Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 81 - Chương 80

/310


Editor: Xám

“Thật ra Nghiêm Vương gia thích ngao ưng* hơn phải không! Tần Cửu nhìn Nhan Duật mỉm cười, ánh mặt trời từ trên trần nhà quấn đầy dây leo hắt xuống mặt nàng phản chiếu ánh sáng chói lọi, đã thoáng xua tan hàn ý ẩn giấu trong mắt nàng.

*ngao ưng: một cách huấn luyện chim ưng, không cho chim ưng đi ngủ, làm nó mệt mỏi để dễ thuần hóa.

Nhan Duật tựa lên ghế, nhìn nhàn nhã mà lười biếng, Cửu gia nói không sai, ta đoán Cửu gia cũng không thích loài chim chung tình như uyên ương phải không?!

Nhan Túc liếc xéo Tần Cửu một cái, phất tay áo, ngồi xuống ghế dựa bên cạnh bàn. Thị nữ Ngọc Băng và Phấn Tuyết bên cạnh hắn vội vàng đi lên phía trước, ra lệnh cho cung nữ chuyển những chiếc ly, khay rượu vừa rồi người khác đã dùng đi, ra lệnh bằng giọng nhẹ nhàng: Vương gia nhà ta vẫn chưa dùng bữa, ngươi mau mau đến phòng bếp truyền lệnh, nhất định phải mang cá ngân hấp lên. Ngoài ra, chẳng phải có “Huân Nhiên” cất vào hầm mười năm chuyển đến từ trong cung sao? Mang lên một bình trước đi.

Mang lên một vò đi! Nhan Duật lười biếng nói, Lâu lắm rồi chưa dùng bữa với Túc Nhi, Mẫn Nhi, cơ hội hiếm có, chi bằng cùng làm vài ly rượu nhỏ đi! Hơn nữa, có cá ngân để ăn, nên uống thêm vài ly.

Cá ngân ở khe suối của núi Cửu Mạn cực kỳ nổi tiếng, vừa rồi, trên mỗi một bàn tiệc đều có một đĩa cá ngân hấp, có điều Tần Cửu chưa ăn. Hình như đã rất lâu rồi nàng chưa ăn cá ngân hấp.

Nhan Túc cau mày, không hề lên tiếng phản đối, ngược lại Nhan Mẫn khoát tay nói: Thất thúc mời, vốn không nên từ chối, nhưng ta lại không có tửu lượng cao, chi bằng thôi đi.

Nhan Duật nghe vậy, không kiên nhẫn xua tay nói: Đã vậy thì Mẫn Nhi tự nhiên đi, vi thúc không miễn cưỡng ngươi!

Trên mặt Nhan Mẫn hiện lên ý cười, thi lễ xoay người rời đi. Nhưng là đi về phía bàn tam công chúa Thượng Sở Sở của Vân Thiều quốc. Diễn võ tranh đấu nửa ngày nay, từ đầu đến cuối Nhan Mẫn chưa hề có bất kỳ hành động kỳ lạ nào, nguyên nhân là bản thân Nhan Mẫn đã muốn cưới Thượng Sở Sở, đương nhiên bây giờ vội vàng xum xoe đến gần.

Nhan Túc thản nhiên hừ một tiếng, khuôn mặt tuấn tú mà điềm tĩnh tựa như đài sen, lộ ra vẻ trắng ngần không tì vết. Hắn không hề để ý tới cuộc đối thoại của Nhan Duật và Nhan Mẫn, mà nhìn Tần Cửu một cái, khóe môi cong lên tạo thành ý cười ngây thơ, Loài chim chung tình như uyên ương chắc chắn cũng không mong muốn được Cửu gia thích đâu. Biểu cảm của hắn thản nhiên, lời nói không dễ nghe chút nào, dù thế nào cũng nghe thấy giống một kiểu trào phúng âm thầm không dấu vết.

Tần Cửu ung dung ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh Nhan Duật, phe phẩy khung thêu hoa, cười tươi như hoa nói: Điện hạ nhầm rồi, ngài lại không phải uyên ương, làm sao biết nó không muốn ta thích nó, nói không chừng, nó không muốn ngài thích hơn ấy chứ. Nghiêm Vương gia, ngài nói có đúng không?

Nhan Duật cười nhạt liếc tới.

Một cái liếc đã để lại ấn tượng sâu sắc, mị hoặc chúng sinh.

Cửu gia, ngươi cố ý phải không, ngươi thật sự cố ý phải không! Bản vương là vương gia ở nhân gian, dù thế nào ngươi cũng phải sửa bản vương thành vương dưới lòng đất sao?

Ta có sao? Nghiêm Vương gia. Khóe môi Tần Cửu cong nhẹ, mỉm cười nói.

Không cần nói ba người bọn họ là ai cũng có mưu đồ riêng, nhưng suy nghĩ lại không đồng nhất, châm biếm công khai, âm thầm chế nhạo, lúc thì ngươi liếc xéo ta một cái, lúc thì ta lạnh lùng lườm ngươi một cái, mặc dù nói sảnh tiếp khách này cực rộng, nhưng phần lớn mọi người không dám nhiều lời, trong sảnh tiếp khách chỉ nghe thấy tiếng nói chuyện của ba người.

Tiểu cung nữ đến phòng bếp truyền lệnh đã trở lại tay không, vô cùng lo sợ đứng ở bên bàn, không dám nói lời nào. Ngọc Băng đang định hỏi có chuyện gì xảy ra, đã thấy Lễ bộ thượng thư Trương Niên bước nhanh đến. Ông đi đến trước mặt Nhan Túc và Nhan Duật, thi lễ nói: Bẩm hai vị vương gia, ngự trù đang làm thức ăn, phải chờ một lát nữa mới có thể mang lên. Chỉ là rượu... Bên Minh Nguyệt sơn trang đã không còn rượu Huân Nhiên nữa, không biết đổi thành Băng Hồng có được không ạ? Bản quan đã sai cung nhân đến kho rượu trong kinh lấy rồi, chỉ là trong chốc lát không đến được, sợ kéo dài thời gian hai vị vương


/310

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status