Hoàng Thượng Dụ Dỗ Thị Vệ

Chương 3

/10


Từ trước đến nay đều nói bí mật của hoàng cung không ít, nhưng đây đều là cách nói của cung nhân ở ngoài. Kỳ thật giấu không được bí mật nhất, đúng là trong thâm cung.

Ở hoàng cung, nhất là bên người các chủ tử, gió thổi cỏ lay gì đều giấu giếm không được.

Công công trẻ tuổi mới tới bên người hoàng thượng, nghe nói ở khi hoàng thượng say rượu chiếu cố một đêm, liền từ tiểu thái giám làm việc lặt vặt, điều đến ngự tiền phụng dưỡng, nay thân thuộc với vua, là người tâm phúc trước mặt hoàng thượng.

Tuy rằng đương sự cực lực an phận, không muốn để người chú ý, nhưng chuyện này không quá hai ngày, đã truyền khắp toàn bộ hoàng cung.

“Ngươi chính là Phong công công sao?” Giọng nữ nũng nịu từ trên đầu vang lên, làm cho Phong Vãn Thu đang ghé vào trên lan can chợp mắt hoảng sợ, thiếu chút nữa lăn xuống.

“Ngươi là ai a?” Liên tục vỗ lồng ngực của mình, rất muốn vuốt xuống tim đập, hắn trừng mắt người tới.

Đó là một nữ tử thanh xuân ước chừng mười tám, mười chín tuổi, đang mặc cung trang, tuy rằng không phải chủng loại hoa phục đám nương nương kia mặc, nhưng xem ra hẳn là cũng không phải cung nữ.

Nghĩ vậy, dụng ý của đối phương, Phong Vãn Thu liền đại khái đoán được.

“Xem ra ngươi chính là.” Nữ tử cung trang nói xong, từ trên tay lấy cái túi thêu hoa tốt, nhét vào trong tay hắn, nặng trịch, không cần nhìn cũng biết bên trong là cái gì.

“Ta là Tống mỹ nhân, lễ mọn nho nhỏ không thành kính ý, làm phiền Phong công công ở thời điểm hoàng thượng cao hứng, thoáng nói một chút về ta.” Tống mỹ nhân nói xong, thẹn thùng cúi đầu.

Người nào cũng biết, thái giám trong cung mặc dù không có bao nhiêu quyền lực thực chất, nhưng bởi vì đi theo bên người hoàng thượng hầu hạ, có thể nó cơ hội nói cũng nhiều, nhất là vài cái đại thái giám ngự tiền (trước mặt vua), lại là đối trượng ngay cả quan lớn đương triều đều nịnh bợ.

Phong Vãn Thu không thể so với một ít đại thái giám có chân rết, nhưng nghe nói gần đây hoàng thượng tin hắn, Tần phi hậu cung cũng thường thường tặng quà, đó là hi vọng hắn có thể ở trước mặt hoàng thượng thay họ nói tốt, mà được đến đế vương lâm hạnh.

Ngay từ đầu gặp được loại sự tình này, hắn còn ngớ ngẩn không hiểu, nhưng một lần, hai lần tiếp, hắn cũng thông suốt .

“Xem ngài nói gì vậy, chúng ta đều là người coi sắc mặt bề trên ăn cơm, ngài yên tâm, ta nhất định thay ngài nói tốt vài câu ở trước mặt hoàng thượng, về phần quà này, ngài thu hồi đi.” Phong Vãn Thu đem túi đẩy trả lại cho Tống mỹ nhân.

Người ngoài đều nói hoàng cung tốt, nhưng hơn mười ngày sau, hắn lại thấy rõ hậu cung này có bao nhiêu đáng sợ.

Hôm nay được sủng ái, tất cả mọi người đến nịnh bợ lấy lòng, ngày mai thất sủng, tất cả mọi người đánh rắn giập đầu. Huống hồ mỹ nữ hậu cung nhiều không thắng ít, bao nhiêu người chỉ có một đêm lâm hạnh, sau liền ngay cả mặt hoàng đế đều không thấy được, có tiền liền nhét chút bạc cho thái giám bên người hoàng thượng oẳn tù tì, không có tiền cũng chỉ có thể khô thủ lãnh cung, đợi tuổi tác già đi.

Chớ nói chi là quý phi nương nương, có thể ngồi trên vị trí này làm chủ tử, đều có thế lực bối cảnh dựa vào, những thế lực này tại triều đình đấu, ở phía sau cung, những nương nương cũng đấu, chuyện hãm hại tranh thủ tình cảm ùn ùn, mà tao ương thường thường là cung nữ hầu hạ bên cạnh, hoặc là Tần phi không có chống đỡ.

Đã nhiều ngày nghe hắn được sủng ái, nhiều người đến tặng lễ, có khi là tự mình đưa, có phái hạ nhân đưa, từ trong yêu cầu của những người này, hắn cũng ngửi ra không ít cách thức. Đồng thời cũng càng thêm kiên định ý tưởng muốn đem muội muội mang ra hậu cung ăn thịt người này.

“Này. . . Công công là ngại này lễ không đủ?” Thấy hắn đem túi trả trở về, Tống mỹ nhân lộ ra biểu tình sốt ruột.

“Ngài đừng nóng vội, nói tốt cho ngài, cũng không phải chuyện gì không được, sao không biết xấu hổ thu lễ của ngài.” Ánh mắt của Phong Vãn Thu chuyển động, lại nói: “Bất quá ta muốn xin ngài giúp ta hỏi thăm chút chuyện, ngài thường ở phía sau cung đi lại, không biết có nghe qua một người cung nữ tên là Uyển nhi hay không?”

Đây là chiêu số đã nhiều ngày hắn dùng để ứng phó nương nương, mỹ nhân tặng lễ, hắn không tham tài, cũng không thích nhận hối lộ, tự nhiên là sẽ không lấy mấy thứ này. Đám nương nương đưa lễ hắn không tốt chối từ, sau khi nhận lấy liền toàn bộ lấy về cho hoàng thượng. Về phần phi tần khác, hắn đều chối từ, nhưng trái lại xin các nàng hỗ trợ, hỏi thăm tin tức muội muội này có thể sánh bằng chính hắn một mình mò kim đáy bể mà tìm, phải nhanh hơn.

“. . . . Uyển nhi? Tên này ta chưa từng nghe qua.” Tống mỹ nhân nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lắc đầu.

Phong Vãn Thu nghe vậy không khỏi suy sụp mặt .

“Bất quá công công nếu là muốn tìm người, biết năm nào tiến cung, lại biết tên…, thật ra có thể đi dịch đình điều tra thêm, xem năm đó là phân công đến cung của nương nương nào.”

“Nha, là thế này phải không? Vậy đa tạ ngài, ta lại điều tra thêm.” Nghe được có lẽ có manh mối, Phong Vãn Thu mừng rỡ hướng Tống mỹ nhân vái chào, rồi sau đó xoay người nhanh chóng rời đi .

Sau khi hạ triều, Mộc Nghị Sâm mang theo một thân mỏi mệt hồi cung, cho lui cung nhân, nằm chết dí một bên giường êm nhắm mắt dưỡng thần.

Gần đây đã nhiều ngày, chúng thần thượng triều càng ầm ỹ càng hung, ở mặt ngoài là vì chuyện Hoàng Hà lũ lụt, kì thực là một ít phái ngoại thích (bên ngoại) của Thái Hậu, cùng đại thần ủng hộ tân đế đang đấu sức.

Sớm mấy năm, khi hắn vẫn còn quá trẻ, mẫu hậu thừa dịp phụ hoàng ôm bệnh cực lực khuếch trương thế lực ngoại thích, nay đã ở trong triều đình đâm rễ, muốn nhổ không dễ dàng như vậy. Nếu không phải trước khi lâm chung phụ hoàng mệnh mệnh vài vị trọng thần phụ tá hắn, lại lưu lại di chỉ cho vài tướng quân chưởng quản binh quyền, ngôi vị hoàng đế này của hắn chỉ sợ sớm đã chắp tay cho người ta. . .

Chính là mỗi khi nghĩ đến chuyện này, Mộc Nghị Sâm liền đau lòng như cắt. Hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, rõ ràng là cốt nhục, vì sao mẫu hậu chính là không muốn thấy hắn ngồi ngôi vị hoàng đế này?

Chẳng lẽ thật sự muốn hắn thoái vị cho hoàng đệ, thuận mẫu hậu đắc ý, nàng mới bằng lòng bỏ qua sao?

Càng nghĩ đầu càng đau, Mộc Nghị Sâm lắc đầu, kêu một tiếng, “Có ai không, dâng trà.”

Đợi trong chốc lát, không nghe thấy động tĩnh, hắn lại bảo một câu, “Tiểu Phong tử, dâng trà.”

Vẫn không có phản ứng.

“Phong Vãn Thu, lại đây cho trẫm!” Mộc Nghị Sâm lại hét lớn một tiếng.

“Đến đây, có chuyện gì không?” Phong Vãn Thu từ nóc nhà vượt qua trên xà nhà xoay người rơi xuống đất, lại nhẹ buông thả tự tại vỗ vỗ tro bụi dính trên người.

Theo thường lệ, hoàng đế lâm triều, trừ bỏ tổng quản bên người, hoạn quan dư khác không thể đi theo, bởi vậy Phong Vãn Thu luôn thừa dịp lúc này về phía sau cung đi dạo, hỏi thăm tin tức muội muội. Hắn cũng là ở trước đó không lâu Mộc Nghị Sâm hạ triều mới trở về, đang muốn ở trên xà nhà chợp mắt, đã bị kêu rơi xuống.

“Trẫm vừa rồi gọi ngươi, sao ngươi không trả lời?”

“Trong này vừa rồi có người kêu Tiểu Phong tử, ta là cái gì phải trả lời.” Móc móc lỗ tai, nhún vai, Phong Vãn Thu một bộ dáng đương nhiên.

Nói đến đây cái, hắn còn tức, từ ngày ấy đạt thành gi­ao dịch, hoàng thượng liền cho hắn một cái tên khó nghe như thế. Tiểu Phong Tử, Tiểu Phong Tử, người không biết còn tưởng rằng hắn gọi kẻ điên nhỏ, nếu hắn trả lời chính là ngu ngốc!

Nghe nói như thế, Mộc Nghị Sâm nhịn không được mở miệng cười, vẫn là cả giận nói: “Nhớ kỹ, ngươi chính là Tiểu Phong Tử, đây là ý chỉ của trẫm, ngươi dám kháng chỉ?”

Kỳ thật ngày ấy hắn chính là tùy ý kêu, không nghĩ tới Phong Vãn Thu phản ứng lớn như vậy, làm cho hắn cảm thấy thú vị cực kỳ, liền không thay đổi miệng. Ba ngày hai hôm trêu chọc người này như vậy, hắn cũng thấy rất thú vị.

“Wey wey Wey, đại trượng phu đi không đổi tên ngồi không đổi họ, cho dù ngươi là hoàng đế, cũng không thể nói sửa liền sửa a!” Phong Vãn Thu nghe hắn nói như vậy, cũng không vui rồi, chu miệng kháng nghị.

“Ngươi. . . . . .” Mộc Nghị Sâm cảm thấy buồn cười. Lời nói hắn nói ra chính là thánh chỉ, cho dù hay nói giỡn, những đại thần kia cũng đều kinh sợ làm thực, nào có cơ hội cùng người cãi nhau giống vậy.

Hắn đang muốn nói thêm gì nữa, đột nhiên, một vị thiếu niên bộ dáng mười hai, mười ba tuổi không để ý cung nhân ngoài cửa ngăn trở, nhảy vào trong điện. Thiếu niên này đầu đội mũ vàng, môi hồng răng trắng, thảo được người thích, mắt sáng như sao, vừa thấy hắn liền reo lên: “Hoàng huynh, hoàng huynh.”

“Tuyên hoàng đệ, chuyện gì.” Nhìn phía người tới, nụ cười trên mặt Mộc Nghị Sâm liền biến mất hầu như không còn, chuyển ra uy nghi đế vương.

“Hoàng huynh, mẫu hậu không cho ta tập võ.”

“Không cho thì không cho, trước đó vài ngày ngươi không phải mới làm thương chính mình, mẫu hậu lo lắng ngươi, ngươi nghe nàng.”

“Mặc kệ, hoàng huynh, ta muốn tập võ, ta sẽ không lại làm thương chính mình.” Mộc Nghị Tuyên thấy ngay cả hoàng huynh cũng không đứng ở cạnh mình, đùa giỡn lên tính tình tranh cãi ầm ĩ không ngớt, một chút bộ dáng hoàng tử đều không có.

Phong Vãn Thu ở bên nhìn nhíu mày. Đã nhiều ngày hắn đi lại ở trong cung, cũng nghe nói một ít chuyện về vị hoàng tử này.

Theo lý mà nói, tân hoàng đăng cơ, những hoàng tử khác đều được xuất cung, đến chỗ của họ. Nhưng Thái Hậu từ trước đến nay đau sủng con thứ hai, hoàng thượng là hiếu tử, hơn nữa Tuyên vương chưa trưởng thành, mới phá lệ cho phép hắn ở lại trong cung.

Thấy Mộc Nghị Tuyên lôi kéo ống tay áo Mộc Nghị Sâm la hét ầm ĩ muốn tập võ, tựa như đứa nhỏ không đòi được đường để ăn. Nghĩ đến lời nói của Mộc Nghị Sâm khi say rượu, Phong Vãn Thu không khỏi nhíu mày. Xem bộ dạng này của Tuyên vương, làm sao có thể gánh chịu nổi trọng trách đứng đầu một quốc gia này? Làm không tốt, ấu chủ (chủ trẻ) vào chỗ, cuối cùng vẫn là Thái Hậu buông rèm chấp chính, vậy thiên hạ chẳng phải là đại loạn?

Hi vọng ngày ấy hoàng thượng thật sự say rượu nói lỡ, không phải thật sự muốn nhường ngôi mới tốt.

“Đủ! Trong này là ngự thư phòng, không phải địa phương cho ngươi đùa giỡn tính tình! Mẫu hậu muốn không cho ngươi học võ sẽ không cho học, còn không mau lui xuống đi!” Mộc Nghị Sâm cũng bị biến thành tâm phiền ý loạn, mặt rồng giận dữ, lớn tiếng hét lớn, sợ tới mức Mộc Nghị Tuyên không dám mở miệng nữa.

Lúc này, ngoài cửa đột nhiên có thái giám thông báo nói: “Thái Hậu giá lâm.”

“Tuyên nhi.” Theo sau, một phụ nữ mặc cung trang hoa lệ đỏ vàng đan xen, đầu đội mũ bạc, tướng mạo đẹp chậm rãi đi vào ngự thư phòng.

Người cả phòng lập tức quỳ xuống. Phong Vãn Thu từ dưới liếc trộm vị Thái Hậu này. Nghe nói nàng nguyên bản đều không phải là nguyên phối của tiên hoàng, là ở sau khi hoàng hậu tiền nhiệm qua đời, mới từ phi tử lên chính. Lấy tuổi tác tính ra, nàng nay cũng có thể hơn 40 tuổi, nhưng bảo dưỡng tựa như ba mươi, tư sắc đẹp nhất hậu cung năm đó vẫn chưa giảm xuống.

Thấy là mẫu hậu giá lâm, Mộc Nghị Sâm cũng dẫn đệ đệ hướng Thái Hậu thỉnh an.

Nhưng Thái Hậu lại đối người quỳ cả phòng, bao gồm hoàng đế Mộc Nghị Sâm làm như không thấy, chỉ là tiến lên nói chuyện với Mộc Nghị Tuyên.

“Tuyên nhi, ngươi đứa nhỏ này sao bướng bỉnh như thế, không phải mẫu hậu không cho ngươi tập võ, ngươi xem một chút, mới luyện vài ngày, trên người bị thương khắp nơi, mẫu hậu đây là đau lòng ngươi a.” Nàng vuốt mặt con thứ hai, trong mắt tràn đầy thương yêu.

“Trong này là ngự thư phòng, là địa phương hoàng thượng nghị sự, về sau không thể đến hồ nháo rồi, biết không? Đến đây đi, cùng mẫu hậu hồi cung đi.”

“Đã biết, mẫu hậu.” Mộc Nghị Tuyên vụng trộm liếc mắt nhìn hoàng huynh vẫn cúi đầu hành lễ, tựa hồ muốn nói gì, cuối cùng vẫn là nuốt trở về, nhu thuận gật đầu, cùng Thái Hậu rời đi.

Đợi Thái Hậu rời đi, lúc này Mộc Nghị Sâm mới ngẩng đầu lên, sắc mặt âm trầm, quét mắt nô tài quỳ cả phòng, không vui phất phất tay, “Đều cho trẫm đi ra ngoài, không ý chỉ của trẫm ai cũng không được tiến vào.”

Tất cả cung nữ thái giám biết chủ tử đang giận trên đầu, một câu cũng không dám nói, nhanh chóng lui ra ngoài.

Quay đầu ngồi trở lại trên giường êm mọc lên hờn dỗi, Mộc Nghị Sâm nhếch lên mắt, liền gặp được Phong Vãn Thu vẫn đứng ở một bên, khẩu khí không tốt hỏi: “Sao ngươi còn không đi ra ngoài, không nghe thấy trẫm nói sao?”

“Dù sao ngươi nói những người đó lý, khẳng định không bao gồm ta.” Phong Vãn Thu cười hì hì trả lời một câu, rồi sau đó ự cầm lấy ấm trà, rót ly trà cho Mộc Nghị Sâm, “Nha, uống một ngụm trà, xin bớt giận.”

Vươn tay nắm ly trà ấm áp, nếm hớp trà, nhìn nhìn lại người trước mắt sang sảng tươi cười, Mộc Nghị Sâm chợt cảm thấy ủy khuất cùng phiền lòng vừa rồi tiêu tán một ít.

Người này rất có ý tứ, hoàn toàn không đem hắn hoàng thượng này để ở trong mắt, bất quá nhìn bộ dáng tự do tự tại này của hắn, trong tâm cũng là sảng khoái, Mộc Nghị Sâm cũng không so đo Phong Vãn Thu không lớn không nhỏ.

Hắn đang muốn mở miệng nói cái gì đó, Phong Vãn Thu lại cứ thế ngồi xuống ở bên kia ngự tháp, cũng rót ly trà cho mình. "Ta nói a, ngươi hoàng đế này làm cũng thật đủ vất vả, mọi người đều nói 『vừa vào hầu môn sâu tựa như biển』, ta xem đế vương gia này của ngươi mới thật sự là rất không thấy đáy dượ9c.”

Rõ ràng đều là thân cốt nhục, thái độ Thái Hậu đối đãi Tuyên vương, cùng thái độ đối hoàng thượng dùng khác biệt để hình dung cũng không quá.

Mộc Nghị Sâm không biết nên nói cái gì đó, cuối cùng chỉ có thể nói ra một câu, “. . . Làm hoàng đế, chính là như vậy.”

Phong Vãn Thu liếc mắt nhìn hắn, thấy biểu tình cô đơn của hắn, tựa như đứa nhỏ chiếm không được niềm vui của mẫu thân, không biết mình làm sai cái gì, vẻ mặt ủy khuất đến làm cho người thấy luyến tiếc. Bộ dáng này hắn cũng chỉ ở ngày hoàng thượng say rượu gặp qua, bình thường hắn tổng bưng uy nghiêm đế vương, ai biết trong tâm hắn có bao nhiêu cô đơn.

Mấy Tần phi hậu cung kia mỗi ngày tranh thủ tình cảm đoạt quyền, thế lực hậu cung phân bố, nghiễm nhiên cũng là triều đình nhỏ, hoàng thượng trên triều đình đấu đá với các đại thần, hạ triều trở lại hậu cung, còn phải ứng phó tâm cơ của những nương nương, nào có người cùng hắn nói lời trong tim. Cũng khó trách tuổi hoàng thượng so với chính mình còn nhỏ, đã một bộ dáng lão thành.

Nghĩ vậy, Phong Vãn Thu liền không nhịn được vươn tay đi sờ sờ đầu thiếu niên hoàng đế.

Nhưng mới sờ hai cái, đã bị Mộc Nghị Sâm đẩy ra một cái, “Ngươi làm gì!” Đầu hoàng đế há ai cũng có thể tuỳ tiện động vào?

Nhưng Phong Vãn Thu lại cảm thấy không có gì không ổn, tay bị đẩy ra cũng không giận, vẻ mặt cợt nhả nói : “An ủi ngươi chứ sao.” Chương 3.2

Nghe hắn vừa nói như thế, nhìn tươi cười ấm áp như mặt trời của hắn, Mộc Nghị Sâm không khỏi ngây ngốc.

“Hoàng đế cũng là người, có thời điểm luôn luôn phiền lòng nha, nếu trong lòng ngươi buồn, muốn tìm người ta nói lời trong lòng, cứ tìm ta, miệng ta chặt, trí nhớ lại không tốt, sự tình gì nghe qua liền quên, ngươi cũng không cần sợ ngươi nói cho ta nghe, ta sẽ lại đi nói với người khác.”

Nhìn Phong Vãn Thu dùng nụ cười sáng lạn nói đến đây, Mộc Nghị Sâm cảm thấy trong tâm ấm áp, giống có dòng nước ấm chảy qua, lại cảm thấy ngọt.

Hắn có bao nhiêu lâu không được người an ủi qua? Từ sau khi đường ca rời khỏi, còn có ai quan tâm hắn buồn không buồn, chịu ủy khuất không? Càng không có người sẽ cùng hắn nói lời trong lòng. Mà thái giám mới vừa vào cung không bao lâu, lại nói hắn nguyện ý cùng hắn nói lời trong lòng giải buồn.

“Không nói những thứ này, ngươi tìm được muội muội của ngươi chưa?” Phất phất tay, Mộc Nghị Sâm cảm thấy tâm tình tốt hi7n chút, cũng không muốn tiếp tục đề tài này nữa.

Lúc trước hắn phái người điều tra lời của Phong Vãn Thu, biết thật sự hắn có một muội muội bị chọn vào cung làm cung nữ, người này không có lừa hắn.

“Không có.” Vừa nói đến muội muội của mình, mặt Phong Vãn Thu lập tức xụ xuống, “Cung nữ trong hoàng cung nhiều như vậy, mỗi ngày thấy đều là những gương mặt khác nhau, đơn giản tìm được mới là lạ.”

Thấy vẻ mặt hắn thất vọng, Mộc Nghị Sâm vốn định an ủi hắn hai câu, nhưng hắn lập tức lại trợn tròn ánh mắt sáng ngời, hưng phấn hỏi: “Bất quá hôm nay, cái kia cái gì cái gì. . . A a! Kêu Tống mỹ nhân, nàng nói chỉ cần biết rằng năm vào cung và tên, cũng có thể đi dịch đình xem xét xem ban đầu là phân đến cung của nương nương nào.”

“Tống mỹ nhân? Ngươi đến hậu cung đi tìm nàng nói chuyện?” Mộc Nghị Sâm nhíu lông mày, ngay cả chính hắn cũng chưa nhận thấy được trong thanh âm của mình hơn vài phần không vui.

“Không có, là chính nàng tới tìm ta, ta chỉ là hỏi tiếp.” Phong Vãn Thu tự nhiên cũng không phát hiện không đúng, cứ thế uống trà

“Nàng tìm ngươi làm cái gì?”

“Còn không phải là việc đó.” Nói đến đây, Phong Vãn Thu nheo mắt lại, cười đến dường như hồ ly, lấy cùi chỏ đẩy hắn, cười đến vẻ mặt mập mờ, “Nàng tới tìm ta biện hộ cho, muốn ngươi có rảnh chú ý nàng. Nói thật, ta xem nàng rất không tồi, diện mạo xinh đẹp, hơn nữa mông tròn, thoạt nhìn tựa như dễ sinh nhi tử.”

Nguyên bản từ trong miệng Phong Vãn Thu nghe được chuyện nữ nhân khác mà mất hứng, lúc này nghe hắn ca tụng lên Tống mỹ nhân, Mộc Nghị Sâm lại giận chạy lên não, mạnh đứng dậy, quát khẽ: “Chuyện nhà hậu cung trẫm, sủng hạnh Tần phi nào có liên quan gì tới ngươi, không được nói việc này nữa!”

Không hiểu sao đụng nhằm cây đinh, Phong Vãn Thu chỉ có thể sờ sờ cái mũi tự nhận xui xẻo. Hoàng thượng đối những nữ nhân hậu cung kia phiền lòng nhất, mấy ngày nay hắn ở ngự tiền hầu hạ cũng được chứng kiến, cũng không thể trách hắn phát giận đối với chính mình.

“Không nói tì không nói, phát hỏa lớn như vậy làm chi. . . .” Lẩm bẩm hai câu, Phong Vãn Thu lại quay lại đề chính, “Chúng ta nói chuyện đứng đắn, ta thừa dịp ngươi còn chưa có hạ triều đi dịch đình một chuyến, nhưng bên trong người ta nói không có hành văn hoặc ý chỉ, nói cái gì đều không cho tra, ngươi có thể cho ta ý chỉ gì, để cho ta đi thăm dò tra xét a.”

Vốn chuyện Tống mỹ nhân chính là việc nhỏ, Mộc Nghị Sâm cũng không biết tại sao mình đột nhiên nóng giận, đang có chút ảo não mình không quen, lúc này nghe Phong Vãn Thu có việc muốn nhờ, suy tư một lát, liền từ trên đai lưng cởi xuống một quả ngọc quyết, đưa tới trước mặt hắn.

“Này ngươi cầm.”

“Cho ta này làm gì?” Phong Vãn Thu vươn tay tiếp nhận, lăn qua lộn lại nhìn. Ngọc này tính chất thượng thừa, lại là vật tuỳ thân của hoàng thượng, khẳng định giá trị xa xỉ.

“Ngươi lấy ngọc quyết tuỳ thân của trẫm đi, gặp ngọc như gặp trẫm, dịch đình liền không dám ngăn cản ngươi, ngươi thích tra thế nào liền tra như thế.”

“Vậy đa tạ rồi, ta mượn một thời gi­an, chờ tìm được muội muội liền trả lại ngươi.” Phong Vãn Thu vui mừng nhướng mày, đem ngọc quyết bên người cất xong.

Nhìn trong mắt linh độn của hắn lóe ý cười, Mộc Nghị Sâm cũng không tự giác tâm tình khoái trá.

Có ngọc quyết nơi tay, dịch đình tự nhiên không dám ngăn hắn, vội vàng điều tra danh sách cung nhân vào cung bao năm qua, để Phong Vãn Thu tra tìm.

Vừa tra được muội muội bị phân đến trong cung Đức Phi, hắn liền lại chuyển hướng trong cung Đức Phi hỏi thăm. Kỳ quái là, tất cả mọi người nói không biết có một người cung nữ tên là Uyển nhi.

Hắn điều tra nhiều mặt, mới từ trong miệng một cung nhân già nghe được, có một cung nữ phụng mệnh Đức Phi đưa điểm tâm qua cho Thái Hậu, sau liền không còn có gặp qua nàng, cung nữ kia tựa hồ đã kêu Uyển nhi.

Sự tình liên lụy đến Thái Hậu, Phong Vãn Thu không dám vọng động, đành phải tìm mấy tiểu cung nữ không quan trọng hỏi thăm, nhưng nói cũng kỳ quái, cung nhân này vừa nghe đến hắn muốn tìm Uyển nhi, tất cả đều thần sắc đại biến, vội vàng trả lời không biết, liền vội vàng rời đi.

Thái độ những người này làm cho hắn sinh lòng dự cảm bất tường. Chẳng lẽ là Uyển nhi đắc tội Thái Hậu, bị Thái Hậu giết?

Càng nghĩ càng kinh hãi, lòng bàn tay của hắn không ngừng toát mồ hôi lạnh, ngay cả Mộc Nghị Sâm hạ triều, đi vào ngự thư phòng đều không có phát hiện.

“Phong Vãn Thu, ngươi làm sao vậy?” Thấy hắn một mình lăng lăng xuất thần, Mộc Nghị Sâm đi đến trước mặt của hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn.

“Không. . . Không có gì. . .” Phục hồi tinh thần lại, hắn vội vàng muốn che dấu, nhưng sắc mặt trắng bệch đã sớm để lộ ra dị thường của hắn.

“Còn nói không có việc gì, mặt của ngươi đều trắng.” Buổi sáng không phải hoàn hảo, như thế nào lập tức biến thành bộ dạng này, chẳng lẽ chuyện gì xảy ra?

“. . . . Hoàng thượng, có chuyện ta không biết nên nói vẫn là không nên nói.” Phong Vãn Thu chần chờ, thật không biết như thế nào cho phải.

Ở trong cấm cung, một cung nữ nho nhỏ tính là cái gì, đám quý phi mất hứng một cái đánh đánh chửi mắng là chuyện thường xảy ra, huống chi quý vì Thái Hậu, giết tiểu cung nữ, càng không người sẽ để ý. . .

Nhưng đó là bào muội duy nhất của hắn a! Nếu thật sự là như thế, chẳng lẽ hắn phải giết Thái Hậu báo thù sao?

Nếu hắn giết Thái Hậu, hắn có thể bỏ mạng chân trời, nhưng cha mẹ làm sao bây giờ?

Càng nghĩ càng nhiều, đầu óc của hắn đều sắp nổ tung, vẫn như cũ nghĩ không ra phương pháp giải quyết vấn đề. . . .

“Có chuyện nói thẳng.”

“Ta tìm được tin tức muội muội rồi, chính là. . . .”

“Đó là chuyện tốt a, sao ngươi giống như không vui.” Mộc Nghị Sâm tươi cười rạng rỡ. Tìm được muội muội là chuyện tốt, sao bộ dáng hắn sầu mi khổ kiểm?

“Chính là manh mối đột nhiên gián đoạn, hơn nữa Uyển nhi trước khi mất tích từng đến tẩm cung Thái Hậu. . .” Do dự mãi, hắn vẫn quyết định nói ra tình hình thực tế.

Bây giờ còn không có chứng cớ chứng minh Thái Hậu giết Uyển nhi, vô luận như thế nào, đều phải điều tra rõ ràng mới đúng! Nói không chừng Uyển nhi chính là bị điều đến bên người Thái Hậu hầu hạ mà thôi!

“Thái Hậu?” Mộc Nghị Sâm vừa nghe việc này, lập tức nhíu mày, “Ở chỗ mẫu hậu chặt đứt manh mối. . . . . .”

Việc này khó giải quyết rồi, mẫu hậu cùng hắn, hôm nay là nước lửa bất dung, huống hồ gần đây ám vệ bên cạnh hắn điều tra đến động tác liên tiếp của vài người bên nhà mẹ đẻ Thái Hậu, lúc này nếu vì chuyện cung nữ đả thảo kinh xà. . .

Mộc Nghị Sâm đang trầm tư, nhưng Phong Vãn Thu dưới tình thế cấp bách, nghĩ đến Mộc nghị sâm là vì Thái Hậu là mẫu thân hắn, cố ý giữ gìn mới ngậm miệng không đáp, lúc này quỳ xuống.

“Hoàng thượng, cầu ngươi đưa ta một cái công đạo, hỏi Thái Hậu một chút, nàng đến tột cùng đem muội muội của ta đi đâu vậy!”

Nghe tiếng nói hắn vội vàng, Mộc Nghị Sâm cũng là có miệng khó trả lời. Tại đây hỏi mẫu hậu, chỉ hủy hắn khổ tâm bố cục, hắn sao có thể vì nhỏ mất lớn.

Nhưng chuyện có liên quan với cơ mật quốc gia, hắn lại không thể nói với một thái giám.

“Việc này liên lụy Thái Hậu, sự tình so với ngươi nghĩ phức tạp hơn, việc này ngươi cũng đừng quản, trẫm đều có chủ trương.” Cuối cùng, Mộc Nghị Sâm chỉ có thể trả lời như vậy.

Nhưng mà những lời này ở Phong Vãn Thu nghe tới, cũng là lý do hắn giải vây giúp Thái Hậu, lập tức nổi giận, bỗng nhiên đứng lên.

“Đừng động? Mất tích là muội muội của ta, ngươi bảo ta đừng động?! Đúng, muội muội của ta là một cung nữ nhỏ, ở trong mắt chủ tử các ngươi, mất tích một người hai người, chết một người hai người không coi vào đâu! Nhưng đó là muội muội duy nhất của ta!” Phong Vãn Thu nộ khí trùng thiên gầm thét, muội muội sống cết chưa biết tình huống làm cho hắn sốt ruột không thôi, ngay cả lý trí cũng bay đến lên chín tầng mây.

“Ngươi không giúp ta phải không? Không sao, tự mình đi thăm dò! Lão Tử không cần ngươi quỷ hoàng đế gì hỗ trợ! Thứ này ngươi lấy về, ta không hiếm lạ!” Nói xong, hắn từ trong lòng lấy ra một vật trả lại cho Mộc Nghị Sâm, cũng không quay đầu lại hướng cửa lớn đi đến.

“Đứng lại, ngươi muốn đi đâu?” Mộc Nghị Sâm vừa thấy, hắn lại đem ngọc quyết mình cho hắn trả về, vội vàng mở miệng kêu hắn.

“Chân sinh trưởng ở trên người của ta, ta thích đi đâu thì đi đâu, không dám làm phiền hoàng thượng nhật lí vạn ky ngài hỏi đến!” Lạnh lùng trả lời một câu, Phong Vãn Thu vừa ra của ngự thư phòng liền thi triển khinh công nhảy lên mái hiên, một chút liền không có bóng dáng.

Thấy hắn cũng không quay đầu lại tiêu sái rồi, Mộc Nghị Sâm tức giận đến đem tất cả đồ trên bàn quét xuống.

Cái thứ này, chính mình cho hắn ba phần màu sắc, hắn thật đúng là mở phường nhuộm! Nói đi là đi, còn dám lớn nhỏ thanh âm đối với hắn, rốt cuộc có còn đem mình vị hoàng đế này đặt ở trong mắt hay không!

Xiết chặt ngọc quyết trong tay, nghĩ bộ dáng buồn bực của người nọ trước khi đi, Mộc Nghị Sâm lại cảm thấy trong lòng co rút nhanh một trận, một cỗ đau lòng dâng lên.

Hắn đương nhiên biết Phong Vãn Thu sốt ruột, hắn cũng không phải không thể lý giải. Phong Vãn Thu chịu vì tìm muội tịnh thân vào cung, đủ thấy hắn đối cô muội muội này có bao nhiêu coi trọng.

Nhưng. . . .

Tâm phiền ý loạn, Mộc Nghị Sâm hướng ra phía ngoài hô câu, “Người tới!”

Kha công công đã sớm ở bên ngoài chờ vội vàng vào ngự thư phòng, “Nô tài ở, hoàng thượng có gì phân phó.”

“Đem Cao thượng thư tìm đến cho trẫm, còn có, Binh bộ, Hộ bộ Thượng Thư cũng cùng nhau lại đây.”

“Vâng!”

Rời đi ngự thư phòng, tìm một chỗ thiên điện yên lặng không người, Phong Vãn Thu hướng trên giường rộng rãi nằm xuống, liền đạp chân hờn dỗi.

Kỳ thật hắn cũng biết vừa rồi chính mình rất không phân rõ phải trái. Chính là cá tính của hắn từ trước đến nay nói gió là gió, nói mưa là mưa, tính bướng bỉnh thứ nhất, từ trước đến nay là lục thân không nhận.

Ở trên nóc nhà ngồi, sau khi tỉnh táo lại, hắn cũng biết hoàng thượng khó xử. Cùng lúc, Thái Hậu là hắn mẹ ruột, về phương diện khác, triều đình đang tranh giành phức tạp, động cái liên lụy hơn mười mạng người, mấy ngày này ở bên người hoàng thượng nhìn xem, hắn cũng biết bên Thái Hậu không dễ động.

Kỳ thật, hoàng thượng tốt với hắn, hắn đều thấy rõ, nhớ ở trong lòng, hắn liên tiếp mạo phạm mặt rồng, hắn tuyệt không tức giận, còn đem ngọc quyết tuỳ thân đưa hắn, giúp hắn tìm muội muội.

Nhưng hắn vì chưa biết sống chết của Uyển Nhi, hắn nói cái gì cũng bình tĩnh không được. . . .

“Uyển nhi, ngươi đến tột cùng là còn sống hay chết. . .” Liên tục mấy ngày dò hỏi làm cho hắn hao tâm tốn sức, ủ rũ nảy lên, hắn dần dần nhắm hai mắt lại, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp.

Khi Mộc Nghị Sâm đi vào trong Phong Lâm điện, nhìn qua đó là bộ dáng này. . .

“Nguyên lai ngươi chạy đến trong này.” Thấy hắn ngủ giống đứa bé, một chút cũng không đề phòng, lại không muốn đánh thức hắn, Mộc Nghị Sâm nhẹ tay nhẹ chân tiêu sái đến bên cạnh hắn.

Chỉ thấy người ngủ trên giường mở lớn chân, ngủ thật ngon, vạt áo của hắn mở ra, lộ ra nửa tấm ngực màu mật ong, là màu da khỏe mạnh khi dưới ánh mặt trời tập võ phơi nắng ra, tướng ngủ tuy khó xem, nhưng ở trong mắt Mộc Nghị Sâm, lại có loại phong tình tiêu sái tự tại khác.

Mà khuôn mặt tuấn tú của hắn, khi ngủ thoạt nhìn hoàn toàn bất đồng với hắn khi tỉnh, ngủ Phong Vãn Thu trầm tĩnh thanh tú, nhưng thời điểm người này tỉnh, biểu hiện trên mặt phong phú sinh động, đều khiến người cảm thấy nhìn hắn sẽ không nhàm chán, thấy hắn cười đến tiêu sái, tâm tình giống như cũng bị cuốn hút.

Chẳng lẽ tất cả đều là trùng hợp sao?

Hắn thích đến Phong Lâm điện, Phong Vãn Thu cũng lại nhiều lần xuất hiện ở trong này, chẳng lẽ bên trong tối tăm, lão thiên gia đều đang nhìn bọn họ sao?

Từ ngày Phong Vãn Thu ở bên cạnh hắn, hắn không hề âm trầm giống ngày xưa như vậy, tươi cười cũng nhiều, cũng không bởi vì mẫu hậu vắng vẻ đối với hắn mà cảm thấy thương tâm khổ sở.

Mới đầu thật sự hắn là vì gương mặt này của Phong Vãn Thu mà giữ hắn lại, sau hắn dần dần thích Phong Vãn Thu, vô luận là tính tình sáng sủa hiền hoà của hắn, hay là bộ dáng không sợ trời không sợ đất.

Hắn không làm rõ được chính mình đối Phong Vãn Thu rốt cuộc là cái dạng cảm tình gì, chỉ biết mình thích xem hắn cười, thích bộ dáng hắn nói sẽ nghe hắn tâm sự.

Người này tựa như ánh mặt trời, chiếu ấm trái tim lạnh băng giống như ngày đông giá rét của hắn.

“Ngươi yên tâm, trẫm nhất định sẽ giúp ngươi tìm được muội muội của ngươi.” Nhẹ vỗ về gương mặt của hắn, khóe miệng Mộc Nghị Sâm hơi hơi nhếch lên, ưng thuận hứa hẹn.

/10

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status