hoài hơi trầm, nắm lấy ngón tay cô, siết chặt: Dĩ nhiên, mỗi một chỗ của em đều là của anh, lại còn mặc váy trắng. Em có biết, anh ở trên tầng ba nhìn xuống nhìn thấy rõ hình dáng áo lót bên trong của em hay không?
Chử Đồng sắp giạng chân đến ngất rồi: Quần áo màu trắng vốn dĩ trong suốt, sao anh không để ý tới tư thế múa của em, mà cứ tập trung nhìn áo lót làm gì?
Nói tới đây, ngọn lửa phẫn nộ trong lòng Giản Trì Hoài bốc lên: E là những người bên dưới đều nhìn thấy rồi, ai cho em mặc vậy?
Một đen một trắng, em đã thiết kế sẵn rồi. Mũi chân Chử Đồng chống lên ghế, còn chưa đứng vững đã bị Giản Trì Hoài đá ra, cô như một con búp bê bị anh bế cao lên: Giản Trì Hoài, anh không thấy mệt à? Cô dù sao cũng là một người, không phải con búp bê vải không trọng lượng.
Vậy vì sao em không để Giang Ý Duy mặc bộ màu trắng?
Người đàn ông này, sao vẫn cứ bứt rứt cái chuyện này? Ý nghĩa không được, cô ấy chỉ có thể mặc đồ đen. Với lại bên trong em cũng mặc toàn màu trắng cả, không lộ đâu, anh nhìn thấy được đó là vì anh... Nửa câu sau, Chử Đồng ngậm trong miệng. Đó là vì anh háo sắc, tâm địa bất chính, trong đầu toàn nghĩ tới mấy chuyện đó mà thôi.
Cho dù cô không nói ra, Giản Trì Hoài cũng có thể hiểu được ý trong lời nói của cô. Anh tiến lên, cắn chặt chiếc khuy của lớp vải bên trong, sau đó kéo một cái để nó bung ra. Chử Đồng cảm nhận được một chút đau và ngứa ngáy cùng âm thanh khi khuy áo bật vào da thịt. Giọng Giản Trì Hoài vang lên sau lưng cô: Bây giờ em còn dám nói nó không rõ ràng ư?
Nhưng em không để lộ. Chử Đồng cứng miệng cãi: Anh nhìn mấy ngôi sao đó đi, bên trong đều không mặc, anh muốn nhìn nội y của người ta cũng không nhìn được đâu.
Em còn già mồm phải không?
Chử Đồng bó tay: Giản Trì Hoài, anh cậy mình cao, cứ thích nhấc người ta lên phải không? Mau thả em xuống!
Giản Trì Hoài tiến lên trước mấy bước, tới trước sofa phòng khách. Anh đặt Chử Đồng lên lưng ghế bằng da thật. Cả người Chử Đồng nằm sấp lên, hai chân vẫn lơ lửng. Cô muốn nhảy xuống nhưng bị người đàn ông kẹp chặt eo, không cho cô cơ hội nhúc nhích: Cả anh mà em cũng giấu. Giang Ý Duy đứng dậy được, vì sao không nói cho anh biết? Lại còn cả màn kịch đặc sắc đó nữa, em tự biên tự diễn ư?
Anh đã sớm từ bỏ Giang Ý Duy từ lâu rồi. Nếu em nói cho anh biết sự thật, cùng lắm anh chỉ sắp xếp cho cô ấy một buổi họp báo, như vậy thì trong mắt người khác, cho dù Giang Ý Duy có biến mất nửa năm thì đã sao? Không đủ sửng sốt.
Thế ư? Giản Trì Hoài cúi xuống, ngực trước dính chặt lên lưng Chử Đồng. Môi anh ghé sát bên tai cô, thì thầm: Nhưng mà, em lại khiến anh cảm thấy rất sửng sốt.
Chử Đồng quay đầu lại, khóe miệng cong lên từ lúc nào, có những cảm xúc không thể kiểm soát. Chuyện hôm nay, cô biết đã thành công rồi. Cô không thể che giấu được biểu cảm đắc ý trên gương mặt: Vậy anh nói xem, em khiến anh sửng sốt chỗ nào?
Lúc em mặc bộ quần áo này lên người, những đường cong căng tràn cực kỳ đẹp.
Còn gì nữa? Làm gì có cô gái nào không thích được người ta khen?
Còn muốn nghe gì nữa? Giản Trì Hoài vùi mặt vào lưng cô, bắt đầu hôn phớt qua lớp vải. Chử Đồng bất giác lên tiếng: Anh không biết nói mấy lời khen ngợi về mặt tinh thần ư?
Quá giả tạo, đàn ông nhìn phụ nữ, trực quan nhất là những gì đập vào mắt.
Chử Đồng nằm bò ra đó, cực kỳ khó chịu: Để em xuống đi, có gì nói tử tế.
Chử Đồng, em bảo em có nên mừng vì là vợ của anh không? Nếu đổi lại là người khác, hôm nay dám giở trò này với anh, anh tuyệt đối sẽ khiến cô ta hối hận vì đã bước chân vào lễ giao trải. Nhưng em thì sao? Không phải em không biết anh lăng xê Lâu Mộc Ngôn. Hôm nay trong lễ trao giải này, cô ta là ngôi sao mới nổi lại còn được nhận giải, có ai không nâng cô ta lên? Trang bìa báo giải trí Dịch Sưu cũng đã để trống ra rồi, em xem việc em làm đi, bây giờ ngoài kia còn mấy phóng viên nhớ tên Lâu Mộc Ngôn nữa?
Lâu Mộc Ngôn không cần tin. Người Giản Tứ ca muốn lăng xe, lẽ nào lại không nổi? Chử Đồng biết rõ không thể đối chọi với Giản Trì Hoài: Nổi hơn một lần thôi mà, anh đâu phải người hẹp hòi.
Giản Trì Hoài vén vạt váy cô lên, một đôi chân nhỏ mịn màng từ từ lộ ra. Hai chân Chử Đồng đung đưa: Đối với anh mà nói cục diện này phải là cùng được lợi mới phải. Em bận rộn tới giờ còn chưa được miếng nào vào miệng, Giản...
Giọng cô đột ngột ngưng bặt, ban nãy chỉ mải nói, hoàn toàn quên bẵng mất tiếng cởi thắt lưng phía sau. Cô bất ngờ quay đầu, ánh mắt ngập tràn phẫn nộ: Giản Trì Hoài, đây là phòng khách! Anh, anh làm gì đấy!
Hai chân cô vẫn còn treo lơ lửng. Nửa người trên của Chử Đồng vắt vẻo ở đó, cô đấm hai cái vào sofa: Khốn kiếp!
Thật ra cho dù cô đã giải thích tử tế rồi, nói rõ ràng những chuyện bên trong rồi, tối nay Giản Trì Hoài vẫn không tha cho cô. Không phải là trừng phạt, chỉ giày vò cô hết lần này tới lần khác. Giản Trì Hoài cũng không hiểu, một người con gái bình thường như vậy, anh lấy rồi thì thôi nhưng vì sao càng ngày càng để tâm? Bước một bước vào rồi, lẽ nào cứ thế giương mắt nhìn mình chìm đắm hay sao?
Chử Đồng bị giày vò tới không chịu nổi. Lúc ngủ, cô nghĩ, chắc là nếu có động đất cô cũng không bò dậy nổi mà chạy trốn nữa.
Di động của Giản Trì Hoài đặt trên tủ đầu giường, Chử Đồng ngủ rất say, cô đã lâu lắm rồi không mơ thấy chị. Lúc Chử Nguyệt Tinh vừa ra đi, Chử Đồng thường xuyên nằm mơ, mơ thấy chị ấy gầy đét chị còn lại da bọc xương. Sau đó vì quá nhung nhớ mà chị hay xuất hiện trong giấc mơ của cô, dần dần số lần càng lúc càng ít đi...
Khi Chử Đồng nhìn thấy chị lại biết rất rõ là mình đang mơ, cứ mâu thuẫn như vậy. Cô nhìn thấy phần từ ngực trở xuống của chị bị chôn vùi dưới đất. Chử Đồng bước qua, nét mặt bi thương: Chị à, vì sao lại như vậy? Sao chị lại ở dưới đất?
Chử Nguyệt Tinh lắc đầu, nhìn cô nở một nụ cười rất quái dị: Vì chị phải mọc rễ ở trong đất, có rễ rồi chị mới có thể sống tiếp.
Chử Đồng nghe không hiểu, ngồi sụp xuống trước mặt chị: Vì sao chứ? Chúng ta đều là con người, vì sao phải mọc rễ?
Vì chị không còn giống như em nữa. Đồng Đồng, em sống có tốt không, em sống tốt không?
Cho dù ở trong mơ, Chử Đồng cũng muốn bật khóc: Chị, em sống rất tốt, có phải chị nhớ em không? Rốt cuộc có phải em đang mơ không?
Chử Nguyệt Tinh không nói thêm nữa. Chử Đồng ngẩng đầu, cô nhìn thấy trên người chị gái bỗng mọc ra rất nhiều nhánh cây, những dây leo dài từ dưới đất chui lên, quấn chặt lấy cổ Chử Đồng, càng thít càng chặt. Cô nhìn thấy sắc mặt chị hung dữ vô cùng, trở thành một người mà cô xa lạ. Chử Đồng không thở nổi, cô giơ tay muốn gỡ thứ trên cổ mình ra nhưng dường như có một tiếng ầm vang như động đất vọng vào tai cô. Cô giật nảy mình, ngồi bật dậy.
Giản Trì Hoài bật đèn lên, cũng nghe thấy tiếng di động của mình kêu. Anh cầm qua xem rồi nhìn Chử Đồng. Anh xóa tin nhắn bên trong đi, đặt lại tủ đầu giường: Sao vậy?
Chử Đồng lau mồ hôi lạnh: Em nằm mơ.
Mơ thấy gì mà em sợ đến mức này? Giản Trì Hoài rút khăn giấy lau trán cho cô. Chử Đồng hít sâu một hơi: Mơ thấy chị gái em, chị ấy biến thành một cái cây.
Ánh mắt Giản Trì Hoài khẽ động nhưng cũng chỉ như một hạt bụi li ti rơi xuống biển cả mênh mông, không thể làm dấy lên dù chỉ một gợn sóng: Bậy nào, người sao lại biến thành cây?
Em cũng không biết nữa, giấc mơ kỳ lạ quá. Chử Đồng dựa vào đầu giường, ngủ không nổi nữa: Ai gọi điện cho anh vậy.
Không phải điện thoại, tin nhắn rác thôi. Giản Trì Hoài nhấc cô lên, để cô ngồi lên chân mình. Hai tay Chử Đồng ấn lên bả vai anh: Còn tiếp tục em chết mất.
Ngày mai anh nghỉ, nếu không anh cũng sẽ kiềm chế.
Chử Đồng muốn khóc mà không khóc được: Nhưng mai em không nghỉ, em còn phải đi săn tin nữa.
Nghỉ đi, anh cho phép.
Chử Đồng vội đẩy ngực anh: Giản Trì Hoài, mấy hôm trước mẹ tới đây, hỏi em đã có bầu chưa, còn hỏi em đã 'sinh hoạt' chưa?
Thế thì em càng phải nỗ lực rồi, theo như anh biết, cứ cách một ngày sinh hoạt một lần thì tỷ lệ có thai sẽ khá cao. Giản Trì Hoài dựa người ra sau, mỉm cười nhìn cô.
Chử Đồng nhìn vào mắt anh: Anh thì sao, anh muốn có con không?
Tùy em, anh lúc nào cũng được. Đối với Giản Trì Hoài mà nói, độ tuổi này của anh chưa đến mức bắt buộc phải có con, nhưng giả sử thật sự có con thì hình như cũng không ảnh hưởng gì tới cuộc sống của anh, đằng nào cũng có vú nuôi.
Chử Đồng vòng hai tay qua cổ anh: Em lại muốn muộn một hai năm nữa, vác cái bụng lớn như vậy làm sao đi tìm tin?
Giản Trì Hoài nghiêm mặt: Nếu thật sự có bầu thì không được ra ngoài nữa. Lẽ nào em còn định mang quả bóng trong bụng rồi nhảy lên nhảy xuống sao?
Cô biết ngay anh sẽ không cho phép: Được được được, tạm thời chưa bàn tới. Em buồn ngủ quá, em muốn ngủ.
Ban nãy Chử Đồng chỉ mơ thấy ác mộng mà thôi, sao một lúc sau lại trở thành món ăn trên đĩa của Giản Trì Hoài rồi?
Ngày thứ hai của lễ trao giải, Giang Ý Duy đã quay lại đoàn làm phim 'Thanh âm truyền'. Vốn dĩ đã tìm được diễn viên thay thế rồi nhưng đây dẫu sao cũng là một bộ phim cổ trang đồ sộ, về mặt phục trang có yêu cầu rất nghiêm ngặt, cho dù đã quay bù một số cảnh nhưng biết tin Giang Ý Duy bình phục, đạo diễn lập tức gọi điện nói chuyện ngay với cô ấy.
Chử Đồng săn tin xong, đi ngang qua một khách sạn. Cô ngẩng đầu nhìn lên, nơi này đã chiếm giữ địa thế đẹp nhất trung tâm, cấp năm sao chuẩn xác, từ lâu đã nghe nói món thương hiệu ở đây ngon chết người. Cô xoa xoa bụng, bây giờ dù gì cô cũng là Giản phu nhân, là bà chủ phía sau Dịch Sưu. Vào đây ăn cơm có phải nên giống như trong phim truyền hình, nói thẳng tên Giản Trì Hoài ra là được?
Cô lắc đầu, sau đó quả quyết đi vào... cửa hàng đối diện khách sạn đó, một cửa hàng đặc sản. Mai khô và bánh bao rau ở đây cũng rất nổi tiếng, chỉ có hai đồng rưỡi một cái, đủ no!
Chử Đồng xếp hàng, khó khăn lắm mới tới lượt mình, bả vai bỗng nhiên bị ai đó đập mạnh một cái. Cô giật mình quay phắt lại, nhìn thấy Ân Thiếu Trình vẫy tay với cô: Lại đây.
Làm gì?
Mời cô ăn cơm.
Chử Đồng nắm chặt năm đồng trong tay: Sao anh lại mời tôi ăn cơm?
Ân Thiếu Trình chỉ vào ô cửa sổ cô xếp hàng rồi lại chỉ về phía đối diện: Vậy cô nói xem, nhà hàng nào có sức hấp dẫn lớn hơn?
Không có công không hưởng lộc, cảm ơn anh!
Ân Thiếu Trình thẳng thừng nắm lấy cổ tay cô, kéo cô ra khỏi hàng: Vậy tôi và cô bàn chuyện hợp tác với Giang Ý Duy, có được không?
Chuyện làm ăn tìm tới cửa ư? Chử Đồng tuy không phải quản lý chính thức của Giang Ý Duy nhưng có lợi cũng không thể bỏ qua. Cô cùng Ân Thiếu Trình tới khách sạn đối diện. Có cậu chủ Ân đương nhiên phải thuê phòng kín. Chỉ có hai người nhưng gọi cả một bàn đầy thức ăn. Chử Đồng cũng không khách sáo, vừa ăn vừa nói: Nói đi, hợp tác gì?
Ân Thiếu Trình gạt tàn thuốc: Tiết mục trong lễ trao giải cho cô dàn dựng?
Phải. Chử Đồng gắp một đũa thức ăn, chưa đợi Ân Thiếu Trình nói câu tiếp theo, cô đã ngước mắt lên, nhìn thấy người đàn ông nhìn mình chăm chú, cô bỗng cảm thấy gượng gạo: Sao vậy?
Tôi thật sự không ngờ hóa ra cô lại có khả năng này đấy. Chử Đồng, cô càng ngày càng khiến tôi mê mệt rồi.
Khụ... Chử Đồng xoay người, ho dữ dội không dứt. Gương mặt nhỏ của cô đỏ lựng lên, cầm cốc nước chanh bên cạnh uống vài ngụm: Cậu chủ Ân, ăn nói đừng có dọa người ta như vậy được không?
Tôi thật sự có hứng thú với cô, cô luôn khiến người kinh ngạc như vậy...
Stop! Chử Đồng giơ tay ra: Cậu chủ Ân, anh không nghiêm túc được một chút sao?
Tôi rất thiếu nghiêm túc sao? Ân Thiếu Trình đặt tay lên chiếc bàn tròn. Chử Đồng cười khẽ: Đâu phải tôi không biết quan hệ giữa anh và Giang Ý Duy. Anh nói muốn hợp tác, chắc là không nỡ, muốn kéo cô ấy lên. Sao chúng ta không nói vào chuyện chính đi?
Ân Thiếu Trình ngẫm nghĩ gì đó, nghe thấy ba chữ 'Giang Ý Duy', sắc mặt như chìm trong một màn sương u ám: Một người con gái như Giang Ý Duy đương nhiên là thu hút tôi, cũng giống như cô vậy. Anh ta nhanh chóng cất ánh mắt đi, cố tình cười: Nhưng chuyện của tôi và cô ấy đều là quá khứ rồi. Cô ấy bình phục được, tôi mừng cho cô ấy. Chử Đồng, vốn dĩ tôi đã cắt đứt mọi suy nghĩ với cô nhưng cảnh tượng trong lễ trao giải quá ấn tượng, khiến tôi tới bây giờ vẫn còn bồng bềnh lâng lâng, cô hiểu cảm giác đó không?
Chử Đồng không muốn nói với anh ta, cô cảm thấy con người Ân Thiếu Trình nhất định mắc bệnh tâm lý, mặc dù người ta hay nói 'thứ không có được là thứ tốt nhất', câu này rất có lý nhưng cô là người đã có chồng, khẩu vị gì đây, nặng vậy!
Ân Thiếu Trình, anh đừng đùa cợt nữa!
Đúng là rất nực cười! Ân Thiếu Trình dựa vào ghế, bên ngoài đều nói anh ta là công tử trăng hoa, phong lưu hào phóng, đâu đâu cũng để lại tình. Thật ra họ nói không sai. Ân Thiếu Trình chưa bao giờ muốn dừng chân với người nào. Anh ta có thiện cảm với Giang Ý Duy, muốn độc chiếm cô ấy, nhưng cũng chưa từng nghĩ sẽ sống với Giang Ý Duy cả đời. Rất nhiều phụ nữ muốn có gia đình, đó là thứ Ân Thiếu Trình né tránh nhất.
Huống hồ, con người anh ta không thể chung thủy, cả đời chỉ ngủ với một người con gái chính là thứ vớ vẩn đối với anh ta. Còn Chử Đồng thì sao? Có sức hấp dẫn với anh ta, đây cũng lại là sự thật. Anh ta thích cảm xúc mạnh mẽ, thích mọi thứ kích thích. Tôi không đùa với cô. Thời gian trước cô nói muốn làm quản lý, tôi tưởng thật rồi, tới chỗ tôi đi.
Chử Đồng mím môi: Ân Thiếu Trình, chuyện này tôi bắt buộc phải nói lời cảm ơn anh. Ban đầu anh thật sự đã nhờ người gửi cho tôi không ít tài liệu nhưng tôi sẽ không tới làm quản lý ở chỗ anh. Thứ nhất tôi vốn không đủ tư chất. Thứ hai, tôi vẫn là phóng viên của Dịch Sưu. Tôi giúp Giang Ý Duy vì muốn cô ấy đứng dậy được. Bây giờ trong tay cô ấy đã có phim, cũng không cần tôi lo lắng nữa. Trước đây tôi từng học làm quản lý, đều đã đọc hết những kịch bản chất đống ở nhà cô ấy, cũng đã chọn được vài cái, chỉ còn đợi bàn thảo xong hợp đồng mà thôi.
Thế nên, cô vẫn muốn làm phóng viên?
Chử Đồng nghiêm túc gật đầu, Ân Thiếu Trình hừ một tiếng: Đúng là ngu muội.
Đó gọi là ước mơ!
Ân Thiếu Trình nheo mắt nhìn cô. Chử Đồng buông đũa xuống: Tôi ăn no rồi, phải về đây.
Được. Ân Thiếu Trình lại dập tắt một điếu thuốc nữa. Cuộc trò chuyện hôm nay không có nội dung thực tế nhưng nhìn cô ăn cơm, anh ta cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Hai người đi ra khỏi phòng, nghe thấy có một tiếng cười điệu đà vọng vào tai: Tứ ca đối với tôi chắc chắn là tốt rồi. Anh đã nói nếu tôi được giải diễn viên mới sẽ thưởng cho tôi.
Thưởng cho cô cái gì?
Phía trước, có mấy cô gái trẻ đi tới, một trong số đó chính là Lâu Mộc Ngôn, đúng là oan gia ngõ hẹp. Chử Đồng và Ân Thiếu Trình bước lên, Lâu Mộc Ngôn cũng chưa dừng bước, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, khi thấy Chử Đồng thì có phần kinh ngạc: Tiền này, trang sức này, tôi đều không cần. Các cô không muốn gặp xem Tứ ca trông như thế nào sao? Hôm nào tôi bảo anh ấy mời chúng ta ăn cơm coi như là phần thưởng, tới lúc đó các cô được sáng mắt rồi.
Chử Đồng cười khẩy: Vớ vẩn, coi chồng tôi là khỉ đấy à?
Hai người đi lướt qua nhau, Chử Đồng không nói một câu, mà chỉ hằn học lườm Lâu Mộc Ngôn. Ân Thiếu Trình bên cạnh không nhịn được cười, Chử Đồng lại quay sang trừng mắt với anh ta.
Bán Đảo Hào Môn.
Giản Trì Hoài men theo cầu thang vòng đi lên gác, vừa bước lên hành lang tầng hai đã nghe thấy có một loạt tạp âm vọng vào tai, thanh âm mơ hồ, có lẽ là Chử Đồng đang xem tivi trong phòng.
Giản Trì Hoài đi đến, tới trước cửa phòng, giọng nói bên trong càng thêm rõ nét, là một cuộc đối thoại.
Nháy mắt này, dám gọi Tứ ca này, dám nhung nhớ chồng tôi này! Cô là cái đồ Lâu cặn bã!
Sau đó, một giọng nữ tiếp tục đáp lại: Tứ tẩu, chị xinh đẹp như hoa, chị đáng yêu lương thiện, chị thông minh hiền thục, Tứ ca mãi mãi chỉ yêu mình chị thôi!
Chử Đồng vẫn chưa hết tức, trong phòng còn vang lên mấy tiếng bốp bốp như tát, thanh âm giòn tan: Sau này còn dám tơ tưởng mấy người có vợ không? Hử? Tôi tát chết cô, ai cho cô gọi Giản Tứ ca?
Không dám nữa, không dám nữa, sau này không bao giờ dám nữa.
Nói, tôi với cô ai đẹp hơn?
Chị đẹp, chị đẹp, Tứ tẩu xinh đẹp nhất trên thiên hạ.
Cái quái gì thế này? Giản Trì Hoài mở tung cửa ra, đi vào phòng...
~Hết chương 72~
/155
|