Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 67 - Chương 66

/310


Mấy ngày nay, đề tài câu chuyện trà dư tửu hậu* của bách tính Lệ Kinh chính là vụ án của Lưu Lai Thuận.

*trà dư tửu hậu: lúc nhàn rỗi.

Bởi vì vụ án này liên quan tới con gái Tô tướng Tô Vãn Hương, hai năm gần đây, nhờ lễ Cầu Tuyết, Tô Vãn Hương đã trở thành người nổi tiếng trong đám khuê nữ nhà quyền quý ở Lệ Kinh. Có người lại muốn làm chuyện xấu với nàng, sao có thể không coi là chuyện lớn được? Huống chi, ở Lệ Kinh có ai không biết, hiện giờ Tô Vãn Hương chính là thiên hạ yêu kiều trong lòng hai nhân vật quan trọng. Cho nên, mọi người đều đang quan tâm cặn kẽ đến tiến triển của vụ án này.

Ngay dưới tình hình như vậy, một ngày nọ, một đoàn xe ngựa đến từ phương xa chạy vào cửa Nam của Lệ Kinh.

Ban đầu, mọi người vẫn chưa chú ý tới đoàn xe ngựa này, về sau, sau khi quan viên Lễ bộ đích thân tới nghênh đón, mọi người mới biết được, đây lại là sứ giả của Vân Thiều quốc đến đây.

Năm quốc gia lớn phân bố trên đại lục Vân Thương, lần lượt là Dục quốc, Diệp quốc, Bàn quốc, Đại Ngai quốc và Vân Thiều quốc, ngoài ra các nước nhỏ nhiều vô số kể.

Vào thời kỳ viễn cổ, đại lục Vân Thương là một vùng thế giới rộng lớn gần đại dương nào đó, có một cái tên chìm trong lịch sử mênh mông. Về sau, nghe nói loài người thời viễn cổ vì ham muốn cá nhân của mình, đã bạo phát vô số chiến tranh, phá hủy kiệt quệ tinh hoa của đất, vậy nên thần linh phẫn nộ, đã vùi cả đại lục Vân Thương vào biển lớn mênh mông.

Sau này, có một con chim phượng hoàng đến từ Doanh Châu* trên biển, để cứu vớt cả thế giới, đã tự thiêu chính mình, hóa thành đại lục này. Bởi vậy, dáng hình của đại lục Vân Thương giống như một con phượng hoàng cất cánh bay.

*Doanh Châu: núi tiên trên biển trong truyền thuyết.

Đại Dục quốc và Diệp quốc chia nhau nằm trên hai cánh của phượng hoàng, Bàn quốc nằm trên thân phượng hoàng, Đại Ngai quốc nằm ở phần đuôi phượng hoàng, là quốc gia chiếm nhiều đất nhất, mà Vân Thiều quốc nằm ở phía Nam, nhưng vừa khéo ở phần đầu phượng hoàng.

Đối với con dân Đại Dục quốc mà nói, Vân Thiều quốc là một đất nước thần bí.

Vân Thiều thịnh hành vu thuật, mà hoàng đế của bọn họ lại là nữ hoàng, nghe nói nữ hoàng có ba nàng công chúa. Hiện giờ, sứ giả của Vân Thiều quốc đến đây chính là muốn kết thân với Đại Dục quốc. Chủ đề câu chuyện trà dư tửu hậu của bách tính lập tức có thêm một chuyện, chính là diện mạo thường ngày của tam công chúa Vân Thiều quốc như thế nào, nàng sẽ lấy người nào trong hoàng tộc.

Buổi trưa hôm đó, Tần Cửu vừa xong công việc ở Tư Chức phường, đã đến viện Hàn Lâm kéo Lưu Liên ra ngoài, lên phố phường xem náo nhiệt.

Tình cờ thấy đoàn xe ngựa của Vân Thiều quốc đi qua, phía trước xôn xao một tràng, dòng người trên phố bị tách ra, một toán thị vệ Lễ bộ cầm thương mở đường, sau đó lại là thị lang Lễ bộ cưỡi ngựa chạy qua. Tiếp đó lại là một cỗ xe ngựa.

Kiểu dáng của cỗ xe ngựa này không giống với xe của Đại Dục quốc. Xe ngựa của Đại Dục thiên về thực dụng, cho dù là xe của hoàng tộc, tuy rằng hoa lệ tinh xảo nhưng ít nhất nhìn qua cũng vững chãi chắc chắn. Mà cỗ xe ngựa này, lại tinh xảo đẹp đẽ đến mức khiến người ta cảm thấy rất mỏng manh.

Một cặp bánh xe màu son, trên trục bánh xe lại khảm một chuỗi nhạc cụ gõ làm bằng bạc. Vào lúc bánh xe chuyển động, phát ra tiếng vang nho nhỏ trong trẻo êm tai. Buồng xe lại phủ mành vải rèm châu, lộng lẫy mà hoa lệ. Nhưng trên thực tế cỗ xe ngựa kia lại chạy rất nhanh, cũng không biết là do mấy con ngựa kéo xe sức lực lớn, hay là bản thân chiếc xe này có cơ quan điều khiển.

Trong giây phút rèm che buông xuống tình cờ bị gió cuốn lên, mọi người có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người phong hoa tuyệt đại* ngồi ở bên trong.

*phong hoa tuyệt đại: phong thái tao nhã có một không hai.

Tần Cửu và Lưu Liên đứng trước đám người, đặc biệt là Lưu Liên, cũng rướn cổ nhìn vào trong xe ngựa. Hắn nghe nói Vân Thiều quốc nhiều mỹ nhân, nhất định tam công chúa kia lại càng xinh đẹp, thiếu niên vô cùng tò mò, rốt cuộc bình thường mỹ nữ của Vân Thiều quốc trông như thế nào.

Tần Cửu liếc xéo Lưu Liên một cái, hỏi: Liên Nhi, đẹp không?

Lưu Liên cười nói: Hoàn toàn không nhìn thấy.

Tần Cửu đảo mắt phượng, chỉ vào một thiếu nữ đi theo xe ngựa, hỏi: Ta không hỏi ngươi người trong xe, ta hỏi ngươi tiểu cô nương cưỡi ngựa kia cơ.

Lưu Liên theo ánh mắt Tần Cửu, đã nhìn thấy thiếu nữ cưỡi ngựa.

Thiếu nữ kia cùng lắm mười sáu tuổi, cưỡi một con ngựa nhỏ màu mận chín, đi bên cạnh xe ngựa giống như khiêu vũ.

Vóc dáng con ngựa nhỏ màu đỏ mận kia rất thấp bé, nhưng chiếc đuôi lại rất dài, kết thành bím kéo lê trên mặt đất. Thiếu nữ trên ngựa rất đẹp, Lưu Liên chưa bao giờ nghĩ trên đời này lại có cô nương trong suốt như ngọc như vậy, da thịt của nàng sáng trong như thoa phấn, nhưng sau khi thoa phấn lại không có vẻ dịu dàng và màu hồng nhạt tự nhiên như vậy. Mi mày thiếu nữ tươi trẻ như tô như họa, khí chất thanh tân cao quý xuất trần, một đôi mắt sáng phấn khởi nhìn xung quanh, lộ ra một chút ranh mãnh.

Y phục của thiếu nữ rất giản dị, rõ ràng là quần áo và trang sức của thị nữ, chỉ là, y phục đơn thuần như vậy cũng chẳng thể che dấu hết sự mỹ lệ xuất trần của nàng. Trên đầu nàng chải rất nhiều bím tóc, mỗi một bím tóc đều thắt dây không giống nhau, lúc nàng thúc ngựa

/310

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status