Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc đáng yêu

Chương 18

/55


Nghe tiếng kêu cứu đầy thảm thiết của nó, lòng hắn đau như ai đang cấu xé nhưng hắn vẫn cố gắn kiềm chế.

- Huhu… anh ác lắm huhu… Băng sợ lắm huhu… - nếu lúc nãy chỉ là những tiếng nấc nghẹn ngào thì giờ đây nước mắt nó lại thi nhau rơi xuống như mưa.

Mi tâm hắn đã bắt đầu nhíu lại. Còn T.My cô đã không thể chịu đựng được nổi nữa. Vùng khỏi tay T.Vũ nhưng bị cậu ôm chặt hơn và cô đành nhịn xuống cơn giận đang bùng cháy khi nhận phải ánh mắt khó chịu của cậu.

- Oa oa … oa… oa oa… - nó càng khóc lớn tiếng hơn “ối cái tên chết bầm này sao không cứu ta chứ. Hừ… không lẽ hắn sợ mình bị liên lụy à.”

Chát…

- Mày im đi. Nhức cả lỗ tai – người con gái mang mặt nạ hét vào mặt nó.

Đến lúc này hắn đã không thể chịu nổi nữa:

- Thả cô ấy ra – hắn nói như hét vào tai từng người có mặt ở đây khiến lũ đàn em của hắn phải há hốc, trợn mắt và ai ai cũng đều có chung một suy nghĩ “bình thường Đại ca lạnh lùng lắm mà sao hôm nay nổi lòng nghĩa hiệp vậy nhỉ? Đại ca có uống lộn thuốc không vậy?”

- Ồ thì ra cậu Phong đây cũng có hứng thú với người của tôi à? – tên Khang chế nhạo hắn.

- Cô ấy là người của mày bao giờ thế? - hắn cũng chẳng vừa.

- Hừ… bao giờ thì mày không cần biết. Khôn hồn thì giao lại cái quán bar này và đầu hàng đi cưng ạ. Nếu không tao sẽ ày biết sự lợi hại của Death và Black Angle – C.Khang vừa chơi đùa mấy sợi tóc đen bóng của nó vừa thản nhiên “đe dọa” hắn.

Khi nghe đến cái tên Black Angle mọi người ở đây không khỏi biến sắc.

- Vậy à?

- Đừng nhiều lời nữa, nếu không nghe theo tao thì chỉ cần tao bóp mạnh một chút, bùm… đầu nó sẽ có một lỗ ngay haha… - cô gái đeo mặt nạ không biết từ lúc nào đã dí súng vào thái dương của nó uy hiếp hắn.

- Cô tưởng cô là ai mà giám uy hiếp tôi? – hắn cũng chẳng vừa, dẫu rất lo lắng nhưng vẫn tỏ ra bình thản.

- Tôi cứ nghĩ anh đã đoán ra được rồi chứ.

- Không lẽ cô là chị 2 của bang BA à?

- Thông minh đấy. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ - Tuyết Linh.

- Tôi không cần biết cô là ai, nếu cô giám đụng đến một sợi tóc của Băng Băng cô sẽ phải trả giá – từng câu từng chữ hắn nói đều nhẹ nhàng in sâu vào tim nó, khiến nó cảm động không thôi. Còn mọi người ở đây đã trực tiếp thành tượng đá.

- Nếu ngươi giám hừ…

- Á… - trong lúc mọi người đang thưởng thức một màn “tâm tình” thì nó đã nhanh tay lẹ chân đánh lén tên Chí Khang và thành công thoát khỏi móng vuốt của sói.

Sự việc xảy ra chỉ trong tích tắc, khi ai ai cũng còn trong trạng thái sững sờ thì nó lại làm mọi người kinh ngạc hơn nửa: nó bất ngờ nhào vào lòng hắn, mà nức nở. Tiếng hít không khí vang lên đều đều. Trong chốc lát, một sự im lặng bao trùm cả quán Bar.

Ai cũng biết đại ca của Evil – Hạo Kỳ Phong tính tình kỳ quái, rất ghét người khác chạm vào người hắn khi chưa được hắn đồng ý, ấy thế hắn lại ôm hết ẻm này đến em khác… nhưng nghe đâu những cô gái ấy chỉ cần làm trái ý hắn hoặc là chạm vào người hắn dù là một cọng tóc mà hắn không cho phép thì coi như đi đời nhà ma. Mọi người luôn thắc mắc sự kỳ lạ ấy nhưng không ai có can đảm tìm hiểu sự thật.

Có lần một cô bồ của hắn từ đâu chạy đến nhào vào lòng hắn như nó lúc nãy, ngay tức khắc ả ta đã phải trình diện ở điện diêm vương.

Ngay lúc này, nó lại tái diễn lịch sử một lần nữa ai cũng cảm thấy thương xót ột mỹ nhân như nó. Hơn ai hết, người lo lắng nhất vẫn là T.My. Nhỏ chỉ vừa tìm được nó, Nhỏ không muốn mất đi nó một lần nữa, nhưng khi nhỏ toan chay đến lôi nó ra thì một cảnh tượng kỳ lạ đập vào mắt nhỏ và mọi người nơi đây:

- Băng Băng ngoan đừng sợ… ngoan ngoan nào… - hắn ôm nó vào lòng và vỗ vỗ trên lưng nó như an ủi.

- Hức… hức… đau lắm cơ… huhu – từ trong lòng hắn nó ngước đôi mắt to tròn, đầy lệ lên nhìn hắn khiến hắn đau lòng không thôi. Vội đẩy nó ra:

- Sao rồi? Đau ở chỗ nào hả? Sao không nói hả? Miệng cô bị gì à? – hắn cứ quay nó mòng mòng để kiểm tra, miệng lại không ngừng lải nhải khiến đám đàn em của hắn trợn mắt há mồm “ôi đại ca của tôi đây sao?”

- Hức đây này – nó lấy tay chỉ vào nơi

Tuyết Linh vừa để lại dấu ấn. Nổi đau ngoài thể xác đã được xoa dịu bởi sự dịu dàng của hắn. Thấy hắn lo lắng cho nó, lòng nó chợt vui hẳn, ấm áp lắm, vui lắm và còn cả cảm giác lâng lâng kỳ lạ nữa.

- Ngoan, đừng lo khóc nữa… - nói tới đây mặt hắn chợt biến sắc – ai cho cô làm vậy hả? Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? – hắn gằn từng tiếng, hét xối xả vào mặt nó làm nó sợ cứng người.

- Tôi… tôi… - nó tính nói gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt giết người của hắn nó cũng đành im lặng. “Hừ làm gì mà nóng dữ vậy. Đó cũng là chuyện nhỏ thôi mà. Hajz… nhưng thấy hắn quan tâm mình như vậy mình cũng vui lắm hihi… ơ… nhưng… không phải không phải đâu…” Nó cứ đứng đấy, mắt không có tiêu cự, đầu thì cứ lắc lia lịa khiến ai nhìn vào cũng nghĩ nó đang sợ hãi và hắn cũng vậy, nhưng thật ra không phải vậy… còn hắn, nhìn vào mà lòng đầy đau xót. Vội ôm nó vào lòng mà dỗ dành:

- Không sao rồi. Đừng sợ… anh… anh xin lỗi… nhưng lần sau đừng làm vậy nữa… - hắn an ủi nó một cách khó khăn. Lâu lắm rồi, từ ngày ấy đến nay hắn chưa từng mở trái tim cho bất kỳ ai, chưa từng dịu dàng, đau lòng vì ai và hắn cũng chưa từng quan tâm, lo lắng cho bất kỳ ai… ngoại trừ nó…

“ Hắn bị sao vậy nè, mình có sợ gì đâu. Chắc đầu hắn bị gì rồi… thôi kệ, đã vậy thì…” – nó nở một nụ cười tinh quái khiến ai nhìn vào cũng nổi cả da gà. May mà nó đang úp mặt vào lòng hắn nếu không hình tượng “thỏ con” mà nó dày công xây dựng nảy giờ cũng bay theo gió mất.

Còn hắn, hắn đang lo lắng cho nó vậy mà nó lại nghĩ khác nếu hắn biết được nó đang nghĩ gì chắc hắn tức chết mất.

- Làm gì là làm gì cơ? – nó ngây thơ dẫu mỏ lên hỏi hắn khiến hắn phải bật cười vì thái độ cực dễ thương của nó.

- Thì nãy cưng làm gì đấy? Ở đó mà con giả vờ nữa à – nói rồi hắn nhéo yêu vào mũi nó khiến mọi người lại có thêm một phen hết hồn vì cử chỉ thân mật và thái độ dịu dàng của hắn đối với nó. Và… làm cho 2 con người dấy lên một kế hoạch trả thù mới…

- Ư… biết rồi, nhưng…

- 2 người âu yếm đủ chưa? – thấy mình bị lơ đi nên tên C.Khang bèn gắt lên mong lấy lại sự chú ý của mọi người nhưng hắn đã sai lầm.

- Tôi hổng thích hắn ta – chỉ vào C.Khang – anh đuổi hắn ta đi đi – nói xong nó còn quay sang C.Khang làm mặt quỷ khiến con người “dư thừa” ấy tức anh ách mà chẳng làm được gì nó bởi ai kia đang che chở nó trong vong tay.

“Mày hãy đợi đó con nhóc láo toéc kia. Hừ”

- 2 người không nghe bảo bối tôi nói gì sao? Còn không mau cút đi – hắn chẳng thèm liếc mắt tới những con người đang tức tối và những người đang hóa đá kia mà chỉ nhẹ nhàng xoa xoa thổi thổi vào gò má đỏ lự của nó.

Còn nó, khi nghe hắn gọi mình 2 tiếng “bảo bối” tim nó bất chợt loạn mất một nhịp, mặt cũng từ từ đỏ lên. “Ôi! Mình bị sao vậy nè?” – đưa tay lên sờ trán – “mình có sốt đâu?”

Còn T.My cô vừa mừng vừa lo cho nó. Toan nói gì đấy thì bị T.Vũ ngăn cản, cậu tỏ vẻ không phải lúc.

- Nếu tao không đi thì sao? – T.Linh cũng chẳng vừa, ả vẫn còn rất kênh kiệu.

- Vậy thì đừng mong trở về - nói rồi hắn quay sang nhìn nó một cách âu yếm – ngoan, đợi anh chút nhé! T.My và T.Vũ, 2 cậu đưa cô ấy lên phòng đi. Ở đây đã có mình rồi.

- Không… không đi đâu hết – nó ôm chặt lấy hắn lắc đầu nguầy nguậy trông hết sức đáng thương.

- Ngoan đi nào – nói rồi hắn đẩy nó sang cho T.My khi nó chưa kịp ú ớ gì cả.

- Đã có T.My rồi, tớ ở đây với cậu -T.Vũ sau một hồi im lặng cũng đã chịu lên tiếng. Nãy giờ cậu im lặng chứ không có nghĩa là cậu bỏ qua mọi chuyện đang diễn ra. Trông cậu thờ ơ vậy đó nhưng thật lòng người lo lắng nhất từ nãy đến giờ vẫn là cậu.

- Vậy cũng được – hắn quay sang nhìn nó bằng ánh mắt dịu dàng đến khi nhìn đến C.Khang và T.Linh thì lại là ánh mắt sắc lạnh – nếu không muốn sống tao sẽ toại nguyện ày.

Hắn đã từng đánh mất người con gái hắn yêu thương nhất, giờ đây hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra một lần nào nữa. Cái khoảnh khắc nó rơi vào tay C.Khang tim hắn như ngừng đập, một cảm giác lo sợ tràn vào tim hắn.

Và cũng chính cái khoảnh khắc ấy đã giúp hắn đã hiểu rõ trái tim mình đang hướng về ai. Đau một lần là quá đủ với hắn… hắn không thể chấp nhận được chuyện như thế lại xảy ra với nó. Chỉ cần đụng đến một sợi tóc của nó dù là ai hắn cũng không bỏ qua.

- Nếu mày có bản lĩnh thì cứ đến đây – nói rồi hắn ta (C.Khang) quay sang kéo T.Linh vào lòng – mày đừng quên đây là ai, haha… nếu các người có dũng khí thì xông lên haha - nghe hắn ta nói vậy mọi người ở đây không ai giám manh động cả và hắn cũng không ngoại lệ nhưng hắn không cam tâm. Nhưng… bất chợt một tiếng nói trong trẻo kéo mọi người ra khỏi suy nghĩ của mình:

- Cái con nhỏ xấu xí này mà là Chị 2 á hả? Mọi người nghĩ sao vậy? Thật là… chậc chậc… nhan sắc có hạn mà cũng muốn giã danh Smile’s Girl của BA à… mơ tưởng.

Mọi người đã bị sốc toàn tập vì thái độ của nó lúc này, so với lúc nảy thì nó của bây giờ huyền bí và đáng sợ hơn rất nhiều. Người ta thường nói ánh mắt là cửa sổ tâm hồn, thật đúng vậy, ánh mắt nó toát lên một ánh sáng tinh ranh và ma quái khiến mọi người đều bị thu hút vào đó. Từng cử chỉ, từng cái châu mày, từng nụ cười của nó đều đi sâu vào trái tim hắn và mọi người nơi đây. Hơn hết nó đã thành công khơi gợi sự tò mò của mọi người.

- Mày… mày nói nhảm gì đó – nghe xong lời nó nói ả ta đã bắt đầu hoảng sợ mọi chuyện bại lộ.

- Nói nhảm? Phải không? – nó đưa tay lên chống cằm ra chiều đăm chiêu suy nghĩ. Khuôn mặt ấy trông đáng yêu đến cực điểm.

Mọi người cũng bắt đầu nghi ngờ thân phận của Tuyết Linh nhưng cũng không dám hành sự lỗ mãn.

Mọi người bắt đầu trầm mặc, ai ai cũng có thắc mắc riêng… nhưng có một người lại khác…

- Tôi tin cô ấy – nói rồi hắn lại ôm nó vào lòng, một cái ôm nhẹ nhàng nhưng chứa đựng tất cả sự tin tưởng, yêu thương, che chở…

Mọi người hoàn toàn sững sờ trước câu nói “buâng quơ” của hắn.

- Hihi chỉ có K.Phong là tốt với H.Băng thôi – quay sang nhìn T.Linh với ánh mắt lạnh băng – Mọi người không tin tôi thì phải tin Tiểu quỷ chứ, K.Phong,T.My và T.Vũ có thể chứng minh quan hệ của tôi và Tiểu Quỷ… - nó ngừng một lát, đưa mắt nhìn khắp lượt rồi lại nói tiếp - Chẳng lẽ tôi còn không biết được chị 2 và chị cả là ai à. 2 chị ấy giờ chắc đang tung tăng ở Parkson hay Diamond gì đấy rồi. Làm sao mà rãnh rỗi ở đây nói nhảm được chứ hừrrrr - vừa nói nó vừa thổi thổi móng tay vừa nghinh nghinh thách thức T.Linh.

- Không phải chứ… cô gái này là ai sao biết được nhiều chuyện vậy – người 1.

- Ôi chẳng lẽ cô ấy là người của BA – người 2.

- Hay cô ấy là người tình của Tiểu quỷ - người 3.

- …… - nghe mọi người mỗi người một câu bàn tán mà mặt nó ngày càng đen.

- Im hết đi. Ồn ào quá! Tôi xin trân trọng tự giời thiệu, tôi – Nguyễn Hải Băng là thư ký, kim em gái yêu quý nhất của chị cả và chị 2, là bạn thân kim em yêu của Tiểu quỷ.

Nghe xong lời nó mị người ai cũng phải “ngất ngay con gà tây”. Ôi! Giọng nói nó trong trẻo, đáng yêu làm sao vậy mà những thông tin từ miệng nó lại là một cú sốc rất lớn đối với mọi người, chưa ai từng nghe nói đến nhân vật “vỹ đại” như nó trong ban BA. Có người lại xinh ra nghi vấn, có người lại ngưỡng mộ và cũng có người tức giận…

“Hừ… em yêu sao? Ta không chấp nhận, cô ấy phải là của ta…”

- Vậy sao tao chưa từng nghe đến tên mày vậy? – T.Linh cũng chẳng vừa, kế hoạch của ả chưa thực hiện được làm sao ả có thể từ bỏ.

- Mày là ai chứ? Hừrr chuyện nội bộ của BA làm sao để người ngoài biết được. Vì bảo vệ tao nên 2 chị ấy mới dấu giếm thân phận tao thế đấy. Còn mày hôm nay đừng hòng rời khỏi đây.

Nhưng mọi người trong Evil (bang của hắn đấy) vẫn không dám làn bất cứ hành động gì.

- Không nghe “vợ yêu” ta nói gì sao? Còn không mau hành động.

Sau hiệu lệnh của hắn, 2 bên lao vào chiến đấu, còn nó thì thản nhiên rủ T.My tìm chỗ ngồi xem kịch vui. Thấy thế hắn bèn cho người đưa 2 đứa nó lên phòng vip.

/55

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status