Hoàng Tộc Đại Chu

Chương 295 - Ai Lớn Lối Hơn Ai

/1156




Phía ngoài Tông Nhân phủ vừa hẹp vừa tối, nhưng vừa vào bên trong thì rộng và sáng hơn nhiều. Nhưng bốn phía đều bị phong bế lại, không hề có cửa sổ.

Chỉ có một viên dạ minh châu to lớn treo ở trên đỉnh, phát ra những tia sáng nhàn nhạt. Làm cho người ta có cảm giác như đang đi vào bên trong huyệt mộ.

Ở ngay dưới dạ minh châu có một trung niên nam tử thần sắc lãnh tuấn, đang ngồi ở trên đại điện, đây chính là hữu Tông Nhân Mạnh Tử Khánh. Người này giờ đây đang mặc giáp trụ, hai tay đặt lên lan can của ghế, hiển lộ ra bộ dáng quyền thế vô cùng. Thấy Phương Vân đi vào, người này híp mắt lại, lạnh giọng nói.

- Phương Vân, ngươi thật lớn mật! Tại Tông Nhân phủ mà dám động thủ, ngươi chính là người thứ nhất!

Âm thanh cao cao tại thượng, trong đó ẩn chứa sự uy hiếp trắng trợn.

Phương Vân không hề nói gì, cũng không hành lễ, chẳng qua nhìn hắn một cái. Tuy tướng mạo người này uy nghiêm, nhưng đôi môi lại quá mỏng, làm cho người ta có cảm giác là người không hề có tình cảm.

Tông Nhân phủ ở kinh thành phải nói là một từ ngữ hết sức cấm kỵ. Người người chỉ biết Tông Nhân phủ có một hữu Tông Nhân tên là Mạnh Tử Khánh, còn những người còn lại thì không ai biết cả. Có thể nói ngoại trừ Mạnh Tử Khánh ra thì tất cả những người còn lại của Tông Nhân phủ hết sức thần bí. Thậm chí, ngay cả Tông Nhân phủ còn có một người tên là Tông Chính còn không có người biết, chứ đừng nói chi đến Tông Lệnh thần bí!

- Người này chắc hẳn là hữu Tông Nhân Mạnh Tử Khánh rồi! Không trách Tông Nhân phủ ở bên ngoài lại có hung danh như thế, chỉ là một người ở ngoài thôi mà đã có tu vi đến chín mươi chín phi long lực, chỉ thiếu chút nữa là đột phá được một thiên long lực! Nếu như hữu Tông Nhân đã có tu vi như thế, thì những vị như Tông Chính, Tông Lệnh còn cao đến mức nào cơ chứ!

Phương Vân cũng biết, người vừa mới làm trấn định lại Tông Nhân phủ sau một cước của hắn chính là người này.

Mặc dù Mạnh Tử Khánh đã che giấu khí tức của mình, nhưng nếu như muốn giấu diếm Phương Vân thì lại là chuyện không thể nào! Thực lực của hắn tuy chỉ hơn Mạnh Tử Khánh một con phi long lực, nhưng lại giống như một đoạn thép so với một sợi dây mỏng vậy. Nếu như Phương Vân muốn thu thập hắn thì không hề tốn chút sức nào cả!

- Lá gan không lớn thì làm sao có thể làm được đại tướng quân anh dũng chiến đấu ngoài sa trường! Mạnh đại nhân đây đang khích lệ ta sao?

Phương Vân đi vào chánh đường, thần sắc bình tĩnh vô cùng:

- Mạnh đại nhân, đừng có vòng vo rồi giở quan uy làm gì. Nói thẳng đi, tìm ta có chuyện gì?

Mạnh Tử Khánh liền biến sắc. Tiến vào Tông Nhân phủ còn cuồng vọng như thế, không hề để người của Tông Nhân phủ vào trong mắt như Phương Vân thì đây vẫn là lần đầu hắn thấy.

- Tốt, bổn tọa cũng không dài dòng với ngươi! Triều đình nghiêm lệnh thu hồi máu huyết hung thú. Nhưng ngươi vô pháp vô thiên lại dám lấy đi. Bây giờ hãy giao máu huyết hung thú ra đây, rồi đi vào nhà lao của Tông Nhân phủ, chờ ngày phát lạc đi!

Trong mắt Mạnh Tử Khánh phát ra ra hàn quang, trực tiếp phán hình phạt cho Phương Vân.

- Hừ!

Phương Vân nghe thế thì cười lạnh:

- Ngươi chỉ một tên quan nhị phẩm mà cũng dám cáo mượn oai hùm, ta thấy ngươi thật là chán sống rồi!

Mắt Phương Vân cũng lộ ra hàn quang, trực tiếp đi tới chỗ Mạnh Tử Khánh. Mỗi bước chân của hắn khiến cho cả Tông Nhân phủ phải rung chuyển theo.

- Đã sớm nghe nói Tông Nhân phủ vô pháp vô thiên, các vương công đại thần, quý tộc hầu gia ở kinh thành đều phải sợ hãi. Bản thân ta cũng muốn nhìn xem Tông Nhân phủ các ngươi vô pháp vô thiên đến đâu. Bổn tọa từ Mãng hoang trở về, lập nhiều công lớn, chính là công thần của triều đình. Nay ngồi còn chưa ổn thì lại có người dám đánh ta vào ngục, ta cũng muốn nhìn thử ai dám động đến bổn tọa!

Vừa nói xong thì Phương Vân liền không hề có chút cố kỵ ngồi xuống bên cạnh Mạnh Tử Khánh. Hắn lại muốn ở chính Tông Nhân phủ đây ngồi ngang hàng với hữu Tông Nhân!

Chúng ngục tốt ở trong Tông Nhân phủ sợ ngây người. Bọn họ đã từng bắt qua những người còn có thân phận tôn quý hơn vị tiểu hầu gia này nhiều, tỷ như: Hoàng tử hoàng tôn, quý phi, công chúa...người nào đến đây cũng phải nơm nớp lo sợ, hết sức van xin, cầu buông tha! Nhưng chưa từng có người nào dám cuồng vọng như thế, lại dám làm nhục Tông Nhân phủ như thế! Đúng, đây chính là sỉ nhục Tông Nhân phủ!

- Càn rỡ!

Mạnh Tử Khánh giận tím mặt. Dám ở trong Tông Nhân phủ mà kiêu ngạo như Phương Vân, đúng là lần đầu tiên hắn gặp.

- Quân đâu, bắt lại cho ta! Phương Vân, nếu ngươi dám chống lại thì chính là tử tội, người nào cũng không cứu được ngươi!

- Dạ!

Có Mạnh Tử Khánh làm chỗ dựa, bọn ngục tốt bạo gan hẳn lên. Bọn chúng cười lạnh trong lòng, mang tới một bộ gông ngục đầy máu, nhìn Phương Vân nói.

- Tiểu hầu gia, mời!

- Hừ!

Phương Vân đảo mắt qua, ánh mắt sắc như đao như kiếm. Bọn ngục tốt ở đây không ai dám nhìn thẳng cả, rối rít cúi đầu xuống.

- Bổn tọa còn dám ở Tam Đường Hội Thẩm buộc tội Võ hầu. Bọn kiến hôi không biết sống chết các ngươi lại dám đụng vào bổn tọa! Hừ! Các ngươi, ai dám cử động nửa bước, ta sẽ khiến cho người đó chết ngay tại chỗ, không một đường sống!

Phương Vân tu luyện võ đạo lâu ngày, ý chí cũng càng cường hãn hơn. Lúc nói chuyện đã tự có một cổ uy nghiêm, khí thế của riêng mình. Cái khí thế sát phạt ở chiến trường vừa hiển lộ ra thì đám ngục tốt ở trong phòng cứng lại, trong lòng sinh ra cảm giác nếu như bọn họ thật sự bước lên một bước thì Phương Vân sẽ giết bọn họ ngay! Lập tức không có người nào dám động đậy lúc này cả!

- Hỗn trướng! Còn không bắt hắn!

Mạnh Tử Khánh cũng muốn ra oai.

- Tiến lên một bước, chết!

Phương Vân đáp lại, mắt cũng bắt đầu lộ sát khí.

- Phương Vân, ngươi dám!

Hai mắt Mạnh Tử Khánh trợn tròn lên, đột nhiên đứng dậy. Một tiếng rầm vang lên, hắn đã tung một chưởng chấn nát bấy cái bàn gỗ bên cạnh, vô số vụn gỗ bay lên. Mặt của hắn vốn trắng tinh, nhưng giờ phút này cũng đã biến thành tím đen.

- Hừ!

Ngay lúc Mạnh Tử Khánh đứng lên thì liền có một phật chưởng màu vàng xuyên qua vụn gỗ đầy trời, nhanh như một tia chớp đánh vào Mạnh Tử Khánh. Mạnh Tử Khánh thấy thế thì cả kinh, hắn không ngờ rằng Phương Vân lại dám động thủ thật.

- Ngươi dám!

Mạnh Tử Khánh quát lên một tiếng lớn rồi khu sử nội lực. Một cỗ sương mù màu đen âm hàn từ trong cơ thể hắn bay ra, hóa thành một bàn tay đen to lớn mang theo những tiếng rít rợn người chụp vào Phương Vân. Chung quanh bàn tay này hiện ra rất nhiều sương mù, hoặc tụ hoặc tán, hóa ra rất nhiều khô lâu thê lương.

Đây là một tuyệt học của một tông phái thượng cổ vô cùng hung hãn, tên là Vạn Khấp công, là phần thưởng của hoàng thất ban cho hữu Tông Nhân. Mạnh Tử Khánh trấn giữ Tông Nhân phủ đã hơn mười năm, ở chỗ này đã chém giết không biết bao thái giám, cung nữ, hộ vệ, phi tần...hắn còn dùng oán khí cùng lệ khí của các nàng trước khi chết để luyện môn công pháp này. Môn công pháp này cực kỳ tàn độc, ngoại trừ tác dụng ăn mòn nội lực của đối phương thì còn có thể đả thương thần hồn bên trong!

Mạnh Tử Khánh phản ứng mau, nhưng Phương Vân còn nhanh hơn. Nội lực Mạnh Tử Khánh còn chưa vận tới mức, Vạn Khấp công còn chưa tới cực hạn thì Phương Vân đã cười lạnh một tiếng. Cổ tay Phương Vân run lên, bàn tay màu vàng đột nhiên hóa lớn thành một Phật thủ khổng lồ, Phật lực cuồn cuộn đánh tới Mạnh Tử Khánh.

Một tiếng nổ ầm vang lên, cỗ sương mù màu đen từ trong cơ thể Mạnh Tử Khánh bay ra lập tức bị Đại Lực Kim Cương chưởng đại viên mãn đánh thành tro bụi. Phương Vân mới chỉ vỗ một cái thôi thì đã lập tức đánh tan nội lực hùng hậu của Mạnh Tử Khánh.

Mặc dù nội lực của hai người không chênh lệch bao nhiêu, nhưng sự khác biệt lại như trời với đất. Mạnh Tử Khánh vừa mới có cảm giác đau ở cổ thì đã bị một bàn tay tóm lấy, đưa lên cao.

- Ta chính là Bình Yêu đại tướng quân do đích thần triều đình sắc phong, thủ hạ có mấy vạn binh mã, là trọng thần biên cương, chỉ chịu sự quản chế của Quân Cơ Xứ. Tông Nhân phủ các ngươi mặc dù nắm hình ngục trong tay, nhưng quyền thế có hạn, chỉ có tác dụng với hậu viện hoàng cung, còn đối với người thì chỉ có hoàng tử, quý phi, cung nữ, thái giám. Bên ngoài hoàng cung, võ đã có Quân Cơ Xứ; văn đã có Tư Chính các; nghị sự thì đã có Chính Sự các, Phụ Chính các cùng với Lục bộ! Chỉ là một Tông Nhân phủ nho nhỏ mà dám nhúng tay vào việc của quân ngũ, dám lạm dụng hình phạt với công thần triều đình, chẳng lẽ các ngươi có âm mưu soán quyền, hỗn loạn triều cương, mưu đồ tạo phản sao?

Phương Vân vừa mới nói thì đã lập tức chụp tội mưu phản lên đầu Tông Nhân phủ, câu nói sau cùng còn ẩn chưa sát khí mãnh liệt.

Tâm thần Mạnh Tử Khánh kịch biến, vẻ mặt hoảng sợ. Lúc này hắn mới biết Phương Vân không phải cứ tự ý mà đi vào, hoàn toàn đã có sự chuẩn bị từ trước. Mà những lời Phương Vân nói lại toàn nhằm trúng tử huyệt quyền hạn của Tông Nhân phủ.

Các cơ cấu của Đại Chu hoàng triều đều có sự phân biệt rõ ràng, các nơi không được xâm phạm lẫn nhau. Quyền lực hiển hách như Vũ Mục cũng không nhúng tay được sự vụ của triều đình. Cũng như thế, thân phận tôn quý như Tam Công cũng không cách nào can thiệp được quyết định của Quân Cơ Xứ. Đây là quy củ của Đại Chu hoàng triều, không ai cải biến được.

Nhưng mà, Tông Nhân phủ lại là một cơ cấu hoàn toàn khác! Bề ngoài thì Tông Nhân phủ chỉ có quyền nắm hình ngục đối với các hoàng tử hoàng tôn, quý phi lục cung, thái giám cung nữ, không có quyền hạn gì với ngoài cung. Nhưng ngoại trừ những điều đó ra, Tông Nhân phủ còn có một tác dụng đặc thù, chính là thay mặt Nhân Hoàng giám sát cả thiên hạ! Điều này, thì cũng có không ít các vương công quý tộc biết đến, không phải là bí mật gì.

Nhưng, biết cũng chỉ là biết, cái tác dụng thứ hai của Tông Nhân phủ vô cùng mơ hồ, không thể nói rõ ra được!

Tông Nhân phủ từ lúc được kiến tạo đến giờ đã có nhiệm vụ nắm hình ngục đối với các thành viên hoàng thất cùng chức trách giám sát cả thiên hạ. Mỗi một thời đại Nhân Hoàng kế vị, Nhân Hoàng đó cũng sẽ đưa cho Tông Nhân phủ một văn thư viết tay để chứng minh điều này. Nhưng, tất cả Nhân Hoàng sau khi viết văn thư xong thì lại phê thêm một dòng như sau: Văn thư này chỉ được lưu trong nội bộ Tông Nhân phủ, đại biểu cho hoàng ân. Tuyệt đối không được lộ ra ngoài!

Nói trắng ra, Tông Nhân phủ ở bên cạnh Nhân Hoàng có vai trò cũng như Triệu Bá Ngôn ở bên cạnh Phương Vân. Cả hai đều chỉ có nhiệm vụ giám sát chứ không được can dự!

Phương Vân chính là nhằm vào điểm này mới đưa Tông Nhân Phủ vào tội âm mưu soán quyền, hỗn loạn triều cương, mưu đồ tạo phản! Nếu như lời này mà đưa ra bình luận thì Phương Vân không hề sai chút nào, bởi vì Tông Nhân phủ quả thật đã vượt quyền hạn của mình!

- Phương Vân, ngươi dám! Ngươi chỉ là một đại tướng quân nho nhỏ mà dám đối kháng cùng Tông Nhân phủ. Ngươi nếu như làm loạn thì không ai bảo vệ được cả. Không chỉ là ngươi, ngay cả Tứ Phương hầu phủ cũng bị liên lụy, tan thành khói bụi!

Mạnh Tử Khánh cố gắng uy hiếp.

Phương Vân nghe vậy thì trừng mắt lên, trong mắt còn ẩn chứa sát khí lạnh lẽo:

- Tông Nhân phủ quả nhiên có lòng khác. Một hữu Tông Nhân nho nhỏ nhị phẩm mà cũng dám uy hiếp trọng thần triều đình Đại Chu! Đây không phải là mưu đồ tạo phản thì là gì? Thôi, bổn tọa trước sẽ giết ngươi, sau đó san bằng Tông Nhân phủ, thay Đại Chu hoàng triều diệt trừ cái nọc độc này!

Vừa nói xong thì Đại Lực Kim Cương Phật Đà đã hiện lên ở sau hắn, tiếng thiền hát Phật môn cũng vang vọng khắp nơi. Mạnh Tử Khánh dám uy hiếp Phương gia, quả thật đã động đến sát tâm của Phương Vân.

- Dừng tay!

Nhưng vào lúc này đây, có một âm thanh sâu trong Tông Nhân phủ truyền đến. Trong âm thanh còn mang theo một cỗ uy áp làm cho người ta thở không nổi, giống như không khí trong Tông Nhân phủ chỉ trong một lúc đã bị mất hơn một nửa vậy!

Đạo âm thanh này vừa nói xong thì một cổ khí tức bàng bạc đột nhiên bắn ra bao trùm cả Tông Nhân phủ lại. Phương Vân lập tức cảm giác được trong không khí bây giờ tràn đầy một cổ uy áp vô hình vô tướng. Cổ uy áp này bao phủ hắn lại, như có hàng vạn mũi kim châm đang đâm vào trong da Phương Vân vậy, tê buốt vô cùng!

- Thiên Tượng cảnh.

Phương Vân khẽ chấn động trong lòng, chỉ trong nháy mắt đã có ý nghĩ này. Cũng chỉ có cường giả Thiên Tượng cảnh mới có uy áp như thế.

Thấy Phương Vân phát ra sát cơ đối với Mạnh Tử Khánh, vị cường giả Tông Nhân phủ vẫn luôn ẩn núp, yên lặng quan sát này đã không nhịn được nữa, cuối cùng phải lộ diện rồi


/1156

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status