Chương 1: Lại là phản bội (1).
“Trên đời này dù có muôn vàn bông hồng xinh đẹp, cũng chỉ có em là tình yêu duy nhất của anh” – Tư Chiến Bắc.
Bệnh viện nào đó.
Trên bàn mổ.
Thịnh Phong Hoa đang phẫu thuật thay tim cho một người đàn ông, bàn tay trắng nõn như con cầm lấy dao phẫu thuật màu bác.
Cô rất đẹp, mái tóc màu đen xinh đẹp được vén lên thật cao, mắt phượng mày ngài, đôi mắt sáng ngời như chứa cả bầu trời sao, đôi môi đỏ mọng xinh xắn như quả anh đào, khiến người ta nhìn là chỉ muốn cắn.
Mỹ nhân như ngọc.
Lúc này cô đang tập trung tinh thần làm phẫu thuật, dáng vẻ nghiêm túc dát lên một lớp uy nghiêm trên dung nhan xinh đẹp của cô.
Động tác của cô rất tao nhã, như thể thứ cô cầm trên tay không phải là dao phẫu thuật, mà chỉ vung bút vẽ nên một tác phẩm nghệ thuật, động tác của cô rất uyển chuyển, vừa nhanh vừa đẹp, hầu như chưa kịp thấy rõ ràng là cô đã hoàn thành rồi.
“Được rồi, đưa bệnh nhân đến phòng số 1 quan sát”. Thịnh Phong Hoa vừa cất dao mổ vừa dặn trợ lý ở đằng sau.
Sau khi chỉ thị xong, cô trực tiếp bước ra khỏi phòng phẫu thuật, cởi đồ phẫu thuật ra. Gần đây trong căn cứ nhiều người bị thương, làm liên tiếp mấy ca phẫu thuật, cho dù người làm bằng sắt thì cũng mệt mỏi từ sớm.
Cho nên, sau khi tắm rửa thay quần áo xong, Thịnh Phong Hoa dựa vào vách tường của phòng thay đồ mà ngủ.
Nhưng mà, trong lúc cô vừa mới ngủ, một người đàn ông cao lớn đi tới, anh ta nhìn thoáng qua Thịnh Phong Hoa đang ngủ, vẻ mặt hiện lên sự tàn ác.
Luồng sát khí đột nhiên ập đến, khiến Thịnh Phong Hoa vốn dĩ đang ngủ đột nhiên mở mắt ra. Lúc thấy rõ người đàn ông trước mặt là ai, trái tim kích động lập tức bình tĩnh lại, cô cười chào hỏi: “Lâm Tuấn, là cậu à”.
Lâm Tuấn, học trò của Thịnh Phong Hoa, sinh viên xuất sắc khoa y học của trường đại học, là một bác sĩ khác trong trụ sở.
Anh ta và Thịnh Phong Hoa giống nhau, đều phục vụ cho cùng một tổ chức, Ám Dạ.
Điều khác biết duy nhất là Thịnh Phong Hoa thuộc cấp bô lão trong tổ chức, còn Lâm Tuấn vẫn chỉ là một tay mơ.
“Cô mệt mỏi rồi, em dìu cô về phòng nghỉ ngơi nhé!”. Lâm Tuấn mỉm cười với Thịnh Phong Hoa, bước lên một bước định đỡ lấy cô.
Thịnh Phong Hoa nhìn khuôn mặt ôn hoà ở Lâm Tuấn ở trước mắt, mắt loé lên, lẽ nào cảm giác vừa rồi của cô là sai sao?
Cũng đúng, Lâm Tuấn không chỉ là học trò của cô, mà còn là đồng nghiệp của cô, sao lại muốn giết cô chứ?
Nghĩ đến đây, Thịnh Phong Hoa hoàn toàn xoá bỏ sự đề phòng, để mặc anh ta đỡ mình đi về phía phòng nghỉ.
Lúc này, trong phòng của Thịnh Phong Hoa, một cô gái ăn mặc quyến rũ đang ngồi trên ghế, đưa lưng về phía cửa phòng. Nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài, cô ta nở nụ cười khát máu, sau đó chậm rãi móc từ trên người ra một khẩu súng lục nhỏ, xoay người lại, đối diện với cửa phòng.
Cửa phóng đẩy ra, viên đạn lập tức bắn tới, khoảnh khắc đó, Thịnh Phong Hoa lập tức đưa tay ra chuẩn bị đẩy Lâm Tuấn.
Nhưng đúng lúc này, hông cô lại đau điếng.
Thịnh Phong Hoa cúi đầu nhìn, lúc này mới phát hiện ra bên hông mình có thêm một con dao nhuốm máu.
“Cậu?”. Thịnh Phong Hoa nhìn Lâm Tuấn, trợn trừng mắt, cho đến giờ phút này cô mới hiểu, cảm giác trước đó của mình không sai.
Nhưng mà, tại sao?
Cô đối xử với Lâm Tuấn hết sức chân thành, nhiệt tình dạy dỗ anh ta, không giấu diếm bất cứ điều gì cả, còn có ý định để cậu ta tiếp tục kế thừa mình.
“Cô à, xin lỗi, cấp trên muốn lấy mạng của cô, cho em một số tiền lớn, cho nên…”.
Lâm Tuấn còn chưa nói hết lời thì Thịnh Phong Hoa đã hiểu ý anh ta, bởi vì mệnh lệnh của cấp trên, bởi vì một khoản tiền, cho nên anh ta muốn giết cô.
Haha…
Thịnh Phong Hoa đột nhiên nở nụ cười, nhìn Lâm Tuấn với vẻ mặt giễu cợt, ánh mắt trở nên ác liệt, sự tàn độc toát lên từ cơ thể, cô giơ tay lên.
Còn chưa kịp thấy cô hành động như thế nào thì cổ của Lâm Tuấn đã rơi vào tay cô rồi.
/1620
|