Kim Tiền bang chủ Thượng Quang Nghi ngồi trên chiếc ngai mạ vàng nhìn xuống Trương Quảng và Thượng Tam Giản. Lão vuốt râu nói:
- Tất cả những gì Thượng Tam Giản đàn chủ nói là sự thật cả chứ?
Thượng Tam Giản ôm quyền kính cẩn nói:
- Bang chủ. . . Tất cả những gì Thượng Tam Giản nói ra xin lấy mạng của mình bảo chứng cho. Thượng Tam Giản đã kết nghĩa với Trương Quảng đệ.
Thượng Quang Nghi khẽ gật đầu. Lão nhìn Trương Quảng:
- Bổn bang chủ không ngờ Trương công tử lại có biệt tài chẳng thua gì đàn chủ của bổn bang chủ. Nếu biết như thế, trước đây bổn bang chủ đã thu nạp công tử rồi.
Trương Quảng nhìn kền Thượng Quan Nghi:
- Bang chủ . . . Cho đến lúc này Trương Quảng vẫn có ý định đầu nhập Kim Tiền bang. Nhưng chỉ sợ cũng như lần trước, bang chủ không thu nhận Trương Quảng.
- Sao lại nói thế . . . Trước đây bổn bang chủ không biết biệt tài của công tử.
Nhưng nay sao bổn bang chủ có thể bỏ qua một nhân tài như công tử được.
Thượng Quan Nghi đứng lên.
Y bước xuống trước mặt Trương Quảng.
- Bổn bang chủ đã chuẩn bị sẵn đại yến để đón Trương công tử đầu nhập Kim Tiền bang. Bổn nhân mời Trương công tử - Cung kính không bằng phụng mạng.
Thượng Tam Giản nhìn Trương Quảng mỉm cười. Y từ tốn nói:
- Ta chúc mừng Trương đệ đã chính thức bước vào Kim Tiền bang.
Thượng Quan Nghi khẽ gật đầu. Y nói với Thượng Tam Giản:
- Đàn chủ hãy về dịch lầu nghỉ ngơi . . .
Bổn nhân sẽ bồi tiếp Trương công tử.
- Đa tạ bang chủ đã gia ân cho Trương đệ - Có duyên phận tất sẽ có duyên có phận. Đàn chủ không cần phải lo cho Trương Quảng nữa. Bổn nhân không để cho y thất vọng đâu.
- Đa tạ bang chủ.
Thượng Quan Nghi lui hẳn khỏi tòa biệt sảnh, Thượng Quan Nghi mới nhìn lại Trương Quảng.
- Chúng ta ra ngoài biệt xá trong hoa viên đàm đạo với nhau chứ?
- Mời bang chủ.
Hai người ra tòa biệt sảnh, vào khu hoa viên có những hàng tòng bao bọc.
Thượng Quan Nghi đưa Trương Quảng đến gian biệt xá, nằm giữa những tàng cây liễu xanh mượt.
Trong biệt xá đã bày sẵn một bàn tiểu yến với thức ăn còn nóng và hảo tửu. Bốn ả a hoàn đứng quanh bàn để hầu hạ.
Thượng Quan Nghi bước vào biệt xá nói:
- Cho các người lui.
Bốn ả a hoàn cúi đầu cung kính nói:
- Thưa vâng.
Chờ cho bốn ả a hoàn đi hẳn rồi, Thượng Quan Nghi mới chỉ chiếc đôn bằng thạch cương.
- Trương công tử. . . Mời ngồi.
Trương Quảng ôm quyền.
- Đa tạ bang chủ.
Chờ cho Trương Quảng yên vị, Thượng Quan Nghi mới tự tay chuốc rượu vào chén của chàng và lão. Y bưng chén rượu.
- Bổn nhân mời công tử.
Trương Quảng bưng chén.
- Trương Quảng kính bang chủ.
- Bổn nhân mong công tử đừng khách sáo như vậy - Trương Quảng kính bậc trưởng tôn.
- Tốt lắm. Mời.
Hai người cùng cạn chén.
Thượng Quan Nghi đặt chén xuống bàn từ từ đứng lên. Lão chắp tay sau lưng từ tốn nói:
- Bổn nhân nghĩ, bổn nhân và công tử có duyên với nhau. Trương công tử có Nghĩ như bổn nhân không?
- Có duyên có phận thì sẽ thường gặp nhau. Kẻ có duyên có phận thì thường gắn bó với nhau. Nếu Trương Quảng gắn bó với bang chủ thì đúng là có duyên có phận.
Trương Quảng bưng vò rượu chuốc ra chén. Rồi cầm đua gắp một miếng thức ăn bỏ vào chén Thượng Quan Nghi.
- Trương Quảng nhận hậu bối xin được hầu hạ bang chủ.
Thượng Quan Nghi khẽ gật đầu rồi nói:
- Hay lắm.
Lão bưng chén rượu nói:
- Bổn nhân nói ra điều này, mong rằng Trương công tử sẽ hiểu ý bổn nhân.
- Trương Quảng đang lắng nghe .
Nhìn vào mặt Trương Quảng, Thượng Quan Nghi trầm giọng nói:
- Ở biệt xá này không có người thứ ba . . . Bổn nhân không muốn giữa chúng ta có sự ngăn cách chức phận. Bổn nhân có ý xem Trương công tử như người trong nhà mình.
Trương Quảng ôm quyền xá :
- Trương Quảng vô cùng cảm kích vì được bang chủ cho đặc ân đó.
- Nếu công tử nhận lời, hãy uống với ta chén rượu này.
- Chén rượu này, Trương Quảng sẽ nhớ mãi trong đời mình.
Chàng nói rồi chìa chén rượu tới trước.
- Trương Quảng kính bang chủ.
Hai người lại cạn chén.
Thượng Quan Nghi ngồi trở lại ghế.
Lão nhìn Trương Quảng:
- Đã là người trong nhà, Trương hiền diệt hẳn không muốn giấu ta về thân phận của hiền diệt chứ?
Trương Quảng ôm quyền nói :
- Bang chủ miễn thứ cho vãn bối. Thân thế của vãn bối rất mờ mịt. Đến ngay cả vãn bối cũng không biết. Vãn bối chỉ biết mình là một cô nhi, được nghĩa phụ nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn. Sau đó nghĩa phụ của vãn bối mất và muốn vãn bối phải lập danh như những trang nam tử đỉnh thiên lập địa.
- Nghĩa phụ của hiền diệt là ai?
- Nghĩa phụ của vãn bối chỉ là một đại phu sống ẩn dật nơi vùng quê. Nói ra bang chủ cũng không biết được.
Thượng Quan Nghi gật đầu.
- Thôi được rồi. Bổn nhân muốn biết nơi hiền diệt sống.
- Chốn thâm sơn cùng cốc không có tên, nhưng nơi vãn bối sống cách thị trấn HỒ Nam khoảng trăm dặm về phía Tây.
- Cách HỒ Nam trăm dặm về phía Tây.
Ở một nơi thâm sơn cùng cốc như vậy mà hiền diệt lại có biệt tài đổ xúc xắc thần kỳ còn hơn cả ĐỖ Vương. Điều đó khiến bổn nhân phải tò mò và ngạc nhiên đó.
Trương Quảng ôm quyền:
- Nói ra chỉ hổ thẹn với bang chủ thôi.
- Nếu không có gì khó nói, bổn nhân rất muốn nghe hiền diệt nói.
- Trong bước đường mưu sinh lưu lạc của vãn bối, Trương Quảng vô tình gặp được một người. Người này kiến văn uyên bác. Hình như cái gì trên đời này người đó cũng biết.
Kim tiền Bang chủ cau mày:
- Bổn bang chủ có nghe nói đến nhân vật này. Y có một nốt ruồi trên mép trái đúng không?
Trương Quảng nhường mày nhìn Thượng Quan Nghi .
- Sao bang chủ biết rành như vậy?
- Y có ngoại hiệu Bách Khoa Toàn Thư Vạn Kiến Thông.
Trương Quảng gật đầu:
- Đúng như vậy. Người này có tên là Vạn Kiến Thông.
- Sao hiền diệt lại gặp y?
- Vãn bối vô tình gặp Vạn Kiến Thông trong lúc người mắc bệnh phong hàn thập tử nhứt sinh Vãn bối đã dụng y thuật mà cứu mạng Vạn Kiến Thông. Để đáp lại sự cứu mạng của Trương Quảng, Vạn Kiến Thông đã chỉ cho vãn bối cách thức hợp nhất thuật đổ xúc xắc đặng tìm sinh kế nếu thất cơ lỡ vận.
Thượng Quan Nghi gật đầu:
- Thảo nào hiền diệt không thắng Thượng Tam Giản.
Thượng Quan Nghi chuốc rượu ra chén của mình và Trương Quảng. Lão vừa chuốc rượu vừa nói:
- Trương hiền diệt còn nhớ lời nói hôm nào đến gặp bổn bang không?
Trương Quảng nhìn Thượng Quan Nghi:
- Vãn bối không muốn nhắc lại những lời nói đó nữa.
Thượng Quan Nghi chau mày:
- Tại sao?
- Bang chủ sẽ lại đuổi Trương Quảng khỏi biệt xá này.
chàng nói dứt câu thì Thượng Quan Nghi ngửa mặt cười khanh khách. Lão vừa cười vừa nói:
- Không không . . . Lần này bổn nhân không đuổi hiền diệt mà ngược lại còn muốn nghe hiền diệt nói nữa.
Trương Quảng bưng chén từ tốn đáp lời Thượng Quan Nghi .
- Nếu bang chủ muốn nghe e rằng vãn bối cũng không thể nói được. Vì vãn bối nói rồi thì hay quên chẳng nhớ được gì.
- Hiền diệt không muốn nói thôi . . .
Nhưng bổn nhân sẽ nhắc lại cho hiền diệt nhớ vậy Trương Quảng ôm quyền.
- vãn bối rất muốn nghe những lời nói đó từ bang chủ.
- Uống với bổn nhân một chén trước đã Hai người lại cạn chén. Thượng Quan Nghi từ tay gắp thức ăn bỏ vào chén Trương Quảng.
Lão nhìn chàng mỉm cười nói:
- Lần đầu tiên gặp Trương hiền diệt.
Bổn nhân nghe hiền diệt phân giải, muốn Kim Tiền bang độc bá võ lâm.
Lão buông tiếng thở dài.
- Lúc đó bổn nhân Nghĩ hiền diệt là kẻ hồ đồ, ngông cuồng. Võ lâm mênh mông, có biết bao nhiêu bang phái và kỳ nhân trong thiên hạ, Kim Tiền bang làm sao độc bá võ lâm được.
Trương Quảng nhìn Thượng Quan Nghi:
- Vãn bối nhớ ra rồi. Chính vì câu nói đó mà vãn bối bị bang chủ đuổi đi.
Chàng bưng vò rượu chuốc đầy hai chén rượu. Đặt vò rượu xuống bàn, Trương Quảng nói :
- Vậy bang chủ có suy Nghĩ về lời nói của vãn bối không? Có ý muốn đó không?
Thượng Quan Nghi suy Nghĩ một lúc rồi nói:
- Võ công của bổn nhân không thể sánh với môn chủ Thiên môn Đoàn Bất Quân, huống chi còn có cung chủ Minh Thần Cung Giáng Hoa và cả Võ Đang Huyền Không chân nhân, thế lấy cái gì mà độc bá võ lâm?
Y bưng chén rượu nhìn Trương Quảng nói tiếp:
- Hiền diệt dựa vào đâu mà cho rằng Kim Tiền bang của bổn bang chủ có thế độc bá võ lâm.
Trương Quảng ôm quyền nói :
- Trước khi vãn bối nói điều này. . . Vãn bối muốn biết ý của bang chủ có Nghĩ đến nghiệp lớn không?
- Nếu có căn nguyên tất bổn nhân phải Nghĩ đến.
- Thế bang chủ có thắc mắc vì sao Trương Quảng không chọn Thiên môn, Minh Thần Cung, hay Võ Đang để đặt chân đến mà lại tìm tới Kim Tiền bang của bang chủ?
Trương Quảng bưng chén rượu:
- Đến lượt vãn bối kính lại bang chủ.
- Bổn nhân uống chén rượu kính này rồi hiền diệt nói cho ta biết chứ?
- Vãn bối rất muốn nói. Chỉ sợ bang chủ không tin thôi.
- Trước thì khác . . . Bây giờ thì khác.
Trước đây bổn nhân và Trương hiền diệt là hai kẻ xa lạ, nhưng bây giờ chúng ta đã là người chung một bang, chung một nhà, nếu không muốn nói là ngươi có duyên phận.
- Bang chủ đã nói vậy rồi, vãn bối sẽ nói. Theo Bách Khoa Toàn Thư Vạn Kiến Thông, thì người duy nhất có thể trở thành thiên hạ đệ nhất chính là Kim Tiền bang chủ. Chính vì lý do đó mà Trương Quảng mới đến tìm Kim Tiền bang.
Nhưng nếu bang chủ không có chí lập nghiệp lớn, vãn bối không dám bàn thêm.
Thượng Quan Nghi đứng lên:
- Chắc hiền diệt biết nguyên nhân gì mà Bách Khoa Toàn Thư Vạn Kiến Thông nói điều đó chứ?
Trương Quảng suy Nghĩ một lúc rồi nói:
- Bang chủ có một môn công phu vô cùng lợi hại nhưng không sử dụng đến mà thôi - Hiền diệt nói xem. Đó là công phu gì?
- Kim tiền.
Thượng Quan Nghi ngửa mặt cười khanh khách. Lão ta vừa cười vừa nói:
- CỐ nhân nói đa kim ngân phá luật lệ.
Sức mạnh của kim tiền bổn nhân biết . . .
Nhưng ai sẽ sử dụng kim tiền để đạt được uy lực của nó?
- Dụng kim tiền như dụng con dao hai lưỡi để thực hiện bá nghiệp. Nếu dụng khéo thì không một chướng ngại vào ngăn cản được như không khéo . . . hậu quả khó lường vô cùng.
- Hiền diệt nói đúng. Kẻ dụng kim tiền không khéo thì chẳng thu được lợi lộc gì.
Ngược lại cho dù kim ngân có cao như thái sơn cũng không đủ, thậm chí còn có tác dụng ngược lại.
Thượng Quan Nghi đứng lên. Lão chống tay lên mặt bàn:
- Hiền diệt cho bổn nhân biết xem . . . ai là người dụng được uy lực của Kim Tiền bang?
- Chính bang chủ.
- Dụng nó như thế nào?
Trương Quảng từ từ đứng lên. Chàng nhìn chăm chăm vào mắt Thượng Quan Nghi:
- Bang chủ có cho vãn bối bộc bạch không?
- Bổn nhân đang rất muốn nghe .
Thượng Quan Nghi nói rồi bưng vò rượu chuốc đầy hai chén. Lão nói tiếp:
- Trương hiền diệt uống với ta chén rượu này.
- Vãn bối vô cùng cảm kích.
Hai người lại cạn chén.
Đặt chén rượu xuống bàn, Trương Quảng từ tốn nói :
- Bang chủ có thể cho vãn bối nhìn đôi tay của người chứ.
- Hiền diệt cũng biết xem tướng à?
Trương Quảng gật đầu:
- Vãn bối có học qua thuật tướng số.
- Vậy hãy xem cho bổn bang chủ coi.
Thượng Quan Nghi chìa đôi bản thủ đến trước .
Trương Quảng nhìn vào đôi bản thủ của Kim tiền Bang chủ, rối chấm chấm ngón tay vào rượu, viết lên lòng bàn tay của Thượng Quan Nghi. Bàn tay trái, chàng viết chữ nhân" bàn tay phải chàng biết chữ ~tử." úp hai bàn tay Thượng Quan Nghi lại.
Trương Quảng nghiêm giọng nói:
- Minh chủ võ lâm.
Thượng Quan Nghi đanh hẳn mặt lại :
- Trương hiền diệt. . .
Lão ngửa mặt cười khanh khách. Cắt ngang tràng tiếu ngạo, Thượng Quan Nghi nói:
- Trương hiền diệt. . . trước đây Hán cao tổ có Trương Lương thì nay Kim Tiền bang chủ Thượng Quan Nghi có Trương Quảng.
Bưng vò rượu chuốc ra chén, Thượng Quan Nghi cao hứng nói:
- Bổn nhân đặt cả niềm tin vào Trương hiền diệt. Bổn nhân kính hiền diệt.
- Bang chủ nói vậy, Trương Quảng hổ thẹn vô cùng.
- Hiền diệt. Không được hổ thẹn. . .
Không được hổ then. Bổn nhân đã có thể ngẩn cao đầu nhìn đời nhìn thiên hạ và vọng tưởng một ngày tươi sáng . . .
Lão ngửa cổ cười khăng khắc.
Cắt ngang tràng tiếu ngạo, Thượng Quan Nghi đưa chén rượu đến trước :
- Mời Trương hiền diệt.
- Mời bang chủ.
Hai người cùng cạn chén.
Thượng Quan Nghi đặt chén xuống bàn nhìn Trương Quảng nói:
- Bổn nhân và hiền diệt đúng là những kẻ cùng duyên cùng phận. Hôm nay Bổn nhân sẽ uống thật say với hiền diệt. Và hơn thế nữa . . . Bổn nhân và hiền diệt uống rượu lại thưởng lãm nghĩa nữ của bổn nhân trình tấu khúc hát Nghê Thường, qua giọng hát và vũ khúc có một không hai này Trương Quảng bối rối nói:
- Bang chủ. . . Trương Quảng chưa làm được gì không dám đòi hỏi cao như vậy đâu Thượng Quan Nghi khoát tay:
- Trương hiền diệt đừng khách sáo . . .
hãy xem bổn nhân như là người thân của hiền diệt. Kể từ lúc này, hiền diệt xem như là thúc thúc, nếu như không có ai.
Trương Quảng ôm quyền:
- Trương Quảng vô cùng cảm kích thúc thúc.
Thượng Quan Nghi ngửa mặt cười vang. Y lộ rõ vẻ phấn khích và cao hứng qua tràng tiếu ngạo đó.
- Tất cả những gì Thượng Tam Giản đàn chủ nói là sự thật cả chứ?
Thượng Tam Giản ôm quyền kính cẩn nói:
- Bang chủ. . . Tất cả những gì Thượng Tam Giản nói ra xin lấy mạng của mình bảo chứng cho. Thượng Tam Giản đã kết nghĩa với Trương Quảng đệ.
Thượng Quang Nghi khẽ gật đầu. Lão nhìn Trương Quảng:
- Bổn bang chủ không ngờ Trương công tử lại có biệt tài chẳng thua gì đàn chủ của bổn bang chủ. Nếu biết như thế, trước đây bổn bang chủ đã thu nạp công tử rồi.
Trương Quảng nhìn kền Thượng Quan Nghi:
- Bang chủ . . . Cho đến lúc này Trương Quảng vẫn có ý định đầu nhập Kim Tiền bang. Nhưng chỉ sợ cũng như lần trước, bang chủ không thu nhận Trương Quảng.
- Sao lại nói thế . . . Trước đây bổn bang chủ không biết biệt tài của công tử.
Nhưng nay sao bổn bang chủ có thể bỏ qua một nhân tài như công tử được.
Thượng Quan Nghi đứng lên.
Y bước xuống trước mặt Trương Quảng.
- Bổn bang chủ đã chuẩn bị sẵn đại yến để đón Trương công tử đầu nhập Kim Tiền bang. Bổn nhân mời Trương công tử - Cung kính không bằng phụng mạng.
Thượng Tam Giản nhìn Trương Quảng mỉm cười. Y từ tốn nói:
- Ta chúc mừng Trương đệ đã chính thức bước vào Kim Tiền bang.
Thượng Quan Nghi khẽ gật đầu. Y nói với Thượng Tam Giản:
- Đàn chủ hãy về dịch lầu nghỉ ngơi . . .
Bổn nhân sẽ bồi tiếp Trương công tử.
- Đa tạ bang chủ đã gia ân cho Trương đệ - Có duyên phận tất sẽ có duyên có phận. Đàn chủ không cần phải lo cho Trương Quảng nữa. Bổn nhân không để cho y thất vọng đâu.
- Đa tạ bang chủ.
Thượng Quan Nghi lui hẳn khỏi tòa biệt sảnh, Thượng Quan Nghi mới nhìn lại Trương Quảng.
- Chúng ta ra ngoài biệt xá trong hoa viên đàm đạo với nhau chứ?
- Mời bang chủ.
Hai người ra tòa biệt sảnh, vào khu hoa viên có những hàng tòng bao bọc.
Thượng Quan Nghi đưa Trương Quảng đến gian biệt xá, nằm giữa những tàng cây liễu xanh mượt.
Trong biệt xá đã bày sẵn một bàn tiểu yến với thức ăn còn nóng và hảo tửu. Bốn ả a hoàn đứng quanh bàn để hầu hạ.
Thượng Quan Nghi bước vào biệt xá nói:
- Cho các người lui.
Bốn ả a hoàn cúi đầu cung kính nói:
- Thưa vâng.
Chờ cho bốn ả a hoàn đi hẳn rồi, Thượng Quan Nghi mới chỉ chiếc đôn bằng thạch cương.
- Trương công tử. . . Mời ngồi.
Trương Quảng ôm quyền.
- Đa tạ bang chủ.
Chờ cho Trương Quảng yên vị, Thượng Quan Nghi mới tự tay chuốc rượu vào chén của chàng và lão. Y bưng chén rượu.
- Bổn nhân mời công tử.
Trương Quảng bưng chén.
- Trương Quảng kính bang chủ.
- Bổn nhân mong công tử đừng khách sáo như vậy - Trương Quảng kính bậc trưởng tôn.
- Tốt lắm. Mời.
Hai người cùng cạn chén.
Thượng Quan Nghi đặt chén xuống bàn từ từ đứng lên. Lão chắp tay sau lưng từ tốn nói:
- Bổn nhân nghĩ, bổn nhân và công tử có duyên với nhau. Trương công tử có Nghĩ như bổn nhân không?
- Có duyên có phận thì sẽ thường gặp nhau. Kẻ có duyên có phận thì thường gắn bó với nhau. Nếu Trương Quảng gắn bó với bang chủ thì đúng là có duyên có phận.
Trương Quảng bưng vò rượu chuốc ra chén. Rồi cầm đua gắp một miếng thức ăn bỏ vào chén Thượng Quan Nghi.
- Trương Quảng nhận hậu bối xin được hầu hạ bang chủ.
Thượng Quan Nghi khẽ gật đầu rồi nói:
- Hay lắm.
Lão bưng chén rượu nói:
- Bổn nhân nói ra điều này, mong rằng Trương công tử sẽ hiểu ý bổn nhân.
- Trương Quảng đang lắng nghe .
Nhìn vào mặt Trương Quảng, Thượng Quan Nghi trầm giọng nói:
- Ở biệt xá này không có người thứ ba . . . Bổn nhân không muốn giữa chúng ta có sự ngăn cách chức phận. Bổn nhân có ý xem Trương công tử như người trong nhà mình.
Trương Quảng ôm quyền xá :
- Trương Quảng vô cùng cảm kích vì được bang chủ cho đặc ân đó.
- Nếu công tử nhận lời, hãy uống với ta chén rượu này.
- Chén rượu này, Trương Quảng sẽ nhớ mãi trong đời mình.
Chàng nói rồi chìa chén rượu tới trước.
- Trương Quảng kính bang chủ.
Hai người lại cạn chén.
Thượng Quan Nghi ngồi trở lại ghế.
Lão nhìn Trương Quảng:
- Đã là người trong nhà, Trương hiền diệt hẳn không muốn giấu ta về thân phận của hiền diệt chứ?
Trương Quảng ôm quyền nói :
- Bang chủ miễn thứ cho vãn bối. Thân thế của vãn bối rất mờ mịt. Đến ngay cả vãn bối cũng không biết. Vãn bối chỉ biết mình là một cô nhi, được nghĩa phụ nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn. Sau đó nghĩa phụ của vãn bối mất và muốn vãn bối phải lập danh như những trang nam tử đỉnh thiên lập địa.
- Nghĩa phụ của hiền diệt là ai?
- Nghĩa phụ của vãn bối chỉ là một đại phu sống ẩn dật nơi vùng quê. Nói ra bang chủ cũng không biết được.
Thượng Quan Nghi gật đầu.
- Thôi được rồi. Bổn nhân muốn biết nơi hiền diệt sống.
- Chốn thâm sơn cùng cốc không có tên, nhưng nơi vãn bối sống cách thị trấn HỒ Nam khoảng trăm dặm về phía Tây.
- Cách HỒ Nam trăm dặm về phía Tây.
Ở một nơi thâm sơn cùng cốc như vậy mà hiền diệt lại có biệt tài đổ xúc xắc thần kỳ còn hơn cả ĐỖ Vương. Điều đó khiến bổn nhân phải tò mò và ngạc nhiên đó.
Trương Quảng ôm quyền:
- Nói ra chỉ hổ thẹn với bang chủ thôi.
- Nếu không có gì khó nói, bổn nhân rất muốn nghe hiền diệt nói.
- Trong bước đường mưu sinh lưu lạc của vãn bối, Trương Quảng vô tình gặp được một người. Người này kiến văn uyên bác. Hình như cái gì trên đời này người đó cũng biết.
Kim tiền Bang chủ cau mày:
- Bổn bang chủ có nghe nói đến nhân vật này. Y có một nốt ruồi trên mép trái đúng không?
Trương Quảng nhường mày nhìn Thượng Quan Nghi .
- Sao bang chủ biết rành như vậy?
- Y có ngoại hiệu Bách Khoa Toàn Thư Vạn Kiến Thông.
Trương Quảng gật đầu:
- Đúng như vậy. Người này có tên là Vạn Kiến Thông.
- Sao hiền diệt lại gặp y?
- Vãn bối vô tình gặp Vạn Kiến Thông trong lúc người mắc bệnh phong hàn thập tử nhứt sinh Vãn bối đã dụng y thuật mà cứu mạng Vạn Kiến Thông. Để đáp lại sự cứu mạng của Trương Quảng, Vạn Kiến Thông đã chỉ cho vãn bối cách thức hợp nhất thuật đổ xúc xắc đặng tìm sinh kế nếu thất cơ lỡ vận.
Thượng Quan Nghi gật đầu:
- Thảo nào hiền diệt không thắng Thượng Tam Giản.
Thượng Quan Nghi chuốc rượu ra chén của mình và Trương Quảng. Lão vừa chuốc rượu vừa nói:
- Trương hiền diệt còn nhớ lời nói hôm nào đến gặp bổn bang không?
Trương Quảng nhìn Thượng Quan Nghi:
- Vãn bối không muốn nhắc lại những lời nói đó nữa.
Thượng Quan Nghi chau mày:
- Tại sao?
- Bang chủ sẽ lại đuổi Trương Quảng khỏi biệt xá này.
chàng nói dứt câu thì Thượng Quan Nghi ngửa mặt cười khanh khách. Lão vừa cười vừa nói:
- Không không . . . Lần này bổn nhân không đuổi hiền diệt mà ngược lại còn muốn nghe hiền diệt nói nữa.
Trương Quảng bưng chén từ tốn đáp lời Thượng Quan Nghi .
- Nếu bang chủ muốn nghe e rằng vãn bối cũng không thể nói được. Vì vãn bối nói rồi thì hay quên chẳng nhớ được gì.
- Hiền diệt không muốn nói thôi . . .
Nhưng bổn nhân sẽ nhắc lại cho hiền diệt nhớ vậy Trương Quảng ôm quyền.
- vãn bối rất muốn nghe những lời nói đó từ bang chủ.
- Uống với bổn nhân một chén trước đã Hai người lại cạn chén. Thượng Quan Nghi từ tay gắp thức ăn bỏ vào chén Trương Quảng.
Lão nhìn chàng mỉm cười nói:
- Lần đầu tiên gặp Trương hiền diệt.
Bổn nhân nghe hiền diệt phân giải, muốn Kim Tiền bang độc bá võ lâm.
Lão buông tiếng thở dài.
- Lúc đó bổn nhân Nghĩ hiền diệt là kẻ hồ đồ, ngông cuồng. Võ lâm mênh mông, có biết bao nhiêu bang phái và kỳ nhân trong thiên hạ, Kim Tiền bang làm sao độc bá võ lâm được.
Trương Quảng nhìn Thượng Quan Nghi:
- Vãn bối nhớ ra rồi. Chính vì câu nói đó mà vãn bối bị bang chủ đuổi đi.
Chàng bưng vò rượu chuốc đầy hai chén rượu. Đặt vò rượu xuống bàn, Trương Quảng nói :
- Vậy bang chủ có suy Nghĩ về lời nói của vãn bối không? Có ý muốn đó không?
Thượng Quan Nghi suy Nghĩ một lúc rồi nói:
- Võ công của bổn nhân không thể sánh với môn chủ Thiên môn Đoàn Bất Quân, huống chi còn có cung chủ Minh Thần Cung Giáng Hoa và cả Võ Đang Huyền Không chân nhân, thế lấy cái gì mà độc bá võ lâm?
Y bưng chén rượu nhìn Trương Quảng nói tiếp:
- Hiền diệt dựa vào đâu mà cho rằng Kim Tiền bang của bổn bang chủ có thế độc bá võ lâm.
Trương Quảng ôm quyền nói :
- Trước khi vãn bối nói điều này. . . Vãn bối muốn biết ý của bang chủ có Nghĩ đến nghiệp lớn không?
- Nếu có căn nguyên tất bổn nhân phải Nghĩ đến.
- Thế bang chủ có thắc mắc vì sao Trương Quảng không chọn Thiên môn, Minh Thần Cung, hay Võ Đang để đặt chân đến mà lại tìm tới Kim Tiền bang của bang chủ?
Trương Quảng bưng chén rượu:
- Đến lượt vãn bối kính lại bang chủ.
- Bổn nhân uống chén rượu kính này rồi hiền diệt nói cho ta biết chứ?
- Vãn bối rất muốn nói. Chỉ sợ bang chủ không tin thôi.
- Trước thì khác . . . Bây giờ thì khác.
Trước đây bổn nhân và Trương hiền diệt là hai kẻ xa lạ, nhưng bây giờ chúng ta đã là người chung một bang, chung một nhà, nếu không muốn nói là ngươi có duyên phận.
- Bang chủ đã nói vậy rồi, vãn bối sẽ nói. Theo Bách Khoa Toàn Thư Vạn Kiến Thông, thì người duy nhất có thể trở thành thiên hạ đệ nhất chính là Kim Tiền bang chủ. Chính vì lý do đó mà Trương Quảng mới đến tìm Kim Tiền bang.
Nhưng nếu bang chủ không có chí lập nghiệp lớn, vãn bối không dám bàn thêm.
Thượng Quan Nghi đứng lên:
- Chắc hiền diệt biết nguyên nhân gì mà Bách Khoa Toàn Thư Vạn Kiến Thông nói điều đó chứ?
Trương Quảng suy Nghĩ một lúc rồi nói:
- Bang chủ có một môn công phu vô cùng lợi hại nhưng không sử dụng đến mà thôi - Hiền diệt nói xem. Đó là công phu gì?
- Kim tiền.
Thượng Quan Nghi ngửa mặt cười khanh khách. Lão ta vừa cười vừa nói:
- CỐ nhân nói đa kim ngân phá luật lệ.
Sức mạnh của kim tiền bổn nhân biết . . .
Nhưng ai sẽ sử dụng kim tiền để đạt được uy lực của nó?
- Dụng kim tiền như dụng con dao hai lưỡi để thực hiện bá nghiệp. Nếu dụng khéo thì không một chướng ngại vào ngăn cản được như không khéo . . . hậu quả khó lường vô cùng.
- Hiền diệt nói đúng. Kẻ dụng kim tiền không khéo thì chẳng thu được lợi lộc gì.
Ngược lại cho dù kim ngân có cao như thái sơn cũng không đủ, thậm chí còn có tác dụng ngược lại.
Thượng Quan Nghi đứng lên. Lão chống tay lên mặt bàn:
- Hiền diệt cho bổn nhân biết xem . . . ai là người dụng được uy lực của Kim Tiền bang?
- Chính bang chủ.
- Dụng nó như thế nào?
Trương Quảng từ từ đứng lên. Chàng nhìn chăm chăm vào mắt Thượng Quan Nghi:
- Bang chủ có cho vãn bối bộc bạch không?
- Bổn nhân đang rất muốn nghe .
Thượng Quan Nghi nói rồi bưng vò rượu chuốc đầy hai chén. Lão nói tiếp:
- Trương hiền diệt uống với ta chén rượu này.
- Vãn bối vô cùng cảm kích.
Hai người lại cạn chén.
Đặt chén rượu xuống bàn, Trương Quảng từ tốn nói :
- Bang chủ có thể cho vãn bối nhìn đôi tay của người chứ.
- Hiền diệt cũng biết xem tướng à?
Trương Quảng gật đầu:
- Vãn bối có học qua thuật tướng số.
- Vậy hãy xem cho bổn bang chủ coi.
Thượng Quan Nghi chìa đôi bản thủ đến trước .
Trương Quảng nhìn vào đôi bản thủ của Kim tiền Bang chủ, rối chấm chấm ngón tay vào rượu, viết lên lòng bàn tay của Thượng Quan Nghi. Bàn tay trái, chàng viết chữ nhân" bàn tay phải chàng biết chữ ~tử." úp hai bàn tay Thượng Quan Nghi lại.
Trương Quảng nghiêm giọng nói:
- Minh chủ võ lâm.
Thượng Quan Nghi đanh hẳn mặt lại :
- Trương hiền diệt. . .
Lão ngửa mặt cười khanh khách. Cắt ngang tràng tiếu ngạo, Thượng Quan Nghi nói:
- Trương hiền diệt. . . trước đây Hán cao tổ có Trương Lương thì nay Kim Tiền bang chủ Thượng Quan Nghi có Trương Quảng.
Bưng vò rượu chuốc ra chén, Thượng Quan Nghi cao hứng nói:
- Bổn nhân đặt cả niềm tin vào Trương hiền diệt. Bổn nhân kính hiền diệt.
- Bang chủ nói vậy, Trương Quảng hổ thẹn vô cùng.
- Hiền diệt. Không được hổ thẹn. . .
Không được hổ then. Bổn nhân đã có thể ngẩn cao đầu nhìn đời nhìn thiên hạ và vọng tưởng một ngày tươi sáng . . .
Lão ngửa cổ cười khăng khắc.
Cắt ngang tràng tiếu ngạo, Thượng Quan Nghi đưa chén rượu đến trước :
- Mời Trương hiền diệt.
- Mời bang chủ.
Hai người cùng cạn chén.
Thượng Quan Nghi đặt chén xuống bàn nhìn Trương Quảng nói:
- Bổn nhân và hiền diệt đúng là những kẻ cùng duyên cùng phận. Hôm nay Bổn nhân sẽ uống thật say với hiền diệt. Và hơn thế nữa . . . Bổn nhân và hiền diệt uống rượu lại thưởng lãm nghĩa nữ của bổn nhân trình tấu khúc hát Nghê Thường, qua giọng hát và vũ khúc có một không hai này Trương Quảng bối rối nói:
- Bang chủ. . . Trương Quảng chưa làm được gì không dám đòi hỏi cao như vậy đâu Thượng Quan Nghi khoát tay:
- Trương hiền diệt đừng khách sáo . . .
hãy xem bổn nhân như là người thân của hiền diệt. Kể từ lúc này, hiền diệt xem như là thúc thúc, nếu như không có ai.
Trương Quảng ôm quyền:
- Trương Quảng vô cùng cảm kích thúc thúc.
Thượng Quan Nghi ngửa mặt cười vang. Y lộ rõ vẻ phấn khích và cao hứng qua tràng tiếu ngạo đó.
/58
|