Tôi cau mày nhìn khuôn mặt lạnh te của hắn, trận cãi vã ban sáng lại hiện lên trong đầu khiến tôi khó chịu, nhấm nhẳng gắt lên:
- Sao anh cứ khiến người ta giật mình thế, làm ơn xuất hiện một cách bình thường cho em nhờ.
- Chỉ có những người làm việc khuất tất thì mới suốt ngày giật mình thôi.
Hắn nhếch môi, lạnh lùng phản bác, mắt nhìn chòng chọc vào túi đồ ăn trên tay tôi, thấy vậy tôi vội vàng giấu nó ra sau lưng, gườm gườm nhìn hắn:
- Đây là của em, đừng hòng cướp.
- Yên tâm, anh không bần tiện như em. – Hắn nhếch môi khinh bỉ rồi lẩm bẩm nói thêm. – Có cái đống bim bim bèo nhèo mà làm như vàng thỏi không bằng.
- Anh…
Tôi tức tối trừng mắt nhìn hắn nhưng rốt cục vẫn cố gắng nhịn xuống. Nghe nói tức giận không tốt cho sức khoẻ, đặc biệt là với cái mặt sưng như bánh bao của tôi, vì thế để bảo vệ sắc đẹp của mình, tốt nhất tôi nên lặng im, dừng cuộc đấu khẩu vô bổ này lại, dù sao tôi cũng không địch lại được cái miệng độc địa của hắn. Tôi nghĩ rồi trừng mắt lên lườm hắn một cái trước khi nguẩy mông bỏ vào nhà.
Nhưng hắn nào có tha cho tôi, thấy tôi không nói gì, hắn không cam lòng bám theo tôi vào cổng, cái mặt hằm hằm giống như tôi vừa mắc nợ hắn vậy. Đúng là xấu tính, cãi thắng hắn, hắn tức giận, lặng im không cãi nữa, hắn cũng tức giận, bơ hắn, hắn lại càng tức giận, có lẽ tôi phải giơ cờ trắng, xin chịu thua thì hắn mới hài lòng.
- Sao không nói gì đã bỏ đi. Anh còn chưa nói xong đâu.
Hắn đuổi kịp tôi, gân cổ lên nói, cái điệu bộ y như một đứa trẻ con giận lẫy, nhìn không ưa nổi. Tôi liếc hắn một cái, thờ ơ đáp:
- Chưa nói xong thì giờ anh nói đi.
- Thằng đó đang tán em à? Sao đến suốt thế?
Tôi nhăn mặt nhìn hắn, đáp với vẻ không hài lòng:
- Phong là bạn em, cậu ấy có tên có tuổi sao anh lại gọi là thằng này thằng kia? Còn nữa, đến đây mấy đâu mà bảo suốt.
- Đến mấy lần rồi còn gì, mà không gọi là thằng chẳng lẽ gọi là con?
Tôi nhìn hắn, hết muốn nói nổi. Sao trên đời lại có kẻ xấu tính như hắn nhỉ? Hằn học với cả một người mình chưa từng tiếp xúc.
- Thế bao giờ anh đưa bạn về nhà, em cũng gọi là con này con nọ thì anh nghĩ thế nào?
- Chả thế nào cả. Nhưng mà… anh rất trông chờ ngày ấy đấy.
Nhìn nụ cười gian xảo của hắn, tôi tức đến độ hít thở không thông, phải đưa tay lên giữ gáy để khỏi tăng xông mà chết. Nói chuyện với hắn, thật chả khác nào tự tay vả vào mồm mình hai phát, vừa nhục vừa tức.
Tôi nghĩ thầm rồi hít một hơi thật mạnh, quyết định làm lơ hắn, ngồi xuống bên thềm bóc đậu phộng ăn, thủ thỉ với con Rô đang ngoe nguẩy đuôi, nằm phủ phục bên cạnh để chờ ăn:
- Mày đòi ăn làm gì, không ngon đâu. Nhìn đi, cái gói bé tí này làm sao đủ cho hai đứa, chia cho mày nữa thì tao còn bao nhiêu?
Nhìn khuôn mặt hớn ha hớn hở của con Rô, tôi biết nó chả hiểu cái mô tê gì cả, nhưng không sao, nói chuyện với nó tuy hơi nhàm chán nhưng cũng không đến nỗi bị tức chết.
- Này, sao em không nói gì? Em coi anh không bằng con Rô hả?
Hắn đút hai tay vào túi quần, nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, cái dáng lêu khêu che mất một phần ánh sáng, giống như cây đại thụ, toả bóng râm xuống người tôi.
- Là tự anh nói đấy nhé!
Tôi liếc mắt nhìn hắn một cái, thờ ơ đáp, vừa nhai đậu phộng rôm rốp vừa đút một hạt vào mõm con Rô. Hắn nhíu mày, khó chịu nhìn cảnh tượng thân thiết giữa tôi và con Rô rồi đột nhiên ngồi xổm xuống, vươn tay kéo con Rô về phía mình, giữ khư khư:
- Rô đừng chơi với nó, để tí tao mang thịt bò khô sang cho. Còn nữa, cái thằng vừa đến, lần sau đến nữa mày cứ cắn cho tao.
Tôi khẽ bĩu môi, khinh bỉ nhìn hắn, đến thịt bò khô cho người ăn còn chẳng có lại còn cho chó, chỉ được cái “ghen ăn tức ở” là không ai bằng, sao lại có người xấu tính thế không biết.
Tất nhiên con Rô chẳng thể hiểu được lời hắn nói, nó chỉ biết đến cái ăn trước mắt, vì thế nó chẳng thèm nể nang gì, đạp cho hắn hai phát rồi chạy đến chỗ tôi, hớn hở quẫy đuôi tít mù.
Tôi bật cười to, thưởng cho con Rô hai hột đậu phộng vì hành động tuyệt vời của nó, nhìn khuôn mặt thuỗn ra vì bị con chó từ chối của hắn, tôi đột nhiên nổi lòng từ bi, quyết định chuyển sang chủ đề khác cho hắn đỡ xấu hổ vì vừa bị “Rô yêu, Rô quý” đá:
- Sao hôm nay trông anh nhếch nhách thế? Đi học về bị chó đuổi à?
Tôi nói rồi chỉ tay vào chiếc áo trắng nhăn nhúm, dính đất của hắn cùng đôi giầy nike trắng tinh đã lấm bẩn.
Hắn nhíu mày, nhìn xuống bộ quần áo trên người mình rồi lại ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt nhìn tôi, khuôn mặt thoắt cái biến đổi:
- Em quan tâm anh à?
- Con mắt lồi lõm nào của anh thấy thế? Anh không nói thì thôi, em cũng chẳng bận tâm.
Tôi nhìn nụ cười gian xảo của hắn, bĩu môi đáp. Miệng nói vậy nhưng trong lòng tôi không khỏi tò mò, hắn chẳng mấy khi xuất hiện trong bộ dạng nhếch nhác như vậy, chẳng lẽ lại đi đánh nhau?
Hắn nhìn khuôn mặt vờ như chẳng bận tâm của tôi, bật cười, má lúm đồng tiền thấp thoáng bên má như hút mắt người khác, cất giọng nửa đùa nửa thật:
- Anh vừa đi trả thù cho em đấy!
Tôi nhíu mày, săm soi cả người hắn một lượt rồi bĩu môi, đáp với vẻ ngờ vực:
- Thôi đi, bị chó đuổi thì cứ nói hẳn ra lại còn trả thù cho em, điêu.
- Thật mà, em không tin à? – Hắn chau mày, thành thực đáp.
Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của hắn, tôi ngẩn người, lòng có chút nhộn nhạo, chẳng lẽ hắn thật sự đã đi trả thù cho tôi? Cố nén cảm giác rạo rực đang muốn trào lên trong lòng, tôi khẽ hắng giọng, làm ra vẻ thờ ơ hỏi:
- Không đùa đấy chứ, anh đã làm cái gì?
- Anh đánh nhau. – Hắn cười cười, thản nhiên đáp, đôi mắt khẽ nâng lên đầy kiêu ngạo như thể việc hắn đi đánh nhau là đáng tự hào lắm.
- Đánh nhau? – Tôi lặp lại rồi chợt giật mình, nhảy xổ đến chỗ hắn, hốt hoảng kêu lên. – Này, đừng nói với em anh đánh mấy đứa con gái kia nhé?!
Hắn nhăn mặt, không hài lòng vỗ vào trán tôi một cái rõ mạnh:
- Em nghĩ anh tiểu nhân đến nỗi đi đánh con gái à? Đừng sỉ nhục mấy năm học võ của anh chứ.
- Anh vừa bảo trả thù cho em còn gì, nếu không thì anh đánh ai? – Tôi xoa xoa trán, bực bội nhìn hắn hỏi.
- Anh đánh cái tên là nguyên nhân gây ra mọi chuyện. – Hắn nhe răng cười, nói với vẻ tự hào như thể vừa lập được một chiến công to lớn lắm.
- Ai cơ?
- Cái tên tán Hân đấy, không phải tại hắn mà bọn em mới bị đánh sao? Hôm nay anh vừa cho hắn một trận... Em không nhớ à, cái tên lần trước đập bóng vào đầu em đấy.
Tôi nghe hắn nói, cả người chợt đờ đẫn, có cảm giác như đang bay trên cao đột nhiên rớt bịch xuống đất. Hắn nói hắn đi trả thù cho tôi, nhưng hắn đã làm cái quái gì vậy? Rõ ràng hắn vì Hân thì đúng hơn, tôi có liên quan gì đến cuộc tình tay ba đầy bạo lực ấy chứ? Nếu hắn muốn trả thù giúp tôi thì phải tìm mấy đứa đánh tôi, chứ tìm cái tên kia làm gì?!
Tôi nghĩ mà tức muốn điên lên, lại nhớ đến ngày hôm qua, hắn mồ hôi mồ kê nhễ nhại, chạy như điên đến sân vận động để tìm Hân là tôi lại thấy nóng cả máu, trong người như có ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt. Nghiến chặt răng để khỏi gào vào mặt hắn những từ ngữ không hay ho, tôi tức tối đứng phắt dậy, tay nắm chặt gói đậu phộng ăn dở.
Nếu bây giờ trong tay tôi có cái dép bitis, chắc chắn tôi sẽ không ngần ngại nhét vào mồm hắn, cho chừa cái thói mồm năm mép bảy, chỉ giỏi tán phét. Trả thù cho tôi, trả thù cho tôi cái con khỉ, sao hắn không nói hẳn là trả thù cho Hân đi.
Tôi tức đến độ không thèm quan tâm đến túi đậu phộng vẫn còn dở, ném thẳng vào người hắn, hạt đậu phông văng tung toé, rơi lộp độp xuống đất.
Hắn nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ của tôi, sửng sốt đến độ ngây người rồi ngơ ngác kêu lên:
- Này, em làm sao thế? Sao tự nhiên lại nổi điên lên?
- Chẳng làm sao cả, anh ngồi đấy mà ôm con chó đi.
Tôi gào lên rồi vội quay ngoắt người lại, bước một mạch vào nhà, đóng cửa lại, không thèm nhìn hắn lấy nửa con mắt. Con cáo gian ác, suýt nữa thì tôi bị lừa, hắn có bao giờ đối xử tốt với tôi đâu cơ chứ, hừ.
----------
Tháng 5 đến với những trận nắng như thiêu như đốt, cái oi nóng và ngột ngạt trong không khí dễ khiến người ta phát điên. Vào những ngày nắng nóng thế này, một số người (không bình thường) thường có xu hướng đào sâu vào cái nóng như đắp chăn bông, ôm chó ngủ hay tìm một chỗ nóng nhất để nằm, giống như hắn bây giờ, thay vì ngồi trong phòng điều hoà mát rượi, hắn lại ôm lốc bia lạnh, trèo lên tầng thượng đầy nắng và nóng như cái chảo lửa, nhâm nhi từng hớp bia nhỏ. Dương mà biết, chắc chắn nó sẽ nói hắn bị bệnh thần kinh. Nghĩ đến đây, hắn lại bật cười.
Mẹ vừa gọi điện sang, vẫn những câu hỏi thăm nhạt nhẽo, sáo rỗng và rập khuôn, vẫn kết thúc một cách chóng vánh, vì nhiều lí do. Vì công việc bận rộn, vì bản kế hoạch chưa làm xong, vì người anh trai khuyết tật của hắn đang đòi mẹ…
Có lẽ vì những lí do tưởng như chẳng to tát ấy đã khiến mẹ đẩy hắn về Việt Nam sống với ông nội, có thể bà cho rằng cơ thể hắn đủ khoẻ mạnh, đầu óc đủ minh mẫn để tự lo cho mình, chứ không giống người anh trai xấu số kia của hắn. Hắn biết mình không nên ghen tị, vì hắn may mắn sinh ra với cơ thể hoàn toàn bình thường, biết vậy nhưng sự ghen tị vẫn bào mòn hắn bao năm, tận cho đến khi hắn đã quen dần với sự thờ ơ của mẹ và tiếng cười ngơ ngác của anh trai sau ống nghe. Người anh này, đâu phải là người hắn có thể ghen tị!
Kể ra, trong cái rủi cũng có cái may, nếu hắn không về Việt Nam sống với ông thì đâu thể gặp được Dương và cũng chẳng có được những năm tháng vui vẻ đến thế.
“Cái này gọi là định mệnh đấy!”
Hắn nhấp một ngụm bia, vui vẻ lẩm bẩm, lại không tự chủ được nhớ đến khuôn mặt ngu ngu ngơ ngơ kia. Mai sau lấy về phải đút vào túi không cho đi đâu mới được, ai bảo dám khiến hắn bỏ nước Mĩ mát mẻ để về đây chịu nắng nóng thế này, hừ!
Hắn ngẫm nghĩ rồi vui vẻ gật gù trước suy nghĩ hay ho của mình.
- Ngậm mồm lại đi, mày cười trông như thằng ngố ấy.
Tiếng nói lạnh nhạt của thằng Tùng đột ngột vang lên khiến hắn giật mình, tay rung mạnh khiến bia bắn tung toé lên mặt. Hắn cau mày, lau sạch mấy giọt bia trên má rồi bực bội đáp:
- Mày không bỏ được cái kiểu đi như ma đi à? Đây là nhà tao đấy!
- Nhà mày thì sao? Có liên quan không?
- Nhà tao nên tao có quyền, mà sao mày biết tao ở đây?
- Vì tao biết mày bị điên. – Nó thản nhiên đáp rồi săm soi lon bia trên tay hắn, nhíu mày nói tiếp. – Heineken? Sành điệu nhỉ, mày chưa qua tuổi vị thành niên đâu đấy!
- Nói nhiều thế, uống không?
Hắn nhíu mày, mất kiên nhẫn lôi một lon trong lốc bia ra, vất cho thằng Tùng, nó nhẹ nhàng bắt lấy rồi khẽ nhún vai, đáp với vẻ bất đắc dĩ:
- Bình thường tao chả thèm uống đâu nhưng hôm này nóng quá, uống tạm.
Nó khẽ hừ nhạt rồi bật lon bia, uống một ngụm, khoan khoái tựa người vào lan can, ngửa mặt đón ánh nắng chói chang cùng cơn gió nhẹ của buổi chiều hè.
Hắn liếc mắt nhìn nó một cái, bật cười khe khẽ, đúng là cái thằng lưu manh giả danh tri thức.
- Nghe nói… mấy đứa bắt nạt Hân và Dương vừa bị chặn đánh.
Thằng Tùng ngửa cổ uống một ngụm bia lớn rồi chợt thở hắt ra một hơi, nói như thông báo.
- Ừ. – Hắn đặt lon bia lên lan can, vòng hai tay qua đầu, thờ ơ đáp.
- Có liên quan đến mày, đúng không?
- Một chút. Tao chỉ tìm cái tên tán Hân, vần nhau với nó một lúc rồi kích vài câu, thêm thắt một tí, không ngờ nó gọi người đánh mấy đứa kia thật. – Hắn chớp chớp mắt, nói với vẻ ngây thơ, vô tội.
- Mày trở nên nhỏ mọn như vậy từ lúc nào thế? – Tùng bật cười, nhàn nhạt hỏi.
- Tao giúp em mày trả thù mà mày nói với tao thế à?
- Vì Dương à?
Tùng hỏi với vẻ chắc như đinh đóng cột. Hắn đờ người ra một lúc rồi khẽ cười nhẹ, gật gù. Đúng vậy, nếu không phải vì Dương, hắn cũng chẳng nhọc công đến vậy, hôm ấy khi Dương gọi điện về, người đầu tiên hắn lo lắng không phải là Hân, mà là nó. Hắn hiểu rõ tính Dương, biết con bé hiếu thắng, chắc chắn sẽ không chịu đứng yên một chỗ mà chờ bọn hắn đến. Vì thế hắn đã chẳng để ý gì đến hình tượng mà đạp như điên đến trường. Có lẽ con người luôn ích kỉ như vậy, luôn đặt an nguy của người mình thích lên hàng đầu. Hắn rất quý Hân nhưng chung quy… vẫn không phải là thích.
Hắn nghĩ rồi lắc lắc lon bia trên tay, thản nhiên đáp:
- May mà mày không ngốc như Dương.
- Haizz, sao mày cứ thích chọn đường khó thế, Hân nó thích mày, sùng bái mày thì mày không thích, lại đi thích động vật đơn bào Dương. – Tùng nhìn hắn lắc đầu, thở dài, nói với vẻ không hiểu nổi.
- Mày thì biết cái quái gì.
- Nói chung mày làm gì thì làm nhưng đừng khiến Hân tổn thương, còn Dương, nó chẳng hiểu yêu đương gì đâu, cứ từ từ chờ đã, đợi hết cấp ba rồi tính.
- Không thích, không muốn, tao chờ mệt rồi, không chờ nữa đâu, bao nhiêu năm nay chưa đủ à? Dương không biết yêu là gì thì tao dạy con bé, đẹp trai tài giỏi như tao cứ FA mãi, ra đường gái nó thèm, bộ giao thông vận tải lại vất vả. Nói chung tao phải có “gấu” thì đất nước mới yên được.
Hắn khẽ nâng mày lên, nói với vẻ tự mãn. Thằng Tùng khẽ liếc mắt nhìn hắn đầy khinh bỉ, ngửa cổ uống cạn lon bia rồi nhàn nhạt nói:
- Thằng tự kỉ, thế mày kiếm đứa khác làm gấu đi, hôm nọ vừa có bạn bên lớp Anh tỏ tình còn gì.
- Nhưng tao chỉ thích Dương thôi. – Hắn đáp rồi cau có ném lon bia rỗng vào góc sân thượng, bực bội nói. – Mà mày làm anh kiểu gì thế, cứ giữ em gái nhằng nhẵng là sao, đáng lẽ mày phải vui vẻ tán thành chứ, mày không tự hào khi đứa em gái ngốc nghếch của mày được một người hoàn hảo như tao thích à?
- Đấy, cứ suốt ngày cãi nhau, bắt nạt rồi xúc xiểng nó, bảo sao Dương không biết mày thích nó. Được rồi, mày cứ tỏ tình đi, tao chờ lúc mày bị thất tình.
Thằng Tùng khẽ nhún vai đáp rồi bật cười chế nhạo, xách theo lon bia rỗng đi xuống tầng. Hắn nghiến răng, tức tối nhìn theo, nếu có lon bia rỗng ở trong tay, chắc chắn hắn sẽ ném vào đầu nó, thằng bạn đểu, cứ chờ đấy mà xem.
Nắng trên đầu rực rỡ, lòng hắn cũng rạo rực theo. Mùa hè này, hắn chờ bông hoa tình yêu nở tung rực rỡ!
- Sao anh cứ khiến người ta giật mình thế, làm ơn xuất hiện một cách bình thường cho em nhờ.
- Chỉ có những người làm việc khuất tất thì mới suốt ngày giật mình thôi.
Hắn nhếch môi, lạnh lùng phản bác, mắt nhìn chòng chọc vào túi đồ ăn trên tay tôi, thấy vậy tôi vội vàng giấu nó ra sau lưng, gườm gườm nhìn hắn:
- Đây là của em, đừng hòng cướp.
- Yên tâm, anh không bần tiện như em. – Hắn nhếch môi khinh bỉ rồi lẩm bẩm nói thêm. – Có cái đống bim bim bèo nhèo mà làm như vàng thỏi không bằng.
- Anh…
Tôi tức tối trừng mắt nhìn hắn nhưng rốt cục vẫn cố gắng nhịn xuống. Nghe nói tức giận không tốt cho sức khoẻ, đặc biệt là với cái mặt sưng như bánh bao của tôi, vì thế để bảo vệ sắc đẹp của mình, tốt nhất tôi nên lặng im, dừng cuộc đấu khẩu vô bổ này lại, dù sao tôi cũng không địch lại được cái miệng độc địa của hắn. Tôi nghĩ rồi trừng mắt lên lườm hắn một cái trước khi nguẩy mông bỏ vào nhà.
Nhưng hắn nào có tha cho tôi, thấy tôi không nói gì, hắn không cam lòng bám theo tôi vào cổng, cái mặt hằm hằm giống như tôi vừa mắc nợ hắn vậy. Đúng là xấu tính, cãi thắng hắn, hắn tức giận, lặng im không cãi nữa, hắn cũng tức giận, bơ hắn, hắn lại càng tức giận, có lẽ tôi phải giơ cờ trắng, xin chịu thua thì hắn mới hài lòng.
- Sao không nói gì đã bỏ đi. Anh còn chưa nói xong đâu.
Hắn đuổi kịp tôi, gân cổ lên nói, cái điệu bộ y như một đứa trẻ con giận lẫy, nhìn không ưa nổi. Tôi liếc hắn một cái, thờ ơ đáp:
- Chưa nói xong thì giờ anh nói đi.
- Thằng đó đang tán em à? Sao đến suốt thế?
Tôi nhăn mặt nhìn hắn, đáp với vẻ không hài lòng:
- Phong là bạn em, cậu ấy có tên có tuổi sao anh lại gọi là thằng này thằng kia? Còn nữa, đến đây mấy đâu mà bảo suốt.
- Đến mấy lần rồi còn gì, mà không gọi là thằng chẳng lẽ gọi là con?
Tôi nhìn hắn, hết muốn nói nổi. Sao trên đời lại có kẻ xấu tính như hắn nhỉ? Hằn học với cả một người mình chưa từng tiếp xúc.
- Thế bao giờ anh đưa bạn về nhà, em cũng gọi là con này con nọ thì anh nghĩ thế nào?
- Chả thế nào cả. Nhưng mà… anh rất trông chờ ngày ấy đấy.
Nhìn nụ cười gian xảo của hắn, tôi tức đến độ hít thở không thông, phải đưa tay lên giữ gáy để khỏi tăng xông mà chết. Nói chuyện với hắn, thật chả khác nào tự tay vả vào mồm mình hai phát, vừa nhục vừa tức.
Tôi nghĩ thầm rồi hít một hơi thật mạnh, quyết định làm lơ hắn, ngồi xuống bên thềm bóc đậu phộng ăn, thủ thỉ với con Rô đang ngoe nguẩy đuôi, nằm phủ phục bên cạnh để chờ ăn:
- Mày đòi ăn làm gì, không ngon đâu. Nhìn đi, cái gói bé tí này làm sao đủ cho hai đứa, chia cho mày nữa thì tao còn bao nhiêu?
Nhìn khuôn mặt hớn ha hớn hở của con Rô, tôi biết nó chả hiểu cái mô tê gì cả, nhưng không sao, nói chuyện với nó tuy hơi nhàm chán nhưng cũng không đến nỗi bị tức chết.
- Này, sao em không nói gì? Em coi anh không bằng con Rô hả?
Hắn đút hai tay vào túi quần, nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, cái dáng lêu khêu che mất một phần ánh sáng, giống như cây đại thụ, toả bóng râm xuống người tôi.
- Là tự anh nói đấy nhé!
Tôi liếc mắt nhìn hắn một cái, thờ ơ đáp, vừa nhai đậu phộng rôm rốp vừa đút một hạt vào mõm con Rô. Hắn nhíu mày, khó chịu nhìn cảnh tượng thân thiết giữa tôi và con Rô rồi đột nhiên ngồi xổm xuống, vươn tay kéo con Rô về phía mình, giữ khư khư:
- Rô đừng chơi với nó, để tí tao mang thịt bò khô sang cho. Còn nữa, cái thằng vừa đến, lần sau đến nữa mày cứ cắn cho tao.
Tôi khẽ bĩu môi, khinh bỉ nhìn hắn, đến thịt bò khô cho người ăn còn chẳng có lại còn cho chó, chỉ được cái “ghen ăn tức ở” là không ai bằng, sao lại có người xấu tính thế không biết.
Tất nhiên con Rô chẳng thể hiểu được lời hắn nói, nó chỉ biết đến cái ăn trước mắt, vì thế nó chẳng thèm nể nang gì, đạp cho hắn hai phát rồi chạy đến chỗ tôi, hớn hở quẫy đuôi tít mù.
Tôi bật cười to, thưởng cho con Rô hai hột đậu phộng vì hành động tuyệt vời của nó, nhìn khuôn mặt thuỗn ra vì bị con chó từ chối của hắn, tôi đột nhiên nổi lòng từ bi, quyết định chuyển sang chủ đề khác cho hắn đỡ xấu hổ vì vừa bị “Rô yêu, Rô quý” đá:
- Sao hôm nay trông anh nhếch nhách thế? Đi học về bị chó đuổi à?
Tôi nói rồi chỉ tay vào chiếc áo trắng nhăn nhúm, dính đất của hắn cùng đôi giầy nike trắng tinh đã lấm bẩn.
Hắn nhíu mày, nhìn xuống bộ quần áo trên người mình rồi lại ngẩng đầu lên, chớp chớp mắt nhìn tôi, khuôn mặt thoắt cái biến đổi:
- Em quan tâm anh à?
- Con mắt lồi lõm nào của anh thấy thế? Anh không nói thì thôi, em cũng chẳng bận tâm.
Tôi nhìn nụ cười gian xảo của hắn, bĩu môi đáp. Miệng nói vậy nhưng trong lòng tôi không khỏi tò mò, hắn chẳng mấy khi xuất hiện trong bộ dạng nhếch nhác như vậy, chẳng lẽ lại đi đánh nhau?
Hắn nhìn khuôn mặt vờ như chẳng bận tâm của tôi, bật cười, má lúm đồng tiền thấp thoáng bên má như hút mắt người khác, cất giọng nửa đùa nửa thật:
- Anh vừa đi trả thù cho em đấy!
Tôi nhíu mày, săm soi cả người hắn một lượt rồi bĩu môi, đáp với vẻ ngờ vực:
- Thôi đi, bị chó đuổi thì cứ nói hẳn ra lại còn trả thù cho em, điêu.
- Thật mà, em không tin à? – Hắn chau mày, thành thực đáp.
Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của hắn, tôi ngẩn người, lòng có chút nhộn nhạo, chẳng lẽ hắn thật sự đã đi trả thù cho tôi? Cố nén cảm giác rạo rực đang muốn trào lên trong lòng, tôi khẽ hắng giọng, làm ra vẻ thờ ơ hỏi:
- Không đùa đấy chứ, anh đã làm cái gì?
- Anh đánh nhau. – Hắn cười cười, thản nhiên đáp, đôi mắt khẽ nâng lên đầy kiêu ngạo như thể việc hắn đi đánh nhau là đáng tự hào lắm.
- Đánh nhau? – Tôi lặp lại rồi chợt giật mình, nhảy xổ đến chỗ hắn, hốt hoảng kêu lên. – Này, đừng nói với em anh đánh mấy đứa con gái kia nhé?!
Hắn nhăn mặt, không hài lòng vỗ vào trán tôi một cái rõ mạnh:
- Em nghĩ anh tiểu nhân đến nỗi đi đánh con gái à? Đừng sỉ nhục mấy năm học võ của anh chứ.
- Anh vừa bảo trả thù cho em còn gì, nếu không thì anh đánh ai? – Tôi xoa xoa trán, bực bội nhìn hắn hỏi.
- Anh đánh cái tên là nguyên nhân gây ra mọi chuyện. – Hắn nhe răng cười, nói với vẻ tự hào như thể vừa lập được một chiến công to lớn lắm.
- Ai cơ?
- Cái tên tán Hân đấy, không phải tại hắn mà bọn em mới bị đánh sao? Hôm nay anh vừa cho hắn một trận... Em không nhớ à, cái tên lần trước đập bóng vào đầu em đấy.
Tôi nghe hắn nói, cả người chợt đờ đẫn, có cảm giác như đang bay trên cao đột nhiên rớt bịch xuống đất. Hắn nói hắn đi trả thù cho tôi, nhưng hắn đã làm cái quái gì vậy? Rõ ràng hắn vì Hân thì đúng hơn, tôi có liên quan gì đến cuộc tình tay ba đầy bạo lực ấy chứ? Nếu hắn muốn trả thù giúp tôi thì phải tìm mấy đứa đánh tôi, chứ tìm cái tên kia làm gì?!
Tôi nghĩ mà tức muốn điên lên, lại nhớ đến ngày hôm qua, hắn mồ hôi mồ kê nhễ nhại, chạy như điên đến sân vận động để tìm Hân là tôi lại thấy nóng cả máu, trong người như có ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt. Nghiến chặt răng để khỏi gào vào mặt hắn những từ ngữ không hay ho, tôi tức tối đứng phắt dậy, tay nắm chặt gói đậu phộng ăn dở.
Nếu bây giờ trong tay tôi có cái dép bitis, chắc chắn tôi sẽ không ngần ngại nhét vào mồm hắn, cho chừa cái thói mồm năm mép bảy, chỉ giỏi tán phét. Trả thù cho tôi, trả thù cho tôi cái con khỉ, sao hắn không nói hẳn là trả thù cho Hân đi.
Tôi tức đến độ không thèm quan tâm đến túi đậu phộng vẫn còn dở, ném thẳng vào người hắn, hạt đậu phông văng tung toé, rơi lộp độp xuống đất.
Hắn nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ của tôi, sửng sốt đến độ ngây người rồi ngơ ngác kêu lên:
- Này, em làm sao thế? Sao tự nhiên lại nổi điên lên?
- Chẳng làm sao cả, anh ngồi đấy mà ôm con chó đi.
Tôi gào lên rồi vội quay ngoắt người lại, bước một mạch vào nhà, đóng cửa lại, không thèm nhìn hắn lấy nửa con mắt. Con cáo gian ác, suýt nữa thì tôi bị lừa, hắn có bao giờ đối xử tốt với tôi đâu cơ chứ, hừ.
----------
Tháng 5 đến với những trận nắng như thiêu như đốt, cái oi nóng và ngột ngạt trong không khí dễ khiến người ta phát điên. Vào những ngày nắng nóng thế này, một số người (không bình thường) thường có xu hướng đào sâu vào cái nóng như đắp chăn bông, ôm chó ngủ hay tìm một chỗ nóng nhất để nằm, giống như hắn bây giờ, thay vì ngồi trong phòng điều hoà mát rượi, hắn lại ôm lốc bia lạnh, trèo lên tầng thượng đầy nắng và nóng như cái chảo lửa, nhâm nhi từng hớp bia nhỏ. Dương mà biết, chắc chắn nó sẽ nói hắn bị bệnh thần kinh. Nghĩ đến đây, hắn lại bật cười.
Mẹ vừa gọi điện sang, vẫn những câu hỏi thăm nhạt nhẽo, sáo rỗng và rập khuôn, vẫn kết thúc một cách chóng vánh, vì nhiều lí do. Vì công việc bận rộn, vì bản kế hoạch chưa làm xong, vì người anh trai khuyết tật của hắn đang đòi mẹ…
Có lẽ vì những lí do tưởng như chẳng to tát ấy đã khiến mẹ đẩy hắn về Việt Nam sống với ông nội, có thể bà cho rằng cơ thể hắn đủ khoẻ mạnh, đầu óc đủ minh mẫn để tự lo cho mình, chứ không giống người anh trai xấu số kia của hắn. Hắn biết mình không nên ghen tị, vì hắn may mắn sinh ra với cơ thể hoàn toàn bình thường, biết vậy nhưng sự ghen tị vẫn bào mòn hắn bao năm, tận cho đến khi hắn đã quen dần với sự thờ ơ của mẹ và tiếng cười ngơ ngác của anh trai sau ống nghe. Người anh này, đâu phải là người hắn có thể ghen tị!
Kể ra, trong cái rủi cũng có cái may, nếu hắn không về Việt Nam sống với ông thì đâu thể gặp được Dương và cũng chẳng có được những năm tháng vui vẻ đến thế.
“Cái này gọi là định mệnh đấy!”
Hắn nhấp một ngụm bia, vui vẻ lẩm bẩm, lại không tự chủ được nhớ đến khuôn mặt ngu ngu ngơ ngơ kia. Mai sau lấy về phải đút vào túi không cho đi đâu mới được, ai bảo dám khiến hắn bỏ nước Mĩ mát mẻ để về đây chịu nắng nóng thế này, hừ!
Hắn ngẫm nghĩ rồi vui vẻ gật gù trước suy nghĩ hay ho của mình.
- Ngậm mồm lại đi, mày cười trông như thằng ngố ấy.
Tiếng nói lạnh nhạt của thằng Tùng đột ngột vang lên khiến hắn giật mình, tay rung mạnh khiến bia bắn tung toé lên mặt. Hắn cau mày, lau sạch mấy giọt bia trên má rồi bực bội đáp:
- Mày không bỏ được cái kiểu đi như ma đi à? Đây là nhà tao đấy!
- Nhà mày thì sao? Có liên quan không?
- Nhà tao nên tao có quyền, mà sao mày biết tao ở đây?
- Vì tao biết mày bị điên. – Nó thản nhiên đáp rồi săm soi lon bia trên tay hắn, nhíu mày nói tiếp. – Heineken? Sành điệu nhỉ, mày chưa qua tuổi vị thành niên đâu đấy!
- Nói nhiều thế, uống không?
Hắn nhíu mày, mất kiên nhẫn lôi một lon trong lốc bia ra, vất cho thằng Tùng, nó nhẹ nhàng bắt lấy rồi khẽ nhún vai, đáp với vẻ bất đắc dĩ:
- Bình thường tao chả thèm uống đâu nhưng hôm này nóng quá, uống tạm.
Nó khẽ hừ nhạt rồi bật lon bia, uống một ngụm, khoan khoái tựa người vào lan can, ngửa mặt đón ánh nắng chói chang cùng cơn gió nhẹ của buổi chiều hè.
Hắn liếc mắt nhìn nó một cái, bật cười khe khẽ, đúng là cái thằng lưu manh giả danh tri thức.
- Nghe nói… mấy đứa bắt nạt Hân và Dương vừa bị chặn đánh.
Thằng Tùng ngửa cổ uống một ngụm bia lớn rồi chợt thở hắt ra một hơi, nói như thông báo.
- Ừ. – Hắn đặt lon bia lên lan can, vòng hai tay qua đầu, thờ ơ đáp.
- Có liên quan đến mày, đúng không?
- Một chút. Tao chỉ tìm cái tên tán Hân, vần nhau với nó một lúc rồi kích vài câu, thêm thắt một tí, không ngờ nó gọi người đánh mấy đứa kia thật. – Hắn chớp chớp mắt, nói với vẻ ngây thơ, vô tội.
- Mày trở nên nhỏ mọn như vậy từ lúc nào thế? – Tùng bật cười, nhàn nhạt hỏi.
- Tao giúp em mày trả thù mà mày nói với tao thế à?
- Vì Dương à?
Tùng hỏi với vẻ chắc như đinh đóng cột. Hắn đờ người ra một lúc rồi khẽ cười nhẹ, gật gù. Đúng vậy, nếu không phải vì Dương, hắn cũng chẳng nhọc công đến vậy, hôm ấy khi Dương gọi điện về, người đầu tiên hắn lo lắng không phải là Hân, mà là nó. Hắn hiểu rõ tính Dương, biết con bé hiếu thắng, chắc chắn sẽ không chịu đứng yên một chỗ mà chờ bọn hắn đến. Vì thế hắn đã chẳng để ý gì đến hình tượng mà đạp như điên đến trường. Có lẽ con người luôn ích kỉ như vậy, luôn đặt an nguy của người mình thích lên hàng đầu. Hắn rất quý Hân nhưng chung quy… vẫn không phải là thích.
Hắn nghĩ rồi lắc lắc lon bia trên tay, thản nhiên đáp:
- May mà mày không ngốc như Dương.
- Haizz, sao mày cứ thích chọn đường khó thế, Hân nó thích mày, sùng bái mày thì mày không thích, lại đi thích động vật đơn bào Dương. – Tùng nhìn hắn lắc đầu, thở dài, nói với vẻ không hiểu nổi.
- Mày thì biết cái quái gì.
- Nói chung mày làm gì thì làm nhưng đừng khiến Hân tổn thương, còn Dương, nó chẳng hiểu yêu đương gì đâu, cứ từ từ chờ đã, đợi hết cấp ba rồi tính.
- Không thích, không muốn, tao chờ mệt rồi, không chờ nữa đâu, bao nhiêu năm nay chưa đủ à? Dương không biết yêu là gì thì tao dạy con bé, đẹp trai tài giỏi như tao cứ FA mãi, ra đường gái nó thèm, bộ giao thông vận tải lại vất vả. Nói chung tao phải có “gấu” thì đất nước mới yên được.
Hắn khẽ nâng mày lên, nói với vẻ tự mãn. Thằng Tùng khẽ liếc mắt nhìn hắn đầy khinh bỉ, ngửa cổ uống cạn lon bia rồi nhàn nhạt nói:
- Thằng tự kỉ, thế mày kiếm đứa khác làm gấu đi, hôm nọ vừa có bạn bên lớp Anh tỏ tình còn gì.
- Nhưng tao chỉ thích Dương thôi. – Hắn đáp rồi cau có ném lon bia rỗng vào góc sân thượng, bực bội nói. – Mà mày làm anh kiểu gì thế, cứ giữ em gái nhằng nhẵng là sao, đáng lẽ mày phải vui vẻ tán thành chứ, mày không tự hào khi đứa em gái ngốc nghếch của mày được một người hoàn hảo như tao thích à?
- Đấy, cứ suốt ngày cãi nhau, bắt nạt rồi xúc xiểng nó, bảo sao Dương không biết mày thích nó. Được rồi, mày cứ tỏ tình đi, tao chờ lúc mày bị thất tình.
Thằng Tùng khẽ nhún vai đáp rồi bật cười chế nhạo, xách theo lon bia rỗng đi xuống tầng. Hắn nghiến răng, tức tối nhìn theo, nếu có lon bia rỗng ở trong tay, chắc chắn hắn sẽ ném vào đầu nó, thằng bạn đểu, cứ chờ đấy mà xem.
Nắng trên đầu rực rỡ, lòng hắn cũng rạo rực theo. Mùa hè này, hắn chờ bông hoa tình yêu nở tung rực rỡ!
/40
|