Editor: Phong Lữ
***
Từ trước đến nay Ân Thiếu Trình chính là chỉ sợ thiên hạ không loạn, anh đẩy mạnh ghế dựa ra, đi nhanh về phía hai người. Hai người đàn ông đang nói chuyện, một người còn muốn gọi nhân viên phục vụ đến, hỏi chuyện đổ nước sôi vừa rồi.
Ân Thiếu Trình đi tới, cánh tay khoác lên vai người đàn ông kia: Có phải trong lòng cậu luôn nhớ đến lời tôi đã nói với cậu, giới thiệu cho cậu một cô bạn gái?
Vẻ mặt Đường Minh Lục không chút thay đổi nhìn anh: Không rảnh nói chuyện này với cậu.
Không phải chỉ là chuyện nhỏ sao? Thế nào, còn muốn tự mình giải quyết?
Ân Thiếu Trình nhìn người đàn ông bên cạnh Đường Minh Lục: Tứ ca, anh đừng nói với tôi người bị thương hôm nay là người phụ nữ của anh đấy nhé.
Những người này còn đang nói chuyện, Chử Đồng cũng ngồi không yên, cô len lén cầm lấy túi xách, định lặng lẽ đi ra từ phía sau. Chắc chắn có cửa sau, bằng không cũng có thể trốn trong nhà vệ sinh nữ. Cô đứng người lên một chút, không dám di chuyển nhiều, hai chân cẩn thận đẩy cái ghế phía sau, vất vả lắm mới tạo được một khe hở, chân trái vừa nhích ra một bước, Ân Thiếu Trình lắm mồm kia liền lên tiếng: Em gái, em định đi đâu?
Từ lúc nào cô thành em gái anh ta vậy?
Chử Đồng cũng không ngẩng đầu lên, dứt khoát ngồi trở lại, đã đến thì đến luôn đi.
Ân Thiếu Trình kéo Đường Minh Lục: Đi, vừa ăn vừa nói, Tứ ca, không chê thì đi cùng đi?
Đường Minh Lục gọi Giản Trì Hoài, Giản Trì Hoài đi cuối cùng, xa xa liền trông thấy Chử Đồng nằm bò trên bàn, hai chiếc đũa để bên trong nổi lẩu. Mấy người họ đi đến trước mặt, Ân Thiếu Trình vừa nhìn chỉ có bốn chỗ ngồi, vậy thì ngồi thế nào?
Anh đẩy Đường Minh Lục ngồi vào bên cạnh Chử Đồng, sau đó nói với Giản Trì Hoài: Tứ ca, ngồi đi?
Cái này gọi là chuyện gì?
Mi mắt Chử Đồng hạ xuống, Ân Thiếu Trình bắt đầu giới thiệu: Đường Minh Lục, đây là em gái tớ, tên là Chử Đồng, là nhà báo.
Người đàn ông đối với lời giới thiệu của Ân Thiếu Trình trước nay quen thuộc chỉ cười nhạt, nhưng tốt xấu gì cũng phải nể mặt, anh xoay người, lúc này mới nhìn Chử Đồng.
Chử Đồng cũng không ngại không chào hỏi, cô cũng nhìn lại anh: Xin chào.
Đường Minh Lục bỗng nhiên bị nhìn lại bằng một đôi trắng đen rõ ràng, Chử Đồng cũng không trang điểm nhiều, mày liễu điển hình, miệng anh đào nhỏ, đặc biệt làn da non mềm, trơn nhẵn như thứ nước đậu hũ trơn láng tốt nhất trên đời.
Ân Thiếu Trình thấy đắc ý khi nhìn thấy vẻ dao động trong mắt Đường Minh Lục.
Chử Đồng, đây là một người anh em của anh, Đường Minh Lục, cha họ Đường, mẹ họ Lục, vì vậy mà có cái tên này.
Đường Minh Lục vươn tay nhẹ nắm lấy tay Chử Đồng: Chào em.
Anh vừa buông tay, lòng bàn tay lưu lại xúc cảm lần đầu tiên anh có loại tham luyến này, người con gái này, ngay cả bàn tay cũng mềm mại như vậy, huống chi là...
Một màn này rơi vào trong mắt Giản Trì Hoài, Ân Thiếu Trình ngồi bên cạnh cũng không có ý dừng lại: Người này chắc em cũng biết? Gọi là Tứ ca, người con gái nào muốn vào giới giải trí cũng phải nịnh bợ anh ấy, em là nhà báo, hẳn là biết ba chữ 'quy tắc ngầm' này chứ?
Khóe miệng Chử Đồng khẽ co giật, cũng không nhìn Giản Trì Hoài lấy một cái, càng không thể chủ động chào hỏi cùng anh.
Ân Thiếu Trình cầm đũa lên: Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi.
Tôi không ăn những thứ người khác đã chạm qua. Khi Giản Trì Hoài nói ra những lời này, Chử Đồng mới vừa lấy đũa vớt đồ ăn từ trong nồi lẩu ra. Bầu không khí không tránh khỏi trở nên lúng túng, lúc này tầm mắt cô mới hướng về phía người đàn ông đối diện. Giản Trì Hoài nhìn đi chỗ khác, vắt chân dài lên, bộ dạng không đem cô để vào trong mắt.
Chử Đồng đặt thẳng đũa xuống: Cậu chủ Ân, tôi còn có bài phỏng vấn, tôi đi trước.
Ân Thiếu Trình cười khẽ, chuyên gia phá đám như vậy sao có thể nói đi là đi.
Hẳn là em muốn phỏng vấn người phụ trách ở đây? Ông chủ cũng ở đây, em còn muốn đi đâu?
Chử Đồng không còn lý do để đứng lên, Ân Thiếu Trình gọi nhân viên phục vụ: Đem nồi lẩu và toàn bộ thức ăn đổi đi, mang những món ngon nhất lên.
Vâng.
Đường Minh Lục nhìn Chử Đồng ở bên cạnh, anh không đoán ra tuổi của cô, vẻ mặt non nớt, hẳn là không quá hai mươi.
Em là nhà báo?
Đúng vậy.
Tòa soạn nào?
Chử Đồng chống lại tầm mắt của anh, đôi con ngươi nở ra nụ cười yếu ớt: Sẽ không phải ông chủ Đường muốn lấy lòng tôi đấy chứ?
Đường Minh Lục nghe vậy, lại cười lớn, cơ thể anh dựa sát về phía sau, ánh mắt vẫn luôn dõi theo Chử Đồng.
Nếu như tôi nói muốn, tôi có thể chứ?
Tôi đây khuyên anh chính là tiết kiệm một chút đi, ăn nhiều lẩu của anh, tôi cũng phải trả tiền.
Loại tin này, nhiều không nhiều, thiếu một cũng không ít.
Chử Đồng khẽ giương cằm: Nhưng mà nhân viên của ông chủ Đường hằng ngày rèn luyện rất tệ, một hai câu tranh cãi đơn giản là có thể đổ nước sôi hủy dung mạo người ta, nhất thời trong lòng thoải mái, có nghĩ tới chuyện nửa đời sau của cô gái đó đã bị hủy hoại hay không?
Đường Minh Lục không lên tiếng, ánh mắt của Ân Thiếu Trình hỡ hững, xem ra bệnh cũ của Chử Đồng lại tái phát.
Tay phải Giản Trì Hoài đặt trên bàn ăn, trông thấy một màn này, thật là hứng thú, ý cười nơi khóe mắt gần như giấu không được. Ân Thiếu Trình này lại bắt chó đi cày xen vào việc người khác!
Đang lúc Giản Trì Hoài còn ngấm ngầm đắc ý, anh lại nghe được Đường Minh Lục mở miệng lần nữa: Tính cách của cô Chử như vậy, tôi rất thích!
Đầu ngón trỏ của Ân Thiếu Trình đặt tại cánh môi khẽ vuốt. Người phục vụ đem thay nồi lẩu, lại mang không ít nguyên liệu tươi sống đến. Đường Minh Lục vẻ mặt khôi ngô, hàng ngày chăm chỉ rèn luyện, bình thường mắt nhìn của anh rất cao. Có rất ít phụ nữ lọt vào trong mắt anh, nói trắng ra, chính là kiêu ngạo, mà không phải chỉ có một chút kiêu ngạo.
Theo cô Chử, tôi kế tiếp nên làm thế nào?
Trước tiên phải an ủi nạn nhân, bồi thường và xin lỗi phải đều như nhau, hơn nữa phải phối hợp với cảnh sát, tôi tin ông chủ Đường không phải là người keo kiệt, phí trị liệu sau này cũng không phải con số nhỏ, quán lẩu này của anh trước đây cũng từng được lên kênh món ăn ngon? Ông chủ Đường, anh tội gì vì nhỏ mà mất lớn, có đúng không? Khi cô nói ra những lời này, rõ ràng mạch lạc, mà lại là những câu có lý.
Ân Thiếu Trình nhìn Đường Minh Lục chằm chằm, lại có thể trông thấy anh gật đầu, thật hiếm thấy nha.
Đúng, bất luận lúc đầu ra sao, phải chấp nhận hậu quả mới đúng là thương nhân.
Ân Thiếu Trình thấy hai người lại có thể trò chuyện sôi nổi như vậy, lại xen vào: Nhìn hai người nói chuyện kìa, tôi và Tứ ca cứ như hai cái bóng đèn vậy.
Giản Trì Hoài nghe vậy, vẻ mặt càng thêm trầm xuống: Ân Thiếu Trình, anh mới là bóng đèn.
Tôi vốn là như vậy, được chưa? Ân Thiếu Trình như cười như không nhìn về phía Giản Trì Hoài: Hôm nay vốn là dẫn Chử Đồng đến xem mặt, Tứ ca, sao lại vừa khéo như vậy nhỉ, anh cũng ở đây?
Là tớ hẹn. Đường Minh Lục một bên đổ nước trái cây vào cái ly của Chử Đồng, một bên trò chuyện cùng Ân Thiếu Trình: Phòng quản lý gọi điện, nói người bị thương là một diễn viên, tớ hỏi một câu, hóa ra là người của Dịch Sưu, cho nên tớ và Tứ ca cùng nhau qua xem.
Diễn viên à? Quan hệ cũng không tầm thường nha. Ân Thiếu Trình chế nhạo.
Ngón tay thon dài của Giản Trì Hoài cầm bao thuốc lá lên ngắm nghía.
Ân Thiếu Trình, cô gái này tôi đã gặp qua, không phải trước đây anh mãnh liệt theo đuổi người ta à? Sao bây giờ lại giới thiệu cho người khác?
Đường Minh Lục đưa mắt nhìn hai người đàn ông trước mặt, vẻ mặt khó hiểu, mang theo sự tò mò. Ân Thiếu Trình thầm nghĩ Giản Trì Hoài này cũng thật là tuyệt nha, nhưng Ân Thiếu Trình anh bao nhiêu năm nay cũng không phải dạng dễ đối phó, khóe miệng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười bất đắc dĩ: Chẳng phải không 'đuổi' được sao? Người ta không thích lăng nhăng, cho nên tôi và Tứ ca anh đều không thích hợp.
Giản Trì Hoài cười lạnh, Chử Đồng ngồi bên cạnh, không nhìn vẻ mặt của hai người, cô mở điện thoại di động, gửi những hình ảnh chụp được ngày hôm nay cho đồng nghiệp, để tránh bị người khác nhanh chân đi trước, thời gian phát tin cũng không thể quá muộn. Chử Đồng kể tóm tắt mọi chuyện cho đối phương.
Ân Thiếu Trình thấy cô cúi đầu không ngừng đánh chữ, liền có chút không vui: Chử Đồng, cô biết thời gian của ba chúng tôi quý báu cỡ nào không?
Chử Đồng vẫn không ngẩng đầu lên: Các anh cứ ăn trước đi, tôi ăn no rồi, không cần chờ tôi.
Nắm tay của Đường Minh Lục đặt vào lưng ghế Chử Đồng, cơ thể nghiêng về phía trước, Ân Thiếu Trình trông thấy vậy, khoái chí cười: Cô chính là điên cuồng làm việc.
Tôi thích làm việc điên cuồng. Đường Minh Lục tự nhiên tiếp lời: Phụ nữ nên có sự nghiệp của chính mình, tiền kiếm được dù ít hay nhiều, nhưng có thể chứng minh bản thân mình vẫn còn giá trị để tồn tại.
Sau khi Chử Đồng ấn nút gửi liền ngẩng đầu, lại không ngờ Đường Minh Lục ở gần mình như thế, cô giật mình lùi về phía sau. Đường Minh Lục tự nhiên ngồi thẳng dậy, lên tiếng nói với Ân Thiếu Trình ở trước mặt.
Hai ngón tay Giản Trì Hoài nắm chặt bao thuốc lá, khói thuốc không ngừng lướt qua mặt, phát ra âm thanh không lớn không nhỏ. Chử Đồng liếc nhìn qua khuôn mặt của Giản Trì Hoài, trông thấy sắc mặt người đàn ông u ám, biểu tình như một khối băng lạnh lẽo. Cô đặt điện thoại trên bàn, nếu Đường Minh Lục đã không biết quan hệ giữa cô và Giản Trì Hoài, vậy có thể khẳng định quan hệ giữa bọn họ cũng chưa đến mức quá tốt.
Nhân viên ở bên cạnh phục vụ, Ân Thiếu Trình đề nghị: Lưu lại số điện thoại đi, sau này tiện liện lạc.
Đường Minh Lục lấy điện thoại di động ra, hỏi Chử Đồng: Số điện thoại của cô là...?
Chuyện này vẫn là thực đi chứ? Nhưng người ta còn chưa nói rõ là muốn qua lại, cứ mờ mịt cự tuyệt như vậy, trái lại có vẻ hẹp hòi, cô thoải mái đọc số điện thoại. Sau khi Đường Minh Lục lưu lại, đẩy cho cô một số điện thoại: Đây là số của tôi.
Chử Đồng gật đầu một cái, cất điện thoại vào trong túi. Ngồi ở phía đối diện, Giản Trì Hoài nắm tay đặt trên đầu gối, ngón tay thon dài không dấu vết siết chặt lại, cô lại có thể cứ đưa số điện thoại ột người đàn ông xa lạ như vậy?
Ánh mắt Ân Thiếu Trình dời ra ngoài cửa sổ một chút, trông thấy một nhà ba người đi thoáng qua, trong ngực người đàn ông là một bé gái khoảng sáu tháng, con bé đang ngon giấc ghé vào đầu vai của ba mình, trên người khoác một chiếc áo choàng màu đỏ, rất đáng yêu. Ân Thiếu Trình bừng tỉnh, ngực như bị ai mạnh mẽ đâm ột nhát, đau đến dường như khó có thể hít thở, anh hít sâu một hơi, muốn xoa dịu trái tim một chút. Anh thu lại tầm mắt, làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
Giản Trì Hoài nghiêng nghiêng nhìn người phụ nữ ở trước mặt, sắc mặt cô tốt lên không ít so với trước kia. Anh cũng không nhìn thấy sự chán chường ở Chử Đồng. Cô vẫn đeo chiếc ba lô trên lưng như trước, chạy tới chạy lui lấy tin tức ở Tây Thành, xem ra, cuộc sống của cô phong phú như vậy, cũng sẽ không nghĩ đến anh!
Ân Thiếu Trình cười nhạt, anh cũng không biết rõ chuyện Giản Trì Hoài và Chử Đồng ly hôn, chỉ là lờ mờ nghe được tin này. Anh biết, còn có thể vì sao chứ?
Phụ nữ bên cạnh Giản Trì Hoài, đâu chỉ có ba nghìn mỹ nữ, trong cái vòng tròn luẩn quẩn này, có khả năng sạch sẽ đến bao giờ?
Chuyện vượt quá giới hạn như vậy, Ân Thiếu Trình đã sớm biết!
Giản Tứ ca, anh cứ nhìn chằm chằm em gái tôi như vậy, cũng có hứng thú sao?
Giản Trì Hoài không kiêng dè cố định tầm mắt trên khuôn mặt Chử Đồng. Đường Minh Lục nâng chén trà lên, đây là loại đặc biệt trong quán của anh, trước khi gọi món, mỗi bàn đều tặng một bình trà ngon.
Môi mỏng của anh mân mê chén trà, ánh mắt sáng như đuốc nhìn về phía Giản Trì Hoài ở đối diện. Giản Trì Hoài cười khẽ, chỉ là không rõ hàm ý bên trong nụ cười kia: Tôi và cô ấy, có quen biết.
Phải không? Ân Thiếu Trình làm ra vẻ giật mình: Quan hệ thế nào hả?
Chử Đồng nắm chặt chiếc đũa trong tay, cô cũng hiếu kỳ, nghĩ xem anh sẽ giới thiệu quan hệ giữa cô và anh như thế nào?
Giản Trì Hoài không hề chớp mắt nhìn cô chằm chằm, Ân Thiếu Trình ngả nửa người trên về phía sau, bởi vì dùng sức quá mạnh, chân ghế ma sát với mặt đất phát ra âm thanh chói tai.
Cũng đừng nói với tôi hai người là một đôi nhé? Thật đúng là khiến thiên hạ chê cười.
Cũng chưa đến mức chê cười. Đường Minh Lục đỡ lời: Cùng lắm là lên trang nhất giải trí đi?
Giản Trì Hoài nhìn Chử Đồng, vẻ mặt cô không có chút gì là khác thường, vẫn bình thản, người đàn ông cầm lấy chén trà: Lúc trước khi Giang Ý Duy quay phim bị thương nặng, sau này khỏi hẳn như một kỳ tích, vị tiểu thư này, hình như lúc đó cô là người đại diện?
Một thủ đoạn mềm dẻo, trực tiếp đâm vào ngực Ân Thiếu Trình. Gió Bắc ào ào thổi qua, lộ ra tảng băng lớn khiến cảm giác buốt đến tận xương.
Chử Đồng càng không nghĩ đến Giản Trì Hoài sẽ nói như vậy, cô cho rằng anh sẽ nói thẳng chuyện bọn họ chưa ly hôn, chí ít cũng nói, cô ấy là vợ cũ.
Một người phụ nữ đã trải qua một cuộc hôn nhân, cho dù tốt cũng sẽ mất đi sức hấp dẫn, như vậy, không phải là những suy nghĩ quá giới hạn sẽ tự động thay đổi hay sao?
Chử Đồng nghĩ vậy, lại cảm thấy bản thân thật nực cười. Sau này cô muốn như thế nào, Giản Trì Hoài đã nói rõ là không muốn quản, cô không tránh khỏi có chút cảm giác tự mình đa tình.
Giọng nói của cô trở lại bình thường, đối diện với ánh mắt của Giản Trì Hoài: Đúng vậy, trí nhớ của Giản tiên sinh thật là tốt.
Giang Ý Duy ở lễ trao giải thưởng, thật có thể nói là phượng hoàng niết bàn , thế nhưng dù sao phim và quảng cáo trước đây đều bị hủy bỏ, muốn làm lại từ đầu một lần nữa cũng không đơn giản...
Chử Đồng dỏng tai lên nghe, cô không rõ mục đích của Giản Trì Hoài khi nói đến việc này.
Ngay cả Ân Thiếu Trình ở bên cạnh cũng nghe một cách chăm chú, Giản Trì Hoài chưa chịu dừng lại, tự mình nói tiếp: Sau đó thì chính cô Chử đây đã nói, chỉ cần cho Giang Ý Duy một cơ hội, như vậy thì cô và cô ấy cũng chấp nhận cho dù phải trả bất cứ giá nào.
Lời này của Giản Trì Hoài, rõ ràng đem cô gán ghép với quy tắc ngầm thường thấy trong giới giải trí.
Ân Thiếu Trình lẳng lặng nhìn Chử Đồng, anh suy đoán, lời này của Giản Trì Hoài là nói mò. Bởi vì lúc ấy rõ ràng Giản Trì Hoài và Chử Đồng vẫn còn là vợ chồng, chuyện cô muốn làm, đâu cần phải trả công thật lớn cho chồng mình đâu?
Nhưng Đường Minh Lục không biết những chuyện này, việc này thật là phá hủy hình tượng, cho dù khuôn mặt Chử Đồng có xinh đẹp đến mấy cũng không thể cứu vãn được.
Giản Trì Hoài thật là cay độc, cay độc với chính vợ trước của mình, một chút cũng không nương tay!
Đây là điều anh nên học tập ở anh ta?
Vậy sau này Giang Ý Duy vô cùng chói sáng, tôi và cô ấy phải nỗ lực trả giá sao? Chử Đồng hỏi.
Cô nói xem? Giản Trì Hoài vặn lại.
Đề tài câu chuyện này quả thực hóc búa, tuy rằng Chử Đồng không quan tâm Đường Minh Lục nhìn cô thế nào, nhưng trước mặt người ngoài, cô cũng phải biết giữ thể diện ình chứ!
Cô cầm lấy một miếng dưa hấu trong đĩa trái cây, bỏ vào miệng chậm rãi nghiền ngẫm, mùi vị ướp lạnh khiến cô rùng mình một cái, cả người cũng tỉnh táo không ít.
Giản tiên sinh, Giang Ý Duy đúng là một đại minh tinh, loại chuyện này đương nhiên không thể ra mặt, tôi từng nói với anh, muốn anh cho chúng tôi một cơ hội, tôi cũng đã trả cái giá phải trả rồi.
Ờ, cái giá phải trả? Giản Trì Hoài biểu cảm lạnh lùng nhìn cô.
Nói thật, cho tới bây giờ tôi đối với cách làm của anh vẫn không chấp nhận được, Giang ý Duy chính là nghệ sĩ của Dịch Sưu, nhẫn nhục chịu khổ. Sau khi cô ấy làm lại từ đầu một lần nữa, anh nên đưa một tay kéo cô ấy lên. Anh không nên nói điều kiện, ký hợp đồng lại cùng cô ấy, tàn nhẫn bắt chẹt thêm điều khoản với cô ấy...
Cái quái quỉ gì thế này?
Thật có chuyện như vậy, thế nào mà Giản Trì Hoài cũng chưa từng nghe qua?
Đây là Chử Đồng ngang nhiên bôi nhọ anh.
Ân Thiếu Trình ra hiệu cho Đường Minh Lục tiếp tục ăn, trò hay bây giờ mới đến cao trào, tiết mục chồng cũ vợ trước đối đáp nhau, anh thích nhất xem những cảnh này.
Toàn bộ quá trình Giản Trì Hoài cũng không động đến chiếc đũa, ánh mắt của hai người chỉ chú ý đến đối phương, khóe miệng anh khẽ nhếch lên: Vậy còn cô, cái giá cô phải trả là gì?
Đây cũng là điều mà Đường Minh Lục quan tâm, anh chăm chú nhìn Chử Đồng ở bên cạnh. Chử Đồng khẽ lắc đầu, đôi môi nở một nụ cười giễu cợt.
Cái giá tôi phải trả là gì, vẫn còn không rõ ràng sao? Tôi vẫn không hiểu, hằng ngày Giản tiên sinh tiếp xúc với nhiều đại minh tinh như vậy, cũng coi như là cảm thấy chán. Hợp đồng với mấy ngôi sao mới kia còn chưa chấm dứt, thế nào lại coi trọng cái loại mặt thì không đẹp dáng người lại chẳng nóng bỏng như tôi? Anh nói với tôi như vậy, thế mà đã quên rồi sao? Anh nói tôi là người đại diện của Giang Ý Duy, chúng tôi đúng là ràng buộc lẫn nhau, thế nào anh lại nhìn trúng tôi, muốn tôi cùng anh...
Chậc chậc, chuyện cũ đúng là êm tai, Giản Trì Hoài híp mắt, tiếp tục nghe cô bịa chuyện.
Chử Đồng nói xong lời cuối cùng, ánh mắt không thể che giấu được oán hận, cô siết chặt hai tay, vẻ mặt kích động: Anh muốn bao nuôi tôi. Lời này tôi không nói mò chứ? Tôi thề sống thề chết không theo, sau đó tôi mới có bộ dạng như ngày hôm nay.
Chử Đồng cầm lấy túi trên ghế: Mảng xã hội vô cùng mệt mỏi, Giản tiên sinh muốn giết người thì ai còn dám can ngăn? Chỉ là tôi cũng thực cảm ơn anh, cảm ơn anh đã giúp tôi rời xa cái chốn thị phi dơ bẩn đó, tôi vẫn là câu nói kia, tôi chỉ lấy những thứ thuộc về tôi, ở không mà cũng được vinh hoa phú quý, tôi không cần.
Lời nói hoàn tất, Ân Thiệu Trình miệng ngậm dưa hấu, vỗ vỗ hai tay: Có khí phách, có khí phách!
Giản Trì Hoài hung hăng trợn mắt nhìn anh, chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn hay sao!
Những lời này cũng chỉ có thể gạt Đường Minh Lục ngồi trước mặt mà thôi. Gương mặt Giản Trì Hoài cũng không lộ ra những biểu cảm dư thừa nào, không hổ là 'chó săn', bịa chuyện cũng thật tài tình!
Hai tay Chử Đồng đặt ngay ngắn trên đầu gối: Vừa rồi gặp Giản tiên sinh, tôi cũng giật mình. Chỉ có điều không nghĩ tới Giản tiên sinh còn có thể nhớ rõ tôi, thật là vinh hạnh!
Đường Minh Lục và Giản Trì Hoài tuy là chưa đến mức thân thiết, nhưng dù gì cũng xem là bạn bè, anh ta cũng biết thân phận của anh. Dưới trướng nhiều tài nguyên như vậy, bình thường Giản Trì Hoài có thể không chiếm lấy sao?
Khóe miệng người đàn ông nhếch lên: Hóa ra còn có quan hệ như vậy.
Chử Đồng liếc mắt qua gò má của Đường Minh Lục, người đàn ông ở tầng lớp này, anh cũng không kém bao nhiêu đâu, cũng không thể so sánh ai tốt hơn ai. Tựa như lúc này, trên mặt Đường Minh Lục hiện lên ý cười, nhưng dáng vẻ chẳng có chút tốt đẹp nào.
Ngón tay Giản Trì Hoài khẽ gõ trên bàn vài cái: Cô Chử, cái miệng này cũng thật giỏi ăn thịt người khác!
Tay Chử Đồng cầm chén trà run lên, khuôn mặt đỏ bừng, cô cúi gằm mặt xuống, khuôn mặt dường như bị nung lên. Những lời này, cũng xem như những lời đường mật trong lúc vợ chồng họ thân mật, không phải sao? 'Cái miệng nhỏ nhắn ăn thịt người này', mỗi lần khi hưng phấn, Giản Trì Hoài đều nói cô như vậy.
Chử Đồng đưa tay sờ sau gáy, Giản Trì Hoài khó chịu nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu ngón tay không kiên nhẫn gõ gõ lên cánh tay. Vẻ hứng thú trong ánh mắt Đường Minh Lục không phải là anh không nhìn ra. Ân Thiếu Trình cái đồ chết giẫm này, bản thân không cướp được liền giật giây kẻ khác, sớm muộn gì cũng có ngày cho hắn ta không còn bánh mà ăn.
Chử Đồng, bây giờ em làm bên mảng xã hội có phải rất cực không? Ân Thiếu Trình hỏi. Có chỗ nào cần giúp đỡ, em có thể tìm tôi.
Chử Đồng gật đầu, Đường Minh Lục cảm thấy thú vị, cứ nói theo quy tắc ngầm, tầng lớp trên đàn áp tầng lớp dưới thế nào lại chạm mặt nhau trong cùng một bàn, chỉ là một phóng viên nhỏ không có chỗ dựa vững chắc, nhưng rõ ràng ngay cả Giản Trì Hoài cũng không thành công trong việc theo đuổi cô. Như vậy nhất định, cô đúng là từng phản kháng quyết liệt. Đường Minh Lục lại nhìn Chử Đồng, chỉ cảm thấy tính cách của cô gái này càng lúc càng hấp dẫn.
Một bữa cơm trôi qua, Chử Đồng và Ân Thiếu Trình ăn nhiều nhất, thật ra Đường Minh Lục không thích ăn lẩu nên ăn rất ít, còn đũa của Giản Trì Hoài cũng xem như là sạch bong.
Chử Đồng thấy cũng không còn sớm nữa, cô tìm cớ chuồn trước: Thật ngại quá, tôi muốn về công ty viết tin, tôi thực sự phải đi.
Đường Minh Lục không đến nỗi khăng khăng giữ cô lại, Ân Thiếu Trình cũng đúng lúc đứng dậy: Vậy cùng nhau đi thôi.
Giản Trì Hoài ra ngoài trước, Đường Minh Lục và Chử Đồng đi phía sau. Về sự việc mới xảy ra, Đường Minh Lục một chữ cũng không nói, càng không yêu cầu cô đứng về phía nào. Bọn họ đi ra đến cửa, xe của Chử Đồng đỗ ở phía xa, Đường Minh Lục nhìn cô: Tôi đưa cô về.
Không cần, tôi tự lái xe đến.
Nhân viên phục vụ đã lái xe của Đường Minh Lục đến, trên đường dành cho người đi bộ bỗng nhiên có vài người đi đến trước cửa.
Mau, các người xem, trên thời sự nói, nhân viên phục vụ quán lẩu đổ nước sôi chính là ở đây, aiya, nhìn không ra nha, điều kiện tốt như vậy.
Mau, chụp một tấm, coi như là từng đến đây. Người bên cạnh rất nhanh đi đến bên cửa sổ, hai ngón tay giơ ra hình chữ V.
Không biết có còn kinh doanh buôn bán không, chúng ta cũng vào trong ăn một chút gì đi?
Chử Đồng không kìm chế được nhíu mày, mắt nhìn những người đó máy móc giơ tay, Giản Trì Hoài vừa nhìn sang bên cạnh, như thế nào lại nhìn thấy Đường Minh Lục mở cửa xe phía sau, đỡ Chử Đồng ngồi vào trong.
Rõ ràng bọn họ còn chưa ly hôn, vậy mà cô đã sốt ruột tìm một ngôi nhà mới rồi!
~Hết chương 30
~
***
Từ trước đến nay Ân Thiếu Trình chính là chỉ sợ thiên hạ không loạn, anh đẩy mạnh ghế dựa ra, đi nhanh về phía hai người. Hai người đàn ông đang nói chuyện, một người còn muốn gọi nhân viên phục vụ đến, hỏi chuyện đổ nước sôi vừa rồi.
Ân Thiếu Trình đi tới, cánh tay khoác lên vai người đàn ông kia: Có phải trong lòng cậu luôn nhớ đến lời tôi đã nói với cậu, giới thiệu cho cậu một cô bạn gái?
Vẻ mặt Đường Minh Lục không chút thay đổi nhìn anh: Không rảnh nói chuyện này với cậu.
Không phải chỉ là chuyện nhỏ sao? Thế nào, còn muốn tự mình giải quyết?
Ân Thiếu Trình nhìn người đàn ông bên cạnh Đường Minh Lục: Tứ ca, anh đừng nói với tôi người bị thương hôm nay là người phụ nữ của anh đấy nhé.
Những người này còn đang nói chuyện, Chử Đồng cũng ngồi không yên, cô len lén cầm lấy túi xách, định lặng lẽ đi ra từ phía sau. Chắc chắn có cửa sau, bằng không cũng có thể trốn trong nhà vệ sinh nữ. Cô đứng người lên một chút, không dám di chuyển nhiều, hai chân cẩn thận đẩy cái ghế phía sau, vất vả lắm mới tạo được một khe hở, chân trái vừa nhích ra một bước, Ân Thiếu Trình lắm mồm kia liền lên tiếng: Em gái, em định đi đâu?
Từ lúc nào cô thành em gái anh ta vậy?
Chử Đồng cũng không ngẩng đầu lên, dứt khoát ngồi trở lại, đã đến thì đến luôn đi.
Ân Thiếu Trình kéo Đường Minh Lục: Đi, vừa ăn vừa nói, Tứ ca, không chê thì đi cùng đi?
Đường Minh Lục gọi Giản Trì Hoài, Giản Trì Hoài đi cuối cùng, xa xa liền trông thấy Chử Đồng nằm bò trên bàn, hai chiếc đũa để bên trong nổi lẩu. Mấy người họ đi đến trước mặt, Ân Thiếu Trình vừa nhìn chỉ có bốn chỗ ngồi, vậy thì ngồi thế nào?
Anh đẩy Đường Minh Lục ngồi vào bên cạnh Chử Đồng, sau đó nói với Giản Trì Hoài: Tứ ca, ngồi đi?
Cái này gọi là chuyện gì?
Mi mắt Chử Đồng hạ xuống, Ân Thiếu Trình bắt đầu giới thiệu: Đường Minh Lục, đây là em gái tớ, tên là Chử Đồng, là nhà báo.
Người đàn ông đối với lời giới thiệu của Ân Thiếu Trình trước nay quen thuộc chỉ cười nhạt, nhưng tốt xấu gì cũng phải nể mặt, anh xoay người, lúc này mới nhìn Chử Đồng.
Chử Đồng cũng không ngại không chào hỏi, cô cũng nhìn lại anh: Xin chào.
Đường Minh Lục bỗng nhiên bị nhìn lại bằng một đôi trắng đen rõ ràng, Chử Đồng cũng không trang điểm nhiều, mày liễu điển hình, miệng anh đào nhỏ, đặc biệt làn da non mềm, trơn nhẵn như thứ nước đậu hũ trơn láng tốt nhất trên đời.
Ân Thiếu Trình thấy đắc ý khi nhìn thấy vẻ dao động trong mắt Đường Minh Lục.
Chử Đồng, đây là một người anh em của anh, Đường Minh Lục, cha họ Đường, mẹ họ Lục, vì vậy mà có cái tên này.
Đường Minh Lục vươn tay nhẹ nắm lấy tay Chử Đồng: Chào em.
Anh vừa buông tay, lòng bàn tay lưu lại xúc cảm lần đầu tiên anh có loại tham luyến này, người con gái này, ngay cả bàn tay cũng mềm mại như vậy, huống chi là...
Một màn này rơi vào trong mắt Giản Trì Hoài, Ân Thiếu Trình ngồi bên cạnh cũng không có ý dừng lại: Người này chắc em cũng biết? Gọi là Tứ ca, người con gái nào muốn vào giới giải trí cũng phải nịnh bợ anh ấy, em là nhà báo, hẳn là biết ba chữ 'quy tắc ngầm' này chứ?
Khóe miệng Chử Đồng khẽ co giật, cũng không nhìn Giản Trì Hoài lấy một cái, càng không thể chủ động chào hỏi cùng anh.
Ân Thiếu Trình cầm đũa lên: Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi.
Tôi không ăn những thứ người khác đã chạm qua. Khi Giản Trì Hoài nói ra những lời này, Chử Đồng mới vừa lấy đũa vớt đồ ăn từ trong nồi lẩu ra. Bầu không khí không tránh khỏi trở nên lúng túng, lúc này tầm mắt cô mới hướng về phía người đàn ông đối diện. Giản Trì Hoài nhìn đi chỗ khác, vắt chân dài lên, bộ dạng không đem cô để vào trong mắt.
Chử Đồng đặt thẳng đũa xuống: Cậu chủ Ân, tôi còn có bài phỏng vấn, tôi đi trước.
Ân Thiếu Trình cười khẽ, chuyên gia phá đám như vậy sao có thể nói đi là đi.
Hẳn là em muốn phỏng vấn người phụ trách ở đây? Ông chủ cũng ở đây, em còn muốn đi đâu?
Chử Đồng không còn lý do để đứng lên, Ân Thiếu Trình gọi nhân viên phục vụ: Đem nồi lẩu và toàn bộ thức ăn đổi đi, mang những món ngon nhất lên.
Vâng.
Đường Minh Lục nhìn Chử Đồng ở bên cạnh, anh không đoán ra tuổi của cô, vẻ mặt non nớt, hẳn là không quá hai mươi.
Em là nhà báo?
Đúng vậy.
Tòa soạn nào?
Chử Đồng chống lại tầm mắt của anh, đôi con ngươi nở ra nụ cười yếu ớt: Sẽ không phải ông chủ Đường muốn lấy lòng tôi đấy chứ?
Đường Minh Lục nghe vậy, lại cười lớn, cơ thể anh dựa sát về phía sau, ánh mắt vẫn luôn dõi theo Chử Đồng.
Nếu như tôi nói muốn, tôi có thể chứ?
Tôi đây khuyên anh chính là tiết kiệm một chút đi, ăn nhiều lẩu của anh, tôi cũng phải trả tiền.
Loại tin này, nhiều không nhiều, thiếu một cũng không ít.
Chử Đồng khẽ giương cằm: Nhưng mà nhân viên của ông chủ Đường hằng ngày rèn luyện rất tệ, một hai câu tranh cãi đơn giản là có thể đổ nước sôi hủy dung mạo người ta, nhất thời trong lòng thoải mái, có nghĩ tới chuyện nửa đời sau của cô gái đó đã bị hủy hoại hay không?
Đường Minh Lục không lên tiếng, ánh mắt của Ân Thiếu Trình hỡ hững, xem ra bệnh cũ của Chử Đồng lại tái phát.
Tay phải Giản Trì Hoài đặt trên bàn ăn, trông thấy một màn này, thật là hứng thú, ý cười nơi khóe mắt gần như giấu không được. Ân Thiếu Trình này lại bắt chó đi cày xen vào việc người khác!
Đang lúc Giản Trì Hoài còn ngấm ngầm đắc ý, anh lại nghe được Đường Minh Lục mở miệng lần nữa: Tính cách của cô Chử như vậy, tôi rất thích!
Đầu ngón trỏ của Ân Thiếu Trình đặt tại cánh môi khẽ vuốt. Người phục vụ đem thay nồi lẩu, lại mang không ít nguyên liệu tươi sống đến. Đường Minh Lục vẻ mặt khôi ngô, hàng ngày chăm chỉ rèn luyện, bình thường mắt nhìn của anh rất cao. Có rất ít phụ nữ lọt vào trong mắt anh, nói trắng ra, chính là kiêu ngạo, mà không phải chỉ có một chút kiêu ngạo.
Theo cô Chử, tôi kế tiếp nên làm thế nào?
Trước tiên phải an ủi nạn nhân, bồi thường và xin lỗi phải đều như nhau, hơn nữa phải phối hợp với cảnh sát, tôi tin ông chủ Đường không phải là người keo kiệt, phí trị liệu sau này cũng không phải con số nhỏ, quán lẩu này của anh trước đây cũng từng được lên kênh món ăn ngon? Ông chủ Đường, anh tội gì vì nhỏ mà mất lớn, có đúng không? Khi cô nói ra những lời này, rõ ràng mạch lạc, mà lại là những câu có lý.
Ân Thiếu Trình nhìn Đường Minh Lục chằm chằm, lại có thể trông thấy anh gật đầu, thật hiếm thấy nha.
Đúng, bất luận lúc đầu ra sao, phải chấp nhận hậu quả mới đúng là thương nhân.
Ân Thiếu Trình thấy hai người lại có thể trò chuyện sôi nổi như vậy, lại xen vào: Nhìn hai người nói chuyện kìa, tôi và Tứ ca cứ như hai cái bóng đèn vậy.
Giản Trì Hoài nghe vậy, vẻ mặt càng thêm trầm xuống: Ân Thiếu Trình, anh mới là bóng đèn.
Tôi vốn là như vậy, được chưa? Ân Thiếu Trình như cười như không nhìn về phía Giản Trì Hoài: Hôm nay vốn là dẫn Chử Đồng đến xem mặt, Tứ ca, sao lại vừa khéo như vậy nhỉ, anh cũng ở đây?
Là tớ hẹn. Đường Minh Lục một bên đổ nước trái cây vào cái ly của Chử Đồng, một bên trò chuyện cùng Ân Thiếu Trình: Phòng quản lý gọi điện, nói người bị thương là một diễn viên, tớ hỏi một câu, hóa ra là người của Dịch Sưu, cho nên tớ và Tứ ca cùng nhau qua xem.
Diễn viên à? Quan hệ cũng không tầm thường nha. Ân Thiếu Trình chế nhạo.
Ngón tay thon dài của Giản Trì Hoài cầm bao thuốc lá lên ngắm nghía.
Ân Thiếu Trình, cô gái này tôi đã gặp qua, không phải trước đây anh mãnh liệt theo đuổi người ta à? Sao bây giờ lại giới thiệu cho người khác?
Đường Minh Lục đưa mắt nhìn hai người đàn ông trước mặt, vẻ mặt khó hiểu, mang theo sự tò mò. Ân Thiếu Trình thầm nghĩ Giản Trì Hoài này cũng thật là tuyệt nha, nhưng Ân Thiếu Trình anh bao nhiêu năm nay cũng không phải dạng dễ đối phó, khóe miệng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười bất đắc dĩ: Chẳng phải không 'đuổi' được sao? Người ta không thích lăng nhăng, cho nên tôi và Tứ ca anh đều không thích hợp.
Giản Trì Hoài cười lạnh, Chử Đồng ngồi bên cạnh, không nhìn vẻ mặt của hai người, cô mở điện thoại di động, gửi những hình ảnh chụp được ngày hôm nay cho đồng nghiệp, để tránh bị người khác nhanh chân đi trước, thời gian phát tin cũng không thể quá muộn. Chử Đồng kể tóm tắt mọi chuyện cho đối phương.
Ân Thiếu Trình thấy cô cúi đầu không ngừng đánh chữ, liền có chút không vui: Chử Đồng, cô biết thời gian của ba chúng tôi quý báu cỡ nào không?
Chử Đồng vẫn không ngẩng đầu lên: Các anh cứ ăn trước đi, tôi ăn no rồi, không cần chờ tôi.
Nắm tay của Đường Minh Lục đặt vào lưng ghế Chử Đồng, cơ thể nghiêng về phía trước, Ân Thiếu Trình trông thấy vậy, khoái chí cười: Cô chính là điên cuồng làm việc.
Tôi thích làm việc điên cuồng. Đường Minh Lục tự nhiên tiếp lời: Phụ nữ nên có sự nghiệp của chính mình, tiền kiếm được dù ít hay nhiều, nhưng có thể chứng minh bản thân mình vẫn còn giá trị để tồn tại.
Sau khi Chử Đồng ấn nút gửi liền ngẩng đầu, lại không ngờ Đường Minh Lục ở gần mình như thế, cô giật mình lùi về phía sau. Đường Minh Lục tự nhiên ngồi thẳng dậy, lên tiếng nói với Ân Thiếu Trình ở trước mặt.
Hai ngón tay Giản Trì Hoài nắm chặt bao thuốc lá, khói thuốc không ngừng lướt qua mặt, phát ra âm thanh không lớn không nhỏ. Chử Đồng liếc nhìn qua khuôn mặt của Giản Trì Hoài, trông thấy sắc mặt người đàn ông u ám, biểu tình như một khối băng lạnh lẽo. Cô đặt điện thoại trên bàn, nếu Đường Minh Lục đã không biết quan hệ giữa cô và Giản Trì Hoài, vậy có thể khẳng định quan hệ giữa bọn họ cũng chưa đến mức quá tốt.
Nhân viên ở bên cạnh phục vụ, Ân Thiếu Trình đề nghị: Lưu lại số điện thoại đi, sau này tiện liện lạc.
Đường Minh Lục lấy điện thoại di động ra, hỏi Chử Đồng: Số điện thoại của cô là...?
Chuyện này vẫn là thực đi chứ? Nhưng người ta còn chưa nói rõ là muốn qua lại, cứ mờ mịt cự tuyệt như vậy, trái lại có vẻ hẹp hòi, cô thoải mái đọc số điện thoại. Sau khi Đường Minh Lục lưu lại, đẩy cho cô một số điện thoại: Đây là số của tôi.
Chử Đồng gật đầu một cái, cất điện thoại vào trong túi. Ngồi ở phía đối diện, Giản Trì Hoài nắm tay đặt trên đầu gối, ngón tay thon dài không dấu vết siết chặt lại, cô lại có thể cứ đưa số điện thoại ột người đàn ông xa lạ như vậy?
Ánh mắt Ân Thiếu Trình dời ra ngoài cửa sổ một chút, trông thấy một nhà ba người đi thoáng qua, trong ngực người đàn ông là một bé gái khoảng sáu tháng, con bé đang ngon giấc ghé vào đầu vai của ba mình, trên người khoác một chiếc áo choàng màu đỏ, rất đáng yêu. Ân Thiếu Trình bừng tỉnh, ngực như bị ai mạnh mẽ đâm ột nhát, đau đến dường như khó có thể hít thở, anh hít sâu một hơi, muốn xoa dịu trái tim một chút. Anh thu lại tầm mắt, làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
Giản Trì Hoài nghiêng nghiêng nhìn người phụ nữ ở trước mặt, sắc mặt cô tốt lên không ít so với trước kia. Anh cũng không nhìn thấy sự chán chường ở Chử Đồng. Cô vẫn đeo chiếc ba lô trên lưng như trước, chạy tới chạy lui lấy tin tức ở Tây Thành, xem ra, cuộc sống của cô phong phú như vậy, cũng sẽ không nghĩ đến anh!
Ân Thiếu Trình cười nhạt, anh cũng không biết rõ chuyện Giản Trì Hoài và Chử Đồng ly hôn, chỉ là lờ mờ nghe được tin này. Anh biết, còn có thể vì sao chứ?
Phụ nữ bên cạnh Giản Trì Hoài, đâu chỉ có ba nghìn mỹ nữ, trong cái vòng tròn luẩn quẩn này, có khả năng sạch sẽ đến bao giờ?
Chuyện vượt quá giới hạn như vậy, Ân Thiếu Trình đã sớm biết!
Giản Tứ ca, anh cứ nhìn chằm chằm em gái tôi như vậy, cũng có hứng thú sao?
Giản Trì Hoài không kiêng dè cố định tầm mắt trên khuôn mặt Chử Đồng. Đường Minh Lục nâng chén trà lên, đây là loại đặc biệt trong quán của anh, trước khi gọi món, mỗi bàn đều tặng một bình trà ngon.
Môi mỏng của anh mân mê chén trà, ánh mắt sáng như đuốc nhìn về phía Giản Trì Hoài ở đối diện. Giản Trì Hoài cười khẽ, chỉ là không rõ hàm ý bên trong nụ cười kia: Tôi và cô ấy, có quen biết.
Phải không? Ân Thiếu Trình làm ra vẻ giật mình: Quan hệ thế nào hả?
Chử Đồng nắm chặt chiếc đũa trong tay, cô cũng hiếu kỳ, nghĩ xem anh sẽ giới thiệu quan hệ giữa cô và anh như thế nào?
Giản Trì Hoài không hề chớp mắt nhìn cô chằm chằm, Ân Thiếu Trình ngả nửa người trên về phía sau, bởi vì dùng sức quá mạnh, chân ghế ma sát với mặt đất phát ra âm thanh chói tai.
Cũng đừng nói với tôi hai người là một đôi nhé? Thật đúng là khiến thiên hạ chê cười.
Cũng chưa đến mức chê cười. Đường Minh Lục đỡ lời: Cùng lắm là lên trang nhất giải trí đi?
Giản Trì Hoài nhìn Chử Đồng, vẻ mặt cô không có chút gì là khác thường, vẫn bình thản, người đàn ông cầm lấy chén trà: Lúc trước khi Giang Ý Duy quay phim bị thương nặng, sau này khỏi hẳn như một kỳ tích, vị tiểu thư này, hình như lúc đó cô là người đại diện?
Một thủ đoạn mềm dẻo, trực tiếp đâm vào ngực Ân Thiếu Trình. Gió Bắc ào ào thổi qua, lộ ra tảng băng lớn khiến cảm giác buốt đến tận xương.
Chử Đồng càng không nghĩ đến Giản Trì Hoài sẽ nói như vậy, cô cho rằng anh sẽ nói thẳng chuyện bọn họ chưa ly hôn, chí ít cũng nói, cô ấy là vợ cũ.
Một người phụ nữ đã trải qua một cuộc hôn nhân, cho dù tốt cũng sẽ mất đi sức hấp dẫn, như vậy, không phải là những suy nghĩ quá giới hạn sẽ tự động thay đổi hay sao?
Chử Đồng nghĩ vậy, lại cảm thấy bản thân thật nực cười. Sau này cô muốn như thế nào, Giản Trì Hoài đã nói rõ là không muốn quản, cô không tránh khỏi có chút cảm giác tự mình đa tình.
Giọng nói của cô trở lại bình thường, đối diện với ánh mắt của Giản Trì Hoài: Đúng vậy, trí nhớ của Giản tiên sinh thật là tốt.
Giang Ý Duy ở lễ trao giải thưởng, thật có thể nói là phượng hoàng niết bàn , thế nhưng dù sao phim và quảng cáo trước đây đều bị hủy bỏ, muốn làm lại từ đầu một lần nữa cũng không đơn giản...
Chử Đồng dỏng tai lên nghe, cô không rõ mục đích của Giản Trì Hoài khi nói đến việc này.
Ngay cả Ân Thiếu Trình ở bên cạnh cũng nghe một cách chăm chú, Giản Trì Hoài chưa chịu dừng lại, tự mình nói tiếp: Sau đó thì chính cô Chử đây đã nói, chỉ cần cho Giang Ý Duy một cơ hội, như vậy thì cô và cô ấy cũng chấp nhận cho dù phải trả bất cứ giá nào.
Lời này của Giản Trì Hoài, rõ ràng đem cô gán ghép với quy tắc ngầm thường thấy trong giới giải trí.
Ân Thiếu Trình lẳng lặng nhìn Chử Đồng, anh suy đoán, lời này của Giản Trì Hoài là nói mò. Bởi vì lúc ấy rõ ràng Giản Trì Hoài và Chử Đồng vẫn còn là vợ chồng, chuyện cô muốn làm, đâu cần phải trả công thật lớn cho chồng mình đâu?
Nhưng Đường Minh Lục không biết những chuyện này, việc này thật là phá hủy hình tượng, cho dù khuôn mặt Chử Đồng có xinh đẹp đến mấy cũng không thể cứu vãn được.
Giản Trì Hoài thật là cay độc, cay độc với chính vợ trước của mình, một chút cũng không nương tay!
Đây là điều anh nên học tập ở anh ta?
Vậy sau này Giang Ý Duy vô cùng chói sáng, tôi và cô ấy phải nỗ lực trả giá sao? Chử Đồng hỏi.
Cô nói xem? Giản Trì Hoài vặn lại.
Đề tài câu chuyện này quả thực hóc búa, tuy rằng Chử Đồng không quan tâm Đường Minh Lục nhìn cô thế nào, nhưng trước mặt người ngoài, cô cũng phải biết giữ thể diện ình chứ!
Cô cầm lấy một miếng dưa hấu trong đĩa trái cây, bỏ vào miệng chậm rãi nghiền ngẫm, mùi vị ướp lạnh khiến cô rùng mình một cái, cả người cũng tỉnh táo không ít.
Giản tiên sinh, Giang Ý Duy đúng là một đại minh tinh, loại chuyện này đương nhiên không thể ra mặt, tôi từng nói với anh, muốn anh cho chúng tôi một cơ hội, tôi cũng đã trả cái giá phải trả rồi.
Ờ, cái giá phải trả? Giản Trì Hoài biểu cảm lạnh lùng nhìn cô.
Nói thật, cho tới bây giờ tôi đối với cách làm của anh vẫn không chấp nhận được, Giang ý Duy chính là nghệ sĩ của Dịch Sưu, nhẫn nhục chịu khổ. Sau khi cô ấy làm lại từ đầu một lần nữa, anh nên đưa một tay kéo cô ấy lên. Anh không nên nói điều kiện, ký hợp đồng lại cùng cô ấy, tàn nhẫn bắt chẹt thêm điều khoản với cô ấy...
Cái quái quỉ gì thế này?
Thật có chuyện như vậy, thế nào mà Giản Trì Hoài cũng chưa từng nghe qua?
Đây là Chử Đồng ngang nhiên bôi nhọ anh.
Ân Thiếu Trình ra hiệu cho Đường Minh Lục tiếp tục ăn, trò hay bây giờ mới đến cao trào, tiết mục chồng cũ vợ trước đối đáp nhau, anh thích nhất xem những cảnh này.
Toàn bộ quá trình Giản Trì Hoài cũng không động đến chiếc đũa, ánh mắt của hai người chỉ chú ý đến đối phương, khóe miệng anh khẽ nhếch lên: Vậy còn cô, cái giá cô phải trả là gì?
Đây cũng là điều mà Đường Minh Lục quan tâm, anh chăm chú nhìn Chử Đồng ở bên cạnh. Chử Đồng khẽ lắc đầu, đôi môi nở một nụ cười giễu cợt.
Cái giá tôi phải trả là gì, vẫn còn không rõ ràng sao? Tôi vẫn không hiểu, hằng ngày Giản tiên sinh tiếp xúc với nhiều đại minh tinh như vậy, cũng coi như là cảm thấy chán. Hợp đồng với mấy ngôi sao mới kia còn chưa chấm dứt, thế nào lại coi trọng cái loại mặt thì không đẹp dáng người lại chẳng nóng bỏng như tôi? Anh nói với tôi như vậy, thế mà đã quên rồi sao? Anh nói tôi là người đại diện của Giang Ý Duy, chúng tôi đúng là ràng buộc lẫn nhau, thế nào anh lại nhìn trúng tôi, muốn tôi cùng anh...
Chậc chậc, chuyện cũ đúng là êm tai, Giản Trì Hoài híp mắt, tiếp tục nghe cô bịa chuyện.
Chử Đồng nói xong lời cuối cùng, ánh mắt không thể che giấu được oán hận, cô siết chặt hai tay, vẻ mặt kích động: Anh muốn bao nuôi tôi. Lời này tôi không nói mò chứ? Tôi thề sống thề chết không theo, sau đó tôi mới có bộ dạng như ngày hôm nay.
Chử Đồng cầm lấy túi trên ghế: Mảng xã hội vô cùng mệt mỏi, Giản tiên sinh muốn giết người thì ai còn dám can ngăn? Chỉ là tôi cũng thực cảm ơn anh, cảm ơn anh đã giúp tôi rời xa cái chốn thị phi dơ bẩn đó, tôi vẫn là câu nói kia, tôi chỉ lấy những thứ thuộc về tôi, ở không mà cũng được vinh hoa phú quý, tôi không cần.
Lời nói hoàn tất, Ân Thiệu Trình miệng ngậm dưa hấu, vỗ vỗ hai tay: Có khí phách, có khí phách!
Giản Trì Hoài hung hăng trợn mắt nhìn anh, chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn hay sao!
Những lời này cũng chỉ có thể gạt Đường Minh Lục ngồi trước mặt mà thôi. Gương mặt Giản Trì Hoài cũng không lộ ra những biểu cảm dư thừa nào, không hổ là 'chó săn', bịa chuyện cũng thật tài tình!
Hai tay Chử Đồng đặt ngay ngắn trên đầu gối: Vừa rồi gặp Giản tiên sinh, tôi cũng giật mình. Chỉ có điều không nghĩ tới Giản tiên sinh còn có thể nhớ rõ tôi, thật là vinh hạnh!
Đường Minh Lục và Giản Trì Hoài tuy là chưa đến mức thân thiết, nhưng dù gì cũng xem là bạn bè, anh ta cũng biết thân phận của anh. Dưới trướng nhiều tài nguyên như vậy, bình thường Giản Trì Hoài có thể không chiếm lấy sao?
Khóe miệng người đàn ông nhếch lên: Hóa ra còn có quan hệ như vậy.
Chử Đồng liếc mắt qua gò má của Đường Minh Lục, người đàn ông ở tầng lớp này, anh cũng không kém bao nhiêu đâu, cũng không thể so sánh ai tốt hơn ai. Tựa như lúc này, trên mặt Đường Minh Lục hiện lên ý cười, nhưng dáng vẻ chẳng có chút tốt đẹp nào.
Ngón tay Giản Trì Hoài khẽ gõ trên bàn vài cái: Cô Chử, cái miệng này cũng thật giỏi ăn thịt người khác!
Tay Chử Đồng cầm chén trà run lên, khuôn mặt đỏ bừng, cô cúi gằm mặt xuống, khuôn mặt dường như bị nung lên. Những lời này, cũng xem như những lời đường mật trong lúc vợ chồng họ thân mật, không phải sao? 'Cái miệng nhỏ nhắn ăn thịt người này', mỗi lần khi hưng phấn, Giản Trì Hoài đều nói cô như vậy.
Chử Đồng đưa tay sờ sau gáy, Giản Trì Hoài khó chịu nhìn ra ngoài cửa sổ, đầu ngón tay không kiên nhẫn gõ gõ lên cánh tay. Vẻ hứng thú trong ánh mắt Đường Minh Lục không phải là anh không nhìn ra. Ân Thiếu Trình cái đồ chết giẫm này, bản thân không cướp được liền giật giây kẻ khác, sớm muộn gì cũng có ngày cho hắn ta không còn bánh mà ăn.
Chử Đồng, bây giờ em làm bên mảng xã hội có phải rất cực không? Ân Thiếu Trình hỏi. Có chỗ nào cần giúp đỡ, em có thể tìm tôi.
Chử Đồng gật đầu, Đường Minh Lục cảm thấy thú vị, cứ nói theo quy tắc ngầm, tầng lớp trên đàn áp tầng lớp dưới thế nào lại chạm mặt nhau trong cùng một bàn, chỉ là một phóng viên nhỏ không có chỗ dựa vững chắc, nhưng rõ ràng ngay cả Giản Trì Hoài cũng không thành công trong việc theo đuổi cô. Như vậy nhất định, cô đúng là từng phản kháng quyết liệt. Đường Minh Lục lại nhìn Chử Đồng, chỉ cảm thấy tính cách của cô gái này càng lúc càng hấp dẫn.
Một bữa cơm trôi qua, Chử Đồng và Ân Thiếu Trình ăn nhiều nhất, thật ra Đường Minh Lục không thích ăn lẩu nên ăn rất ít, còn đũa của Giản Trì Hoài cũng xem như là sạch bong.
Chử Đồng thấy cũng không còn sớm nữa, cô tìm cớ chuồn trước: Thật ngại quá, tôi muốn về công ty viết tin, tôi thực sự phải đi.
Đường Minh Lục không đến nỗi khăng khăng giữ cô lại, Ân Thiếu Trình cũng đúng lúc đứng dậy: Vậy cùng nhau đi thôi.
Giản Trì Hoài ra ngoài trước, Đường Minh Lục và Chử Đồng đi phía sau. Về sự việc mới xảy ra, Đường Minh Lục một chữ cũng không nói, càng không yêu cầu cô đứng về phía nào. Bọn họ đi ra đến cửa, xe của Chử Đồng đỗ ở phía xa, Đường Minh Lục nhìn cô: Tôi đưa cô về.
Không cần, tôi tự lái xe đến.
Nhân viên phục vụ đã lái xe của Đường Minh Lục đến, trên đường dành cho người đi bộ bỗng nhiên có vài người đi đến trước cửa.
Mau, các người xem, trên thời sự nói, nhân viên phục vụ quán lẩu đổ nước sôi chính là ở đây, aiya, nhìn không ra nha, điều kiện tốt như vậy.
Mau, chụp một tấm, coi như là từng đến đây. Người bên cạnh rất nhanh đi đến bên cửa sổ, hai ngón tay giơ ra hình chữ V.
Không biết có còn kinh doanh buôn bán không, chúng ta cũng vào trong ăn một chút gì đi?
Chử Đồng không kìm chế được nhíu mày, mắt nhìn những người đó máy móc giơ tay, Giản Trì Hoài vừa nhìn sang bên cạnh, như thế nào lại nhìn thấy Đường Minh Lục mở cửa xe phía sau, đỡ Chử Đồng ngồi vào trong.
Rõ ràng bọn họ còn chưa ly hôn, vậy mà cô đã sốt ruột tìm một ngôi nhà mới rồi!
~Hết chương 30
~
/155
|