- Cậu vừa đi đâu về thế? - Lâm Thành hỏi ngay khi Quỳnh Dao vừa đặt chân lên sân thượng ngay cả khi cậu không hề rời mắt ra khỏi kính viễn vọng của mình.
- Cậu ngắm sao ngay cả vào ban ngày sao? Bây giờ thì cậu giống một đứa lập dị thật rồi đấy!
- Ờ, nhưng vẫn chưa lập dị bằng một đứa đang biết rõ rằng mình đâm đầu vào đâu mà không hề có ý định dừng lại.
Cô gái nhỏ im lặng khi bị chàng trai - với cái cổ băng bó và dây thanh quản phục hồi một cách nhanh thần kì - nói trúng tim đen của mình. Quỳnh Dao chấp nhận lời mỉa mai đó cũng nhẹ nhàng như lúc cô chấp nhận rằng mình sẽ chẳng bao giờ trở lại thành con người đầy hoài bão của trước đây nữa. Cô nàng ngồi bó tròn lại ngay dưới chân của người mà vài ngày trước chính là nạn nhân của chính những mưu cầu vượt trên cả đạo lí của cô.
- Tớ muốn dừng lại.
Lâm Thành khẽ nheo mày trước khi buông cái thấu kính của mình ra.
- Ừ thì cậu nói đúng, tớ biết mình đang đâm đầu vào đâu nhưng vẫn không chịu từ bỏ. Điều đó có thể đúng vào thời điểm tớ làm tổn thương cậu… - Quỳnh Dao cảm thấy thật khó khăn khi nhắc lại chuyện đó. - Tuy nhiên, bây giờ thì không giống như vậy nữa.
- Vì Nhật Minh à?
- Ừ.
- Tớ biết thể nào cậu ta cũng là cứu tinh của mình. Ít nhất thì cậu ta cũng giúp tớ khỏi bị tra tấn trong một thời gian. - Cậu chàng nói rồi tự bật cười với ý tưởng của mình.
- Chỉ vậy thôi à? Cậu không muốn hỏi tớ tại sao lại vậy hả?
- Cần hỏi nữa hả? Cậu thích cậu ta, cậu chờ đợi cậu ta và giờ thì cậu biết là cậu ta cũng thích cậu. Như vậy còn chưa đủ?
Nụ cười vụt thoáng qua gương mặt của cô gái nhỏ hệt như một cái nhíu mày. Bao nhiêu đó cũng đủ để cậu chàng nhận ra rằng có điều gì đó không ổn, họ đã ở bên nhau và chia sẻ với nhau mọi điều suốt sáu năm, không có chuyện cậu không thể nhận ra hoặc nhầm lẫn.
- Quỳnh Dao?
- Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi. - Và những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi gò má hồng hào của cô nàng. - Nhưng tớ không thể làm được, tớ không thể dừng lại được nữa.
- Khoan đã nào! - Lâm Thành ngồi xuống đối diện và giữ chặt vai Quỳnh Dao, cố trấn an cô. - Cậu có thể nói ra mà, từ từ cũng được. Nói cho tớ biết đi, rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra?
Khi thốt ra điều đó, chàng trai không nghĩ rằng mình sẽ không hề muốn biết câu trả lời cho chính câu hỏi của mình.
~*~
- Cô muốn tôi biết những điều đó hẳn là phải vì một lí do cụ thể? - Cuối cùng tôi phải đỡ cô nàng vào trong để cất hộp cứu thương.
- Đương nhiên là vậy, chỉ là có thể cậu cũng đã biết được không ít thì nhiều.
- Nó có liên quan gì tới việc tôi bị tấn công không?
- Không hẳn. Nhưng lại liên quan tới cô bạn gái của cậu.
Tôi chẳng hiểu cô ấy muốn nói gì khi nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hàm ý đó trước khi đẩy cánh cửa gỗ lọng giấy vào trở lại miếu.
Có lẽ là do cơn hôn mê đã tan hẳn, tôi có cảm giác như không gian bên trong miếu có vẻ to hơn ban nãy tôi nhìn thấy.
- Cô ấy không phải bạn gái của tôi.
- Có lí do gì để cậu chối khi mà đêm qua hai người đã… ừm, hôn nhau chứ? - Và lần này tới lượt nháy mắt một cách hàm súc.
- Cô theo dõi tôi à?!
- Không phải quá rõ rồi sao?! - Cô nàng nhún vai rồi đẩy tay tôi ra và đi cà nhắc tới phía cái giá để đồ ở ở mé trái của gian thờ. - Cho dù là có cố ý hay không thì rõ ràng là cậu cũng rất khoái chí khi được nhận nụ hôn đó. Quá tuyệt cho mối tình đầu dang dở. Tuy nhiên, mọi chuyện chắc sẽ chẳng tuyệt tới mức cậu tưởng khi cậu biết cô nàng đó đang cố làm điều gì.
- Cô biết chuyện đó?
Tam Thần đã làm xong việc cất đồ của mình, cô quay ra dựa lưng vào chính cái giá để đồ ấy như để làm giảm bớt sức nặng cho cái chân bị tổn thương. Và cô ấy cắn môi nhìn tôi - tôi không thể phủ nhận được việc trái tim mình đang đập hỗn loạn trong lồng ngực khi quan sát cô ấy làm thế - cân nhắc câu trả lời.
- Cô ấy muốn được hồi sinh.
- Gì cơ?
- Đúng thế, cậu hiểu đúng những gì cậu vừa nghe đấy. Cô ấy không muốn quay trở lại thế giới cũ của mình nữa và cũng không giống như những người cậu đã quen, cô ấy không muốn ở lại đây. Không biết vì lí do gì mà cô ấy mắc kẹt ở đây và cô gái đó… muốn được đầu thai.
- Muốn được trở thành trẻ con một lần nữa…
Ngôn từ thoát ra khỏi cổ họng tôi tưởng chừng như chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi đã biết tất cả mọi thứ cần biết, Quỳnh Dao đã nói với tôi tất cả, nhưng tôi lại quá ngu ngốc để nhận ra điều cô ấy thực sự muốn nói.
- Cô ấy bảo rằng mình không thích việc lớn lên. Đáng ra tôi nên nghĩ tới việc cô ấy sẽ làm vậy mới đúng.
- Phải, và nếu cô ấy chỉ tự tử thì mọi chuyện sẽ tốt biết mấy đấy nhỉ?! Quan trọng hơn cô ấy lại quyết định làm rối tung mọi thứ lên, trật tự ở Hoàng Tuyền này sắp sụp đổ chỉ vì cái suy nghĩ ích kỉ của cô gái đó. - Tam Thần thật sự đang giận dữ, cô ấy cáu gắt và nói với vẻ mỉa mai không phải để đùa cợt.
- Cô ấy không ích kỉ. - Và tôi không thể không bật lại. - Cô ấy không có lỗi gì cả, nếu cô cần ai đó để đổ lỗi cho việc thế giới mà cô cai trị này thì hãy đổ cho tôi ấy.
- Tại sao chứ?
- Bởi tôi là nguyên nhân của mọi chuyện.
Tôi im lặng và cô gái mặc hanbok cũng thế. Cái không gian ngập tràn cái mùi gỗ ẩm thấp này phủ lên chúng tôi thứ mặc cảm tội lỗi chết tiệt. Đâu phải đây là lần đầu tiên tôi cố chứng minh cho bản thân mình thấy rằng tôi không phải chịu bất kì tội lỗi nào trong việc Quỳnh Dao ở đây? Cô ấy không đổ lỗi cho tôi và cũng chẳng sao nếu như tôi vẫn sống một cách vô tư lự, nếu mọi thứ cứ giống như trước khi tôi có mặt ở cái thị trấn này thì cũng chẳng thay đổi được bất kì thứ gì.
Chỉ có điều mọi thứ không giống như chỉ cần ta cho rằng không phải như thế thì nó sẽ không giống như thế. Tôi không thể bắt mình ngừng nghĩ về điều đó. Quỳnh Dao không từ bỏ hẳn cuộc sống giống như những người khác mà cô ấy day dứt giữ sự sống và cái chết. Cô ấy không biết rằng liệu có tin tưởng tôi nữa, có nên chờ đợi tôi nữa hay không. Có lẽ nếu như cô ấy thực sự đã từng từ bỏ thì cô ấy có thể đã rời khỏi đây với một lựa chọn: rằng tôi chẳng thể quan trọng bằng cuộc đời, ước mơ, những mối quan hệ,… tốt đẹp mà cô ấy sẽ có.
Chính sự im lặng của tôi đã khiến cô ấy lưỡng lự.
- Đến cuối cùng thì cậu cũng muốn gánh tội cho cô gái đó?
- Cô bảo cô ấy là bạn gái tôi còn gì?
- Cái đó nghe không giống một câu hỏi?! Cậu muốn khẳng định nó đúng không? Vậy thì tốt, hãy làm điều mà cậu nghĩ là sẽ đúng đi.
- Bởi vì cô là “người điều khiển” nên cô sẽ biết phải làm gì đúng không?
Cô ấy đã ngừng lại một nhịp trước khi trả lời:
- Phải! Đầu tiên chúng ta phải rời khỏi đây đã, chúng ta không thể cứ phí thời gian để nói mấy chuyện nhảm nhí này trong khi hoàn toàn có thể nói nó trên đường đi. - Tam Thần nói rồi đi một mạch ra cửa, vụt qua tôi như con thoi. - Vấn đề với bạn gái cậu là cô ấy chẳng thể làm gì được nếu như chỉ có một mình. Cho dù cô ấy có ở đây lâu hơn người khác thì cũng chẳng có cơ may nào khiến cô ấy biết được cách để hồi sinh cả. Ở đây không có “hướng dẫn sử dụng” hay “tài liệu tuyệt mật” hay mấy thứ gì đại loại như thế.
- Ý cô là có ai đó giúp Quỳnh Dao à? - Tôi cũng đuổi theo cô ấy khi cô nàng đang băng qua chiếc cầu gỗ qua hồ sen.
- Đương nhiên phải thế rồi, và… lần này là lỗi của tôi.
Tôi không thể không ngạc nhiên khi cô ấy chững lại và quay về phía tôi. Như thể tôi đang nhìn qua một tấm gương và thấy mình trong đó vài phút trước, lúc tôi thú nhận rằng tôi không thể buông được cái cảm giác rằng tất cả mọi tội lỗi đều thuộc về mình, ánh mắt cô ấy đầy mệt mỏi và đau đớn không thể né tránh.
Tam Thần đang cố sửa chữa sai lầm rằng lần này cô ấy đã nói quá nhiều. Tuy nhiên, việc làm đó vẫn chẳng thay đổi được quá nhiều, tôi đã thẳng thắn về vấn đề của mình và tôi sẽ không muốn cô gái này giấu tôi điều gì đó có thể liên quan tới kẻ đã lập giao ước với Quỳnh Dao.
Và tôi không có cơ hội để làm điều đó ngay tức thì. Rõ ràng cách đó chưa tới một tích tắc, cô gái mặc hanbok vẫn còn đứng trước mặt tôi nhưng giờ thì cô ấy biến mất như thể bốc hơi vào không khí. À, và một tích tắc sau đó tôi lại nhận ra cô gái không biến mất vào không khí mà là biến mất dưới làn nước của hồ sen.
Cây cầu gỗ đã bị mất một đoạn ván ở ngay nơi mà cô ấy vừa đứng cứ như là có phép màu.
- Cô ồn không? - Tôi hỏi khi cúi xuống và đưa tay cho Tam Thần bám vào để lôi cô ấy lên.
Nhưng cô ấy lại quát vào mặt tôi một cách bất thường:
- Chẳng có thời gian để hỏi mấy câu vớ vẩn đâu. Thế giới này đang bắt đầu sụp đổ rồi!
- Cậu ngắm sao ngay cả vào ban ngày sao? Bây giờ thì cậu giống một đứa lập dị thật rồi đấy!
- Ờ, nhưng vẫn chưa lập dị bằng một đứa đang biết rõ rằng mình đâm đầu vào đâu mà không hề có ý định dừng lại.
Cô gái nhỏ im lặng khi bị chàng trai - với cái cổ băng bó và dây thanh quản phục hồi một cách nhanh thần kì - nói trúng tim đen của mình. Quỳnh Dao chấp nhận lời mỉa mai đó cũng nhẹ nhàng như lúc cô chấp nhận rằng mình sẽ chẳng bao giờ trở lại thành con người đầy hoài bão của trước đây nữa. Cô nàng ngồi bó tròn lại ngay dưới chân của người mà vài ngày trước chính là nạn nhân của chính những mưu cầu vượt trên cả đạo lí của cô.
- Tớ muốn dừng lại.
Lâm Thành khẽ nheo mày trước khi buông cái thấu kính của mình ra.
- Ừ thì cậu nói đúng, tớ biết mình đang đâm đầu vào đâu nhưng vẫn không chịu từ bỏ. Điều đó có thể đúng vào thời điểm tớ làm tổn thương cậu… - Quỳnh Dao cảm thấy thật khó khăn khi nhắc lại chuyện đó. - Tuy nhiên, bây giờ thì không giống như vậy nữa.
- Vì Nhật Minh à?
- Ừ.
- Tớ biết thể nào cậu ta cũng là cứu tinh của mình. Ít nhất thì cậu ta cũng giúp tớ khỏi bị tra tấn trong một thời gian. - Cậu chàng nói rồi tự bật cười với ý tưởng của mình.
- Chỉ vậy thôi à? Cậu không muốn hỏi tớ tại sao lại vậy hả?
- Cần hỏi nữa hả? Cậu thích cậu ta, cậu chờ đợi cậu ta và giờ thì cậu biết là cậu ta cũng thích cậu. Như vậy còn chưa đủ?
Nụ cười vụt thoáng qua gương mặt của cô gái nhỏ hệt như một cái nhíu mày. Bao nhiêu đó cũng đủ để cậu chàng nhận ra rằng có điều gì đó không ổn, họ đã ở bên nhau và chia sẻ với nhau mọi điều suốt sáu năm, không có chuyện cậu không thể nhận ra hoặc nhầm lẫn.
- Quỳnh Dao?
- Tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi. - Và những giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi gò má hồng hào của cô nàng. - Nhưng tớ không thể làm được, tớ không thể dừng lại được nữa.
- Khoan đã nào! - Lâm Thành ngồi xuống đối diện và giữ chặt vai Quỳnh Dao, cố trấn an cô. - Cậu có thể nói ra mà, từ từ cũng được. Nói cho tớ biết đi, rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra?
Khi thốt ra điều đó, chàng trai không nghĩ rằng mình sẽ không hề muốn biết câu trả lời cho chính câu hỏi của mình.
~*~
- Cô muốn tôi biết những điều đó hẳn là phải vì một lí do cụ thể? - Cuối cùng tôi phải đỡ cô nàng vào trong để cất hộp cứu thương.
- Đương nhiên là vậy, chỉ là có thể cậu cũng đã biết được không ít thì nhiều.
- Nó có liên quan gì tới việc tôi bị tấn công không?
- Không hẳn. Nhưng lại liên quan tới cô bạn gái của cậu.
Tôi chẳng hiểu cô ấy muốn nói gì khi nhìn tôi bằng ánh mắt đầy hàm ý đó trước khi đẩy cánh cửa gỗ lọng giấy vào trở lại miếu.
Có lẽ là do cơn hôn mê đã tan hẳn, tôi có cảm giác như không gian bên trong miếu có vẻ to hơn ban nãy tôi nhìn thấy.
- Cô ấy không phải bạn gái của tôi.
- Có lí do gì để cậu chối khi mà đêm qua hai người đã… ừm, hôn nhau chứ? - Và lần này tới lượt nháy mắt một cách hàm súc.
- Cô theo dõi tôi à?!
- Không phải quá rõ rồi sao?! - Cô nàng nhún vai rồi đẩy tay tôi ra và đi cà nhắc tới phía cái giá để đồ ở ở mé trái của gian thờ. - Cho dù là có cố ý hay không thì rõ ràng là cậu cũng rất khoái chí khi được nhận nụ hôn đó. Quá tuyệt cho mối tình đầu dang dở. Tuy nhiên, mọi chuyện chắc sẽ chẳng tuyệt tới mức cậu tưởng khi cậu biết cô nàng đó đang cố làm điều gì.
- Cô biết chuyện đó?
Tam Thần đã làm xong việc cất đồ của mình, cô quay ra dựa lưng vào chính cái giá để đồ ấy như để làm giảm bớt sức nặng cho cái chân bị tổn thương. Và cô ấy cắn môi nhìn tôi - tôi không thể phủ nhận được việc trái tim mình đang đập hỗn loạn trong lồng ngực khi quan sát cô ấy làm thế - cân nhắc câu trả lời.
- Cô ấy muốn được hồi sinh.
- Gì cơ?
- Đúng thế, cậu hiểu đúng những gì cậu vừa nghe đấy. Cô ấy không muốn quay trở lại thế giới cũ của mình nữa và cũng không giống như những người cậu đã quen, cô ấy không muốn ở lại đây. Không biết vì lí do gì mà cô ấy mắc kẹt ở đây và cô gái đó… muốn được đầu thai.
- Muốn được trở thành trẻ con một lần nữa…
Ngôn từ thoát ra khỏi cổ họng tôi tưởng chừng như chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi đã biết tất cả mọi thứ cần biết, Quỳnh Dao đã nói với tôi tất cả, nhưng tôi lại quá ngu ngốc để nhận ra điều cô ấy thực sự muốn nói.
- Cô ấy bảo rằng mình không thích việc lớn lên. Đáng ra tôi nên nghĩ tới việc cô ấy sẽ làm vậy mới đúng.
- Phải, và nếu cô ấy chỉ tự tử thì mọi chuyện sẽ tốt biết mấy đấy nhỉ?! Quan trọng hơn cô ấy lại quyết định làm rối tung mọi thứ lên, trật tự ở Hoàng Tuyền này sắp sụp đổ chỉ vì cái suy nghĩ ích kỉ của cô gái đó. - Tam Thần thật sự đang giận dữ, cô ấy cáu gắt và nói với vẻ mỉa mai không phải để đùa cợt.
- Cô ấy không ích kỉ. - Và tôi không thể không bật lại. - Cô ấy không có lỗi gì cả, nếu cô cần ai đó để đổ lỗi cho việc thế giới mà cô cai trị này thì hãy đổ cho tôi ấy.
- Tại sao chứ?
- Bởi tôi là nguyên nhân của mọi chuyện.
Tôi im lặng và cô gái mặc hanbok cũng thế. Cái không gian ngập tràn cái mùi gỗ ẩm thấp này phủ lên chúng tôi thứ mặc cảm tội lỗi chết tiệt. Đâu phải đây là lần đầu tiên tôi cố chứng minh cho bản thân mình thấy rằng tôi không phải chịu bất kì tội lỗi nào trong việc Quỳnh Dao ở đây? Cô ấy không đổ lỗi cho tôi và cũng chẳng sao nếu như tôi vẫn sống một cách vô tư lự, nếu mọi thứ cứ giống như trước khi tôi có mặt ở cái thị trấn này thì cũng chẳng thay đổi được bất kì thứ gì.
Chỉ có điều mọi thứ không giống như chỉ cần ta cho rằng không phải như thế thì nó sẽ không giống như thế. Tôi không thể bắt mình ngừng nghĩ về điều đó. Quỳnh Dao không từ bỏ hẳn cuộc sống giống như những người khác mà cô ấy day dứt giữ sự sống và cái chết. Cô ấy không biết rằng liệu có tin tưởng tôi nữa, có nên chờ đợi tôi nữa hay không. Có lẽ nếu như cô ấy thực sự đã từng từ bỏ thì cô ấy có thể đã rời khỏi đây với một lựa chọn: rằng tôi chẳng thể quan trọng bằng cuộc đời, ước mơ, những mối quan hệ,… tốt đẹp mà cô ấy sẽ có.
Chính sự im lặng của tôi đã khiến cô ấy lưỡng lự.
- Đến cuối cùng thì cậu cũng muốn gánh tội cho cô gái đó?
- Cô bảo cô ấy là bạn gái tôi còn gì?
- Cái đó nghe không giống một câu hỏi?! Cậu muốn khẳng định nó đúng không? Vậy thì tốt, hãy làm điều mà cậu nghĩ là sẽ đúng đi.
- Bởi vì cô là “người điều khiển” nên cô sẽ biết phải làm gì đúng không?
Cô ấy đã ngừng lại một nhịp trước khi trả lời:
- Phải! Đầu tiên chúng ta phải rời khỏi đây đã, chúng ta không thể cứ phí thời gian để nói mấy chuyện nhảm nhí này trong khi hoàn toàn có thể nói nó trên đường đi. - Tam Thần nói rồi đi một mạch ra cửa, vụt qua tôi như con thoi. - Vấn đề với bạn gái cậu là cô ấy chẳng thể làm gì được nếu như chỉ có một mình. Cho dù cô ấy có ở đây lâu hơn người khác thì cũng chẳng có cơ may nào khiến cô ấy biết được cách để hồi sinh cả. Ở đây không có “hướng dẫn sử dụng” hay “tài liệu tuyệt mật” hay mấy thứ gì đại loại như thế.
- Ý cô là có ai đó giúp Quỳnh Dao à? - Tôi cũng đuổi theo cô ấy khi cô nàng đang băng qua chiếc cầu gỗ qua hồ sen.
- Đương nhiên phải thế rồi, và… lần này là lỗi của tôi.
Tôi không thể không ngạc nhiên khi cô ấy chững lại và quay về phía tôi. Như thể tôi đang nhìn qua một tấm gương và thấy mình trong đó vài phút trước, lúc tôi thú nhận rằng tôi không thể buông được cái cảm giác rằng tất cả mọi tội lỗi đều thuộc về mình, ánh mắt cô ấy đầy mệt mỏi và đau đớn không thể né tránh.
Tam Thần đang cố sửa chữa sai lầm rằng lần này cô ấy đã nói quá nhiều. Tuy nhiên, việc làm đó vẫn chẳng thay đổi được quá nhiều, tôi đã thẳng thắn về vấn đề của mình và tôi sẽ không muốn cô gái này giấu tôi điều gì đó có thể liên quan tới kẻ đã lập giao ước với Quỳnh Dao.
Và tôi không có cơ hội để làm điều đó ngay tức thì. Rõ ràng cách đó chưa tới một tích tắc, cô gái mặc hanbok vẫn còn đứng trước mặt tôi nhưng giờ thì cô ấy biến mất như thể bốc hơi vào không khí. À, và một tích tắc sau đó tôi lại nhận ra cô gái không biến mất vào không khí mà là biến mất dưới làn nước của hồ sen.
Cây cầu gỗ đã bị mất một đoạn ván ở ngay nơi mà cô ấy vừa đứng cứ như là có phép màu.
- Cô ồn không? - Tôi hỏi khi cúi xuống và đưa tay cho Tam Thần bám vào để lôi cô ấy lên.
Nhưng cô ấy lại quát vào mặt tôi một cách bất thường:
- Chẳng có thời gian để hỏi mấy câu vớ vẩn đâu. Thế giới này đang bắt đầu sụp đổ rồi!
/51
|