Hôm Nay Nhân Cách Chính Vẫn Đang Giám Sát Bọn Tôi
Chương 39 - Con ác ma đầu tiên chết vào lúc bình minh
/42
|
Tịch Mộ cảm thấy, nhất định Chu Lập Chí là một người rất cô độc.
Bởi vì chỉ cần anh nịnh bợ chút xíu, Chu Lập Chí đã bắt đầu trải lòng với anh.
“Viện trưởng của chúng ta làm ở đây cũng đã lâu và sắp nghỉ hưu rồi.” Ông ta ngồi trong văn phòng khoan thai pha trà. Rót trà vào chén rồi, ông ta đưa cho Tịch Mộ một chén. “Bây giờ người có triển vọng trở thành viện trưởng tiếp theo nhất, một là tôi và một là bác sĩ Trương Thiến.”
Tịch Mộ nịnh hót, “Tôi thì không thân với bác sĩ Trương Thiến lắm, thế nhưng mà chiến tích của bác sĩ Chu thì tôi biết khá nhiều.”
“Bà ta là một người phụ nữ đáng gờm.” Chu Lập Chí uống một ngụm trà rồi dựa lên ghế sofa nghỉ ngơi, “Không giống tôi, bà ta nóng lòng với việc quản lý một cách có nề nếp, phong cách làm việc vô cùng cứng rắn. Cũng vì như thế, bệnh nhân mà trước giờ bà ta quản lý chưa từng xảy ra chuyện. Một khi xuất hiện chút vấn đề nào thì bà ta đều sẽ ngăn chặn trong thời gian sớm nhất.” Ông ta làm một động tác hung dữ.
Tịch Mộ uống một ngụm trà, giấu đi vẻ mặt của mình
“Bởi vậy tôi luôn bị xếp sau bà ta.” Chu Lập Chí nói đến điều này thế nhưng không chút nản lòng, “Thứ chuyển biến tốt nhất là chuyện Lam Tư Ngộ nhập viện, cậu ta là bệnh nhân viện trưởng cực kỳ để ý. Bọn tôi cực kỳ tốn sức ở chỗ cậu ta, thế nhưng vẫn không có tác dụng gì. May mà tôi nhớ đến chuyện học được cách loại bỏ nhân cách bằng cung điện ký ức năm đó tôi học được ở Anh và thành công giết chết nhân cách chính, tạo ra nhân cách mới.”
“Có thể nghĩ được cách chữa trị như thế, bác sĩ Chu đúng là thiên tài.” Nói tóm lại, Tịch Mộ nói nhiều như thế là để nịnh hót ông ta.
Nếu như Chu Lập Chí nghiêm túc đi phân tích lời Tịch Mộ nói thì sẽ phát hiện ra giọng điệu anh nghe rất chân thành, thế nhưng biểu cảm lại cực kỳ tùy tiện. Hai chân anh hướng về phía cửa, thỉnh thoảng còn nhịn không được mà rung chân.
Đây là dấu hiệu của việc anh muốn rời khỏi căn phòng này.
Chu Lập Chí làm như không thấy.
“Nhờ có cậu, bây giờ tôi đã có được tư liệu về hai nhân cách. Nếu như tôi thành công giải quyết chuyện này của Lam Tư Ngộ thì tôi có thể ngồi vững trên cái ghế viện trưởng rồi. Tới lúc đó, tôi sẽ không bạc đãi cậu.”
Nói nhiều như thế thì ra là lôi kéo người.
“Tôi sẽ cố!” Tịch Mộ đáp lại ông ta với cảm xúc mạnh mẽ.
Chu Lập Chí vui mừng nở nụ cười.
Người trẻ tuổi vẫn khá dễ dụ.
“Chẳng qua.” Tịch Mộ nhớ lại một chuyện, “Tư liệu tôi lấy từ chỗ Lý Bạch Bạch có vẻ chưa đủ hoàn chỉnh.”
“Không sao cả, cậu tiếp tục cái nữa đi.” Chu Lập Chí không bận tâm lắm, “Chỗ đó là đủ rồi.”
Tịch Mộ không hiểu. “Nhưng không phải ông đã nói nếu không đủ sẽ không hoàn thiện được cung điện ký ức sao?”
Chu Lập Chí uống trà, “Tôi vẫn đang nghĩ, chờ có phương án hoàn chỉnh rồi tôi sẽ nói cho cậu biết.”
Tịch Mộ chỉ có thể đồng ý. “Bác sĩ, tôi nên đi rồi, nếu không thêm chút nữa sẽ bị muộn.”
“Cậu phải đi gặp Lam Tư Ngộ đúng không.” Chu Lập Chí nhìn đồng hồ đeo tay một chút, “Đi đi.”
Tịch Mộ đứng lên, sau đó rời đi mà không chần chừ gì.
Bỏ thời gian đi nói xàm với bác sĩ Chu Lập Chí đúng là khó chịu.
Rời khỏi văn phòng, trên đường đi đến phòng bệnh, Tịch Mộ đi qua vườn hoa.
Nhân viên làm việc đang cắt sửa hoa trong sân, cô nhớ đến hôm qua Tịch Mộ xin từ chỗ cô một đóa hoa hồng vì vậy hôm nay cô chủ động hỏi Tịch Mộ, “Bác sĩ ơi, tôi mới cắt mấy bông hoa, anh có muốn lấy không?”
Tịch Mộ dừng bước chân.
Anh cũng không thể để hoa lại bên cạnh Lam Tư Ngộ, thế nhưng màu đỏ của hoa hồng rất xứng đôi với Lam Tư Ngộ.
“Cảm ơn nhé.” Tịch Mộ cầm mấy bông hoa, sau đó vào sân tìm cây kéo, anh cắt toàn bộ gai rồi đưa vào phòng bệnh.
Anh ôm hoa, bước chân ngày càng nhẹ nhàng. Mỗi khi đến gần Lam Tư Ngộ hơn một bước, anh lại cảm thấy cảm xúc của mình trở nên nhẹ nhàng hơn.
Những con chó của Pavlov có lẽ cũng không trung thành với ông ta như thế.
*Ivan Pavlov là một nhà tâm lý học thành công trong việc nghiên cứu phản xạ có điều kiện và phản xạ tự nhiên nhờ những thí nghiệm trên những con chó.
Mở cửa phòng, Lam Tư Ngộ vẫn ngồi trên giường như mọi ngày.
Tịch Mộ nhìn cậu ta, đưa bó hoa hồng được bọc kỹ cho cậu. “Hoa ngày hôm nay.”
Tất nhiên là Lam Tư Ngộ bị dọa sợ hết hồn, sau đó cậu ta nhận lấy, “Cảm ơn nhé.” Cậu ta ngẩng đầu nhìn Tịch Mộ.
Dưới ánh mắt của cậu ta, Tịch Mộ dâng lên chút thẹn thùng.
Lam Tư Ngộ ôm bó hoa đặt nó bên giường.
“Hoa tặng cho cậu đấy.” Ánh mắt Tịch Mộ dõi theo cậu.
“Vậy tôi nói cảm ơn.” Đứa nhỏ chậm phát triển nói như thế.
Tịch Mộ nói: “Để đáp lễ, tôi cần ôm cậu một chút.” Sau buổi tối hôm ấy vào khu đóng, anh cảm thấy mình đã bị PTSD rồi. Thứ duy nhất có thể vớt anh từ trong hoảng loạn ra chỉ có cái ôm ấm áp của cậu.
Lam Tư Ngộ không chút bận tâm dang hai tay với anh.
Tịch Mộ lập tức nhào vào.
Bình thường, Lam Tư Ngộ chỉ như khúc gỗ không hề nhúc nhích mà mặc cho anh ôm. Hiếm khi lắm mới thấy cậu ta chủ động, Tịch Mộ lập tức chủ động tập trung vào lồng ngực cậu ta.
Chỉ là giữa hai tay Lam Tư Ngộ có một sợi dây thừng, khi anh rơi vào lồng ngực cậu ta cũng bị sợi dây này cản lại.
Lam Tư Ngộ cũng trợn tròn mắt, cậu ta suy nghĩ một chút rồi nhấc cả hai tay lên. Tịch Mộ chui vào, ôm lấy cậu ta, bấy giờ Lam Tư Ngộ mới hạ tay xuống.
“Này.” Lam Tư Ngộ nhìn Tịch Mộ không chút phòng bị với mình, quyết định dọa anh một chút, “Tư thế này bây giờ của chúng ta, nếu như tôi muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng sợi dây thừng này siết chết anh.”
Bây giờ hình tượng cậu ta trong mắt Tịch Mộ là kiểu không có chút lực công kích.
Lam Tư Ngộ vươn tay ra tiếp tục ôm anh.
Ngay lúc bọn họ đang yên lặng hưởng thụ đoạn thời gian này, ngoài cửa truyền đến âm thanh quái gở. “Cuối cùng thì tôi cũng biết bí quyết để có được mối quan hệ tốt như các cậu rồi, thì ra là các cậu làm rồi.”
Tịch Mộ nheo mắt lại, quay đầu.
Lý Giáng đứng ở cửa, chào hỏi với anh. “Bác sĩ Tịch Mộ.”
“Chuyện có chút không ổn,“ Tịch Mộ hạ giọng, “Cậu có thể thả tôi ra trước được không?”
“Tôi có thể giúp anh xử lý tình huống bây giờ, nhưng mà sau này anh phải đền đáp cho tôi đấy nhé.” Lam Tư Ngộ nói xong không những không buông tay mà ôm anh ngày càng chặt hơn.
“Thích anh quá cơ!” Cậu ta cố ý kêu lớn.
Tịch Mộ sững sờ.
Biểu cảm của Lam Tư Ngộ cực kỳ say đắm, “Muốn ăn anh vào bụng luôn ấy.”
“Đm!” Lý Giáng bị lời khủng khiếp của Lam Tư Ngộ dọa cho sợ hãi.
Lam Tư Ngộ không chỉ nói, thậm chí cậu ta còn há miệng, như thật sự muốn cắn Tịch Mộ.
Lý Giáng lập tức xông lên, kéo Tịch Mộ ra. “Cậu ta lại tái phát hội chứng Erotomania sao?”
Chứng ảo tưởng người khác cũng yêu mình.
Thật sự là một phương án giải quyết hoàn mỹ.
Bây giờ Lam Tư Ngộ không chỉ học được cách ném nồi cho nhân cách khác, mà còn học được cách dùng bệnh của mình làm cái cớ.
Thế nhưng hậu quả của việc nói dối là suốt ngày hôm nay cậu ta phải đeo bịt mắt kín mít.
“Cậu được đấy.” Tịch Mộ khen ngợi.
Lam Tư Ngộ đeo bịt mắt, buồn bực ôm ngực. “Chuyện này rõ ràng là anh sai, sao người bị phạt lại là tôi.”
“Xin lỗi, xin lỗi.” Tịch Mộ liều mạng xin lỗi, sau đó đưa bánh quy trong tay ra. “Ăn bánh hoa tươi không? Bánh nhân hoa hồng.
Tai Lam Tư Ngộ giật giật.
“Mới lấy chỗ Lý Giáng.” Tịch Mộ nhắc đến tên phiền phức này là muốn trợn trắng mắt, anh bẻ bánh quy thành miếng nhỏ rồi rồi đưa đến miệng Lam Tư Ngộ. “Ăn một miếng đi, cũng thơm lắm.”
Lam Tư Ngộ há mồm ra.”A.”
Tịch Mộ nhét bánh quy vào.
Lam Tư Ngộ cảm giác có thứ gì đó được đặt vào miệng mình bèn lập tức ngậm vào. Tịch Mộ chưa kịp rút tay đã bị cậu ta ngậm vào miệng.
Tịch Mộ ngơ ngác như con nai vàng, sau đó anh dùng sức rút tay mình ra.
Lam Tư Ngộ hồn nhiên vô tư cắn bánh quy trong miệng, “Sau khi hoa hồng làm thành đồ ăn sẽ rất thơm, thế nhưng cánh hoa tươi lại rất đắng chát.”
Tịch Mộ cười cậu ta, “Sao cậu biết mùi của cánh hoa, cậu từng ăn sao?”
Lam Tư Ngộ cười cười.
Tịch Mộ bẻ một miếng bánh quy, bỏ vào miệng mình, ngón tay anh dùng là ngón tay mới bị Lam Tư Ngộ chạm vào.
Cơ thể anh bỗng chốc nóng bừng.
Kỳ lạ thật đấy.
Tịch Mộ cảm thấy lúng túng, vì anh chợt nhận ra bản thân bây giờ giống như một tên biến thái.
Anh bực bội.
Thứ tình cảm này nên gọi là gì đây?
Tịch Mộ không phải đứa con nít mới biết yêu, thế nên tất nhiên anh hiểu.
Buổi tối về lại ký túc xá, Tịch Mộ chủ động mở cuốn đạo đức nghề nghiệp ra đọc suốt một đêm.
Cho dù như thế, trước giấc ngủ buổi tối anh vẫn nhớ đến ngón tay ấm áp của Lam tư Ngộ.
Anh cảm thấy có lẽ mình cũng mắc hội chứng Erotomania.
Không không không.
Anh cũng không có kinh nghiệm yêu đàn ông.
Nghĩ như thế, Tịch Mộ lần thứ hai nằm lại ngủ một cách yên tâm.
Hoa hồng được anh mang về ký túc xá chặt cứng trong bình nhựa, gió thổi một cái, cánh hoa giành bước rơi xuống, chúng không thể chờ đợi mà đầu hàng dưới cơn gió lớn kia.
Tịch Mộ cũng đầu hàng như vậy.
Mỗi một ngày anh đến phòng bệnh, anh lại ôm Lam Tư Ngộ một chút như một thói quen.
Khi anh ý thức được hành vi của mình có chút vấn đề thì lập tức nhắc nhở bản thân không được như thế. Anh khống chế cơ thể rất tốt, thế nhưng ánh mắt thì không, nó vẫn luôn hướng về phía Lam Tư Ngộ.
Ngày hôm nay Lam Tư Ngộ không được sắp xếp trị liệu gì, vì thế đến tòa nhà bên cạnh đánh bóng bàn. Đối thủ của cậu là Ngụy Tri Thục. Anh ta vừa nói chuyện với cậu vừa nói chuyện phiếm, “Có phải là ai đó dính cậu quá rồi không?”
Lam Tư Ngộ đã sớm phát hiện ra chuyện đó. “Không phải ngày một ngày hai nữa.” Tầm nhìn và năng lực vận động của cậu ta khác hẳn người thường, chỉ cần là bóng được Ngụy Tri Thục đánh tới thì không có chuyện cậu ta không đỡ được.
Ngụy Tri Thục lộ ra nụ cười sâu xa, “Đẹp trai thì thích quá rồi, nhìn cậu có vẻ không bận tâm gì nhỉ.”
Lam Tư Ngộ đang nghiêm túc đánh chơi bóng.
“Ai da, đáp lại tôi chút đi mà.” Ngụy Tri Thục tự hỏi tự đáp rất cô đơn,bởi vì anh ta thất thần, Lam Tư Ngộ đã đánh bóng trúng. Ngụy Tri Thục nhanh chóng đi nhặt bóng.
Lam Tư Ngộ cầm vợt vỗ tay.
Tịch Mộ cũng không xem cuộc đối đầu, anh chỉ nhìn Lam Tư Ngộ.
Ngụy Tri Thục không thể nhìn được nữa, “Nhóc thúi, giờ tôi muốn cho cậu biết, tôi ăn cơm hơn mấy năm cũng không phí, tôi đánh cho cậu tè ra quần cho coi.”
1 trận qua đi, Ngụy Tri Thục mới là người tè ra quần.
“Bác sĩ chơi không?” Anh ta nhận thua.
“Tôi sao?” Tịch Mộ lấy lại tinh thần, cười cười, “Không tốt lắm đâu, như kiểu bắt nạt con nít ấy.”
“Bác sĩ bao nhiêu tuổi rồi?” Lam Tư Ngộ hỏi anh.
“Tôi sinh nhật rồi, bây giờ là 21.”
“Tôi sắp sinh nhật, sau đó là 18, cũng không thua mấy.” Lam Tư Ngộ ném bóng xuống bàn nẩy lên nẩy xuống. “Không phải bắt nạt con nít.”
Ngụy Tri Thục đứng bên cạnh, “Vậy tôi 28 cũng không còn trẻ lắm.”
Tịch Mộ đòi vợt chỗ Ngụy Tri Thục, “Ông chú, đưa vợt cho tôi.”
Một bên là mối thù thua bóng, một bên là mối thù bị sỉ nhục, Ngụy Tri Thục xoắn xuýt rồi đưa ra quyết định cuối cùng là chọn Tịch Mộ. “Cẩn thận chút, tên nhóc quỷ này mạnh lắm.”
Tịch Mộ cảm thấy chính mình cũng rất mạnh, “Tôi có thể đánh cậu ta đến mức tơi tả.”
Lam Tư Ngộ cười nhạo.
Tuy rằng cậu ta chỉ cười một tiếng, thế nhưng sự khinh bỉ lại thể hiện một cách trọn vẹn.
“Nếu là tôi thì tôi sẽ KO cậu ta liền.” Ngụy Tri Thục quạt gió thổi lửa.
*KO = Knock Out = Hạ gục
Tiếc là Tịch Mộ cũng không phải là người dễ bị kích động.
Lam Tư Ngộ nhìn Tịch Mộ không có ý chí chiến đấu bèn nói một câu, “Nếu anh thắng, tôi cho anh thích làm gì thì làm.”
“Ha,“ Tịch Mộ cố ý học giọng điệu cười nhạo nói, “Nhưng mà quý ngài bệnh nhân đây có gì cho tôi nhỉ?”
Lam Tư Ngộ dùng giọng điệu tùy tiện để nói với anh: “Ôm anh một chút được không?”
Tịch Mộ nghe thế thì liếm khóe miệng một cách mất tự nhiên.
Có chút lúng túng như bị người ta nhìn thấu cõi lòng.
Ngụy Tri Thục đứng cạnh cảm thấy chính mình có chút dư thùa.
Bởi vì quá dư thừa, nên có chút không vui vẻ, cứ như chó độc thân bị ngược đãi vậy. Ngụy Tri Thục quyết định đến thư viện đọc sách, để lại nơi này cho cặp bác sĩ và bệnh nhân.
Lam Tư Ngộ cười híp mắt phát bóng.
Tịch Mộ hỏi: “Thật không?”
“Cái gì?”
“Tôi thật sự biết cách đánh đến mức cậu bật khóc đấy.” Tịch Mộ làm nóng người rồi đánh bóng bằng tay trái của mình.
Lúc Lam Tư Ngộ đánh với Ngụy Tri Thục đã hơi mệt mỏi. Kỹ năng của Tịch Mộ còn hơn cả Ngụy Tri Thục, sau vài lần, Lam Tư Ngộ bại bởi Tịch Mộ.
“Về chưa?” Tịch Mộ nhìn thời gian một chút.
Lam Tư Ngộ gật đầu, sau đó khom lưung cất bóng và vợt vào hộp.
Tịch Mộ nhìn bóng lưng cậu ta, anh nhịn không nổi đi đến ôm lấy cậu ta.
“Không phải là không muốn ôm sao?” Lam Tư Ngộ quay đầu nhìn anh.
“Tôi từng nói là không muốn à?” Tịch Mộ tránh mắt, “Tôi khẳng định chưa từng nói thế.”
“Hừ hừ.” Lam Tư Ngộ mặc kệ anh.
Tịch Mộ nhìn cậu trai trong ngực mình, nói ra phiền não của bản thân. “Tôi chỉ đang nghĩ, ngày nào cùng ôm cậu như thế giống biến thái lắm. Nhưng mà nếu không ôm cậu thì tôi không có cách nào chiến thắng được nỗi sợ với bệnh viện này.”
Lam Tư Ngộ có một cách giải quyết, cũng cảm thấy Tịch Mộ có thể tham khảo. “Vậy nếu anh cứ thẳng thắn thừa nhận bản thân là biến thái thì sao?”
Tịch Mộ ôm eo Lam Tư Ngộ, không hiểu sao bắt đầu cáu kỉnh. “Tôi không đâu.”
“Anh phiền thật đấy.”
Quỷ phiền phức nghe được lời cằn nhằn của cậu ta không hiểu sao thấy thỏa mãn lạ kỳ, kết quả của sự thỏa mãn đó là anh đã đưa Lam Tư Ngộ về lại phòng bệnh.
Bây giờ là giờ tan làm, Tịch Mộ hôm nay không lập tức về ký túc xá, mà đến phòng làm việc, chỉnh sưa tài liệu thành văn chương, chuẩn bị gửi cho ông ta như được dặn dò trước đó.
“Đàn em.” Ở cửa truyền đến âm thanh.
Tịch Mộ không ngẩng đầu lên cũng biết người đến là ai, “Đàn anh.”
Đàn anh và đàn em, quan hệ này nghe không tệ lắm.
La Trạch cười tủm tỉm đứng ở cửa, hai tay anh ôm ngực dựa lên khung cửa. “Nghe nói gần đây em hay đi tìm bác sĩ Chu, là vì chuyện Lam Tư Ngộ sao?”
Tịch Mộ ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh.
Hình tượng của La Trạch trong mắt anh đúng thật là đã thay đổi.
Dưới suy nghĩ này, Tịch Mộ phát hiện, nụ cười của La Trạch thường không đến đáy mắt anh ta.
Từ nhỏ anh đã được dạy, lúc muốn cười thì cười, khi không muốn cười thì đừng cười. Anh có thể hiểu rằng, đôi khi con người cười vì ôm mục đích đến gần người khác. Thế nhưng anh không hiểu rõ nguyên nhân mà La Trạch luôn tự ép bản thân phải cười, rốt cuộc lý do là gì.
“Cơ bản cũng liên quan đến chuyện Lam Tư Ngộ thôi.” Tịch Mộ có chút giấu giếm anh ta.
La Trạch buông tay, nhanh chân đi đến trước mặt Tịch Mộ.
Tịch Mộ còn chưa hỏi anh ta cuối cùng thì tìm anh vì chuyện gì, thì tay của anh ta đã chống trên bàn Tịch Mộ vây anh lại rồi cúi đầu nhìn anh. Ánh mắt anh ta lạnh lẽo, khóe miệng cũng không kéo lên nữa.
Thế mà lúc này Tịch Mộ lại cười. “Sao vậy?”
“Đàn em, đàn anh có một lời khuyên cực kỳ chân thành muốn dành cho em.” Anh ta nói, “Đừng có đến gần Chu Lập Chí, cũng đừng quan tâm những chuyện khác. Nhớ kỹ lý do em đến đây, làm đến mùa đông rồi thì cút đi cho anh.”
Tịch Mộ giả vờ ngây ngốc, “Em đang chăm chỉ làm việc mà.”
“Hừ.” La Trạch cười lạnh, “Em cảm thấy tối hôm ấy ở khu đóng, em thấy được anh mà anh không thấy được em sao?”
Cơ thể Tịch Mộ cứng đờ.
Vẻ mặt của La Trạch phức tạp, “Anh sẽ không hại em, nghe lời anh đi.”
“Em thật sự không hiểu rõ, vì sao anh lại làm việc ở đây?” Tịch Mộ đưa ra nghi vấn của bản thân, “Thì ra anh biết tất cả mọi chuyện rồi, vậy thì em tò mò.” Anh tựa lên thành ghế dựa, kéo ra khoảng cách với La Trạch. “Đàn anh bình thường ở trường học, sao lại thành ác ma trong bệnh viện này.”
La Trạch đứng thẳng, khôi phục nụ cười như bình thường, “Bởi vì trước khi ác ma gặp được đồng loại không hề ý thức được rằng thì ra bản thân vẫn luôn là ác ma. Cũng như thế, ác ma có thể chỉ bằng một cái liếc mắt nhận ra người nào không phải là đồng loại của mình. Anh là đàn anh của em, mà lúc ở trường quan hệ chúng ta cũng xem như không tệ. Đây là lời khuyên anh dành cho em, chuyện em thấy ở khu đóng trước đó, anh sẽ không nhắc lại nữa, chỉ là nếu em cố chấp không buông mà cứ đến gần đó, anh sẽ không nhân từ với em nữa.”
Tịch Mộ nhún vai.”Em cũng không biết anh đang nói cái gì.”
“Tốt nhất là thế.” Sau khi La Trạch nói xong thì phất áo rời đi.
Đêm đến cũng là lúc anh ta phải đến khu đóng.
Buổi đêm ở khu đóng không phải là nơi Tịch Mộ có thể bước vào.
Anh bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, nhìn màn đêm bao phủ khu đóng, một câu nói không tự chủ thoát ra khỏi miệng mình
“Con ác ma đầu tiên chết vào lúc bình minh.”
Ngay lúc anh nói thầm câu đó, La Trạch đã đến khu đóng. Anh ta đi vào, trong tòa nhà đã loạn cào cào.
“Làm sao vậy?” La Trạch cau mày hỏi.
“Bệnh nhân mới đến tên là Tống Luân, đột nhiên xảy ra phản ứng dị ứng thuốc, bây giờ đang rất nguy kịch.” Y tá đang giải thích tình hình với anh ta.
La Trạch nhanh chóng chạy tới.
Bác sĩ và y tá cấp cứu cho anh ta mãi cho đến khi mặt trời mọc.
Con ác ma đầu tiên chết vào lúc bình minh.
La Trạch bấm cánh cho ngôi sao năm cánh rồi ném vào lọ thủy tinh.
Anh ta có một thói quen, mỗi khi bệnh viện này chết thêm một người, anh ta sẽ gấp một ngôi sao rồi bỏ vào bình.
Bây giờ, số sao nơi này đã lấp được nửa bình..
Hết chương 38.
Bởi vì chỉ cần anh nịnh bợ chút xíu, Chu Lập Chí đã bắt đầu trải lòng với anh.
“Viện trưởng của chúng ta làm ở đây cũng đã lâu và sắp nghỉ hưu rồi.” Ông ta ngồi trong văn phòng khoan thai pha trà. Rót trà vào chén rồi, ông ta đưa cho Tịch Mộ một chén. “Bây giờ người có triển vọng trở thành viện trưởng tiếp theo nhất, một là tôi và một là bác sĩ Trương Thiến.”
Tịch Mộ nịnh hót, “Tôi thì không thân với bác sĩ Trương Thiến lắm, thế nhưng mà chiến tích của bác sĩ Chu thì tôi biết khá nhiều.”
“Bà ta là một người phụ nữ đáng gờm.” Chu Lập Chí uống một ngụm trà rồi dựa lên ghế sofa nghỉ ngơi, “Không giống tôi, bà ta nóng lòng với việc quản lý một cách có nề nếp, phong cách làm việc vô cùng cứng rắn. Cũng vì như thế, bệnh nhân mà trước giờ bà ta quản lý chưa từng xảy ra chuyện. Một khi xuất hiện chút vấn đề nào thì bà ta đều sẽ ngăn chặn trong thời gian sớm nhất.” Ông ta làm một động tác hung dữ.
Tịch Mộ uống một ngụm trà, giấu đi vẻ mặt của mình
“Bởi vậy tôi luôn bị xếp sau bà ta.” Chu Lập Chí nói đến điều này thế nhưng không chút nản lòng, “Thứ chuyển biến tốt nhất là chuyện Lam Tư Ngộ nhập viện, cậu ta là bệnh nhân viện trưởng cực kỳ để ý. Bọn tôi cực kỳ tốn sức ở chỗ cậu ta, thế nhưng vẫn không có tác dụng gì. May mà tôi nhớ đến chuyện học được cách loại bỏ nhân cách bằng cung điện ký ức năm đó tôi học được ở Anh và thành công giết chết nhân cách chính, tạo ra nhân cách mới.”
“Có thể nghĩ được cách chữa trị như thế, bác sĩ Chu đúng là thiên tài.” Nói tóm lại, Tịch Mộ nói nhiều như thế là để nịnh hót ông ta.
Nếu như Chu Lập Chí nghiêm túc đi phân tích lời Tịch Mộ nói thì sẽ phát hiện ra giọng điệu anh nghe rất chân thành, thế nhưng biểu cảm lại cực kỳ tùy tiện. Hai chân anh hướng về phía cửa, thỉnh thoảng còn nhịn không được mà rung chân.
Đây là dấu hiệu của việc anh muốn rời khỏi căn phòng này.
Chu Lập Chí làm như không thấy.
“Nhờ có cậu, bây giờ tôi đã có được tư liệu về hai nhân cách. Nếu như tôi thành công giải quyết chuyện này của Lam Tư Ngộ thì tôi có thể ngồi vững trên cái ghế viện trưởng rồi. Tới lúc đó, tôi sẽ không bạc đãi cậu.”
Nói nhiều như thế thì ra là lôi kéo người.
“Tôi sẽ cố!” Tịch Mộ đáp lại ông ta với cảm xúc mạnh mẽ.
Chu Lập Chí vui mừng nở nụ cười.
Người trẻ tuổi vẫn khá dễ dụ.
“Chẳng qua.” Tịch Mộ nhớ lại một chuyện, “Tư liệu tôi lấy từ chỗ Lý Bạch Bạch có vẻ chưa đủ hoàn chỉnh.”
“Không sao cả, cậu tiếp tục cái nữa đi.” Chu Lập Chí không bận tâm lắm, “Chỗ đó là đủ rồi.”
Tịch Mộ không hiểu. “Nhưng không phải ông đã nói nếu không đủ sẽ không hoàn thiện được cung điện ký ức sao?”
Chu Lập Chí uống trà, “Tôi vẫn đang nghĩ, chờ có phương án hoàn chỉnh rồi tôi sẽ nói cho cậu biết.”
Tịch Mộ chỉ có thể đồng ý. “Bác sĩ, tôi nên đi rồi, nếu không thêm chút nữa sẽ bị muộn.”
“Cậu phải đi gặp Lam Tư Ngộ đúng không.” Chu Lập Chí nhìn đồng hồ đeo tay một chút, “Đi đi.”
Tịch Mộ đứng lên, sau đó rời đi mà không chần chừ gì.
Bỏ thời gian đi nói xàm với bác sĩ Chu Lập Chí đúng là khó chịu.
Rời khỏi văn phòng, trên đường đi đến phòng bệnh, Tịch Mộ đi qua vườn hoa.
Nhân viên làm việc đang cắt sửa hoa trong sân, cô nhớ đến hôm qua Tịch Mộ xin từ chỗ cô một đóa hoa hồng vì vậy hôm nay cô chủ động hỏi Tịch Mộ, “Bác sĩ ơi, tôi mới cắt mấy bông hoa, anh có muốn lấy không?”
Tịch Mộ dừng bước chân.
Anh cũng không thể để hoa lại bên cạnh Lam Tư Ngộ, thế nhưng màu đỏ của hoa hồng rất xứng đôi với Lam Tư Ngộ.
“Cảm ơn nhé.” Tịch Mộ cầm mấy bông hoa, sau đó vào sân tìm cây kéo, anh cắt toàn bộ gai rồi đưa vào phòng bệnh.
Anh ôm hoa, bước chân ngày càng nhẹ nhàng. Mỗi khi đến gần Lam Tư Ngộ hơn một bước, anh lại cảm thấy cảm xúc của mình trở nên nhẹ nhàng hơn.
Những con chó của Pavlov có lẽ cũng không trung thành với ông ta như thế.
*Ivan Pavlov là một nhà tâm lý học thành công trong việc nghiên cứu phản xạ có điều kiện và phản xạ tự nhiên nhờ những thí nghiệm trên những con chó.
Mở cửa phòng, Lam Tư Ngộ vẫn ngồi trên giường như mọi ngày.
Tịch Mộ nhìn cậu ta, đưa bó hoa hồng được bọc kỹ cho cậu. “Hoa ngày hôm nay.”
Tất nhiên là Lam Tư Ngộ bị dọa sợ hết hồn, sau đó cậu ta nhận lấy, “Cảm ơn nhé.” Cậu ta ngẩng đầu nhìn Tịch Mộ.
Dưới ánh mắt của cậu ta, Tịch Mộ dâng lên chút thẹn thùng.
Lam Tư Ngộ ôm bó hoa đặt nó bên giường.
“Hoa tặng cho cậu đấy.” Ánh mắt Tịch Mộ dõi theo cậu.
“Vậy tôi nói cảm ơn.” Đứa nhỏ chậm phát triển nói như thế.
Tịch Mộ nói: “Để đáp lễ, tôi cần ôm cậu một chút.” Sau buổi tối hôm ấy vào khu đóng, anh cảm thấy mình đã bị PTSD rồi. Thứ duy nhất có thể vớt anh từ trong hoảng loạn ra chỉ có cái ôm ấm áp của cậu.
Lam Tư Ngộ không chút bận tâm dang hai tay với anh.
Tịch Mộ lập tức nhào vào.
Bình thường, Lam Tư Ngộ chỉ như khúc gỗ không hề nhúc nhích mà mặc cho anh ôm. Hiếm khi lắm mới thấy cậu ta chủ động, Tịch Mộ lập tức chủ động tập trung vào lồng ngực cậu ta.
Chỉ là giữa hai tay Lam Tư Ngộ có một sợi dây thừng, khi anh rơi vào lồng ngực cậu ta cũng bị sợi dây này cản lại.
Lam Tư Ngộ cũng trợn tròn mắt, cậu ta suy nghĩ một chút rồi nhấc cả hai tay lên. Tịch Mộ chui vào, ôm lấy cậu ta, bấy giờ Lam Tư Ngộ mới hạ tay xuống.
“Này.” Lam Tư Ngộ nhìn Tịch Mộ không chút phòng bị với mình, quyết định dọa anh một chút, “Tư thế này bây giờ của chúng ta, nếu như tôi muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng sợi dây thừng này siết chết anh.”
Bây giờ hình tượng cậu ta trong mắt Tịch Mộ là kiểu không có chút lực công kích.
Lam Tư Ngộ vươn tay ra tiếp tục ôm anh.
Ngay lúc bọn họ đang yên lặng hưởng thụ đoạn thời gian này, ngoài cửa truyền đến âm thanh quái gở. “Cuối cùng thì tôi cũng biết bí quyết để có được mối quan hệ tốt như các cậu rồi, thì ra là các cậu làm rồi.”
Tịch Mộ nheo mắt lại, quay đầu.
Lý Giáng đứng ở cửa, chào hỏi với anh. “Bác sĩ Tịch Mộ.”
“Chuyện có chút không ổn,“ Tịch Mộ hạ giọng, “Cậu có thể thả tôi ra trước được không?”
“Tôi có thể giúp anh xử lý tình huống bây giờ, nhưng mà sau này anh phải đền đáp cho tôi đấy nhé.” Lam Tư Ngộ nói xong không những không buông tay mà ôm anh ngày càng chặt hơn.
“Thích anh quá cơ!” Cậu ta cố ý kêu lớn.
Tịch Mộ sững sờ.
Biểu cảm của Lam Tư Ngộ cực kỳ say đắm, “Muốn ăn anh vào bụng luôn ấy.”
“Đm!” Lý Giáng bị lời khủng khiếp của Lam Tư Ngộ dọa cho sợ hãi.
Lam Tư Ngộ không chỉ nói, thậm chí cậu ta còn há miệng, như thật sự muốn cắn Tịch Mộ.
Lý Giáng lập tức xông lên, kéo Tịch Mộ ra. “Cậu ta lại tái phát hội chứng Erotomania sao?”
Chứng ảo tưởng người khác cũng yêu mình.
Thật sự là một phương án giải quyết hoàn mỹ.
Bây giờ Lam Tư Ngộ không chỉ học được cách ném nồi cho nhân cách khác, mà còn học được cách dùng bệnh của mình làm cái cớ.
Thế nhưng hậu quả của việc nói dối là suốt ngày hôm nay cậu ta phải đeo bịt mắt kín mít.
“Cậu được đấy.” Tịch Mộ khen ngợi.
Lam Tư Ngộ đeo bịt mắt, buồn bực ôm ngực. “Chuyện này rõ ràng là anh sai, sao người bị phạt lại là tôi.”
“Xin lỗi, xin lỗi.” Tịch Mộ liều mạng xin lỗi, sau đó đưa bánh quy trong tay ra. “Ăn bánh hoa tươi không? Bánh nhân hoa hồng.
Tai Lam Tư Ngộ giật giật.
“Mới lấy chỗ Lý Giáng.” Tịch Mộ nhắc đến tên phiền phức này là muốn trợn trắng mắt, anh bẻ bánh quy thành miếng nhỏ rồi rồi đưa đến miệng Lam Tư Ngộ. “Ăn một miếng đi, cũng thơm lắm.”
Lam Tư Ngộ há mồm ra.”A.”
Tịch Mộ nhét bánh quy vào.
Lam Tư Ngộ cảm giác có thứ gì đó được đặt vào miệng mình bèn lập tức ngậm vào. Tịch Mộ chưa kịp rút tay đã bị cậu ta ngậm vào miệng.
Tịch Mộ ngơ ngác như con nai vàng, sau đó anh dùng sức rút tay mình ra.
Lam Tư Ngộ hồn nhiên vô tư cắn bánh quy trong miệng, “Sau khi hoa hồng làm thành đồ ăn sẽ rất thơm, thế nhưng cánh hoa tươi lại rất đắng chát.”
Tịch Mộ cười cậu ta, “Sao cậu biết mùi của cánh hoa, cậu từng ăn sao?”
Lam Tư Ngộ cười cười.
Tịch Mộ bẻ một miếng bánh quy, bỏ vào miệng mình, ngón tay anh dùng là ngón tay mới bị Lam Tư Ngộ chạm vào.
Cơ thể anh bỗng chốc nóng bừng.
Kỳ lạ thật đấy.
Tịch Mộ cảm thấy lúng túng, vì anh chợt nhận ra bản thân bây giờ giống như một tên biến thái.
Anh bực bội.
Thứ tình cảm này nên gọi là gì đây?
Tịch Mộ không phải đứa con nít mới biết yêu, thế nên tất nhiên anh hiểu.
Buổi tối về lại ký túc xá, Tịch Mộ chủ động mở cuốn đạo đức nghề nghiệp ra đọc suốt một đêm.
Cho dù như thế, trước giấc ngủ buổi tối anh vẫn nhớ đến ngón tay ấm áp của Lam tư Ngộ.
Anh cảm thấy có lẽ mình cũng mắc hội chứng Erotomania.
Không không không.
Anh cũng không có kinh nghiệm yêu đàn ông.
Nghĩ như thế, Tịch Mộ lần thứ hai nằm lại ngủ một cách yên tâm.
Hoa hồng được anh mang về ký túc xá chặt cứng trong bình nhựa, gió thổi một cái, cánh hoa giành bước rơi xuống, chúng không thể chờ đợi mà đầu hàng dưới cơn gió lớn kia.
Tịch Mộ cũng đầu hàng như vậy.
Mỗi một ngày anh đến phòng bệnh, anh lại ôm Lam Tư Ngộ một chút như một thói quen.
Khi anh ý thức được hành vi của mình có chút vấn đề thì lập tức nhắc nhở bản thân không được như thế. Anh khống chế cơ thể rất tốt, thế nhưng ánh mắt thì không, nó vẫn luôn hướng về phía Lam Tư Ngộ.
Ngày hôm nay Lam Tư Ngộ không được sắp xếp trị liệu gì, vì thế đến tòa nhà bên cạnh đánh bóng bàn. Đối thủ của cậu là Ngụy Tri Thục. Anh ta vừa nói chuyện với cậu vừa nói chuyện phiếm, “Có phải là ai đó dính cậu quá rồi không?”
Lam Tư Ngộ đã sớm phát hiện ra chuyện đó. “Không phải ngày một ngày hai nữa.” Tầm nhìn và năng lực vận động của cậu ta khác hẳn người thường, chỉ cần là bóng được Ngụy Tri Thục đánh tới thì không có chuyện cậu ta không đỡ được.
Ngụy Tri Thục lộ ra nụ cười sâu xa, “Đẹp trai thì thích quá rồi, nhìn cậu có vẻ không bận tâm gì nhỉ.”
Lam Tư Ngộ đang nghiêm túc đánh chơi bóng.
“Ai da, đáp lại tôi chút đi mà.” Ngụy Tri Thục tự hỏi tự đáp rất cô đơn,bởi vì anh ta thất thần, Lam Tư Ngộ đã đánh bóng trúng. Ngụy Tri Thục nhanh chóng đi nhặt bóng.
Lam Tư Ngộ cầm vợt vỗ tay.
Tịch Mộ cũng không xem cuộc đối đầu, anh chỉ nhìn Lam Tư Ngộ.
Ngụy Tri Thục không thể nhìn được nữa, “Nhóc thúi, giờ tôi muốn cho cậu biết, tôi ăn cơm hơn mấy năm cũng không phí, tôi đánh cho cậu tè ra quần cho coi.”
1 trận qua đi, Ngụy Tri Thục mới là người tè ra quần.
“Bác sĩ chơi không?” Anh ta nhận thua.
“Tôi sao?” Tịch Mộ lấy lại tinh thần, cười cười, “Không tốt lắm đâu, như kiểu bắt nạt con nít ấy.”
“Bác sĩ bao nhiêu tuổi rồi?” Lam Tư Ngộ hỏi anh.
“Tôi sinh nhật rồi, bây giờ là 21.”
“Tôi sắp sinh nhật, sau đó là 18, cũng không thua mấy.” Lam Tư Ngộ ném bóng xuống bàn nẩy lên nẩy xuống. “Không phải bắt nạt con nít.”
Ngụy Tri Thục đứng bên cạnh, “Vậy tôi 28 cũng không còn trẻ lắm.”
Tịch Mộ đòi vợt chỗ Ngụy Tri Thục, “Ông chú, đưa vợt cho tôi.”
Một bên là mối thù thua bóng, một bên là mối thù bị sỉ nhục, Ngụy Tri Thục xoắn xuýt rồi đưa ra quyết định cuối cùng là chọn Tịch Mộ. “Cẩn thận chút, tên nhóc quỷ này mạnh lắm.”
Tịch Mộ cảm thấy chính mình cũng rất mạnh, “Tôi có thể đánh cậu ta đến mức tơi tả.”
Lam Tư Ngộ cười nhạo.
Tuy rằng cậu ta chỉ cười một tiếng, thế nhưng sự khinh bỉ lại thể hiện một cách trọn vẹn.
“Nếu là tôi thì tôi sẽ KO cậu ta liền.” Ngụy Tri Thục quạt gió thổi lửa.
*KO = Knock Out = Hạ gục
Tiếc là Tịch Mộ cũng không phải là người dễ bị kích động.
Lam Tư Ngộ nhìn Tịch Mộ không có ý chí chiến đấu bèn nói một câu, “Nếu anh thắng, tôi cho anh thích làm gì thì làm.”
“Ha,“ Tịch Mộ cố ý học giọng điệu cười nhạo nói, “Nhưng mà quý ngài bệnh nhân đây có gì cho tôi nhỉ?”
Lam Tư Ngộ dùng giọng điệu tùy tiện để nói với anh: “Ôm anh một chút được không?”
Tịch Mộ nghe thế thì liếm khóe miệng một cách mất tự nhiên.
Có chút lúng túng như bị người ta nhìn thấu cõi lòng.
Ngụy Tri Thục đứng cạnh cảm thấy chính mình có chút dư thùa.
Bởi vì quá dư thừa, nên có chút không vui vẻ, cứ như chó độc thân bị ngược đãi vậy. Ngụy Tri Thục quyết định đến thư viện đọc sách, để lại nơi này cho cặp bác sĩ và bệnh nhân.
Lam Tư Ngộ cười híp mắt phát bóng.
Tịch Mộ hỏi: “Thật không?”
“Cái gì?”
“Tôi thật sự biết cách đánh đến mức cậu bật khóc đấy.” Tịch Mộ làm nóng người rồi đánh bóng bằng tay trái của mình.
Lúc Lam Tư Ngộ đánh với Ngụy Tri Thục đã hơi mệt mỏi. Kỹ năng của Tịch Mộ còn hơn cả Ngụy Tri Thục, sau vài lần, Lam Tư Ngộ bại bởi Tịch Mộ.
“Về chưa?” Tịch Mộ nhìn thời gian một chút.
Lam Tư Ngộ gật đầu, sau đó khom lưung cất bóng và vợt vào hộp.
Tịch Mộ nhìn bóng lưng cậu ta, anh nhịn không nổi đi đến ôm lấy cậu ta.
“Không phải là không muốn ôm sao?” Lam Tư Ngộ quay đầu nhìn anh.
“Tôi từng nói là không muốn à?” Tịch Mộ tránh mắt, “Tôi khẳng định chưa từng nói thế.”
“Hừ hừ.” Lam Tư Ngộ mặc kệ anh.
Tịch Mộ nhìn cậu trai trong ngực mình, nói ra phiền não của bản thân. “Tôi chỉ đang nghĩ, ngày nào cùng ôm cậu như thế giống biến thái lắm. Nhưng mà nếu không ôm cậu thì tôi không có cách nào chiến thắng được nỗi sợ với bệnh viện này.”
Lam Tư Ngộ có một cách giải quyết, cũng cảm thấy Tịch Mộ có thể tham khảo. “Vậy nếu anh cứ thẳng thắn thừa nhận bản thân là biến thái thì sao?”
Tịch Mộ ôm eo Lam Tư Ngộ, không hiểu sao bắt đầu cáu kỉnh. “Tôi không đâu.”
“Anh phiền thật đấy.”
Quỷ phiền phức nghe được lời cằn nhằn của cậu ta không hiểu sao thấy thỏa mãn lạ kỳ, kết quả của sự thỏa mãn đó là anh đã đưa Lam Tư Ngộ về lại phòng bệnh.
Bây giờ là giờ tan làm, Tịch Mộ hôm nay không lập tức về ký túc xá, mà đến phòng làm việc, chỉnh sưa tài liệu thành văn chương, chuẩn bị gửi cho ông ta như được dặn dò trước đó.
“Đàn em.” Ở cửa truyền đến âm thanh.
Tịch Mộ không ngẩng đầu lên cũng biết người đến là ai, “Đàn anh.”
Đàn anh và đàn em, quan hệ này nghe không tệ lắm.
La Trạch cười tủm tỉm đứng ở cửa, hai tay anh ôm ngực dựa lên khung cửa. “Nghe nói gần đây em hay đi tìm bác sĩ Chu, là vì chuyện Lam Tư Ngộ sao?”
Tịch Mộ ngẩng đầu liếc mắt nhìn anh.
Hình tượng của La Trạch trong mắt anh đúng thật là đã thay đổi.
Dưới suy nghĩ này, Tịch Mộ phát hiện, nụ cười của La Trạch thường không đến đáy mắt anh ta.
Từ nhỏ anh đã được dạy, lúc muốn cười thì cười, khi không muốn cười thì đừng cười. Anh có thể hiểu rằng, đôi khi con người cười vì ôm mục đích đến gần người khác. Thế nhưng anh không hiểu rõ nguyên nhân mà La Trạch luôn tự ép bản thân phải cười, rốt cuộc lý do là gì.
“Cơ bản cũng liên quan đến chuyện Lam Tư Ngộ thôi.” Tịch Mộ có chút giấu giếm anh ta.
La Trạch buông tay, nhanh chân đi đến trước mặt Tịch Mộ.
Tịch Mộ còn chưa hỏi anh ta cuối cùng thì tìm anh vì chuyện gì, thì tay của anh ta đã chống trên bàn Tịch Mộ vây anh lại rồi cúi đầu nhìn anh. Ánh mắt anh ta lạnh lẽo, khóe miệng cũng không kéo lên nữa.
Thế mà lúc này Tịch Mộ lại cười. “Sao vậy?”
“Đàn em, đàn anh có một lời khuyên cực kỳ chân thành muốn dành cho em.” Anh ta nói, “Đừng có đến gần Chu Lập Chí, cũng đừng quan tâm những chuyện khác. Nhớ kỹ lý do em đến đây, làm đến mùa đông rồi thì cút đi cho anh.”
Tịch Mộ giả vờ ngây ngốc, “Em đang chăm chỉ làm việc mà.”
“Hừ.” La Trạch cười lạnh, “Em cảm thấy tối hôm ấy ở khu đóng, em thấy được anh mà anh không thấy được em sao?”
Cơ thể Tịch Mộ cứng đờ.
Vẻ mặt của La Trạch phức tạp, “Anh sẽ không hại em, nghe lời anh đi.”
“Em thật sự không hiểu rõ, vì sao anh lại làm việc ở đây?” Tịch Mộ đưa ra nghi vấn của bản thân, “Thì ra anh biết tất cả mọi chuyện rồi, vậy thì em tò mò.” Anh tựa lên thành ghế dựa, kéo ra khoảng cách với La Trạch. “Đàn anh bình thường ở trường học, sao lại thành ác ma trong bệnh viện này.”
La Trạch đứng thẳng, khôi phục nụ cười như bình thường, “Bởi vì trước khi ác ma gặp được đồng loại không hề ý thức được rằng thì ra bản thân vẫn luôn là ác ma. Cũng như thế, ác ma có thể chỉ bằng một cái liếc mắt nhận ra người nào không phải là đồng loại của mình. Anh là đàn anh của em, mà lúc ở trường quan hệ chúng ta cũng xem như không tệ. Đây là lời khuyên anh dành cho em, chuyện em thấy ở khu đóng trước đó, anh sẽ không nhắc lại nữa, chỉ là nếu em cố chấp không buông mà cứ đến gần đó, anh sẽ không nhân từ với em nữa.”
Tịch Mộ nhún vai.”Em cũng không biết anh đang nói cái gì.”
“Tốt nhất là thế.” Sau khi La Trạch nói xong thì phất áo rời đi.
Đêm đến cũng là lúc anh ta phải đến khu đóng.
Buổi đêm ở khu đóng không phải là nơi Tịch Mộ có thể bước vào.
Anh bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, nhìn màn đêm bao phủ khu đóng, một câu nói không tự chủ thoát ra khỏi miệng mình
“Con ác ma đầu tiên chết vào lúc bình minh.”
Ngay lúc anh nói thầm câu đó, La Trạch đã đến khu đóng. Anh ta đi vào, trong tòa nhà đã loạn cào cào.
“Làm sao vậy?” La Trạch cau mày hỏi.
“Bệnh nhân mới đến tên là Tống Luân, đột nhiên xảy ra phản ứng dị ứng thuốc, bây giờ đang rất nguy kịch.” Y tá đang giải thích tình hình với anh ta.
La Trạch nhanh chóng chạy tới.
Bác sĩ và y tá cấp cứu cho anh ta mãi cho đến khi mặt trời mọc.
Con ác ma đầu tiên chết vào lúc bình minh.
La Trạch bấm cánh cho ngôi sao năm cánh rồi ném vào lọ thủy tinh.
Anh ta có một thói quen, mỗi khi bệnh viện này chết thêm một người, anh ta sẽ gấp một ngôi sao rồi bỏ vào bình.
Bây giờ, số sao nơi này đã lấp được nửa bình..
Hết chương 38.
/42
|