Nghiêm Luân vừa đi, Trương Anh, Chu Hân lập tức từ sau một phiến đá gần đó đi ra. Sắc mặt hai người đỏ bừng, không thể che hét nét vui mừng.
- Phương huynh, không thể ngờ rằng huynh có thể đánh bại được Thanh Sưởng công chúa! Ta cùng với Chu Hân vừa rồi cũng có chứng kiến được!
- Đúng vậy ! Thiên phú võ đạo của Thanh Sưởng công chúa đều được công nhận, không nghĩ tới, nàng cũng không phải là đối thủ của ngươi!
Phương Vân khoát tay áo.
- Còn không được coi là chiến thắng chân chính. Chân khí của ta căn bản là không thể phá được cương khí hộ thân của nàng. Nàng vốn chính là người trong cung, có thân phận cành vàng lá ngọc. Lấy địa vị của nàng, hộ vệ chính xác là không dám đánh cùng nàng. Một khi lỡ tay làm nàng bị thương, thì đó chính là chuyện mất đầu. Mỗi một cuộc chiến đấu, các hộ về đều nhường nàng cả, thiên phú của nàng mặc dù kinh người, nhưng năng lực thực chiến cũng không hề mạnh tới mức đó!
Trương Anh, Chu Hân nghe vậy, nhất thời có cảm giác bị một gáo nước lạnh dội xuống người. Hai người cũng không phải là ngu xuẩn, suy tư một chút, cũng có thể hiểu được.
- Thanh Sưởng công chúa trước giờ luyện võ chưa hề có cảm giác thất bại, lần này ta đánh bại nàng, sau khi trở về nàng nhất định sẽ tỉnh lại. Lấy tư chất của nàng, tất nhiên có thể hiểu được là do bọn hộ vệ nhường. Lần sau nếu lại đụng độ với nàng, tình huống cũng sẽ không giống với lúc trước.
- Phương Vân cúi đầu nhìn viên Địa Cấp châu lạnh như băng trong lòng bàn tay, lòng thầm than một tiếng, quả thật là không giống nhau.
Có viên Địa Cấp châu này, việc Phương Vân có thể đạt tới Cương Khí cảnh chỉ là chuyện gần đến. Trong cảnh giới như nhau, Phương Vân có lòng tin có thể chiến thắng bất kỳ đối thủ nào!
- Mãng Ngưu quyền pháp các ngươi đã luyện đến đâu rồi? Tình cảnh các ngươi ở trong phủ có thay đổi gì không?
Phương Vân trong lòng vừa động, hỏi.
- Phương huynh, cảm ơn sự quan tâm của huynh. Trước đó không lâu, phụ thân có nói chúng ta đi ra diễn luyện võ công. Vào lúc ta luyện quyền, mặc dù phụ thân không có nói gì, nhưng ta có thể cảm giác được, hắn đang rất là khiếp sợ.
Nghe Phương Vân hỏi chuyện nhà, Trương Anh không thể che nổi sự hưng phấn. Hắn từ trong lồng ngực lấy ra một cuốn sách mỏng, nói.
- Đây là do mẫu thân đưa cho ta. Mẫu thân của ta căn bản là không biết võ công, nhất định là phụ thân nhờ nàng đưa cho ta!
Phương Vân nhìn thoáng qua, trên cuốn sách mỏng này có viết 'Vô trù quyền đạo', tuy không phải là tuyệt học thành danh của Trung Tín hầu. Nhưng mà, đây cũng là thể hiện một thái độ của Trung Tín hầu. Tin tưởng rằng, chỉ cần Trương Anh có thể hiển lộ một chút thiên phú võ đạo của hắn, nhất định Trung Tín hầu sẽ giao một quyển quyền phổ cao hơn cho hắn.
- Không tệ.
Phương Vân vỗ vỗ bờ vai của hắn, cũng thật lòng vui mừng thay cho hắn. Suy nghĩ một chút, Phương Vân nói.
- Phụ thân chỉ đưa cho ngươi quyền phổ, lại không tự mình dạy ngươi, cũng không cho ngươi một người sư phụ. Làm như vậy chính là thể hiện thái độ có công tất thưởng, đồng thời cũng là đang dò xét ngươi. Chỉ cần ngươi có thể vào bằng chính mình mà hiểu thông được cuốn quyền phổ này. Trung Tín hầu nhất định sẽ thay đổi toàn bộ cái nhìn đối với ngươi, đến lúc đó tất nhiên sẽ có thêm một phần thưởng cao hơn!
- Ừ, ta hiểu! Bộ quyền phổ này ta cũng đã có nhìn qua một lần, có Mãng Ngưu quyền làm trụ cột, bộ quyền phổ này nhìn qua cũng không khó khăn lắm. Đúng rồi, Phương huynh, ngươi có muốn cùng tìm hiểu hay không?
Trương Anh rất là khẳng khái.
- Không cần. Võ học của hầu phủ không thể truyền ra ngoài, nếu như phụ thân ngươi biết ta đã từng xem qua, sẽ rất bất lợi đối với tình cảnh của ngươi.
- Oh, Chu huynh, còn ngươi? Tình cảnh trong phủ có biến hóa gì hay không?
Phương Vân quay đầu nhìn Chu Hân, hỏi.
- Mười ngày trước, ta cùng với mẫu thân từ phòng chứa củi, được chuyển sang sương phòng!
Chu Hân hưng phấn nói ra, nhưng trong đó vẫn có sự mất mác. Nhưng dù sao đi nữa, đây cũng là một loại thay đổi.
- Chớ nhụt chí. Thần Tiễn hầu trước giờ làm việc công bằng hợp lý, nhìn nhận mọi chuyện rất chính xác. Nếu như ngươi thật sự có thiên phú với võ đạo, nhất định hắn sẽ có thêm thái độ đối với ngươi.
Suy nghĩ một chút, Phương Vân lấy Địa Cấp châu từ trong lồng ngực ra.
- Hạt châu này là do ta lấy từ Dương Khiêm, hiện nay đã có Địa Cấp châu của công chúa, tự nhiên là không cần thiết mang theo nữa. Đáng tiếc chỉ có một viên, ngươi cùng Chu huynh cầm đi, mỗi tháng ngày lẽ thì Trương huynh sử dụng, ngày chẵn thì Chu huynh sử dụng!
Trương Anh cùng Chu Hân nhìn nhau, lòng vô cùng khiếp sợ lại cảm kích. Loại chí bảo này, Phương Vân lại đưa cho họ, thật có bao nhiêu đại bút cùng khí phách a! Hai người bọn họ luyện võ quá muộn, viên Nhân Cấp châu này đối với bọn họ mà nói, thật giống như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.
- Đa tạ!
Trương Anh cùng với Chu Hân cũng không có khách sáo, nhận lấy Nhân Cấp châu. Tâm tư của hai người vô cùng vui vẻ, dường như là kìm nén không được. Có hạt châu này, tình cảnh của bọn họ sẽ có sự thay đổi rất lớn.
- Lần này đắc tội với không ít sĩ tử quý tộc, ta cũng phải trở về tu luyện võ công, tích lũy chân khí, để tránh đến việc lúc bọn họ đưa phiền toái tới lại nhận không được. Ta đi trước một bước!
Phương Vân biết rõ sự kinh khủng của các thế tử quý tộc này. Khác với Thanh Sưởng công chúa, phương hướng bồi dưỡng các vị thế tử này chính là vì tương lai ra chiến trường, sát phạt quân địch, tiếp nhận quân quyền của của bậc cha ông.
Phải cố gắng tu luyện, sớm đạt tới cảnh giới Cương Khí cảnh! Phương Vân thầm nói trong lòng. Từ Cương Khí cảnh đến Khí Tràng cảnh tuy chỉ là một khoảng cách, nhưng cái chênh lệch này, lại hơn xa cái khoảng cách từ Chân Khí cảnh đến Cương Khí cảnh. Không ít võ giả không vượt qua được cái khoảng cách này, chỉ dừng lại ở Cương Khí cảnh.
Phải biết rằng, ngay cả đại ca Phương Vân, cũng còn đang dừng lại ở Cương Khí cảnh đỉnh phong, huống hồ là những người khác!
Sau khi chia tay với Trương Anh, Chu Hân, Phương Vân cũng không ở lại trong học cung thêm một khắc nào, trực tiếp đi về phủ. Ở nhà dốc lòng tu luyện!
....
Đại Chu hoàng thành, trong nội cung.
Trên một cái giường ngọc, một phụ nhân xinh đẹp đang cẩn thận thêu một con Kim phượng, đột nhiên có một tận gió từ ngoài cửa truyền vào.
- Mẫu thân, ta bị người khi dễ, người phải giúp ta!
Thanh Sưởng công chúa nhào vào trong ngực mẫu thân Trang Hoa nương nương, ôm đầu gối nàng, nghẹn ngào.
- Nữ nhi bảo bối của ta, tại sao, là ai mà to gan như vậy, dám khi dễ ngươi a!
Trang Hoa nương nương để lạt thêu xuống, vừa vuốt ve tóc Thanh Sưởng công chúa, vừa an ủi.
Thanh âm củaTrang Hoa nương nương tuy nhỏ giọng mềm giọng, nhưng trong nội tâm lại nở nụ cười. Không ai biết con cái hơn người mẹ, nàng biết nữ nhi của mình luôn luôn thích mạnh, tính tình cậy mạnh, ở trong cung này, những người bị nàng khi dễ không biết có bao nhiêu người. Khó lắm mới gặp được người đối đầu, làm cho nàng phải ăn nghẹn!
Thanh Sưởng công chúa ngẩng đầu lên, khuôn mặt còn chút thương tích trong lúc chiến đấu.
- Mẫu thân biết rõ rồi còn hỏi, trừ tên tiểu tử Phương gia kia còn có thể có ai?
- Oh, đúng là hắn?
Chân mày của Trang Hoa nương nương nhăn lại, trong kinh thành ngươi có thể thắng Thanh Sưởng công chúa đúng là không ít, nhưng dám làm thế thì lại không nhiều. Nhưng trong những người mà nàng nghĩ qua, thì đúng là không có Phương Vân.
- Chẳng lẽ hắn lại nói năng lỗ mãng, nhục mạ ngươi!
Trang Hoa nương nương trong lòng cũng có chút không vui. Dù sao đi nữa cũng là thể diện của hoàng thất, tiểu tử này cũng có chút làm quá.
- Mẫu thân, người không biết đâu. Lần này so với ở Trúc Hiên Lâu, hắn còn làm quá hơn! Hắn, hắn...lại dám trước mặt nhiều người trong học cung như vậy, làm mất thể diện của ta!
Thanh Sưởng công chúa khóc mấy tiếng, sau đó ngẩng đầu, rốt cuộc cũng đã nói vào trọng điểm.
- Mẫu thân, người nghiêm túc nói cho ta biết, bộ Hám Thế hoàng quyền của phụ hoàng, có phải là không được lưu truyền ra ngoài? Có phải phụ hoàng cũng có đem bộ võ học này truyền cho người ở ngoài? Có phải Phương gia cũng có một bộ võ học này hay không?
- Ừ!
Chân mày đen của Trang Hoa nương nương nhướng lên, nhưng sau đó tựa hồ là đã thông suốt cái gì, nói.
- Nữ nhi bảo bối của ta a, ngươi nói là Phương Vân kia làm nhục ngươi. Chẵng lẽ là, cuộc ước đấu của ngươi và hắn hôm nay trong học cung, ngươi đã bại trong tay hắn rồi!
Trang Hoa nương nương nội tâm kinh hãi, nàng mặc dù hi vọng có người có thể dạy dỗ nữ nhi của nàng một chút, làm cho ngạo tính của nàng xuống một chút. Nhưng bản thân nàng cũng biết nữ nhi của mình lợi hại ra sao, linh đan thảo dược, võ học trong cung, nàng muốn gì thì có thứ đó, có những thứ này làm hậu thuẫn, những võ giả cùng cảnh giới với nàng, căn bản không phải là đối thủ của nàng.
Chuyện ở Trúc Hiên Lâu nàng cũng có biết, nàng mặc dù đối với tiểu tử Phương Vân có chút hứng thú, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới rằng, tên tiểu tử Phương gia này lại có thể đánh bại Thanh Sưởng.
- Không thể nào, tu vi võ đạo của ngươi cao hơn so với hắn. Bộ Hám Thế hoàng quyền cũng là võ học nhất đẳng, ngươi như thế nào mà không đánh bại hắn được?
Trang Hoa nương nương cả kinh nói rồi, nàng lúc này cũng đã hiểu được cảm giác của nữ nhi mình.
Đấu miệng cũng không lại tên tiểu tử Phương gia kia; Đấu võ cũng không lại. Đả kích này đối với nàng tương đối lớn, đây là đả kích triệt để.
- Tiểu tử kia đùa giỡn ta. Đầu tiên là dùng lời nói ép ta, để cho ta không sử dụng trường tiên mà ta am hiểu nhất, sau đó ta phải dùng Hám Thế hoàng quyền mà mình không am hiểu lắm. Sau đó hắn lợi dụng ước hẹn ba chiêu, dùng tuyệt học của Tứ Phương hầu khắc chế ta. Ta dám khẳng định, lấy tu vi Chân khí cấp của hắn, phát ra được ba chiêu Tả Thanh Long tham trảo bát thế đã là cực hạn của hắn. Đáng hận a! Đồ giảo hoạt gian trá!
Thanh Sưởng công chúa tức giận nói.
- Thanh nhi, chuyện này vi nương có thể cam đoan với ngươi, Tứ Phương hầu phủ là không thể nào có bộ Hám thế hoàng quyền này. Võ học chân chính của hoàng thất, không dễ dàng hiển lộ ra ngoài.
Thanh Sưởng công chúa không nói, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của mẫu thân, rốt cục có chút tin. Nhưng nàng hai lần kinh ngạc, như thế nào dễ dàng bỏ qua như vậy.
- Mẫu thân, ta mặc kệ. Người nhất định phải nghĩ biện pháp thay ta trừng trị tiểu tử kia. Đúng rồi, người không phải là cùng Hoàng hậu nương nương giao hảo sao? Hoàng hậu nương nương nói chuyện là hữu dụng nhất, phải nói để cho hoàng hậu nương nương tạo áp lực lên Phương gia kia.
- Uhm, chuyện này, ta sẽ nghĩ biện pháp.
Trang Hoa nương nương gật đầu. Thanh Sưởng công chúa lúc này mới vui mừng ra mặt, làm nũng với mẫu thân nàng một lúc, rồi sau đó mới rời đi.
- Nương nương, có muốn hay không để ta xuất thủ dạy dỗ đứa con thứ của Phương gia một phen?
Sau màn che, một gã nam tử hộ vệ sống mũi cao thẳng, khí thế vô cùng mạnh mẽ, yên lặng không chút tiếng động, đi ra, cúi đầu hỏi.
Trang Hoa nương nương lắc đầu.
- Lấy tu vi của ngươi, đi đối phó một đứa bé, quá khi dễ người.
- Vậy nương nương thật muốn đi nói với Hoàng hậu nương nương?
Hộ vệ không hiểu nói.
- Không cần, Đại Chu hoàng triều không cho phép phi tần can thiệp vào chuyện ngoài cung đình. Hơn nữa, Hoàng hậu nương nương cũng không thích có người nào nhúng tay vào chuyện của các phu nhân trong kinh thành.
- Vậy theo ý của nương nương, chúng ta nên làm như thế nào?
- Cái gì cũng không cần làm. Lần trước tới Trúc Hiên Lâu, ra lệnh cấm khẩu đối với các khách nhân ở đó là đã đủ rồi. Tính tình của Thanh nhi táo bạo, cũng nên có người chỉ bảo nàng một chút. Đúng rồi, mấy người các ngươi đi điều tra một chút. Bộ Hám Thế hoàng quyền, rất ít vương công hầu gia biết, xem thử ai lại dám to gan như vậy, lại dám tùy ý đem tuyệt học của hoàng thất truyền ra ngoài.
Trang Hoa nương nương phất phất tay, trong lúc nói hiện ra một cỗ khí độ uy nghiêm sâu không thể lường được.
- Vâng, nương nương!
Hộ vệ yên lặng không một chút tiếng động lui ra ngoài.
/1156
|