Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 117 - Chương 116

/310


Editor: Xám

Sau ngày hội Canh Chức, những bộ áo mới cắt may hôm đó đã do bộ Hộ phái người vận chuyển đến nơi xa xôi cằn cỗi. Đương nhiên chuyện tốt có lợi cho dân này đáng được mọi người khen ngợi, nhưng đối với bách tính Lệ Kinh mà nói, chuyện đáng chú ý nhất lại không phải chuyện này, mà là hai chuyện khác.

Chuyện thứ nhất, chính là Tô Vãn Hương và Thượng Tư Tư lại tâm ý tương thông sáng tạo ra một cách thêu độc đáo. Sau Bạch Tố Huyên, chuyện này vẫn chưa từng có, mọi người cực kỳ tò mò với cách thêu mới đó. Trong khoảng thời gian ngắn, nữ tử trong và ngoài kinh kỳ hào hứng khơi dậy phong trào học tập cách thêu Nhất Diện Song Đồ.

Chuyện còn lại chính là chuyện chung thân của An Lăng Vương Nhan Túc và Tô Vãn Hương. Tại hội Canh Chức Khánh Đế đã tự mình hứa hôn ngay trước mặt các thần tử, ngày hôm sau lại phái Tổng quản thái giám Lý Anh đến phủ của Tô Thanh hạ ý chỉ chính thức. Bởi vì nguyện vọng ở am Từ An núi Thương Ngô của Tô Vãn Hương vẫn chưa đến kỳ hạn, cho nên chuyện chung thân đã quyết định vào ba tháng sau, cũng chính là tháng Tám. Mà bởi chuyện chung thân của Thượng Tư Tư và Nhiếp Nhân, của Thượng Sở Sở và Tần Phi Phàm liên quan đến Vân Thiều quốc, cho nên vẫn chưa quyết định ngày tháng. Chuyện chung thân của Nhan Túc và Tô Vãn Hương cái sau vượt cái trước, đã quyết định trước bọn họ.

Sau khi Lý Anh đến Tô phủ truyền chỉ, tin tức này đã lan truyền ra ngoài. Bởi lẽ đương sự Nhan Túc có danh vọng rất lớn ở Lệ Kinh, chuyện chung thân này đã truyền đi cực kỳ nhanh. Không bao lâu, ngay cả tiểu hài tử ở phố lớn ngõ nhỏ của Lệ Kinh cũng biết hết.

Sự chú ý của mọi người với chuyện này đã vượt quá tưởng tượng, cho nên khi Tần Cửu chọn lựa son phấn trâm vòng ở tiệm son phấn của chợ Tây, thỉnh thoảng có thể nghe thấy thảo luận của mọi người về chuyện này.

Nếu nói trong lòng không có chút cảm giác nào, vậy hình như là không thể. Người chứ không phải cỏ cây, cho dù đã lạnh tâm tuyệt tình, có lúc vẫn sẽ không khỏi khó chịu.

Thật sự không ngờ, lại là An Lăng Vương đính hôn với Tô tiểu thư, tại sao trước đây ta không nghe nói An Lăng Vương thích Tô tiểu thư, chỉ biết Nghiêm Vương thích Tô tiểu thư thôi. Một nữ tử mặc áo trắng vừa chọn son phấn, vừa thấp giọng nói.

Nữ tử áo lục bên cạnh nàng cười nói: Đúng vậy, trước đây ta cũng không biết. Có điều, nếu như An Lăng Vương đã đính hôn với Tô tiểu thư rồi, chắc là cực kỳ thích Tô tiểu thư. Dù sao cách ngày Bạch tiểu thư xảy ra chuyện cũng đã ba năm rồi, chắc hẳn ngài ấy cũng thoát ra khỏi mối tình đó, ta cũng vui mừng thay An Lăng Vương, hi vọng lần này hoàng thúc đừng đến phá bọn họ nữa.

Nữ tử áo trắng trêu đùa: Chẳng phải ngươi thích An Lăng vương sao, ngài ấy lấy người khác rồi, ngươi còn vui mừng thay ngài ấy?

Khuôn mặt nữ tử áo lục đỏ bừng, nhìn xung quanh một chút, liếc mắt nhìn Tần Cửu, đưa ngón tay ra véo cánh tay nữ tử áo trắng một cái, hạ giọng nói: Ngươi nhỏ tiếng chút, xem ta có vả nát miệng ngươi không.

Nữ tử áo trắng bĩu môi: “Sợ cái gì, ta thích Nghiêm Vương, không sợ người khác biết.

Nữ tử áo lục cười nói: Vậy sao ngươi không nhờ bà mối đi, nói không chừng Nghiêm Vương sẽ cưới ngươi đấy.

Ngươi nói bậy bạ gì đó, làm gì có nữ tử đi cầu hôn. Nữ tử áo trắng làm bộ véo nữ tử áo lục, hai người cười đùa ầm ĩ.

Nếu nói chuyện chung thân của Nhan Túc và Tô Vãn Hương được quan tâm như vậy, chủ yếu còn có nguyên nhân Nhan Duật. Người biết Nhan Duật thích Tô Vãn Hương nhiều hơn người biết Nhan Túc thích Tô Vãn Hương, dẫu sao, tết Nguyên Tiêu Nhan Duật cao giọng thổ lộ tình cảm như vậy, muốn không biết cũng khó.

Tần Cửu chọn ba hộp phấn hồng, hai hộp son môi, sáng sớm thức dậy, nàng cảm thấy sắc mặt mình càng lúc càng tái nhợt, nếu như không lấy son phấn che đi, sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác nhìn ra manh mối. Chưởng quầy gói phấn son lại xong, Tỳ Ba trả bạc, đi lên nhận lấy son phấn.

Tiệm bán son phấn này nằm ở chợ Tây, phải nói, con phố hưng thịnh sầm uất nhất Lệ Kinh là phố Thiên Môn, phóng mắt nhìn đi đều là tửu lâu khách sạn, cửa hiệu trân châu mã não, vàng bạc tiền tài, nhưng nơi náo nhiệt nhất Lệ Kinh lại không phải phố Thiên Môn, mà là chợ Tây.

Bước vào chợ Tây, những tửu lâu khách sạn lớn kia dần dần biến mất, tiệm tranh vẽ, tiệm vải vóc, tiệm điểm tâm, tiệm phấn son bột nước và tiệm đồ chơi khiến người ta không kịp nhìn hết, hương thơm ngát của phấn son bột nước và hương thơm ngọt của điểm tâm tràn ngập trong không khí, ủ thành không khí cuối xuân tươi mát.

Tần Cửu ra khỏi tiệm bán




/310

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status