Đời còn đẹp thì cứ nên vui…
Anh và cô tới trước cửa lớp thì nhìn thấy Tín.
Thấy 2 người xuất hiện bên nhau, Tín cười toe.
Anh chnagf thông tấn xã tiến đến, đưa tay ra.
“Chào em dâu, tớ là Tín. Chào mừng gia nhập…”
“Chào cậu, Tín.”
Hồng Bì ngượng ngùng nói lời chào, đưa tay cho Tín. Anh nắm lấy bàn tay đó đưa lên…
Bốp.
Trước khi môi Tín kịp chạm vào tay Hồng Bì, cậu ta đã lãnh nguyên 1 “vật thể lạ” vào mặt.
“Chào cậu, người anh em.” Lân vừa cười đầy gian xảo, vừa nói, không chút hối hận khi đập nguyên cuốn giáo trình vào mặt người anh em đó.
“Vì lòng thương yêu con người”, Tín xoa cái mũi như thể đau đớn cực độ, thốt lên, “mình phải cảnh báo cậu, Hồng Bì, vì cậu đang gắn đời với định nghĩa sống của tính gia trưởng kèm theo thói bạo lực…”
“Vì lòng thương yêu con người”, Lân cũng nói, nửa như đùa, nửa như thật “tớ cảnh báo cậu hãy ngậm mồm lại và biến về chỗ của mình trước khi dập mũi nhé”
Hồng Bì bật cười khúc khích.
Tín thì cười lớn, vang cả hành lang.
Cậu ta cũng như Lân, vốn quen không cần để ý người xung quanh có đang nhìn họ hay không.
Bởi vì chỉ cần xuất hiện ở nơi công cộng thì việc nổi bật và bị để ý là điều tất yếu với “sao”
Nói vài câu nhận xét về tiếng cười của Tín và tiếng của những con…tinh tinh, Lân mở cửa cho Hồng Bì.
Họ bước vào lớp học.
Khỏi nói cũng biết số lượng ánh nhìn về phía họ.
Nắm lấy tay Hồng Bì khi thấy cô hốt nhiên im lặng, Lân đưa cô tới chỗ ngồi.
Khuôn mặt Hồng Bì không biểu hiện gì đặc biệt, nỗi ngượng ngùng của cô được dấu diếm khá tốt.
Nhưng Lân nhận ra sự tự nhiên bình thản này là do cô dựng lên.
Bỗng nhiên anh cảm thấy mình hiểu cô như thể đã quen cô rất lâu, rất lâu rồi.
Hồng Bì mỉm cười trước vẻ mặt quan sát của anh.
“Sao thế anh?”
Cô nói, giọng cô thật hay, Lân tự hỏi khi cô hát thì như thế nào?
“Đừng quan tâm nhé, rồi mọi người sẽ quen thôi” Lân nói nhỏ “Bí quyết là hãy cứ tự nhiên như chính bản thân mình thôi, quên họ đang nhìn em và rồi họ cũng chán quan sát thôi”
Rất đơn giản, Lân nghĩ, bởi vì cô sinh ra đã có dáng vẻ của công chúa.
Chẳng cần cô phải dữ kẽ thì họ cũng sớm nhận ra cô đang ở đúng vị trí của mình.
Cô xứng đáng với sự ngưỡng mộ.
Anh sẽ đem đến sự ngưỡng mộ đó cho cô.
Người ta sẽ chán quan sát ư? Rõ ràng Lân chẳng biết gì về những kẻ quan sát, Ơ tec cười.
Cô biết thế nào là sự ngưỡng mộ và tò mò của số đông, dù cô không thực sự là 1 trong số đó (cô cũng đã luôc quan sát anh, chỉ là không bộc lộ điều đó thôi).
Nhưng Ơ tec không quen điệu đà hay kiểu cách, nên cô không định sẽ hành động khác biệt đi.
Cô không mảy may có suy nghĩ mình đã trở thành nữ hoàng hay cái gì tương tự.
Chỉ là từ nay cô sẽ ở bên cạnh Lân, anh là bạn trai của cô.
Vậy nên cô cười với anh và trả lời cô sẽ không quan tâm.
“Không thể chờ người ta không để ý đến các cậu đâu” Tín phản đối ngay lời của Lân “hãy cứ vui vì đời ta đang đẹp chứ”
Vừa nói, anh chàng vừa lôi ra 1 cái máy quay, loay hoay lấy góc độ, giả vờ phỏng vấn cô.
“Xin bạn phát biểu vài lời vói nhiều người hâm mộ, bạn đã là thế nào hạ gục được anh chàng cứng đầu khó chịu nhất Việt Nam trong 1 thời gian kỉ lục?”
Hồng Bì cười còn Lân cố tóm lấy cái máy quay.
“Từ từ nào anh bạn” Tín né “Thôi thì cậu trước nhé, làm thế nào 2 bạn lại đến với nhau?”
Nàh quay film phải nhảy bật ra sau để tránh 1 cú bắt của người đang được phỏng vấn.
“Anh đã tỏ tình bằng mấy trăm bông hồng, anh chàng no.1?”
“Nếu cậu không cất cái máy ấy đi”, cuối cùng Lân đe dọa, nhưng anh vừa cười vừa nói lên e rằng không mấy sức nặng trong mấy lời nói đó, “và biến về chỗ của mình thì tớ có thể tiên đoán luôn cái xương sườn nào của cậu sẽ “vô tình” bị gãy trong trận boxing tới…”
“Blackmail? Tròi ạ, con đã hiểu thế nào là tọng sắc khinh bạn, chỗ của tớ không phải là ngay bên cạnh cậu chắc. Cậu đá twos ra đường ư? Hồng Bì?”
Tín làm vẻ thảm thương đưa mắt cầu cứu Hồng Bì, người nãy giờ vẫn quan sát Lân và Tín chọc nhau.
“Cậu có thể ngồi bên cạnh tớ?” Hồng Bì nói.
“Cậu chẳng khác nào mẹ Tereda. Tớ thề sẽ bảo vệ cậu khỏi bàn tay Lucifer..”
Tín xen vào ngồi giữa Lân và cô.
“Không phải bên này” Lân nói, đẩy Tín ngồi vào đầu bàn phía bên anh.
Buổi học hôm đó, Ơ tec cười không biết bao nhiêu lần khi nghe những câu công kích lẫn nhau nho nhỏ giữa 2 người.
Tín bước theo cô và Lân ra đến tận nhà xe.
“Cậu ta là 1 tên ngốc kiêu căng, phải không Bì Bì?”
“Tớ không ngốc và có quyền kiêu căng bởi vì cậu đứng dưới tớ trong mọi kì thi và…”
“Trừ tin học và boxing…”
“…và hãy thoi gọi cô ấy là Bì Bì ngay lập tức!”
“Cô ấy đâu có phiền, phải không Bì Bì?”
“2 người giống như trẻ con ấy” Ơ tec nhận xét nho nhỏ, từ chối làm trọng tài.
“Cậu ta không thể nghĩ ra cái tên hay như vậy nên ghen tị với tớ ấy mà!” Tín phẩy tay.
Lân cốc vào đầu cậu bạn 1 cú khá đau.
“Mau đến phòng máy và chúi mũi vào đó đi” Lân đuổi.
“Chào cậu nhé, Bì Bì” Tín nói, cầm lấy tay Ơ tec, đặt 1 nụ hôn phớt rồi biến mất ở ngã rẽ trước khi Lân kịp đe dọa gì về vấn đề xương xảu của anh chàng.
“Cậu ta rất ngốc nghếch” Lân nói.
“2 người thân nhau quá” Đó là những gì cô nói.
Lân nhún vai.
“Cậu ấy luôn làm mọi chuyện náo lên. Nhưng tất cả là vì anh” lân cười khi nói đến đây.
Hẳn nah đang nhớ đến 1 kí ức nào đó.
“Vui thật. Nhà em toàn là con gái. Không biết có anh em trai thì sẽ như thế nào?”
Lân liền hỏi Ơ tec về gia đình cô.
Họ vừa đi vừa nói chuyện.
Từ từ, từ từ…
Từng bước, từng bước…
Phàm chuyện gì cũng có thời gian và trình tự, đó là nguyên tắc của Lân.
Tối hôm đó, trong 1 cuộc điện thoại giữa 2 người anh em, bỗng nhiên 1 trong 2 nói.
“Không có hoa hồng?”
“Không!”
“Kém thật đấy Hoàng tử! cậu có biết 50% sinh viên tin rằng cậu đã tỏ tình với nửa triệu bông hồng và 1 tá nến không?”
“Không hoa hồng, không nến, không rượu. Hoàn toàn bình thường thôi!”
“Không có cả bong bóng? Tớ cứ tưởng cậu phải giàn trận rườm rà ghê lắm cơ!”
“Đó không phải tính cách của tớ. Tớ chỉ hỏi…”
“Và cô ấy đồng ý? Không là cao? Lạ nhỉ!”
“Cô ấy phải thế chắc, tớ cũng không thích kiểu cách”
“Cô ấy tốt đấy người anh em ạ. Đã lâu rồi mình mới thấy cậu lại như thế. Chắc là từ thời cấp 3…”
“Tớ làm sao nào?”
“Cậu tự nhiên như thế! Không đạo mạo, kiểu cách… nữa, nhiều lúc cậu không biết chứ cậu tỏ ra trưởng thành đến độ tớ muốn đấm vào cái mõm tự ohuj của cậu cho cái mặt phớt đời đó rơi ra…”
“Không tệ thế chứ?”
“ha ha…”
“Hôm nay cậu uống nhầm thuốc phải không, sáng nay cậu nhốn nháo như hề ấy…”
“Cậu hơn gì tớ mà lên giọng” Tín nói “Hãy thừa nhận mình cũng là người chứ đừng đạo mạo như Thánh mãi thế, Ớn lắm…”
“…”
“Mà tớ phải chọc cười cho công chúa của cậu chứ không thì cô ấy sẽ phải căng thẳng… cậu không thấy mấy nàng công chúa hội Attila trường mình nhìn Bì Bì với ánh mắt hình viên đạn à…”
“Đã bảo thôi cái kiểu gọi ấy đi rồi mà…”
“Cậu quên Lan rồi à?” Tín đột ngột hỏi.
“Cậu nghĩ sao?”
“Tớ hi vọng cậu không dùng cô ấy làm thế mạng”
“Quỷ tha ma bắt cậu cũng nói tớ thế à?”
“Tớ không biết cậu có ý gì không khi đưa cô ấy đi gặp Lan hôm qua, nghe bảo cô ấy khóc dữ lắm…”
“Cô nào khóc?”
“Lan chứ ai!” giọng thông tấn xã hết kiên nhẫn.
“Lan rất kiêu ngạo, chẳng khóc bao giờ đâu. Với lại cũng là trùng hợp thôi…”
“Huhm, tớ tin cậu, anh em”.
“…”
Cái nhún vai của Lân Tín chẳng thể nào nhìn thấy.
“Cậu yêu cô ấy chứ?”
“Ai?”
“Bạn gái cậu”.
“Cô nào?”
“Không buồn cười tí nào”
“Cả cậu cũng cho là quá nhanh phải không?”
“Tớ không biết. Nhưng chẳng bao giờ là nhanh hay chậm để nói đến tình yêu cả”
“Cậu cũng nhanh kiếm 1 nàng mà đèo đi đèo về đi thôi, sắp thành thi sĩ rồi”
“Tớ mới kết hôn hôm qua”
“Trên Võ lâm truyền kì?”
“Quỷ tha ma nắt cậu đi. Một cô Nga Mi rất được.”
Lân cười lớn. Nhưng điệu cười của anh là 1 cái gì đó thuộc về âm thanh chứ khong thể tìm thấy chứng thực trong đáy mắt.
Anh có lợi dụng Hồng Bì chăng? Lựa chọn thời điểm sắp gặp Lan trong con mắt hiếu kì của toàn thể để đưa Hồng Bì ra làm lá chắn cho kiêu hãnh của anh? Không! Lân khó chịu với chính mình, bực bội kết tội bản thân quá nhiều chuyện.
Anh không có ý định almf tổn thương cô gái mỏng manh đó.
Anh cần cô, là sự thực, nhưng anh không bao giờ vì thế mà làm Hồng Bì buồn.
Lan đã khóc?
Trên tất cả, Lân không hối hận.
Anh và cô tới trước cửa lớp thì nhìn thấy Tín.
Thấy 2 người xuất hiện bên nhau, Tín cười toe.
Anh chnagf thông tấn xã tiến đến, đưa tay ra.
“Chào em dâu, tớ là Tín. Chào mừng gia nhập…”
“Chào cậu, Tín.”
Hồng Bì ngượng ngùng nói lời chào, đưa tay cho Tín. Anh nắm lấy bàn tay đó đưa lên…
Bốp.
Trước khi môi Tín kịp chạm vào tay Hồng Bì, cậu ta đã lãnh nguyên 1 “vật thể lạ” vào mặt.
“Chào cậu, người anh em.” Lân vừa cười đầy gian xảo, vừa nói, không chút hối hận khi đập nguyên cuốn giáo trình vào mặt người anh em đó.
“Vì lòng thương yêu con người”, Tín xoa cái mũi như thể đau đớn cực độ, thốt lên, “mình phải cảnh báo cậu, Hồng Bì, vì cậu đang gắn đời với định nghĩa sống của tính gia trưởng kèm theo thói bạo lực…”
“Vì lòng thương yêu con người”, Lân cũng nói, nửa như đùa, nửa như thật “tớ cảnh báo cậu hãy ngậm mồm lại và biến về chỗ của mình trước khi dập mũi nhé”
Hồng Bì bật cười khúc khích.
Tín thì cười lớn, vang cả hành lang.
Cậu ta cũng như Lân, vốn quen không cần để ý người xung quanh có đang nhìn họ hay không.
Bởi vì chỉ cần xuất hiện ở nơi công cộng thì việc nổi bật và bị để ý là điều tất yếu với “sao”
Nói vài câu nhận xét về tiếng cười của Tín và tiếng của những con…tinh tinh, Lân mở cửa cho Hồng Bì.
Họ bước vào lớp học.
Khỏi nói cũng biết số lượng ánh nhìn về phía họ.
Nắm lấy tay Hồng Bì khi thấy cô hốt nhiên im lặng, Lân đưa cô tới chỗ ngồi.
Khuôn mặt Hồng Bì không biểu hiện gì đặc biệt, nỗi ngượng ngùng của cô được dấu diếm khá tốt.
Nhưng Lân nhận ra sự tự nhiên bình thản này là do cô dựng lên.
Bỗng nhiên anh cảm thấy mình hiểu cô như thể đã quen cô rất lâu, rất lâu rồi.
Hồng Bì mỉm cười trước vẻ mặt quan sát của anh.
“Sao thế anh?”
Cô nói, giọng cô thật hay, Lân tự hỏi khi cô hát thì như thế nào?
“Đừng quan tâm nhé, rồi mọi người sẽ quen thôi” Lân nói nhỏ “Bí quyết là hãy cứ tự nhiên như chính bản thân mình thôi, quên họ đang nhìn em và rồi họ cũng chán quan sát thôi”
Rất đơn giản, Lân nghĩ, bởi vì cô sinh ra đã có dáng vẻ của công chúa.
Chẳng cần cô phải dữ kẽ thì họ cũng sớm nhận ra cô đang ở đúng vị trí của mình.
Cô xứng đáng với sự ngưỡng mộ.
Anh sẽ đem đến sự ngưỡng mộ đó cho cô.
Người ta sẽ chán quan sát ư? Rõ ràng Lân chẳng biết gì về những kẻ quan sát, Ơ tec cười.
Cô biết thế nào là sự ngưỡng mộ và tò mò của số đông, dù cô không thực sự là 1 trong số đó (cô cũng đã luôc quan sát anh, chỉ là không bộc lộ điều đó thôi).
Nhưng Ơ tec không quen điệu đà hay kiểu cách, nên cô không định sẽ hành động khác biệt đi.
Cô không mảy may có suy nghĩ mình đã trở thành nữ hoàng hay cái gì tương tự.
Chỉ là từ nay cô sẽ ở bên cạnh Lân, anh là bạn trai của cô.
Vậy nên cô cười với anh và trả lời cô sẽ không quan tâm.
“Không thể chờ người ta không để ý đến các cậu đâu” Tín phản đối ngay lời của Lân “hãy cứ vui vì đời ta đang đẹp chứ”
Vừa nói, anh chàng vừa lôi ra 1 cái máy quay, loay hoay lấy góc độ, giả vờ phỏng vấn cô.
“Xin bạn phát biểu vài lời vói nhiều người hâm mộ, bạn đã là thế nào hạ gục được anh chàng cứng đầu khó chịu nhất Việt Nam trong 1 thời gian kỉ lục?”
Hồng Bì cười còn Lân cố tóm lấy cái máy quay.
“Từ từ nào anh bạn” Tín né “Thôi thì cậu trước nhé, làm thế nào 2 bạn lại đến với nhau?”
Nàh quay film phải nhảy bật ra sau để tránh 1 cú bắt của người đang được phỏng vấn.
“Anh đã tỏ tình bằng mấy trăm bông hồng, anh chàng no.1?”
“Nếu cậu không cất cái máy ấy đi”, cuối cùng Lân đe dọa, nhưng anh vừa cười vừa nói lên e rằng không mấy sức nặng trong mấy lời nói đó, “và biến về chỗ của mình thì tớ có thể tiên đoán luôn cái xương sườn nào của cậu sẽ “vô tình” bị gãy trong trận boxing tới…”
“Blackmail? Tròi ạ, con đã hiểu thế nào là tọng sắc khinh bạn, chỗ của tớ không phải là ngay bên cạnh cậu chắc. Cậu đá twos ra đường ư? Hồng Bì?”
Tín làm vẻ thảm thương đưa mắt cầu cứu Hồng Bì, người nãy giờ vẫn quan sát Lân và Tín chọc nhau.
“Cậu có thể ngồi bên cạnh tớ?” Hồng Bì nói.
“Cậu chẳng khác nào mẹ Tereda. Tớ thề sẽ bảo vệ cậu khỏi bàn tay Lucifer..”
Tín xen vào ngồi giữa Lân và cô.
“Không phải bên này” Lân nói, đẩy Tín ngồi vào đầu bàn phía bên anh.
Buổi học hôm đó, Ơ tec cười không biết bao nhiêu lần khi nghe những câu công kích lẫn nhau nho nhỏ giữa 2 người.
Tín bước theo cô và Lân ra đến tận nhà xe.
“Cậu ta là 1 tên ngốc kiêu căng, phải không Bì Bì?”
“Tớ không ngốc và có quyền kiêu căng bởi vì cậu đứng dưới tớ trong mọi kì thi và…”
“Trừ tin học và boxing…”
“…và hãy thoi gọi cô ấy là Bì Bì ngay lập tức!”
“Cô ấy đâu có phiền, phải không Bì Bì?”
“2 người giống như trẻ con ấy” Ơ tec nhận xét nho nhỏ, từ chối làm trọng tài.
“Cậu ta không thể nghĩ ra cái tên hay như vậy nên ghen tị với tớ ấy mà!” Tín phẩy tay.
Lân cốc vào đầu cậu bạn 1 cú khá đau.
“Mau đến phòng máy và chúi mũi vào đó đi” Lân đuổi.
“Chào cậu nhé, Bì Bì” Tín nói, cầm lấy tay Ơ tec, đặt 1 nụ hôn phớt rồi biến mất ở ngã rẽ trước khi Lân kịp đe dọa gì về vấn đề xương xảu của anh chàng.
“Cậu ta rất ngốc nghếch” Lân nói.
“2 người thân nhau quá” Đó là những gì cô nói.
Lân nhún vai.
“Cậu ấy luôn làm mọi chuyện náo lên. Nhưng tất cả là vì anh” lân cười khi nói đến đây.
Hẳn nah đang nhớ đến 1 kí ức nào đó.
“Vui thật. Nhà em toàn là con gái. Không biết có anh em trai thì sẽ như thế nào?”
Lân liền hỏi Ơ tec về gia đình cô.
Họ vừa đi vừa nói chuyện.
Từ từ, từ từ…
Từng bước, từng bước…
Phàm chuyện gì cũng có thời gian và trình tự, đó là nguyên tắc của Lân.
Tối hôm đó, trong 1 cuộc điện thoại giữa 2 người anh em, bỗng nhiên 1 trong 2 nói.
“Không có hoa hồng?”
“Không!”
“Kém thật đấy Hoàng tử! cậu có biết 50% sinh viên tin rằng cậu đã tỏ tình với nửa triệu bông hồng và 1 tá nến không?”
“Không hoa hồng, không nến, không rượu. Hoàn toàn bình thường thôi!”
“Không có cả bong bóng? Tớ cứ tưởng cậu phải giàn trận rườm rà ghê lắm cơ!”
“Đó không phải tính cách của tớ. Tớ chỉ hỏi…”
“Và cô ấy đồng ý? Không là cao? Lạ nhỉ!”
“Cô ấy phải thế chắc, tớ cũng không thích kiểu cách”
“Cô ấy tốt đấy người anh em ạ. Đã lâu rồi mình mới thấy cậu lại như thế. Chắc là từ thời cấp 3…”
“Tớ làm sao nào?”
“Cậu tự nhiên như thế! Không đạo mạo, kiểu cách… nữa, nhiều lúc cậu không biết chứ cậu tỏ ra trưởng thành đến độ tớ muốn đấm vào cái mõm tự ohuj của cậu cho cái mặt phớt đời đó rơi ra…”
“Không tệ thế chứ?”
“ha ha…”
“Hôm nay cậu uống nhầm thuốc phải không, sáng nay cậu nhốn nháo như hề ấy…”
“Cậu hơn gì tớ mà lên giọng” Tín nói “Hãy thừa nhận mình cũng là người chứ đừng đạo mạo như Thánh mãi thế, Ớn lắm…”
“…”
“Mà tớ phải chọc cười cho công chúa của cậu chứ không thì cô ấy sẽ phải căng thẳng… cậu không thấy mấy nàng công chúa hội Attila trường mình nhìn Bì Bì với ánh mắt hình viên đạn à…”
“Đã bảo thôi cái kiểu gọi ấy đi rồi mà…”
“Cậu quên Lan rồi à?” Tín đột ngột hỏi.
“Cậu nghĩ sao?”
“Tớ hi vọng cậu không dùng cô ấy làm thế mạng”
“Quỷ tha ma bắt cậu cũng nói tớ thế à?”
“Tớ không biết cậu có ý gì không khi đưa cô ấy đi gặp Lan hôm qua, nghe bảo cô ấy khóc dữ lắm…”
“Cô nào khóc?”
“Lan chứ ai!” giọng thông tấn xã hết kiên nhẫn.
“Lan rất kiêu ngạo, chẳng khóc bao giờ đâu. Với lại cũng là trùng hợp thôi…”
“Huhm, tớ tin cậu, anh em”.
“…”
Cái nhún vai của Lân Tín chẳng thể nào nhìn thấy.
“Cậu yêu cô ấy chứ?”
“Ai?”
“Bạn gái cậu”.
“Cô nào?”
“Không buồn cười tí nào”
“Cả cậu cũng cho là quá nhanh phải không?”
“Tớ không biết. Nhưng chẳng bao giờ là nhanh hay chậm để nói đến tình yêu cả”
“Cậu cũng nhanh kiếm 1 nàng mà đèo đi đèo về đi thôi, sắp thành thi sĩ rồi”
“Tớ mới kết hôn hôm qua”
“Trên Võ lâm truyền kì?”
“Quỷ tha ma nắt cậu đi. Một cô Nga Mi rất được.”
Lân cười lớn. Nhưng điệu cười của anh là 1 cái gì đó thuộc về âm thanh chứ khong thể tìm thấy chứng thực trong đáy mắt.
Anh có lợi dụng Hồng Bì chăng? Lựa chọn thời điểm sắp gặp Lan trong con mắt hiếu kì của toàn thể để đưa Hồng Bì ra làm lá chắn cho kiêu hãnh của anh? Không! Lân khó chịu với chính mình, bực bội kết tội bản thân quá nhiều chuyện.
Anh không có ý định almf tổn thương cô gái mỏng manh đó.
Anh cần cô, là sự thực, nhưng anh không bao giờ vì thế mà làm Hồng Bì buồn.
Lan đã khóc?
Trên tất cả, Lân không hối hận.
/28
|