Vâng, đúng như luân thường đạo lí, khi người ta đánh nhau, thì chỉ có duy nhất 2 kết quả: 1 là thua, 2 là thắng.............................
Sẽ có người muốn thắng cũng không được....
Sẽ có người không chịu thua cũng phải thua....
Đúng vậy....
-Nhớ giữ lời hứa đó!!!Mai tôi sẽ kiểm tra- Nhi cao giọng
-Chết tiệt, đúng là lũ chết tiệt- Hàn Thu nghiến răng
Không nói cũng biết, Nhã Nhi, nữ thần chiến thắng đã thu phục "con thú hoang" một cách dễ dàng mà không hề tốn sức, chỉ bằng một câu nói "Anh có muốn cá cược không?"
Trời ơi..........
Giờ không biết anh Thu của chúng ta cần giấu mặt đi chỗ nào....
- Cô bảo, ngày mai tôi phải đến lớp và không được đánh nhau trong suốt một ngày???
-Đúng- Nhi nói, ngắn gọn
-Vậy thì hôm nay tôi vẫn được đi đánh nhau- Anh nói, thâm tâm hí hửng đã lừa được nhỏ
-...- Nhi im lặng một lát- Tuỳ anh
Anh hơi sốc. Thế vẫn không si nhê???? Coi bộ anh đã gặp phải đối thủ khó nhằn rồi, đối thủ này không dễ "xơi" đâu.................
***Hàn Thu thả Nhi xuống trước cổng nhà lúc 2h chiều....
Không khí bắt đầu loang ra....
Quang cảnh đường phố bắt đầu được bao chùm một màu xám đến kinh người
-Sao thế???Sao không mau vào nhà đi???- Anh hỏi khi thấy cô ngơ ngác nhìn ra khoảng không gian vô định
-Tôi khuyên anh- đã mở cửa, nhưng cô còn quay lại- Tốt nhất hôm nay anh không nên đi dánh nhau, về nhà đi thì hơn- cô đi thẳng vào trong nhà
Nhưng một người như Hàn Thu mà nghe lời cô ngoan ngoãn ở trong nhà thì " hơi" bị lạ đó nha
Anh quay xe, đi ra đầu ngõ.
Từ con ngõ nhỏ mà mấy hôm trước Nhi phát hiện ra Kì Phong, có một đám người, tay lăm lăm gậy gộc, dao, kéo, búa rìa, và có cả kiếm Nhật nữa, vũ khí thiệt là phong phú....
Bọn chúng làm theo phương trâm của Bác Hồ đây mà: "có gậy dùng gậy, có cuốc dùng cuốc...đánh thực dân Pháp, tiếc là...Có lẽ Hàn Thu bị "liệt" vào danh sách Thực dân đây mà
Mà thôi, nói linh tinh quá rồi, chắc ai trong chúng ta cũng biết, số phận anh Thu nhà ta bi đát đến mức nào (1 chọi 52 không bi đát mới lạ đó )
***- Hà, ra mua cho anh mấy thứ!!!- Anh trai ngồi trong bếp, quen miệng gọi í ới
- Anh, Hà đi họp hộ em chưa về, để em đi mua cho- Nhi chạy lại gần anh trai
- Uhm...Nhưng mà sao nó đi lâu vậy cà???
-Em vừa gọi điện, nó bảo phôtô xong tài liệu sẽ về
Cô lại lê bước trên con đường dài quen thuộc...Mùi hoa sữa vẫn phảng phất đâu đây như là mẹ cô vẫn ở đây, chưa hề mất đi.......
soạt...soạt...
Nhi quay đầu lại, chẳng lẽ có biến thái??????
OH~MY~GOD~!!!!
-Nè anh....- Nhi chạy đến, đỡ con người đang phải bám vào tường để đi từng bước nhỏ
Chàng trai kéo tai cô sát vào miệng anh ta, có lẽ hết sức nói to rồi:
-Cô vẫn chưa nhớ tên tôi hả???
Nói xong, chắc là sốc quá, ngất xỉu luôn
-CÁI...CÁI CẢNH NÀY THẤY QUEN QUEN À NHA....KỆ XÁC ANH TA...ĐÃ BẢO ĐỪNG ĐI ĐÁNH NHAU MÀ KHÔNG NGHE- Cô nghĩ, tự nói với mình- MÌNH LÀ NGƯỜI XẤU...MÌNH LÀ NGƯỜI XẤU, KHÔNG PHẢI NGƯỜI TỐT!!!KHÔNG PHẢI
Sẽ có người muốn thắng cũng không được....
Sẽ có người không chịu thua cũng phải thua....
Đúng vậy....
-Nhớ giữ lời hứa đó!!!Mai tôi sẽ kiểm tra- Nhi cao giọng
-Chết tiệt, đúng là lũ chết tiệt- Hàn Thu nghiến răng
Không nói cũng biết, Nhã Nhi, nữ thần chiến thắng đã thu phục "con thú hoang" một cách dễ dàng mà không hề tốn sức, chỉ bằng một câu nói "Anh có muốn cá cược không?"
Trời ơi..........
Giờ không biết anh Thu của chúng ta cần giấu mặt đi chỗ nào....
- Cô bảo, ngày mai tôi phải đến lớp và không được đánh nhau trong suốt một ngày???
-Đúng- Nhi nói, ngắn gọn
-Vậy thì hôm nay tôi vẫn được đi đánh nhau- Anh nói, thâm tâm hí hửng đã lừa được nhỏ
-...- Nhi im lặng một lát- Tuỳ anh
Anh hơi sốc. Thế vẫn không si nhê???? Coi bộ anh đã gặp phải đối thủ khó nhằn rồi, đối thủ này không dễ "xơi" đâu.................
***Hàn Thu thả Nhi xuống trước cổng nhà lúc 2h chiều....
Không khí bắt đầu loang ra....
Quang cảnh đường phố bắt đầu được bao chùm một màu xám đến kinh người
-Sao thế???Sao không mau vào nhà đi???- Anh hỏi khi thấy cô ngơ ngác nhìn ra khoảng không gian vô định
-Tôi khuyên anh- đã mở cửa, nhưng cô còn quay lại- Tốt nhất hôm nay anh không nên đi dánh nhau, về nhà đi thì hơn- cô đi thẳng vào trong nhà
Nhưng một người như Hàn Thu mà nghe lời cô ngoan ngoãn ở trong nhà thì " hơi" bị lạ đó nha
Anh quay xe, đi ra đầu ngõ.
Từ con ngõ nhỏ mà mấy hôm trước Nhi phát hiện ra Kì Phong, có một đám người, tay lăm lăm gậy gộc, dao, kéo, búa rìa, và có cả kiếm Nhật nữa, vũ khí thiệt là phong phú....
Bọn chúng làm theo phương trâm của Bác Hồ đây mà: "có gậy dùng gậy, có cuốc dùng cuốc...đánh thực dân Pháp, tiếc là...Có lẽ Hàn Thu bị "liệt" vào danh sách Thực dân đây mà
Mà thôi, nói linh tinh quá rồi, chắc ai trong chúng ta cũng biết, số phận anh Thu nhà ta bi đát đến mức nào (1 chọi 52 không bi đát mới lạ đó )
***- Hà, ra mua cho anh mấy thứ!!!- Anh trai ngồi trong bếp, quen miệng gọi í ới
- Anh, Hà đi họp hộ em chưa về, để em đi mua cho- Nhi chạy lại gần anh trai
- Uhm...Nhưng mà sao nó đi lâu vậy cà???
-Em vừa gọi điện, nó bảo phôtô xong tài liệu sẽ về
Cô lại lê bước trên con đường dài quen thuộc...Mùi hoa sữa vẫn phảng phất đâu đây như là mẹ cô vẫn ở đây, chưa hề mất đi.......
soạt...soạt...
Nhi quay đầu lại, chẳng lẽ có biến thái??????
OH~MY~GOD~!!!!
-Nè anh....- Nhi chạy đến, đỡ con người đang phải bám vào tường để đi từng bước nhỏ
Chàng trai kéo tai cô sát vào miệng anh ta, có lẽ hết sức nói to rồi:
-Cô vẫn chưa nhớ tên tôi hả???
Nói xong, chắc là sốc quá, ngất xỉu luôn
-CÁI...CÁI CẢNH NÀY THẤY QUEN QUEN À NHA....KỆ XÁC ANH TA...ĐÃ BẢO ĐỪNG ĐI ĐÁNH NHAU MÀ KHÔNG NGHE- Cô nghĩ, tự nói với mình- MÌNH LÀ NGƯỜI XẤU...MÌNH LÀ NGƯỜI XẤU, KHÔNG PHẢI NGƯỜI TỐT!!!KHÔNG PHẢI
/62
|