Editor: Lữ
***
Sau bữa tối, Chử Đồng trở về trước, Cố Thanh Hồi tiễn cô ra cửa. Nhìn Chử Đồng đã lái xe đi thật xa, người phụ nữ đứng bên cạnh anh ta mới cất tiếng: Sao anh cứ để cho cô ta đi như vậy?
Không vậy, thì thế nào?
Tôi không nhịn được.
Ánh mắt Cố Thanh Hồi rơi vào nơi xa xăm. Bây giờ là lúc xem ai kiên nhẫn hơn.
Người phụ nữ siết chặt nắm tay, hung hăng nhìn chằm chằm vào mắt Cố Thanh Hồi.
Anh sẽ không vì cô ta là em vợ, mà dễ dàng bỏ qua như vậy chứ?
Đôi mắt ưng của Cố Thanh Hồi trở nên u ám. Cô ăn xong một bữa cơm tối, ăn đến hồ đồ rồi phải không?
Tôi sợ người hồ đồ là anh. Người phụ nữ nghiêng người qua, ánh mắt lướt trên gò má người đàn ông. Trước đây, rõ ràng anh đã từng nói những người đi trên con đường này như chúng ta, sẽ không kết hôn, nhưng vì sao anh lại cùng cô ta có con? Còn định kết hôn?
Cô ở đây quản tôi?
Ánh mắt này của Cố Thanh Hồi khiến người phụ nữ sợ hãi, cúi đầu.
Không phải, tôi chỉ muốn nói, người đi con đường này như chúng ta không thích hợp xử lý mọi thứ theo cảm tính, trước đây chúng ta làm việc đều 'thiên y vô phùng', nhưng còn bây giờ thế nào...
Chẳng lẽ cô còn nghi ngờ cả Chử Nguyệt Tinh?
Ít nhất, cô ta khiến anh không tập trung như trước đây nữa.
Cố Thanh Hồi suy nghĩ một lúc.
Chuyện này, hơn phân nửa là tính trên đầu bọn cảnh sát, chuyện làm ăn năm nay vốn không tốt, hơn nữa Tây Thành liên tục xảy ra sự cố, áp lực phá án của bọn họ trăm bề, nhất định sẽ đuổi cùng diệt tận chúng ta. Tôi đã từng nói với cô, những lợi ích vặt vãnh không được bàn đến! Nếu chỉ là buôn bán, cũng sẽ không có kết cục như hôm nay.
Cố Thanh Hồi hung ác nhìn người phụ nữ bên cạnh.
Chuyện bắt ép người khác tiến hành phẫu thuật, có phải là ý của cô bày ra không?
Người phụ nữ cứng họng không thể trả lời, ánh mắt tuy gằm xuống, nhưng trong lòng vẫn tức giận bất bình.
Cố Thanh Hồi thu lại tầm mắt.
Được rồi, sau này cô cũng đến đây ít thôi, bình thường có thể liên lạc qua điện thoại. Cơ thể Nguyệt Tinh không được tốt, tôi muốn để cô ấy có điều kiện nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Anh, anh thật sự yêu cô ta?
Lời nói vừa dứt, đúng lúc Chử Nguyệt Tinh từ trong nhà đi ra. Hai người đứng đấy làm gì vậy? Ngoài này lạnh như vậy, vào đi.
Cố Thanh Hồi cất bước vào trước, nhẹ nắm tay cô. Có phải quên rồi không? Bác sĩ dặn em phải nghỉ ngơi.
Không quên, chẳng phải em đang rất tốt hay sao?
Cố Thanh Hồi nhìn người phụ nữ đang đứng cách đó không xa. Không phải em còn có việc đi trước hay sao? Trời lạnh như vậy, anh cũng không giữ em lại nữa.
Phải đi sao, có trở lại chơi nữa không?
Cố Thanh Hồi đã ra lệnh đuổi khách như vậy, người phụ nữ đương nhiên không thể ở nán lại thêm, cô ta miễn cưỡng kéo ra một nụ cười: Chị, em đi đây.
Vậy thì lần sau lại đến chơi nhé.
---
Chử Đồng quay lại Bán Đảo Hào Môn.
Hôm nay là một trong những ngày lạnh nhất trong năm, cho dù trong xe bật hệ thống sưởi, nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn cảm thấy không đủ ấm, bởi vì tay và chân vẫn còn lạnh.
Cô sợ nhất là đoạn đường đi vào khoảng sân nhỏ, gió rét buốt tận xương, lạnh đến nỗi không ai muốn xuống xe. Cô co ro ngồi trong ghế lái, trước tiên gọi điện cho đồng nghiệp trong cùng bộ phận hai cuộc điện thoại, sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ mới cúp máy.
Cô rút khăn quàng ngay chỗ ngồi ra, định sau khi quấn lên rồi bước xuống. Đột nhiên ngoài cửa có tiếng động, Chử Đồng ngoảnh đầu nhìn, trông thấy Giản Trì Hoài đang đứng bên ngoài.
Cô vội vàng đẩy cửa xe bước xuống, đầu tiên Giản Trì Hoài cầm áo lông dài đến mắt ca khoác lên cho cô. Cần phong độ không cần nhiệt độ à, đáng đời, cho em lạnh chết.
Trong nháy mắt sự ấm áp bao bọc lấy Chử Đồng, cô giơ hay tay lên miệng khẽ thổi.
Thật là ấm quá đi.
Về sau đặt áo này trên xe, khi xuống xe thì khoác thêm vào, em chịu không được trời lạnh.
Vẫn còn chưa tháo mác, anh mới mua à?
Giản Trì Hoài ôm chầm lấy cô kéo vào trong nhà.
Anh phải ra ngoài vài ngày, không yên tâm về em.
Hả? Bước chân Chử Đồng khẽ khựng lại. Anh đi đâu?
Tô Khanh Minh định làm ăn, anh cùng cậu ta ra ngoài một chuyến, dăm ba bữa sẽ trở lại.
Ra nước ngoài sao?
Ừm. Giản Trì Hoài ôm cô vào trong nhà, đến phòng khách, sau khi tháo áo lông trên vai cô xuống mắc lên móc áo.
Chị của em mấy ngày nay có khỏe không?
Cũng không tệ lắm, phần lớn thời gian đều nằm trên giường.
Hai người lên lầu, Chử Đồng tắm qua nước nóng, khuôn mặt nhỏ nhắn bị hơi nước tỏa ra ửng hồng, cô vén chăn lên nằm ườn trên giường.
Giản Trì Hoài lo lắng, dặn đi dặn lại cô: Anh đi vài ngày, em phải an phận một chút.
Em còn chưa an phận à?
Em biết anh muốn ám chỉ điều gì, chuyện kia đã phát triển đến bước này, đã không còn là chuyện truyền thông có thể khống chế. Chuyện tiếp theo toàn bộ giao cho cảnh sát, ngoại trừ đưa tin đó, em đừng có mà lén lút làm chuyện dư thừa.
Chử Đồng cảm thấy cô ở trong mắt Giản Trì Hoài giống như là một đứa con nít chưa trưởng thành, cô có phần ấm ức.
Dạ dạ dạ, em có chừng có mực, chuyện tìm hiểu nguồn gốc em sẽ giao cho đội trưởng Lương.
Nếu để anh biết em không ngoan, thì em cứ đợi đấy.
Chử Đồng phì cười: Giản Trì Hoài, lời này của anh dùng để đối phó với con nít ba tuổi thì còn bình thường, còn có thể nói ngoan hay không, chứ em lớn rồi mà!
Chử Đồng thật muốn ghi âm lại lời anh nói, đem cho các sinh viên của anh nghe một chút.
Thấy cô nhịn không được bật cười, Giản Trì Hoài nheo mắt lại. Lời anh nói với em rất nghiêm túc, anh hiểu rõ em, là cao thủ chuyên đâm chọt vào rắc rối.
Đó là công việc của em!
Giản Trì Hoài liếc nhìn đồng hồ. Sáu giờ sáng mai anh sẽ khởi hành.
Sớm như vậy?
Người đàn ông tùy tiện vài câu, hai tai thoắt cái lật vai Chử Đồng lại, đẩy cô ngã vào giường lớn.
Chẳng lẽ Chử Đồng lại không hiểu ý đồ của anh, bàn tay cô chắn trước ngực anh.
Nếu phải dậy sớm, tối nay nghỉ ngơi cho thật tốt.
Không. Khuôn mặt người đàn ông đã vùi vào cổ của cô.
Mấy ngày không ở nhà, anh sẽ muốn.
Môi anh mân mê môi cô, hai tay Chử Đồng bám vào cổ anh, bàn tay Giản Trì Hoài lật vạt áo của cô lên, ánh mắt dán chặt vào phần eo của cô.
Môi mỏng của Chử Đồng sát gần bên tai anh: Em cũng muốn.
Toàn thân của Giản Trì Hoài chợt căng cứng, đôi con ngươi thẫm lại, đáy mắt dậy lên dợn sóng.
Được lắm, anh nhất định sẽ nỗ lực hết sức đến khi em hài lòng mới thôi.
---
Phía Dịch Sưu còn chưa bắt đầu kỳ nghỉ tết, Chử Đồng ngồi trong phòng làm việc xem thời sự, lúc gần đi Giản Trì Hoài dặn cô ở nhà chờ, nói rằng cho cô nghỉ sớm.
Nhưng anh không có nhà, cô càng không đợi được, dứt khoát đến công ty làm việc.
Bên phía đội trưởng Lương vẫn đang tăng cường tra hỏi, gần như mỗi ngày đều tăng ca, cấp trên đã hạ tử lệnh, lần này nhất định phải phá án, cộng thêm tư liệu khi trước, cấp trên của bọn người kia dường như sắp lộ diện.
Chử Nguyệt Tinh nằm trên giường để tiêm, ánh mắt cô say sưa nhìn ra ngoài cửa sổ. Cố Thanh Hồi ở bên cạnh cô, nói là bây giờ bắt đầu dạy dỗ cục cưng, hát cho con nghe, cho con nghe nhạc.
Chử Nguyệt Tinh trở mình một cái, cửa sổ trong phòng kín như bưng, khi nãy gió lùa, cô ngại lạnh, Cố Thanh Hồi liền đứng dậy đóng kín lại.
Chử Nguyệt Tinh liếc xuống cái bụng của mình.
Bây giờ mới bắt đầu dưỡng thai, anh muốn dạy con gọi bố mẹ à?
Khóe miệng Cố Thanh Hồi lộ ý cười, ngay lúc ấy nhận được điện thoại.
Hình như nói chưa được hai câu, Chử Nguyệt Tinh trông thấy anh gấp gáp đứng dậy.
Nguyệt Tinh, anh ra ngoài, em chờ ở đây, anh lập tức quay lại ngay.
Thanh Hồi, xảy ra chuyện gì à?
Có thể nhận ra Cố Thanh Hồi rất vội, ngay cả thời gian nói chuyện với Chử Nguyệt Tinh cũng không có, nhưng anh vẫn biết cô lạnh, lúc ra cửa liền khép lại cẩn thận, chỉ là động tác vô cùng nôn nóng, thoáng chốc vang tiếng đóng cửa rất mạnh, không khỏi khiến cho người khác giật nảy mình.
Chử Nguyệt Tinh vuốt vuốt ngực mình, nhất thời cảm thấy hít thở không thông, gần như bị ngạt thở.
Áng chừng một tiếng sau, vẫn chưa thấy Cố Thanh Hồi về, Chử Nguyệt Tinh xem TV cũng không ngủ được, bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Chị dâu.
Chử Nguyệt Tinh đáp khẽ: Cửa không khóa, vào đi.
Người phụ nữ sau khi đẩy cửa phòng ngủ bước nhanh vào, Chử Nguyệt Tinh chống người ngồi dậy, tựa vào đầu giường: Bên ngoài rất lạnh à?
Vâng, mấy ngày nữa là giao thừa rồi, nhất định là lạnh.
Chử Nguyệt Tinh nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh họ em ra ngoài, cũng không biết mỗi ngày có chuyện gì, chị luôn cảm thấy thần sắc của anh ấy có gì đó không đúng lắm.
Chị dâu... Người phụ nữ nói đến đây, ngập ngừng rồi lại thôi, Chử Nguyệt Tinh nghe ra có chuyện không bình thường.
Sao vậy?
Anh họ không cho phép em nói.
Chử Nguyệt Tinh nghe vậy, trong lòng càng sốt ruột: Em không cần giấu chị, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi.
Anh họ là bác sĩ tâm lý, anh ấy tiếp nhận rất nhiều ca và bệnh nhân, cũng có người bị lừa gạt đem bán, những thứ này chị đều biết đúng không?
Chử Nguyệt Tinh gật đầu: Chị biết, sao vậy?
Thật ra là... Chử Đồng lại nói anh ấy có liên quan đến đường dây mua bán thận, nói anh ấy có thể là đồng bọn của chúng, hơn nữa còn tham gia phẫu thuật. Có trời đất chứng giám mà, anh ấy ngay cả dao mổ cũng chưa từng cầm. Vừa nãy em gọi điện cho anh ấy, anh ấy nói Chử Đồng hẹn anh đi ra ngoài. Chị dâu, bây giờ cảnh sát điều tra gắt gao như vậy, đây rõ ràng là một cái bẫy! Em gái của chị muốn tin tức muốn đến điên rồi, cô ta vẫn còn nghi ngờ anh họ, hẹn anh ấy đến chỗ để điều tra, bên cạnh chính là một phòng khám tư nhân, cô ta nhất định muốn hại anh ấy!
Đầu mày Chử Nguyệt Tinh nhíu chặt lại.
Sao có thể? Em gái chị sẽ không nghi ngờ Thanh Hồi đâu, hơn nữa, coi như ai cũng có thể, nhưng Thanh Hồi chắc chắn sẽ không liên quan đến chuyện đó.
Chị có tin cũng vô dụng thôi, em và em gái chị tiếp xúc không nhiều, nhưng cô ta làm việc tích cực, điểm này em dám chắc. Anh em bây giờ sứt đầu mẻ trán, lại không muốn chị đau lòng, anh ấy chỉ có thể nuốt tất cả khổ cực vào trong lòng thôi.
Chị gọi điện cho Thanh Hồi.
Vô ích, anh ấy đã tắt máy, nếu như là một cái bẫy, cho dù rằng cảnh sát không có bằng chứng, cũng có thể bắt anh ấy về để tra hỏi. Vậy những năm tháng sau này của anh ấy cũng đừng mong mà yên ổn sinh sống.
Chử Nguyệt Tinh gấp đến độ nghiêng người qua, sau khi kéo ngăn tủ lấy điện thoại di động, gọi vào điện thoại của Cố Thanh Hồi, lại phát hiện quả thực đã tắt máy.
Chị, chị gọi cho Chử Đồng, em ấy không phải người như vậy.
Chị dâu! Người phụ nữ cất cao giọng. Chị cho rằng cô ta sẽ nhận điện thoại của chị à? Anh em nói em gái chị tìm anh ấy chắc chắn là có việc gấp cần giải quyết, cho nên nhất định phải đến, em can ngăn thế nào cũng không được, bây giờ chỉ có nước chị đi qua đó một chút, nếu như không có chuyện gì, thì vô cùng tốt rồi. Còn nếu thật là một cái bẫy, có chị ở đó, hẳn là anh họ sẽ không xảy ra chuyện gì.
Đúng rồi.
Suy nghĩ trong đầu Chử Nguyệt Tinh trở nên hoảng loạn. Cô nhanh chóng vén chăn bước xuống giường, người phụ nữ giúp cô lấy áo khoác mặc vào.
Khi hai người xuống lầu, cô giúp việc vừa ở trong nhà vệ sinh ra, cũng không phát hiện gì. Người phụ nữ đậu xe trước cổng biệt thự, cô ta và Chử Nguyệt Tinh cùng lên xe, sau đó nhanh chóng rời khỏi.
Xe đi thẳng một mạch về phía trước, hơn nữa tốc độ cực nhanh, cơ thể Chử Nguyệt Tinh không thoải mái, chỉ dựa vào cửa xe, sắc mặt nhợt nhạt, hai mắt chăm chú nhìn ra ngoài.
Người phụ nữ cầm chắc tay lái, giẫm lên chân ga, thậm chí còn vượt đèn đỏ, cô ta rất sợ không đủ thời gian.
Chử Nguyệt Tinh kéo cổ áo, trong lòng càng lúc càng bất an.
Hơn hai mươi phút sau, tốc độ của người phụ nữ chậm lại, hai tay nắm chặt tay lái của cô ta tái nhợt, anh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, cô gắng làm cho giọng nói trở nên bình thản: Chị dâu, nhìn thấy không? Ở ngay phía trước, chị đi trước đi, em tìm chỗ đậu xe, chỗ này không được đậu.
Được. Chử Nguyệt Tinh đẩy cửa xe bước xuống, không chút do dự.
Phía trước cách đó không xa, quả nhiên có một bệnh viện, chỉ là quy mô rất nhỏ, trước kia Chử Nguyệt Tinh từng xem qua bài báo của Chử Đồng, bây giờ trông thấy vẻ ngoài tồi tàn này, vô thức cảm thấy sợ hãi.
Theo như lời nói của em họ Cố Thanh Hồi, Chử Đồng hẹn Cố Thanh Hồi ở cửa hàng bên cạnh. Chử Nguyệt Tinh sải bước nhanh đến, ngẩng đầu nhìn mấy chữ 'Tể thế trung dược đường' trên cánh cửa.
Người phụ nữ đứng cách đó không xa liếc mắt về phía này, xác định Chử Nguyệt Tinh đã tìm được đúng chỗ, cô ta cũng không giảm tốc độ để tìm chỗ đậu xe nữa, mà đạp chân ga phóng nhanh rời khỏi đó.
Chử Nguyệt Tinh đâu còn tâm trí để nhìn lại theo, cô trông thấy trên cửa treo bảng treo dòng chữ 'Ngừng kinh doanh', cửa kính cũng đang đóng.
Một chuỗi chuông gió trước cửa phát ra tiếng leng keng, khuôn mặt Chử Nguyệt Tinh dán sát vào, trong nhà không đủ ánh sáng nhưng mùi thuốc đông y rất nồng, tựa như bên trong vẫn còn có người đang sắc thuốc.
Hai tay Chử Nguyệt Tinh đè lên cửa kiếng, khẽ tạo thành lực, phát hiện cửa không khóa. Tay cô cố dùng sức, đẩy mạnh một cái, mùi thuốc Đông y tạo thành luồng ập vào cô, cô nhịn không được che miệng nôn khan, một tay ấn bụng mình.
Trong nhà, rất nhanh có người xuất hiện, người đó mặc một chiếc áo dài màu trắng.
Cô là...?
Xin chào, tôi tìm người.
Vẻ mặt đối phương có phần khác thường: Tìm ai?
Ánh mắt Chử Nguyệt Tinh dò xét phía trước, tiệm thuốc này hẳn là còn có một phòng ở trong.
Chử Nguyệt Tinh lại nhìn quanh bốn phía, trong tiệm ngoài bọn họ ra, cũng không có người nào khác, càng không có bóng dáng của Cố Thanh Hồi, cô khẽ nuốt nước bọt.
Chỉ cảm thấy cái không khí đè nén này khiến kẻ khác cảm thấy khó chịu, huống chi mùi vị của thuốc Đông y thực sự rất khó ngửi, cơn buồn nôn vọt đến tận cổ họng.
Chử Nguyệt Tinh cố nến khó chịu trong lòng, vội phất phất tay: Không, ngại quá, tôi đến nhầm chỗ.
Cô xoay người rời khỏi đó, vừa vặn phía sau truyền đến một loạt tiếng bước chân, cô thậm chí còn chưa kịp quay đầu lại, bả vai đột nhiên đã bị túm lấy, hai cánh bị bẻ quặt, cô sợ đến nỗi kêu lên thất thanh: A, cứu mạng!
Phòng bên trong có vài người xuất hiện, trong tay Chử Đồng ôm theo máy ảnh, vừa đi vừa nói: Tôi thật muốn nhìn một chút, dáng vẻ của cái tên mất trí kia!
Cô đi đến bên cạnh, còn chưa nhìn rõ khuôn mặt của Chử Nguyệt Tinh, nhưng thông qua quần áo và thân hình của chị thì nhận ra.
Chị, là chị à?
Đội trưởng Lương đứng bên cạnh cô: Chuyện gì vậy?
Chử Đồng cất máy ảnh, tiến lên đỡ lấy Chử Nguyệt Tinh.
Chị, thật là chị rồi! Chuyện gì xảy ra vậy?
Chử Nguyệt Tinh trông thấy Chử Đồng, trong đầu càng lúc càng rối, xem ra lời của em họ Cố Thanh Hồi không phải là giả, quả nhiên Chử Đồng dẫn theo cảnh sát đến đây chờ Cố Thanh Hồi. Chử Nguyệt Tinh bồn chồn nhìn xung quanh, may mà không thấy bóng dáng của Cố Thanh Hồi, miệng cô run cầm cập, ánh mắt nhìn thẳng vào Chử Đồng.
Đồng Đồng, sao em lại ở chỗ này?
Lời này phải là em hỏi chị mới đúng đấy!
Chử Đồng gấp đến mức quay đầu nhìn về phía đội trưởng Lương. Trong này nhất định có hiểu lầm, đội trưởng Lương, cơ thể của chị gái tôi không được khỏe, càng không thể có dính dáng gì với bên kia, ông thả chị ấy ra đi.
Đội trưởng Lương có chút khó xử: Chử Đồng, cô nên biết, chỗ này chúng ta vất vả lắm mới nắm được manh mối, cũng thật vất vả mới thông qua được dụ đối phương đến bàn bạc, chỗ hẹn gặp người, cửa đã có chữ 'ngừng kinh doanh', người bình thường không thể vào.
Chử Đồng nóng lòng như lửa đốt: Nhưng chị của tôi, tuyệt đối không có khả năng, nhất định là tình cờ thôi.
Đội trưởng Lương liếc nhìn Chử Nguyệt Tinh, hỏi: Mời cô nói cho tôi biết, tại sao cô lại xuất hiện ở nơi này?
Sắc mặt Chử Nguyệt Tinh trắng toát, tại sao em họ của Cố Thanh Hồi lại đưa cô đến đây?
Cô ấy nói Chử Đồng hẹn gặp Cố Thanh Hồi, lẽ nào...
Cố Thanh Hồi thật sự có liên quan đến đường dây mua bán thận kia?
Không, không thể nào.
Đầu óc cô vô cùng hỗn loạn, cảm thấy cả thế giới đều đang xoay tròn.
Chử Đồng chợt níu cánh tay chị gái lại.
Chị, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, chị nhất định phải nói rõ ràng, chị hẳn là đang ở nhà dưỡng thai mới phải, sao lại có mặt ở đây?
Là... là em họ của Cố Thanh Hồi đưa chị đến.
Là cô ta? Chử Đồng nhíu chặt mày. Tại sao?
Chử Nguyệt Tinh chỉ có thể nói đến đây, không thể để Cố Thanh Hồi có chút liên hệ nào đến chuyện này.
Chị cũng không biết, cô ấy vội vã đến nhà chị, nói, nói dẫn chị đến một chỗ bác sĩ rất có kinh nghiệm dưỡng thai, vừa đến đây, cô ấy để chị đi vào, còn cô ấy đi đậu xe, nhưng mà cô ấy vẫn chưa đến đây nữa.
Đội trưởng Lương ra lệnh: Mau, không được để cô ta chạy thoát!
Dăm ba người cảnh sát trẻ tuổi vội vã xông ra ngoài.
Chử Đồng lo lắng nhìn chị gái. Anh rể đâu, sao anh ấy để chị một mình đến đây?
Anh ấy đến chỗ của khách hàng rồi. Chử Nguyệt Tinh cố gắng ra vẻ bình tĩnh, cánh tay đặt bên mép quần vẫn còn run lẩy bẩy.
Một lúc sau, mấy cảnh sát kia quay trở lại, nói: Đội trưởng Lương, chạy thoát rồi.
Đội trưởng Lương nhìn Chử Đồng, nét mặt lộ vẻ khó xử: Chử Đồng, dựa vào quy định, trước tiên tôi phải dẫn chị cô về đồn để xét hỏi.
Không, tôi không đi, cái gì tôi cũng không biết, cái gì nên nói đều đã nói rồi.
Đội trưởng Lương...
Chử Đồng, việc này rất quan trọng, tôi cũng không còn cách khác. Cô yên tâm, tôi sẽ không làm khó chị cô, chỉ lấy vài lời khai mà thôi.
Chử Đồng nắm chặt cánh tay Chử Nguyệt Tinh, sau đó nói với đội trưởng Lương: Cơ thể của chị tôi không được tốt, tôi muốn đi theo chị ấy, còn có, tôi nghĩ chị ấy không thể ở đồn cảnh sát quá lâu, chị ấy nhút nhát, có thể chứ?
Được.
Bên kia, Cố Thanh Hồi cũng đang đứng ngồi không yên, hoàn toàn không dự liệu được chuyện xảy ra bên này.
Chử Đồng và Chử Nguyệt Tinh từ đồn cảnh sát đi ra, Chử Đồng nhìn chị gái, trông thấy sắc mặt chị trắng bệch như tờ giấy, cô vội vàng an ủi: Chị, không sao, đừng lo lắng, em sẽ nhanh chóng đưa chị về nhà.
Ngồi trên xe, Chử Nguyệt Tinh với tay nắm chặt lấy tay em gái: Đồng Đồng, không biết Thanh Hồi đã về đến nhà chưa, chị nhớ anh ấy.
Chử Đồng không khỏi bật cười: Hai người đấy à, yêu thương nhau quá đi, một khắc cũng không rời.
Chử Nguyệt Tinh trống ngực đập thùng thùng, xem ra, cô bị em họ của Cố Thanh Hồi cố tình dẫn đến đây.
Chử Nguyệt Tinh nắm chặt bàn tay, bụng cảm thấy khó chịu, từ sáng sớm nay đã bắt đầu, chỉ là càng lúc càng nghiêm trọng.
Xe đi chầm chậm về phía trước, cô khẩn cầu trong lòng, xin cho đứa bé không có chuyện gì. Nhưng cảm giác đau đớn ngày càng gay gắt từng cơn một, cảm giác hoang mang chưa từng có ập đến trong nháy mắt.
~Hết chương 75
~
***
Sau bữa tối, Chử Đồng trở về trước, Cố Thanh Hồi tiễn cô ra cửa. Nhìn Chử Đồng đã lái xe đi thật xa, người phụ nữ đứng bên cạnh anh ta mới cất tiếng: Sao anh cứ để cho cô ta đi như vậy?
Không vậy, thì thế nào?
Tôi không nhịn được.
Ánh mắt Cố Thanh Hồi rơi vào nơi xa xăm. Bây giờ là lúc xem ai kiên nhẫn hơn.
Người phụ nữ siết chặt nắm tay, hung hăng nhìn chằm chằm vào mắt Cố Thanh Hồi.
Anh sẽ không vì cô ta là em vợ, mà dễ dàng bỏ qua như vậy chứ?
Đôi mắt ưng của Cố Thanh Hồi trở nên u ám. Cô ăn xong một bữa cơm tối, ăn đến hồ đồ rồi phải không?
Tôi sợ người hồ đồ là anh. Người phụ nữ nghiêng người qua, ánh mắt lướt trên gò má người đàn ông. Trước đây, rõ ràng anh đã từng nói những người đi trên con đường này như chúng ta, sẽ không kết hôn, nhưng vì sao anh lại cùng cô ta có con? Còn định kết hôn?
Cô ở đây quản tôi?
Ánh mắt này của Cố Thanh Hồi khiến người phụ nữ sợ hãi, cúi đầu.
Không phải, tôi chỉ muốn nói, người đi con đường này như chúng ta không thích hợp xử lý mọi thứ theo cảm tính, trước đây chúng ta làm việc đều 'thiên y vô phùng', nhưng còn bây giờ thế nào...
Chẳng lẽ cô còn nghi ngờ cả Chử Nguyệt Tinh?
Ít nhất, cô ta khiến anh không tập trung như trước đây nữa.
Cố Thanh Hồi suy nghĩ một lúc.
Chuyện này, hơn phân nửa là tính trên đầu bọn cảnh sát, chuyện làm ăn năm nay vốn không tốt, hơn nữa Tây Thành liên tục xảy ra sự cố, áp lực phá án của bọn họ trăm bề, nhất định sẽ đuổi cùng diệt tận chúng ta. Tôi đã từng nói với cô, những lợi ích vặt vãnh không được bàn đến! Nếu chỉ là buôn bán, cũng sẽ không có kết cục như hôm nay.
Cố Thanh Hồi hung ác nhìn người phụ nữ bên cạnh.
Chuyện bắt ép người khác tiến hành phẫu thuật, có phải là ý của cô bày ra không?
Người phụ nữ cứng họng không thể trả lời, ánh mắt tuy gằm xuống, nhưng trong lòng vẫn tức giận bất bình.
Cố Thanh Hồi thu lại tầm mắt.
Được rồi, sau này cô cũng đến đây ít thôi, bình thường có thể liên lạc qua điện thoại. Cơ thể Nguyệt Tinh không được tốt, tôi muốn để cô ấy có điều kiện nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.
Anh, anh thật sự yêu cô ta?
Lời nói vừa dứt, đúng lúc Chử Nguyệt Tinh từ trong nhà đi ra. Hai người đứng đấy làm gì vậy? Ngoài này lạnh như vậy, vào đi.
Cố Thanh Hồi cất bước vào trước, nhẹ nắm tay cô. Có phải quên rồi không? Bác sĩ dặn em phải nghỉ ngơi.
Không quên, chẳng phải em đang rất tốt hay sao?
Cố Thanh Hồi nhìn người phụ nữ đang đứng cách đó không xa. Không phải em còn có việc đi trước hay sao? Trời lạnh như vậy, anh cũng không giữ em lại nữa.
Phải đi sao, có trở lại chơi nữa không?
Cố Thanh Hồi đã ra lệnh đuổi khách như vậy, người phụ nữ đương nhiên không thể ở nán lại thêm, cô ta miễn cưỡng kéo ra một nụ cười: Chị, em đi đây.
Vậy thì lần sau lại đến chơi nhé.
---
Chử Đồng quay lại Bán Đảo Hào Môn.
Hôm nay là một trong những ngày lạnh nhất trong năm, cho dù trong xe bật hệ thống sưởi, nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn cảm thấy không đủ ấm, bởi vì tay và chân vẫn còn lạnh.
Cô sợ nhất là đoạn đường đi vào khoảng sân nhỏ, gió rét buốt tận xương, lạnh đến nỗi không ai muốn xuống xe. Cô co ro ngồi trong ghế lái, trước tiên gọi điện cho đồng nghiệp trong cùng bộ phận hai cuộc điện thoại, sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ mới cúp máy.
Cô rút khăn quàng ngay chỗ ngồi ra, định sau khi quấn lên rồi bước xuống. Đột nhiên ngoài cửa có tiếng động, Chử Đồng ngoảnh đầu nhìn, trông thấy Giản Trì Hoài đang đứng bên ngoài.
Cô vội vàng đẩy cửa xe bước xuống, đầu tiên Giản Trì Hoài cầm áo lông dài đến mắt ca khoác lên cho cô. Cần phong độ không cần nhiệt độ à, đáng đời, cho em lạnh chết.
Trong nháy mắt sự ấm áp bao bọc lấy Chử Đồng, cô giơ hay tay lên miệng khẽ thổi.
Thật là ấm quá đi.
Về sau đặt áo này trên xe, khi xuống xe thì khoác thêm vào, em chịu không được trời lạnh.
Vẫn còn chưa tháo mác, anh mới mua à?
Giản Trì Hoài ôm chầm lấy cô kéo vào trong nhà.
Anh phải ra ngoài vài ngày, không yên tâm về em.
Hả? Bước chân Chử Đồng khẽ khựng lại. Anh đi đâu?
Tô Khanh Minh định làm ăn, anh cùng cậu ta ra ngoài một chuyến, dăm ba bữa sẽ trở lại.
Ra nước ngoài sao?
Ừm. Giản Trì Hoài ôm cô vào trong nhà, đến phòng khách, sau khi tháo áo lông trên vai cô xuống mắc lên móc áo.
Chị của em mấy ngày nay có khỏe không?
Cũng không tệ lắm, phần lớn thời gian đều nằm trên giường.
Hai người lên lầu, Chử Đồng tắm qua nước nóng, khuôn mặt nhỏ nhắn bị hơi nước tỏa ra ửng hồng, cô vén chăn lên nằm ườn trên giường.
Giản Trì Hoài lo lắng, dặn đi dặn lại cô: Anh đi vài ngày, em phải an phận một chút.
Em còn chưa an phận à?
Em biết anh muốn ám chỉ điều gì, chuyện kia đã phát triển đến bước này, đã không còn là chuyện truyền thông có thể khống chế. Chuyện tiếp theo toàn bộ giao cho cảnh sát, ngoại trừ đưa tin đó, em đừng có mà lén lút làm chuyện dư thừa.
Chử Đồng cảm thấy cô ở trong mắt Giản Trì Hoài giống như là một đứa con nít chưa trưởng thành, cô có phần ấm ức.
Dạ dạ dạ, em có chừng có mực, chuyện tìm hiểu nguồn gốc em sẽ giao cho đội trưởng Lương.
Nếu để anh biết em không ngoan, thì em cứ đợi đấy.
Chử Đồng phì cười: Giản Trì Hoài, lời này của anh dùng để đối phó với con nít ba tuổi thì còn bình thường, còn có thể nói ngoan hay không, chứ em lớn rồi mà!
Chử Đồng thật muốn ghi âm lại lời anh nói, đem cho các sinh viên của anh nghe một chút.
Thấy cô nhịn không được bật cười, Giản Trì Hoài nheo mắt lại. Lời anh nói với em rất nghiêm túc, anh hiểu rõ em, là cao thủ chuyên đâm chọt vào rắc rối.
Đó là công việc của em!
Giản Trì Hoài liếc nhìn đồng hồ. Sáu giờ sáng mai anh sẽ khởi hành.
Sớm như vậy?
Người đàn ông tùy tiện vài câu, hai tai thoắt cái lật vai Chử Đồng lại, đẩy cô ngã vào giường lớn.
Chẳng lẽ Chử Đồng lại không hiểu ý đồ của anh, bàn tay cô chắn trước ngực anh.
Nếu phải dậy sớm, tối nay nghỉ ngơi cho thật tốt.
Không. Khuôn mặt người đàn ông đã vùi vào cổ của cô.
Mấy ngày không ở nhà, anh sẽ muốn.
Môi anh mân mê môi cô, hai tay Chử Đồng bám vào cổ anh, bàn tay Giản Trì Hoài lật vạt áo của cô lên, ánh mắt dán chặt vào phần eo của cô.
Môi mỏng của Chử Đồng sát gần bên tai anh: Em cũng muốn.
Toàn thân của Giản Trì Hoài chợt căng cứng, đôi con ngươi thẫm lại, đáy mắt dậy lên dợn sóng.
Được lắm, anh nhất định sẽ nỗ lực hết sức đến khi em hài lòng mới thôi.
---
Phía Dịch Sưu còn chưa bắt đầu kỳ nghỉ tết, Chử Đồng ngồi trong phòng làm việc xem thời sự, lúc gần đi Giản Trì Hoài dặn cô ở nhà chờ, nói rằng cho cô nghỉ sớm.
Nhưng anh không có nhà, cô càng không đợi được, dứt khoát đến công ty làm việc.
Bên phía đội trưởng Lương vẫn đang tăng cường tra hỏi, gần như mỗi ngày đều tăng ca, cấp trên đã hạ tử lệnh, lần này nhất định phải phá án, cộng thêm tư liệu khi trước, cấp trên của bọn người kia dường như sắp lộ diện.
Chử Nguyệt Tinh nằm trên giường để tiêm, ánh mắt cô say sưa nhìn ra ngoài cửa sổ. Cố Thanh Hồi ở bên cạnh cô, nói là bây giờ bắt đầu dạy dỗ cục cưng, hát cho con nghe, cho con nghe nhạc.
Chử Nguyệt Tinh trở mình một cái, cửa sổ trong phòng kín như bưng, khi nãy gió lùa, cô ngại lạnh, Cố Thanh Hồi liền đứng dậy đóng kín lại.
Chử Nguyệt Tinh liếc xuống cái bụng của mình.
Bây giờ mới bắt đầu dưỡng thai, anh muốn dạy con gọi bố mẹ à?
Khóe miệng Cố Thanh Hồi lộ ý cười, ngay lúc ấy nhận được điện thoại.
Hình như nói chưa được hai câu, Chử Nguyệt Tinh trông thấy anh gấp gáp đứng dậy.
Nguyệt Tinh, anh ra ngoài, em chờ ở đây, anh lập tức quay lại ngay.
Thanh Hồi, xảy ra chuyện gì à?
Có thể nhận ra Cố Thanh Hồi rất vội, ngay cả thời gian nói chuyện với Chử Nguyệt Tinh cũng không có, nhưng anh vẫn biết cô lạnh, lúc ra cửa liền khép lại cẩn thận, chỉ là động tác vô cùng nôn nóng, thoáng chốc vang tiếng đóng cửa rất mạnh, không khỏi khiến cho người khác giật nảy mình.
Chử Nguyệt Tinh vuốt vuốt ngực mình, nhất thời cảm thấy hít thở không thông, gần như bị ngạt thở.
Áng chừng một tiếng sau, vẫn chưa thấy Cố Thanh Hồi về, Chử Nguyệt Tinh xem TV cũng không ngủ được, bỗng nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Chị dâu.
Chử Nguyệt Tinh đáp khẽ: Cửa không khóa, vào đi.
Người phụ nữ sau khi đẩy cửa phòng ngủ bước nhanh vào, Chử Nguyệt Tinh chống người ngồi dậy, tựa vào đầu giường: Bên ngoài rất lạnh à?
Vâng, mấy ngày nữa là giao thừa rồi, nhất định là lạnh.
Chử Nguyệt Tinh nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh họ em ra ngoài, cũng không biết mỗi ngày có chuyện gì, chị luôn cảm thấy thần sắc của anh ấy có gì đó không đúng lắm.
Chị dâu... Người phụ nữ nói đến đây, ngập ngừng rồi lại thôi, Chử Nguyệt Tinh nghe ra có chuyện không bình thường.
Sao vậy?
Anh họ không cho phép em nói.
Chử Nguyệt Tinh nghe vậy, trong lòng càng sốt ruột: Em không cần giấu chị, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi.
Anh họ là bác sĩ tâm lý, anh ấy tiếp nhận rất nhiều ca và bệnh nhân, cũng có người bị lừa gạt đem bán, những thứ này chị đều biết đúng không?
Chử Nguyệt Tinh gật đầu: Chị biết, sao vậy?
Thật ra là... Chử Đồng lại nói anh ấy có liên quan đến đường dây mua bán thận, nói anh ấy có thể là đồng bọn của chúng, hơn nữa còn tham gia phẫu thuật. Có trời đất chứng giám mà, anh ấy ngay cả dao mổ cũng chưa từng cầm. Vừa nãy em gọi điện cho anh ấy, anh ấy nói Chử Đồng hẹn anh đi ra ngoài. Chị dâu, bây giờ cảnh sát điều tra gắt gao như vậy, đây rõ ràng là một cái bẫy! Em gái của chị muốn tin tức muốn đến điên rồi, cô ta vẫn còn nghi ngờ anh họ, hẹn anh ấy đến chỗ để điều tra, bên cạnh chính là một phòng khám tư nhân, cô ta nhất định muốn hại anh ấy!
Đầu mày Chử Nguyệt Tinh nhíu chặt lại.
Sao có thể? Em gái chị sẽ không nghi ngờ Thanh Hồi đâu, hơn nữa, coi như ai cũng có thể, nhưng Thanh Hồi chắc chắn sẽ không liên quan đến chuyện đó.
Chị có tin cũng vô dụng thôi, em và em gái chị tiếp xúc không nhiều, nhưng cô ta làm việc tích cực, điểm này em dám chắc. Anh em bây giờ sứt đầu mẻ trán, lại không muốn chị đau lòng, anh ấy chỉ có thể nuốt tất cả khổ cực vào trong lòng thôi.
Chị gọi điện cho Thanh Hồi.
Vô ích, anh ấy đã tắt máy, nếu như là một cái bẫy, cho dù rằng cảnh sát không có bằng chứng, cũng có thể bắt anh ấy về để tra hỏi. Vậy những năm tháng sau này của anh ấy cũng đừng mong mà yên ổn sinh sống.
Chử Nguyệt Tinh gấp đến độ nghiêng người qua, sau khi kéo ngăn tủ lấy điện thoại di động, gọi vào điện thoại của Cố Thanh Hồi, lại phát hiện quả thực đã tắt máy.
Chị, chị gọi cho Chử Đồng, em ấy không phải người như vậy.
Chị dâu! Người phụ nữ cất cao giọng. Chị cho rằng cô ta sẽ nhận điện thoại của chị à? Anh em nói em gái chị tìm anh ấy chắc chắn là có việc gấp cần giải quyết, cho nên nhất định phải đến, em can ngăn thế nào cũng không được, bây giờ chỉ có nước chị đi qua đó một chút, nếu như không có chuyện gì, thì vô cùng tốt rồi. Còn nếu thật là một cái bẫy, có chị ở đó, hẳn là anh họ sẽ không xảy ra chuyện gì.
Đúng rồi.
Suy nghĩ trong đầu Chử Nguyệt Tinh trở nên hoảng loạn. Cô nhanh chóng vén chăn bước xuống giường, người phụ nữ giúp cô lấy áo khoác mặc vào.
Khi hai người xuống lầu, cô giúp việc vừa ở trong nhà vệ sinh ra, cũng không phát hiện gì. Người phụ nữ đậu xe trước cổng biệt thự, cô ta và Chử Nguyệt Tinh cùng lên xe, sau đó nhanh chóng rời khỏi.
Xe đi thẳng một mạch về phía trước, hơn nữa tốc độ cực nhanh, cơ thể Chử Nguyệt Tinh không thoải mái, chỉ dựa vào cửa xe, sắc mặt nhợt nhạt, hai mắt chăm chú nhìn ra ngoài.
Người phụ nữ cầm chắc tay lái, giẫm lên chân ga, thậm chí còn vượt đèn đỏ, cô ta rất sợ không đủ thời gian.
Chử Nguyệt Tinh kéo cổ áo, trong lòng càng lúc càng bất an.
Hơn hai mươi phút sau, tốc độ của người phụ nữ chậm lại, hai tay nắm chặt tay lái của cô ta tái nhợt, anh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, cô gắng làm cho giọng nói trở nên bình thản: Chị dâu, nhìn thấy không? Ở ngay phía trước, chị đi trước đi, em tìm chỗ đậu xe, chỗ này không được đậu.
Được. Chử Nguyệt Tinh đẩy cửa xe bước xuống, không chút do dự.
Phía trước cách đó không xa, quả nhiên có một bệnh viện, chỉ là quy mô rất nhỏ, trước kia Chử Nguyệt Tinh từng xem qua bài báo của Chử Đồng, bây giờ trông thấy vẻ ngoài tồi tàn này, vô thức cảm thấy sợ hãi.
Theo như lời nói của em họ Cố Thanh Hồi, Chử Đồng hẹn Cố Thanh Hồi ở cửa hàng bên cạnh. Chử Nguyệt Tinh sải bước nhanh đến, ngẩng đầu nhìn mấy chữ 'Tể thế trung dược đường' trên cánh cửa.
Người phụ nữ đứng cách đó không xa liếc mắt về phía này, xác định Chử Nguyệt Tinh đã tìm được đúng chỗ, cô ta cũng không giảm tốc độ để tìm chỗ đậu xe nữa, mà đạp chân ga phóng nhanh rời khỏi đó.
Chử Nguyệt Tinh đâu còn tâm trí để nhìn lại theo, cô trông thấy trên cửa treo bảng treo dòng chữ 'Ngừng kinh doanh', cửa kính cũng đang đóng.
Một chuỗi chuông gió trước cửa phát ra tiếng leng keng, khuôn mặt Chử Nguyệt Tinh dán sát vào, trong nhà không đủ ánh sáng nhưng mùi thuốc đông y rất nồng, tựa như bên trong vẫn còn có người đang sắc thuốc.
Hai tay Chử Nguyệt Tinh đè lên cửa kiếng, khẽ tạo thành lực, phát hiện cửa không khóa. Tay cô cố dùng sức, đẩy mạnh một cái, mùi thuốc Đông y tạo thành luồng ập vào cô, cô nhịn không được che miệng nôn khan, một tay ấn bụng mình.
Trong nhà, rất nhanh có người xuất hiện, người đó mặc một chiếc áo dài màu trắng.
Cô là...?
Xin chào, tôi tìm người.
Vẻ mặt đối phương có phần khác thường: Tìm ai?
Ánh mắt Chử Nguyệt Tinh dò xét phía trước, tiệm thuốc này hẳn là còn có một phòng ở trong.
Chử Nguyệt Tinh lại nhìn quanh bốn phía, trong tiệm ngoài bọn họ ra, cũng không có người nào khác, càng không có bóng dáng của Cố Thanh Hồi, cô khẽ nuốt nước bọt.
Chỉ cảm thấy cái không khí đè nén này khiến kẻ khác cảm thấy khó chịu, huống chi mùi vị của thuốc Đông y thực sự rất khó ngửi, cơn buồn nôn vọt đến tận cổ họng.
Chử Nguyệt Tinh cố nến khó chịu trong lòng, vội phất phất tay: Không, ngại quá, tôi đến nhầm chỗ.
Cô xoay người rời khỏi đó, vừa vặn phía sau truyền đến một loạt tiếng bước chân, cô thậm chí còn chưa kịp quay đầu lại, bả vai đột nhiên đã bị túm lấy, hai cánh bị bẻ quặt, cô sợ đến nỗi kêu lên thất thanh: A, cứu mạng!
Phòng bên trong có vài người xuất hiện, trong tay Chử Đồng ôm theo máy ảnh, vừa đi vừa nói: Tôi thật muốn nhìn một chút, dáng vẻ của cái tên mất trí kia!
Cô đi đến bên cạnh, còn chưa nhìn rõ khuôn mặt của Chử Nguyệt Tinh, nhưng thông qua quần áo và thân hình của chị thì nhận ra.
Chị, là chị à?
Đội trưởng Lương đứng bên cạnh cô: Chuyện gì vậy?
Chử Đồng cất máy ảnh, tiến lên đỡ lấy Chử Nguyệt Tinh.
Chị, thật là chị rồi! Chuyện gì xảy ra vậy?
Chử Nguyệt Tinh trông thấy Chử Đồng, trong đầu càng lúc càng rối, xem ra lời của em họ Cố Thanh Hồi không phải là giả, quả nhiên Chử Đồng dẫn theo cảnh sát đến đây chờ Cố Thanh Hồi. Chử Nguyệt Tinh bồn chồn nhìn xung quanh, may mà không thấy bóng dáng của Cố Thanh Hồi, miệng cô run cầm cập, ánh mắt nhìn thẳng vào Chử Đồng.
Đồng Đồng, sao em lại ở chỗ này?
Lời này phải là em hỏi chị mới đúng đấy!
Chử Đồng gấp đến mức quay đầu nhìn về phía đội trưởng Lương. Trong này nhất định có hiểu lầm, đội trưởng Lương, cơ thể của chị gái tôi không được khỏe, càng không thể có dính dáng gì với bên kia, ông thả chị ấy ra đi.
Đội trưởng Lương có chút khó xử: Chử Đồng, cô nên biết, chỗ này chúng ta vất vả lắm mới nắm được manh mối, cũng thật vất vả mới thông qua được dụ đối phương đến bàn bạc, chỗ hẹn gặp người, cửa đã có chữ 'ngừng kinh doanh', người bình thường không thể vào.
Chử Đồng nóng lòng như lửa đốt: Nhưng chị của tôi, tuyệt đối không có khả năng, nhất định là tình cờ thôi.
Đội trưởng Lương liếc nhìn Chử Nguyệt Tinh, hỏi: Mời cô nói cho tôi biết, tại sao cô lại xuất hiện ở nơi này?
Sắc mặt Chử Nguyệt Tinh trắng toát, tại sao em họ của Cố Thanh Hồi lại đưa cô đến đây?
Cô ấy nói Chử Đồng hẹn gặp Cố Thanh Hồi, lẽ nào...
Cố Thanh Hồi thật sự có liên quan đến đường dây mua bán thận kia?
Không, không thể nào.
Đầu óc cô vô cùng hỗn loạn, cảm thấy cả thế giới đều đang xoay tròn.
Chử Đồng chợt níu cánh tay chị gái lại.
Chị, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, chị nhất định phải nói rõ ràng, chị hẳn là đang ở nhà dưỡng thai mới phải, sao lại có mặt ở đây?
Là... là em họ của Cố Thanh Hồi đưa chị đến.
Là cô ta? Chử Đồng nhíu chặt mày. Tại sao?
Chử Nguyệt Tinh chỉ có thể nói đến đây, không thể để Cố Thanh Hồi có chút liên hệ nào đến chuyện này.
Chị cũng không biết, cô ấy vội vã đến nhà chị, nói, nói dẫn chị đến một chỗ bác sĩ rất có kinh nghiệm dưỡng thai, vừa đến đây, cô ấy để chị đi vào, còn cô ấy đi đậu xe, nhưng mà cô ấy vẫn chưa đến đây nữa.
Đội trưởng Lương ra lệnh: Mau, không được để cô ta chạy thoát!
Dăm ba người cảnh sát trẻ tuổi vội vã xông ra ngoài.
Chử Đồng lo lắng nhìn chị gái. Anh rể đâu, sao anh ấy để chị một mình đến đây?
Anh ấy đến chỗ của khách hàng rồi. Chử Nguyệt Tinh cố gắng ra vẻ bình tĩnh, cánh tay đặt bên mép quần vẫn còn run lẩy bẩy.
Một lúc sau, mấy cảnh sát kia quay trở lại, nói: Đội trưởng Lương, chạy thoát rồi.
Đội trưởng Lương nhìn Chử Đồng, nét mặt lộ vẻ khó xử: Chử Đồng, dựa vào quy định, trước tiên tôi phải dẫn chị cô về đồn để xét hỏi.
Không, tôi không đi, cái gì tôi cũng không biết, cái gì nên nói đều đã nói rồi.
Đội trưởng Lương...
Chử Đồng, việc này rất quan trọng, tôi cũng không còn cách khác. Cô yên tâm, tôi sẽ không làm khó chị cô, chỉ lấy vài lời khai mà thôi.
Chử Đồng nắm chặt cánh tay Chử Nguyệt Tinh, sau đó nói với đội trưởng Lương: Cơ thể của chị tôi không được tốt, tôi muốn đi theo chị ấy, còn có, tôi nghĩ chị ấy không thể ở đồn cảnh sát quá lâu, chị ấy nhút nhát, có thể chứ?
Được.
Bên kia, Cố Thanh Hồi cũng đang đứng ngồi không yên, hoàn toàn không dự liệu được chuyện xảy ra bên này.
Chử Đồng và Chử Nguyệt Tinh từ đồn cảnh sát đi ra, Chử Đồng nhìn chị gái, trông thấy sắc mặt chị trắng bệch như tờ giấy, cô vội vàng an ủi: Chị, không sao, đừng lo lắng, em sẽ nhanh chóng đưa chị về nhà.
Ngồi trên xe, Chử Nguyệt Tinh với tay nắm chặt lấy tay em gái: Đồng Đồng, không biết Thanh Hồi đã về đến nhà chưa, chị nhớ anh ấy.
Chử Đồng không khỏi bật cười: Hai người đấy à, yêu thương nhau quá đi, một khắc cũng không rời.
Chử Nguyệt Tinh trống ngực đập thùng thùng, xem ra, cô bị em họ của Cố Thanh Hồi cố tình dẫn đến đây.
Chử Nguyệt Tinh nắm chặt bàn tay, bụng cảm thấy khó chịu, từ sáng sớm nay đã bắt đầu, chỉ là càng lúc càng nghiêm trọng.
Xe đi chầm chậm về phía trước, cô khẩn cầu trong lòng, xin cho đứa bé không có chuyện gì. Nhưng cảm giác đau đớn ngày càng gay gắt từng cơn một, cảm giác hoang mang chưa từng có ập đến trong nháy mắt.
~Hết chương 75
~
/155
|