Bởi vì Nhan Mẫn và Nhan Túc đều phạm tội lớn, không còn khả năng đăng đế vị, nên mới phải lập Nhan Duật làm hoàng thái đệ. Mà hiện giờ, Lưu Liên trở về, Bạch hoàng hậu đã được giải tội, như vậy, Lưu Liên đích thị là con trai trưởng của hoàng thất, ngôi vị hoàng thái tử, ngoài hắn ra không còn ai xứng đáng hơn.
Lời chúc mừng của bách quan như triều cường dâng cao, Tần Cửu nhìn thấy mọi thứ đã có hiệu quả, nàng rốt cuộc không cần phải tiếp tục chịu đựng ánh mắt như kim châm của người kia, nàng lấy lý do đau đầu để rời khỏi Sùng Nhân điện.
Trời đã hoàn toàn ngả đen, hoàng cung rộng lớn, đèn cung đình treo ở cao cao. Do hôm nay là thọ thần của Khánh đế, cũng là yến hội đầu tiên sau khi bình định Thiên Thần Tông, nên nơi nơi trong hoàng cung đều thắp đèn rực rỡ. Đi quanh quẩn giữa chốn đèn cung, Tần Cửu lại có cảm giác lòng mình đang ngâm trong bóng tối vô cùng vô tận. Nàng giẫm lên ánh đèn lúc dài lúc ngắn, bước chậm ra khỏi cung.
Ra đến cửa cung, lại bắt gặp chung quanh đều mờ mịt, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên đi về phía nào. Chợt nhớ đến đã lâu rồi không đến Linh Lung các, nên liền bảo Tỳ Ba đánh xe, chuyển hướng tới Linh Lung các. Mộ Vu Phi sai người ở nhã các chuẩn bị các món cao lương mỹ vị, đích thân chiêu đãi Tần Cửu và Tỳ Ba.
Đại nhân, thuộc hạ nghe ngóng được, có một loại kỳ dược, có tác dụng vô cùng tốt đối với cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng do tu luyện tà công. Mộ Vu Phi thấp giọng nói, đôi mắt sáng lấp lánh vui sướng.
Ánh mắt Tỳ Ba xẹt qua một tia mừng rỡ, Thật sao?
Mộ Vu Phi gật đầu, Ta ở Linh Lung các gặp vô số người đến rồi đi, không hề thiếu kỳ nhân chuyện lạ, mấy ngày trước có một người hái thuốc, nói có một loại kỳ dược, nếu dùng liên tục, có thể chữa trị cơ thể bị thương tổn do tu luyện tà công. Ta tự mình đến chỗ đại phu ở hiệu thuốc tìm hiểu, nói đúng là có một loại thuốc như thế, chỉ là loại thuốc này vô cùng khó tìm.
Tần Cửu điềm nhiên mỉm cười, mày mặt xinh đẹp, Thuốc mà Tuyên Ly nói, là Hồng Ti Tuyến phải không?
Mô Vu Phi liên tục gật đầu, Đúng vậy, loại thuốc này vừa khéo giống với vũ khí của Cửu gia. Thế nào, đại nhân cũng đã nghe nói qua rồi sao?
Tần Cửu xoay xoay chung trà trong tay, thản nhiên nói: Đúng là có nghe nói qua, nhưng cũng nghe nói loại thuốc này trên thế gian đã gần như tuyệt chủng, không có khả năng tìm được, các ngươi không cần phải hoài công vô ích.
Mô Vu Phi như bị đả kích trừng lớn hai mắt, Không, ta không tin nó hoàn toàn tuyệt chủng. Đại nhân, ta định đi tìm Hồng Ti Tuyết, tin rằng nhất định có thể tìm được.
Tần Cửu điềm nhiên như mây gió mỉm cười, Tuyên Ly, ta vẫn chưa chết được đâu. Qua khoảng thời gian này ta sẽ ngừng tu luyện Bổ thiên tâm kinh , gần đây ta vẫn luôn dùng thuốc của Thái cung phung, cơ thể đã tốt hơn nhiều. Các người còn nhiều chuyện quan trọng phải làm, hiện tại không nên lãng phí thời gian vì chuyện này.
Mô Vu Phi nhíu mà, không nói nữa, tựa là đã đồng ý. Nhưng Tần Cửu biết Mộ Vu Phi là một người rất có lập trường, cho dù hắn không thể tự mình đi, e là cũng lén phái người.
Nàng khẽ thở dài, biết được mình có nói thêm cũng vô dụng.
Hai người nói chuyện thêm một lát, chợt thấy quản sự của Linh Lung các đến bẩm báo với Mộ Vu Phi, nói Nghiêm vương uống rượu, đang làm loạn trong các.
Nghiêm vương tới Linh Lung các từ khi nào? Tần Cửu nhíu mày hỏi, chung trà đang cầm trong tay dập dờn nổi gợn sóng.
Quản sự bẩm báo: Chỉ mới vừa đến, ngài ấy còn mang theo hai nữ tử, trông có vẻ là nữ tử thanh lâu. Nghiêm vương chê bai rượu của chúng ta không phải rượu ngon, đã ném vỡ hết mấy bình. Nói là nếu chúng ta không chịu mang rượu ngon ra, ngài ấy sẽ dỡ Linh Lung các xuống.
Mô Vu Phi và Tỳ Ba nghe xong lời của quản sự, đều cùng nhìn về phía Tần Cửu. Bọn họ dĩ nhiên hiểu được Nghiêm vương lai giả bất thiện [*], e là cố ý đến đây.
*Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai: chỉ người đến nhưng không có ý tốt, nếu có ý tốt thì đã không đến.
Tần Cửu uống một ly trà, cười lười nhác nói: Các ngươi nhìn ta làm gì? Tuyên Ly, đây là chuyện của Linh Lung các các ngươi, ngươi là các chủ, còn không nhanh đi giải quyết.
Mô Vu Phi bật cười khanh khách, Đại nhân, hôm nay Nghiêm vương là theo người đến đây, người và Nghiêm vương giao tình không ít, nếu ngài đi, nhất định có thể giải quyết được chuyện này. Huống chi, theo như ngài nói, đây là chuyện của Linh Lung các, ngài lại là lão đại đứng phía sau Linh Lung các, theo tình theo lý, nói thế nào cũng nên để ngài đi giải quyết, hẳn là không tới phiên ta ra mặt.
Tỳ Ba cũng hùa theo nói: Tuyên Ly nói rất đúng, Cửu gia, ngài cần phải đi. Hai người đều hiểu được, Nhan Duật là tới vì Tần Cửu, ai trong số bọn đi đều vô dụng.
Hơn nữa, Nghiêm vương nổi tiếng là hỗn thế Diêm Vương, làm sao bọn họ dám chọc vào?
Mắt phượng Tần Cửu híp lại, ánh mắt từ trên mặt Tỳ Ba chuyển sang khuôn mặt Mộ Vu Phi.
Hai người lại không hề nhìn Tần Cửu, ngửa đầu nhìn trần nhà, tựa như trần nhà quét sơn trắng đang nở ra một đóa hoa.
Tần Cửu biết là không thể trông vào hai người này, mà nàng, suy cho cùng, cũng nên nói gì đó với Nhan Duật, vì vậy đứng dậy ra đi ngoài. Nàng dọc theo hành lang dài của lầu hai đến trước cửa nhã các của Nhan Duật.
Hành lang dài tối om, tiếng trêu đùa len qua khe cửa vọng ra ngoài, dường như có một nữ tử đang hát Thập bát mạc , từng câu chữ phóng đãng nhảy vào trong tai. Tần Cửu vốn định đẩy cửa đi vào, nhưng hai chân lại như bị đóng đinh trên mặt đất.
Cho dù gặp hắn rồi, trong tình cảnh này, phải nói gì đây? Nàng đã cố ý lợi dụng hắn, đây vốn là sự thật.
Nàng nhắm hai mắt lại, tự cười giễu, muốn xoay người bỏ đi. Lại nghe trong phòng vang lên một tiếng xoảng , tiếp theo đó là giọng nói mị hoặc đến cực điểm của Nhan Duật, Như thế nào, rượu ngon thức ăn ngon đâu, nhất định cất giấu không chịu mang ra đúng không, thật sự muốn bản vương đốt Linh Lung các của các ngươi?
Tiếng tiểu nhị khép nép truyền ra, Nghiêm vương đại nhân thứ tội, loại rượu ngon nhất của Linh Lung các đều đã mang ra, thật sự không còn loại rượu ngon nào khác nữa. Không biết Nghiêm vương rốt cuộc muốn uống loại rượu gì?
Rượu gì? Tốt nhất là rượu vong tình, các ngươi có loại rượu đó không? Nếu không có rượu vong tình thì các ngươi đừng tự xưng là tửu lâu nữa, mang rượu vong tình đến đây. Nhan Duật lười biếng nói, tuy giọng nói mị hoặc, nhưng ngữ khí nói chuyện lại vô cùng sắc bén.
Tiểu nhị sợ tới mức giọng nói run rẩy: Từ... chưa bao giờ nghe qua có loại rượu này, vương gia.
Xoảng một tiếng, lại tiếp tục có chung rượu bị ném xuống đất.
Tần Cửu nhắm mắt, rốt cuộc đi đến trước của, đẩy cửa phòng ra. Ánh sáng trong phòng hòa cùng tiếng cười đùa của nữ tử ùa ra, mùi hương trên quần áo nữ nhân lẫn trong mùi rượu xộc vào đầu mũi, tràn ngập trong không khí.
Tần Cửu đưa mắt nhìn, chỉ thấy Nhan Duật tựa như say mà cũng tựa như không ghé sát vào người mỹ nhân trên sập, bên dưới ánh đèn, dung nhan tà mị như khoác một tầng ánh sáng vàng nhạt, mắt phượng híp lại, khiến hắn trong như Tu La địa ngục.
Hai nữ tử một trái một phải ngồi bên cạnh hắn, bên trái là nữ tử mặc váy áo tím, nữ tử bên phải mặc váy áo vàng, hai người ăn vận vô cùng đẹp đẽ.
Nữ tử áo tím giơ chung rượu trong tay lên, mỉm cười bảo: Vương gia, tuy chung rượu này không phải rượu vong tình, nhưng vị cũng không tệ lắm. Hẳn là Linh Lung các không dám cố ý không mang rượu ngon ra cho vương gia đâu.
Bàn tay Nhan Duật, véo nhẹ vào bên eo nữ tử một cái, lông mi dày đen như cánh quạt mở ra, cười biếng nhác nói: Được, nếu nàng muốn bản vương uống, bản sẽ uống, nhưng cũng không thể cứ như vậy mà uống!
Nữ tử áo tím nghe vậy, đôi mắt đẹp lườm nguýt một cái, nâng chén đưa lên miệng, ngậm một ngụm rượu trong miệng, cúi đầu bón cho Nhan Duật.
Nữ tử áo vàng gấp một miếng thịt, đưa đến trước miệng Nhan Duật, chờ đúc cho Nhan Duật.
Tần Cửu đi đến bên cạnh tiểu nhị, nói khẽ với hắn, Ngươi ra ngoài đi, chuyện ở đây ta sẽ giải quyết.
Tiểu nhị như tìm được cứu tinh, vội vàng ra khỏi phòng.
Nhan Duật ăn một miếng thịt, hí mắt nhìn Tần Cửu, ánh mắt ngà ngà say, Đây không phải Cửu gia sao? Sao lại rảnh rỗi đến tìm bản vương như thế?
Tần Cửu cũng không để ý Nhan Duật, mà nhìn hai nữ tử nói: Ra ngoài! Linh Lung các là tửu lâu, không phải kỹ viện. Giọng điệu của nàng chậm rãi, âm thanh cũng cực kỳ ôn nhu, trên mặt còn neo ý cười trong trẻo, nhưng hai nữ tử lại không hiểu vì sao cảm thấy sợ hãi trong lòng, đang do dự không biết có nên ra ngoài hay không.
Không được đi! Nhan Duật hai tay trái phải ôm chặt giai nhân, Ai dám đuổi các nàng đi?
Tần Cửu đi đến trước của, mở cửa lớn ra, tay đùa nghịch khung hoa thêu đang ghim đầy những sợi tơ và tú hoa châm, nhìn hai nữ tử mỉm cười như hoa, Mời hai vị cô nương rời đi cho!
Hai nữ tử nhìn Nhan Duật, vẫn không dịu đứng dậy. Khung hoa thêu trong tay Tần Cửu, vút ra ngoài một cây kim mang theo sợi tơ, xuyên thủng bình rượu trước mặt hai nữ tử, ghim trên mặt bàn.
Hai nữ tử sợ tới mức cả người run lẩy bẩy, run rẩy đứng lên, lảng trách đi nhanh ra ngoài. Tuy rằng Nghiêm vương tuấn mỹ như hoa, song không thể vì hầu hạ Nghiêm vương mà đánh đổi tính mạng của mình. Nữ tử tuy rằng rất lưu luyến sự ôm ấp của Nghiêm vương, nhưng tú hoa châm trong tay Tần Cửu lại càng khiến các nàng khiếp sợ hơn, run rẩy đứng dậy, đi ra ngoài.
Tần Cửu ầm một tiếng đóng cửa lại, quay đầu nhìn Nhan Duật.
Cửu gia đuổi các nàng ấy ra ngoài là có ý gì? Muốn tự mình hầu hạ ta sao? Qua đây, ngồi ở đây. Hắn phủi lưng ghế dựa bên cạnh cười nói, hắn đang tươi cười rất vui vẻ, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo không chút độ ấm.
Sao vậy, sao không nói lời nào? Nhan Duật bưng chung rượu lên, ngửa đầu một hơi uống cạn, hàng mày ngài hơi nhíu, đôi mắt vốn đã đen láy nhưng so với bóng đêm còn muốn thăm thẳm hơn, sâu đến nhìn không ra điểm cùng, Là không có gì để nói, không muốn nói, hay là nàng đang chờ bản vương nói?
Tần Cửu đứng bất động trong phòng, không nhúc nhích. Nói gì đây? Đúng là không có gì hay để nói, có lẽ tối nay nàng không nên tới gặp hắn.
Nàng muốn ta phò trợ cho Nhan Dật, đúng không? Hắn hiện tại là cháu của ta, là người danh chính ngôn thuận kế thừa ngôi vị hoàng đế, ta sao có khả năng tiếp tục chèo chống để giúp đỡ cho hắn, huống chi, còn có nàng, còn có nàng vì hắn bày mưu hiến kế!
Tần Cửu, kế hoạch của nàng rất hoàn hảo. Ngày ấy khi nàng kết minh với ta, nàng nói sẽ giúp ta bước lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn, hóa ra chẳng qua là đưa ta lên chỗ cao nhất, sau thì hung hăng làm ta té ngã xuống dưới. Tư Đồ Dật, ta như thế nào cho tới bây giờ cũng không đoán được, hắn chính là Nhan Dật! Chẳng trách chẳng trách, Tần Cửu gia, nàng đúng là đủ mọi thủ đoạn, không tiếc lợi dụng hết thảy, điểm này, ta so ra đúng là kém xa nàng. Nàng nói, ta hiện tại nên khen nàng thông minh cơ trí, hay là nên hận nàng máu lạnh vô tình đây? Nhan Duật cười lạnh nói, hắn dường như đã say, lại như đang rất tỉnh táo, đôi mắt dài gắt gao nhìn chằm chằm nàng.
Đúng vậy! Ta chưa bao giờ thật sự muốn giúp ngươi, chưa từng có! Ta đã sớm nói qua với ngươi, ta là yêu nữ, ngươi còn vọng tưởng ta thật lòng giúp ngươi? Tần Cửu chậm rãi nói.
Lời chúc mừng của bách quan như triều cường dâng cao, Tần Cửu nhìn thấy mọi thứ đã có hiệu quả, nàng rốt cuộc không cần phải tiếp tục chịu đựng ánh mắt như kim châm của người kia, nàng lấy lý do đau đầu để rời khỏi Sùng Nhân điện.
Trời đã hoàn toàn ngả đen, hoàng cung rộng lớn, đèn cung đình treo ở cao cao. Do hôm nay là thọ thần của Khánh đế, cũng là yến hội đầu tiên sau khi bình định Thiên Thần Tông, nên nơi nơi trong hoàng cung đều thắp đèn rực rỡ. Đi quanh quẩn giữa chốn đèn cung, Tần Cửu lại có cảm giác lòng mình đang ngâm trong bóng tối vô cùng vô tận. Nàng giẫm lên ánh đèn lúc dài lúc ngắn, bước chậm ra khỏi cung.
Ra đến cửa cung, lại bắt gặp chung quanh đều mờ mịt, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên đi về phía nào. Chợt nhớ đến đã lâu rồi không đến Linh Lung các, nên liền bảo Tỳ Ba đánh xe, chuyển hướng tới Linh Lung các. Mộ Vu Phi sai người ở nhã các chuẩn bị các món cao lương mỹ vị, đích thân chiêu đãi Tần Cửu và Tỳ Ba.
Đại nhân, thuộc hạ nghe ngóng được, có một loại kỳ dược, có tác dụng vô cùng tốt đối với cơ thể bị tổn thương nghiêm trọng do tu luyện tà công. Mộ Vu Phi thấp giọng nói, đôi mắt sáng lấp lánh vui sướng.
Ánh mắt Tỳ Ba xẹt qua một tia mừng rỡ, Thật sao?
Mộ Vu Phi gật đầu, Ta ở Linh Lung các gặp vô số người đến rồi đi, không hề thiếu kỳ nhân chuyện lạ, mấy ngày trước có một người hái thuốc, nói có một loại kỳ dược, nếu dùng liên tục, có thể chữa trị cơ thể bị thương tổn do tu luyện tà công. Ta tự mình đến chỗ đại phu ở hiệu thuốc tìm hiểu, nói đúng là có một loại thuốc như thế, chỉ là loại thuốc này vô cùng khó tìm.
Tần Cửu điềm nhiên mỉm cười, mày mặt xinh đẹp, Thuốc mà Tuyên Ly nói, là Hồng Ti Tuyến phải không?
Mô Vu Phi liên tục gật đầu, Đúng vậy, loại thuốc này vừa khéo giống với vũ khí của Cửu gia. Thế nào, đại nhân cũng đã nghe nói qua rồi sao?
Tần Cửu xoay xoay chung trà trong tay, thản nhiên nói: Đúng là có nghe nói qua, nhưng cũng nghe nói loại thuốc này trên thế gian đã gần như tuyệt chủng, không có khả năng tìm được, các ngươi không cần phải hoài công vô ích.
Mô Vu Phi như bị đả kích trừng lớn hai mắt, Không, ta không tin nó hoàn toàn tuyệt chủng. Đại nhân, ta định đi tìm Hồng Ti Tuyết, tin rằng nhất định có thể tìm được.
Tần Cửu điềm nhiên như mây gió mỉm cười, Tuyên Ly, ta vẫn chưa chết được đâu. Qua khoảng thời gian này ta sẽ ngừng tu luyện Bổ thiên tâm kinh , gần đây ta vẫn luôn dùng thuốc của Thái cung phung, cơ thể đã tốt hơn nhiều. Các người còn nhiều chuyện quan trọng phải làm, hiện tại không nên lãng phí thời gian vì chuyện này.
Mô Vu Phi nhíu mà, không nói nữa, tựa là đã đồng ý. Nhưng Tần Cửu biết Mộ Vu Phi là một người rất có lập trường, cho dù hắn không thể tự mình đi, e là cũng lén phái người.
Nàng khẽ thở dài, biết được mình có nói thêm cũng vô dụng.
Hai người nói chuyện thêm một lát, chợt thấy quản sự của Linh Lung các đến bẩm báo với Mộ Vu Phi, nói Nghiêm vương uống rượu, đang làm loạn trong các.
Nghiêm vương tới Linh Lung các từ khi nào? Tần Cửu nhíu mày hỏi, chung trà đang cầm trong tay dập dờn nổi gợn sóng.
Quản sự bẩm báo: Chỉ mới vừa đến, ngài ấy còn mang theo hai nữ tử, trông có vẻ là nữ tử thanh lâu. Nghiêm vương chê bai rượu của chúng ta không phải rượu ngon, đã ném vỡ hết mấy bình. Nói là nếu chúng ta không chịu mang rượu ngon ra, ngài ấy sẽ dỡ Linh Lung các xuống.
Mô Vu Phi và Tỳ Ba nghe xong lời của quản sự, đều cùng nhìn về phía Tần Cửu. Bọn họ dĩ nhiên hiểu được Nghiêm vương lai giả bất thiện [*], e là cố ý đến đây.
*Lai giả bất thiện, thiện giả bất lai: chỉ người đến nhưng không có ý tốt, nếu có ý tốt thì đã không đến.
Tần Cửu uống một ly trà, cười lười nhác nói: Các ngươi nhìn ta làm gì? Tuyên Ly, đây là chuyện của Linh Lung các các ngươi, ngươi là các chủ, còn không nhanh đi giải quyết.
Mô Vu Phi bật cười khanh khách, Đại nhân, hôm nay Nghiêm vương là theo người đến đây, người và Nghiêm vương giao tình không ít, nếu ngài đi, nhất định có thể giải quyết được chuyện này. Huống chi, theo như ngài nói, đây là chuyện của Linh Lung các, ngài lại là lão đại đứng phía sau Linh Lung các, theo tình theo lý, nói thế nào cũng nên để ngài đi giải quyết, hẳn là không tới phiên ta ra mặt.
Tỳ Ba cũng hùa theo nói: Tuyên Ly nói rất đúng, Cửu gia, ngài cần phải đi. Hai người đều hiểu được, Nhan Duật là tới vì Tần Cửu, ai trong số bọn đi đều vô dụng.
Hơn nữa, Nghiêm vương nổi tiếng là hỗn thế Diêm Vương, làm sao bọn họ dám chọc vào?
Mắt phượng Tần Cửu híp lại, ánh mắt từ trên mặt Tỳ Ba chuyển sang khuôn mặt Mộ Vu Phi.
Hai người lại không hề nhìn Tần Cửu, ngửa đầu nhìn trần nhà, tựa như trần nhà quét sơn trắng đang nở ra một đóa hoa.
Tần Cửu biết là không thể trông vào hai người này, mà nàng, suy cho cùng, cũng nên nói gì đó với Nhan Duật, vì vậy đứng dậy ra đi ngoài. Nàng dọc theo hành lang dài của lầu hai đến trước cửa nhã các của Nhan Duật.
Hành lang dài tối om, tiếng trêu đùa len qua khe cửa vọng ra ngoài, dường như có một nữ tử đang hát Thập bát mạc , từng câu chữ phóng đãng nhảy vào trong tai. Tần Cửu vốn định đẩy cửa đi vào, nhưng hai chân lại như bị đóng đinh trên mặt đất.
Cho dù gặp hắn rồi, trong tình cảnh này, phải nói gì đây? Nàng đã cố ý lợi dụng hắn, đây vốn là sự thật.
Nàng nhắm hai mắt lại, tự cười giễu, muốn xoay người bỏ đi. Lại nghe trong phòng vang lên một tiếng xoảng , tiếp theo đó là giọng nói mị hoặc đến cực điểm của Nhan Duật, Như thế nào, rượu ngon thức ăn ngon đâu, nhất định cất giấu không chịu mang ra đúng không, thật sự muốn bản vương đốt Linh Lung các của các ngươi?
Tiếng tiểu nhị khép nép truyền ra, Nghiêm vương đại nhân thứ tội, loại rượu ngon nhất của Linh Lung các đều đã mang ra, thật sự không còn loại rượu ngon nào khác nữa. Không biết Nghiêm vương rốt cuộc muốn uống loại rượu gì?
Rượu gì? Tốt nhất là rượu vong tình, các ngươi có loại rượu đó không? Nếu không có rượu vong tình thì các ngươi đừng tự xưng là tửu lâu nữa, mang rượu vong tình đến đây. Nhan Duật lười biếng nói, tuy giọng nói mị hoặc, nhưng ngữ khí nói chuyện lại vô cùng sắc bén.
Tiểu nhị sợ tới mức giọng nói run rẩy: Từ... chưa bao giờ nghe qua có loại rượu này, vương gia.
Xoảng một tiếng, lại tiếp tục có chung rượu bị ném xuống đất.
Tần Cửu nhắm mắt, rốt cuộc đi đến trước của, đẩy cửa phòng ra. Ánh sáng trong phòng hòa cùng tiếng cười đùa của nữ tử ùa ra, mùi hương trên quần áo nữ nhân lẫn trong mùi rượu xộc vào đầu mũi, tràn ngập trong không khí.
Tần Cửu đưa mắt nhìn, chỉ thấy Nhan Duật tựa như say mà cũng tựa như không ghé sát vào người mỹ nhân trên sập, bên dưới ánh đèn, dung nhan tà mị như khoác một tầng ánh sáng vàng nhạt, mắt phượng híp lại, khiến hắn trong như Tu La địa ngục.
Hai nữ tử một trái một phải ngồi bên cạnh hắn, bên trái là nữ tử mặc váy áo tím, nữ tử bên phải mặc váy áo vàng, hai người ăn vận vô cùng đẹp đẽ.
Nữ tử áo tím giơ chung rượu trong tay lên, mỉm cười bảo: Vương gia, tuy chung rượu này không phải rượu vong tình, nhưng vị cũng không tệ lắm. Hẳn là Linh Lung các không dám cố ý không mang rượu ngon ra cho vương gia đâu.
Bàn tay Nhan Duật, véo nhẹ vào bên eo nữ tử một cái, lông mi dày đen như cánh quạt mở ra, cười biếng nhác nói: Được, nếu nàng muốn bản vương uống, bản sẽ uống, nhưng cũng không thể cứ như vậy mà uống!
Nữ tử áo tím nghe vậy, đôi mắt đẹp lườm nguýt một cái, nâng chén đưa lên miệng, ngậm một ngụm rượu trong miệng, cúi đầu bón cho Nhan Duật.
Nữ tử áo vàng gấp một miếng thịt, đưa đến trước miệng Nhan Duật, chờ đúc cho Nhan Duật.
Tần Cửu đi đến bên cạnh tiểu nhị, nói khẽ với hắn, Ngươi ra ngoài đi, chuyện ở đây ta sẽ giải quyết.
Tiểu nhị như tìm được cứu tinh, vội vàng ra khỏi phòng.
Nhan Duật ăn một miếng thịt, hí mắt nhìn Tần Cửu, ánh mắt ngà ngà say, Đây không phải Cửu gia sao? Sao lại rảnh rỗi đến tìm bản vương như thế?
Tần Cửu cũng không để ý Nhan Duật, mà nhìn hai nữ tử nói: Ra ngoài! Linh Lung các là tửu lâu, không phải kỹ viện. Giọng điệu của nàng chậm rãi, âm thanh cũng cực kỳ ôn nhu, trên mặt còn neo ý cười trong trẻo, nhưng hai nữ tử lại không hiểu vì sao cảm thấy sợ hãi trong lòng, đang do dự không biết có nên ra ngoài hay không.
Không được đi! Nhan Duật hai tay trái phải ôm chặt giai nhân, Ai dám đuổi các nàng đi?
Tần Cửu đi đến trước của, mở cửa lớn ra, tay đùa nghịch khung hoa thêu đang ghim đầy những sợi tơ và tú hoa châm, nhìn hai nữ tử mỉm cười như hoa, Mời hai vị cô nương rời đi cho!
Hai nữ tử nhìn Nhan Duật, vẫn không dịu đứng dậy. Khung hoa thêu trong tay Tần Cửu, vút ra ngoài một cây kim mang theo sợi tơ, xuyên thủng bình rượu trước mặt hai nữ tử, ghim trên mặt bàn.
Hai nữ tử sợ tới mức cả người run lẩy bẩy, run rẩy đứng lên, lảng trách đi nhanh ra ngoài. Tuy rằng Nghiêm vương tuấn mỹ như hoa, song không thể vì hầu hạ Nghiêm vương mà đánh đổi tính mạng của mình. Nữ tử tuy rằng rất lưu luyến sự ôm ấp của Nghiêm vương, nhưng tú hoa châm trong tay Tần Cửu lại càng khiến các nàng khiếp sợ hơn, run rẩy đứng dậy, đi ra ngoài.
Tần Cửu ầm một tiếng đóng cửa lại, quay đầu nhìn Nhan Duật.
Cửu gia đuổi các nàng ấy ra ngoài là có ý gì? Muốn tự mình hầu hạ ta sao? Qua đây, ngồi ở đây. Hắn phủi lưng ghế dựa bên cạnh cười nói, hắn đang tươi cười rất vui vẻ, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo không chút độ ấm.
Sao vậy, sao không nói lời nào? Nhan Duật bưng chung rượu lên, ngửa đầu một hơi uống cạn, hàng mày ngài hơi nhíu, đôi mắt vốn đã đen láy nhưng so với bóng đêm còn muốn thăm thẳm hơn, sâu đến nhìn không ra điểm cùng, Là không có gì để nói, không muốn nói, hay là nàng đang chờ bản vương nói?
Tần Cửu đứng bất động trong phòng, không nhúc nhích. Nói gì đây? Đúng là không có gì hay để nói, có lẽ tối nay nàng không nên tới gặp hắn.
Nàng muốn ta phò trợ cho Nhan Dật, đúng không? Hắn hiện tại là cháu của ta, là người danh chính ngôn thuận kế thừa ngôi vị hoàng đế, ta sao có khả năng tiếp tục chèo chống để giúp đỡ cho hắn, huống chi, còn có nàng, còn có nàng vì hắn bày mưu hiến kế!
Tần Cửu, kế hoạch của nàng rất hoàn hảo. Ngày ấy khi nàng kết minh với ta, nàng nói sẽ giúp ta bước lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn, hóa ra chẳng qua là đưa ta lên chỗ cao nhất, sau thì hung hăng làm ta té ngã xuống dưới. Tư Đồ Dật, ta như thế nào cho tới bây giờ cũng không đoán được, hắn chính là Nhan Dật! Chẳng trách chẳng trách, Tần Cửu gia, nàng đúng là đủ mọi thủ đoạn, không tiếc lợi dụng hết thảy, điểm này, ta so ra đúng là kém xa nàng. Nàng nói, ta hiện tại nên khen nàng thông minh cơ trí, hay là nên hận nàng máu lạnh vô tình đây? Nhan Duật cười lạnh nói, hắn dường như đã say, lại như đang rất tỉnh táo, đôi mắt dài gắt gao nhìn chằm chằm nàng.
Đúng vậy! Ta chưa bao giờ thật sự muốn giúp ngươi, chưa từng có! Ta đã sớm nói qua với ngươi, ta là yêu nữ, ngươi còn vọng tưởng ta thật lòng giúp ngươi? Tần Cửu chậm rãi nói.
/310
|