Sáng sớm tinh mơ khi mà con gà trống đã cất tiếng gáy ò ó o của mình được một lúc lâu, tôi mới lò dò đi xuống nhà bếp, một tay che cái ngáp dài, một tay xách ba lô con cóc.
Trên bàn ăn anh Tùng đã mũ áo chỉnh tề, đang nhàn nhã nhai nốt cọng mì tôm trong bát. Nhìn thấy tôi, anh khẽ nhăn mày nói:
- Mới sáng sớm mà làm bộ mặt gì kia cô nương? Em đã rửa mặt chưa thế?
- Vì sáng sớm nên em mới có bộ dạng này đấy. Mà em thề với anh là em đã rửa mặt trên dưới 10 lần rồi mà mí mắt nó cứ cụp xuống mới bực cơ. – Tôi dụi dụi mắt, làu bàu.
- Thôi đi, anh hãi cái màn thể thốt của em lắm rồi. Ăn sáng đi rồi còn đi học. – Anh Tùng nói rồi chỉ vào gói mỳ tôm vẫn chưa bóc vỏ bên cạnh.
- Không phải chứ, chỉ là vài động tác nho nhỏ thôi mà sao anh không pha mì luôn cho em. – Tôi dùng đũa chọc chọc vào gói mì, ai oán liếc nhìn anh Tùng.
- Chỉ là vài động tác nho nhỏ thôi sao em không tự làm. Pha mì đi rồi còn ăn, lười quá hoá đần đấy. – Anh Tùng nói rồi đứng dậy, cầm bát mì chỉ còn nước đi ra bồn rửa bát.
Tôi khẽ bĩu môi, tay bóc gói mì tôm, miệng lẩm bẩm:
- Em vốn đần rồi, có đần thêm tý nữa cũng chẳng sao.
- Nói gì thế? – Anh Tùng đang rửa bát quay phắt lại nhìn tôi, hỏi.
- Dạ, không. Em có nói gì đâu. – Tôi chơm chớp mắt, nói láo ngay tắp lự.
Anh Tùng khẽ nhíu mày một cái rồi lại quay về với cái bồn rửa bát. Hú hồn, anh Tùng ghét nhất là những người không có chí tiến thủ, để anh nghe được câu vừa rồi chắc chắn sẽ bị lườm cho đến chết. Đúng là một lão già khó tính.
Tôi nghĩ rồi nhanh tay đổ nước sôi vào bát mì.
Đang nhồm nhoàm nhai mì tôi chợt giật mình nhận ra là từ sáng đến giờ không thấy nhỏ Hân đâu. Nghĩ đến đây, tôi bèn ngước mắt lên, nhìn anh Tùng hỏi:
- Ủa nhỏ Hân đâu rồi anh?
- Nó sang nhà thằng Đông để đi học rồi. – Anh Tùng đáp gọn ghẽ.
- Đi học thì đến trường chứ sang nhà tên đó làm gì, kì cục. – Tôi nhíu mày thắc mắc.
- Đừng nói là em không nhớ xe mình bị hỏng đấy nhé. Hân nó sang nhà thằng Đông để đi nhờ xe, không lẽ em định bắt anh chở cả hai đứa? – Anh Tùng đi đến bên bàn ăn, cốc đầu tôi một cái rõ đau.
- À, ra vậy. – Tôi vừa xoa xoa đầu vừa gật gù.
Anh Tùng nói tôi mới nhớ ra. Vì con xe chiến mã của tôi vẫn đang ngự ở quán sửa xe “Tư Phệ” nên trong nhà chỉ còn độc con châu chấu đen của anh Tùng. Còn nhỏ Hân, đừng ai vội thắc mắc tại sao nó không có xe, bởi vì một sự thật vô cùng khó tin lại đang xảy ra ở đây đó là con nhỏ không biết đi xe đạp mặc dù nếu tính cả tuổi mụ thì nó đã bước sang tuổi 16 (Gào).
Cũng may nhóc Khôi đã được gửi cho ông bà nội từ đầu tuần chứ không thì lấy đâu ra xe thồ cả bốn con quỷ.
- Thế hôm nay anh chở em đi học à? – Tôi hớn hở hỏi.
- Dĩ nhiên rồi, đồ ngốc. Nhưng cần đính chính lại người chở là em chứ không phải anh. – Anh Tùng khẽ mỉm cười nói.
- Tại sao? – Tôi nhảy dựng lên. – Anh không thể thiếu tinh tế, thiếu lãng mạn, thiếu ga lăng như thế được. Anh sẽ bị ế vợ cho coi.
- Mấy thứ tinh tế, lãng mạn và ga lăng ấy không dùng với em được. Phí phạm. Thôi ăn mì đi, nói nhiều quá. – Anh Tùng tủm tỉm cười, tay chỉ vào bát mì rồi thong thả đi ra ngoài.
- Anh Tùnggg…
Cuối cùng người lai vẫn là anh Tùng. Sau khi nhận được lệnh, tôi hớn hở trèo lên xe, rút headphone đeo vào tai rồi bật nhạc. Xe của anh Tùng có gắn đệm ở sau yên xe, ngồi êm mông vô cùng. Đúng là một sự hưởng thụ tuyệt vời.
Khi chiếc xe đã bon bon đi được một đoạn, tôi bèn tháo một bên tai nghe đưa cho anh Tùng:
- Anh, nghe này.
- Thôi, anh đang lái xe. Có muốn xuống cống không mà dụ dỗ. – Anh Tùng khẽ lắc đầu nói.
- Khiếp có nghe nhạc thôi mà cũng xuống cống, anh định làm thanh niên nghiêm túc thế kỷ 21 đấy à? – Tôi khẽ bĩu môi rồi giật giật vạt áo anh nài nỉ.
- Thôi nghe đi mà, anh với em mỗi người nghe một tai nó mới lãng mạn. Nghe đi, em mới tải mấy bài hay lắm.
Cuối cùng không chịu được sức ép của tôi, anh Tùng đành đưa tai nghe còn lại lên tai rồi thở dài nói:
- Đến chịu em rồi.
- Anh với em, trai tài gái sắc lại xuất hiện trong khung cảnh lãng mạn như thế này, biết đâu lại được nhiếp ảnh gia nào chộp được, mai lên trang bìa báo ấy chứ hô hô. - Tôi rất không biết xấu hổ mà che miệng cười khả ố.
- Dương à, cuối cùng anh cũng thấy được tác dụng của việc em uống sữa nhiều rồi. Sức hoang tưởng ngày càng lớn mạnh. Chẹp! – Anh Tùng lắc đầu, phì cười.
- Kệ em, ối người muốn còn không có. – Tôi trề môi, thụi cho anh Tùng một đấm.
Một lúc sau…
- Dương, em có thể đổi bài hát được không. Những gì anh nghe được nãy giờ là một đàn quạ đánh chửi nhau. – Anh Tùng nói rồi đưa tay lên kéo cái tai nghe ra khỏi tai.
- Đó là nhạc rock, là nghệ thuật, anh chẳng biết thưởng thức âm nhạc gì cả. – Tôi làu bàu trách cứ nhưng vẫn đổi sang một bài nhạc Việt vui nhộn.
Một lúc sau…
- Dương, em đổi sang nhạc nước ngoài đi. Những gì anh nghe được nãy giờ là tiếng hát theo eo éo như chim lợn của em. – Anh Tùng xúc xiểng tôi không thương tiếc.
- Đó là giọng hát thiên thần, chim sơn ca thánh thót. Anh là cái đồ ông già khó tính. – Tôi cáu tiết gắt lên.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn nghe theo anh Tùng, chuyển sang một bài hát tiếng Trung êm ái da diết, nghe mà muốn nức nở. Hình như là nhạc phim Bộ bộ kinh tâm.
Lại một lúc sau…
- Này, không phải bài hát cảm động quá, em khóc rồi đấy chứ. Sao anh thấy lưng ươn ướt. – Anh Tùng phì cười hỏi tôi.
- Anh Tùng…
- Gì thế?
- Em xin lỗi. Híc, em thề là em chỉ đang cố tìm mẩu khăn giấy trong cặp thôi. Em thề là em không cố ý quẹt tay vào áo anh. Em…
- Đó là cái gì thế? – Anh Tùng run rẩy hỏi, cả chiếc xe như đang rung lên ầm ầm.
- Em xin lỗi, chỉ là một tý nước mũi thôi mà. – Tôi ôm đầu, rất thành thật thừa nhận.
- DƯƠNGGG…
--------------------------------
Trên bàn ăn anh Tùng đã mũ áo chỉnh tề, đang nhàn nhã nhai nốt cọng mì tôm trong bát. Nhìn thấy tôi, anh khẽ nhăn mày nói:
- Mới sáng sớm mà làm bộ mặt gì kia cô nương? Em đã rửa mặt chưa thế?
- Vì sáng sớm nên em mới có bộ dạng này đấy. Mà em thề với anh là em đã rửa mặt trên dưới 10 lần rồi mà mí mắt nó cứ cụp xuống mới bực cơ. – Tôi dụi dụi mắt, làu bàu.
- Thôi đi, anh hãi cái màn thể thốt của em lắm rồi. Ăn sáng đi rồi còn đi học. – Anh Tùng nói rồi chỉ vào gói mỳ tôm vẫn chưa bóc vỏ bên cạnh.
- Không phải chứ, chỉ là vài động tác nho nhỏ thôi mà sao anh không pha mì luôn cho em. – Tôi dùng đũa chọc chọc vào gói mì, ai oán liếc nhìn anh Tùng.
- Chỉ là vài động tác nho nhỏ thôi sao em không tự làm. Pha mì đi rồi còn ăn, lười quá hoá đần đấy. – Anh Tùng nói rồi đứng dậy, cầm bát mì chỉ còn nước đi ra bồn rửa bát.
Tôi khẽ bĩu môi, tay bóc gói mì tôm, miệng lẩm bẩm:
- Em vốn đần rồi, có đần thêm tý nữa cũng chẳng sao.
- Nói gì thế? – Anh Tùng đang rửa bát quay phắt lại nhìn tôi, hỏi.
- Dạ, không. Em có nói gì đâu. – Tôi chơm chớp mắt, nói láo ngay tắp lự.
Anh Tùng khẽ nhíu mày một cái rồi lại quay về với cái bồn rửa bát. Hú hồn, anh Tùng ghét nhất là những người không có chí tiến thủ, để anh nghe được câu vừa rồi chắc chắn sẽ bị lườm cho đến chết. Đúng là một lão già khó tính.
Tôi nghĩ rồi nhanh tay đổ nước sôi vào bát mì.
Đang nhồm nhoàm nhai mì tôi chợt giật mình nhận ra là từ sáng đến giờ không thấy nhỏ Hân đâu. Nghĩ đến đây, tôi bèn ngước mắt lên, nhìn anh Tùng hỏi:
- Ủa nhỏ Hân đâu rồi anh?
- Nó sang nhà thằng Đông để đi học rồi. – Anh Tùng đáp gọn ghẽ.
- Đi học thì đến trường chứ sang nhà tên đó làm gì, kì cục. – Tôi nhíu mày thắc mắc.
- Đừng nói là em không nhớ xe mình bị hỏng đấy nhé. Hân nó sang nhà thằng Đông để đi nhờ xe, không lẽ em định bắt anh chở cả hai đứa? – Anh Tùng đi đến bên bàn ăn, cốc đầu tôi một cái rõ đau.
- À, ra vậy. – Tôi vừa xoa xoa đầu vừa gật gù.
Anh Tùng nói tôi mới nhớ ra. Vì con xe chiến mã của tôi vẫn đang ngự ở quán sửa xe “Tư Phệ” nên trong nhà chỉ còn độc con châu chấu đen của anh Tùng. Còn nhỏ Hân, đừng ai vội thắc mắc tại sao nó không có xe, bởi vì một sự thật vô cùng khó tin lại đang xảy ra ở đây đó là con nhỏ không biết đi xe đạp mặc dù nếu tính cả tuổi mụ thì nó đã bước sang tuổi 16 (Gào).
Cũng may nhóc Khôi đã được gửi cho ông bà nội từ đầu tuần chứ không thì lấy đâu ra xe thồ cả bốn con quỷ.
- Thế hôm nay anh chở em đi học à? – Tôi hớn hở hỏi.
- Dĩ nhiên rồi, đồ ngốc. Nhưng cần đính chính lại người chở là em chứ không phải anh. – Anh Tùng khẽ mỉm cười nói.
- Tại sao? – Tôi nhảy dựng lên. – Anh không thể thiếu tinh tế, thiếu lãng mạn, thiếu ga lăng như thế được. Anh sẽ bị ế vợ cho coi.
- Mấy thứ tinh tế, lãng mạn và ga lăng ấy không dùng với em được. Phí phạm. Thôi ăn mì đi, nói nhiều quá. – Anh Tùng tủm tỉm cười, tay chỉ vào bát mì rồi thong thả đi ra ngoài.
- Anh Tùnggg…
Cuối cùng người lai vẫn là anh Tùng. Sau khi nhận được lệnh, tôi hớn hở trèo lên xe, rút headphone đeo vào tai rồi bật nhạc. Xe của anh Tùng có gắn đệm ở sau yên xe, ngồi êm mông vô cùng. Đúng là một sự hưởng thụ tuyệt vời.
Khi chiếc xe đã bon bon đi được một đoạn, tôi bèn tháo một bên tai nghe đưa cho anh Tùng:
- Anh, nghe này.
- Thôi, anh đang lái xe. Có muốn xuống cống không mà dụ dỗ. – Anh Tùng khẽ lắc đầu nói.
- Khiếp có nghe nhạc thôi mà cũng xuống cống, anh định làm thanh niên nghiêm túc thế kỷ 21 đấy à? – Tôi khẽ bĩu môi rồi giật giật vạt áo anh nài nỉ.
- Thôi nghe đi mà, anh với em mỗi người nghe một tai nó mới lãng mạn. Nghe đi, em mới tải mấy bài hay lắm.
Cuối cùng không chịu được sức ép của tôi, anh Tùng đành đưa tai nghe còn lại lên tai rồi thở dài nói:
- Đến chịu em rồi.
- Anh với em, trai tài gái sắc lại xuất hiện trong khung cảnh lãng mạn như thế này, biết đâu lại được nhiếp ảnh gia nào chộp được, mai lên trang bìa báo ấy chứ hô hô. - Tôi rất không biết xấu hổ mà che miệng cười khả ố.
- Dương à, cuối cùng anh cũng thấy được tác dụng của việc em uống sữa nhiều rồi. Sức hoang tưởng ngày càng lớn mạnh. Chẹp! – Anh Tùng lắc đầu, phì cười.
- Kệ em, ối người muốn còn không có. – Tôi trề môi, thụi cho anh Tùng một đấm.
Một lúc sau…
- Dương, em có thể đổi bài hát được không. Những gì anh nghe được nãy giờ là một đàn quạ đánh chửi nhau. – Anh Tùng nói rồi đưa tay lên kéo cái tai nghe ra khỏi tai.
- Đó là nhạc rock, là nghệ thuật, anh chẳng biết thưởng thức âm nhạc gì cả. – Tôi làu bàu trách cứ nhưng vẫn đổi sang một bài nhạc Việt vui nhộn.
Một lúc sau…
- Dương, em đổi sang nhạc nước ngoài đi. Những gì anh nghe được nãy giờ là tiếng hát theo eo éo như chim lợn của em. – Anh Tùng xúc xiểng tôi không thương tiếc.
- Đó là giọng hát thiên thần, chim sơn ca thánh thót. Anh là cái đồ ông già khó tính. – Tôi cáu tiết gắt lên.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn nghe theo anh Tùng, chuyển sang một bài hát tiếng Trung êm ái da diết, nghe mà muốn nức nở. Hình như là nhạc phim Bộ bộ kinh tâm.
Lại một lúc sau…
- Này, không phải bài hát cảm động quá, em khóc rồi đấy chứ. Sao anh thấy lưng ươn ướt. – Anh Tùng phì cười hỏi tôi.
- Anh Tùng…
- Gì thế?
- Em xin lỗi. Híc, em thề là em chỉ đang cố tìm mẩu khăn giấy trong cặp thôi. Em thề là em không cố ý quẹt tay vào áo anh. Em…
- Đó là cái gì thế? – Anh Tùng run rẩy hỏi, cả chiếc xe như đang rung lên ầm ầm.
- Em xin lỗi, chỉ là một tý nước mũi thôi mà. – Tôi ôm đầu, rất thành thật thừa nhận.
- DƯƠNGGG…
--------------------------------
/40
|