-Bé Na à?! - Tôi vừa mở hé cửa phòng vừa gọi.
Tuy nhiên, tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là căn phòng trống rỗng với mớ chăn mền nằm lộn xộn trên giường.
-Sáng nay có ai thấy bé Na đâu không? - Tôi lại hỏi khi xuống trở lại phòng khách, bác sĩ Lâm đang cởi bỏ áo khoác dài của mình sau chuyến đi sớm từ bệnh viện trở về.
-Sao vậy?
-Cháu không thấy cô bé đâu cả. Trong phòng, nhà vệ sinh, tầng hầm,… đều không thấy!
-Tôi cũng không rõ nữa, chắc là con bé ham chơi đâu đó thôi. Trẻ con mà! - Vị bác sĩ tiến tới gần và vỗ lên vai tôi. - Cậu không nên lo lắng quá, cậu biết rõ như thế mà. Vào ăn chút gì đó đi, hôm nay chúng ta làm tiệc đón con trai tôi về mà.
Tuy vẫn cảm thấy không thể chấp nhận được câu trả lời ấy nhưng tôi vẫn lọ mọ theo bác sĩ Lâm vào nhà bếp và tự nhủ có lẽ do tôi quá nhạy cảm vào lúc sáng sớm. Mùi thơm của thức ăn đánh bật đi cảm xúc tiêu cực ấy trong tôi nhanh hơn tôi tưởng. Trong căn bếp sáng sửa của nhà bác sĩ, một hàng dài những chiếc đĩa trống và cả những đĩa đã có một ít thức ăn được bày trên kệ bếp như một menu chưa hoàn chỉnh mà nhờ vào đó ta có thể đoán ra mức độ hoành tráng của bữa tiệc sớm này. Đương nhiên Quỳnh Dao là người đang tất bật sau đó như một vị bếp trưởng thực thụ. Tôi bắt đầu nhìn cô bạn mình với một ánh mắt khác.
Nhưng mà “ánh mắt khác” ấy cũng có nhiều nghĩa…
-Cậu nên cho thêm chút muối, được chứ?
-Hửm? Tớ thấy ổn mà?!
-Những món tiềm thế này cậu nên nêm sắc một chút nếu không thì uổng lắm.
-Đừng có gắt gao quá với tớ như thế!
-Chẳng phải cậu bảo là nấu mừng tớ xuất viện sao? Phải có tâm một chút chứ?!
-Cậu chỉ toàn thích làm theo ý mình thôi.
-Nhưng tớ đâu có nói gì sai?
-Mệt quá! Ra ngoài kia ngồi giùm tớ đi.
-Là cậu đuổi đấy nhé! Lần sau tớ không thèm giúp nữa đâu.
-Cậu còn muốn có lần sau à? Cái đồ…
Đúng lúc Quỳnh Dao giơ cái vá trên tay lên hù dọa cậu con trai của bác sĩ thì cô nàng nhận ra sự có mặt của tôi.
Tôi có cảm giác như sáng nay mình vừa mới được xem một bộ phim gia đình hạng hai có cảnh một cặp vợ chồng đang tán tỉnh nhau trong bếp khi vừa mới cưới vậy. Tôi biết rằng họ rất thân với nhau nhưng như thế không phải là hơi quá đáng sao? Tất cả mọi thứ diễn ra sau lời tỏ tình đầy hoành tráng của tôi chưa tới bốn tiếng.
-Mừng cậu đã được xuất viện. - Tôi nặn ra một nụ cười đầy khó khăn. - Tôi không nghĩ là lại sớm như thế đấy?
Rõ ràng tôi vừa mới hỏi một câu quá củ chuối khi mà tôi biết mình đang ở Hoàng Tuyền, nơi điều kì diệu gì cũng có thể xảy ra.
-Cũng không nghiêm trọng lắm đâu! - Lâm Thành vừa nói vừa bước ra khỏi gian bếp để ngồi vào bàn ăn, tay cậu ta di di miếng gạt trắng nơi cổ họng. - Chỉ còn hơi ngứa thôi.
Tôi còn để ý thấy cả vòng băng quấn quanh cổ tay cậu ta nữa khi vốn dĩ hôm qua ở bệnh viện cậu ta không hề có vết thương ở đó. Có vẻ như bác sĩ Lâm thực sự muốn diễn trò tự tử này với tôi đến cùng.
-Sau này con nên cẩn thận cái mạng của mình đấy! Nó không phải chỉ của riêng con thôi đâu! - Bác sĩ bồi thêm vào.
-Con biết rồi mà…
Sau đó, chúng tôi cùng nhau ăn bữa sáng thịnh soạn nhất mà tôi từng biết. Quỳnh Dao quả là một đầu bếp không tồi chút nào. Vậy nhưng tôi cảm thấy hơi tiếc khi mình chẳng giúp được gì cho cô ấy cả, rõ ràng là cô bạn cũ của tôi phải thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ mà sau chuyện tối đêm qua thì nó có nghĩa là cô ấy chẳng ngủ thêm được chút nào cả. Tuy thế, trên gương mặt cô ấy vẫn chẳng hiện lên chút mệt mỏi nào cả.
Có chăng vấn đề duy nhất của cô ấy lúc này chỉ là không thể nhìn thẳng vào tôi được thôi. Phải rồi! Sau việc cô ấy biết mình là người chủ động hôn tôi thì cô ấy còn có thể làm gì được nữa cơ chứ?! Nụ hôn ấy có thể chỉ là một chút lầm lạc khi cô ấy mất ý thức tạm thời nhưng đối với tôi nó còn có nhiều ý nghĩa hơn thế nữa. Nó đã xác định được thứ tình cảm không có hình thù gì rõ ràng trong tim tôi và cả cảm giác thực sự của cô gái mà tôi đã yêu bấy lâu nay. Nói cho đúng thì nó là tất cả những gì tôi cần lúc này - một lí do để quay trở về.
Khi nghĩ tới điều đó, thậm chí tôi vẫn còn có thể cảm thấy như nụ hôn ấy chưa bao giờ kết thúc vậy, tôi hi vọng nó có thể kéo dài mãi. Nó làm cơ thể tôi cứ nóng rân lên từng hồi một. Cuối cùng, tôi tự đập đầu vào bức tường phía trên đầu của bồn rửa chén trong khi đang làm công việc dọn dẹp cao cả chỉ vì không thể kềm chế được suy nghĩ đen tối trong đầu mình.
Chết tiệt thật! Tôi đã bắt đầu khát khao cô ấy chứ không chỉ đơn thuần là một tình yêu trong sáng nữa.
Đó là trước khi tôi phát hiện ra Quỳnh Dao đang đứng sau lưng mình.
-Cậu làm tớ giật cả mình! - Tôi như thể vừa mới bị ai bắt gặp đang làm chuyện đồi trụy.
Nhưng cô ấy không trả lời tôi vội mà bình thản rót một tách trà cho mình rồi nhón chân sang đầu kia bàn lấy một ít bánh tráng miệng làm từ bột mì có dạng lưỡi liềm như mặt trăng. Tôi cứ đứng vậy quan sát như thể bị thôi miên. Cô ấy đang suy nghĩ, những hành động ấy tuy rất bình thường nhưng lại nói lên điều ngược lại và sau tối hôm qua, thậm chí mọi chuyện giữa chúng tôi càng đang có dấu hiệu tệ hơn đi.
-Cậu ổn chứ? - Cuối cùng cô nàng cũng chịu lên tiếng.
-À, tớ không sao! - Tôi cũng bất ngờ bị đẩy vào thế bối rối.
Và lại một khoảng lặng nữa.
Quỳnh Dao bắt đầu bất lực trước cuộc nói chuyện sẽ không thể nào trọn vẹn được giữa chúng tôi. Cô gái nhỏ dợm bước đi với khay thức ăn trên tay.
-Cậu không định đi ngủ tí nào sao? Trà không tốt cho giấc ngủ đâu.
-Không sao, tớ không mệt. Chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi.
-Tớ biết là ở đây không phải thế giới thực nhưng không phải nó cũng có ảnh hưởng sao?!
-Cái đó không còn quan trọng nữa đâu nhưng cảm ơn cậu. Tớ có thể tự lo cho mình.
-Ý tớ là cái cậu cần sau chuyện hôm qua không phải là cật lực làm việc hay là một chút yên tĩnh mà là một giấc…
Câu nói của tôi bị bỏ lửng ở đó chỉ vì lỡ miệng nhắc tới chuyện tối hôm qua. Giờ đây nó như thể là điều cấm kị trong bộ luật “Sống còn ở Hoàng Tuyền” vậy.
-Tùy cậu thôi! - Tôi buông một tiếng thở dài trong vô vọng. Tớ chỉ muốn hỏi cậu thêm một việc nữa.
-Việc gì?
-Sáng giờ cậu có nhìn thấy bé Na đâu không?
-Cô bé mà cậu đưa về cùng à?! Không, tớ không thấy.
-Tớ chỉ hơi lo lắng thôi.
-Con bé là trẻ con mà, chỉ là ham vui thôi. Không sao đâu. Hoàng Tuyền an… toàn mà. Nếu không có chuyện gì nữa thì tớ đi đây.
-Ừm!
Quỳnh Dao rời khỏi căn bếp với dáng vẻ gấp gáp bất thường, tôi không chắc rằng nó liệu có phải là do ngượng ngùng hay không. Tôi cảm thấy như cô ấy đang cố giấu giếm điều gì đó thì đúng hơn. Cái cách cô nàng vội vã kết thúc cuộc hội thoại giữa chúng tôi không giống như vì bối rối…
-Chuyện tối hôm qua là chuyện gì thế?
-Ôi trời! - Tôi giật mình tập hai khi thấy con trai bác sĩ Lâm đứng giữa bếp, ngay chỗ mà ban nãy Quỳnh Dao vừa rời đi. Cứ như thể đang xem ảo thuật hoán đổi vị trí vậy.
-Chuyện gì mà có thể khiến cả hai người giật mình như vậy chứ? Nó làm tôi tò mò ghê gớm.
-Không liên quan gì tới cậu hết. - Tôi nói rồi quay trở lại công việc rửa chén bát của mình, quyết định bơ cậu ta đi.
Cho dù bây giờ chúng tôi đang đứng cùng trên một chí tuyến thì tôi cũng không muốn cậu ta can dự vào giữa tôi và Quỳnh Dao nữa. Trên cơ bản, cậu ta đã được phép biết quá nhiều rồi.
-Có phải là cô ấy lại bị mộng du không? Như thế thì tệ lắm…
-Sao cậu biết cô ấy bị mộng du? - Tôi gần như quay ngoắt ngay lập tức.
-Sao lại không chứ?! Chúng tôi ngủ cùng nhau nên mỗi lần cô ấy bị như vậy là tôi chết khiếp. Thực sự rất đáng sợ, cô ấy cứ như bóng ma vậy.
Có vẻ về điểm này thì cậu ta nói đúng, tôi cũng đã hoảng hồn khi nhìn thấy cô ấy. Quỳnh Dao trông rất đáng sợ, nhất là ánh mắt của cô ấy. Nó trống rỗng đến vô hồn, nó ám ảnh tôi từ trong giấc mơ ra tới đời thực…
-Nhưng mà… cậu vừa nói gì vậy hả?
Tuy nhiên, tất cả những gì tôi nhìn thấy chỉ là căn phòng trống rỗng với mớ chăn mền nằm lộn xộn trên giường.
-Sáng nay có ai thấy bé Na đâu không? - Tôi lại hỏi khi xuống trở lại phòng khách, bác sĩ Lâm đang cởi bỏ áo khoác dài của mình sau chuyến đi sớm từ bệnh viện trở về.
-Sao vậy?
-Cháu không thấy cô bé đâu cả. Trong phòng, nhà vệ sinh, tầng hầm,… đều không thấy!
-Tôi cũng không rõ nữa, chắc là con bé ham chơi đâu đó thôi. Trẻ con mà! - Vị bác sĩ tiến tới gần và vỗ lên vai tôi. - Cậu không nên lo lắng quá, cậu biết rõ như thế mà. Vào ăn chút gì đó đi, hôm nay chúng ta làm tiệc đón con trai tôi về mà.
Tuy vẫn cảm thấy không thể chấp nhận được câu trả lời ấy nhưng tôi vẫn lọ mọ theo bác sĩ Lâm vào nhà bếp và tự nhủ có lẽ do tôi quá nhạy cảm vào lúc sáng sớm. Mùi thơm của thức ăn đánh bật đi cảm xúc tiêu cực ấy trong tôi nhanh hơn tôi tưởng. Trong căn bếp sáng sửa của nhà bác sĩ, một hàng dài những chiếc đĩa trống và cả những đĩa đã có một ít thức ăn được bày trên kệ bếp như một menu chưa hoàn chỉnh mà nhờ vào đó ta có thể đoán ra mức độ hoành tráng của bữa tiệc sớm này. Đương nhiên Quỳnh Dao là người đang tất bật sau đó như một vị bếp trưởng thực thụ. Tôi bắt đầu nhìn cô bạn mình với một ánh mắt khác.
Nhưng mà “ánh mắt khác” ấy cũng có nhiều nghĩa…
-Cậu nên cho thêm chút muối, được chứ?
-Hửm? Tớ thấy ổn mà?!
-Những món tiềm thế này cậu nên nêm sắc một chút nếu không thì uổng lắm.
-Đừng có gắt gao quá với tớ như thế!
-Chẳng phải cậu bảo là nấu mừng tớ xuất viện sao? Phải có tâm một chút chứ?!
-Cậu chỉ toàn thích làm theo ý mình thôi.
-Nhưng tớ đâu có nói gì sai?
-Mệt quá! Ra ngoài kia ngồi giùm tớ đi.
-Là cậu đuổi đấy nhé! Lần sau tớ không thèm giúp nữa đâu.
-Cậu còn muốn có lần sau à? Cái đồ…
Đúng lúc Quỳnh Dao giơ cái vá trên tay lên hù dọa cậu con trai của bác sĩ thì cô nàng nhận ra sự có mặt của tôi.
Tôi có cảm giác như sáng nay mình vừa mới được xem một bộ phim gia đình hạng hai có cảnh một cặp vợ chồng đang tán tỉnh nhau trong bếp khi vừa mới cưới vậy. Tôi biết rằng họ rất thân với nhau nhưng như thế không phải là hơi quá đáng sao? Tất cả mọi thứ diễn ra sau lời tỏ tình đầy hoành tráng của tôi chưa tới bốn tiếng.
-Mừng cậu đã được xuất viện. - Tôi nặn ra một nụ cười đầy khó khăn. - Tôi không nghĩ là lại sớm như thế đấy?
Rõ ràng tôi vừa mới hỏi một câu quá củ chuối khi mà tôi biết mình đang ở Hoàng Tuyền, nơi điều kì diệu gì cũng có thể xảy ra.
-Cũng không nghiêm trọng lắm đâu! - Lâm Thành vừa nói vừa bước ra khỏi gian bếp để ngồi vào bàn ăn, tay cậu ta di di miếng gạt trắng nơi cổ họng. - Chỉ còn hơi ngứa thôi.
Tôi còn để ý thấy cả vòng băng quấn quanh cổ tay cậu ta nữa khi vốn dĩ hôm qua ở bệnh viện cậu ta không hề có vết thương ở đó. Có vẻ như bác sĩ Lâm thực sự muốn diễn trò tự tử này với tôi đến cùng.
-Sau này con nên cẩn thận cái mạng của mình đấy! Nó không phải chỉ của riêng con thôi đâu! - Bác sĩ bồi thêm vào.
-Con biết rồi mà…
Sau đó, chúng tôi cùng nhau ăn bữa sáng thịnh soạn nhất mà tôi từng biết. Quỳnh Dao quả là một đầu bếp không tồi chút nào. Vậy nhưng tôi cảm thấy hơi tiếc khi mình chẳng giúp được gì cho cô ấy cả, rõ ràng là cô bạn cũ của tôi phải thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị mọi thứ mà sau chuyện tối đêm qua thì nó có nghĩa là cô ấy chẳng ngủ thêm được chút nào cả. Tuy thế, trên gương mặt cô ấy vẫn chẳng hiện lên chút mệt mỏi nào cả.
Có chăng vấn đề duy nhất của cô ấy lúc này chỉ là không thể nhìn thẳng vào tôi được thôi. Phải rồi! Sau việc cô ấy biết mình là người chủ động hôn tôi thì cô ấy còn có thể làm gì được nữa cơ chứ?! Nụ hôn ấy có thể chỉ là một chút lầm lạc khi cô ấy mất ý thức tạm thời nhưng đối với tôi nó còn có nhiều ý nghĩa hơn thế nữa. Nó đã xác định được thứ tình cảm không có hình thù gì rõ ràng trong tim tôi và cả cảm giác thực sự của cô gái mà tôi đã yêu bấy lâu nay. Nói cho đúng thì nó là tất cả những gì tôi cần lúc này - một lí do để quay trở về.
Khi nghĩ tới điều đó, thậm chí tôi vẫn còn có thể cảm thấy như nụ hôn ấy chưa bao giờ kết thúc vậy, tôi hi vọng nó có thể kéo dài mãi. Nó làm cơ thể tôi cứ nóng rân lên từng hồi một. Cuối cùng, tôi tự đập đầu vào bức tường phía trên đầu của bồn rửa chén trong khi đang làm công việc dọn dẹp cao cả chỉ vì không thể kềm chế được suy nghĩ đen tối trong đầu mình.
Chết tiệt thật! Tôi đã bắt đầu khát khao cô ấy chứ không chỉ đơn thuần là một tình yêu trong sáng nữa.
Đó là trước khi tôi phát hiện ra Quỳnh Dao đang đứng sau lưng mình.
-Cậu làm tớ giật cả mình! - Tôi như thể vừa mới bị ai bắt gặp đang làm chuyện đồi trụy.
Nhưng cô ấy không trả lời tôi vội mà bình thản rót một tách trà cho mình rồi nhón chân sang đầu kia bàn lấy một ít bánh tráng miệng làm từ bột mì có dạng lưỡi liềm như mặt trăng. Tôi cứ đứng vậy quan sát như thể bị thôi miên. Cô ấy đang suy nghĩ, những hành động ấy tuy rất bình thường nhưng lại nói lên điều ngược lại và sau tối hôm qua, thậm chí mọi chuyện giữa chúng tôi càng đang có dấu hiệu tệ hơn đi.
-Cậu ổn chứ? - Cuối cùng cô nàng cũng chịu lên tiếng.
-À, tớ không sao! - Tôi cũng bất ngờ bị đẩy vào thế bối rối.
Và lại một khoảng lặng nữa.
Quỳnh Dao bắt đầu bất lực trước cuộc nói chuyện sẽ không thể nào trọn vẹn được giữa chúng tôi. Cô gái nhỏ dợm bước đi với khay thức ăn trên tay.
-Cậu không định đi ngủ tí nào sao? Trà không tốt cho giấc ngủ đâu.
-Không sao, tớ không mệt. Chỉ muốn yên tĩnh một chút thôi.
-Tớ biết là ở đây không phải thế giới thực nhưng không phải nó cũng có ảnh hưởng sao?!
-Cái đó không còn quan trọng nữa đâu nhưng cảm ơn cậu. Tớ có thể tự lo cho mình.
-Ý tớ là cái cậu cần sau chuyện hôm qua không phải là cật lực làm việc hay là một chút yên tĩnh mà là một giấc…
Câu nói của tôi bị bỏ lửng ở đó chỉ vì lỡ miệng nhắc tới chuyện tối hôm qua. Giờ đây nó như thể là điều cấm kị trong bộ luật “Sống còn ở Hoàng Tuyền” vậy.
-Tùy cậu thôi! - Tôi buông một tiếng thở dài trong vô vọng. Tớ chỉ muốn hỏi cậu thêm một việc nữa.
-Việc gì?
-Sáng giờ cậu có nhìn thấy bé Na đâu không?
-Cô bé mà cậu đưa về cùng à?! Không, tớ không thấy.
-Tớ chỉ hơi lo lắng thôi.
-Con bé là trẻ con mà, chỉ là ham vui thôi. Không sao đâu. Hoàng Tuyền an… toàn mà. Nếu không có chuyện gì nữa thì tớ đi đây.
-Ừm!
Quỳnh Dao rời khỏi căn bếp với dáng vẻ gấp gáp bất thường, tôi không chắc rằng nó liệu có phải là do ngượng ngùng hay không. Tôi cảm thấy như cô ấy đang cố giấu giếm điều gì đó thì đúng hơn. Cái cách cô nàng vội vã kết thúc cuộc hội thoại giữa chúng tôi không giống như vì bối rối…
-Chuyện tối hôm qua là chuyện gì thế?
-Ôi trời! - Tôi giật mình tập hai khi thấy con trai bác sĩ Lâm đứng giữa bếp, ngay chỗ mà ban nãy Quỳnh Dao vừa rời đi. Cứ như thể đang xem ảo thuật hoán đổi vị trí vậy.
-Chuyện gì mà có thể khiến cả hai người giật mình như vậy chứ? Nó làm tôi tò mò ghê gớm.
-Không liên quan gì tới cậu hết. - Tôi nói rồi quay trở lại công việc rửa chén bát của mình, quyết định bơ cậu ta đi.
Cho dù bây giờ chúng tôi đang đứng cùng trên một chí tuyến thì tôi cũng không muốn cậu ta can dự vào giữa tôi và Quỳnh Dao nữa. Trên cơ bản, cậu ta đã được phép biết quá nhiều rồi.
-Có phải là cô ấy lại bị mộng du không? Như thế thì tệ lắm…
-Sao cậu biết cô ấy bị mộng du? - Tôi gần như quay ngoắt ngay lập tức.
-Sao lại không chứ?! Chúng tôi ngủ cùng nhau nên mỗi lần cô ấy bị như vậy là tôi chết khiếp. Thực sự rất đáng sợ, cô ấy cứ như bóng ma vậy.
Có vẻ về điểm này thì cậu ta nói đúng, tôi cũng đã hoảng hồn khi nhìn thấy cô ấy. Quỳnh Dao trông rất đáng sợ, nhất là ánh mắt của cô ấy. Nó trống rỗng đến vô hồn, nó ám ảnh tôi từ trong giấc mơ ra tới đời thực…
-Nhưng mà… cậu vừa nói gì vậy hả?
/51
|