Hoàng Thượng Đừng Nghịch!

Chương 92: Tiếp quản

/96


Edit: Jushi

Ngu Đường mua vé máy bay trong ngày, khẩn cấp muốn bay về nước, liền hỏi Tống Tiêu có muốn theo hay không.

Thời điểm hiện tại, Tống Tiêu làm sao có thể để hoàng thượng tự mình trở lại được, lập tức tỏ ý muốn đi cùng. Cúp điện thoại, nhanh chóng gọi cho hội trưởng hội Thiên Sứ nhờ hắn xin nhà trường nghỉ một ngày. Sau đó liền cùng Tiêu Chính Khanh cáo từ, lên xe đi tìm Ngu Đường.

Ngu Đường tại sân bay Los Angeles không nói một lời mà ngồi chờ ở đại sảnh. Độc Cô Ám đứng bên cạnh hắn, làm người kinh ngạc chính là, Tào quản gia dĩ nhiên cũng ở đó.

“Trong nước phỏng chừng muốn loạn một trận, hoàng thượng chính mình cũng không thể gánh vác hết được, chuyện trong nhà liền giao cho lão nô đi.” Tào công công thấp giọng hướng Tống Tiêu giải thích, này cũng là ý muốn của gia chủ.

Bên Trung Quốc liền hai người trong Ngu gia gặp chuyện không may, toàn bộ sản nghiệp như rắn mất đầu, bác Bảy Ngu Kỳ cũng không phải người am hiểu quản lí xí nghiệp, Ngu Đường trở lại nhất định phải đẩy thế lực ở đây lên. Mặt khác, một khi xác nhận tin qua đời, còn có tang sự phức tạp, sự tình quá nhiều, gia chủ đau lòng tôn tử, liền đem Tào quản gia cho hắn mượn.

Tống Tiêu gật gật đầu, đi tới cạnh Ngu Đường, chậm rãi giơ tay sờ sờ mái tóc hắn.

Ngu Đường ngẩng đầu, nhìn về phía hắn. Vẫn là một bộ mặt không thay đổi nét, cũng không có chút lo lắng hay thống khổ, chỉ là mâu sắc thâm trầm, nhìn không ra tâm tình. Tựa hồ trong một đêm liền khôi phục bộ dáng không rõ hỉ nộ của đế vương.

Nguyên tưởng rằng đời này, cha mẹ song toàn, không có huynh đệ đoạt vị, có thể sống  thoải mái tự tại, thậm chí buông thả một ít. Bây giờ gặp chuyện, sống hai đời vậy mà chuyện gì cũng đều xảy đến. Ngu Đường không phải tự nhiên là một thiếu niên nản lòng, chỉ là không thể tiếp tục thoải mái được như vậy nữa.

Tống Tiêu nhìn có chút đau lòng,  ôm hắn một cái.

Ngu Đường thuận thế chôn đầu mình trong lồng ngực hoàng hậu: “Nguyên tưởng rằng hắn đời này có thể sống thêm mấy năm.”

Thiên gia không phụ tử, đời trước quan hệ của tiên đế cùng Ngu Cẩm Đường không tính là tốt. Nhưng bởi vì cố gắng của Ngu Cẩm Đường, hơn cả Thái tử sau, phụ hoàng vẫn rất sủng hắn. Bất quá, chung quy cũng không thể như người bình thường cha con thân cận như vậy, giữa bọn họ có một khoảng cách xa về quyền thế và mưu kế.

Đời này, sinh ra ở một gia đình bình thường, không có phi tần quấy nhiễu, cũng không có  huynh đệ thứ gây rối, Ngu Đường rốt cục cũng cảm nhận được như thế nào là tình cảm phụ tử. Tuy rằng hắn không nói nhưng trong lòng lại mừng thầm. Trong quá khứ, hắn chỉ có thể cung kính quỳ lạy, nhìn theo bóng lưng phụ thân, bây giờ hắn được ôm, được phụ đạo bài tập, thậm chí hắn muốn thứ gì cũng đều đáp ứng.

Nhưng mà niềm hạnh phúc ấy lại quá mức ngắn ngủi.

Biết tin máy bay rơi, Ngu Đường trực tiếp gấp rút trở về nhà.

Trong nhà một mảnh mây đen mù sương, mẫu thân ngồi ở trong phòng khách khóc, Ngu Miêu ngồi ở trong góc không nói tiếng nào, Ngu Lân bước từng bước chạy tới chạy lui.

“Mẹ, gọi đội cứu hộ đi xem, ba ba sẽ trở lại.” Ngu Lân tiểu như một tiểu bằng hữu với đôi tai chiêu phong, cầm lấy góc áo mẫu thân bi bô mà nói.

“Có tin tức thì đội cứu hộ đã đi a.” Ngu mẫu xoa xoa nước mắt, thấp giọng an ủi tiểu nhi tử.

Ngu Lân rất sốt ruột, tựa hồ muốn nói cái gì, lại không dám nói, quay đầu thấy huynh trưởng phong trần mệt mỏi đi tới, nhất thời mắt sáng lên, bước nhanh nhào tới.

Ngu Đường nhìn thấy tiểu pháo đạn hướng chính mình nhào tới liền hơi nhíu mày, thấy hắn cùng chính mình nháy mắt, liền cúi người xuống đem tiểu tử bế lên.

Ngu Lân ghé đến lỗ tai ca ca, lặng lẽ nói mấy câu.

Ngu Đường một bên nghe một bên hướng về phòng, cúi đầu mặt không đổi sắc cùng đệ đệ liếc mắt nhìn nhau: “Ta biết rồi.”

“Đường Đường…” Ngu mẫu nhìn thấy con trai trở về, cũng không nhịn được nữa, nước mắt bắt đầu ào ào xót xa, “Đã hai ngày rồi, ba ba ngươi còn không có tin tức.”

“Máy bay không có nổ tung, lại có xuồng cứu hộ, khả năng còn sống là rất lớn, ” Ngu Đường đem đệ đệ ném cho Tào công công sau lưng, rồi ngồi cạnh mẫu thân, đem nữ nhân đang hoang mang lo sợ ôm vào trong lòng, vỗ vỗ, “Mẫu thân đem mọi thứ liệt ra đi, phần còn lại cứ để con không cần lo lắng.”

Ngu Lân tò mò nhìn Tào công công, người này có chút quen mắt nhưng lại không nhớ ra được đã gặp nhau ở nơi nào.

Tào công công nhìn chằm chằm cặp tai chiêu phong kia nửa ngày, bỗng nhiên lệ nóng quanh tròng: “Bệ hạ, là lão nô a.”

“Xuỵt ——” Ngu Lân trợn to hai mắt, nhanh chóng lấy tay che Tào công công miệng, cắn răng nói, “Không muốn sống nữa, anh của ta còn ở đây, tên gì bệ hạ!”

Lúc trước Cảnh Nguyên Đế băng hà, Tào công công liền theo tân đế, tiếp tục làm Đại tổng quản, nên cũng gọi Ngu Cẩm Lân là bệ hạ.

Ngu mẫu khóc một hồi rốt cục cũng bình tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn người quản gia đang ôm tiểu nhi tử anh tuấn. Không thể trách người khác liếc mắt là đã nhìn ra nghề nghiệp của Tào công công, bởi vì hắn mặc áo đuôi nhạn của quản gia, mang theo găng tay, trên cổ buộc  nơ chỉnh tề.

“Tào quản gia, ngài sao lại đến đây?” Ngu mẫu là nhận ra Tào công công, dù sao cũng là  Đại quản gia của gia chủ.

Tào công công ôm Ngu Lân đi tới: “Gia chủ không yên lòng, liền để ta tới đây.”

Ngu mẫu gật gật đầu, không nhiều lời nữa, thở dài.

Dàn xếp với mẫu thân xong xuôi, đem Ngu Miêu giao cho Tào quản gia, Ngu Đường mang theo đệ đệ lên thư phòng.

Tống Tiêu không thể cùng Ngu Đường về nhà, nên chỉ có thể trước về nhà mình. Tống Tử Thành đối với con trai đột nhiên trở về rất kinh ngạc, nghe nói là bởi vì cùng Ngu Đường trở về nên cũng hiểu. Gần đây việc nhà Ngu gia huyên náo sôi sùng sục, trên báo chí mỗi ngày đều đưa tin.

Bởi vì là máy bay tư nhân gặp chuyện, quốc gia sẽ không huy động tất cả đều đi xử lý, chỉ phái một nhánh nhỏ đội cứu hộ đi. Biển rộng mênh mông, phái máy bay chiến đấu đi tuần tra không hoàn toàn có thể tìm ra, huống hồ lại còn là máy bay của một đội cứu hộ bé.

Nghe nói Đại thiếu gia nhà Ngu gia đã trở lại, A thị ai cũng đều đưa cái cổ chờ tin tức.

Đại thiếu gia tới sắp xếp, liền điều đến ba đội cứu hộ chuyên nghiệp, đồng thời không biết nói thế nào với cấp trên, dĩ nhiên thật sự có thể phái được bộ đội đến giúp đỡ.

Đài truyền hình Hoa ngữ đối với chuyện này cũng tiến hành rồi đưa tin, bởi vì Ngu gia là trăm năm thế gia, là nhóm Hoa Kiều phú thương đầu tiên về nước, hiện tại chính tại kêu gọi đầu tư thương mại, chuyện này đương nhiên phải trắng trợn đưa tin, dùng biểu lộ đối Hoa Kiều mà coi trọng.

Bảy ngày trôi qua, bộ đội cứu hộ bắt đầu lục tục rút đi, truyền thông không có được bất kỳ tin tức nào.

Tống Tiêu đã cả ngày không liên lạc được với Ngu Đường nên rất lo lắng, chỉ có thể gọi điện thoại tới Ngu gia.

“Hoàng hậu nương nương!” Tào công công nghiêm trang nhận, “Hoàng thượng vừa ngủ, có chuyện gì sao?”

“Điện thoại di động của hắn làm sao không gọi được?” Tống Tiêu nghe đến cái từ “nương nương” không khỏi giật giật khóe miệng, nhưng cũng chẳng có tâm tư cùng Tào công công tính toán cái này, mở miệng trực tiếp hỏi.

“Cái này, lão nô cũng không rõ ràng, hoàng thượng đi ra ngoài hai ngày vừa mới trở về, ” Tào công công nhỏ giọng, “Trong nhà bầu không khí không quá tốt, nếu không hoàng hậu tới xem một chút?”

Tống Tiêu nhíu nhíu mày, hiện tại người Ngu gia còn thương tâm, hắn là một người ngoài  quấy rối không thích hợp lắm, thế nhưng lại rất lo lắng cho hoàng thượng. Suy nghĩ một chút, vẫn là ra ngoài gọi xe đi.

Tào công công đứng ở cửa nghênh tiếp hắn, trong phòng khách không có ai, trực tiếp đem hắn dẫn lên phòng ngủ trên lầu.

Trong phòng ngủ rộng lớn và yên tĩnh, ánh đèn tối tăm, có tiếng hít thở thanh từ giường trải ga lam đậm truyền đến. Tào quản gia thỉnh hắn sau khi đi vào, liền nhẹ nhàng đóng cửa lại, ra hiệu hắn không cần phải lo lắng, phu nhân bên kia hắn sẽ tự giải thích.

Tống Tiêu nhấc chân đi tới bên giường, từ từ ngồi xuống.

Ngu Đường đang ngủ, đáy mắt có một vòng tròn nồng đậm thanh ảnh, hiển nhiên mấy ngày nay mệt không ít.

Giơ tay sờ sờ đầu Ngu Đường, người ngủ say bỗng nhiên giơ tay nắm lấy Tống Tiêu, đem hắn kéo đến trên giường, nhắm mắt lại đem hắn ôm vào trong ngực, nhấc lên một chân cuốn lại, động tác làm một mạch.

Tống Tiêu giật giật thân thể, liền nghe Ngu Đường lầu bầu một tiếng, đem mặt chôn trong hõm cổ hắn, tiếp tục vù vù ngủ. Không khỏi bật cười, nhẹ nhàng đạp rơi giày, kéo xuống áo khoác, làm cho hắn ôm thoải mái chút.

“Quân Trúc… Ta muốn nghỉ học…” Ngu Đường âm thanh có chút ách.

Tống Tiêu kéo chăn qua, đem hai người đắp kín, trở tay ôm lấy hắn, “Ngươi vốn là cũng không cần học cái kia, lui cũng được.”

Ngu Đường nghe thanh âm ôn nhuận của người bên cạnh, trong lòng đột nhiên thư thái rất nhiều, chậm rãi đáp một tiếng: “Ừm.”

Bồi hoàng thượng ngủ thêm một buổi tối, Tống Tiêu ngày thứ hai dậy rất sớm, chuẩn bị rời đi, để tránh khỏi bị thái hậu gặp được.

Tào quản gia tiếp nhận và sắp xếp mọi thứ trong nhà ổn thỏa, nguyên lai quản gia tự dưng trở thành trợ thủ cho hắn. Giờ này chính là đứng ở trong sân, an bài chuyện ngày hôm nay.

“Chú ý thời gian tiếp xe khách, trà bánh không cần an bài, chỉ cần mang tới nước trắng…” Tào công công đều đâu vào đấy đem sự tình từng cái an bài xong xuôi, xa xa nhìn thấy Tống Tiêu lại gần liền tăng nhanh tốc độ nói chuyện, sau đó để mọi người tản đi.

“Gâu gâu gâu!” Vốn đang nằm tắm nắng, con husky lâu mới nhìn thấy Tống Tiêu, liền kêu xông lại.

“Trương Hiếu Nhân!” Tào công công chỉ vào con chó kia la một tiếng, “Không được vô lễ!”

“Ẳng…” Husky liền bới bới đất, đầu cúi thấp, thoạt nhìn rất không bằng lòng.

Tống Tiêu liếc con chó kia một cái, không có để ý nhiều, quay đầu nhìn về phía Tào công công: “Ngày hôm nay có khách muốn đến thăm?”

“Việc cứu hộ đã tạm dừng, tin tức truyền ra, ngày hôm nay nhất định sẽ có rất nhiều người tới chơi. ” Tào quản gia ôn thanh nói, “Hoàng hậu không cần lo lắng, hoàng thượng sẽ xử lý tốt.”

Không quản Đại tướng quân cùng Tào quản gia, đối với hoàng đế bệ hạ luôn có chút sùng bái mù quáng, cảm thấy được hắn chuyện gì cũng có thể làm tốt.

Đối với điểm này, Tống Tiêu có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể nhờ Tào công công, có gì đều phải thông báo ngay cho hắn.

Ngày đó, A thị truyền đến tin tức thông báo việc kết thúc rà soát biển, trong giọng nói tràn đầy tiếc nuối, hiển nhiên việc rà soát và cứu hộ lần này cũng không có tin tức tốt gì.

Tống Tiêu mấy ngày sau, lần thứ hai nhìn thấy Ngu Đường, là dưới tầng nhà mình.

“Ngày mai đi Bắc Kinh.” Ngu Đường đứng dưới đèn đường mờ mờ, hai tay đút trong túi quần, khí trời lạnh giá, nói chuyện đồng thời lộ ra một cỗ bạch khí, trông càng ngày càng tiêu điều.

“Ngươi…” Tống Tiêu há miệng, không biết phải hỏi thế nào. Ngu gia đến nay cũng không có làm tang lễ, tuy rằng mọi người đều biết hai người kia đã lành ít dữ nhiều, nhưng Ngu Đường kiên trì không làm, những người khác cũng không dám nói gì.

“Trẫm thế nào cũng sẽ chịu trách nhiệm, ” Ngu Đường cười cười, thân thủ sờ sờ hai má Tống Tiêu bị gió thổi nguội lạnh, “Huống hồ, cái này cũng là cơ hội tốt.”

Sản nghiệp của Ngu gia tại Trung Quốc chia làm hai bộ phận, một bên là Ngu Phục, bên kia bác Bảy. Nhưng vì có chuyện này nên đã bắt đầu có dấu hiệu hợp nhất. Tòa cao ốc sang trọng bậc nhất Bắc Kinh biến thành tổng bộ Ngu gia Hoa quốc, các công ty lớn đều tụ hội tại thủ đô, chờ bên Mỹ phái về một tổng điều hành mới.

Cửa phòng hội nghị chậm rãi mở ra, mọi người nín hơi ngưng thần, quay đầu nhìn lại, không thể tin trợn to hai mắt: “Đường… Đường thiếu gia!”

————–

Tác giả có lời muốn nói:  Tiểu kịch trường:

Đổng sự A: Sau tổng tài tiền nhiệm, ngài chuẩn bị làm gì?

Ngư Đường: Trời giá rét, nên nhượng Vương thị phá sản.

Tiêu Tiêu: Văn bản này bên trong hình như không có Vương thị…

Ngư Đường: Dám nghi vấn ta!

Tiêu Tiêu: Không… Không phải…

Ngư Đường: Rất tốt, ngươi đã thành công làm ta chú ý đến.

Tiêu Tiêu: … Đừng nghịch

/96

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status