Ở tuổi trẻ mà có thể trở thành là một vị đại phu cao minh, cũng không coi là dễ huống chi là ngự y?
Cho nên ngự y trong cung , nếu không phải lão già bảy tám mươi tuổi, ít nhất cũng là bốn mươi năm mươi.
Mà tên tiểu tử này—— chỉ sợ ngay cả 20 cũng chưa tới đi?
Làm sao hắn có thể là ngự y? Đừng đùa!
Xin lỗi, ngài nói gì? Trịnh Mẫn Chi hơi nhíu lông mày, hơi nghiêng đầu nhìn hắn.
Ta nói ngươi trở về! Đoạn Tử Di phiền chán vung tay phải, không lưu tình chút nào xua đuổi hắn hồi cung.
Ta cần chính là lão thái y có kinh nghiệm, không phải là tiểu tử vừa mới học nghề! Ngươi đừng vì tranh công làm hại thương thế của ta, mau trở về gọi sư phụ của ngươi đến!
Đã là ý chỉ của Tam điện hạ, vi thần không dám chống lại, cũng nên lên đường hồi cung, đổi một vị thái y ngài hài lòng tới đây. Trịnh Mẫn Chi giọng nói lạnh nhạt, biểu hiện trên mặt cũng lạnh đến cực điểm.
Vừa nói xong, hắn sảng khoái xoay người rời đi.
Dù sao gãy chân cũng không chết người, Đoạn Tử Di thích nhịn đau thì nhịn đi, hắn cũng vui vẻ trở về thái y quán, tiếp tục sao chép sách thuốc của hắn.
Không được! Trịnh thái y, ngài không thể đi nha! Hộ vệ thống lĩnh đi cùng Đoạn Tử Di tới trước ngăn hắn lại, sau đó vội vàng quay đầu lại giải thích với Đoạn Tử Di.
Tam điện hạ, Trịnh thái y không phải học đồ trong thái y quán, mà là được thánh thượng ban cho danh hiệu, ngự y cung đình danh xứng với thực; nếu Tam điện hạ không tin, ty chức sẽ phái người hồi cung điều tra, chỉ là trước đó, xin điện hạ trước hết để cho Trịnh thái y xem vết thương của ngài, được không? Hộ vệ thống lĩnh lo lắng thương thế của hắn kéo quá lâu, ngộ nhỡ có sơ xuất gì vậy coi như nguy rồi, vì vậy chỉ có thể hèn mọn thỉnh cầu Đoạn Tử Di, trước hết để cho Trịnh Mẫn Chi chữa trị.
Đúng vậy! Tam điện hạ, nô tài có thể bảo đảm với ngài, Trịnh thái y thật sự là ngự y Thánh thượng tự mình sắc phong, người ta gọi là thiếu niên thần y. Tuổi của hắn tuy nhỏ, nhưng y thuật rất cao siêu, trước đó vài ngày Quân phi nương nương mắc chứng bệnh mất ngủ, ban đêm không ngủ ngon, Trịnh thái y chỉ kê một đơn thuốc, liền chữa hết bệnh của Quân phi nương nương; các quan đại thần, nếu thân thể có chút khó chịu, cũng toàn nhờ Trịnh thái y bắt mạch hốt thuốc chữa trị. Trong cung trên dưới không người nào không tán dương, y thuật của Trịnh thái yđiénamnjl;equydon, là mọi người quá rõ ràng. Trâu công công cũng vội vàng tiến lên phụ họa.
Thật sao? Người ta nói coi sắc mặt liền biết bệnh, nếu như hắn thật sự có bản lĩnh, vậy thì xem hắn nói một chút, ta là bị thương nơi nào. Đoạn Tử Di chê cười.
Nhìn mọi người nói hắn(TMC) như thần tiên sống, nhưng hắn(ĐTD) lại không tin.
Một tên trắng noãn non nớt, làm sao có thể là ngự y?
Hắn cũng không muốn dùng cái chân quý báu của chính mình, cùng một tiểu tử (*) đánh cuộc!
(*)bán lộ xuất gia hay nửa đường xuất gia: Trong truyện Tây Du Kí hồ 32 có đoạn: “Hòa thượng này nửa đường xuất gia đấy. Ý nói lúc đầu không định làm việc này. Nhưng sau lại chuyển sang làm việc này.
Trịnh Mẫn Chi đại khái giả bộ ngu, chỉ cần không để ý tới hắn, liền có thể lập tức trở về thành Đại Lý, không cần tiếp tục ở đây lãng phí thời gian.
Vậy mà, bị khiêu chiến, không chỉ là hắn, còn có y thuật của hắn.
Thân vì tôn nghiêm của thầy thuốc, khiến cho Trịnh Mẫn Chi không thể tiếp tục trầm mặc, buồn bực không lên tiếng mặc hắn chất vấn.
Hắn nhắm mắt lại, bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi, sau đó mở mắt ra, kiên định nói: Tam điện hạ, nếu như suy đoán lớn mật của vi thần không sai, thì tay trái của ngài, cũng bị thương.
Hắn quyết định đối mặt với chiến thiếp (thiếp khiêu chiến) mà Đoạn Tử Di ném cho hắn.
Trịnh Mẫn Chi vừa nói ra, một đám thái giám, thị vệ hộ tống sau lưng hắn đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Bọn họ chỉ biết là Tam hoàng tử bị thương ở chân, mà trước mắt thần thái của hắn nhìn cũng không ra dị trạng; nếu Trịnh Mẫn Chi không nói, bọn họ hoàn toàn nhìn không ra Điện hạ đến tột cùng là bị thương ở nơi đó.
Ngươi —— làm sao biết? Đoạn Tử Di sắc mặt khó coi, bởi vì Trịnh Mẫn Chi nói một lời liền trúng..
Quả thật, hắn không chỉ gãy đùi phải, ngay cả tay trái cũng bị thương không cách nào nhúc nhích, chỉ là hắn không muốn một bộ dạng xấu xí, nằm ở trên giường rên rỉ, mới bày ra dáng vẻ không sao cả, thật ra thì đùi phải cùng tay trái của hắn, đều đau cực kì.
Bởi vì từ lúc ta gặp được ngài, ngài liền cố ý không di chuyển cánh tay trái của mình; chỉ cần quan sát thêm, cũng không khó phát hiện. Trịnh Mẫn Chi thản nhiên nói ra, trên mặt không hề tự mãn cùng kiêu ngạo.
Thầy thuốc, phải có năng lực quan sát tinh tế cùng dũng khí phán đoán, Trịnh Mẫn Chi cho là, mình chỉ là bảo vệ tôn nghiêm của thầy thuốc, không có gì đặc biệt đáng giá kiêu ngạo.
Vậy ngươi định chữa trị như thế nào? Trong lòng Đoạn Tử Di đã có năm phần tin tưởng hắn đúng là thái y rồi, nhưng vẫn muốn khảo nghiệm hắn một chút.
Tam điện hạ, đắc tội. Trịnh Mẫn Chi đi lên trước, nhẹ nắm ở cánh tay trái của hắn, thử xoay vòng lên xuống trái phải; khi chuyển động đến góc đọ nào đó thì hắn có thể cảm thấy chuyển động cũng không trôi chảy, liền phân tích là nơi bả vai bị trật khớp.
Không cần gấp gáp, xin Tam hoàng tử thả lỏng thân thể. Hắn dùng giọng nói mềm mỏng, nhẹ giọng trấn an Đoạn Tử Di.
Đoạn Tử Di sửng sốt một chút, lúc đầu nhìn hắn thì chỉ cảm thấy hắn lạnh nhạt khô khan, không ngờ âm thanh hắn an ủi bệnh nhân, lại dịu dàng dễ nghe như vậy. . . . . .
Hắn không tự chủ mất hồn, Trịnh Mẫn Chi bắt được hoảng hồn trong chớp nhoáng này của hắn, nắm cánh tay trắng noãn của hắn, dùng đẩy lên —— rắc một tiếng, cánh tay bị trật khớp đã trở chỗ cũ.
A! Đoạn Tử Di dưới tình huống không đề phòng, miễn cưỡng tiếp nhận cánh tay bị trật khớp trở về, nhịn đau không được kêu thành tiếng.
Nhưng tiếp theo, hắn lập tức phát hiện, làm chính mình bối rối nghiêm chỉnh cả ngày, cánh tay đau đớn cứng đờ, thế nhưng —— biến mất!
Hắn mở to mắt, thử chuyển động cánh tay, phát hiện trừ một chút đau đớn ra, cái khác không còn đáng ngại, thậm chí hoạt động bình thường.
Nó tốt lắm! Đoạn Tử Di không nhịn được nhếch mép lên, trong lòng cảm thấy thần kỳ.
Xem ra tiểu tử này thật sự có chút tài năng, có lẽ hắn thật là một ngự y rất giỏi gì đó, có thể lập tức chữa khỏi vết thương trên đùi hắn .
Hắn lập tức nhấc vạt dưới của cẩm bào lên, lộ ra quần dài ở trong chân, tràn đầy chờ mong hỏi: Vậy ngươi có biện pháp lập tức chữa khỏi chân của ta sao?
Xin cho phép vi thần xem một chút. Trịnh Mẫn Chi đi lên phía trước, quỳ một chân cạnh chân hắn, cách quần gấm, lấy tau của mình nhẹ nhàng tiếp xúc, kiểm tra cẩn thận vết thương ở chân của Đoạn Tử Di.
Hắn rất nhanh phán đoán. Chân của Tam điện hạ bị thương không nhẹ, nó đã gãy rồi, cũng không phải xoa bóp đơn giản liền có thể giải quyết.
Đoạn Tử Di trên mặt lộ ra vẻ mặt mong đợi bị sụp đổ.
Vậy làm sao bây giờ? Hắn thất vọng hỏi.
Tình huống như thế, phải lấy thanh nẹp cố định, nằm trên giường tĩnh dưỡng.
Bao lâu? Đoạn Tử Di nhíu mày.
Ít nhất hai tháng.
Hai tháng? ! Đoạn Tử Di khiển trách. Muốn ta nằm bất động hai tháng? Ai chịu nổi?
Người khác chịu được, nhưng hắn không chịu nổi, hắn mới mặc kệ!
Giống như là nhìn ra ý nghĩ trong lòng hắn Trịnh Mẫn Chi nhàn nhạt nói: Chân ngài là bị gãy ở đoạn xương đùi, đặc biệt phải chữa trị vô cùng cẩn thận, nếu như sơ suất, vô cùng có khả năng cả đời tàn tật, thậm chí ở ‘ phương diện khác ’, cũng có ảnh hưởng lớn. Vi thần tin tưởng, Tam điện hạ tuyệt đối sẽ không hi vọng chuyện như vậy xảy ra.
Khá lắm cảnh cáo thật lợi hại! Đoạn Tử Di âm thầm líu lưỡi.
Chẳng lẽ tiểu ngự y này là giun đũa trong bụng của hắn? Biết khó có thể trở nên uy phong hùng dũng, so với bị gãy chân càng làm hắn sợ hãi, cho nên mới lấy điểm này tới đe doạ hắn?
Nào ngờ, Trịnh Mẫn Chi đã sớm nghe thấy vị Tam hoàng tử này tuấn mỹ phong lưu, tin tưởng hắn quyết định không muốn chuyện phòng the không thuận, mới đưa ra cảnh cáo như vậy.
Nhưng nếu hắn (TMC) không dùng giọng điệu không hề ôn hòa, nếu như hắn (TMC) hoàn toàn không dùng giọng điệu lạnh nhạt đó để nói chuyện, có lẽ Đoạn Tử Di sẽ vui vẻ nghe theo; hắn(TMC) cố tình lại lạnh nhạt như vậy, giống như mình còn sống hoặc là đã chết, đều cùng hắn (ĐTD) không liên quan hờ hững giọng, không biết sao, sẽ để cho tiết mục ngắn di hơi giận buồn bực.
Vô luận dùng nhiều dược liệu trân quý, tốn bao nhiêu ngân lượng, ta đều sẽ không tiếc! Ngươi phải nghĩ biện pháp để cho ta trong vòng mười ngày liền phục hồi như cũ. Đoạn Tử Di tùy hứng yêu cầu.
Cái này cũng không chỉ là vấn đề về dược liệu hoặc là ngân lượng . Ta có thể dùng thuốc trị thương hữu hiệu nhất nối xương, khiến tứ chi người bị thương toàn bộ bị gãy lần nữa đứng lên, hành động tự nhiên, nhưng chờ đợi xương cốt lành lại chính là cần có thời gian. Mặc dù dùng hết tất cả phương pháp, có thể tiết kiệm thời gian nhưng vẫn rất ít, đây không phải là ta có thể khống chế, muốn chân bị gãy xương của Tam điện hạ ngài phục hồi tốc độ như cũ , không nhanh không chậm.
Đoạn Tử Di mặc kệ hắn (TMC) nói cái gì y học vĩ đại, hắn (ĐTD) chỉ để ý kết quả, hắn (ĐTD) muốn nhanh chóng đứng lên.
Ta tưởng là, người ta gọi Trịnh thái y là thiếu niên thần y, có biện pháp rút ngắn đợt trị liệu. Những lời này là châm chọc, cũng là khiêu chiến.
Trịnh Mẫn Chi khẽ cau mày, quan sát rõ ràng khuôn mặt phiền não của hắn, nghĩ thầm: tấm chiến thiếp (thiếp khiêu chiến) này, nhận hay không nhận?
Hắn ngửa đầu lên, nhìn Đoạn Tử Di, thần sắc kia, lại có chút vẻ yêu kiều của nữ tử.
Đoạn Tử Di lập tức hô hấp căng thẳng.
Có lẽ là quanh năm tránh ở trong phòng nghiên cứu sách thuốc, Trịnh Mẫn Chi làn da đặc biệt trắng nõn hơn nữa chất da vô cùng mịn màng, so với nữ nhân còn tốt hơn; một đầu tóc đen như mực trơn bóng, phía sau làm thành một búi tóc đơn giản, lộ ra khuôn mặt sạch sẽ không hề bị che lấp.
Đó là khuôn mặt cực kỳ trắng noãn, cực kỳ thanh tú nhỏ nhắn, sợi tóc đen nhánh càng làm nổi bật làm da trắng noãn, càng thêm bắt mắt.
Đoạn Tử Di nghĩ, chỉ cần cởi xuống trường bào nam tử này, thay quần áo nữ tử, Trịnh Mẫn Chi này, nói không chừng liền như nữ nhân.
Tại sao vậy? !
Đoạn Tử Di hô hấp không thuận, còn nhạy cảm phát hiện, tim mình phá lệ đập nhanh, giống như nhìn thấy đại mỹ nhân hiếm thấy.
Nhưng vấn đề là, hôm nay trước mắt hắn không phải nữ nhân, mà là một nam nhân chính gốc, còn là thái y đến đây để chữa trị chân bị gãy của hắn !
Ngươi tâm tình dao động mãnh liệt cái gì? Hắn đang âm thầm mắng chửi mình trong lòng.
Cho nên ngự y trong cung , nếu không phải lão già bảy tám mươi tuổi, ít nhất cũng là bốn mươi năm mươi.
Mà tên tiểu tử này—— chỉ sợ ngay cả 20 cũng chưa tới đi?
Làm sao hắn có thể là ngự y? Đừng đùa!
Xin lỗi, ngài nói gì? Trịnh Mẫn Chi hơi nhíu lông mày, hơi nghiêng đầu nhìn hắn.
Ta nói ngươi trở về! Đoạn Tử Di phiền chán vung tay phải, không lưu tình chút nào xua đuổi hắn hồi cung.
Ta cần chính là lão thái y có kinh nghiệm, không phải là tiểu tử vừa mới học nghề! Ngươi đừng vì tranh công làm hại thương thế của ta, mau trở về gọi sư phụ của ngươi đến!
Đã là ý chỉ của Tam điện hạ, vi thần không dám chống lại, cũng nên lên đường hồi cung, đổi một vị thái y ngài hài lòng tới đây. Trịnh Mẫn Chi giọng nói lạnh nhạt, biểu hiện trên mặt cũng lạnh đến cực điểm.
Vừa nói xong, hắn sảng khoái xoay người rời đi.
Dù sao gãy chân cũng không chết người, Đoạn Tử Di thích nhịn đau thì nhịn đi, hắn cũng vui vẻ trở về thái y quán, tiếp tục sao chép sách thuốc của hắn.
Không được! Trịnh thái y, ngài không thể đi nha! Hộ vệ thống lĩnh đi cùng Đoạn Tử Di tới trước ngăn hắn lại, sau đó vội vàng quay đầu lại giải thích với Đoạn Tử Di.
Tam điện hạ, Trịnh thái y không phải học đồ trong thái y quán, mà là được thánh thượng ban cho danh hiệu, ngự y cung đình danh xứng với thực; nếu Tam điện hạ không tin, ty chức sẽ phái người hồi cung điều tra, chỉ là trước đó, xin điện hạ trước hết để cho Trịnh thái y xem vết thương của ngài, được không? Hộ vệ thống lĩnh lo lắng thương thế của hắn kéo quá lâu, ngộ nhỡ có sơ xuất gì vậy coi như nguy rồi, vì vậy chỉ có thể hèn mọn thỉnh cầu Đoạn Tử Di, trước hết để cho Trịnh Mẫn Chi chữa trị.
Đúng vậy! Tam điện hạ, nô tài có thể bảo đảm với ngài, Trịnh thái y thật sự là ngự y Thánh thượng tự mình sắc phong, người ta gọi là thiếu niên thần y. Tuổi của hắn tuy nhỏ, nhưng y thuật rất cao siêu, trước đó vài ngày Quân phi nương nương mắc chứng bệnh mất ngủ, ban đêm không ngủ ngon, Trịnh thái y chỉ kê một đơn thuốc, liền chữa hết bệnh của Quân phi nương nương; các quan đại thần, nếu thân thể có chút khó chịu, cũng toàn nhờ Trịnh thái y bắt mạch hốt thuốc chữa trị. Trong cung trên dưới không người nào không tán dương, y thuật của Trịnh thái yđiénamnjl;equydon, là mọi người quá rõ ràng. Trâu công công cũng vội vàng tiến lên phụ họa.
Thật sao? Người ta nói coi sắc mặt liền biết bệnh, nếu như hắn thật sự có bản lĩnh, vậy thì xem hắn nói một chút, ta là bị thương nơi nào. Đoạn Tử Di chê cười.
Nhìn mọi người nói hắn(TMC) như thần tiên sống, nhưng hắn(ĐTD) lại không tin.
Một tên trắng noãn non nớt, làm sao có thể là ngự y?
Hắn cũng không muốn dùng cái chân quý báu của chính mình, cùng một tiểu tử (*) đánh cuộc!
(*)bán lộ xuất gia hay nửa đường xuất gia: Trong truyện Tây Du Kí hồ 32 có đoạn: “Hòa thượng này nửa đường xuất gia đấy. Ý nói lúc đầu không định làm việc này. Nhưng sau lại chuyển sang làm việc này.
Trịnh Mẫn Chi đại khái giả bộ ngu, chỉ cần không để ý tới hắn, liền có thể lập tức trở về thành Đại Lý, không cần tiếp tục ở đây lãng phí thời gian.
Vậy mà, bị khiêu chiến, không chỉ là hắn, còn có y thuật của hắn.
Thân vì tôn nghiêm của thầy thuốc, khiến cho Trịnh Mẫn Chi không thể tiếp tục trầm mặc, buồn bực không lên tiếng mặc hắn chất vấn.
Hắn nhắm mắt lại, bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi, sau đó mở mắt ra, kiên định nói: Tam điện hạ, nếu như suy đoán lớn mật của vi thần không sai, thì tay trái của ngài, cũng bị thương.
Hắn quyết định đối mặt với chiến thiếp (thiếp khiêu chiến) mà Đoạn Tử Di ném cho hắn.
Trịnh Mẫn Chi vừa nói ra, một đám thái giám, thị vệ hộ tống sau lưng hắn đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Bọn họ chỉ biết là Tam hoàng tử bị thương ở chân, mà trước mắt thần thái của hắn nhìn cũng không ra dị trạng; nếu Trịnh Mẫn Chi không nói, bọn họ hoàn toàn nhìn không ra Điện hạ đến tột cùng là bị thương ở nơi đó.
Ngươi —— làm sao biết? Đoạn Tử Di sắc mặt khó coi, bởi vì Trịnh Mẫn Chi nói một lời liền trúng..
Quả thật, hắn không chỉ gãy đùi phải, ngay cả tay trái cũng bị thương không cách nào nhúc nhích, chỉ là hắn không muốn một bộ dạng xấu xí, nằm ở trên giường rên rỉ, mới bày ra dáng vẻ không sao cả, thật ra thì đùi phải cùng tay trái của hắn, đều đau cực kì.
Bởi vì từ lúc ta gặp được ngài, ngài liền cố ý không di chuyển cánh tay trái của mình; chỉ cần quan sát thêm, cũng không khó phát hiện. Trịnh Mẫn Chi thản nhiên nói ra, trên mặt không hề tự mãn cùng kiêu ngạo.
Thầy thuốc, phải có năng lực quan sát tinh tế cùng dũng khí phán đoán, Trịnh Mẫn Chi cho là, mình chỉ là bảo vệ tôn nghiêm của thầy thuốc, không có gì đặc biệt đáng giá kiêu ngạo.
Vậy ngươi định chữa trị như thế nào? Trong lòng Đoạn Tử Di đã có năm phần tin tưởng hắn đúng là thái y rồi, nhưng vẫn muốn khảo nghiệm hắn một chút.
Tam điện hạ, đắc tội. Trịnh Mẫn Chi đi lên trước, nhẹ nắm ở cánh tay trái của hắn, thử xoay vòng lên xuống trái phải; khi chuyển động đến góc đọ nào đó thì hắn có thể cảm thấy chuyển động cũng không trôi chảy, liền phân tích là nơi bả vai bị trật khớp.
Không cần gấp gáp, xin Tam hoàng tử thả lỏng thân thể. Hắn dùng giọng nói mềm mỏng, nhẹ giọng trấn an Đoạn Tử Di.
Đoạn Tử Di sửng sốt một chút, lúc đầu nhìn hắn thì chỉ cảm thấy hắn lạnh nhạt khô khan, không ngờ âm thanh hắn an ủi bệnh nhân, lại dịu dàng dễ nghe như vậy. . . . . .
Hắn không tự chủ mất hồn, Trịnh Mẫn Chi bắt được hoảng hồn trong chớp nhoáng này của hắn, nắm cánh tay trắng noãn của hắn, dùng đẩy lên —— rắc một tiếng, cánh tay bị trật khớp đã trở chỗ cũ.
A! Đoạn Tử Di dưới tình huống không đề phòng, miễn cưỡng tiếp nhận cánh tay bị trật khớp trở về, nhịn đau không được kêu thành tiếng.
Nhưng tiếp theo, hắn lập tức phát hiện, làm chính mình bối rối nghiêm chỉnh cả ngày, cánh tay đau đớn cứng đờ, thế nhưng —— biến mất!
Hắn mở to mắt, thử chuyển động cánh tay, phát hiện trừ một chút đau đớn ra, cái khác không còn đáng ngại, thậm chí hoạt động bình thường.
Nó tốt lắm! Đoạn Tử Di không nhịn được nhếch mép lên, trong lòng cảm thấy thần kỳ.
Xem ra tiểu tử này thật sự có chút tài năng, có lẽ hắn thật là một ngự y rất giỏi gì đó, có thể lập tức chữa khỏi vết thương trên đùi hắn .
Hắn lập tức nhấc vạt dưới của cẩm bào lên, lộ ra quần dài ở trong chân, tràn đầy chờ mong hỏi: Vậy ngươi có biện pháp lập tức chữa khỏi chân của ta sao?
Xin cho phép vi thần xem một chút. Trịnh Mẫn Chi đi lên phía trước, quỳ một chân cạnh chân hắn, cách quần gấm, lấy tau của mình nhẹ nhàng tiếp xúc, kiểm tra cẩn thận vết thương ở chân của Đoạn Tử Di.
Hắn rất nhanh phán đoán. Chân của Tam điện hạ bị thương không nhẹ, nó đã gãy rồi, cũng không phải xoa bóp đơn giản liền có thể giải quyết.
Đoạn Tử Di trên mặt lộ ra vẻ mặt mong đợi bị sụp đổ.
Vậy làm sao bây giờ? Hắn thất vọng hỏi.
Tình huống như thế, phải lấy thanh nẹp cố định, nằm trên giường tĩnh dưỡng.
Bao lâu? Đoạn Tử Di nhíu mày.
Ít nhất hai tháng.
Hai tháng? ! Đoạn Tử Di khiển trách. Muốn ta nằm bất động hai tháng? Ai chịu nổi?
Người khác chịu được, nhưng hắn không chịu nổi, hắn mới mặc kệ!
Giống như là nhìn ra ý nghĩ trong lòng hắn Trịnh Mẫn Chi nhàn nhạt nói: Chân ngài là bị gãy ở đoạn xương đùi, đặc biệt phải chữa trị vô cùng cẩn thận, nếu như sơ suất, vô cùng có khả năng cả đời tàn tật, thậm chí ở ‘ phương diện khác ’, cũng có ảnh hưởng lớn. Vi thần tin tưởng, Tam điện hạ tuyệt đối sẽ không hi vọng chuyện như vậy xảy ra.
Khá lắm cảnh cáo thật lợi hại! Đoạn Tử Di âm thầm líu lưỡi.
Chẳng lẽ tiểu ngự y này là giun đũa trong bụng của hắn? Biết khó có thể trở nên uy phong hùng dũng, so với bị gãy chân càng làm hắn sợ hãi, cho nên mới lấy điểm này tới đe doạ hắn?
Nào ngờ, Trịnh Mẫn Chi đã sớm nghe thấy vị Tam hoàng tử này tuấn mỹ phong lưu, tin tưởng hắn quyết định không muốn chuyện phòng the không thuận, mới đưa ra cảnh cáo như vậy.
Nhưng nếu hắn (TMC) không dùng giọng điệu không hề ôn hòa, nếu như hắn (TMC) hoàn toàn không dùng giọng điệu lạnh nhạt đó để nói chuyện, có lẽ Đoạn Tử Di sẽ vui vẻ nghe theo; hắn(TMC) cố tình lại lạnh nhạt như vậy, giống như mình còn sống hoặc là đã chết, đều cùng hắn (ĐTD) không liên quan hờ hững giọng, không biết sao, sẽ để cho tiết mục ngắn di hơi giận buồn bực.
Vô luận dùng nhiều dược liệu trân quý, tốn bao nhiêu ngân lượng, ta đều sẽ không tiếc! Ngươi phải nghĩ biện pháp để cho ta trong vòng mười ngày liền phục hồi như cũ. Đoạn Tử Di tùy hứng yêu cầu.
Cái này cũng không chỉ là vấn đề về dược liệu hoặc là ngân lượng . Ta có thể dùng thuốc trị thương hữu hiệu nhất nối xương, khiến tứ chi người bị thương toàn bộ bị gãy lần nữa đứng lên, hành động tự nhiên, nhưng chờ đợi xương cốt lành lại chính là cần có thời gian. Mặc dù dùng hết tất cả phương pháp, có thể tiết kiệm thời gian nhưng vẫn rất ít, đây không phải là ta có thể khống chế, muốn chân bị gãy xương của Tam điện hạ ngài phục hồi tốc độ như cũ , không nhanh không chậm.
Đoạn Tử Di mặc kệ hắn (TMC) nói cái gì y học vĩ đại, hắn (ĐTD) chỉ để ý kết quả, hắn (ĐTD) muốn nhanh chóng đứng lên.
Ta tưởng là, người ta gọi Trịnh thái y là thiếu niên thần y, có biện pháp rút ngắn đợt trị liệu. Những lời này là châm chọc, cũng là khiêu chiến.
Trịnh Mẫn Chi khẽ cau mày, quan sát rõ ràng khuôn mặt phiền não của hắn, nghĩ thầm: tấm chiến thiếp (thiếp khiêu chiến) này, nhận hay không nhận?
Hắn ngửa đầu lên, nhìn Đoạn Tử Di, thần sắc kia, lại có chút vẻ yêu kiều của nữ tử.
Đoạn Tử Di lập tức hô hấp căng thẳng.
Có lẽ là quanh năm tránh ở trong phòng nghiên cứu sách thuốc, Trịnh Mẫn Chi làn da đặc biệt trắng nõn hơn nữa chất da vô cùng mịn màng, so với nữ nhân còn tốt hơn; một đầu tóc đen như mực trơn bóng, phía sau làm thành một búi tóc đơn giản, lộ ra khuôn mặt sạch sẽ không hề bị che lấp.
Đó là khuôn mặt cực kỳ trắng noãn, cực kỳ thanh tú nhỏ nhắn, sợi tóc đen nhánh càng làm nổi bật làm da trắng noãn, càng thêm bắt mắt.
Đoạn Tử Di nghĩ, chỉ cần cởi xuống trường bào nam tử này, thay quần áo nữ tử, Trịnh Mẫn Chi này, nói không chừng liền như nữ nhân.
Tại sao vậy? !
Đoạn Tử Di hô hấp không thuận, còn nhạy cảm phát hiện, tim mình phá lệ đập nhanh, giống như nhìn thấy đại mỹ nhân hiếm thấy.
Nhưng vấn đề là, hôm nay trước mắt hắn không phải nữ nhân, mà là một nam nhân chính gốc, còn là thái y đến đây để chữa trị chân bị gãy của hắn !
Ngươi tâm tình dao động mãnh liệt cái gì? Hắn đang âm thầm mắng chửi mình trong lòng.
/23
|