Chương 20: Muốn hôn em.
Thịnh Phong Hoa giật mình, thất thanh nói. Lần này Tư Chiến Bắc cách cô quá gần, gần đến nỗi cô muốn trốn.
“Bà xã, em nói xem?”. Tư Chiến Bắc trừng mắt lên, nhìn cô nói với vẻ mặt mập mờ: “Lúc chiều, ai nói muốn chia cho anh nửa cái giường?”.
“Anh, anh nói bậy cái gì thế?”. Thịnh Phong Hoa lắp ba lắp bắp phản bác, Tư Chiến Bắc áp quá sát, gần đến nỗi cô hốt hoảng.
Cô yêu Tư Chiến Bắc là thật, cô cũng muốn hai người họ ân ái như các cặp vợ chồng khác, nhưng cô không thể nào xác định suy nghĩ của Tư Chiến Bắc, cô không biết anh rốt cuộc có tình cảm như thế nào với cô.
Tuy họ kết hôn rồi, thành vợ chồng rồi, nhưng đến bây giờ Thịnh Phong Hoa vẫn chưa thể hiểu rõ cuộc hôn nhân này, chỉ biết rằng chủ nhân cơ thể này gả cho Tư Chiến Bắc một cách mù mờ.
Huống gì chủ nhân cơ thể này còn luôn sợ hãi Tư Chiến Bắc, Thịnh Phong Hoa sợ mình thể hiện quá mức, hù doạ đối phương, dù sao thì một người muốn thay đổi cũng không phải là một sớm một chiều.
Hơn nữa, kiếp trước mặc dù cô sống hơn 20 tuổi, nhưng cũng chưa từng yêu đường, càng chưa kết hôn, thật ra cô cũng không biết vợ chồng thì nên chung sống với nhau như thế nào.
Một người đàn ông dựa sát vào mình như vậy, lại còn nói những lời mờ ám như thế, cô thật sự không biết phải phản ứng như thế nào.
Lúc này ngoài xấu hổ ra, cô còn thấp thỏm trong lòng, cô không biết nên đối mặt với Tư Chiến Bắc, đối mặt với sự mờ ám này như thế nào.
“Nói bậy sao?”. Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa với ánh mắt sáng quắc, nhìn vẻ mặt xấu hổ của cô, hơi nhếch môi một cái.
Trước đây cô vợ nhỏ của anh nhát gan, anh lại gần một bước là cô lùi lại hai bước, cho nên anh chỉ có thể cố ý giữ một khoảng cách, nhưng không ngờ rằng cô bị ngã một cái mà lá gan trở nên lớn hơn rồi.
Đã vậy thì, anh cần gì phải ra vẻ nghiêm trang suốt ngày nữa, vợ của mình, đương nhiên mình có thể trêu ghẹo rồi.
Bây giờ anh rất yêu thích dáng vẻ xấu hổ của cô vợ nhỏ, khuôn mặt phiếm hồng như quả đào mật, khiến người ta muốn cắn cho một cái.
Còn có cánh môi ướt át kia nữa, cũng khiến người ta rất muốn hôn một cái.
Chẳng qua, Tư Chiến Bắc lo lắng hù doạ cô vợ nhỏ của mình, cho nên cho dù trong lòng rất rất muốn, anh cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nại.
“Anh, anh tránh xa em ra một chút”. Thịnh Phong Hoa nhích người ra, đưa tay đẩy Tư Chiến Bắc một cái. Anh thật sự áp cô quá sát, gần đến nỗi cô đều bị hơi thở phái nam của anh vây quanh, khiến trái tim cô không kiềm chế được mà nhảy thình thịch.
Chẳng qua, sức Thịnh Phong Hoa nhỏ, căn bản không đẩy được Tư Chiến Bắc, hơn nữa cô làm như thế, Tư Chiến Bắc không chỉ không tránh xa, ngược lại càng đến gần cô hơn, hỏi bằng giọng nói trầm thấp: “Vì sao?”.
“Anh!”. Thịnh Phong Hoa bị hỏi mà nghẹn họng không trả lời được, cũng không thể nói với anh là anh quá gần, khiến mình không kìm được muốn hạ gục anh!
Nhìn vẻ mặt buồn bực mà lại không nói nên lời của Thịnh Phong Hoa, Tư Chiến Bắc thấp giọng nở nụ cười.
Tiếng cười đó lọt vào tay Thịnh Phong Hoa khiến cô càng tức giận, ngẩng đầu lên hung hừng trừng mắt với Tư Chiến Bắc.
Nhưng cô không biết, dáng vẻ xinh đẹp buồn bực của cô lọt vào mắt Tư Chiến Bắc lại thành đáng yêu, khiến anh ngứa ngáy trong lòng.
“Đừng trừng, còn trừng tiếp nữa, anh sẽ không kìm được mà hôn em đấy”. Tư Chiến Bắc nói một câu nửa đùa nửa thật, khiến Thịnh Phong Hoa ngẩn ra, trợn tròn mắt.
Cô không nghe lầm, Tư Chiến Bắc nói muốn hôn cô?
Sao cô lại cảm thấy như đang nằm mơ vậy?
Lẽ nào, anh ấy thích mình?
Suy nghĩ này nhanh chóng hiện lên trong đầu cô, nhưng cũng nhanh chóng bị cô bác bỏ.
Không, không thể nào.
/1620
|