Hỗn Nguyên Võ Tôn

Chương 567: Nhất chiến sính uy

/672


"Muốn chết.” Viêm Lục cũng nóng tính như Liệt thiên thánh, nghe Diệp Phong gây hấn thì còn nhịn thế nào được, khí trường quanh hắn bạo phát, lĩnh vực lao vút ra, nhiệt độ bao trùm toàn trường khiến không khí đỏ rực uốn cong đi.

“Kịch hay bắt đầu rồi.” Liệt thiên thánh không hiểu từ đây quay về giữa chúng thiên thánh, mặt hiện rõ nụ cười lạnh âm hàn.

Lão đã dặn Viêm Lục phài từ từ làm nhục, không để Diệp Phong thất bại thống khoái. Giao đấu kiểu này, bên yếu thế không được nhận thua nên lão tin rằng lần này có thể đày đọa Diệp Phong cho hả cơn giận.

Chát. Hỏa nguyên nóng rực của Viêm Lục giáng vào vị trí của Diệp Phong. Một thân ảnh nhẹ nhàng từ hỏa diễm lướt ra, quanh mình dấy lên thổ nguyên hồn hậu, gã giơ như ý bổng, giậm mạnh chân lướt sang sườn Viêm Lục, hung hãn phản công.

"Quả nhiên không phải phổ thông võ hoàng.” Ngữ khí của Viêm Lục thoáng có ý khen ngợi, nhưng hàm ý coi thường và miệt thị nhiều hơn. Một võ hoàng lợi hại đến đâu cũng hữu hạn còn hắn đã đạt đến hư thánh đỉnh phong, tất nhiên không coi trọng gã.

Trong lĩnh vực của Viêm Lục thò ra một cây hỏ tiên lớn như đuôi mãng xà, hỏa nguyên năng lượng ngưng luyện tiêu đốt không khí kêu tanh tách. Hỏa tiên quật mạnh vào như ý bổng.

Trong trường vang lên tiếng nổ mãnh liệt, hỏa quang xung thiên, Diệp Phong lại văng đi.

“Ngươi nên biết hoàng cấp và thánh giai là khoảng cách không vượt được, ngoan ngoan chịu đòn đi.” Thân hình Viêm Lục loáng lên đuổi theo Diệp Phong, hỏa nguyên lại xuất ra… Hắn xuất thủ phi thường chừng mực, chỉ dùng sức mạnh sơ nhập hư thánh công kích đối thủ. Uy lực này không lấy mạng nhưng khiến Diệp Phong nềm đủ đau khổ.

Diệp Phong khẽ hừ mũi, hơi nhếc mép lên.

"Thần thông biến.” Diệp Phong đang thoái lui chợt giận chân, thổ chân nguyên hồn hậu tràn ra khiến khí thế của gã tăng lên mấy cấp.

"Nhất Bí.” Thân bổng lại tăng vọt vể thể tích, như ngọn núi giáng vào lĩnh vực của Viêm Lục, đòn công kích của hắn cũng bị uy lực ngọn bổng hất lùi toàn bộ.

Chát. Viêm Lục hoàn toàn không ngờ Diệp Phong ẩn tàng thực lực sâu như vậy, trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch, hắn không thể ngưng tụ được thêm hỏa nguyên năng lượng, bị nhát bổng của Diệp Phong quật bay lên không, lĩnh vực cơ hồ tan rã.

“Xú tiểu tử giảo hoạt.” Nếm đòn xong, Viêm Lục mới hiểu Liệt Hỏa thánh bảo hắn rằng Diệp Phong đủ thực lực đấu với hư thánh không phải là quá lời. Đó là kình địch, lần đầu tiên gã tỏ vẻ ngưng trọng.

Chát, chát, chát. Cự lực thuật dung hợp vào mỗi bộ vị khiến khí tức của gã tăng thêm mấy phần. Diệp Phong hơi nheo mắt, cười nửa miệng nhìn đối phương.

“Quả nhiên đã coi thường ngươi… Bất quá, ngươi không còn cơ hội nữa rồi.” Công kích của Diệp Phong khiến Viêm Lục phần nào nhận ra đối phương có thực lực ngũ tinh hư thánh. Tuy phải mất chút khí lực nhưng đối với cửu tinh hư thánh đạt đến đỉnh phong thì giải quyết Diệp Phong không thành vấn đề.

“Để ngươi được thấy thánh giai trừ tu vi còn có bản lĩnh khác: Thánh kỹ.” Viêm Lục tỏ ra ngạo nghễ, lĩnh vực hơi rung lên, thoáng sau từ chính giữa tách làm đôi. Tiếp đó hai hóa thánh bốn, sau cùng hóa thành tám khối lĩnh vực năng lượng.

“Môn thánh kỹ này của ta dù nhất tinh địa thánh cũng phải cẩn thận ứng phó. Bất quá đối phó ngươi chỉ cần năm thành thực lực là đủ.” Trong lúc nói, tám khối lĩnh vực chợt nổ tan, hóa thành hỏa cầu khổng lồ như sao băng, thân ảnh hắn tan biết giữa mớ hỏa cầu, chìm trong hỏa nguyên năng lượng cháy rực…

“Hừ, đối phó một võ hoàng mà sử dụng cả thánh kỹ, Liệt Mãnh, đó là phong cách hành sự của Hỏa điện hả?” Kiếm Vô Phong bất mãn rõ ràng.

“Diệp Phong chẳng phải cũng có thực lực hư thánh sao? Viêm Lục đối diện hư thánh thi triển thánh kỹ thì có vấn đề gì?” Liệt thiên thánh hừ lạnh.

“Ảo hỏa tàn ảnh lĩnh vực này, mỗi đạo tàn hỏa đều phát huy được tám phần mười uy lực công kích cuản gười thi triển, bản thể lại ẩn tàng tại các lĩnh vực, nếu tàn hỏa công kích khiến đối thủ lộ sơ hở thì bản thể sẽ nhân cơ hội lực xuất ra lôi đình nhất kích, lấy mạng đối thủ.” Kiếm Vô Phong bình thản nói: “Với tu vi của Viêm Lục chắc thi triển được mười sáu đạo tàn hỏa ảnh? Coi như y biết điều, không dốc toàn lực.”

“Hừ, lão phu nói là không lấy mạng hắn thì sẽ không nuốt lời…” Liệt thiên thánh lại nhìn vào trong trường.

Tám hỏa cầu khổng lồ của Viêm Lục, quả nào cũng hàm chứa năng lượng đáng sợ, xoay tít quanh Diệp Phong, phong tỏa toàn bộ các hướng khiến gã không còn đường tránh né. Rồi cả tám quả cùng đổ vào Diệp Phong.

"Như ý bổng, lên.” Gã khẽ quát, như ý bổng vốn cực lớn lại tăng thêm thể tích, tu vi của gã hiện tại có thể khiến cây bổng dài thành mấy chục trượng, uy lực không kém gì Tru Thần cung.

“Nhất Bí.” Diệp Phong cầm cự bổng có kích thước hơn xa thân thể xoay mạnh, một bóng xanh quét qau tám quả hỏa cầu. Không khí liên tục nổ vang, ảo hỏa tàn ảnh do Viêm Lục thi triển biến thành hư vô trong khoảnh khắc, đồng thời bản thể cũng bị như ý bổng quật trúng, thập phần thê thảm văng đi.

“Khụ.” Viêm Lục phun máu, sắc mặt nhợt nhạt. Lực đạo nhát bổng của Diệp Phong không nhẹ.

“Các hạ có thể trở thành cửu tinh hư thánh, chắc kinh nghiệm chiến đấu không ít, lẽ nào không biết khinh thị địch nhân sẽ phải trả giá?” Trong lúc khán giả há hốc miệng quan sát thì Diệp Phong khẽ hếch cằm lên mỉm cười: “Thánh kỹ, các hạ tựa hồ chưa tu luyện đến độ.”

“Xú tiểu tử, đừng có huênh hoang.” Trước mặt ngần này người của Thánh điện, bị một võ hoàng nhỏ nhoi đả thương. Cục tức này, Viêm Lục không sao nuốt trôi, ta phải giáo huấn xú tiểu tử này, dốc toàn lực ra.

"Ảo hỏa tàn ảnh lĩnh vực - - thập lục trọng tàn hỏa.” Thân ảnh Viêm Lục dần mờ đi, khí thế linh vực chợt tăng vọt, liên tục vỡ vụn, phân thành mười sáu đạo tàn hỏa lĩnh vực.

Mười sáu đạo tàn hỏa lĩnh vực trải ra, quay tít vây lấy Diệp Phong.

“Ngươi còn thủ đoạn gì thì sử dụng đi, bằng không khi ta phát động công kích, lỡ tay giết ngươi thì đáng tiếc lắm…” Ngữ điệu lạnh lẽo của Viêm Lục vang lên quanh Diệp Phong, nhất thời không thể phân biệt được phương vị của hắn.

Mười sáu đạo tàn hỏa lĩnh vực đều do Viêm Lục ngưng tụ ra nên Diệp Phong khó lòng dùng thần niệm biện nhận được hắn ở lĩnh vực nào… Quan trọng hơn, hắn có thể biến ảo phương vị trong tàn hỏa lĩnh vực, tìm cơ hội thích hợp phát động đòn tất thắng.

“Bằng vào ngươi chưa xứng cho ta thi triển toàn lực.” Diệp Phong nhếch khóe môi cười lạnh.

“Xem ngươi còn cứng miệng được bao lâu.” Viêm Lục nổi giận, lập tức phát động thế công, mười sáu quả hỏa cầu từ các phương vị đồng thời đổ tới, tốc độ cực kỳ nhanh nhẹn. Quỹ tích của hỏa cầu không theo đường thẳng, hiển nhiên muốn mê hoặc phán đoán.

“Thập lục trọng tàn hỏa, dù là cửu tinh hư thánh cũng khó đỡ… Viêm Lục nhờ thủ đoạn này mới được vinh thăng Hỏa điện đệ nhất hư thánh.” Kiếm Vô Phong thở dài, hiển nhiên không đánh giá cao Diệp Phong, nhưng nếu gã bại mà dẹp được lửa giận của Liệt thiên thánh thì cũng tốt.

“Hy vọng y không trọng thương quá mức.” Kiếm Vô Phong lẩm bẩm.

Diệp Phong bị mười sáu đạo tàn hỏa vây kín, không khí quanh đó cũng bị nhiệt đố khiến cho sắp sửa bốc cháy. Bất quá gã không kinh hoàng như chúng nhân tưởng mà hơi ngưng thần quát khẽ: "Khí vực không gian."

Khí lưu trói buộc hùng hồn khuếch tán từ Diệp Phong. Trong không khí gần như ngưng kết, mười sáu quả hỏa cầu trở nên cực kỳ chậm chạp.

“Trò gì nhỉ?” Chúng nhân đều kinh hô, ngay cả các thiên thánh cũng trợn trừng mắt, họ cũng chưa bao giờ thấy việc gì thần kỳ như thế.

Thập lục trọng tàn hỏa lĩnh vực là thánh kỹ có thể đánh gục cửu tinh hư thánh, giờ lại bị chặn đứng quanh Diệp Phong như rùa bò.

Tàn hỏa không dừng hẳn, chỉ là với nhãn quang thánh giai thì tốc độ toàn toàn không uy hiếp được đó không khác gì đứng im.

Bất quá, năng lực trói buộc của khí vực không gian hữu hạn, tàn hỏa lĩnh vực chỉ bị ngăn trở trong tích tắc thì lại lao nhanh tới. Nhưng chỉ tích tắc đó đủ cho gã làm nhiều việc.

“Xin lỗi, chân thân của ngươi xong rồi…” Ngữ khí của Diệp Phong như u linh lọt vào tai Viêm Lục, thân ảnh tử hắc sắc lướt đến trước một đạo tàn hỏa lĩnh vực. Như ý bổng giơ cao lên, đập xuống không hề lưu tình.

"Nhất Bí.” Cùng tiếng quát lôi đình, Viêm Lục bị đánh văng đi. Tàn hỏa lĩnh vực chỉ tương đương tám phần mười thực lực tiêu chuẩn, tuy thánh kỹ này có nhược điểm phòng thủ nhưng sau khi dung nhập vào ảo thân, chỉ cần tu vi song phương không quá cách xa thì không dễ bị địch nhân tìm ra bản thể.

Trước đó gã không tìm được bản thể Viêm Lục, nhưng trong khí vực không gian, tốc độ tàn hỏa lĩnh vực bị làm chậm lại mấy chục lần, hành tung của Viêm Lục trở nên rõ mồn một. Nhân lúc cảm ứng với hắn chưa ta đi, gã phát động công kích.

Chát. Thân thể Viêm Lục văng đi hơn ngàn thước, thê thảm va vào thiên điện, khoét một lỗ lớn trên tường. Ngay cả hô lên cũng không kịp, hắn bị Nhất Bí chấn cho ngất xỉu.

Diệp Phong thắng.


/672

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status