Chương 09 Thanh minh – Ký ức đau buồn
Mùa hè rạng rỡ và dai dẳng hình như đã trôi qua lâu rồi.
Nhưng những bức tranh mà anh đã vẽ khiến nó mãi mãi
lưu lại trong kí ức của em.
Ánh trăng luồn vào từ bên ngoài cửa sổ soi sáng bờ vai
cùng khuôn mặt của anh, như một đóa hoa đáng yêu.
Luồng khí đang cuộn chảy trong lồng ngực anh,
rốt cuộc là con sông chảy xiết hay là biển cả mênh mông vô tận.
Hay tận sâu trong đáy lòng anh là một chất dịch trong suốt
của trái tim trống rỗng.
Tất cả những thứ này, em đều lén khắc sâu trong mắt
khi đi ngang qua cánh cửa.
Mùi vị của anh và hơi thở của em, những thứ nhỏ nhặt mà anh
chưa bao giờ nhận ra, nó chính là hơi ấm mãnh liệt nhất
mà em đã khắc ghi và cũng là mối tình đơn phương lặng lẽ nhất.
Em nghĩ rằng em đã yêu anh ngay từ lúc đó, chính là lúc
anh ngồi xổm, chống cằm tùy hứng vẽ lên trên tường.
Cũng có thể là buổi chào cờ sáng sớm trước đó,
đôi mắt anh đã sớm hằn sâu vào trái tim em,
mỗi ngày, mỗi phút đều toát lên ánh sáng rực rỡ.
Ánh mắt của anh, như dòng chảy, chảy mãi vô tận trong ký ức
của em, cứ chảy mãi, chưa bao giờ đổi hướng.
Thế là em cứ luôn ảo tưởng, một ngày nào đó,
một giờ nào đó, một phút nào đó, một giây nào đó, em có thể xiết chặt anh như vậy.
Tuyệt vời nhất chính là mùa hè.
Tuyệt vời nhất là có thể ngửi thấy mùi vị từ trên người anh.
Tuyệt vời nhất, tuyệt vời nhất là có thể lén trộm đi
chiếc cúc áo thứ hai trên bộ đồng phục của anh.
… Bởi vì, chiếc cúc áo thứ hai trên đồng phục, là nơi gần con tim nhất.
… Những điều này, nếu anh có thể biết hết.
01
Tôi vẫn luôn thắc mắc, tại sao nhiều người lại gọi tôi là Sid. Tôi không cảm thấy mình với chủ nhân của tên gọi đó có bất kỳ điểm nào giống nhau. Là bạo lực, cực đoan, là nghi ngờ mọi thứ, là thù hận xã hội, là sự lãng mạn nguy hiểm, là nghệ thuật tự hủy diệt, hay là những cái khác nữa, như chơi thuốc lắc. Cho dù là điểm
nào đi nữa, tôi cũng không thể nào sánh với anh ta đâu. Nhưng nếu suy nghĩ kỹ, chắc sẽ có điểm nào đ giống nhau. Chẳng hạn như anh ta có Nancy, và Nancy của anh ta là Bitch. Nếu tính cả điểm đó thì Bitch của tôi tên là Y Đóa Đóa. Nhưng tôi không biết cô ta có nên gọi là của tôi không, ít nhất tôi chưa bao giờ có dục vọng chiếm hữu cô ta. Có thể tôi đang hoài niệm về Y Đóa Đóa của ngày xưa, một Y Đóa Đóa cùng tôi ngủ trưa trên đường ray bằng sắt bị bỏ hoang, một Y Đóa Đóa cùng tôi bước đi dưới cơn mưa tầm tã. Tôi thừa nhận, không phải do cô ta thay đổi, mà là do tôi đã thay đổi. Vì sự xuất hiện của Lộ Doãn Lam. Giống như câu cuối cùng trong đoạn thơ Sid viết tặng Nancy:
“… And I don’t want to live this life, If I can’t live for you.”
Vì thế cái tôi cần, không phải là “Lộ Doãn Lam” của ngày xưa. Tôi chỉ cần tìm thấy “Lộ Doãn Lam” ‐ một người mà trong mắt cô ấy chỉ có tôi, thế là đủ.
… Trích dẫn lời Kỷ Xuyên Thích
02
Có lẽ chẳng thể nào quay đầu nhìn lại những chặng đường đã đi qua được. Bởi từng có câu chuyện nói rằng không thể quay đầu lại, khi đặt bước chân đầu tiên về phía trước thì không thể quay đầu lưu luyến những việc đã qua nữa. Một khi quay đầu lại, sẽ bị hóa đá ngay tức thì.
Sẽ trở thành một tảng đá khô cứng, không biết nói chuyện cũng chẳng có hơi thở và tình cảm.
Vì thế, trong sâu thẳm trái tim Đới Mạc Ly cậu không ngừng nhắc nhở bản thân: Không thể quay đầu nhìn lại quá khứ.
Không thể quay đầu nhìn lại quá khứ. Không được quay đầu nhìn lại quá khứ.
03
Miếu hội1 được diễn ra vào một ngày cuối tuần nọ sau khi sau khi Bách Đồng và Mạc Ly gặp Kỷ Xuyên Thích, cũng là ba ngày trước khi đám cưới của Dịch Thư và Đới Tô Nghiên được diễn ra. Từ nhỏ Dịch Bách Đồng vẫn tưởng rằng chỉ có người già mới thích những hoạt động hội hè như thế này. Nhưng cô biết mấy ngày sau khi gặp Kỷ Xuyên Thích thì tâm trạng Đới Mạc Ly rất xấu vì thế cô phân vân rất lâu mới dám rủ cậu ta cùng đi chơi Miếu hội. Mặc dù không có hứng thú lắm với “nơi mà người già thích”. Nhưng chí ít ở đây cũng náo nhiệt hơn, tốt hơn việc cứ để cậu ta một mình luẩn quẩn trong căn phòng hiu quạnh.
Đây là lần đầu tiên Dịch Bách Đồng chủ động rủ bạn trai đi chơi và người đó lại là Đới Mạc Ly. Tuy cậu ta đã gật đầu đồng ý nhưng trông có vẻ hơi miễn cưỡng. Có lẽ cậu ta vẫn còn để tâm chuyện xảy ra trong quán mì tối hôm nọ, dù cậu ta chẳng hề nói gì. Dịch Bách Đồng chợt nghĩ và khẽ thở dài.
Miếu hội được tổ chức vào khoảng bốn giờ sáng, quảng trường bình thường rất vắng vẻ nhưng vào ngày hội hè lại trở nên đông đúc lạ thường, tiếng người cười nói rôm rả.
Bách Đồng mặc chiếc váy ngắn, mái tóc xõa vai thường ngày cũng đã được buộc lên gọn gàng, để lộ chiếc cổ trắng ngần.
Mạc Ly nhìn cô đi bên cạnh, khẽ nói: “Sáng sớm mặc ít như vậy, sẽ lạnh đấy”.
“Hả?” Dịch Bách Đồng sau khi nhận ra cậu ta đang nói với mình thì bèn đáp lời: “Bởi vì… mùa hè sắp kết thúc rồi.” Ý nói rằng nếu không mặc những chiếc váy ngắn yêu thích này thì
phải chờ đến năm sau mới có cơ hội mặc. Vả lại, cũng không lạnh lắm mà.
Trên quảng trường rộng lớn, mọi người đang hân hoan, vui vẻ hòa mình vào lễ hội. Con cá bằng giấy được buộc lại đang treo đầy trên đỉnh cây tre, có cả chong chóng bảy màu nữa, mỗi khi cơn gió thổi qua thì tất cả đồng loạt phát ra tiếng vi vu vi vu. Sự hân hoan, cười nói vui đùa của lũ trẻ giống như tiếng con sông đã phóng thích tách khỏi dòng chảy lớn mãnh liệt, như làn sương mỏng manh và khí ẩm ướt được thoát ra khỏi không khí.
Dịch Bách Đồng và Đới Mạc Ly chầm chậm bước vào đám đông, cậu ta hình như cố tình đi bên trái cô, cẩn thận để ý xem bên phải cô có chướng ngại vật gì không. Nếu nhận thấy có người chen từ bên đó, cậu sẽ nhẹ nhàng đưa tay phải choàng vai cô gái, sau đó khẽ nói một câu: “Cẩn thận”.
Lời nói của cậu ‐ “Cẩn thận” như khiến bầu không khí trở nên nóng hẳn lên.
Rồi hai người cùng bắt đầu nói chuyện phiếm tự lúc nào chẳng hay.
“Không ngờ nhiều người như thế.” Dịch Bách Đồng ngạc nhiên ca cẩm.
“… Ừ.” Đới Mạc Ly gật đầu, ánh mắt vô tình lướt qua chiếc khóa Nam Kinh đeo trên cổ Dịch Bách Đồng, “Cái đó…”, nhưng ngẫm nghĩ một lát cậu đành thôi không nói nữa.
“Ờ… Không có gì.”
Dịch Bách Đồng nhận ra Đới Mạc Ly như muốn nói gì đó, nhưng cô cũng không hỏi lại mà ngó nghiêng xung quanh thì thấy hộp xóc thẻ ở đối diện, bèn vỗ vỗ vai Đới Mạc Ly bảo: “Này, sang đó thử không?”.
04
Thường vào đúng dịp Miếu hội, người ta hay đi xóc thẻ. Chẳng phải mê tín, cũng không phải do thiếu nữ tới tuổi yêu đương gì mà Dịch Bách Đồng chỉ tò mò thôi. Nắm thẻ đang được đặt trong một chiếc hộp nhỏ, chủ nhân của nó đang giải thích ý nghĩa quẻ xăm cho người khách đã rút được quẻ đó.
Nếu xin một quẻ, không chừng cũng sẽ gặp may đấy. Đây chính là ý nghĩ đầu tiên nảy sinh trong đầu Dịch Bách Đồng khi nhìn thấy hộp thẻ.
“… Cậu tính xóc thẻ à?” Đới Mạc Ly buột miệng hỏi.
“Ừ. Định như thế, còn cậu?” Cô ngẩng đầu nhìn Mạc Ly dáng vẻ cao ráo, gương mặt trông khá điềm đạm, Bách Đồng nhân tiện hỏi, “... Xin một quẻ luôn nhé?”.
Đới Mạc Ly chau mày, lãnh đạm mở lời: “… Mình thì khỏi”.
Dịch Bách Đồng mím môi không lên tiếng, sau đó bỏ vào chiếc lọ bên cạnh hai đồng xu, chủ nhân chiếc xe nhỏ bèn đưa hộp xóc thẻ tới tay Dịch Bách Đồng. Đới Mạc Ly nhìn cô gái đang cầm chặt ống thẻ, nhẹ nhàng lắc ba cái, trong đó rơi hai thẻ xuống đất. Cô cúi xuống, đưa tay nhặt hai thẻ xăm lên. Một thẻ dưới đáy ghi số “bảy”, thẻ kia thì dưới đáy ghi “mười ba”. Lại rớt ra tới hai thẻ và thẻ nào cũng là số không may mắn, Dịch Bách Đồng nhăn mày, sau đó ngẩng đầu đưa hai thẻ xăm cho chủ nhân của thùng xăm.
Người giải thẻ nhìn hai quẻ thẻ trong tay cô, khẽ thở dài rồi mang tờ giấy tương ứng giải thích ý nghĩa bên trong câu nói:
“Nước cạn thuyền hiu quạnh, gió lạnh ngựa chùn chân. Sẽ li biệt người cũ, hát bài Chim Đa Đa.”
Đới Mạc Ly giành hỏi trước Bách Đồng: “Thế này là ý gì? ” Ngập ngừng giây lát rồi lại hỏi, “Còn… quẻ kia thì sao?”.
Người giải thẻ trả lời nhàn nhạt: “Đều là quẻ Hạ Hạ, cũng là quẻ Đại Hung. Xảy ra chuyện gì cũng phải bình tâm mới có thể giải quyết, trong lòng phải thật thanh tịnh”.
Thật kỳ lạ. Trong lòng Dịch Bách Đồng bỗng cảm thấy băn khoăn, cô nhận lấy tờ giải thẻ mà người đó giải nghĩa rồi quay sang Mạc Ly ngồi bên cạnh, gật đầu nói: “Được rồi, chúng ta nên về thôi”.
Thực ra Dịch Bách Đồng không hoàn toàn hiểu hàm nghĩa của thẻ này, nhưng cô cũng biết nó “là quẻ Đại Hung”. Xem ra cũng chẳng phải quẻ tốt lành gì. Nhưng mấy thứ này đều là bói toán mê tín mà thôi, tin thì có, không tin ắt không có, hoàn toàn đều do cách nghĩ của bản thân mình mà ra cả. Vì vậy, cô chẳng hề cảm thấy sợ hãi hay lo lắng gì bởi hai từ “Đại Hung” đó.
Trên đường về là khoảng sáu giờ sáng, vẫn còn rất sớm nhưng ánh mặt trời đã ló khỏi những đám mây, làn gió man mát luồn vào các khe ngón tay. Trên đường đi, họ yên lặng cất bước như thế, nhưng hình như Mạc Ly rất để tâm đến hàm nghĩa của quẻ thẻ.
Cậu ta trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng không cầm lòng được đành thốt nên lời: “Thứ Tư tuần sau… là lễ cưới của họ rồi phải không?”.
“… Thì sao nào?” Cô quay đầu nhìn bờ vai đang bị sương mai bao phủ của cậu.
“Vì quẻ vừa xin được… hình như không tốt lành.”
Dịch Bách Đồng khẽ cong môi, “Không ngờ cậu mê tín vậy đó.”
“Đừng tỏ vẻ không quan tâm như thế.” Mạc Ly tiếp tục: “… Tớ chỉ cảm thấy nó giống như dự báo điều gì đó mà thôi.”
Bách Đồng nhìn thấy có làn gió mát đang phất phơ trên gương mặt cậu, hơi sương lung linh khiến gò má cậu giống như những dòng sông uốn lượn ven dải núi, tựa như một nỗi bi thương triền miên chảy xiết, chảy dài không ngừng, chảy bất tận.
Cô cũng cười đau lòng, thở một hơi dài rồi nói với Mạc Ly rằng: “Đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Chẳng qua chỉ là quẻ bình thường thôi mà, không có gì to tát cả.”
... Vốn dĩ đã chẳng có gì to tát cả, bởi cậu đã bị những thứ dị đoan này mê hoặc rồi.
Tuy nói thế, nhưng không biết tại sao cô cũng dần dần để ý nội dung quẻ thẻ đó?
Thẻ số bảy và thẻ số mười ba, và cả ý nghĩa khi ghép chúng lại với nhau:
“Nước cạn thuyền hiu quạnh, Gió lạnh ngựa chùn chân.
Sẽ li biệt người cũ, Hát bài Chim Đa Đa.”
05
Ngày càng đến gần lễ cưới của bố mẹ hai nhà, Dịch Bách Đồng chợt cảm thấy có điều gì đó bất an. Có lẽ vì cô quá để ý nội dung của quẻ thẻ đó, hoặc là vì cảm giác sắp xảy ra điều gì đó không tốt, nhưng lại không thể nào biết được đó là cái gì. Cô chỉ cảm giác, con đường dường như đang ngày càng xa và chẳng còn cách nào tìm lại được điểm xuất phát ban đầu nữa.
Trong lòng trống trải và hoang mang lạ thường.
Cô đâu phải công chúa Tây Tây, nên không thể nào trở thành hoàng hậu trẻ tuổi được. Cô cũng biết mình không lên tàu Titanic, nên không thể nào gặp Jack trong hiện thực và cũng chẳng thể bỗng nhiên liều chết vì tảng băng đó được.
Tuy nhiên, tại sao dù đã biết rõ những điều này rồi nhưng trong cô vẫn còn một nỗi buồn không thể diễn tả bằng lời được. Giống như có thứ gì đó sắp sửa rời xa để rồi sau này chẳng thể nào gặp lại nữa. Mỗi khi nảy ra ý nghĩ đó trong đầu, Dịch Bách Đồng lại gắng sức giữ thật chặt con tim đang đập loạn nhịp của mình.
Trong lồng ngực, có khi nào nó đang rỉ máu không nhỉ, nhưng chẳng làm sao nhìn thấy được.
Dù con mắt phải của cô vẫn đang ngủ say trong bóng tối, nhưng cô đã không còn xem Đới Mạc Ly như Romeo không đội trời chung với mình nữa.
Vậy thì cô cũng sẽ chẳng bao giờ biến thành Juliet gì đó.
Cô chỉ muốn mãi mãi cầu nguyện cùng một điều ước, không ngừng ước nguyện, hy vọng điều ước có thể trở thành hiện thực.
Vẫn mãi cầu nguyện, xin đừng rời khỏi, đừng rời khỏi. Xin đừng rời khỏi.
06
Dịch Bách Đồng gặp lại Y Đóa Đóa lần nữa, chính là vào buổi sáng sớm trước ngày tổ chức tiệc cưới của bố và Đới Tô Nghiên.
Nói chính xác, là khi Dịch Bách Đồng ra khỏi nhà thì chạm mặt Y Đóa Đóa đang đứng trước cổng trường. Cô ta không mặc đồng phục trường Trung học nữ sinh, mà khoác chiếc áo gió màu đen, phía dưới là chiếc quần bò màu nhạt, gương mặt trông tiều tụy hơn lần trước rất nhiều, nhưng cũng vẫn rất xinh đẹp.
Có vẻ như cô ấy đã đứng chờ ở cổng trường lâu lắm rồi, Dịch Bách Đồng nhận ra cô ấy, cũng trông thấy ánh mắt cô ấy đang nhìn mình, ánh mắt đó rõ ràng đang nói rằng: Tôi đang chờ cô, đứng đây chờ cô lâu lắm rồi.
Nhìn con đường vào cuối hè lấp lánh lấp lánh trong ánh ban mai, giống như những sợi tơ mềm mại vừa được con tằm nhả ra.
Lá cây cũng cởi bỏ màu sắc tươi xanh, thay bằng lớp áo xanh đậm dày cộm. Những đốm sáng chiếu xuyên qua cành cây, phảng phất soi rọi trên làn da mịn màng tựa như hình thành một mặt hồ xanh nhạt, nhấp nhô gợn sóng.
Trên đầu, những đám mây trong veo đang được treo lơ lửng..
Đám học sinh đang lần lượt bước vào trường, tò mò nhìn hai cô với ánh mắt kỳ lạ.
“… Chào cậu!” Dịch Bách Đồng lịch sự chào hỏi trước. “Ừm. Chào cậu.” Y Đóa Đóa trả lời lạnh nhạt.
“Cậu tìm tôi à? Có chuyện gì không?”
“… Ừ. ” Dường như cô ta đang cố gắng kìm chế giọng điệu mà đáng ra không nên để lộ, sau đó, cô hơi hất cằm lên nhìn Dịch Bách Đồng, nói: “... Xin lỗi, mấy hôm nay Kỷ Xuyên Thích đã mang lại nhiều rắc rối cho cậu, thành thật xin lỗi”.
Nghe cô ấy nói, Dịch Bách Đồng bỗng hiểu ra điều gì đó. Thì ra, Y Đóa Đóa tới đây là để “ra uy” trong tư cách “bạn gái” của Kỷ Xuyên Thích. Hơn nữa cô ta còn cố ý nói với giọng điệu chiếm hữu toàn bộ nữa chứ.
“Không có gì.” Dịch Bách Đồng động đậy khóe môi, bỗng dưng mỉm cười, “Anh ấy không mang phiền phức gì cho tớ, ngược lại tớ mới là người gây không ít rắc rối cho anh ấy. Chẳng lẽ… anh ấy chưa nói với cậu sao?”.
Sắc mặc Y Đóa Đóa nhanh chóng trở nên khó coi. Cô cắn chặt môi dưới, ánh mắt có chút sắc bén liếc nhìn dây chuyền Khóa Nam Kinh trên cổ Dịch Bách Đồng và giọng điệu hơi cất cao:
“Anh ấy đã cho cậu chiếc khóa, đúng không?”
“… Ừ.”
“Cậu thật sự không nên đồng ý.”
“Tại sao?” Dịch Bách Đồng bất giác chau mày.
“Bởi vì... cậu chưa có tư cách này, không ai có tư cách đó cả.” Y Đóa Đóa kiêu ngạo nói với giọng châm biếm rồi cô nhẹ nhàng vén một bên tóc ra sau tai, “Nhất định là cậu cảm thấy tôi đang ghen với cậu, nên cố tình nói những lời chua ngoa này phải không?”.
“Chẳng lẽ không phải thế sao?”
“Không, đương nhiên là không.” Y Đóa Đóa kiêu ngạo tiếp tục lên tiếng, “Tôi thừa nhận, tôi ghen với cậu, khi nhìn thấy Khóa Nam Kinh đeo trên cổ anh ấy biến mất, và còn xuất hiện trên người cậu. Nhưng chỉ cần nghĩ tới nguyên nhân khiến anh ấy làm như thế, tôi lại bỗng dưng thương hại cậu”.
Dịch Bách Đồng không lên tiếng, nhưng ngón tay đang dần dần đan chặt lại với nhau.
Y Đóa Đóa không định để ý tới Dịch Bách Đồng đang im lặng, mà tự nói chuyện với giọng điệu đầy bất lực và buồn thương, thậm chí còn có chút ngưỡng mộ.
“... Có thể cậu đã từng nghe nói từ nhỏ anh ấy rất có khiếu thiết kế trang sức. Anh ấy đã từng muốn tu nghiệp ở trường chuyên về thiết kế, nhưng bố anh ấy cảm thấy đó chính là tác phong “Pê đê”, nên đã trách mắng và không cho phép anh ấy học. Vì bố anh ấy là kẻ nát rượu, còn mẹ anh ấy chỉ là mụ đàn bà vô dụng và háu ăn, lần nào cũng tới cửa hàng trái cây gần đó ăn trộm, nên họ không tài nào hiểu được anh ấy đang nghĩ gì.”
“... Trước năm mười lăm tuổi, tôi và anh ấy là láng giềng, tuy rằng sau đó tôi và bố mẹ dọn nhà đi, nhưng tôi và anh ấy chưa từng cắt đứt liên lạc, vì giữa tôi và anh ấy có mối liên hệ không ai cắt đứt được, dù xảy ra chuyện gì đi nữa, dù ai xuất hiện đi chăng nữa, tôi và anh ấy cũng có những ký ức mà không người nào khác có thể chen chân vào. Cậu không thể nào biết được đâu, năm tôi lên mười tuổi, anh ấy trộm một con gà trong một tiệm gà quay, bị bà chủ bắt được suýt đánh gãy chân, nhưng tôi đã khóc và đòi mua cho anh ấy, anh ấy không thèm, nằng nặc đòi ăn trộm. Năm mười ba tuổi, anh ấy dùng gậy sắt đập vào chiếc xe yêu dấu của bố tôi, anh ấy mang chìa khóa xe ra bán ở chợ đen, bố tôi giận và mắng tôi là đã bắt chuột bỏ vào hũ gạo, nhưng tất cả những thứ này tôi đều không quan tâm, chỉ cần anh ấy vui, chỉ cần anh ấy cảm thấy thoải mái khi làm như thế, dù có bắt tôi trộm hết tất cả tài sản của bố để cho anh ấy cũng được.”
“... Nhưng năm mười lăm tuổi, để bắt tôi chia tay với anh ấy, bố tôi đã ép tôi chuyển nhà. Tôi vẫn nhớ ngày đó, để sang nhà nói một tiếng “Tạm biệt” với anh ấy, tôi đã liều mình đẩy cửa xe nhảy xuống, cũng chính ngày hôm ấy, lần đầu tiên anh ấy hôn tôi, tôi tưởng rằng mình và anh ấy đã yêu nhau, tôi tin chắc trong cuộc đời này sẽ không bao giờ gặp gỡ người con trai nào khác ngoại trừ anh ấy. Tôi có thể bỏ cả tính mạng vì anh ấy, tôi thậm chí có thể vì anh ấy trở thành gái điếm, chỉ cần anh ấy vui, chỉ cần anh ấy có thể ở bên tôi, bắt tôi phải làm gì đi nữa cũng không sao, tôi có thể cho anh ấy cả mạng sống của mình.”
“... Nhưng không ngờ đến năm mười sáu tuổi, một đứa con gái tên là Lộ Doãn Lam xuất hiện, anh ấy thích cô ta, rồi chẳng thèm để ý đến tôi nữa. Tôi vốn nghĩ rằng sợi dây chuyền đầu
tiên anh ấy thiết kế sẽ thuộc về tôi, nhưng anh ấy lại thiết kế sợi dây chuyền đầu tiên đó cho cô ta, và còn dùng chữ La tinh để viết tắt tên của cô ta nữa. Mặc dù người cô ta thích là người khác và dù cô ta có thể đem sợi dây chuyền anh ấy tặng đeo lên cổ một người khác, anh ấy vẫn mê muội không chịu thức tỉnh. Vì thế, tôi đã làm mọi cách như nhảy lầu, cắt mạch máu, thậm chí tuyệt thực, chỉ mong anh ấy có thể hồi tâm chuyển ý, anh ấy có thể quay về bên tôi. Tôi còn van xin bố mua mảnh đất đó, vì tôi biết anh ấy thích những trò chơi mạo hiểm và rồi tôi đem mảnh đất đó tặng anh ấy làm nơi tổ chức trò chơi đua xe mô tô. Chỉ cần anh ấy không rời xa tôi, chỉ cần anh ấy vẫn còn cảm thấy tôi có ích, chỉ cần tiền trên người tôi đủ cho anh ấy tiêu xài. Tôi không quan tâm gì nữa. Dù rằng anh ấy có yêu thương một đứa con gái khác, tôi cũng chịu đựng được. Những điều này, cậu biết không?”
Cuối cùng Y Đóa Đóa cũng kết thúc câu chuyện dài lê thê và tuyệt vọng đó.
Cô ta đã dùng tâm trạng thế nào để kể lại vậy?
Giống đóa hoa khổng lồ nở rộ trên bầu trời lúc ấy, tiếng réo cao vút sau đó bỗng trở nên tĩnh lặng, yên ắng, những màu sắc rực rỡ đó, tất cả đều xoáy sâu vào con tim Dịch Bách Đồng, trong tích tắc tất cả các tế bào và lỗ chân lông thậm chí tất cả tủy xương và gân mạch của cô khẽ khàng và chầm chậm nổ tung thành một vực thẳm, ngưng tụ thành hang sâu thăm thẳm, đen tối, cô đơn.
Tứ chi gần như cũng bị tê liệt từng chút từng chút một.
“Cậu… đến để nói những lời này với tôi sao?” Dịch Bách Đồng mím chặt môi, cô cố gắng khôi phục lại giọng nói bình thản của mình, “Nhưng những thứ này liên quan gì tới tôi, đó là những chuyện xảy ra từ trước của anh ấy, ký ức không có bất kỳ sức mạnh nào cả”.
“Cậu sai rồi.” Y Đóa Đóa để lộ nụ cười cay đắng đầy đau thương, “Đó không phải là ký ức, đó là sự liệt kê những gì từng xảy ra, không ai có thể quên, chỉ cần Lộ Doãn Lam còn sống, anh ấy sẽ không thể nào quên cô ta, càng không thể quên những sai lầm mình đã từng mắc phải. Nên tôi mới nói, tôi thương hại cậu, vì cậu và tôi đều đáng thương như nhau, vì trong tim người đó chỉ có Lộ Doãn Lam.”
Dịch Bách Đồng nhăn mày. Cô sực nhớ sợi dây chuyền “LYL”, rồi kinh ngạc hỏi: “… Lộ Doãn Lam…? Cô ta và Đới Mạc Ly… có phải cũng…”
“Cậu biết chuyện đó rồi sao?”
“Chẳng lẽ cô ta chính là cô gái trong tai nạn một năm trước…”
“Đúng thế. Cô ta chính là khán giả bị xe của Đới Mạc Ly đâm vào, đồng thời, cô ta cũng chính là cô gái mà Kỷ Xuyên Thích yêu một cách điên cuồng.” Nói tới đó, ánh mắt Y Đóa Đóa trở nên phức tạp và giọng hơi nghẹn ngào.
“Cô ta… vẫn còn sống?” “… Ừ.”
Dịch Bách Đồng nghi ngờ hỏi: “Không thể nào, nếu cô ta vẫn còn sống… Vậy thì tại sao Đới Mạc Ly lại tự trách mình như thế? Tôi không hiểu nổi...”
“Vì… cậu ấy tưởng rằng cô ta chết rồi.” “Cậu nói dối…”
“Nếu cậu cho rằng tôi đang lừa cậu, vậy cậu có thể cùng tôi đến gặp cô ta.” “… Hả ...?”
“Cô ta hiện giờ… đang trong bệnh viện.”
07
... Tất cả những điều này hệt như một bài toán đố phức tạp.
... Hình như luôn có người không ngừng làm rối tung những cuộn dây bao bọc đáp án của câu đố đó.
... Cho nên mớ hỗn độn đó vẫn tiếp tục không thể nào dừng lại được, vì thế tất cả mọi người đều bị quấn chặt vào trong sợi dây để rồi mỗi người tự chạy tới chạy lui theo từng đoạn dây nhưng mãi không thể tìm ra điểm cuối. Dịch Bách Đồng theo sau Y Đóa Đóa đi qua ngã tư thứ nhất rồi rẽ trái hai mươi mấy mét, sau cùng thì ngừng lại ngay trước bệnh viện.
Cô không nén nổi sự kinh ngạc.
Nơi này… chẳng phải chính là bệnh viện cô đã từng làm phẫu thuật ghép giác mạc bị thất bại hay sao? Chẳng lẽ bản thân cô và cô gái tên Lộ Doãn Lam đó lại từng ở trong cùng một bệnh viện mà không biết à?
Dường như mọi thứ đang quay về điểm bắt đầu.
Dịch Bách Đồng nắm chặt các ngón tay, cô và Y Đóa Đóa cùng nhau đi qua khu đăng ký khám bệnh đông đúc dưới tầng trệt, sau đó bước vào thang máy.
Tầng thứ nhất. Tầng thứ hai. Tầng thứ ba. Tầng thứ tư. Tầng thứ năm. Sau cùng thang máy dừng lại ở tầng thứ tám.
Giây phút cửa thang máy mở ra, Dịch Bách Đồng nhắm nghiền mắt rồi cố gắng hít một hơi thật sâu. Y Đóa Đóa nhìn cô, lạnh nhạt bảo: “Đã tới rồi, ở phía trước đấy”.
Dịch Bách Đồng gật đầu, rồi bước theo sau Đóa Đóa cùng vào trong phòng bệnh đó. Dừng trước cửa phòng bệnh, Dịch Bách Đồng thấy rõ chữ “Lộ Doãn Lam” treo trên cửa. Y Đóa Đóa không nói không rằng, đẩy cửa đi vào, cô gái trong phòng quay đầu sang nhìn về phía cánh cửa. Cô ta mặc bộ quần áo bệnh nhân có sọc trắng xanh xen kẽ, sắc mặt trông rất nhợt nhạt, cô ta mỉm cười ngây thơ và thân thiện với Y Đóa Đóa và Dịch Bách Đồng: “... Xin hỏi hai người là ai vậy?”
Dịch Bách Đồng ngạc nhiên nhìn Y Đóa Đóa bên cạnh, cô chưa kịp nói câu gì thì bất chợt có một bóng người khác đang bước vào phòng bệnh, khi Dịch Bách Đồng ngước lên, cô tròn xoe đôi mắt ngơ ngác, người đó cũng chau mày như không tin nổi điều này.
Phải rất lâu, rất lâu sau đó, Dịch Bách Đồng mới chầm chậm thốt ra tên người đó:
“… Kiều Tô...?”
... Nhưng tại sao cậu lại ở đây.
... Nhưng tại sao cậu lại ở bên cạnh Lộ Doãn Lam.
... Nhưng tại sao cậu lại xuất hiện trong phòng bệnh của Lộ Doãn Lam. Tại sao, tất cả những thứ này là tại vì sao? Rốt cuộc tại sao?
Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ thủy tinh trong phòng bệnh, chiếu rọi xuống sàn nhà. Thứ ánh sáng trắng vô vị.
08
Y Đóa Đóa cố tình dắt Lộ Doãn Lam ra bãi cỏ trong sân bệnh viện để sưởi nắng, có lẽ là muốn tránh mặt. Dịch Bách Đồng và Kiều Tô ngồi ở ghế dài trên hành lang bệnh viện.
Hai người họ cứ ngồi đó mãi, ngồi rất lâu, không ai mở miệng nói lời nào. Dòng người không ngừng qua lại trước mặt họ, dường như chính sự huyên náo đó đang khuấy động bầu không khí tĩnh lặng xung quanh hai người.
“…” Cho đến khi Kiều Tô mở miệng phá vỡ sự tĩnh lặng và ngại ngùng, thực ra cũng chỉ là tiếng “Ừ” trong cuống họng, cũng
không biết anh ta muốn nói điều gì.
“Cô ấy… là bạn cậu à?” Ngược lại, Dịch Bách Đồng chủ động hỏi, rồi lại lạnh lùng phân tích, “Không đúng. Không chỉ đơn giản là bạn bè, từ năm lớp chín đã hay thấy cậu đi về sớm… Có phải đến đây thăm cô ấy không?”
“Ừ. Vì cô ấy là bà con xa của nhà tớ.” “… Hả? ”
“Nói nghiêm túc thì có lẽ tớ là anh họ của cô ấy. Cô ấy ở tạm nhà tớ hai năm trước, bây giờ tớ đã kể hết với cậu rồi, chắc không còn thắc mắc gì nữa chứ?”
“Nhưng… lần trước cậu vẫn chưa trả lời thẳng vấn đề của tớ, về chuyện giữa cô ta và Đới Mạc Ly và một người khác nữa, cả tai nạn xe mô tô đó.”
“Là Y Đóa Đóa bảo với cậu à?” Giọng điệu khó nghe của Kiều Tô có vẻ như không giống câu hỏi cho lắm.
“… Sao…”
“Chẳng phải đã nói với cậu tới đây là được rồi sao?
Đây không phải chuyện hay ho gì.”
Dịch Bách Đồng quay đầu lại: “Vậy, tại sao Đới Mạc Ly vẫn cứ tưởng là cô ta đã chết? Tại sao bấy lâu nay cậu lại để cho cậu ấy phải đau đớn giày vò như thế? Cậu và cậu ấy chẳng phải là bạn hay sao?”.
Nghe Bách Đồng nói, ánh mắt Kiều Tô bỗng dưng trầm lại, ngón tay anh tự dưng đan chặt vào nhau, yết hầu di chuyển lên xuống liên hồi: “Tớ làm như vậy… chẳng lẽ cũng sai sao?”.
Bách Đồng sững người.
Kiều Tô nghẹn ngào, giọng nói run rẩy, và cả ánh mắt cũng mang vẻ bất lực không biết nên làm thế nào, sự hối hận tràn qua khóe mắt. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt Dịch Bách Đồng:
“Chắc cậu đã thấy rồi chứ, cô ấy đã chẳng còn nhớ gì cả. Ngay cả Y Đóa Đóa cô ấy cũng chẳng nhận ra, nếu nói với Mạc Ly rằng cô ấy vẫn còn sống trong tình trạng như vậy… Cậu định khiến cậu ấy phải đau khổ thêm một lần nữa sao? Cô ấy bị xe đâm vào đầu, khiến não bị tổn thương nghiêm trọng, chỉ số thông minh hiện giờ của cô ấy đã thoái hóa xuống mức độ của đứa trẻ sáu tuổi. Tớ cũng chẳng muốn thấy Mạc Ly giày vò đau khổ, nhưng tớ không thể, tớ không thể làm như thế, vì hiện giờ cô ấy đã quên cậu ấy rồi, ngay cả những kỷ niệm với cậu ấy cũng bị quên sạch hết.”
Dịch Bách Đồng cúi đầu, ánh mắt cô bắt đầu trở nên hoang mang. Cô cắn chặt môi, mãi sau mới chuyển ánh mắt về phía Kiều Tô: “Vậy… Kỷ Xuyên Thích biết chuyện cô ấy vẫn còn sống không?”.
“… Tại sao cậu lại biết Kỷ Xuyên Thích? ”
“Ừm… Biết. Tớ biết anh ta…”
Ánh mắt Kiều Tô vô tình lướt qua chiếc dây chuyền Khóa Nam Kinh trên cổ cô, dường như cậu ta cũng đã hiểu mọi thứ bèn cười lạnh lùng rồi nói với cô bằng giọng điệu châm biếm: “Tất cả đều cho rằng tai nạn một năm trước chỉ là ngoài ý muốn… bởi vì xe của Mạc Ly bỗng xảy ra trục trặc khi bóp phanh… nhưng...”.
“Nhưng gì?” Dịch Bách Đồng lo lắng hỏi dồn. “Nhưng… đó là tai nạn do có người cố ý tạo ra. Gây ra hiểu lầm đó là tai nạn ngoài ý muốn, bởi vì tai nạn đó hoàn toàn là do Kỷ Xuyên Thích gây ra.”
Nghe câu sau cùng, Dịch Bách Đồng chỉ cảm thấy bên tai mình vẫn còn lùng bùng tiếng vang dội, tiếng réo đùng đùng, ngay cả huyệt thái dương cũng bị chấn động đau đớn và tê tái.
09
Tất cả mọi người đều cho rằng đó là một tai nạn ngoài ý muốn.
Ngay đến phóng viên và cảnh sát đều mượn cớ “ngoài ý muốn” mà cuối cùng kết thúc vụ án một cách sơ xài. Nhưng tuyệt đối không ai ngờ rằng, tai nạn đó là “ngoài ý muốn” được sắp đặt sẵn, cũng không ai có thể nhận ra một điều rằng, “tai nạn” đó không phải nhằm vào Lộ Doãn Lam.
Nếu tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra theo dự đoán, vậy thì người bị trùm lên chiếc mũ “tai nạn” chắc chỉ có Đới Mạc Ly mà thôi.
Đúng thế, chỉ có thể là Đới Mạc Ly. “Tai nạn” đó vốn là nhằm vào cậu ta.
... Bởi vì, Dịch Bách Đồng… cậu phải biết, người mà Lộ Doãn Lam thích là Đới Mạc Ly...
Giọng Kiều Tô bắt đầu run rẩy, đến ngón tay cũng run rẩy theo.
... Nhưng Kỷ Xuyên Thích sẽ không dễ dàng buông tha cho cô gái mà hắn ta nhằm vào, dù đối phương là ai, dù người đối phương thích là ai...
Những kỷ niệm trước đây bỗng tuôn ra trong khoảnh khắc, “Câu chuyện chẳng có gì hay ho” trong thoáng chốc đã lan tỏa khắp không khí, da diết, vô tận như dòng chảy bi thương, phát ra âm thanh nhỏ “rì rào rì rào”.
... Dù rằng hắn ta đã có một người hết lòng với mình là Y Đóa Đóa… nhưng chỉ cần Doãn Lam không hứng thú với hắn, vậy thì tất cả đều trở nên vô nghĩa đối với hắn. Nhưng… Mạc Ly có vẻ không hề “thích” Doãn Lam, cậu ấy tham gia trò đua xe mô tô chỉ để giành lấy tiền thưởng cuộc thi, sau đó tìm lại mối tình đầu của cậu ta, nên điều đó càng khiến Kỷ Xuyên Thích không cam lòng...
... Tuy nhiên, trong cuộc thi đua xe mô tô ấy, Kỷ Xuyên Thích đã giở trò với phanh xe của Mạc Ly. Vốn định cho Mạc Ly tông xe chết vì phanh không ăn, nhưng đã xảy ra chuyện đó… Vì trên khán đài có một cô gái đã nhảy xuống sân ngăn cản chiếc xe bị mất phanh ấy...
... Là cô ấy đã cứu Mạc Ly...
... Nếu không phải cô ấy, người sống trong bệnh viện gần một năm nay phải là Đới Mạc Ly, thậm chí… nói không chừng còn có hậu quả tồi tệ hơn...
Nói đến đoạn sau, khóe mắt Kiều Tô bỗng đỏ lên. Anh đưa tay che mặt lại, “Tất cả… những thứ này đều do Kỷ Xuyên Thích. Không phải không có chứng cứ, có người tận mắt thấy hắn ta làm hỏng phanh xe của Mạc Ly… nhưng không kịp thông báo cho Mạc Ly…”.
Dịch Bách Đồng ngồi tựa lưng vào ghế. Những lời Kiều Tô nói như luồng điện cao áp chảy cuộn trong toàn thân cô, cô nắm chặt ngón tay ngồi đó, chẳng có cách nào nhúc nhích nổi.
Sâu trong màng nhĩ vẫn còn văng vẳng hai câu của Kiều Tô.
Dù thế nào cũng chẳng thể đuổi nó đi khỏi.
… Người tạo ra tai nạn “ngoài ý muốn” đó là Kỷ Xuyên Thích.
… Còn Lộ Doãn Lam vì cứu Đới Mạc Ly.
Chỉ vì người Lộ Doãn Lam yêu chính là Đới Mạc Ly.
10
Dịch Bách Đồng bước ra khỏi bệnh viện.
Cô ngẩng đầu lên nhìn bầu trời. Sắc trời có chút âm u, có những đám mây mỏng màu xám. Cơn gió lành lạnh thổi vào áo quần, xào xạc bên trong lồng ngực.
Những giọt sương đọng lại trên lá cây long não đã rơi xuống đất theo đường gân lá.
“Tí tách”. “Tí tách”. “Tí tách”. “Tí tách”. “Tí tách”. “Tí tách”. “Tí tách...”
Âm thanh yếu ớt có tiết tấu phong phú nhưng hùng hồn đó, có vẻ mãi mãi không bao giờ biến mất.
Dịch Bách Đồng nghe thấy nhưng âm thanh nhỏ và dày đặc không ngừng lan tỏa, trước mắt đang hiện lên nụ cười ngây thơ và vui vẻ của Đới Mạc Ly khi dắt Đoàn Đoàn lúc còn bé, tiếp đến lại hiện ra hình ảnh Kỷ Xuyên Thích đeo khóa Nam Kinh cho cô, và nụ hôn trên khóe mắt bên phải khi anh nói với cô “Nên gọi nó là Minh Đồng. Minh trong minh lượng, Đồng trong Dịch Bách Đồng.” Nhưng sau cùng lại xuất hiện cảnh Đới Mạc Ly vừa khóc vừa nói “Xin lỗi”.
… Còn Lộ Doãn Lam vì cứu Đới Mạc Ly.
Chỉ vì người Lộ Doãn Lam yêu chính là Đới Mạc Ly.
Cậu ta nói với cô: “... Xin lỗi.”
“Xin lỗi”.
“Xin lỗi”.
Rất nhiều từ “Xin lỗi”.
Nghĩ tới đó, Dịch Bách Đồng mím chặt môi, không biết bao nhiêu lần cô dùng hết sức kìm nén sự nghẹn ngào trong cuống họng, sau cùng cô kéo chiếc cặp đeo lên vai rồi quay lưng đi về hướng ngược lại.
Có lẽ lắm lúc chúng ta không cách nào giải thích nổi những điều mà chúng ta cho rằng nó kỳ quặc hoặc khó tin. Vì nó cách chúng ta quá xa vời nên chúng ta mới cảm thấy những việc đó không thiết thực và cũng không thể tin nổi.
Giống như lúc còn bé, chúng ta thường thấy những đàn sói trong Thế giới động vật, chúng có thể hy sinh bản thân để che chở, phục vụ cho thủ lĩnh và đồng bọn. Lúc nào cũng sẽ có một con sói liều mình xông đến cây súng của thợ săn, nó không tiếc dùng cái chết của cá thể để đổi lấy niềm hy vọng sinh tồn của đồng loại.
Đối với chúng ta mà nói thì đó là hiện tượng dị thường. Vì loài người không có ý thức, thậm chí là sự giác ngộ về việc tự hy sinh bản thân giốn loài sói. Loài người sống trong một môi trường mà khắp nơi đều là “hiệu ứng bươm bướm”, họ không hy sinh lợi ích cá nhân vì người khác, ngược lại, họ có thể tạo ra phong ba bão táp như đôi cánh bướm để tạo ra hiệu ứng chuỗi, tác động lên khí hậu Thái Bình Dương và hệ sinh thái.
Do đó, từ lúc bé, giây phút Dịch Bách Đồng nhìn thấy Đới Mạc Ly, cô bỗng dưng cảm thấy cậu ta có ánh mắt lợi hại và sắc bén như sói. Không phải là do cậu ta có tinh thần hy sinh bản thân vì đồng bọn như giống động vật thuộc họ sói, mà là vì trên người anh ta toát ra thứ mùi vị và hơi thở chứng minh rằng cậu ta không giống với bất kỳ “con người” đầy rẫy tư tưởng bẩn thỉu khác.
Hoặc có thể nói rằng chính điểm “đặc biệt” này của cậu ta đã hại cậu ta trở nên “khác với đại đa số người”.
Nếu không phải là do cậu ta có linh hồn trung thành và thâm trầm như sói, vậy thì cậu ta hoàn toàn có thể không cần tự giày vò, phiền muộn vì chuyện của Lộ Doãn Lam, vậy thì cậu ta có thể tố giác với cảnh sát về “tai nạn ngoài ý muốn” do Kỷ Xuyên Thích cầm đầu.
... Nhưng cậu ta không làm như thế. Cậu ta ôm hết tất cả trách nhiệm và tội lỗi lên người mình, gánh tất cả lên đôi vai của một thanh niên có nghị lực nhưng chưa thật sự vững vàng. Cậu ta cố chấp và ngang ngạnh cho rằng tất cả mọi thứ đều do lỗi của mình, là sai lầm do cậu ta gây nên.
... Có phải chỉ cần tồn tại trong thế giới loài người này, thì nhất định sẽ nảy sinh hiệu ứng chuỗi móc nối lẫn nhau, là như thế đúng không?
11
Dịch Bách Đồng đến quán mì, cô tìm thấy Kỷ Xuyên Thích đang tính tiền trong quán. Ngay sau khi nhìn thấy Dịch Bách Đồng, vẻ mặt vô cảm của Kỷ Xuyên Thích từ nãy giờ đứng trước quầy thu ngân đã nhanh chóng thay đổi. Trong mắt anh thoáng hiện ra sự mừng rỡ và kinh ngạc, nhưng khi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Bách Đồng, anh từ từ chau mày lại.
“Sao em lại đến đây? Hôm nay… không đến trường à?” Kỷ Thích Xuyê chào hỏi với nhân viên bên cạnh rồi chen lên đám đông đi về phía Dịch Bách Đồng.
Dịch Bách Đồng mím môi: “Em chỉ muốn anh xác nhận một chuyện, anh có thể thành thật trả lời em không?”.
Một câu nói đầy bất ngờ.
Kỷ Xuyên Thích nhếch mày khó hiểu: “… Hả?”.
Dịch Bách Đồng cúi đầu: “Kỷ Xuyên Thích mà em quen biết, anh từng làm rất nhiều chuyện sai trái. Trộm ví tiền của bạn em trong cửa hàng đĩa CD, cầm dao uy hiếp em lúc đó, còn cả mấy vụ đánh nhau mà được phóng viên đăng trên đài truyền hình nữa… Em có thể coi những chuyện đó không phải anh làm, nhưng… việc cầm dao uy hiếp, em đã đích thân trải nghiệm nên em chẳng thể biện hộ thay anh được”.
“Này, em đang nói gì thế?” Kỷ Xuyên Thích hơi lúng túng.
“Nhưng… tai nạn một năm trước, anh cố ý làm hỏng phanh xe của Đới Mạc Ly và gián tiếp hại Lộ Doãn Lam, tất cả những việc này là … thật đúng không?”
Trong phút chốc, mắt Kỷ Xuyên Thích mở to trừng trừng, trong mắt anh tràn đầy sự kinh ngạc, “Em nghe những lời này từ đâu thế? Là ai nói với em?”.
“Em chỉ đến để hỏi anh thôi, có thật hay không? Em chỉ muốn nghe chính miệng anh nói với em.”
“Em muốn anh nói với em điều gì?”
“… Chuyện một năm về trước.” Dịch Bách Đồng nghẹn giọng một chút, sau đó nói tiếp, “Làm hỏng phanh xe của Đới Mạc Ly… muốn hại cậu ta, có phải là thật không?”.
Kỷ Xuyên Thích không nói gì, chẳng biết cơn gió từ đâu thổi đến lọn tóc trước trán che phủ mắt cậu, ánh mắt trở nên mơ hồ.
“Cử chỉ của anh như vậy, quả nhiên là thật đúng không? Em vẫn luôn nghĩ rằng bản chất anh không xấu, anh không phải loại người đó… nhưng, nhưng tại sao anh không phủ nhận? Cho dù là nói dối em… chỉ cần anh nói, em đều tin cả… anh hãy nói đi, những điều đó có phải là thật không? Có phải do anh làm không?”
Kỷ Xuyên Thích hơi nghiêng mặt qua. Cậu mím môi, âm thanh trở nên đắng cay và khàn khàn, “... Là thật đấy”.
Trong thoáng chốc Dịch Bách Đồng bỗng sững người.
“Tất cả đều là thật đấy.” Kỷ Xuyên Thích nhìn Bách Đồng rồi nói, “Chính em đòi mổ xẻ đề tài này, tất cả những gì anh có thể làm, chính là cho em một câu trả lời mà em cho là vừa ý”.
Không phải chuyện xa vời gì, Kỷ Xuyên Thích hơi ngập ngừng, nói tiếp: “Chẳng phải em muốn nhận được câu trả lời mà em mong muốn từ anh sao? Vậy thì anh có thể nói rõ ràng với em rằng, những gì em nghe thấy đều là thật cả, không giả tý nào. Lúc đó chính anh đã làm hỏng phanh xe Đới Mạc Ly, và anh cũng không thể nào không dính dáng tới nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn đó. Nhưng vì anh biết rằng Lộ Doãn Lam vẫn còn sống, nên anh biết mình sẽ chẳng phạm phải ‘tội cố ý giết người’, vậy thì… tất cả mọi thứ đã qua rồi, không còn ai biết sự thật đó nữa. Nhưng giờ đây em lại chạy đến hỏi những điều này làm gì? Em muốn nói rằng chính anh đã hại Đới Mạc Ly mắc bệnh tự kỉ? Em mong anh đi tự thú? Nói trắng ra, em thích hắn đúng không? Giống hệt Lộ Doãn Lam, đã thích tên nhóc đó rồi! Nhưng Dịch Bách Đồng, em đừng quên, ai đã đeo chiếc khóa Nam Kinh lên cổ em, ai là người sở hữu chìa khóa mở cái khóa đó? Anh nói cho em biết, chỉ cần mắt bên phải của em vẫn còn mù lòa, anh sẽ mãi mãi chẳng bao giờ mở nó ra để trả tự do lại cho em...”.
Không chờ anh ta nói hết câu, bàn tay Dịch Bách Đồng đã thẳng thừng giáng lên mặt anh. Kỷ Xuyên Thích chậm rãi ngẩng đầu lên, một dấu tay hiện rõ nét trên má bên phải của anh.
Cơn đau tê tái ùn ùn sôi sục trong lồng ngực, khóe mắt đỏ hoe của Dịch Bách Đồng đang trừng trừng nhìn Kỷ Xuyên Thích đứng trước mắt:
“... Tại sao anh lại làm như thế? Thật sự chỉ vì Lộ Doãn Lam mà anh muốn hại chết Đới Mạc Ly sao?” “... Ừ. Đúng đấy.”
“... Kỷ Xuyên Thích, sao anh lại là loại người này?” “... Anh chính là loại người này, giờ em mới biết à? ”
Dịch Bách Đồng bỗng dưng không thể thở nổi. Cô chợt giơ tay lên giật mạnh sợi dây chuyền trên cổ xuống, dùng hết sức lực ném chiếc Khóa Nam Kinh vào người Kỷ Xuyên Thích.
“Thứ đó… anh dành mà tặng người khác, em không cần!”
Anh ta cúi người xuống nhặt Khóa Nam Kinh lên, chờ khi anh ngẩng đầu lên lại thì Dịch Bách Đồng đã bỏ đi một mạch ra khỏi quán mì mà chẳng hề quay đầu lại. Có thể thoáng thấy bóng dáng cô đang giơ cánh tay lên lau nước mắt. Kỷ Xuyên Thích nhếch môi cười đau khổ và tuyệt vọng, anh nắm chặt mặt khóa khắc hai chữ “Minh Đồng” trong tay, giọng nói bình tĩnh như đang tự trấn an mình, “Tại sao… những lời anh nói đó, em tin tất cả đều là thật hết à?”.
12
Hình như có chỗ nào đó sai rồi. Như trò xếp gỗ, nếu xếp sai một khúc thì tòa lâu đài vốn dĩ càng xếp cao càng hoàn mỹ sẽ sụp đổ thành bãi đất vụn thê thảm như vườn treo trên không bỗng dưng sụp đổ.
Vì thế không thể nào xếp sai, phải cẩn thận khi xếp từng khúc gỗ một. Nếu xếp nhầm một khúc, tất cả sự hoàn hảo ban đầu đều trở thành công dã tràng, sẽ không nhận được bất kỳ lời khen ngợi nào như là “Xếp cao quá!” hay là “Woo, lâu đài đẹp như thế, thật là lợi hại!”.
Tại sao lại có trò chơi tàn nhẫn thế này?
Tại sao rõ ràng biết đó là trò chơi tàn nhẫn mà cứ tiếp tục xếp mãi không ngừng nghỉ?
Có phải muốn xem tòa lâu đài cao nhất sau khi đã hoàn tất hay không?
Nhưng lỡ như giữa chừng xếp sai, chẳng phải tất cả đều bị tiêu tan hết cả sao?
Trò chơi tưởng chừng đơn giản nhưng nó lại tàn nhẫn hơn trong trí tưởng tượng rất nhiều.
Bất ngờ chuông điện thoại reo lên trong khi Đới Mạc Ly vẫn còn đang gọt bút chì than dùng để vẽ tranh tại lớp vẽ ở trường. Cậu ta nhìn thấy người gọi đến là Kỷ Xuyên Thích, thì trong đầu bỗng phát ra những âm thanh hỗn tạp “vo vo”. Điện thoại reo rất lâu, sau cùng câ cũng chậm chạp nhấc máy lên. Bên kia vang lên giọng nói lạnh lùng, tàn khốc như vực thẳm của Kỷ Xuyên Thích:
“Vốn dĩ mãi mãi sẽ không định nói với cậu, nhưng tôi vừa mới đổi ý… Này, cậu vẫn chưa biết gì cả đúng không?”
“… Gì cơ…” Đới Mạc Ly chau mày.
“Ý tôi là, Lộ Doãn Lam… cô ấy chưa chết.”
Giây phút đó, giây phút điện thoại tắt rụp đó, Đới Mạc Ly như nghe thấy âm thanh của tòa lâu đài gỗ bị sụp đổ. Một tiếng vang dội khổng lồ, cứ xuyên mãi vào trong mỗi mạch máu, từng hồng cầu trong cơ thể .
Nhìn đi, có một khúc gỗ đã bị xếp sai, nên tất cả sụp đổ rồi.
13
Khi Dịch Bách Đồng về nhà, đã là bảy giờ tối. Ánh mắt cô lơ đãng ngước nhìn tờ lịch treo tường, ngày Ba mươi mốt được khoanh tròn đỏ, phía dưới chú thích hai chữ “Đám cưới”.
Là ngày mai rồi.
Cô đưa tay dụi dụi mũi sực mùi vị chua, khi chuẩn bị quay người về phòng, chợt nghe thấy tiếng cửa phòng được chìa khóa mở ra “cạch cạch”. Dịch Bách Đồng quay đầu lại nhìn hóa ra là Đới Mạc Ly. Sau khi bước vào trong nhà, Đới Mạc Ly mới ngồi sõng soài xuống đất, sau đó vùi mặt mình vào sâu trong cánh tay, hai ngón tay đau đớn túm lấy tóc mình.
Dịch Bách Đồng ngạc nhiên nhìn bóng dáng của cậu, một lát sau mới từ từ bước sang hỏi: “… Cậu về rồi à?”.
Đới Mạc Ly chẳng ừ hử gì, chỉ vùi đầu vào lòng bàn tay. Dịch Bách Đồng nhìn đôi vai Mạc Ly yếu ớt như một đứa trẻ, trong lòng bỗng dưng dấy lên sự chua xót kỳ lạ, thậm chí chẳng dám nói tiếp nữa.
Không gian tĩnh lặng tưởng như được kéo dài mãi, cuối cùng Đới Mạc Ly cũng kéo chiếc cặp lên khỏi sàn nhà, từ từ đứng dậy bước về phía phòng mình. Dịch Bách Đồng vội kéo cậu ta lại, lấy hết can đảm hỏi, “... Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi?”.
Mạc Ly vẫn không lên tiếng. Cậu đuối sức vùng cánh tay mình ra khỏi cô, lê lết thân xác mệt nhọc đi vào phòng.
Khóe mắt Dịch Bách Đồng bỗng dưng bị phủ lên một làn sương ươn ướt, cô không cầm lòng đành đuổi theo bước chân cậu vào phòng. Đới Mạc Ly lúc đó đã nằm nhoài xuống giường, vùi mặt vào trong chiếc gối mềm mại. Dịch Bách Đồng ngồi xuống cạnh giường cậu, rồi nhẹ nhàng lấy chiếc gối ra và Mạc Ly cũng bị hành động đó làm cho bừng tỉnh nên ngẩng đầu lên.
Dịch Bách Đồng chau mày. Bởi vì, cô nhìn thấy một gương mặt như sắp khóc. Tuy người đó nhanh chóng ngoảnh mặt đi, nhưng Dịch Bách Đồng lại cảm thấy lo lắng vô cùng, cô lay lay nhẹ Đới Mạc Ly, hỏi tiếp: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Cậu làm ơn đừng như thế… Này, Đới Mạc Ly, rốt cuộc cậu bị gì? Cậu nói đi, nói cho tớ biết đi có được không?”.
... Đừng khiến cô ấy phải lo lắng. Đừng khiến cô đau lòng như thế.
... Đừng.
Đới Mạc Ly ngồi dậy, quay lưng ngược hướng với Dịch Bách Đồng, cuối cùng, cậu dùng một giọng nói tuyệt vọng như sắp khóc để trả lời: “… Đủ rồi, đừng hỏi nữa, tớ rất mệt, thật sự rất mệt…”.
Dịch Bách Đồng nghẹn ngào không biết nên làm thế nào nữa. Lát sau, cô đứng dậy bước ra khỏi phòng Đới Mạc Ly. Đứng trong phòng khách, cô thẫn thờ nhìn một điểm nào đó trong bóng tối, trong lòng đau đớn và sợ hãi như biển cả dâng trào, gần như sắp sửa che lấp và nuốt chửng cả người cô.
... Bộ dạng cậu ấy như sắp khóc, khiến cô đau lòng như sắp sụp đổ.
... Cô chưa từng nhận ra, thì ra cô coi trọng cậu ta đến mức độ như vậy.
... Nhưng, rốt cuộc cậu ta… đã xảy ra chuyện gì?
14
Khoảng tám giờ tối, Dịch Thư và Đới Tô Nghiên mới về tới nhà và chuẩn bị bữa tối. Vì ngày mai là ngày tổ chức tiệc cưới, Đới Tô Nghiên bèn nói đùa với Dịch Thư trong bếp rằng: “Tối nay em không dám ăn cơm đâu, vì sáng mai mặc váy cưới sẽ thấy chật.”
Dịch Bách Đồng ngồi xem tivi trên ghế salon cũng nghe thấy, cô cười cười bình thản. Nhưng nhanh chóng, cô quay đầu nhìn sang cánh cửa phòng đang đóng chặt của Đới Mạc Ly, nụ cười vội vụt tắt, thay vào đó là sự bất lực không sao diễn tả hết bằng lời.
Chiếc điện thoại cô đặt trên bàn bỗng rung lên, Dịch Bách Đồng cầm lấy, nhìn chằm chằm vào màn hình, trên đó hiển thị một số điện thoại nội địa xa lạ. Cô bối rối nhăn trán, lát sau mới nhấn nút nghe.
Nguyên nhân khiến Dịch Bách Đồng sững người chính là vì trong điện thoại truyền đến giọng nói của Kỷ Xuyên Thích, “Anh phải làm thế nào, em mới chịu tha thứ cho anh”.
Dịch Bách Đồng mím chặt môi.
Người đó gần như dùng giọng van nài để nói tiếp: “Tất cả những gì anh nói đều là nói dối cả, anh lừa em… thực ra sự việc không phải như thế, người làm hỏng phanh xe không phải là anh, anh không có âm mưu làm tổn thương Đới Mạc Ly và Lộ Doãn Lam… Thật đấy, xin em hãy tin anh đi!”.
“… Anh muốn em làm thế nào để tin anh.” Ngập ngừng rồi nói tiếp, “Rõ ràng anh đã thừa nhận, tại sao giờ lại nói những lời đó là nói dối, anh đang tự biện hộ cho mình, hay là muốn đùn đẩy trách nhiệm? Rốt cuộc… câu nào của anh mới là thật?”.
Bên kia điện thoại truyền đến giọng điệu hết sức nghẹn ngào của Kỷ Xuyên Thích, rất lâu sau mới tiếp lời: “Em không định tin anh?”
“… Là anh đã khiến em không thể tin anh nữa.” “Em… thích Đới Mạc Ly đến thế à?”
“Xin anh đừng đi xa vấn đề.” Dịch Bách Đồng khẽ thở dài, bỗng dưng nhận ra điều gì, chợt mở to mắt, “… Này, là anh đúng không? Sau khi Đới Mạc Ly vừa về tới nhà đã có vẻ như sắp khóc… là anh đã làm tổn thương cậu ấy? Chắc chắn anh lại nhắc đến chuyện trước kia… Chẳng lẽ… chẳng lẽ anh đem chuyện Lộ Doãn Lam còn sống…”.
“Đúng thế. Anh đã nói tất cả với hắn rồi.” “… Tại sao…”
“Anh chỉ muốn giúp hắn giảm nhẹ sự giày vò trong lòng mà thôi. Đây chẳng phải điều em mong muốn sao?” Hoàn toàn là giọng điệu đầy châm chọc.
“Kỷ Xuyên Thích, anh thật sự đáng sợ hơn em tưởng nhiều, anh thật tàn nhẫn.”
“Anh còn có thể làm ra những chuyện tàn nhẫn hơn nữa, nếu em không muốn thấy nó xảy ra thì ngay bây giờ hãy đến chỗ anh lấy dây Khóa Nam Kinh về.”
“… Xin lỗi, bây giờ em… không muốn thấy mặt anh.” “Thế à. Nhưng nếu em không đến, sẽ chết người đấy.” “Anh nói thế là ý gì...”
Chưa kịp chờ Dịch Bách Đồng dứt lời, điện thoại bỗng tắt máy rồi.
Dịch Bách Đồng “A lô” liên hồi trong điện thoại, nhưng chỉ còn tiếng âm báo “tút tút”. Cô nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay.
15
Trong căn phòng tăm tối, chỉ có ánh trăng xiên xiên thông qua ô cửa kính thủy tinh chiếu xuống sàn nhà lạnh giá.
Đới Mạc Ly ngồi dựa vào bên rèm cửa sổ, nét mặt vô cảm nhìn màn đêm và ánh sao bên ngoài.
Cậu từ từ nhắm mắt lại, khi ấy trước mắt cậu đang hiện ra những con bướm màu xanh lam sáng chói đang khiêu vũ, đang lướt qua mắt cậu.
Năm phút sau, khi cậu mở mắt ra thì chợt thấy Dịch Bách Đồng đang vội vã chạy bên ngoài cửa sổ, cô hối hả chạy ra ngoài, Đới Mạc Ly nhìn cô chăm chú.
… Xảy ra chuyện gì rồi ...
Đây là phản ứng đầu tiên khi Đới Mạc Ly thấy bóng dáng cô. Loáng thoáng cậu nghe thấy Dịch Thư đang nói với mẹ mình trong phòng khách: “Bách Đồng sao mà chạy vội thế nhỉ? Chẳng nói câu nào, hình như có chuyện gì nghiêm trọng lắm”.
Tiếp đến là tiếng của mẹ: “Chẳng biết nữa, em vừa thấy nó nhận được điện thoại, sau đó vội ra cửa ngay”.
Đới Mạc Ly đứng ở căn phòng trong bóng tối, trầm ngâm, hơi thở gấp gáp.
Dưới bầu trời đêm, tiếng sấm ầm vang, hình như có những giọt mưa nhỏ tí tách bắt đầu rơi xuống.
Dự báo thời tiết tối qua đã bảo rằng, tối nay sẽ có mưa nhỏ, sau đó sẽ chuyển thành mưa to.
Tách. Tách.
Mặt đất ngoài phố bị chất lỏng trên không rơi xuống thấm đượm thành những vết tích ẩm ướt sẫm màu.
16
Dịch Bách Đồng nắm chặt chiếc điện thoại, hối hả chạy trên con đường mưa nhạt nhòa. Tiếng bước chân lốp bốp lốp bốp vọng lại trên con đường tối tăm, ảm đạm tựa như lỗ hổng thời gian đó.
Có hạt mưa nhỏ xuống bên cạnh khóe mắt cô, cô chợt cảm giác được sự dịu dàng mà Kỷ Xuyên Thích đã từng hôn lên đó.
“... Nếu em không tới, sẽ chết người đấy.”
Lời nói đó tựa như ác mộng hão huyền quanh quẩn bên tai Dịch Bách Đồng. Những cảm xúc đan xen giữa cô và anh ta
tuy ngắn ngủi nhưng tuyệt vời và rực rỡ, dường như đã trở thành cảnh phim điện ảnh chiếu chậm cứ chớp hiện chớp tắt trong con mắt trái của cô. Cô nhớ đến đôi mắt phượng thon dài của anh, cô nhớ tới nụ cười hoàn mỹ chớm nở ngay trong lúc đang chau mày và động tác anh cúi người xuống hôn Khóa Nam Kinh, còn cả ánh mắt da diết, nhưng ấm áp sâu lắng của anh khi ngẩng đầu nhìn cô.
Sao lại như thế này?
Tại sao có thể như thế?
Nhất định phải làm tổn thương anh ấy à?
Vết thương trong quá khứ lại bị xé toạc ra thì có thể làm được gì nữa đây?
Tại sao cứ phải ra nông nổi như thế này chứ? Tại sao cứ phải ra nông nổi như thế này chứ? Tại sao cứ phải ra nông nổi như thế này chứ? Tại sao cứ phải ra nông nổi như thế này chứ?
Tại sao cứ phải ra nông nổi như thế này chứ?
Tại sao cứ phải ra nông nổi như thế này chứ?
Dịch Bách Đồng liên tục thở dốc, cô dừng ở trước giao lộ đang chớp bật chớp tắt của những ánh đèn xanh, đèn đỏ lấp lánh. Đèn đỏ sáng, đèn xanh tắt. Cô đau đớn cắn chặt môi, trong lòng không ngừng cầu nguyện, ở đâu, anh đang ở đâu, rốt cuộc phải đi đến nơi nào mới có thể tìm được anh?
Ở đâu...
Tiếng của xe tưới nước phía trước vừa đi ngang qua đang phát bài We Belong Together của Mariah Carey, “When you left I lost a part of me, it’s still so hard to believe, come back baby, please, Cause we belong together”.
Chiếc xe tưới nước dần dần khuất xa, kéo theo tiếng nhạc cũng trở nên mờ nhạt. Dịch Bách Đồng gần như tuyệt vọng ngẩng đầu lên, nhìn về hướng chiếc xe đang dần rời khỏi. Khoảnh khắc đó, cô sững sờ.
Phía bên kia đường, giữa những làn xe qua lại và trong đám đông đầy người đó cô phát hiện ra Kỷ Xuyên Thích, và anh cũng quay đầu lại nhìn cô.
Ánh mắt đung đưa và đuôi mày hẹp dài, còn cả mùi hương hoa Bỉ Ngạ toát ra khắp người anh, từng lớp từng lớp cứ lan đến bên Dịch Bách Đồng, thế là mọi tiếng động xung quanh như không còn tồn tại, chúng biến đâu mất cả rồi.
Dịch Bách Đồng chẳng hề do dự băng thẳng qua phía bên kia đường, nơi Kỷ Xuyên Thích bị đám đông che khuất.
Đèn đỏ sáng, đèn xanh tắt.
Ngay khi cô băng qua đường, Kỷ Xuyên Thích cũng quay người biến mất giữa đám đông, Dịch Bách Đồng hoảng sợ hét lớn “Đừng đi, chờ em với’. Đồng thời lúc ấy, một chiếc xe hơi màu xanh đậm chở đầy gỗ đang lao từ phía bên phải Dịch Bách Đồng tới.
Là chạy từ phía bên phải của Dịch Bách Đồng. Bên phải mà cô chẳng thể nào nhìn thấy được.
17
Khi Đới Mạc Ly đuổi kịp Dịch Bách Đồng cũng chính là giây phút cô đang lao ra lòng đường. Anh thấy đèn đỏ sáng lên, cũng nghe thấy lời cô hét lớn “Đừng đi, chờ em với”.
... Đừng đi, chờ em với.
Nhưng phía bên kia đường hình như chẳng có bóng dáng nào để cô phải sốt ruột hô hào như thế.
Chờ khi anh ngẩng đầu lên lần nữa thì đã muộn mất rồi. Dịch Bách Đồng đã lao ra giữa đường, cả người Đới Mạc Ly trở nên giá lạnh khi thấy chiếc xe hơi tông vào người cô. Trong não anh bỗng bộc phát tiếng nổ mạnh của máy bay rơi cùng tiếng la hét của những người xung quanh.
18
Tiết tự học buổi tối đã là tiết cuối cùng trong trường. Kiều Tô và Đinh Thiển Hạ đang sắp xếp bảng thi đấu marathon của các lớp trong văn phòng. Cậu chợt cảm thấy trong túi áo mình đang phát ra những âm thanh rung rung. Cậu tỏ vẻ khó chịu nhíu mày, sau đó cúi đầu lấy điện thoại ra.
Là một tin nhắn đến từ Y Đóa Đóa.
“Kiều Tô, tớ và mẹ đã dọn đi nơi khác rồi. Cám ơn sự bao dung và quan tâm bấy lâu nay của cậu dành cho tớ. Còn nữa, tớ nói lời xin lỗi cậu vì tất cả những gì tớ đã làm… Y Đóa Đóa.”
Kiều Tô mím chặt khóe môi, sau đó nhấn nút xóa. Tin nhắn có người gửi là “Y Đóa Đóa” đã bị xóa khỏi điện thoại của cậu.
Kiều Tô khẽ thở dài, khi ngước lên nhìn bầu trời đang mưa to bên ngoài, màn đêm nhạt nhòa và hơi thở cuối cùng của mùa hè cũng nhạt nhòa.
“… Tạnh sớm thì tốt biết mấy.” Cậu nhìn mưa ngoài cửa sổ, ánh mắt dần trở nên phức tạp và đau thương.
“Ơ? Cái gì mà tạnh sớm thì tốt đấy?” Đinh Thiển Hạ bối rối hỏi.
Kiều Tô ngập ngừng, trả lời nhạt: “Tớ đang nói, cơn mưa này…”
19
Nếu cô biết sự thật thì sẽ làm thế nào? Bởi vì bóng dáng xen lẫn trong đám đông ở phía bên kia đường chẳng phải là Kỷ Xuyên Thích, đó chỉ là một con mèo đen, trên cổ có đeo một chiếc chuông vàng lấp lánh, ánh mắt màu xanh lam như đôi cánh bướm và sau cùng nó cũng vụt biến mất trong dòng người qua lại.
… Có phải là đã nhìn nhầm con mèo đen thành chàng trai mà cô luôn mơ mộng trong lòng rồi không?
/10
|