Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc đáng yêu

Chương 9.3

/55


Chương 9.3:

Đôi mắt long lanh ngấn lệ. Dòng suối nhỏ đang trào trực tuôn chảy:

- Hix hix… chị đừng giận em nữa – giờ ai mà nhìn thấy nhỏ cũng không tài nào giận nổi.

- Thôi được rồi giấu cái mặt đấy đi tiểu quỷ. Em đấy – cô dúi đầu nó xuống – không được phá phách nữa, giờ thì đi siêu thị với chị.

- Dạ vâng.

Nói rồi 2 nàng đến siêu thị mua một loạt các thứ cần rồi về nhà. Sau khi dùng cơm cùng cả nhà nó lên phòng đánh một giấc.

Kính … kong…

- Cậu tìm ai vậy?

- Có cô H.Băng ở nhà không?

- Vâng có. Mời cậu vào nhà – tên ấy không ai khác chính là hắn.

Sau khi mời hắn vào nhà, cô người hầu lên phòng gọi nó thì phát hiện cái bảng treo trước cửa phòng:

“Không làm phiền vì bất cứ lí do gì”.

Thấy dòng chữ ấy cô nào giám gọi nó dậy, cô còn yêu đời lắm. Nhưng chẳng lẻ để khách ngồi đấy đợi, cũng chẳng thể đuổi người ta về. Do dự hồi lâu cô đành nhờ cậu chủ - H.Nam giúp đỡ:

- Thưa thiếu gia có người muốn gặp tiểu thư nhưng… nhưng cô ấy treo biển… - nghe tới đây anh đã hiểu mọi chuyện.

- Tôi hiểu rồi. À mà đừng gọi thiếu gia tiểu thư nữa.

- Nhưng…

- Không nhưng nhị gì nữa – anh nghiêm giọng. Không đợi cô gái trả lời anh đã đi sang phòng nó.

Sau một hồi kêu, gọi, lay nhưng kết quả chỉ là con số không. Anh đành sử dụng biện pháp mạnh.

Yahhh… sau cú đá trời gián nó nằm đo sàn trong tư thế chụp ếch rồi lồm cồm bò dậy, trông mặt nó đằng đằng sát khí:

- Anh bị điên à – nó hét lên.

- Không – anh trả lời tỉnh queo.

- Không điên vậy anh chê sống dài quá phải không – nói vậy thôi chứ nó biết nếu không có việc thì anh đâu gọi nó dậy trong khi nó đang ngủ.

- Có người kiếm nhóc ở dưới nhà đấy – nói rồi anh quay người bước ra cửa.

- Nghe đâu hôm nọ thằng nhóc ấy có đến đây một lần rồi – anh nói vọng vào, rồi mất hút để lại cho nó một nổi thắc mắc.

“Ai kiếm mình nhỉ? Tới đây một lần rồi. Không lẽ… thôi đoán làm chi ệt sát, xuống nhìn xem là biết”. Nghĩ là làm nó vội đi gặp người ấy.

Từ trên lầu nó nhẹ nhàn bước xuống, từng bậc, từng bậc, lạnh giọng, nó lên tiếng:

- Tưởng ai… Hóa ra Hạo thiếu gia, cơn gió à không cơn “bão” nào thổi đại thiếu gia tới đây vậy? – nó.

- … - trước lời khích bác của nó hắn vẫn không trả lời chỉ duy trì sự im lặng và… nhìn nó thất thần… Đây không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy khuôn mặt thật của nó nhưng những lần lần trước hắn đều bị sự tức giận che mờ ánh mắt, có lần nào hắn bình tĩnh nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp ấy đâu. Hôm nay, nhìn nó bước xuống, lần đầu tiên hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy, không phải là cái nhìn khinh bỉ, chẳng phải cái liếc mắt hăm dọa, hắn chỉ đơn thuần là nhìn nó: Làn tóc dài đung đưa theo từng bước chân, bộ cánh đen huyền càng tôn lên làn da tuyết trắng, đôi môi hồng nhuận khẽ mĩm cười. Trên người nó tỏa ra một bức tường vô hình làm người khác không dám đến gần, nó lạnh lẽo, cô đơn,… Hắn đau lòng, tim quặng lại như có ai đó đang bóp lấy, một cảm giác thân quen và một thứ cảm giác kỳ lạ trỗi dậy trong lòng hắn, cảm giác ấy đã lâu lắm trồi hắn không có. Khuôn mặt ấy, cảm giác ấy rất giống với… hắn lắc mạnh đầu xua đi cái ý nghĩ đó “Không thể nào… không thể… không phải là cô ấy, cô ấy đã ra đi cách đây 8 năm rồi.”

Thấy hắn nhìn mình chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống, như thù địch ngàn kiếp khiến nó lạnh cả sống lưng, nhưng nó cảm thấy ngại nhiều hơn là sợ. Nó sợ ánh mắt đó, nó đã trãi qua bao cuộc chiến đẫm máu, bao ánh nhìn, nó vẫn hiên ngang đối mặt vậy mà hôm nay nó thật sự sợ, nó muốn tránh đi ánh mắt nóng bỏng ấy.

Tuy nó nghĩ hắn đang nhìn nó như nhìn kẻ thù nhưng sâu thẩm trong trái tim, nó biết ánh mắt đó là ánh mắt yêu thương của một người, nào đâu phải ánh nhìn thù hằn như nó tự biện minh.

- Này, sao nhìn tuy dữ vậy? - sau khi chắc chắn mặt mình không dính gì nó lên tiếng phá vỡ sự kì lạ này.

- Không có gì tôi chỉ đang suy nghĩ chút chuyện thôi – hắn biện minh.

- Suy nghĩ sao? Chuyện gì có thể khiến đại thiếu gia lạnh lùng, tàn nhẫn, vô sỉ, bỉ ổi như anh có thể đờ đẩn, đỏ mặt, lắc đầu rồi lại lầm bầm một mình.

- Cô... – hắn nghẹn họng không nói được gì, hắn tức lắm nó giám chửi hắn không thương tiếc như vậy nhưng chẳng lẻ lại nói do nó làm hắn thẩn thờ hay sao?

- Tôi tìm cô là có việc cần bàn chư không phải đấu vỏ mồm.

- À… chuyện gì vậy.

- Cô xem hợp đồng này ok chứ? – vừa nói hắn vừa đưa bản hợp đồng cho nó.

Vừa đọc nó vừa tức đỏ cả mặt, nó đọc to lên, nghiến răng, liếc hắn:

- Bên a: Hạo Phong Kỳ, bên B Nguyễn Hải Băng.

- Bên B sẽ làm osin cho bên A trong 2 tháng. Trong 2 tháng này cả 2 phải tuân thủ các điều kiện sau:

- Điều 1: bên A luôn luôn đúng

- Điều 2: bên B phải nghe theo tất cả yêu cầu của bên A và phải có mặt ngay lập tức khi bên B cần 24/24.

- Điều 3: nếu bên A có làm gì sai xem lại điều 1 và tham khảo điều 2.

- Lưu ý: bên B sẽ không làm những chuyện phạm pháp và bên A sẽ không được xúc phạm hay làm tổn thương bên B.

- Hừ… anh quá đáng lắm nhưng dù sao anh cũng biết đến lợi ích của tôi.

- Cô mau mau kí tên đi tôi còn phải về nữa.

- Kí thì kí tôi sợ anh chắc. – nói rồi nó kí tên vào bản hợp đồng quái dị

/55

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status