Chương 7: Không gian thần bí.
Cái này? Thịnh Phong Hoa khiếp sợ nhìn lồng ngực mình, vị trí đó, nếu cô nhớ không lầm thì đây chính là vị trí mà Phong Tình đã bắn một phát súng trước kia.
Cô nhớ rõ cảm giác viên đạn bắn vào cơ thể mình, tận mắt nhìn thấy chỗ áo trên ngực nở rộ một đoá hoa mận màu đỏ của máu.
Đoá hoa mận đó giống như chang đoá hoa trên ngực cô bây giờ.
Thịnh Phong Hoa đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào hoa mận một cái, không biến mất, cũng không đau, không có cảm giác gì cả.
“Phong Hoa, đây là cái bớt của cô sao?”. Lúc này, Tôn Lâm hoàn hồn lại, nhìn Thịnh Phong Hoa nói. Thân làm y tá, cô ấy đã từng thấy không ít cái bớt, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy cái bớt đặc biệt như thế, hơn nữa còn nằm trên ngực.
“Chắc thế”. Thịnh Phong Hoa không chắc lắm. Trong trí nhớ của chủ nhân cơ thể, dường như không có ký ức nào về cái bớt này, cho nên cô cũng không rõ rốt cuộc nó có phải là cái bớt hay không.
Nhưng mà có một điều cô có thể khẳng định đó chính là hình dạng của hoa mận này thật sự rất giống với hoa văn trên áo khi cô bị trúng đạn.
“Thật đặc biệt”. Tôn Lâm dời mắt đi, không nói gì nữa, mà tiếp tục thay thuốc trên chân cho Thịnh Phong Hoa.
Thay thuốc xong, thấy Thịnh Phong Hoa không có vấn đề gì, Tôn Lâm mới rời đi.
Chẳng mấy chốc, trong phòng bệnh chỉ còn một mình Thịnh Phong Hoa, cô nằm trên giường, nghĩ đến hoa mận trên ngực mình, làm thế nào cũng không ngủ được.
Thế là cô dứt khoát ngồi dậy, cởi áo ra, đưa tay lên sờ lần nữa.
Nhưng lần này sờ một cái thì chuyện quái lạ đã xảy ra. Thịnh Phong Hoa thế mà lại cảm thấy cơ thể mình trầm xuống, như thế tiến vào một nơi nào đó.
Cảm giác cơ thể mình rơi xuống khiến cô giật mình, đang định phản ứng thì lại phát hiện ra mình ngã lên một nơi mềm mại, dừng lại.
Thịnh Phong Hoa nhanh chóng mở mắt ra, lúc này mới phát hiện mình đã tới một nơi kỳ diệu.
Đây là một nơi như thể chốn đào viên vậy, bãi cỏ xanh mướt, hồ nước xanh ngát, còn có một rừng mận rộng lớn, hoa mận nở rộ, cánh hoa bay phấp phới, ngước mắt lên nhìn, thấp thoáng trong khu rừng hoa mận có một căn nhà nhỏ màu trắng.
Thịnh Phong Hoa nhanh chóng bước về phía căn nhà nhỏ, tới gần căn nhà nhỏ, đẩy cửa ra, Thịnh Phong Hoa ngỡ ngàng.
Đây đâu phải là một căn nhà nhỏ, rõ ràng là phòng nghiên cứu và phẫu thuật trước đây của cô.
Trong tổ chức, cô có một phòng phẫu thuật độc lập cho cô nghiên cứu, phòng phẫu thuật đó ngoài cô ra thì không ai được tiến vào, bất kể là sếp hay là nhân viên, không ai biết trong phòng phẫu thuật đó có cái gì.
Bây giờ nhìn căn phong phẫu thuật quen thuộc này, Thịnh Phong Hoa ngả mặt lên trời cười to. Ông trời đối xử với cô không tệ, tuy cô chết khi còn quá trẻ, nhưng lại cho cô sống lại với một thân phận khác.
Không chỉ thế, còn tặng cho cô một món quà lớn như vậy.
Phòng phẫu thuật!
Thịnh Phong Hoa bây giờ căn bản không biết niềm vui bất ngờ lớn nhất sau khi sống lại của cô vẫn còn nằm ở phía sau.
Thịnh Phong Hoa bước tới vuốt ve mỗi món đồ trong phòng phẫu thuật, ánh mắt rực sáng.
Tốt quá, thật sự quá tốt, có căn phòng hợp nhất giữa nghiên cứu và phẫu thuật này, cô còn gì phải sợ.
Tổ chức cái gì, Phong Tình cái gì, một ngày nào đó cô sẽ chạy tới trước mặt bọn họ, nói cho bọn họ biết Thịnh Phong Hoa đã về rồi, nói cho bọn họ biết cô mãi mãi là vua, và bọn họ mãi mãi chỉ có thể phục tùng dưới chân cô.
Ra khỏi phòng phẫu thuật, cảm xúc của Thịnh Phong Hoa đã bình tĩnh hơn rất nhiều, cô cất bước đi ra phía sau vườn mận.
Lướt qua vườn mận, cảnh sắc đập vào mắt khiến cô ngỡ ngàng một lần nữa.
/1620
|