- Cô có hiểu điều đó nghĩa là gì không?
Tam Thần đã luôn tránh né câu trả lời cho câu hỏi đó nhưng cũng đồng thời chờ đợi một ai đó thốt lên điều đó với mình. Một ai đó có thể cứu vớt cô không tiếp tục trượt dài theo cái con đường trước mặt nữa.
Cô cũng không thể nào phủ nhận điều mà vị bác sĩ vừa nói bởi vì đó là những điều thật sự đã xảy ra vào cái ngày cô muốn mình không còn cô đơn nữa. Thế nhưng bây giờ, với người đàn ông này, tất cả những suy nghĩ trong đầu cô khi ấy sẽ chỉ là ngụy biện. Những lời ngụy biện ấy một khi được nói ra sẽ không chỉ là lời ngụy biện trước bác sĩ Lâm mà còn là lời ngụy biện với chính bản thân cô.
- Đó là lí do tại sao lại có những người đến đây nhưng vẫn giữ được ý thức về cuộc đời cũ của mình. - Tam Thần nhìn chăm chú vào mặt bàn kính đang phản chiếu lại những giọt mưa lất phất đập vào lớp kính cửa sổ, trời bắt đầu mưa khi ánh sáng chiều đã hoàn toàn tắt hẳn. - Người phụ nữ mà ông đã gặp chính là người khiến tôi nhận ra rằng thực sự có thể giữ cho những người đến vùng đất này giữ lại được những cảm xúc chân thật nhất của họ chứ không phải chỉ là một linh hồn đã mục rữa. Tôi đã muốn có những người bạn như cô ấy khi cô ấy bỏ tôi đi.
- Phải có lí do gì đó khiến bà chủ tiệm tạp hóa làm thế chứ?
- Cô ấy đã biết sự thật về bản chất tồi tệ của cái thị trấn đáp ứng ước mong của người khác này.
~*~
Lâm Thành không định đến bệnh viện vào giờ này. Cho dù không ai nói ra nhưng mọi người dân trong thị trấn này luôn có một giao kết ngầm định với nhau rằng không được ra khỏi nhà khi trời tối. Bóng tối ở Hoàng Tuyền có cái gì đó rất kì lạ, không ai biết nó là gì nhưng ai cũng lo sợ một lúc nào đó họ sẽ biết được vậy nên gần như không ai dám ra khỏi nhà sau khi mặt trời đã lặn. Vào ban đêm, Hoàng tuyền quay về đúng với bản chất thật của nó - thị trấn của cái chết và nỗi sợ hãi.
Hành lang bệnh viện tối om với những tiếng gió rít dữ dội luồn qua những ô cửa kính quên đóng. Cậu chàng tìm đến phòng làm việc của bố mình nằm cạnh căn phòng bệnh hôm trước của cậu. Ông ấy không thường về nhà trễ như vậy nên cậu thấy có chút lo lắng và tình trạng của thị trấn cũng đã không còn giống như bình thường nữa, cậu nghĩ rằng cho dù cậu không có mối quan hệ sâu sắc nào với nơi này thì ít ra cậu vẫn có một trách nhiệm cần giữ với người đàn ông ấy. Lâm Thành chần chừ khi thấy trong phòng làm việc bác sĩ Lâm sáng đèn nhưng cửa lại đóng kín mít. Ông đang có khách.
Cậu đành bước tới mở cửa căn phòng bệnh và hi vọng sẽ có ai đó ở đấy để tán gẫu với cậu trong lúc chờ đợi bố mình tiếp khách xong. Cậu khá ngạc nhiên khi cánh cửa được khóa kín, cậu có chìa khóa để dùng trong những trường hợp muốn lên đây ngắm sao phòng khi phòng không có bệnh nhân nhưng không mấy khi dùng tới. Lâm Thành tra chìa vào ổ khóa, sau tiếng “tạch” khô khốc vang lên trong không gian ẩm ướt, cánh cửa mở ra. Cậu nhận ra ngay người phụ nữ già cỗi đang ngồi trên chiếc ghế một duy nhất trong phòng - bà chủ tiệm tạp hóa - bà ấy đang chằm chằm nhìn vào đứa trẻ gầy đến phát sợ trên giường bệnh cạnh cửa sổ. Chiếc giường bệnh còn lại thường bị để trống nay có một cô gái ở đó, gương mặt của cô ấy chỉ như đang chìm trong một giấc ngủ sâu mặc dù cậu e vết thương của cô ấy rất đáng quan tâm vì vòng băng y tế đang quấn kín quanh đầu cô ấy.
- Mọi chuyện ổn chứ ạ? - Lâm Thành biết bà ấy đang nhìn mình dò xét khi cậu đóng cánh cửa phòng lại sau lưng do sợ khí lạnh tràn vào phòng bệnh.
- Cậu là con trai bác sĩ nhỉ?
- Vâng ạ!
- Cảm ơn cậu quan tâm, ở đây đều ổn cả.
- Cháu e không phải như thế, với những điều đang diễn ra ngoài kia. - Tự dưng cậu chàng lại ngượng ngùng không cần thiết. - Cháu nghĩ là phải có cách nào đó để thay đổi mọi thứ, sửa chữa lại những điều Quỳnh Dao đã gây ra.
Bà lão ở tiệm tạp hóa nheo mắt nhìn cậu làm những nếp nhăn xô vào nhau.
- Con bé ấy đã nói cho cậu những gì?
- Cậu ấy nói rằng bây giờ đã quá muộn để có thể thay đổi bất cứ thứ gì nên có nói ra cũng không sao. - Lâm Thành bước tới bục cửa sổ để tựa người vào đó, vì một lí do nào đó, cậu không thể rời mắt khỏi người phụ nữ ấy. - Cháu chỉ muốn hỏi rằng liệu có đúng như thế hay không? Có thật là việc cô ấy đang làm có thể giúp được cô ấy không?
- Hi sinh nhiều người như vậy chỉ để cứu lấy hai chúng tôi, cậu có thể thấy điều đó rất ích kỉ nhưng nó cần thiết cho thế giới này.
- Có thật… - Chàng trai bất chợt trở nên e dè hơn. - Những điều này thật quá đáng!
Những điều vừa thốt ra khỏi miệng cậu chính là câu trả lời cuối cùng. Lâm Thành vẫn luôn xem Quỳnh Dao là em gái mình, luôn tìm cách che chở và bảo vệ cho cô. Vậy nhưng thứ vừa phơi bày ra trước mắt cậu khiến mọi thứ hoàn toàn sụp đổ, mọi lí do giữ vững hình ảnh một cô gái đau khổ kiếm tìm hạnh phúc trong cậu giờ đây chỉ còn để lại những mảnh vụn đơn độc. Cô gái đó chỉ thật kinh tởm.
Và chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bà chủ tiệm đã quan sát được thay đổi bất thường trong cậu.
- Cậu có ngạc nhiên khi nhìn thấy con bé ấy lớn lên không?
Lâm Thành chun mày nhớ lại cái ngày cậu vừa tỉnh dậy trong chính căn phòng bệnh này. Tuy không nhiều nhưng đủ rõ ràng để biết người cậu gặp trước khi bị tấn công và sau đó không hoàn toàn giống nhau. Trong khi Quỳnh Dao cậu biết trước đó là một bé gái mười hai tuổi có gương mặt rất buồn mỗi khi một mình thì chỉ trong một thoáng chốc đã trở thành một thiếu nữ. Lúc đó, có lẽ vì sự xuất hiện của Nhật Minh nên cô nàng mới đưa tay lên môi ra hiệu cậu giữ im lặng chuyện ấy.
- Chuyện đó thì sao?
- Tất cả mọi người ở Hoàng Tuyền đều không lớn lên hay thái hóa theo quy luật của tự nhiên nữa khi đến đây nhưng những người có cơ thể đã chết ở thế giới thực thì không như vậy.
- Vì Quỳnh Dao đã tự tử nên…
- Tôi cũng thế, tôi đã chết trước khi tới đây mà cũng không rõ lí do tại sao. Khi đó tôi chỉ mới mười chín tuổi và có đầy đủ ý thức. Và giờ thì cậu thấy đấy. - Bà ấy nhướn mày lên như bảo, “Hãy nhìn tôi đây này, tôi là một lão bà già khọm như yêu quái.” - Nếu như cậu nhìn thấy những người khác mãi mãi giữ được tuổi thanh xuân còn mình thì không, chắc chắn cậu sẽ hiểu tại sao. Tôi đã sống như một bóng ma và mỗi ngày đều nhìn thấy người khác hạnh phúc. Đứa trẻ đó chỉ đang muốn cứu rỗi tôi. Còn một điều nữa…
- Hả…
Thậm chí trước khi Lâm Thành kịp cảm thán thì cậu đã bị đẩy đập vào tường của căn phòng bệnh. Trong lúc cậu và bà lão chủ tiệm đang nói chuyện, Lâm Thành chẳng hề để ý chuyện cô gái đang nằm phía giường bệnh cạnh cửa ra vào đã thức giấc. Cho tới khi tay của cô ta đã đặt dưới yết hầu của cậu, chặn thanh quản và cuốn phổi khiến cậu phải thở một cách vô cùng khó khăn. Cậu vô thức bấu lấy tay cô gái hòng giật nó ra và tìm chút hơi thở nhưng nó chỉ khiến cô ta siết chặt hơn.
Trong đôi mắt của cô ấy chẳng có gì cả.
Sự giận dữ, căm hờn, nỗi tuyệt vọng khi phải sống trong một thế giới vô nghĩa,… Chẳng có gì cả.
Đó đơn giản chỉ là hai tròng con ngươi đen đặc vô hồn.
- Cậu không nên oán hận ai cả vì bản thân cậu cũng đã trở thành giống như chúng tôi rồi. - Bà chủ tiệm nói khi cậu nhóc cũng đã tỉnh dậy.
Giữa những tiếng mưa dội vào ô cửa kính. Lâm Thành chỉ còn nhìn thấy những vệt trắng đen mờ ảo và những gì lọt được vào tai cậu lúc này bắt đầu bị bóp méo như thể đó là âm thanh đến từ một hành tinh nào khác. Bà chủ tiệm tạp hóa đứng dậy khỏi ghế rồi bước tới chỗ Hòa Yến và chàng trai trẻ đang bị nhấn vào tường như đóng đinh bởi cái gọng kiềm quanh cổ. Bà ấy phẩy tay và cô gái bỏ tay ra khiến cậu chàng rơi xuống tạo ra tiếng động hệt như một cái bao tải.
- Tính mạng của cậu bây giờ chính là chúng tôi, những kẻ mà cậu ghê tởm, ban cho.
Nhận ra rằng Lâm Thành vẫn còn đang khó khăn điều chỉnh lại hoạt động của cơ thể sau khi đột ngột bị mất nguồn oxi, bà lão nói tiếp:
- Sau khi bị tấn công cậu đã hồi phục một cách rất thần kì đúng không?Cậu nghĩ đó là do thế giới diệu kì này ban tặng cho đúng không? Thực chất chính Quỳnh Dao đã đặt một Sinh Ngọc thay thế vào nơi từng có viên Sinh Ngọc vỡ vụn của cậu. Nếu không có cô ấy, giờ đây cậu chẳng có cơ hội để ngồi đây đâu. Vậy nên… - Lâm Thành vẫn còn thở dốc và đưa tay sờ vùng cổ đã hình thành một vệt bầm tím của mình khi người phụ nữ ấy cúi xuống chỗ cậu. - Cậu ở cùng phe với chúng tôi. Làm ơn đừng làm khó chính bản thân mình nữa. Sau khi thị trấn này biến mất, những người có Sinh Ngọc sẽ được trả về với thế giới thực. Chúng tôi đã từng cứu cậu và sẽ tiếp tục cứu cậu.
- Bà đang nói gì thế?Như vậy chẳng phải là xem thường mạng sống của người khác mà chỉ chăm chăm cứu lấy bản thân mình sao? Đến cuối cùng thì các người vẫn kinh tởm hệt như vậy thôi!
- Khi nãy cậu có thể đã chết, điều đó sẽ giúp chúng tôi rất nhiều và thực lòng thì nếu không có cậu ở đây cũng sẽ chẳng có sự thật nào được thay đổi cả. Lựa chọn là ở cậu.
Tam Thần đã luôn tránh né câu trả lời cho câu hỏi đó nhưng cũng đồng thời chờ đợi một ai đó thốt lên điều đó với mình. Một ai đó có thể cứu vớt cô không tiếp tục trượt dài theo cái con đường trước mặt nữa.
Cô cũng không thể nào phủ nhận điều mà vị bác sĩ vừa nói bởi vì đó là những điều thật sự đã xảy ra vào cái ngày cô muốn mình không còn cô đơn nữa. Thế nhưng bây giờ, với người đàn ông này, tất cả những suy nghĩ trong đầu cô khi ấy sẽ chỉ là ngụy biện. Những lời ngụy biện ấy một khi được nói ra sẽ không chỉ là lời ngụy biện trước bác sĩ Lâm mà còn là lời ngụy biện với chính bản thân cô.
- Đó là lí do tại sao lại có những người đến đây nhưng vẫn giữ được ý thức về cuộc đời cũ của mình. - Tam Thần nhìn chăm chú vào mặt bàn kính đang phản chiếu lại những giọt mưa lất phất đập vào lớp kính cửa sổ, trời bắt đầu mưa khi ánh sáng chiều đã hoàn toàn tắt hẳn. - Người phụ nữ mà ông đã gặp chính là người khiến tôi nhận ra rằng thực sự có thể giữ cho những người đến vùng đất này giữ lại được những cảm xúc chân thật nhất của họ chứ không phải chỉ là một linh hồn đã mục rữa. Tôi đã muốn có những người bạn như cô ấy khi cô ấy bỏ tôi đi.
- Phải có lí do gì đó khiến bà chủ tiệm tạp hóa làm thế chứ?
- Cô ấy đã biết sự thật về bản chất tồi tệ của cái thị trấn đáp ứng ước mong của người khác này.
~*~
Lâm Thành không định đến bệnh viện vào giờ này. Cho dù không ai nói ra nhưng mọi người dân trong thị trấn này luôn có một giao kết ngầm định với nhau rằng không được ra khỏi nhà khi trời tối. Bóng tối ở Hoàng Tuyền có cái gì đó rất kì lạ, không ai biết nó là gì nhưng ai cũng lo sợ một lúc nào đó họ sẽ biết được vậy nên gần như không ai dám ra khỏi nhà sau khi mặt trời đã lặn. Vào ban đêm, Hoàng tuyền quay về đúng với bản chất thật của nó - thị trấn của cái chết và nỗi sợ hãi.
Hành lang bệnh viện tối om với những tiếng gió rít dữ dội luồn qua những ô cửa kính quên đóng. Cậu chàng tìm đến phòng làm việc của bố mình nằm cạnh căn phòng bệnh hôm trước của cậu. Ông ấy không thường về nhà trễ như vậy nên cậu thấy có chút lo lắng và tình trạng của thị trấn cũng đã không còn giống như bình thường nữa, cậu nghĩ rằng cho dù cậu không có mối quan hệ sâu sắc nào với nơi này thì ít ra cậu vẫn có một trách nhiệm cần giữ với người đàn ông ấy. Lâm Thành chần chừ khi thấy trong phòng làm việc bác sĩ Lâm sáng đèn nhưng cửa lại đóng kín mít. Ông đang có khách.
Cậu đành bước tới mở cửa căn phòng bệnh và hi vọng sẽ có ai đó ở đấy để tán gẫu với cậu trong lúc chờ đợi bố mình tiếp khách xong. Cậu khá ngạc nhiên khi cánh cửa được khóa kín, cậu có chìa khóa để dùng trong những trường hợp muốn lên đây ngắm sao phòng khi phòng không có bệnh nhân nhưng không mấy khi dùng tới. Lâm Thành tra chìa vào ổ khóa, sau tiếng “tạch” khô khốc vang lên trong không gian ẩm ướt, cánh cửa mở ra. Cậu nhận ra ngay người phụ nữ già cỗi đang ngồi trên chiếc ghế một duy nhất trong phòng - bà chủ tiệm tạp hóa - bà ấy đang chằm chằm nhìn vào đứa trẻ gầy đến phát sợ trên giường bệnh cạnh cửa sổ. Chiếc giường bệnh còn lại thường bị để trống nay có một cô gái ở đó, gương mặt của cô ấy chỉ như đang chìm trong một giấc ngủ sâu mặc dù cậu e vết thương của cô ấy rất đáng quan tâm vì vòng băng y tế đang quấn kín quanh đầu cô ấy.
- Mọi chuyện ổn chứ ạ? - Lâm Thành biết bà ấy đang nhìn mình dò xét khi cậu đóng cánh cửa phòng lại sau lưng do sợ khí lạnh tràn vào phòng bệnh.
- Cậu là con trai bác sĩ nhỉ?
- Vâng ạ!
- Cảm ơn cậu quan tâm, ở đây đều ổn cả.
- Cháu e không phải như thế, với những điều đang diễn ra ngoài kia. - Tự dưng cậu chàng lại ngượng ngùng không cần thiết. - Cháu nghĩ là phải có cách nào đó để thay đổi mọi thứ, sửa chữa lại những điều Quỳnh Dao đã gây ra.
Bà lão ở tiệm tạp hóa nheo mắt nhìn cậu làm những nếp nhăn xô vào nhau.
- Con bé ấy đã nói cho cậu những gì?
- Cậu ấy nói rằng bây giờ đã quá muộn để có thể thay đổi bất cứ thứ gì nên có nói ra cũng không sao. - Lâm Thành bước tới bục cửa sổ để tựa người vào đó, vì một lí do nào đó, cậu không thể rời mắt khỏi người phụ nữ ấy. - Cháu chỉ muốn hỏi rằng liệu có đúng như thế hay không? Có thật là việc cô ấy đang làm có thể giúp được cô ấy không?
- Hi sinh nhiều người như vậy chỉ để cứu lấy hai chúng tôi, cậu có thể thấy điều đó rất ích kỉ nhưng nó cần thiết cho thế giới này.
- Có thật… - Chàng trai bất chợt trở nên e dè hơn. - Những điều này thật quá đáng!
Những điều vừa thốt ra khỏi miệng cậu chính là câu trả lời cuối cùng. Lâm Thành vẫn luôn xem Quỳnh Dao là em gái mình, luôn tìm cách che chở và bảo vệ cho cô. Vậy nhưng thứ vừa phơi bày ra trước mắt cậu khiến mọi thứ hoàn toàn sụp đổ, mọi lí do giữ vững hình ảnh một cô gái đau khổ kiếm tìm hạnh phúc trong cậu giờ đây chỉ còn để lại những mảnh vụn đơn độc. Cô gái đó chỉ thật kinh tởm.
Và chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bà chủ tiệm đã quan sát được thay đổi bất thường trong cậu.
- Cậu có ngạc nhiên khi nhìn thấy con bé ấy lớn lên không?
Lâm Thành chun mày nhớ lại cái ngày cậu vừa tỉnh dậy trong chính căn phòng bệnh này. Tuy không nhiều nhưng đủ rõ ràng để biết người cậu gặp trước khi bị tấn công và sau đó không hoàn toàn giống nhau. Trong khi Quỳnh Dao cậu biết trước đó là một bé gái mười hai tuổi có gương mặt rất buồn mỗi khi một mình thì chỉ trong một thoáng chốc đã trở thành một thiếu nữ. Lúc đó, có lẽ vì sự xuất hiện của Nhật Minh nên cô nàng mới đưa tay lên môi ra hiệu cậu giữ im lặng chuyện ấy.
- Chuyện đó thì sao?
- Tất cả mọi người ở Hoàng Tuyền đều không lớn lên hay thái hóa theo quy luật của tự nhiên nữa khi đến đây nhưng những người có cơ thể đã chết ở thế giới thực thì không như vậy.
- Vì Quỳnh Dao đã tự tử nên…
- Tôi cũng thế, tôi đã chết trước khi tới đây mà cũng không rõ lí do tại sao. Khi đó tôi chỉ mới mười chín tuổi và có đầy đủ ý thức. Và giờ thì cậu thấy đấy. - Bà ấy nhướn mày lên như bảo, “Hãy nhìn tôi đây này, tôi là một lão bà già khọm như yêu quái.” - Nếu như cậu nhìn thấy những người khác mãi mãi giữ được tuổi thanh xuân còn mình thì không, chắc chắn cậu sẽ hiểu tại sao. Tôi đã sống như một bóng ma và mỗi ngày đều nhìn thấy người khác hạnh phúc. Đứa trẻ đó chỉ đang muốn cứu rỗi tôi. Còn một điều nữa…
- Hả…
Thậm chí trước khi Lâm Thành kịp cảm thán thì cậu đã bị đẩy đập vào tường của căn phòng bệnh. Trong lúc cậu và bà lão chủ tiệm đang nói chuyện, Lâm Thành chẳng hề để ý chuyện cô gái đang nằm phía giường bệnh cạnh cửa ra vào đã thức giấc. Cho tới khi tay của cô ta đã đặt dưới yết hầu của cậu, chặn thanh quản và cuốn phổi khiến cậu phải thở một cách vô cùng khó khăn. Cậu vô thức bấu lấy tay cô gái hòng giật nó ra và tìm chút hơi thở nhưng nó chỉ khiến cô ta siết chặt hơn.
Trong đôi mắt của cô ấy chẳng có gì cả.
Sự giận dữ, căm hờn, nỗi tuyệt vọng khi phải sống trong một thế giới vô nghĩa,… Chẳng có gì cả.
Đó đơn giản chỉ là hai tròng con ngươi đen đặc vô hồn.
- Cậu không nên oán hận ai cả vì bản thân cậu cũng đã trở thành giống như chúng tôi rồi. - Bà chủ tiệm nói khi cậu nhóc cũng đã tỉnh dậy.
Giữa những tiếng mưa dội vào ô cửa kính. Lâm Thành chỉ còn nhìn thấy những vệt trắng đen mờ ảo và những gì lọt được vào tai cậu lúc này bắt đầu bị bóp méo như thể đó là âm thanh đến từ một hành tinh nào khác. Bà chủ tiệm tạp hóa đứng dậy khỏi ghế rồi bước tới chỗ Hòa Yến và chàng trai trẻ đang bị nhấn vào tường như đóng đinh bởi cái gọng kiềm quanh cổ. Bà ấy phẩy tay và cô gái bỏ tay ra khiến cậu chàng rơi xuống tạo ra tiếng động hệt như một cái bao tải.
- Tính mạng của cậu bây giờ chính là chúng tôi, những kẻ mà cậu ghê tởm, ban cho.
Nhận ra rằng Lâm Thành vẫn còn đang khó khăn điều chỉnh lại hoạt động của cơ thể sau khi đột ngột bị mất nguồn oxi, bà lão nói tiếp:
- Sau khi bị tấn công cậu đã hồi phục một cách rất thần kì đúng không?Cậu nghĩ đó là do thế giới diệu kì này ban tặng cho đúng không? Thực chất chính Quỳnh Dao đã đặt một Sinh Ngọc thay thế vào nơi từng có viên Sinh Ngọc vỡ vụn của cậu. Nếu không có cô ấy, giờ đây cậu chẳng có cơ hội để ngồi đây đâu. Vậy nên… - Lâm Thành vẫn còn thở dốc và đưa tay sờ vùng cổ đã hình thành một vệt bầm tím của mình khi người phụ nữ ấy cúi xuống chỗ cậu. - Cậu ở cùng phe với chúng tôi. Làm ơn đừng làm khó chính bản thân mình nữa. Sau khi thị trấn này biến mất, những người có Sinh Ngọc sẽ được trả về với thế giới thực. Chúng tôi đã từng cứu cậu và sẽ tiếp tục cứu cậu.
- Bà đang nói gì thế?Như vậy chẳng phải là xem thường mạng sống của người khác mà chỉ chăm chăm cứu lấy bản thân mình sao? Đến cuối cùng thì các người vẫn kinh tởm hệt như vậy thôi!
- Khi nãy cậu có thể đã chết, điều đó sẽ giúp chúng tôi rất nhiều và thực lòng thì nếu không có cậu ở đây cũng sẽ chẳng có sự thật nào được thay đổi cả. Lựa chọn là ở cậu.
/51
|