Chương 29: Lặng lẽ vui mừng.
Hết cách rồi, Tư Chiến Bắc không thể làm gì khác hơn là sang phòng bệnh cạnh, ngủ giường nhỏ.
Nhắc đến chuyện này, Thịnh Phong Hoa vẫn cảm thấy áy náy. Tư Chiến Bắc thân hình cao lớn, lại ngủ trên chiếc giường nhỏ, còn cô thì lại một mình chiếm cả cái giường lớn.
Thịnh Phong Hoa ngồi trên giường, sau đó quan sát căn phòng này. Bày biện rất đơn giản, một cái bàn, một cái ghế, còn có một cái tủ quần áo.
Trên bàn còn để mấy quyển sách, đều liên quan đến quân sự, rất rõ ràng đây là sách của Tư Chiến Bắc.
Ngồi một lúc, Thịnh Phong Hoa mới đứng dậy đi tới tủ quần áo lấy quần áo. Mở tủ quần áo ra, không được mấy bộ, hơn nữa hình thức đều rất cũ kỹ.
Nhìn những bộ đồ này, Thịnh Phong Hoa không khỏi nhớ lại khi người trước mới tới đây, Tư Chiến Bắc cũng từng nói muốn dẫn cô ấy đi mua quần áo, chẳng qua là cô ấy không muốn đi, cho nên vẫn không đi.
Bây giờ xem ra, Thịnh Phong Hoa phải dành thời gian mua thêm mấy bộ đồ, nếu không…những bộ đồ treo trong tủ này, cô thật sự không mặc ra ngoài được.
Chẳng qua bây giờ không có bộ đồ nào khác, chỉ có thể mặc tạm.
Thế là Thịnh Phong Hoa chọn một cái áo màu xanh lam nhạt và một cái quần màu đen, cầm đồ lọt ra khỏi phòng, đi vào phòng vệ sinh.
Vừa vào phòng vệ sinh, nhìn thấy quần áo ngâm trong chậu nước, ánh mắt Thịnh Phong Hoa hơi khựng lại, nghĩ đến ngày hôm qua Tư Chiến Bắc mới đi làm nhiệm vụ về, sau đó lại đến bệnh viện chăm sóc cô, nên biết ngay vì sao anh không giặt quần áo.
Tư Chiến Bắc đi ra khỏi phòng bếp, thấy Thịnh Phong Hoa nhìn vào quần áo của mình, tưởng rằng cô chê anh không giặt quần áo, nên nói: “Anh giặt ngay đây”.
Thịnh Phong Hoa nghe vậy thì sửng sốt, quay đầu nhìn anh, một lúc lâu sau mới nhớ chủ nhân cơ thể này và Tư Chiến Bắc vẫn luôn việc ai nấy làm, mạnh ai nấy giặt.
Nghĩ tới đây, lại nghĩ đến biểu hiện của anh ở bệnh viện ngày hôm qua, Thịnh Phong Hoa cảm giác mình nên làm gì đó để cảm ơn anh, thế là xua tay nói: “Không có gì, để em tắm xong rồi giặt luôn là được”.
Lần này đến lượt Tư Chiến Bắc sững sờ, anh kinh ngạc nhìn Thịnh Phong Hoa, ánh mắt thoáng hiện sự vui mừng rồi biến mất, tâm trạng bay phấp phới, hỏi: “Em muốn giặt quần áo giúp anh sao?”.
“Có gì không đúng sao?”. Thịnh Phong Hoa hỏi ngược lại, không phải là giặt quần áo thôi sao? Cô vẫn biết.
“Không, không có gì hết”. Tư Chiến Bắc nhanh chóng nói, trong lòng đã sớm sung sướng vì Thịnh Phong Hoa muốn giặt quần áo giúp mình rồi.
Nếu như nói ngày hôm qua anh nửa tin nửa ngờ với sự thay đổi của Thịnh Phong Hoa, vậy thì hôm nay anh đã chắc chắn 100% rằng cô thật sự thay đổi rồi.
Anh thích sự thay đổi này.
Tư Chiến Bắc tỉnh hồn lại, ánh mắt nhìn Thịnh Phong Hoa càng nhu hoà, chẳng qua nghĩ đến việc Thịnh Phong Hoa bị thương, anh nói: “Hay là để anh giặt cho, em còn chưa khoẻ hẳn, khi nào em khoẻ em giặt giúp anh cũng được”.
Tư Chiến Bắc đã nói như vậy rồi, Thịnh Phong Hoa cũng không nói gì nữa. Còn nhiều thời gian mà, cô cũng không muốn tranh cãi với anh cái chuyện vô nghĩa này.
Nếu anh muốn giặt thì cô sẽ không ngăn cản.
Nghĩ vậy, Thịnh Phong Hoa ra khỏi phòng vệ sinh, nhìn phòng khách hơi hỗn loạn, cô chủ động dọn dẹp.
Mà lúc này, Tư Chiến Bắc đã giặt quần áo của mình xong, phơi trên ban công.
Không lâu sau, nước đã nấu xong, phòng khách cũng được Thịnh Phong Hoa dọn dẹp tạm ổn, rõ ràng nhìn thuận mắt hơn, Thịnh Phong Hoa hài lòng vỗ tai một cái, bây giờ mới giống một căn phòng chứ.
Sau đó cô nhấc một cái thùng, vào phòng bếp đổ nước.
Đổ nước xong, đang định tự xách vào phòng tắm thì bên cạnh có một cái tay to lớn đưa ra, giọng nói của Tư Chiến Bắc lọt vào tai: “Để anh xách”.
/1620
|