- Dương!
Tiếng gọi nho nhỏ vang lên. Một bàn tay chợt vỗ nhẹ vào vai khiến tôi giật mình, suýt hét toáng lên. Vội quay phắt người lại, khuôn mặt phóng đại của nhỏ Phương nhanh chóng đập vào mắt, tôi đưa tay lên chặn ngực, thở hồng hộc, tức tối kêu lên nho nhỏ:
- Phương! Mày muốn doạ chết tao hả?!
- Xì, ai bảo dám ăn mảnh, ra đây xem kịch hay một mình. – Nhỏ Phương khẽ bĩu môi, nguýt tôi một cái dài rồi vội lia mắt nhìn về phía Băng và Phong, hai mắt như hai đốm lửa đỏ rực, miệng liến thoắng không ngừng. - Ực, tuấn nam mĩ nữ, cảnh tượng đẹp mắt ghê! Mà công nhận hai đứa này kín tiếng thật, bình thường chả có biểu hiện gì, làm tao còn tưởng Phong thích mày chứ. May mà mắt cậu ta không bị đui…
Không để nó nói hết câu, tôi đã vội cầm tay nó, lôi tuột đi, đứng đây tám nhảm không khéo bị phát hiện đang rình trộm thì chết.
- Mày làm gì vậy? Sao lại kéo tao đi? – Nhỏ Phương nhăn mặt, vùng vằng tay, kêu lên.
- Suỵt!
Tôi vội đưa ngón trỏ lên miệng, ra dấu im lặng rồi nhanh chóng lôi nó đi. Đến khi chắc chắn đã cách Phong và Băng một đoạn khá xa, tôi mới thả tay Phương ra, nói với vẻ cực kì nghiêm túc:
- Nghe này, chuyện vừa rồi chỉ tao với mày biết thôi, đừng nói với ai khác nhé!
- Tại sao? Đây là chuyện vui, nên kể mà.
Nhìn khuôn mặt nghệt ra của nó, tôi chỉ biết vò đầu bứt tai, ấp úng giải thích:
- Ý tao là… tình cảm của hai đứa nó thế nào mình còn chưa rõ, không nên kể lung tung.
- Ôm ấp tình cảm thế kia còn chưa rõ cái gì. – Nhỏ Phương bĩu môi, phụng phịu nói. – Những chuyện hay ho như thế không cho tao kể tao ngứa ngáy mồm miệng lắm!
- Mày… thôi được rồi, chỉ cần mày không kể chuyện này ra, tao hứa sẽ cho mày một bức ảnh bán nude của Thành Đông, chịu không?
Tôi nghiến răng nghiến lợi ra điều kiện, với cái Phương chỉ cho trai đẹp và đồ ăn ngon mới khuất phục được nó. Đúng như tôi dự đoán, nghe nhắc đến hắn, hai mắt nó sáng rực lên như đèn pha ô tô, bám lấy tay tôi lắc lấy lắc để:
- Ảnh bán nude? Của anh Đông đẹp trai nhà mày?
- Còn ai vào đây nữa, nhưng đính chính lại, hắn không phải là của nhà tao…
- Ô kê, đồng ý luôn. – Nó cười toe toét, gật đầu như gà mổ thóc, thân tình choàng tay qua vai tôi.
- Thế chuyện kia…
- Chuyện gì cơ, tao chả biết chuyện gì cả. Đi vào thôi, chén nốt chỗ bánh không phí. – Nhỏ Phương cười hì hì rồi kéo vai tôi đi. Nhìn khuôn mặt thản nhiên như không có chuyện gì của nó, tôi khẽ phì cười, đúng là cái đồ mám trai, lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng.
Dĩ nhiên tôi chẳng kiếm đâu ra được ảnh bán nude của Thành Đông, vì thế vài ngày sau, tôi đã lôi bức ảnh cởi trần, mặc quần tà lỏn của anh Tùng từ hồi 6 tuổi ra, đưa cho nhỏ Phương rồi nói với nó đây là Thành Đông. Con nhỏ tức đến nỗi gào thét điên cuồng, túm cổ tôi lắc lia lịa nhưng rốt cuộc cũng không làm gì được chỉ đành ngồi ôm bức ảnh của anh Tùng trong tay, coi đó là niềm an ủi. Cũng may anh Tùng nhà tôi hồi nhỏ rất xinh trai nên mới thành công lừa được nó.
Ta nói, làm cái gì cũng cần phải có đầu óc!
----
Chơi bời đến hơn 9 giờ, chúng tôi dọn dẹp rồi ai về nhà nấy, Phong phụ trách đưa tôi và Băng về. Băng uống say, ngủ không biết trời trăng gì cả nên Phong phải cõng nó, ba chúng tôi đi trên đường, thu hút không ít ánh mắt hiếu kì của mọi người xung quanh.
- Haiz… tại hai người mà tôi bị lườm nguýt nãy giờ đấy. – Tôi cười cười, than thở kêu lên.
Phong lạnh lùng quay ra nhìn tôi, khẽ cau mày tỏ vẻ không hiểu.
- Thì hai người rõ đẹp đôi, tự dưng có tôi xuất hiện làm xấu cả khung cảnh. Người ta tưởng tôi là kẻ thứ ba đấy, ha ha… - Tôi bật cười, trêu chọc.
- Nhảm nhí. – Phong khẽ hừ nhạt rồi chợt lừ mắt về phía mấy cô nhóc cấp II đang đi ngược chiều, khiến tiếng cười khúc khích của bọn nhóc im bặt. – Đi nhanh lên đi.
- Ai ai ai, cậu đúng là nhàm chán.
Tôi khẽ bĩu môi, nhỏ giọng trách rồi cũng ngoan ngoãn bước theo Phong, không nói thêm gì nữa. Băng vẫn yên lặng ngủ ngon lành trên lưng Phong, khuôn mặt xinh đẹp của nó tĩnh lặng như mặt hồ yên ả, một giọt nước mắt còn đọng lại ở khoé mi, lấp lánh dưới ánh đèn đường ấm áp…
Chưa đầy 10 phút sau, chúng tôi đã đứng trước cổng nhà Băng, tôi nhanh nhẹn bấm chuông rồi đứng dạt sang một bên chờ.
Lát sau, một người con trai ra mở cổng cho chúng tôi, anh ta ăn mặc thoải mái, khuôn mặt góc cạnh khá điển trai, cả người toát lên vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị. Nhìn thấy Băng đang nằm ngủ ngon lành trên lưng Phong, hàng lông mày kiếm của anh ta khẽ cau lại, đôi mắt sâu hút nhìn Phong chằm chằm.
Đáp lại ánh mắt đầy vẻ soi xét của anh ta, Phong vẫn thản nhiên như thường, khuôn mặt lạnh nhạt không chút biểu hiện, chậm rãi thả Băng xuống, giao cho người trước mặt rồi đáp cụt ngủn:
- Cậu ấy uống say.
- … Em chào anh, chắc anh là anh của Băng ạ? Ngại quá, hôm nay là sinh nhật em, Băng uống hơi nhiều, anh đừng mắng nó nhé! - Tôi lừ mắt, giật áo Phong một cái rồi khẽ cười cười, nói với người trước mặt.
Lúc này anh ta mới quay sang nhìn tôi, khuôn mặt nghiêm nghị thoáng một tia ngạc nhiên, đôi mắt màu đồng, sâu hút khẽ nheo lại nhìn tôi đăm đăm.
Bị ánh mắt cú vọ ấy chiếu thẳng vào người, tôi có chút sợ sệt, bất giác lùi lại, trốn sau lưng Phong. Bắt gặp hành động của tôi, anh ta hơi giật mình, vội thu lại ánh mắt sắc bén của mình, khẽ mỉm cười, gật đầu, khuôn mặt nghiêm nghị trở lên hoà hoãn hơn:
- Em đừng lo, không ai dám mắng con bé đâu. Cảm ơn hai đứa đã đưa nó về, vào nhà chơi đã nhé!
Vừa nói anh ta vừa xốc Băng lên và bế nó trên tay, khuôn mặt lạnh lùng trở nên dịu dàng vô hạn. Tôi nhìn cảnh tượng trước mặt, suýt sặc nước bọt, hai anh em mà như vậy, hình như có hơi… kì cục. Nếu là anh Tùng có lẽ đã xách cổ tôi ném vào chuồng chó rồi cũng nên.
Nghĩ đến đây, tôi không khỏi rùng mình, khẽ cười gượng, nhanh miệng từ chối lời mời của anh ấy rồi vội kéo Phong chạy như bay, ở lâu thêm tí nữa không khéo cái đầu đen tối của tôi lại nghĩ ra đủ thứ chuyện linh tinh cho mà xem.
----
- Rốt cục cậu muốn nói cái gì?
Phong khẽ cau mày, nhàn nhạt hỏi khi hai đứa đang đi bộ về nhà tôi. Mặc dù tôi đã nói là không cần nhưng cậu ta không chịu nghe, cứ nhất quyết phải đưa tôi về bằng được.
- Sao… sao cậu biết hay vậy? – Tôi khẽ chớp mắy, ngập ngừng hỏi. Đúng là tôi đang có chuyện muốn hỏi Phong, lúc nãy có Băng nên không tiện, bây giờ chỉ còn lại hai đứa nhưng cứ nhìn cái bản mặt như cá thờn bơn đông lạnh của cậu ta là tôi lại hết ham nói chuyện.
- Tự đếm xem từ nãy đến giờ cậu liếc tôi bao nhiêu lần rồi?
- Hơ hơ… Ừm thì… cũng không có gì, chỉ là… đột nhiên tôi có một thắc mắc rất muốn hỏi cậu… - Tôi gãi đầu gãi tai, ngập ngừng nói.
- Hỏi đi. – Phong đáp cụt ngủn.
Tôi gật đầu, ngẫm nghĩ một hồi, quyết định đánh tỉa trước.
- Cậu… nghĩ sao về bọn thằng Cương, thằng Hiệp, cái Phương?
- Chẳng gì cả. – Phong đáp, dừng một lúc rồi chợt nói thêm. - Đối với tôi, họ là bạn cậu.
Câu trả lời của Phong khiến tôi có chút sửng sốt, trợn mắt lên vì không tin nổi:
- Phong! Sao cậu lại nói như thế? Bọn nó mà biết sẽ giận đấy.
- Bọn họ chơi với tôi vì cậu, không phải sao?
- Cậu bị ngốc hả? Cậu nghĩ tôi là thánh chắc, tôi không đủ khả năng khiến bọn chết toi ấy chơi với cậu dù không muốn đâu. Bọn nó chơi với cậu là vì thích cậu, chứ chẳng có lí do gì khác.
Đáp lại sự gay gắt của tôi, Phong chẳng nói chẳng rằng, khuôn mặt thờ ơ như chẳng hề để tâm đến những lời “sương máu” của tôi.
Chờ một lúc lâu cũng không thấy cậu ta lên tiếng, tôi bất lực, chỉ biết ôm trán thở dài, nhận ra một điều rằng tranh luận với Phong chắc khác gì tranh luận với một tảng đá, và điều đó thì mới ngu ngốc làm sao. Vì thế tôi quyết định bỏ qua vấn đề này và hỏi vào việc chính:
- Thôi được rồi, chuyện này để nói sau đi. Vậy, cậu nói cho tôi biết, cậu… nghĩ sao về Băng?
Tôi hít một hơi, chăm chú nhìn vào khuôn mặt Phong, chờ đợi một câu trả lời, vừa nóng lòng muốn nghe lại vừa lo sợ cậu ta sẽ lạnh lùng thốt ra câu “chẳng gì cả” như ban nãy. Tôi không muốn Băng buồn, hôm nay thấy nó uống say và khóc lóc khổ sở như vậy, tôi nghĩ mình nên làm một điều gì đó, dù chỉ là nhỏ nhoi thôi, như thăm dò tâm ý Phong chẳng hạn.
Phong không ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi, khuôn mặt thản nhiên như đã đoán trước được điều tôi muốn dò hỏi. Cậu ta khẽ cau mày, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới thốt lên:
- Đồng cảm.
- Đồng… đồng cảm? Là sao? – Tôi lắp bắp, nhíu mày tỏ vẻ không hiểu. Như vậy có thể coi như cũng có chút tình cảm không nhỉ?
- Là vậy đấy! – Phong nhún vai rồi chợt quay sang nhìn tôi chăm chú, chậm rãi nói. - Tôi biết cậu đang nghĩ gì nhưng Dương, đôi lúc… mọi chuyện không như những gì cậu nhìn thấy hay nghe thấy đâu. Hiểu không?
“Chả hiểu gì cả”
Tôi nghĩ thầm nhưng không nói ra, chỉ gật đầu qua loa, hấp tấp hỏi thêm:
- Vậy… vậy cậu thích mẫu người như thế nào?
Phong dừng bước, quay ra nhìn tôi, khuôn mặt tĩnh lặng nửa như đang suy nghĩ, nửa như đang đờ đẫn. Đúng lúc tôi đang nghĩ mình sẽ không nhận được câu trả lời thì cậu ta lại đột ngột lên tiếng, đôi mắt đen u uẩn trở nên sáng rực:
- Không có, tôi chỉ thích ánh mặt trời ấm áp của tôi mà thôi.
Thế nào gọi là trả lời mà như chưa trả lời. Tôi tức đến suýt trào máu, đúng là cái đồ cục đá, hỏi một đằng trả lời một nẻo, ánh nắng mặt trời thì có gì mà thích, tiếp xúc nhiều chỉ tổ ung thư da, hừ.
Tôi nghĩ rồi lườm Phong một cái, quay mặt sang một bên, quyết định không nói thêm gì nữa.
Đến gần cổng nhà mình, tôi mới quay ra mỉm cười, nói với Phong:
- Cậu về đi, tôi vào đây.
- Khoan đã. – Phong vội kêu lên, một tay giữ tôi lại, một tay lục lọi cái túi quần. Lát sau, cậu ta lôi ra một chiếc vòng tay màu bạc sáng lấp lánh dưới ánh đèn trong ngõ, đặt vào tay tôi, khuôn mặt trở nên cứng ngắc. – Cho cậu. Sinh nhật vui vẻ!
Tôi mở to mắt vì ngạc nhiên, thích thú cầm chiếc vòng lên nhìn cho rõ, chiếc vòng bạc kiểu dáng đơn giản nhưng rất đẹp mắt, đặc biệt ở giữa có gắn một chiếc lá phong đỏ rực, loại cây mà tôi vô cùng yêu thích.
- Đẹp quá! Phong, tôi bắt đầu nhìn nhận lại gu thẩm mĩ của cậu rồi đấy!
Tôi cười ha ha, thích thú nhìn chăm chú vào chiếc lá phong đẹp rực rỡ, thì ra cảm giác được người khác tặng quà lại vui đến vậy, hơn nữa đó lại là món quà mà mình ưa thích.
- Thích không?
- Thích. – Tôi hớn hở đáp, gật đầu như gà mổ thóc.
- Ừm… - Phong gật đầu, ngập ngừng như muốn nói gì đó.
- Sao vậy?
- Không có gì, vào đi, tôi về đây.
Cậu ta khẽ lắc đầu, đáp rồi không nói thêm gì nữa, quay đầu bước thẳng, cái bóng trải dài trên con ngõ nhỏ rồi nhanh chóng mất hút…
----
“- Ê Phong, nhìn này, nhìn này…
- Ờ.
- Ờ cái gì mà ờ, thấy thế nào?
- Con chim xấu hoắc.
- Trời ạ, cậu nhìn đi đâu vậy? Tôi nói cái cây phong này cơ mà, nhưng mà Phong, đây là cái lồng đèn không phải con chim nhé!
- Cây phong? Thì sao?
- Đẹp đúng không, đẹp nhỉ? Tôi thích lá phong lắm, rất thích, rất thích luôn. Ôi, ước gì được đến Nhật Bản!”
Khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên trong đời, Phong có một suy nghĩ cực kì quái đản: “Giá như không có chữ lá… thì tốt biết mấy nhỉ!”
Chậm rãi thả từng bước chân, nhớ lại đoạn kí ức nho nhỏ kia, Phong khẽ nhếch môi, bật cười tự giễu. Đôi khi con người cần sự can đảm để nói ra một điều gì đó nhưng cũng cần sự nhẫn nại để không đánh mất những thứ quan trọng mình đang có.
Cậu… đang cần thứ gì?
----
Lắc lắc cái vòng trong tay, tôi thích thú nhảy chân sáo đi vào cổng, tự dưng lại muốn chạy đến trước mặt hắn và khoe khoang về chiếc vòng. Khẽ bật cười tự giễu, tôi gõ mạnh vào đầu một cái, trong bụng thầm trách bản thân mình ngớ ngẩn.
Vừa đặt tay lên cánh cổng, một giọng nói lạnh lẽo bất chợt vang lên khiến tôi giật mình, tim suýt vọt ra ngoài:
- Đi chơi vui vẻ nhỉ?!
Tiếng gọi nho nhỏ vang lên. Một bàn tay chợt vỗ nhẹ vào vai khiến tôi giật mình, suýt hét toáng lên. Vội quay phắt người lại, khuôn mặt phóng đại của nhỏ Phương nhanh chóng đập vào mắt, tôi đưa tay lên chặn ngực, thở hồng hộc, tức tối kêu lên nho nhỏ:
- Phương! Mày muốn doạ chết tao hả?!
- Xì, ai bảo dám ăn mảnh, ra đây xem kịch hay một mình. – Nhỏ Phương khẽ bĩu môi, nguýt tôi một cái dài rồi vội lia mắt nhìn về phía Băng và Phong, hai mắt như hai đốm lửa đỏ rực, miệng liến thoắng không ngừng. - Ực, tuấn nam mĩ nữ, cảnh tượng đẹp mắt ghê! Mà công nhận hai đứa này kín tiếng thật, bình thường chả có biểu hiện gì, làm tao còn tưởng Phong thích mày chứ. May mà mắt cậu ta không bị đui…
Không để nó nói hết câu, tôi đã vội cầm tay nó, lôi tuột đi, đứng đây tám nhảm không khéo bị phát hiện đang rình trộm thì chết.
- Mày làm gì vậy? Sao lại kéo tao đi? – Nhỏ Phương nhăn mặt, vùng vằng tay, kêu lên.
- Suỵt!
Tôi vội đưa ngón trỏ lên miệng, ra dấu im lặng rồi nhanh chóng lôi nó đi. Đến khi chắc chắn đã cách Phong và Băng một đoạn khá xa, tôi mới thả tay Phương ra, nói với vẻ cực kì nghiêm túc:
- Nghe này, chuyện vừa rồi chỉ tao với mày biết thôi, đừng nói với ai khác nhé!
- Tại sao? Đây là chuyện vui, nên kể mà.
Nhìn khuôn mặt nghệt ra của nó, tôi chỉ biết vò đầu bứt tai, ấp úng giải thích:
- Ý tao là… tình cảm của hai đứa nó thế nào mình còn chưa rõ, không nên kể lung tung.
- Ôm ấp tình cảm thế kia còn chưa rõ cái gì. – Nhỏ Phương bĩu môi, phụng phịu nói. – Những chuyện hay ho như thế không cho tao kể tao ngứa ngáy mồm miệng lắm!
- Mày… thôi được rồi, chỉ cần mày không kể chuyện này ra, tao hứa sẽ cho mày một bức ảnh bán nude của Thành Đông, chịu không?
Tôi nghiến răng nghiến lợi ra điều kiện, với cái Phương chỉ cho trai đẹp và đồ ăn ngon mới khuất phục được nó. Đúng như tôi dự đoán, nghe nhắc đến hắn, hai mắt nó sáng rực lên như đèn pha ô tô, bám lấy tay tôi lắc lấy lắc để:
- Ảnh bán nude? Của anh Đông đẹp trai nhà mày?
- Còn ai vào đây nữa, nhưng đính chính lại, hắn không phải là của nhà tao…
- Ô kê, đồng ý luôn. – Nó cười toe toét, gật đầu như gà mổ thóc, thân tình choàng tay qua vai tôi.
- Thế chuyện kia…
- Chuyện gì cơ, tao chả biết chuyện gì cả. Đi vào thôi, chén nốt chỗ bánh không phí. – Nhỏ Phương cười hì hì rồi kéo vai tôi đi. Nhìn khuôn mặt thản nhiên như không có chuyện gì của nó, tôi khẽ phì cười, đúng là cái đồ mám trai, lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng.
Dĩ nhiên tôi chẳng kiếm đâu ra được ảnh bán nude của Thành Đông, vì thế vài ngày sau, tôi đã lôi bức ảnh cởi trần, mặc quần tà lỏn của anh Tùng từ hồi 6 tuổi ra, đưa cho nhỏ Phương rồi nói với nó đây là Thành Đông. Con nhỏ tức đến nỗi gào thét điên cuồng, túm cổ tôi lắc lia lịa nhưng rốt cuộc cũng không làm gì được chỉ đành ngồi ôm bức ảnh của anh Tùng trong tay, coi đó là niềm an ủi. Cũng may anh Tùng nhà tôi hồi nhỏ rất xinh trai nên mới thành công lừa được nó.
Ta nói, làm cái gì cũng cần phải có đầu óc!
----
Chơi bời đến hơn 9 giờ, chúng tôi dọn dẹp rồi ai về nhà nấy, Phong phụ trách đưa tôi và Băng về. Băng uống say, ngủ không biết trời trăng gì cả nên Phong phải cõng nó, ba chúng tôi đi trên đường, thu hút không ít ánh mắt hiếu kì của mọi người xung quanh.
- Haiz… tại hai người mà tôi bị lườm nguýt nãy giờ đấy. – Tôi cười cười, than thở kêu lên.
Phong lạnh lùng quay ra nhìn tôi, khẽ cau mày tỏ vẻ không hiểu.
- Thì hai người rõ đẹp đôi, tự dưng có tôi xuất hiện làm xấu cả khung cảnh. Người ta tưởng tôi là kẻ thứ ba đấy, ha ha… - Tôi bật cười, trêu chọc.
- Nhảm nhí. – Phong khẽ hừ nhạt rồi chợt lừ mắt về phía mấy cô nhóc cấp II đang đi ngược chiều, khiến tiếng cười khúc khích của bọn nhóc im bặt. – Đi nhanh lên đi.
- Ai ai ai, cậu đúng là nhàm chán.
Tôi khẽ bĩu môi, nhỏ giọng trách rồi cũng ngoan ngoãn bước theo Phong, không nói thêm gì nữa. Băng vẫn yên lặng ngủ ngon lành trên lưng Phong, khuôn mặt xinh đẹp của nó tĩnh lặng như mặt hồ yên ả, một giọt nước mắt còn đọng lại ở khoé mi, lấp lánh dưới ánh đèn đường ấm áp…
Chưa đầy 10 phút sau, chúng tôi đã đứng trước cổng nhà Băng, tôi nhanh nhẹn bấm chuông rồi đứng dạt sang một bên chờ.
Lát sau, một người con trai ra mở cổng cho chúng tôi, anh ta ăn mặc thoải mái, khuôn mặt góc cạnh khá điển trai, cả người toát lên vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị. Nhìn thấy Băng đang nằm ngủ ngon lành trên lưng Phong, hàng lông mày kiếm của anh ta khẽ cau lại, đôi mắt sâu hút nhìn Phong chằm chằm.
Đáp lại ánh mắt đầy vẻ soi xét của anh ta, Phong vẫn thản nhiên như thường, khuôn mặt lạnh nhạt không chút biểu hiện, chậm rãi thả Băng xuống, giao cho người trước mặt rồi đáp cụt ngủn:
- Cậu ấy uống say.
- … Em chào anh, chắc anh là anh của Băng ạ? Ngại quá, hôm nay là sinh nhật em, Băng uống hơi nhiều, anh đừng mắng nó nhé! - Tôi lừ mắt, giật áo Phong một cái rồi khẽ cười cười, nói với người trước mặt.
Lúc này anh ta mới quay sang nhìn tôi, khuôn mặt nghiêm nghị thoáng một tia ngạc nhiên, đôi mắt màu đồng, sâu hút khẽ nheo lại nhìn tôi đăm đăm.
Bị ánh mắt cú vọ ấy chiếu thẳng vào người, tôi có chút sợ sệt, bất giác lùi lại, trốn sau lưng Phong. Bắt gặp hành động của tôi, anh ta hơi giật mình, vội thu lại ánh mắt sắc bén của mình, khẽ mỉm cười, gật đầu, khuôn mặt nghiêm nghị trở lên hoà hoãn hơn:
- Em đừng lo, không ai dám mắng con bé đâu. Cảm ơn hai đứa đã đưa nó về, vào nhà chơi đã nhé!
Vừa nói anh ta vừa xốc Băng lên và bế nó trên tay, khuôn mặt lạnh lùng trở nên dịu dàng vô hạn. Tôi nhìn cảnh tượng trước mặt, suýt sặc nước bọt, hai anh em mà như vậy, hình như có hơi… kì cục. Nếu là anh Tùng có lẽ đã xách cổ tôi ném vào chuồng chó rồi cũng nên.
Nghĩ đến đây, tôi không khỏi rùng mình, khẽ cười gượng, nhanh miệng từ chối lời mời của anh ấy rồi vội kéo Phong chạy như bay, ở lâu thêm tí nữa không khéo cái đầu đen tối của tôi lại nghĩ ra đủ thứ chuyện linh tinh cho mà xem.
----
- Rốt cục cậu muốn nói cái gì?
Phong khẽ cau mày, nhàn nhạt hỏi khi hai đứa đang đi bộ về nhà tôi. Mặc dù tôi đã nói là không cần nhưng cậu ta không chịu nghe, cứ nhất quyết phải đưa tôi về bằng được.
- Sao… sao cậu biết hay vậy? – Tôi khẽ chớp mắy, ngập ngừng hỏi. Đúng là tôi đang có chuyện muốn hỏi Phong, lúc nãy có Băng nên không tiện, bây giờ chỉ còn lại hai đứa nhưng cứ nhìn cái bản mặt như cá thờn bơn đông lạnh của cậu ta là tôi lại hết ham nói chuyện.
- Tự đếm xem từ nãy đến giờ cậu liếc tôi bao nhiêu lần rồi?
- Hơ hơ… Ừm thì… cũng không có gì, chỉ là… đột nhiên tôi có một thắc mắc rất muốn hỏi cậu… - Tôi gãi đầu gãi tai, ngập ngừng nói.
- Hỏi đi. – Phong đáp cụt ngủn.
Tôi gật đầu, ngẫm nghĩ một hồi, quyết định đánh tỉa trước.
- Cậu… nghĩ sao về bọn thằng Cương, thằng Hiệp, cái Phương?
- Chẳng gì cả. – Phong đáp, dừng một lúc rồi chợt nói thêm. - Đối với tôi, họ là bạn cậu.
Câu trả lời của Phong khiến tôi có chút sửng sốt, trợn mắt lên vì không tin nổi:
- Phong! Sao cậu lại nói như thế? Bọn nó mà biết sẽ giận đấy.
- Bọn họ chơi với tôi vì cậu, không phải sao?
- Cậu bị ngốc hả? Cậu nghĩ tôi là thánh chắc, tôi không đủ khả năng khiến bọn chết toi ấy chơi với cậu dù không muốn đâu. Bọn nó chơi với cậu là vì thích cậu, chứ chẳng có lí do gì khác.
Đáp lại sự gay gắt của tôi, Phong chẳng nói chẳng rằng, khuôn mặt thờ ơ như chẳng hề để tâm đến những lời “sương máu” của tôi.
Chờ một lúc lâu cũng không thấy cậu ta lên tiếng, tôi bất lực, chỉ biết ôm trán thở dài, nhận ra một điều rằng tranh luận với Phong chắc khác gì tranh luận với một tảng đá, và điều đó thì mới ngu ngốc làm sao. Vì thế tôi quyết định bỏ qua vấn đề này và hỏi vào việc chính:
- Thôi được rồi, chuyện này để nói sau đi. Vậy, cậu nói cho tôi biết, cậu… nghĩ sao về Băng?
Tôi hít một hơi, chăm chú nhìn vào khuôn mặt Phong, chờ đợi một câu trả lời, vừa nóng lòng muốn nghe lại vừa lo sợ cậu ta sẽ lạnh lùng thốt ra câu “chẳng gì cả” như ban nãy. Tôi không muốn Băng buồn, hôm nay thấy nó uống say và khóc lóc khổ sở như vậy, tôi nghĩ mình nên làm một điều gì đó, dù chỉ là nhỏ nhoi thôi, như thăm dò tâm ý Phong chẳng hạn.
Phong không ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi, khuôn mặt thản nhiên như đã đoán trước được điều tôi muốn dò hỏi. Cậu ta khẽ cau mày, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới thốt lên:
- Đồng cảm.
- Đồng… đồng cảm? Là sao? – Tôi lắp bắp, nhíu mày tỏ vẻ không hiểu. Như vậy có thể coi như cũng có chút tình cảm không nhỉ?
- Là vậy đấy! – Phong nhún vai rồi chợt quay sang nhìn tôi chăm chú, chậm rãi nói. - Tôi biết cậu đang nghĩ gì nhưng Dương, đôi lúc… mọi chuyện không như những gì cậu nhìn thấy hay nghe thấy đâu. Hiểu không?
“Chả hiểu gì cả”
Tôi nghĩ thầm nhưng không nói ra, chỉ gật đầu qua loa, hấp tấp hỏi thêm:
- Vậy… vậy cậu thích mẫu người như thế nào?
Phong dừng bước, quay ra nhìn tôi, khuôn mặt tĩnh lặng nửa như đang suy nghĩ, nửa như đang đờ đẫn. Đúng lúc tôi đang nghĩ mình sẽ không nhận được câu trả lời thì cậu ta lại đột ngột lên tiếng, đôi mắt đen u uẩn trở nên sáng rực:
- Không có, tôi chỉ thích ánh mặt trời ấm áp của tôi mà thôi.
Thế nào gọi là trả lời mà như chưa trả lời. Tôi tức đến suýt trào máu, đúng là cái đồ cục đá, hỏi một đằng trả lời một nẻo, ánh nắng mặt trời thì có gì mà thích, tiếp xúc nhiều chỉ tổ ung thư da, hừ.
Tôi nghĩ rồi lườm Phong một cái, quay mặt sang một bên, quyết định không nói thêm gì nữa.
Đến gần cổng nhà mình, tôi mới quay ra mỉm cười, nói với Phong:
- Cậu về đi, tôi vào đây.
- Khoan đã. – Phong vội kêu lên, một tay giữ tôi lại, một tay lục lọi cái túi quần. Lát sau, cậu ta lôi ra một chiếc vòng tay màu bạc sáng lấp lánh dưới ánh đèn trong ngõ, đặt vào tay tôi, khuôn mặt trở nên cứng ngắc. – Cho cậu. Sinh nhật vui vẻ!
Tôi mở to mắt vì ngạc nhiên, thích thú cầm chiếc vòng lên nhìn cho rõ, chiếc vòng bạc kiểu dáng đơn giản nhưng rất đẹp mắt, đặc biệt ở giữa có gắn một chiếc lá phong đỏ rực, loại cây mà tôi vô cùng yêu thích.
- Đẹp quá! Phong, tôi bắt đầu nhìn nhận lại gu thẩm mĩ của cậu rồi đấy!
Tôi cười ha ha, thích thú nhìn chăm chú vào chiếc lá phong đẹp rực rỡ, thì ra cảm giác được người khác tặng quà lại vui đến vậy, hơn nữa đó lại là món quà mà mình ưa thích.
- Thích không?
- Thích. – Tôi hớn hở đáp, gật đầu như gà mổ thóc.
- Ừm… - Phong gật đầu, ngập ngừng như muốn nói gì đó.
- Sao vậy?
- Không có gì, vào đi, tôi về đây.
Cậu ta khẽ lắc đầu, đáp rồi không nói thêm gì nữa, quay đầu bước thẳng, cái bóng trải dài trên con ngõ nhỏ rồi nhanh chóng mất hút…
----
“- Ê Phong, nhìn này, nhìn này…
- Ờ.
- Ờ cái gì mà ờ, thấy thế nào?
- Con chim xấu hoắc.
- Trời ạ, cậu nhìn đi đâu vậy? Tôi nói cái cây phong này cơ mà, nhưng mà Phong, đây là cái lồng đèn không phải con chim nhé!
- Cây phong? Thì sao?
- Đẹp đúng không, đẹp nhỉ? Tôi thích lá phong lắm, rất thích, rất thích luôn. Ôi, ước gì được đến Nhật Bản!”
Khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên trong đời, Phong có một suy nghĩ cực kì quái đản: “Giá như không có chữ lá… thì tốt biết mấy nhỉ!”
Chậm rãi thả từng bước chân, nhớ lại đoạn kí ức nho nhỏ kia, Phong khẽ nhếch môi, bật cười tự giễu. Đôi khi con người cần sự can đảm để nói ra một điều gì đó nhưng cũng cần sự nhẫn nại để không đánh mất những thứ quan trọng mình đang có.
Cậu… đang cần thứ gì?
----
Lắc lắc cái vòng trong tay, tôi thích thú nhảy chân sáo đi vào cổng, tự dưng lại muốn chạy đến trước mặt hắn và khoe khoang về chiếc vòng. Khẽ bật cười tự giễu, tôi gõ mạnh vào đầu một cái, trong bụng thầm trách bản thân mình ngớ ngẩn.
Vừa đặt tay lên cánh cổng, một giọng nói lạnh lẽo bất chợt vang lên khiến tôi giật mình, tim suýt vọt ra ngoài:
- Đi chơi vui vẻ nhỉ?!
/40
|